Chương 162: Đốt cháy tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi Yume đã ra về.

Purson Pluton bật hết đèn trong nhà lên, bản thân thì ngồi suy tư trong phòng khách.

Aoi Yume...

Anh tưởng cô ta là một đứa trẻ loài người bình thường, nhưng không.

Cô ta không bình thường.

Aoi Yume biết rằng anh định xóa kí ức của cô và ngay lập tức phản ứng ngăn anh lại, đồng thời, cô ta cũng không bị ảnh hưởng bởi bùa phép.

Và... cả cái thứ ma lực ở trên người Aoi Yume.

Nó là thứ đã bảo vệ cô ta.

Aoi Yume thật sự phiền phức hơn những gì Pluton nghĩ. Nhưng suy đi nghĩ lại, xem ra đối phương không có ý định cản trở nên thôi, Pluton mặc kệ.

Suy cho cùng, con bé cũng đã cầu xin anh.

Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên Pluton cảm thấy túi áo của mình rung nhẹ. Anh chàng cau mày, đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại của mình. Nếu để ý thì trên mắt camera trước có đính ngọc khá tinh xảo.

Đưa điện thoại lên tai, Pluton khó ở lên tiếng:

"Đứa nào đó? Gọi làm gì?"

Đầu dây bên kia nghe xong thì muốn câm nín. Hắn chưa kịp làm gì mà sao tên này nói chuyện như muốn đòi mạng vậy?

[E hèm, anh lạnh lùng quá đấy, Pluton.]

Purson Pluton nghe được giọng nói quen thuộc thì thả lỏng, lười biếng đáp lại:

"Wett, có việc gì mà gọi tôi vậy?"

Wett bên kia gượng cười, bảo: [Cánh tay phải của anh vì anh mà bị gông cổ tới Sở ma quan tận một tuần, vậy mà đến một câu hỏi thăm anh cũng không có à?]

Pluton nhún vai đáp: "Việc anh bị gông cổ tới Sở ma quan đâu phải chuyện hiếm lạ gì đâu! Tôi quen rồi, hỏi thăm làm gì nữa!"

Wett môi cười hề hề nhưng tay siết chặt lộ rõ gân xanh, trong lòng thầm tự nhủ cả trăm lần rằng nó là sếp mình không được chửi. Hắn thở hắt ra một hơi, vốn định nói thêm thì đột nhiên điện thoại bị giật bởi một ai đó.

"Ôi chao, ra đây là Purson Pluton danh bất hư truyền sao? Ngươi giấu kĩ quá đó, Wett." Amy Kirio cầm điện thoại kê vào tai, tay chỉnh lại cái mắt kính ngăn trở nhận thức, cười đùa nhìn Wett. Sau đó, hắn nói vào điện thoại:

"Chào đằng ấy nhé! Tôi là Amy Kirio đây!"

Pluton chẳng buồn trả lời, bởi căn bản, anh ghét thằng này.

Ừ đó, Purson Pluton ghét Amy Kirio.

Thấy đối phương không trả lời mình, Kirio than thở: "Dù sao cũng là cùng một giuộc với nhau biết bao nhiêu lâu mà. Đừng có tỏ thái độ với tôi ra mặt thế chứ, thân thiện chút đi."

Wett nhìn mà ngứa mắt, nhanh tay giật lại điện thoại từ tay Kirio, không quên ném cho hắn ta một cái lườm.

"Ngươi tới đây làm gì?" Wett lấy khăn chùi viên ngọc trên camera, cộc cằn hỏi, "Chỗ này là khu giam giữ ta đấy. Đừng có suốt ngày ra vào như thể chỗ này là nhà của ngươi."

Kirio bĩu môi: "Biết làm sao được? Ta đang bị truy nã đó Wett. Ngươi nỡ để ta chốn chui chốn lủi như chuột nhắt sao?"

"Là tội phạm truy nã thì biết điều mà trốn tới chỗ nào xa xa chút đi. Mắc gì lại chui vào khu vực kiểm soát của ma quan làm cái quỷ gì hả?"

"Ta cũng có lí do của ta chứ." Kirio làm ra vẻ vô tội, "Ta đến là để phổ cập thông tin cho các ngươi đó."

Wett cau mày, tay đưa điện thoại lên để Pluton bên kia cũng được nghe rõ.

"Ngươi nói vậy là sao?"

Amy Kirio nhếch môi cười, tay đưa lên môi ra dấu im lặng, ra vẻ thần thần bí bí mà nói:

"Có chuyện xảy ra rồi. Giờ ma giới rất là loạn luôn."

"Có chuyện gì nói lẹ xem nào! Đừng có vòng vo." Wett cáu, quát lên một tiếng. Còn Kirio ra vẻ điếc không sợ súng, nhây nhây một hồi mới đưa ra thông tin quan trọng.

"Hỗn loạn lắm, siêu hỗn loạn, Thập Tam Quan sắp điên đầu luôn đó!"

"..." Có nói lẹ không thì bảo?

"Người dân hoang mang rồi..."

"Bởi lời tiên tri đang biến mất."

Wett mở to mắt, vô thức để thoát ra một tiếng bối rối: "Sao?..."

Bên này, Pluton suýt nữa té ghế, trừng trừng mắt mà nhìn vào điện thoại.

"Cái quái gì cơ? Tiên tri? Đừng nói là tiên tri về Ma vương kế nhiệm đấy nhé!?"

Amy Kirio nhìn vào điện thoại, gật đầu.

"Phải, lời tiên tri về Ma vương kế nhiệm đang dần biến mất."

"Đã có người chứng kiến từng cuốn sách chép lời tiên tri bị một thế lực vô định đốt cháy."

"Dân chúng đang hoang mang, bởi toàn bộ lời tiên tri về Ma vương... đang bị thiêu trụi hoàn toàn."

...

Suzuki Iruma đứng trước cửa nhà Aoi, đối diện hai bố con nhà nọ, tươi cười bảo:

"Cảm ơn thầy đã tiếp đón em. Em xin phép ra về ạ."

Aoi Daisuke cười hiền, nắm lấy tay Iruma và bảo:

"Hãy bảo trọng nhé. Khi nào rảnh thì cứ ghé qua nhà thầy, thấy sẽ tiếp đón em."

Iruma chỉ cười chứ không đáp lại, mắt cậu nhìn về phía Yume đứng im lặng từ đầu đến giờ, nhẹ giọng:

"Tớ về nhé, Yume."

Sau đó, cậu lại hướng về phía Aoi Daisuke, ngại ngùng bảo:

"Dạ về chuyện học phí, vài ngày nữa em sẽ gửi-"

"Không cần đâu." Daisuke từ chối thẳng.

"Nhưng mà..."

"Iruma, em không cần quá câu nệ đâu." Aoi Daisuke cười, nhìn đứa trẻ đối diện mà nói, "Thầy xem em như con trai mình vậy. Cho nên, em không cần trả lại thầy số tiền đó đâu."

Suzuki Iruma nghẹn giọng, ấp úng không nói thành lời. Đôi mắt xanh nhanh chóng được phủ đầy sương mờ, nước mắt chực chờ tràn ra.

"Vâng..." Iruma nghẹn ngào, cúi chào thầy mình một cái thật sâu, "Em cảm ơn thầy rất nhiều."

"Em... sẽ không bao giờ quên ơn thầy."

Sau đó, Daisuke nói vài lời an ủi Iruma, rồi tạm biệt cậu. Aoi Yume nhìn bóng lưng Iruma đang dần rời khỏi cổng nhà, trái tim bỗng dưng đau nhói.

Đi rồi.

Cậu ấy...

"Yume, con không có gì để nói với bạn mình sao?" Đôi mắt tinh tường của cha cô nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Dạ?"

"Nếu có gì muốn nói thì hãy tranh thủ con nhé."

Yume khựng lại, mở to mắt nhìn cha mình. Cha cô nhìn cô thật dịu dàng, nhưng ánh mắt thì lại như nhìn thấu tâm can. Cô gái tóc vàng siết chặt tay mình, sau đó, chạy đi.

Yume chạy, chạy thật nhanh, cố gắng để bắt kịp người con trai ấy. Mặt trăng sáng rực chiếu theo từng bước chân của cô. Và rồi, cô nhìn thấy bóng lưng của Suzuki Iruma.

"Iruma!!!"

Nghe thấy tiếng gọi, Iruma mở to mắt. Cậu nhìn Yume đầy ngạc nhiên.

"Yume?"

"Tớ!..." Đôi mắt ngọc xinh đẹp của Aoi Yume phản chiếu hình ảnh của người con trai ấy. Cô nhìn người ấy, đầy nuối tiếc, nhưng tràn ngập hi vọng, "Tớ luôn dõi theo cậu!"

Iruma ngỡ ngàng.

"Chính vì thế!..."

"Chính vì thế nên..."

"Hãy sống thật hạnh phúc, Iruma à."

Hơi thở của Suzuki Iruma run lên, trái tim cậu chậm rãi thắt lại. Đôi mắt xanh mang chút cảm xúc khó nói mà nhìn Yume một hồi lâu. Ánh trăng bạc nhuộm màu vai áo cậu, như muốn che dấu đi tâm hồn hỗn loạn.

Sau cùng, Iruma không nói gì cả, chỉ âm thầm mỉm cười.

Và Aoi Yume không đợi chờ nhận câu trả lời từ cậu đã quay lưng rời đi.

"..."

"Ah... Yume à..." Chàng trai tóc xanh sờ lên mặt dây chuyền hình chiếc chuông, thì thầm.

"Tớ... sẽ cố gắng."

Ánh sáng từ mặt trăng mới giây trước vẫn còn nhảy nhót trên mặt đất, mà giờ đây đã bị mây mù che khuất, nẻo đường trống vắng chỉ còn lại một mình Suzuki Iruma.

Đôi mắt sapphire nhìn nơi Yume khuất bóng một hồi lâu, nhuộm lên một màu sắc ảm đạm buồn bã.

"Ngươi có thời gian không?"

Bỗng dưng một giọng nói vang lên khiến Suzuki Iruma giật nảy mình. Cậu vội điều chỉnh lại biểu cảm, quay người hướng về phía giọng nói phát ra, hoang mang gọi tên người đó:

"Sabro?"

Sabnock Sabro bước ra từ con hẻm tối, dùng giọng nói mang ngữ điệu nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày mà nói:

"Ta có chuyện cần nói với ngươi. Đi với ta."

...

"Cậu muốn nói với tớ chuyện gì, Sabro?" Iruma nhìn ly nước vừa được phục vụ đặt xuống bàn, lại nhìn qua Sabnock đang nói lời cảm ơn với nhân viên, khó hiểu mà lên tiếng.

Chuyện gì nghiêm trọng tới mức không nói trực tiếp luôn mà phải vào quán cà phê nói vòng vo?

Sabnock nâng tách espresso lên, cười nói:

"Xưng hô đổi rồi kìa. Ngươi nhớ lại rồi sao, Iruma?"

Iruma mím môi nói:

"Không hẳn, tớ chỉ nhớ được vài chi tiết lặt vặt như danh tính của tớ, mối quan hệ giữa tớ và các cậu, vài thứ nhỏ nhặt không đáng kể khác..." Và ngay sau đó, ánh mắt của Iruma lạnh đi, "Tớ chỉ nhớ nhiêu đó thôi, còn những kí ức giữa chúng ta thì xin lỗi, tớ không nhớ."

Sabnock nhướng mày, đặt đồ uống xuống, khoanh tay nhìn Iruma một cách dò xét.

Cậu ấy đang muốn giữ khoảng cách. Chắc chắn là thế.

Nhìn thấy cậu ấy thế này có chút đau lòng, nhưng...

Sabnock cụp mắt xuống, thở hắt ra.

Thế này cũng tốt.

"Có gì thì nói thẳng ra đi, Sabro."

"Được thôi, nếu ngươi đã nói vậy." Sabnock Sabro nghiêm túc nói, gạt đi dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình.

"Đừng trở về ma giới, Iruma."

"Sao?" Chàng trai tóc xanh mở to mắt, hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Cậu ta đang đùa đấy à? Chẳng phải chính lớp cá biệt bọn họ là kẻ cố chấp đòi cậu về ma giới cho bằng được sao?

"Để ta đính chính lại một điều." Sabnock nhìn thẳng vào mắt Iruma, nghiêm túc tuyên bố, "Kẻ muốn Iruma ngươi trở về ma giới là lớp cá biệt chứ không phải ta."

Bàn tay to lớn của Sabnock siết chặt lại, gân xanh lộ rõ trên vầng trán cao. Con ngươi của cậu ta căng chặt, và cậu ta nặng nề gằn giọng:

"Chưa bao giờ, ta chưa bao giờ mong muốn ngươi quay trở về ma giới, Iruma."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả Sabro? Chẳng phải cậu-"

"Phải, ta tham gia với lớp cá biệt, hay nói đúng hơn là ta lợi dụng bọn nó." Đáy mắt Sabnock lóe lên tia cảm xúc đầy đau đớn, "Ta đã làm như thế, chỉ để tới được nhân giới này và ngăn cản ngươi không đặt chân tới thế giới của bọn ta một lần nữa, Iruma."

Lửa giận trào lên trong lòng Suzuku Iruma. Cậu không hiểu nổi Sabnock đang muốn làm cái quái gì nữa. Nhất thời, cậu lớn tiếng hét vào mặt đối phương:

"Tại sao cậu lại-"

"Đó là vì!..." Sabnock ngắt lời, "Là vì ta không muốn ngươi bị tổn thương một lần nữa vì bọn ta."

Khi lời nói dứt đi, Iruma lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt của Sabnock Sabro.

Gương mặt của cậu ta đau đớn đến cùng cực. Điều đó khiến Iruma bình tĩnh lại, đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi.

"Cậu..."

"Ngươi... không có kí ức, nên có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chuyện này thật hoang đường." Sabnock nhỏ giọng, gương mặt cậu ta dần dịu lại, nhưng sự buồn bã vẫn còn đó, "Nhưng, sau tất cả những gì ta và ngươi trải qua, sau tất cả những gì ta thấy, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bước vào "hỏa ngục"."

"Sabro à, cậu-"

"Đừng nói gì hết, Iruma." Sabnock Sabro nhìn người con trai nhân loại, mỉm cười, "Chỉ cần nghe thôi, sau đó đưa ra quyết định của riêng mình."

Sau đó, Sư tử vàng bắt đầu chìm vào câu chuyện của chính mình.

"Cái ngày biết được sự thật rằng ngươi là một con người, ta đã rất hỗn loạn. Ngày đó, ta xem ngươi là một đối thủ cần vượt qua, đồng thời cũng ngưỡng mộ và ghen tị với sự tuyệt vời của ngươi."

"Nhưng trong phút chốc, cái thân phận nhân loại của ngươi đã đập tan mọi thứ. Nó khiến ta không thể phân định được thực tại."

"Cho tới một ngày nọ, khi ta đang đọc sách tại Royal One, ta đã tìm thấy nó - những lời tiên tri về vua."

"Ta như tìm về tuổi thơ của mình, say mê mà đọc những lời tiên tri ấy. Sau đó, ta bỗng phát hiện một sự thật động trời."

Sabnock Sabro nhìn chàng trai tóc xanh đang ngơ ngác, khẽ mỉm cười:

"Ta nhận ra rằng, lời tiên tri ấy trùng lặp với "kẻ được chọn" để giải quyết Abyss. Shax Lied đã từng kể cho lớp cá biệt nghe một chuyện, đó chính là cậu ta đã nghe Tam kiệt nói rằng "kẻ được chọn" và vị vua kế nhiệm là một."

"Mà khi "kẻ được chọn" xuất hiện, ngươi lại biến mất, và sự thật về ngươi lại được phơi bày."

"Nên sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ, ta đã nhận ra, Iruma ngươi vừa là "kẻ được chọn", vừa là vị vua trong lời tiên tri."

Nghe những lời nói đó, bờ vai Iruma vô thức căng chặt. Cậu mím chặt môi nhìn ác ma đối diện.

"Nó thực sự rất sốc." Sabnock Sabro tự cười giễu chính mình. Bởi sau cùng, ngôi vị mơ ước của bản thân cũng đã có chủ, cậu chẳng có tí cơ hội nào để ngồi lên ngôi vị đó.

"Nhưng mà, ta thực sự không để tâm lắm đâu. Vì nhờ đó, ta mới định hình lại được bản thân mình, tiếp tục xem ngươi là một đối thủ chân chính."

"Ta đã từng có ý định đi tìm ngươi." Sabnock mơn trớn quai cốc espresso, "Nhưng nghiệt ngã thay, kí ức đó lại từ đâu xông tới, như một lời nhắc nhở ta vậy."

"Ta nhớ rằng ngày hôm đó, ngươi và ta đã cãi nhau rất căng thẳng. Ngươi thì cố hàn gắn, còn ta thì cố gắng gạt bỏ tất cả."

"Nhưng..." Sabnock mím môi, giọng nói tràn ngập đau đớn của người đối diện vang lên trong kí ức của cậu.

"Sabro à. Tớ không còn đủ kiên nhẫn để chữa lành mối quan hệ giữa chúng ta như trước kia nữa."

"Tớ... không còn thời gian..."

"Ta biết, ngươi trân trọng mối quan hệ này như thế nào."

Iruma khẽ siết chặt tay. Và Sabro nhìn cậu, trìu mến, nhưng cũng đau lòng.

"Vì thế nên ta biết, ngươi sẽ tổn thương như thế nào nếu nhận ra sự thật rằng bọn ta sẽ chối bỏ ngươi."

Trái tim Iruma đập mạnh, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Sabnock.

Cổ họng đang thắt lại.

"Ta... không muốn ngươi phải sống trong lo sợ, không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên méo mó, không muốn tình cảm ấy trở thành gánh nặng và nỗi ám ảnh của ngươi."

"Do đó, ta đã không tham gia cuộc tìm kiếm ngươi."

"Ta đã... buông bỏ ngươi."

Hơi thở của Iruma run lên nhè nhẹ, tóc mái che đi biểu cảm của cậu.

Sabro thì vẫn tiếp tục:

"Ta muốn ngươi sống thanh thản, không cần lo nghĩ về bất kì điều gì. Ngày đó đã vậy, và bây giờ cũng vậy."

Chàng trai ác ma nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của ngươi đối diện, truyền hơi ấm của mình đến cho đối phương bằng cách xoa nhẹ mái đầu. Sabro nhẹ giọng bảo:

"Nếu ngươi trở về ma giới, ngươi sẽ phải nhận lấy gánh nặng của lời tiên tri."

"Ta... không muốn ngươi sống gồng gánh như thế."

"Ngươi quên đi tất cả cũng được, bài xích chúng ta cũng không sao. Ta chỉ mong rằng ngươi có thể sống một cuộc đời bình yên ở nhân giới này."

"Iruma à, ta... sẽ trở thành Ma vương."

"Ta... sẽ thay thế ngươi trở thành Ma vương."

"Chính vì thế, đối thủ của ta, ngươi hãy ở lại nhân giới. Ta... không muốn ngươi phải sống trong mỏi mệt nữa."

Lời cũng đã hết, và tiếng nghẹn ngào vang lên trong cổ họng Iruma. Thế nhưng chàng trai tóc xanh nuốt nước mắt vào trong. Cậu nhẹ nhàng gạt tay Sabnock ra, khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn, Sabro."

"Nhưng mà..."

"Tớ... bắt buộc phải trở về ma giới."

Sự tĩnh lặng đã bao trùm lấy cả hai.

Sabnock Sabro bị nhấn chìm trong nỗi thất vọng.

Còn Suzuki Iruma thì bị che lấp bởi những lo toan của tương lai.

...

• Lớp cá biệt khi biết Sabro đâm một phát siêu đớn sau lưng kiểu: Wft mày đùa với bố mày đấy à????

Nói gì chứ chắc Sabro phải giếm chuyện này lâu lâu vào chứ Asmodeus mà biết thì ổng múa lửa vài đường cho Sabro lên ngắm gà khỏa thân:)

• Fact: Tất cả những kẻ được lựa chọn đều biết về sự tồn tại của Pluton ngay từ đầu, riêng Kirio thì gần đây mới biết.

Kiera[10-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro