Chương 163: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi đi, và ngày trở về ma giới cũng đã tới.

Suzuki Iruma thẫn thờ ngồi trên giương, tâm trí trở nên lạc lõng giữa mây mù.

"Ta... sẽ thay thế ngươi trở thành Ma vương."

"Chính vì thế, đối thủ của ta, ngươi hãy ở lại nhân giới. Ta... không muốn ngươi phải sống trong mỏi mệt nữa."

Chà, thú thật thì cậu không nghĩ rằng Sabro - người từng đặt ngôi vị Ma vương lên đầu, lại nói ra những lời đó. Cậu biết chứ, ngày từ khi những kí ức xưa sống dậy, cậu đã biết rằng cậu là đứa trẻ trong lời tiên tri đó.

Nhưng như vậy thì đã làm sao? Iruma nhìn vào lòng bàn tay mình, cười khẩy. Chẳng có gì đảm bảo là tương lai của cậu sẽ giống những lời tiên tri đó. Nó đã tồn tại từ vài trăm năm trước rồi, đâu ai biết được nó có hoàn toàn xảy ra hay không?

Với Iruma, lời tiên tri đó suy cho cùng cũng chỉ là thứ truyền thuyết mờ ảo. Đến thực tại của cậu, cậu còn khó lòng mà đảm bảo, huống chi là cái tương lai đó?

Sabro có lẽ không biết rằng có khả năng cao những lời tiên tri đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Điều này khiến cậu cảm thấy day dứt... Nhưng suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Tớ... bắt buộc phải trở về ma giới."

Phải, Iruma nhất định phải trở về.

Nghĩ tới đây, chàng trai tóc xanh thở dài.

Cậu sẽ trở về ma giới... Điều đó có nghĩa là ngày mà lời hứa giữa cậu và đám Pluton được hoàn thành cũng đã sắp tới.

Khi về ma giới, chắc chắn cậu sẽ gặp lại những ác ma cậu đã từng thân quen. Iruma chợt cảm thấy thấp thỏm. Dù cố tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm, nhưng Iruma cậu vẫn có chút tò mò và lo sợ. Hiện tại, họ như thế nào nhỉ?

Liệu rằng họ có giống như những gì cậu nhớ trong mớ kí ức mơ hồ của bản thân không?

Bỗng dưng Iruma cảm thấy lo lắng. Từ cái này cậu đập nát chuông và ngất xỉu trước mặt đám Asmodeus, cậu chưa gặp lại lớp cá biệt lần nào cả. Không phải cậu không muốn gặp, mà là không dám, đồng thời cũng không thể. Pluton không cho họ tiếp cận với cậu, việc gặp lại Sabnock Sabro hôm trước hoàn toàn là ăn may. Cậu chẳng có dũng khí đối diện bọn họ, bởi hiện tại, cậu không hoàn thiện. Dẫu cho từng giọt kí ức đang chảy ngược về trí óc, dẫu cho hiện tại Iruma đang hướng về họ, dẫu cho cậu đang trên đường quay trở về... Dẫu cho tất cả những điều ấy, Iruma vẫn sợ, chỉ bởi vì cậu không hoàn thiện.

Cậu sợ rằng nếu gặp lại họ, một phút giây nào đó cậu sẽ ng-

"Không, đừng nghĩ tới nó nữa, Iruma." Suzuki Iruma nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình. Thật tình, biết bao lần vẫn vậy, cứ nghĩ tới chuyện đó là cậu lại không thể kìm được sự run sợ.

"Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi."

Chàng trai tóc xanh nhắm mắt lại, tự trấn an bản thân mình. Cậu tiến về phía chiếc gương lớn trong phòng, nhìn lại hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Iruma cười nhẹ như để chứng minh rằng mình ổn. Đến tận bây giờ, cậu mới nhìn rõ bộ dạng của bản thân, mới biết chính mình đã đổi thay như thế nào.

Gương mặt vô tư hồn nhiên ngày nào giờ đây đã trưởng thành, trầm tĩnh, và sắc xảo, nhưng bên cạnh đó, cậu nghĩ rằng nét mặt mình đã trở nên buồn bã hơn. Mái tóc dài qua vai được buộc gọn phía sau. Và đôi mắt cậu đánh mất sự rực rỡ vốn có, giờ đây, nó đã trở nên nhạt màu.

Nhìn đồng phục blazer trắng tinh của THPT Aodachi, cậu không khỏi nhớ tới năm tháng đã từng khoác lên mình bộ đồng phục xanh của Babyls.

Lúc này, Iruma cười nhẹ.

Hoài niệm thật, Suzuki Iruma của ngày đó ạ.

Nếu cậu trông thấy tôi bây giờ thì chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ?

Cạch!

Tiếng mở cửa làm cho đôi mắt của Iruma lạnh đi. Cậu nhìn vào gương, chẳng thấy bất kì ai bước vào. Như nhận ra đó là ai, Iruma lên tiếng:

"Có chuyện gì sao, anh Pluton?"

Purson Pluton hiện ra giữa sương mờ. Anh ta vẫn đứng ở cửa, trông chẳng hề ngạc nhiên khi Iruma nhìn thấy mình. Tên ác ma cười bảo:

"Xuống ăn cơm đi, Iruma. Sau đó nghỉ ngơi lấy sức để tối nay đi."

Iruma nhìn tên ác ma, chỉ đơn thuần mỉm cười và gật đầu.

"Ừm, anh xuống nhà trước đi. Em xuống ngay đây."

Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng tại nhân giới.

...

Hiện tại là gần mười hai giờ đêm, lớp cá biệt cùng hai lệnh tôn "đáng kính" đang ngồi chờ Sở ma quan tới đón, và Asmodeus Alice thì đang trong tình trạng cực kì khó ở.

Asmodeus làm ra vẻ mặt như sắp giết người tới nơi, đáng sợ tới nỗi cậu ta phải ngồi kẹp giữa hai người - Sabnock Sabro và Agares Picero để phòng hờ. Cô bạn thân cậu - Valac Clara thì đứng gần đó canh me xem cậu ta có lên cơn hay không để biết đường cạp đầu đối phương. Đó là chưa kể thêm Ix Elizabetta nãy giờ phải luôn để tay chực chờ bên cổ áo, phòng khi Asmodeus nhảy dựng lên thì lập tức cho cậu ta hít mê hương đi vào cơn mê ngay và luôn.

Shax Lied đã gọi cái đội hình này là "Đội hình khống chế Azu Azu super promax ultra."

Asmodeus bị kìm kẹp thì bắt đầu cáu. Mắt cậu ta hướng về phía Belial Barry Razberry và Leviathan Leiji đang ngồi thảnh thơi bên cạnh Gaap Goemon, Caim Kamui và Andro M. Jazz. Càng nhìn cậu càng cáu. Nhưng nghĩ tới vụ mình sẽ bị đè ra khống chế bởi đám xung quanh nên tức giận trong im lặng.

"Này, mắc gì hai thằng bây ở đây? Iruma-sama đâu?"

Ừ thì cũng không im lặng lắm...

Mà Asmodeus này, bình thường rõ ràng cậu là một mỹ nam an tĩnh lạnh lùng cơ mà? Sao hôm nay lại tự dưng biến thành mỹ nam trẻ trâu đụng là trụng vậy?

Thấy Asmodeus Alice bắt đầu mở mồm kiếm chuyện, đám ác ma xung quanh cũng hóng hớt. Họ cũng thắc mắc chuyện đó từ nãy tới giờ đây.

Razberry nghe Asmodeus nói vậy thì định mở mồm khịa vài câu cho vui. Ấy vậy mà chưa kịp cất giọng thì đã bị tên ác ma bên cạnh chặn ngang:

"Cậu ấy đang ở với Pluton rồi." Leiji khoanh tay, "Họ chắc cũng ở gần đây thôi. Đợi khi nào ma quan tới thì họ sẽ dùng ngăn trở nhận thức mà lẻn vào đi với chúng ta."

"Thật ra là vì Iruma không thích đi với-"

"Im, Razberry." Razberry chưa kịp nói xong câu khích tướng thì đã bị tên ác ma bên cạnh bịt mồm. Leiji tằng hắng một cái xong nói tiếp:

"Đừng có lo. Khi tới ma giới thì chỉ cần tìm một nơi kín đáo, Pluton sẽ tự biết mà đưa Iruma tới đó."

"Đúng đó, Azu Azu." Purson Soy từ đâu xuất hiện gác tay lên vai Asmodeus, "Đừng có xoắn. Anh hai mà giếm Iruma-kun thì tớ sẽ diệt khẩu ảnh trước khi chuyện đó xảy ra."

"Soy Soy làm sao mà cậu có thể nói một chuyện đáng sợ như vậy với cái giọng điệu bình thản đó vậy hả? Mà anh ta là anh ruột của cậu đó có tình ác ma xíu đi!" Shax Lied gào thét, "Azu Azu nữa, đừng có mà đồng tình với cậu ta! Còn Clarin, cậu đừng có vừa ngồi lau súng vừa gật gù như vậy nữa tớ sợ đấy."

Crocell Kerori nghe thế thì hất tóc, khó hiểu: "Mắc gì? Tớ thấy cậu ấy nói đúng mà? Không những đúng mà còn hay nữa."

Nói xong, Kerori giơ ngón cái với Asmodeus và Purson, không quên chạy lại chỗ Clara xin cây súng cầm cho vui. Còn Lied thì bất lực lẩm bẩm:

"Oh my devil, cứu tôi khỏi tay mấy tên ác ma tàn bạo này với..."

Andro M. Jazz cười ha hả, hướng về phía tên ác ma nhà Shax, nói:

"Đơn giản mà Lied. Nếu cậu sợ thì tới lúc đó xài năng lực dòng dõi cướp hết nhận thức ma thuật của bọn họ là xong!"

Lied xua tay, nhìn Jazz bằng ánh mắt không thể chán chường hơn: "Khi dùng sức mạnh tớ sẽ vô thức làm rò rỉ thứ tớ đã từng cướp mà. Họ sẽ phát hiện dấu vết tớ sử dụng năng lực ở nhân giới mất! Tớ chưa muốn bị gông cổ ngay tại Sở ma quan vì tội sử dụng sức mạnh trái phép, cảm ơn."

"Đó là chưa kể tớ chỉ cướp được giác quan của duy nhất một đối tượng!"

"Vượt qua giới hạn đi, Lied-dono!" Gaap Goemon tự dưng lớn giọng cổ vũ, Kamui bên cạnh cũng phụ họa:

"Đúng đó! Trở thành quý ông đi nào Lied!"

Khóe môi Lied co giật: "Đừng có mà giỡn, Goemon! Với lại cái này liên quan tới vụ làm quý ông à?"

Lied đang sắp điên tới nơi vì một bên là lũ điên đang tính mưu hèn kế bẩn, một bên lại là lũ vô tri nói chuyện xàm không thể chấp nhận được. Và hình như Ix Elizabetta thấy nhân sinh chưa đủ loạn mà thong thả thả thêm một quả bom:

"Em làm được thì chị hẹn hò với em một ngày."

Nghe tới đó Lied đỏ bừng mặt, lắp bắp: "H-Hẹn hò á!? Cũng đ-được thôi. Ý khoan không được, Lied, mày không được để lộ chuyện mày phạm pháp ở nhân giới. N-Nhưng mà-"

Elizabetta thành công làm Lied cháy máy. Lúc này quay sang Asmodeus, nói:

"Hihi chị đánh thuốc mê cả Sở ma quan còn được, tới lúc đó mấy đứa cứ quẩy bung nóc cũng không sao nè!"

Asmodeus ồ lên: "Không ngờ chị tuyệt thế đó, Elizabetta."

Sao lại quay lại cái chủ đề tàn bạo này rồi!?

Allocer Schneider nhìn họ, nhún vai: "Mấy cậu làm gì mà căng thế? Bên đó tớ nhờ Bachiko-san, Opera-san, Kalego-sensei với Balam-sensei chặn hết lối thoát trong bán kính 50m xung quanh Sở ma quan rồi. Bọn họ chạy đằng trời. Nên là thả lỏng đi."

Razberry giật giật khóe môi nhìn Allocer. Thằng này nó thực sự tính tới khúc bọn họ bùng kèo bỏ trốn đấy à? Cái này nên nói là thận trọng hay là không có tí ti niềm tin nào vào bọn họ đây?

Như đọc được suy nghĩ của bạn mình, Leiji vỗ vai lệnh tôn Razberry, nhìn cậu ta như thể muốn nói: Kệ nó đi, làm sao đấu lại được chúa tể overthinking như nó?

Razberry tỏ vẻ: Cậu nói đúng, rất chí lí Leiji.

Goemon, Jazz và Kamui ở gần đó nhìn nhau, họ thề là họ biết hai tên này đang móc mỉa Allocer trong đầu.

Bên này, trong khi đám ác ma đang cãi cự qua lại thì chỉ có mỗi Sabnock và Agares ngồi im re không nói gì. Chợt, Agares ngáp dài, ngửa người ra sau lưng Asmodeus làm chiếc vòng cổ trượt lên xương quai xanh. Cậu ta nói thầm với Sabnock:

"Bộ bọn họ quên là nhiệm vụ của chúng ta là tìm hai tên kia chứ không phải là Iruma-kun à?"

Sabnock khoanh tay đáp: "Chắc cố tình quên. Mấy bữa viết báo cáo họ còn tỉ mỉ giấu đi vụ đưa Iruma về ma giới mà."

Mà, tính ra mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không lòi ra chuyện Leiji là tên đeo mặt nạ quỷ, sự hiện diện của Pluton và việc họ có mối quan hệ với Amy Kirio.

Nhờ mấy chuyện đó mà mối quan hệ giữa lớp cá biệt và hai lệnh tôn đã phát triển từ "người quen, chỉ biết mặt không biết tính" thành "kẻ địch, khi có cơ hội thì sẽ diệt trừ".

Xẹt! Xẹt!...

Bỗng dưng trong đêm tỗi tia lửa điện lóe lên giữa không trung. Đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ đêm. Và một cánh cổng lớn cao hơn 5m xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nó thu hút sự chú ý của đám ác ma. Họ dừng việc tranh luận, chăm chú nhìn về phía cánh cổng. Iruma và Pluton đang dùng ngăn trở nhận thức ở gần đó cũng hướng mắt về phía cánh cổng. Chàng trai tóc xanh đè tay lên ngực trái để nén lại tiếng tim đang đập mạnh, nhìn về phía ác ma đang bước ra khỏi cổng.

Haha... Iruma cười gượng. Cậu không ngờ đích thân ngài ta sẽ tới đấy.

Suy cho cùng, ngài ghét nơi này lắm mà... Naberius Narnia...

Narnia cùng với ứng cử viên Thập Tam Quan - Azazel Ameri bước ra khỏi cánh cổng khổng lồ. Iruma quan sát thấy ngài ta đã nói cái gì đó với lớp cá biệt. Theo như thái độ của họ thì có thể đó là lời khen ngợi hay thứ gì đó đại loại vậy. Rồi sau đó, Razberry và Leiji bước về phía trước nói chuyện. Mà thật ra là chỉ có mỗi Leiji nói, vài giây sau thì Razberry chen mồm vào nói cái gì đó. Theo cậu thì đối phương đang trêu tức Narnia, tại cậu thấy gân xanh đang dần nổi lên trên trán của vị ma quan nổi danh điềm tĩnh kia.

Iruma tiếp tục thấy Narnia nói gì đó, sau một lúc thì mới cúi người nhường đường cho bọn họ đi trước. Lúc này, Pluton kéo tay cậu:

"Đi thôi. Đừng lo, anh sẽ che giấu em."

Iruma nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, lại nhìn bóng lưng của đối phương rồi mới gật đầu. Họ đi ngay sau lưng Agares - người cuối cùng của lớp cá biệt bước vào cổng, để tránh bị phát hiện và bỏ lại.

Trước khi bước vào cổng, Iruma đã vô thức nhìn về phía Narnia. Và từ khóe mắt, cậu đã thấy đối phương nhìn thẳng vào mắt cậu.

Iruma rùng mình. Làm sao mà ngài ta thấy được?

Không để Iruma có cơ hội suy nghĩ, một luồng sáng đã bao phủ quanh cậu ngay khi cậu vừa bước qua cánh cổng. Giác quan của cậu bỗng dưng bị vô hiệu hóa. Và đồng thời, một giọng nói đã vọng thẳng vào trong trí óc:

"Chào mừng cậu đã quay trở lại, Iruma."

"Ta... sẽ cho cậu chút thời gian."

Hả? Cái gì cơ?

Iruma không kịp ú ớ gì thì giác quan của cậu lần nữa quay trở lại. Tự dưng, Iruma cảm thấy chới với, rồi đột nhiên gió mạnh quật vào người cậu.

Chàng trai tóc xanh bắt đầu thấy kì kì.

Ủa? Sao cậu không nắm tay Pluton nữa?

Ủa? Bầu trời tím tím quen thuộc nè?

Ủa? Hình như cậu đang rơi tự do đúng không?

Ừ đúng rồi đó Iruma. Cậu đang rơi.

"Áaaaaaa!!!!" Iruma hét lên khi nhận ra mình đang chúi mũi xuống đất. Chết rồi chết rồi chết rồi! Tại sao cậu lại đang rơi vậy hả?! Mọi người bốc hơi đâu hết cả rồi?! Ma thuật đâu? Fractal đâu??? Chết rồi hình như cậu hoảng quá quên luôn cách xài rồi! Cứu con với cha mẹ ơi!

Trong tình huống nguy cấp, lúc Iruma tưởng mình sắp gãy cổ tới nơi rồi thì bỗng dưng một ai đó đỡ lấy cậu.

Suzuki Iruma nhắm tịt mắt, bất ngờ vì không cảm nhận được chút đau đớn nào. Hình như... cậu được cứu rồi.

Chàng trai tóc xanh thở dốc, mặt trắng bệch, mắt từ từ mở ra. Cậu đang nằm trong lòng ai đó, và cậu đang mơ màng trông thấy mái tóc tím sậm và gương mặt sắc lạnh của đối phương.

Iruma ngay lập tức nhận ra người đối diện. Cậu kinh hoàng gượng cười:

"Ah... ha... Xin... Xin chào?"

Người kia nhìn bộ dạng của cậu, nhếch môi cười nửa miệng:

"Lâu rồi không gặp nhỉ?..."

"... Tên nhãi ranh đi bụi bốn năm mới chịu mò về."

Trời đất ơi, là ổng, Kalego-sensei...

...

Iruma lạc đàn, Razberry, Leiji với Pluton chuẩn bị bị lớp cá biệt xẻo thịt.😔

Kiera[12-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro