Chương 161: Aoi Yume - Giấc mộng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, nếu tối mai cậu rảnh thì hãy tới nhà tớ nhé! Tớ và bố muốn làm cho cậu một bữa tiệc chia tay."

Aoi Yume đưa mắt nhìn bóng hình xa xăm của người con trai ấy. Cậu bước chân ra khỏi cổng trường sau khi nói lời từ biệt với cô. Khi ấy, Yume nghĩ rằng, bóng lưng cậu giờ đây sao mà xa vời quá.

Cảm tưởng như một ảo ảnh, mắt nhìn thấy nhưng đôi bàn tay không sao chạm tới được.

Yume biết, cô của hiện tại, và cả trong tương lai, cũng sẽ không bao giờ có thể chạm tới đối phương.

Vì-

Aoi Yume biết, Suzuki Iruma đã nói dối.

Aoi Yume biết, cậu ấy đã nói dối cô ngay từ khi tình bạn của họ bắt đầu.

Aoi Yume biết, cậu ấy đã nói dối, không chỉ ba năm, mà là từ những ngày tháng tuổi thơ non dại, khi họ vẫn chỉ là những đứa trẻ vừa mới lên 5.

Aoi Yume biết, ngay từ đầu đã biết rồi.

...

Yume nhớ rằng ngày hôm đó là sinh nhật 5 tuổi của cô. Đó là một ngày vui, nhưng tiếc thay, ông trời lại đổ cơn mưa tầm tã.

Cô bé Yume ở trong nhà trẻ, tay cầm món đồ chơi, bĩu môi nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Mưa to quá, Yume ghét mưa.

Aoi Yume lại nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh mình - Suzuki Iruma, than thở:

"Iruma ơi, có cách nào để mây đen bay đi không?"

"Tớ không biết nữa." Đứa trẻ bên cạnh đáp lời.

Aoi Yume bĩu môi, rồi cô bé lại gần cậu bé, nói tiếp:

"Trời mưa hoài à, Iruma có buồn chán không?"

"Hừm... có một chút đó!"

"Vậy nên làm gì để cậu bớt buồn chán bây giờ?"

Đứa trẻ mang tên Iruma ngẩng đầu lên, đôi mắt sapphirre xanh xinh đẹp như biển trời thăm thẳm, nó cười bảo:

"Có cách đó!"

Cô bé tò mò hỏi: "Là cách gì thế?"

"Là bí mật đó, Yume-chan đừng nói ai nhé!"

Iruma bé nhỏ cong mắt cười, bàn tay bụ bẫm nhỏ xinh đưa lên miệng ra dấu im lặng. Giọng nói cậu nhóc vang lên, mơ hồ cảm nhận được tiếng cười khúc khích:

"Yume-chan hãy cười lên nhé! Vì khi cậu cười, cậu tỏa sáng như mặt trời vậy á! Trông thấy cậu cười tớ sẽ vui vẻ lắm đó! Vì cậu là mặt trời của tớ!"

Cô bé Yume được nịnh ngọt thì cười tít cả mắt. Tâm trạng theo đó mà bay luôn nỗi buồn. Iruma nhìn cô bé, trông thấy đối phương cười thì cậu cũng cười. Hai đứa trẻ cùng nhau cười hết sức rạng rỡ, đến nỗi giáo viên nhà trẻ cũng không kiềm được mà ôm tim suýt ngất tại chỗ.

Chúa ơi, thiên thần ở đâu hạ phàm thế này? - Trích tiếng lòng của cô giáo nào đó.

Cô bé Yume nhìn đôi mắt sapphire xanh rực rỡ của người bạn đầu tiên của mình. Nó thích một Suzuki Iruma thế này, ấm áp, tràn ngập sức sống, và đáng yêu đáng mến.

Aoi Yume thật sự rất yêu mến đối phương.

Tương tự như cách cậu ấy nói Yume là "mặt trời" của mình. Aoi Yume cũng xem Suzuki Iruma là "mặt trời" của bản thân cô.

Khi đứa trẻ tóc xanh cười, Yume cũng bất giác cười theo.

Chính vì thế, nó mong rằng sẽ trông thấy cậu ấy cười mãi.

Nhưng không thể, mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày mưa hôm đó.

Sau vài phút chơi cùng với Yume, Suzuki Iruma đã đi ra ngoài lớp với lí do là đi vệ sinh. Yume đã chờ Iruma, nhưng mãi mà cậu ấy không trở về. Thành ra, đứa bé gái năm tuổi đã lon ton chạy đi tìm cậu.

Đôi mắt xinh đẹp của Aoi Yume ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của đứa bé tóc xanh. Và không phụ lòng cô bé, chỉ vài phút sau, nó đã tìm thấy người kia đứng ở hiên nhà phía sau nhà trẻ, loay hoay làm gì đó với cái dù và chiếc khăn trên tay, và ở bên ngoài, rõ ràng là...

"Iruma, cậu làm gì thế?"

Đứa trẻ tóc xanh giật thót. Nó vội vàng giấu những thứ trên tay ra sau lưng, lắp bắp đáp lại:

"Y-Yume-chan? Sao cậu lại ở đây?"

"Do Iruma lâu quá đó!" Yume đáp, "Mà cậu làm gì ở đây vậy? Chỗ này đâu có gần nhà vệ sinh đâu?"

Iruma chột dạ thấy rõ, cậu nhóc cố gắng che đi sự lúng túng một cách vụng về.

"À... à! Tớ đi dạo ngắm mưa đó mà!"

"Hả? Nhưng mà-"

"Bé Yume ơi! Bố con tới đón này!" Tiếng gọi của cô giáo cắt ngang câu hỏi của Yume. Cô bé cũng vì thế mà quên béng điều mình định nói. Nhân thời cơ đó, Iruma lên tiếng:

"Yume-chan! Đừng để bố cậu chờ lâu!"

"Ư-Ừm..." Yume bối rối gật đầu, đầy miễn cưỡng mà quay trở về. Cô bé có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng chỉ có thể rời đi.

Qua khóe mắt, Yume thấy được Iruma đã thở phào.

Câu chuyện đã kết thúc ở đó, Yume cũng vì gặp bố nên vui quá quên luôn sự kiện kia. Mãi sau này, khi suy nghĩ lại, cô mới thấy rằng ngày hôm đó, Suzuki Iruma rất kì lạ.

Cậu ấy bảo rằng bản thân đã đi dạo.

Nhưng rõ ràng... Aoi Yume đã trông thấy cậu ấy nói chuyện với một người phụ nữ tóc trắng, và trên chiếc khăn cậu ấy cầm đã dính thứ gì đó đo đỏ như máu.

Giây phút ấy, Yume biết rằng Iruma đã nói dối.

Đó chính là lời nói dối đầu tiên của Suzuki Iruma với Yume.

...

Sau ngày ấy, đã có đôi lần Yume trông thấy Iruma đi cùng với một người phụ nữ tóc trắng.

Cô ấy rất xinh đẹp.

Nhưng, đôi tai nhọn và móng tay tự nhiên đen xì của đối phương cho Yume biết rằng cô ấy không phải là người.

Yume thắc mắc, nhưng cô biết cô không nên dấn thân vào quá sâu.

Bản năng mách bảo cô rằng cô không nên dính dáng tới chuyện này.

Và Aoi Yume đã tuân theo bản năng.

...

Chỉ vài tháng sau đó, Suzuki Iruma đã không còn xuất hiện.

Người lớn đã nói rằng Iruma đã đi theo cha mẹ cậu đi đâu đó. Và theo như những gì Yume quan sát thì người lớn đều có vẻ mặt rất ái ngại khi nhắc đến chuyện này.

Ngay từ nhỏ, Aoi Yume đã là một đứa trẻ thông minh, chính vì thế chỉ bằng việc quan sát vẻ mặt của họ, cô biết rằng Iruma hiện tại đang không sống tốt chút nào.

Cha mẹ của cậu ấy có vẻ là những kẻ tồi tệ và xấu xa.

Nhưng Yume không thể làm gì cả. Bản thân cô cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng biết nên làm gì cho phải.

Aoi Yume chỉ có thể ôm nỗi buồn trong lòng, cầu bình an cho người bạn đáng yêu của cô.

...

Yume đã không nghe được tung tích gì về Iruma trong một năm.

Cho tới mùa đông năm cô sáu tuổi, cô mới nghe được tin tức về người bạn này.

Ngày hôm ấy, một cơn địa chấn đã làm rung chuyển cả thành phố. Và ngay khoảnh khắc cơn địa chấn ấy dứt đi, Aoi Yume - người đang ở trong phòng đọc sách tranh - đã được bao phủ bởi một luồng sáng. Nhiệt đột trên trán cô bé sáu tuổi nọ đột ngột tăng cao, và ở đó hiện lên một vòng tròn với những hoa văn phức tạp.

"Hãy bảo vệ cho đứa trẻ của ta." Một giọng nói vang lên trong trí óc của Aoi Yume, nhanh như một ánh chớp.

Khi đó, Yume cả kinh, mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức cô chưa kịp hiểu thì tất cả đã kết thúc, đến mức Yume nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

Và ngay sau đó, cô nghe được tin tức về Iruma.

Cảnh sát đã tìm thấy cậu ấy ngất xỉu trong một khu rừng phủ đầy băng tuyết. Nghe bảo rằng họ lên ngọn núi đó để điều tra về rung chấn đột nhiên xuất hiện. Và ở trung tâm cuộc rung chấn ấy là thân xác lạnh ngắt của một đứa trẻ sáu tuổi.

Aoi Daisuke đã dẫn con gái mình đến thăm người bạn của nó.

Aoi Yume mãi nhớ về hình ảnh một Suzuki Iruma lạnh ngắt vì ở lâu trong tuyết nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu nào, nhưng hốc mắt thì đỏ ửng như thể vừa khóc nức nở một trận.

Bác sĩ bảo cậu ấy bị suy nhược nghiêm trọng, cộng với nhiễm lạnh quá lâu nên có lẽ chỉ cần vài ba phút chậm trễ thôi thì sẽ đối diện với thần chết.

Họ bảo rằng cậu ấy sống được trong hoàn cảnh đó quả là một phép màu.

Như thể phép màu nào đó đã che chở cho cậu ấy.

Yume vô thức sờ lên trán mình, rồi nhìn cậu bạn đầy lo lắng.

Người bạn của cô đã trải qua chuyện gì?

Cậu ấy có ổn không?

Và cha mẹ cậu ấy... tại sao lại để cậu ấy ở giữa một khu rừng?

Khi Suzuki Iruma tỉnh lại, cô đã hỏi cậu ấy những câu đó, nhưng câu trả lời cô nhận được lại là:

"Tớ không biết."

"Tớ ổn."

Và...

"Tớ đã tự mình đi đến khu rừng."

Và Yume biết, một trong số ba câu trả lời đó là nói dối.

...

Kể từ ngày hôm đó, Iruma đã có một khoảng thời gian trầm lặng. Cậu ấy không nói bất cứ điều gì về những chuyện xảy ra trong khu rừng, như thể chúng bốc hơi khỏi trí nhớ của cậu ấy.

Yume đã đến thăm Iruma rất nhiều lần. Và lần nào cũng vậy, Iruma chỉ đáp lời cô một cách qua loa.

Có một lần, Yume đã đánh liều hỏi Iruma về thứ cô đã tò mò từ rất lâu. Một câu hỏi về người phụ nữ tóc trắng kì lạ trong ngày mưa hôm ấy.

Nhưng, đáp lại Yume lại là sự bối rối của đứa bé trai tóc xanh.

"Tớ không biết đó là ai."

"Tớ chưa từng gặp người như thế bao giờ."

Aoi Yume biết, lần đó Iruma đã nói dối...

Nhưng đồng thời, Iruma cũng nói thật.

...

Thời gian sau này, do Iruma phải đi làm thêm theo lời cha mẹ, cộng với việc chuyển nhà cùng nghỉ học liên miên nên Yume không còn tiếp xúc với Iruma nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa sợi dây liên kết giữa họ bị cắt đứt.

Yume thường xuyên lợi dụng sự nổi tiếng của mình để giúp Iruma tránh khỏi việc bị bắt nạt. Cô biết cậu đã đủ vất vả vì hai con người được gọi là "cha mẹ" kia. Cho nên, ít nhất cô có thể giúp cậu đỡ hao tâm tổn sức và bị tổn thương bởi bạo lực học đường.

Cũng có lúc Yume tiếp cận cậu, nhưng cô nhận ra lúc này Iruma đã quên mình, đồng thời cũng mệt mỏi vì áp lực công việc và cha mẹ. Thế nên, Yume quyết định không tiến lại gần nữa.

Cô không muốn cậu phải bận tâm lo lắng về mình.

Thôi thì đợi tới khi nào cậu ấy ổn định hơn cũng được.

Rồi đột nhiên, có tin đồn rằng Iruma sẽ đi biển phụ tàu chở cá. Yume thầm lo lắng, biển, nó là nơi rất nguy hiểm.

Thế nhưng Yume cũng không thể can ngăn. Tất cả những gì cô làm được chỉ có thể là hòa cùng đám người, nói câu chúc bình an với cậu.

"Tớ sẽ bình an trở về thôi, cậu đừng lo." Cậu ấy đã nói thế.

Và Yume đã tin tưởng.

Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ấy vậy mà một ngày nọ, Yume nghe được một chuyện động trời.

Rằng, Suzuki Iruma đã mất tích trên biển khơi. Trái tim cô như bị ai đó đâm vào một nhát thật sâu, khó thở và đau đớn vô cùng.

Yume đã không thể đi học. Cô gần như nhốt mình trong phòng, bỏ ăn trong khoảng thời gian đầu khi nghe tin tức đó.

Những gì cô làm chỉ có thể là cầu cho cậu ấy được bình an.

Nhưng ông trời đã phụ lòng Yume. Bởi suốt một tháng trời, người ta không thể tìm thấy tung tích của Suzuki Iruma. Cuối cùng, họ đi đến một kết luận.

Rằng, Suzuki Iruma đã bỏ mạng.

Sau đó, Aoi Yume đã đến dự tang lễ của Suzuki Iruma.

Nhà tang lễ chỉ có đôi ba người họ hàng cùng cha mẹ của cậu.

Thật vắng lặng, thật hiu quạnh, thật đau đớn.

Cành hoa cúc trắng đặt trên quan tài không xác của cậu, Aoi Yume bật khóc.

"Mặt trời" của cô đã biến mất rồi.

"Mặt trời" đã lặn xuống biển khơi.

Và một lần nữa "mặt trời" đã nói dối Aoi Yume.

...

Aoi Yume nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng vào một ngày nọ, khi đang ngồi bần thần xem tivi, cha cô trở về nhà và nói:

"Trò Suzuki đã tỉnh lại rồi đó, con biết chưa Yume?"

"Dạ?" Giọng nói của Yume lạc đi. Cô buông thõng chiếc điều khiển trên tay, hoang mang hỏi lại, "Suzuki nào thế bố?"

Aoi Daisuke nhướng mày:

"Suzuki Iruma, bạn thuở nhỏ của con đó Yume. Sau sự cố trên tàu chở cá thằng bé đã bất tỉnh đó. Đừng nói với bố là con quên nhé. Mới đây còn con hỏi về thằng bé nhiều lắm mà?"

Aoi Yume ngây ngốc. Đầu óc cô ong ong cả lên, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng phải cô vừa đi dự đám tang của Suzuku Iruma vào tháng trước sao?

Cậu ấy đã chết rồi mà?

Mất tích? Rốt cuộc là sao vậy?

Aoi Yume tự nhéo tay mình một cái. Đau, rất đau.

"Đây... không phải là mơ."

...

Aoi Yume thực sự không dám tin vào hiện thực.

Ngay cả khi cô vừa mới gặp Iruma xong, cùng trò chuyện, cùng ăn với cậu ấy, cô vẫn không tin được nơi đây chính là hiện thực.

Vùi mình trong chăn, Yume tự vấn bản thân mình, rốt cuộc thì đâu là thật, và đâu là giả.

Thực sự đám tang kia chỉ là một giấc mơ sao?

"..."

Không, tất cả đều là hiện thực.

Đó là câu trả lời Yume có được cho bản thân mình khi tới nhà Iruma lần đầu tiên để chăm sóc cho chàng trai bị sốt.

Khi ấy, Aoi Yume đã ở dưới lầu để nấu cháo cho Iruma. Tâm trí cô đột nhiên nhớ về hình ảnh cậu thanh niên cao ráo tóc xanh lạnh lùng trong quán cà phê hồi chiều.

Yume sợ ánh mắt của anh ta.

Thật đáng sợ...

Anh ta khiến cô nhớ tới một ai đó.

Bàn tay đang dùng muỗng khuấy cháo của Yume bỗng dừng lại trên không trung.

Phải rồi... Yume bàng hoàng.

Anh ta khiến cô nhớ tới người phụ nữ tóc trắng đó.

"Họ là gì vậy?..." Yume cau mày lẩm bẩm, "Yêu tinh? Chủng loài mới?..."

"Hay... ác quỷ?"

Ngay khi vừa dứt lời, ánh sáng trong căn bếp vụt tắt. Yume mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó đè ra sàn.

Một ai đó đang bịt miệng cô. Yume hoảng loạn vùng vẫy, nhưng sau cùng, cô đã bị người bên trên chế ngự không thể di chuyển.

"Ứm! Ứ!!!"

"Im lặng đi." Giọng nói hắn ta vang lên nhẹ nhàng. Yume trừng mắt, mơ hồ cảm nhận được sương mù giá lạnh trên gương mặt hắn.

Và trong đám sương ấy, đôi mắt tía nhạt sáng quắc như thú săn mồi, nhìn chằm chằm vào Yume.

"Cô biết về chúng tôi?" Hắn ta lại hỏi.

Biết về ai cơ? Bọn chúng là ai cơ chứ!?

Aoi Yume sợ đến mức tim tưởng chừng như ngừng đập. Nước mắt cô bắt đầu tràn ra, tiếng nức nở dần vang lên trong cổ họng.

Huhu con sợ quá tía má ơi!

Người bên trên thấy Yume sợ đến phát khóc thì câm nín. Sau cùng, hắn thở dài, lẩm bẩm:

"Thôi thì mượn tạm bùa mà Wett cho để xóa kí ức thôi..."

Rồi hắn nhìn cô, như nhắn nhủ mà nói:

"Một con người bình thường không nên biết về sự tồn tại của ác ma chúng tôi đâu."

Ác... ma?

...

Nhưng trái với những gì Pluton nghĩ, Aoi Yume không bị xóa kí ức, như thể cô miễn nhiễm với nó vậy.

Và thông qua sự kiện đó, Yume đã rút ra cho mình một kinh nghiệm, đó là đừng để ai biết về khả năng và những hiểu biết của mình, nhất là đám ác ma đó.

Đồng thời, cô cũng giải đáp được thắc mắc trong lòng mình. Nguyên nhân cho sự bất đồng giữa kí ức của cô và những người xung quanh về Suzuki Iruma là do nó - xóa và thay đổi trí nhớ.

Yume không biết vì sao bản thân lại khác biệt. Nhưng cô không tò mò lí do, chỉ cảm thấy biết ơn khi bản thân khác biệt.

Bởi nhờ nó mà cô mới có dũng khí đến cạnh Iruma và bảo vệ cậu ấy.

Nếu cô mất đi kí ức, nếu cô bị chỉnh sửa, thì chắc có lẽ rằng Yume sẽ như ngày đó, không dám đến gần Suzuki Iruma, chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu chứ không thể bảo vệ.

Vậy nên, Yume rất biết ơn.

...

Sau một khoảng thời gian dài quan sát, Yume đã nhận ra rằng đám ác ma kia không có ý xấu với bạn của cô. Chính vì thế, cô lờ đi, vờ như không biết gì.

Nhưng dạo gần đây, Yume không thể làm điều đó nữa.

Ngày càng nhiều ác ma đến, ngày càng có nhiều chuyện kì lạ xảy ra.

Aoi Yume biết điều đó.

Cô gái mang mái tóc xanh chanh bắt mắt, cặp anh em kì lạ, thanh niên tóc đen núp trong bụi cây, hai thanh niên xuất hiện và nói chuyện với Iruma trước khi vở kịch bắt đầu, và cái cách họ dùng cánh bay trên trời.

Nhờ khả năng vô hiệu hóa ma thuật tác động lên bản thân, Yume đã có thể trông thấy đám ác ma đó rõ mồn một.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu Yume tiếp tục giả mù, nhưng lời tạm biệt của Suzuki Iruma đã khiến cô suy nghĩ lại.

Yume biết lời hứa hẹn sau câu chào tạm biệt đó là giả dối.

Bản năng ăn sâu vào máu cho cô biết rằng, lần này, Suzuki Iruma sẽ một đi không trở lại.

Có lẽ, cậu ấy sẽ đi đến một nơi mà cả đời này Yume cũng không thể đặt chân tới.

Có lẽ, nơi cậu ấy đến là nơi của những ác ma kia.

Cô muốn níu kéo cậu ấy.

Cô muốn giữ cậu ấy lại.

Cô không muốn "mặt trời" của mình rời đi một lần nữa.

Nhưng...

Yume biết rằng mình không thể. Bởi Iruma đã quyết định rồi.

Iruma cậu ấy không thuộc về cô.

Từ lúc Iruma tỉnh lại sau hôn mê, Yume đã biết điều đó. Bởi cậu ấy đã đổi khác, không còn là một chàng trai nhút nhát e thẹn, mà là một người cứng rắn, tự tin, và độc lập.

Điều gì đã thay đổi cậu đến vậy?

Có lẽ Yume đã có câu trả lời của riêng mình. Là vì họ - ác ma.

Chính vì thế, cô biết rằng cậu ấy không thuộc về nơi này.

Suzuki Iruma... không thuộc về thế giới con người.

Vậy nên, Aoi Yume chỉ đành chấp nhận buông tay.

...

Nắng chiều hắt lên gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng đắm chìm trong nắng, Yume dõi theo bóng lưng xa vời của người đó. Sau đó, cô cất bước đi, đích đến là nhà của Iruma.

Ngắm nhìn căn nhà quen thuộc, Aoi Yume không ngần ngại mở cửa bước vào. Iruma đã đi làm thêm, nên chắc chắn cậu ấy không có ở nhà.

"Này, ác ma." Yume lên tiếng ngay khi bước vào nhà, không hề sợ hãi như cô đã từng.

Như đáp lại lời cô, Purson Pluton xuất hiện, gương mặt ẩn sau sương mù trắng xóa. Hắn cau mày, cảnh giác nhìn cô.

Dù cho có đáng sợ, Yume vẫn không quan tâm. Cô dõng dạc nói:

"Tôi không biết rằng các người sẽ đưa cậu ấy đi đâu."

"Tôi không biết rằng trong hai tháng đó cậu ấy đã sống trong một thế giới thế nào."

"Tôi không biết thế giới của các người trông như thế nào."

"Chính vì thế, tôi xin các người hãy đảm bảo cậu ấy an toàn."

"Vì các người đã lấy đi "mặt trời" của tôi, nên các người phải làm chuyện đó thay tôi."

Pluton tròn mắt nhìn Yume, đầu óc loạn cả lên, hoàn toàn không hiểu tại sao một con người bình thường có thể chống lại ma thuật của ma giới.

"Chính vì các người đã lấy đi cậu ấy, cho nên..." Yume cắn môi, có chút nghẹn ngào, "Đừng hòng lấy thêm bất cứ điều gì nữa."

Dựa trên những gì Yume trải qua, cô biết rằng có khả năng cao cô sẽ bị xóa kí ức về cậu ấy.

Nhưng Yume không muốn điều đó.

"Đừng... lấy đi kí ức quý giá về cậu ấy trong tôi."

Nói xong, Yume bước ra ngoài. Cô chắc rằng ác ma kia đã nghe hết tất thảy.

Cô cũng chỉ có thể làm tới đây.

Aoi Yume bất lực tựa người vào cửa, rồi từ từ trượt xuống, ngồi xổm ôm lấy gối mình, giấu đi tiếng nức nở trong cổ họng.

"Iruma... tớ..."

"Tớ... sẽ luôn tha thứ... cho lời nói dối của cậu."

"Tớ... Tớ..."

"Mong rằng... cậu sẽ luôn bình an, "mặt trời" của tớ."

Aoi Yume đã giúp đỡ Suzuki Iruma rất nhiều.

Giữa cơn hỗn loạn khi vừa trở về nhân giới, chính Aoi Yume là người đã đưa tay ra và trấn an tâm hồn cậu.

Cô là một người bạn thuở bé đáng quý.

Nhưng chỉ tiếc rằng, câu chuyện của cô cùng Iruma sẽ kết thúc tại đây.

Đó là một câu chuyện ngắn, nhưng đầy hạnh phúc, tựa như một giấc mơ vậy.

Suzuki Iruma là mặt trời mang ánh nắng cho Aoi Yume.

Còn Yume, đúng như tên của cô, cô chính là người mang đến giấc mơ tuyệt đẹp cho cậu.

"Tớ ấy, sẽ đi làm để xoay sở cho bản thân trong những năm tháng cấp 3. Sau đó tớ sẽ cố gắng học thật giỏi, đỗ vào một trường đại học tốt. Rồi sau đó sẽ có một công việc đàng hoàng, kiếm thật nhiều tiền và trả lại học phí cho Aoi-sensei..."

"Sau đó... tớ sẽ sống thật hạnh phúc..."

Giấc mơ... kết thúc ở đây được rồi, trước khi nó biến thành hiện thực.

...

• Thiết nghĩ nếu đã tạo ra nhân vật Aoi Yume này rồi thì tôi nên đào sâu vào cô nàng một chút, tại suy cho cùng thì cổ cũng là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời em main của chúng ta.

Lí do Yume có thể kháng được vụ xóa kí ức là nhờ Delkira đó. Mấy bồ nhớ cái lời cầu nguyện a.k.a thần chú của Delkira trước khi chết không? Anh ta đã cầu xin thế giới bảo vệ Iruma. Và thần chú đó đã đáp lại, đi tìm người bảo vệ Iruma. Và tại nhân giới, người được chọn để trở thành người bảo vệ là Yume. Nhờ cái này nên Yume có thể xóa bỏ những rào cản ngăn cô đến bên bảo vệ Iruma, trong trường hợp này thì là phép xóa kí ức của Sở ma quan + Wett.

• Cho những ai không nhận ra thì người phụ nữ tóc trắng là Shiida nhé.

Kiera[10-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro