Chương 160: Ai là kẻ nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nhẹ nhàng đong đưa ly vang đỏ, đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp chăm chú quan sát những gợn sóng lấp lánh. Ix Elizabetta thơ thẩn ngồi trên bệ cửa sổ, mái tóc vàng mềm mại xoã trên đôi vai gầy.

Nàng ác ma dưới ánh nắng thanh khiết, quyến rũ hệt như một bức tranh sơn dầu.

Thiên đường sao...”

“Nó trông như thế nào nhỉ?”

Elizabetta lẩm bẩm, tâm trí nhanh chóng lạc vào miền kí ức, lạc đến những tháng ngày có Suzuki Iruma ở bên cạnh, cùng với mọi người quây quần bên trong Royal One.

Có lẽ, thiên đường của cô là những ngày ấy.

“Uống rượu vào giờ này sao, chẳng giống cô chút nào, quý cô Elizabetta.”

Cô ác ma nâng mắt nhìn kẻ đang bước tới, mỉm cười rồi bỏ ly rượu trên tay xuống. Cô vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, tay đặt lên gối, tò mò nhìn ác ma đối diện:

“Chào cậu, Sabnock. Cơn gió nào đã đưa cậu tới đây thế?”

Sabnock Sabro gật đầu chào lại, rồi cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó. Giọng nói cất lên, đáp lại câu hỏi của đối phương:

“Ta đang tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.”

“Hửm...” Elizabetta ngân nga trong cổ họng, “Chuyện gì khiến cậu lo lắng à?”

Và trước khi Sabnock có thể trả lời, cô nói tiếp: “Mà, không phải giờ này cậu cũng đang phải bận bịu lo chuyện trở về ma giới sao? Cả viết báo cáo nữa. Asmodeus chịu thả cậu ra thế này à?”

Sabnock phẩy phẩy tay: “Mấy chuyện đó để Allocer với Kamui làm rồi. Bọn họ chỉ kéo ta vào vì muốn lười biếng thôi.”

Elizabetta phì cười, đúng là thế thật.

Sư tử vàng quay lại câu hỏi ban nãy của cô ác ma đối diện mình, cậu đáp:

“Ta đang lăn tăn vài chuyện thôi.”

Cô nàng nhà Ix nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Cô híp mắt, nghi ngờ nói:

“Là chuyện Iruma-kun, đúng chứ?”

“Ừm.” Sabnock ậm ừ, “Và ta khá chắc rằng không chỉ riêng ta mà tất cả mọi người đều cảm thấy như thế.”

Elizabetta đồng tình: “Phải, có gì đó rất kì lạ trong chuyện này.”

Sau đó, cô đứng dậy, đi đến trước mặt Sabnock, nghiêm túc nói:

“Chị đã không nói điều này với mọi người vì hôm đó vẫn còn mơ màng, nhưng thật ra, chị chưa từng mất ý thức bởi thuốc mê của Pluton.”

“Vì tính chất của thuốc mê khá giống với mê hương của chị, nên phần nào chị có thể chống cự lại nó. Thay vì ngất xỉu hoàn toàn, ý thức của chị trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nắm bắt được một số thông tin xung quanh.”

“Sau khi chị bị chụp thuốc mê, Iruma-kun lúc đó vẫn chưa tỉnh. Chị đã trông thấy Pluton sờ vào mặt dây chuyền của em ấy.” Elizabetta mím môi, cảm thấy hoang mang khi nhớ lại những gì mình từng chứng kiến, “Khi đó, Pluton đã gọi điện cho một ai đó, hắn đã nói điều gì đó về chiếc chuông, hình như là hỏi đối phương về cách sử dụng chiếc chuông đó. Và sau đó, một giọng nói đã đáp trả lại hắn.”

Nàng ác ma đặt ly rượu xuống bàn, ánh nhìn hoà lẫn hư không: “Giọng nói đó rất quen thuộc, chị chắc chắn đã từng nghe thấy nó rất nhiều lần rồi. Đó là điều chị cực kì chắc chắn.”

Sabnock Sabro cau chặt mày, mơ hồ hỏi lại: “Ý cô là... một người quen... sao?”

Elizabetta gật đầu. Cô mím môi, lộ rõ vẻ bàng hoàng:

"Phải, rất quen, cực kì quen, nhưng chị không nhớ được giọng nói đó, như thể nó đã bị xóa đi vậy. Chị chỉ biết rằng nó rất quen thuộc thôi."

Sabnock ngẩn người. Một người quen sao? Làm thế nào mà-

"Chị cảm thấy bất an." Đôi mắt Elizabetta khẽ dao động, "Rốt cuộc thì mục đích của bọn chúng là gì? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra?"

Chàng ác ma trầm mặc, hai bàn tay cậu ta đan lấy nhau, che đi sự bối rối.

"Ta cũng cảm thấy kì lạ. Ngay từ đầu, ta đã nghĩ rằng việc Razberry và Leiji xuất hiện trước mặt Iruma không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chưa kể đến chuyện chính Pluton là người đã đem họ đến. Tại sao và làm thế nào, đó là hai câu hỏi lớn nhất."

"Tất cả chúng ta đều biết chỉ có một con đường dẫn tới nhân giới, nó nằm ở dưới trụ sở của Sở ma quan và chịu sự giám sát của họ."

"Vậy, Pluton đã đến nhân giới bằng cách nào? Liệu rằng có một cách khác để tới nhân giới hay sao?"

"Thứ hai, giả sử như anh ta có thể lẻn vào Sở ma quan và tiếp cận cánh cổng, thì làm cách nào mà anh ta có thể sử dụng nó? Cánh cổng chỉ có thể mở ra với máu của những ác ma có thẩm quyền mà thôi."

Đồng tử của Ix Elizabetta giãn ra, cô nén một cái nhảy mình mà nói:

"Khoan đã, thẩm quyền đó... chỉ thuộc về Azazel Henry và người thừa kế của ngài ấy..."

"Và trong ba năm gần đây, toàn bộ việc quản lí cánh cổng là của người thừa kế..."

"Sabnock, không lẽ..."

Sabnock gật đầu: "Phải, ta nghi ngờ Ameri Azazel - kẻ duy nhất trong khoảng thời gian đó có thể mở cổng. Và sau khi cô bảo rằng kẻ mà Pluton gọi có giọng nói quen thuộc, ta càng nghi ngờ chị ta hơn."

Phải, Ameri Azazel rất thân với hội con gái của lớp cá biệt. Nên đối với Elizabetta, chị ta rất quen thuộc.

Xét trên những hành vi đáng ngờ thì nghi ngờ chị ta cũng là lẽ đương nhiên.

"Ngay từ đầu, những kẻ kì lạ không phải chỉ có mình Razberry và Leiji, cả Ameri Azazel cũng kì lạ."

"Chị ta đột nhiên trở thành giám sát viên vào đúng thời điểm chúng ta cần, thậm chí là bỏ qua cho việc chúng ta lơ là nhiệm vụ mà tìm Iruma-kun."

"Cô không thấy kì lạ sao, Elizabetta? Đó là Ameri Azazel đấy. Phải có lí do gì đó mới khiến chị ta ngoảnh mặt làm ngơ."

"Bọn họ bảo rằng do Azazel Ameri không có định kiến với con người. Nhưng không đúng, chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ để chị ta lén lút tiếp tay cho chúng ta."

Elizabetta choáng váng ngồi phịch xuống ghế. Cô cắn cắn móng tay mình, cau mày:

"Cậu nói đúng, Sabnock. Ameri-san không phải là một ác ma như thế."

"Lí do sao?..."

Ngay sau đó, như vừa nghĩ ra điều gì đó, cô nàng tóc vàng mở to mắt, rời rạc nói:

"Khoan đã... Ameri-san... chị ấy có mất kí ức về Iruma-kun... không?"

"Điều bí ẩn nằm ở đó." Sabnock khoanh tay bảo, "Tuy nhiên, ta nghĩ rằng dù cho có kí ức hay không, chị ta cũng sẽ không về chung phe với đám ác ma Razberry."

Elizabetta nén lại nhịp tim đang đập mạnh của mình, gật đầu đồng tình:

"Phải, vì suy cho cùng, hành vi và suy nghĩ mà bọn họ dành cho Iruma-kun quá kì lạ. Chị không biết phải diễn tả thế nào. Nó không phải là thiện chí đơn thuần, cũng không phải là ác ý thuần túy. Mà là thứ gì đó... cực đoan, như một trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành. Ameri-san... chắc chắn sẽ không chấp nhận bọn chúng."

"Này, Sabnock." Elizabetta ngẩng đầu lên nhìn ác ma đối diện, đôi mắt hồng ngọc lóe lên sự nghi ngờ, "Có phải chăng, Ameri-san đã giao kèo với bọn họ?"

"Một giao kèo nào đó... mà khi bọn họ có lợi thì chị ấy cũng có lợi..."

Sabnock gật đầu: "Có thể."

Sau đó, nàng ác ma nói tiếp: "Vậy, nếu giả sử Ameri-san là kẻ tiếp tay thì mục đích của chị ấy là gì? Việc chị ấy có hay không mất kí ức chắc chắn chiếm một phần không nhỏ. Và cả Pluton, anh ta đang toan tính gì khi đến nhân giới và cách ly Iruma-kun khỏi chúng ta?"

"Tại sao anh ta lại làm thế? Anh ta có sự ràng buộc với Iruma sao?"

Sabnock lắc đầu không đáp, bởi chính cậu cũng không biết câu trả lời.

Cả hai người họ im lặng một hồi lâu. Cái cảm giác không biết bất cứ điều gì thật sự rất khó chịu. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Từ thái độ của Iruma đến thái độ của ba tên ác ma kia, và tới những hành vi cử chỉ đáng ngờ của Ameri. Không có bất cứ thứ gì là bình thường cả.

Nhưng, họ không thể làm bất cứ điều gì. Bởi vì vẫn chưa có gì chứng minh rằng những điều họ nghĩ là sự thật. Cũng bởi vì nếu phạm sai lầm, bản năng mách bảo họ sẽ mất trắng.

Cuối cùng, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng thở dài của cô ác ma tóc vàng.

"Mặc dù rất đáng nghi, nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài tin tưởng." Elizabetta nhíu mày, nhớ về tình cảnh vài ngày trước - khi bộ ba Pluton, Razberry và Leiji tới bàn bạc, "Lúc đó, tất cả chúng ta đều không tin lời Pluton, làm sao anh ta có thể dễ dàng đồng ý với yêu cầu của chúng ta trong khi đêm trước đã chống cự đến cùng được?"

Sau đó, cô cười trừ bảo: "Nhưng Jazz lại bảo anh ta nói thật, và Agares cũng bảo là cậu ấy nghĩ anh ta không có mưu tính nào. Ngạc nhiên thật đấy..."

"... Mà, nếu họ đã nói vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể tin là như vậy."

Sabnock khinh khỉnh cười:

"Chà, mắt nhìn của Jazz tốt lắm. Và tên Agares thì vô cùng nhạy bén với ác ý. Nên ta nghĩ là nó không sai đâu."

"Ít nhất, việc ba tên ác ma kia muốn đưa Iruma trở về ma giới là thật."

Sau đó, Sabnock Sabro đứng dậy, "Cứ âm thầm theo dõi và quan sát bọn chúng khi quay trở lại ma giới thôi. Đó là việc tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ."

Elizabetta gật đầu, đồng tình với những gì bạn học của mình nói.

"Cậu đi đâu vậy, Sabnock?" Nàng ác ma không khỏi tò mò khi trông thấy sư tử vàng mở cửa đi ra ngoài. Cậu ta ngoái đầu nhìn cô một cái, sau đó phẩy tay đáp:

"Đi dạo."

"Ồ, nhớ cẩn thận đó!"

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Elizabetta ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu. Rồi cô nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ nhìn vào không trung.

Này, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?

Razberry, Leiji, Pluton, Ameri-san...

Và cả... Iruma-kun...

Hãy nói cho chị biết với--

Sau đó, Ix Elizabetta thiếp đi trong những suy nghĩ quẩn quanh.

...

"Anh đã thương lượng với bọn họ xong rồi. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng đám nhóc đó vẫn chấp thuận. Hai tên nhóc nhà Andro và Agares, có vẻ là hai đứa đáng tin cậy nhất đám, đã đứng ra bảo đảm về sự thành thật của anh."

"Chúng ta sẽ rời đi sau một tuần nữa."

"Từ giờ đến lúc đó, anh sẽ giúp em thu xếp mọi chuyện ở nhân giới."

"Nếu em có muốn tạm biệt với ai thì hãy khẩn trương đi. Nếu em không muốn hối hận."

"... uma! Iruma!"

"Iruma cậu có nghe tớ nói gì không đó?"

Suzuki Iruma giật mình, tâm trí được kéo ra khỏi kí ức. Đôi mắt xanh nhìn người trước mặt, khuôn miệng câu lên một nụ cười.

"À ừ, tớ nghe, Yume."

Aoi Yume từ khi nào đã đứng ở trong lớp học của Iruma. Cô đứng trước bàn của cậu bạn thân mình, chẳng mảy may bận tâm ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

"Tớ gọi cậu nãy giờ cũng phải gần chục lần rồi đấy, Iruma. Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Iruma cười đáp: "À, vài chuyện lặt vặt thôi. Không có gì đâu, Yume à."

Aoi Yume nhìn cậu bạn mình đầy nghi ngờ. Iruma cũng chỉ nhún vai, sau đó chuyển chủ đề:

"Mà cậu qua tìm tớ có việc gì vậy?"

Cô hot girl của khối thở dài, cảm thấy bất lực với cậu bạn của mình. Cô chìa hộp cơm của mình trước mặt Iruma, cằn nhằn:

"Ăn cơm đó! Tới giờ ăn trưa rồi, bộ cậu không định đi ăn à? Thật tình, đừng nói với tớ là cậu quên bây giờ là giờ nghỉ trưa đó?"

Iruma sực tỉnh, ừ nhỉ, cũng tới giờ ăn trưa rồi.

"Haha, tớ quên mất." Iruma cười giả lả, tay nhận lấy hộp cơm từ cô bạn, và Yume đã phải kìm nén để không cho cậu ta một đấm vào mặt, "Đi thôi, Yume, kẻo muộn bây giờ."

"Cậu mà cũng có quyền nói câu đó à? Tại ai mà chúng ta trễ giờ ăn hả?"

"Haha, xin lỗi mà."

Và sau đó, cả hai người họ rời đi trong tiếng thở dài bất lực của Aoi Yume và ánh nhìn của đám bạn cùng lớp.

...

Aoi Yume cau mày nhìn Suzuki Iruma.

Chàng trai tóc xanh dùng đũa chọc chọc vào hộp cơm cô nấu, gương mặt lộ rõ vẻ thất thần, thậm chí đối phương còn không tập trung vào cuộc trò chuyện, chỉ ậm ừ rồi cười cười cho qua, sau đó lại đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Thành ra từ nãy đến giờ Yume trông giống như tự mình độc thoại vậy.

"Này, Iruma." Yume gọi tên bạn mình, thành công thu hút sự chú ý từ cậu.

Iruma ngẩng đầu, nhanh chóng đáp lại:

"Ừm, sao thế, Yume?"

Yume cau mày, không nhịn được mà nói: "Cậu đang có chuyện gì à? Sao cậu trông thất thần vậy?"

Iruma có chút khựng người. Cậu biểu lộ rõ đến thế sao? Đến mức đối phương nhìn lướt qua đã biết?

Đối diện với ánh nhìn chằm chằm đầy nghiêm túc của cô bạn, Suzuki Iruma chợt muốn né tránh. Hay nói đúng hơn là cậu không biết nên đối mặt với Yume kiểu gì.

Pluton đã nói rằng cậu nên tạm biệt khi có thể. Điều đó khiến cậu bận tâm. Trước đó, cậu đã vô thức bỏ qua vấn đề này. Đó chính là phải từ biệt Aoi Yume và cha của cô ấy - Aoi Daisuke - người đã luôn nâng đỡ cậu vào những lúc khó khăn.

Đây là một việc khó khăn, bởi có lẽ, liên kết mà Iruma xây dựng với Yume và thầy mình bền chặt và sâu sắc hơn những gì cậu tưởng. Cậu không thể nén lại cảm giác nuối tiếc khi nhận thức được rằng cậu sẽ mãi mãi không thể gặp lại họ. Đồng thời, trong lòng cậu cũng dấy lên cái gọi là tội lỗi. Cậu đã giấu họ quá nhiều chuyện, và họ thì dùng cả tấm lòng mà đối xử với cậu.

Iruma nghĩ rằng họ xứng đáng được biết về "cậu", về những gì cậu đang chôn giấu. Bởi vì họ đã thật lòng thương yêu cậu.

Nhưng, nếu biết quá nhiều, cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Iruma không thể để điều đó xảy ra với những người mình yêu quý.

Hai luồng suy nghĩ này đã mâu thuẫn với nhau, thành ra Iruma cậu đã phải đắn đo rất nhiều.

Thế nhưng giờ đây, khi trông thấy đôi mắt chứa đầy lo lắng của Aoi Yume nhìn mình, cuối cùng Iruma cũng hạ quyết tâm.

"Yume này, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Trông thấy bạn mình đột nhiên trở nên nghiêm túc, Yume cũng vô thức căng thẳng theo.

"G-Gì thế?"

Iruma nhìn thẳng vào đôi mắt lam nhạt của cô bạn đối diện, nở nụ cười buồn, dịu giọng nói:

"Sắp tới, chắc tớ phải tạm biệt cậu rồi."

"Cậu đi đâu sao?"

"Ừm." Iruma gật đầu, lời nói dối trá trượt ra khỏi đầu lưỡi, "Cha mẹ đã gọi cho tớ, họ bảo rằng vài ngày nữa sẽ trở lại Nhật và đón tớ đi thám hiểm cùng họ."

"Sao?" Aoi Yume để thoát ra một tiếng bối rối. Cô hoang mang vội hỏi lại, "Cậu đùa đó à Iruma? Hai cái người đó biệt tăm biệt tích tận ba năm đó, làm sao-"

Rồi, cô bắt gặp Iruma nhìn mình rất nghiêm túc. Khi ấy, trái tim Yume hẫng một nhịp.

Bàn tay cô đã run lên.

"Làm sao có thể như thế chứ?"

"Đột ngột... quá..."

Iruma mỉm cười, nắm lấy tay cô bạn an ủi: "Không cần buồn bã thế đâu, Yume à. Tớ vẫn sẽ gọi điện về cho cậu khi có thể."

Đó là một lời nói dối ngọt ngào. Pluton sẽ dùng mọi cách để kí ức về Suzuki Iruma chậm rãi biến mất khỏi tâm trí Aoi Yume, đồng thời biến mất khỏi thế giới loài người.

Việc Pluton bảo Iruma đi từ biệt là do anh ta biết, cậu muốn chính mình nói ra những lời đó với họ, chứ không phải biến mất một cách vô tình như thể họ không phải là người mà cậu trân trọng.

Nhưng cuối cùng, lời từ biệt của cậu cũng là một lời nói dối trá.

Nực cười thật, lời nào thoát ra từ miệng cậu cũng là giả dối, vậy mà cậu lại bảo cậu trân trọng họ sao?

Đừng có đùa, Iruma. Mày đúng là một đứa khốn nạn.

...

Như tên chương...

Bạn nghĩ ai là kẻ đã nói dối?

Iruma là có phải kẻ nói dối duy nhất không? Để dành ở đó mà suy nghĩ nha mấy bồ:))

Kiera[6-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro