Chương 164: Theo cách của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp cá biệt cùng bộ ba Razberry, Leiji và Pluton đã an toàn mà trở về ma giới.

À không, thực chất chỉ có mỗi lớp cá biệt an toàn thôi, còn ba tên ác ma kia hiện tại đang bị "đe dọa tính mạng" bởi mười hai thành viên lớp cá biệt.

Naberius Narnia nhìn Asmodeus Alice và Crocell Kerori tự dưng phóng lên nắm cổ áo hai cựu ứng cử viên Ma vương thì khó hiểu. Lũ chúng nó làm gì vậy? Thể hiện tình cảm giữa nơi công cộng à?

Ừ thì Narnia cũng không kì thị lắm đâu, chỉ là hắn muốn nói bọn nó có gì thì dắt tay nhau về nhà mà giải quyết. Chỗ này là Sở ma quan a.k.a cơ quan hành chính (hay nói thô là đồn công an), không phải chỗ cho tụi nó chim chuột đâu.

Cơ mà đó chỉ là Narnia "muốn nói", chứ thực tế, nhìn đống sát khí cùng với bầu không khí "cấm ai lại gần" của lớp cá biệt, hắn không muốn chui vào đó rồi tự rước phiền vào thân.

Naberius Narnia trao đổi ánh mắt với Ameri Azazel. Cả hai không hẹn mà gật đầu. Thôi họ chuồn, để tụi nó tự giải quyết với nhau. Có gì thì kêu Azazel Henry xuống dọn tàn cuộc cũng không muộn.

Và thế là hai giám sát viên mặc kệ lớp cá biệt cùng tiếng kêu cứu của hai ác ma tội nghiệp kia mà đi ra ngoài. Trước khi đi còn lịch sự đóng cửa kín lại.

Quay trở lại bên này, Belial Barry Razberry liếc nhìn Leviathan Leiji. Mà Leiji thì lại liếc qua nhìn cậu. Cả hai không hẹn mà chửi thầm trong lòng. Cái chuyện chó má gì đang diễn ra vậy hả?!

"Này, Iruma-sama đâu hả?" Asmodeus Alice gằn giọng, nhìn cậu ta như sắp giết người tới nơi vậy.

"Làm sao mà tôi biết chứ?!" Razberry la lên. Cậu không biết thiệt mà! Mà tại sao lại hỏi cậu??? Pluton đâu sao không hỏi?

Bên này, Leiji cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu ta giơ hai tay lên ra thế đầu hàng, cười gượng với nữ hoàng băng giá Crocell Kerori:

"Ha... ha, quý cô Crocell à, bình tĩnh lại chút."

Hiệu quả xoa dịu đâu không thấy, chỉ thấy Kerori vừa nghe xong thì như bị động trúng vảy ngược. Cô nàng nở nụ cười xinh đẹp và đầy sát khí:

"Này, hôm trước cậu đâm tôi một cú vào vai tôi, tôi vẫn còn nhớ đấy. Bây giờ cậu muốn ướp lạnh vai nào? Tôi cho cậu chọn."

Rồi cô nàng mặc kệ Leiji đang đổ mồ hôi hột, quay sang Asmodeus:

"Asmodeus, tớ luôn muốn thử đòn kết hợp lửa băng với cậu đấy. Bây giờ sẵn tiện có dịp, chúng ta làm luôn đi."

Cựu thủ khoa Babyls gật đầu, giơ tay gọi ra một đốm lửa xanh:

"Tới luôn đi Crocell."

"Ê khoan! Bình tĩnh cái đã! Này, Allocer, Jazz, khuyên ngăn thành viên lớp cậu đi!!!" Razberry la lên oai oái. Cậu ta vội cầu cứu hai chàng quân sư lớp cá biệt. Hai đứa này lí tính mà! Chắc chắn sẽ nghe lời cậu nói!

Hoặc không.

Allocer Schneider giả điếc, trong khi đó Andro M. Jazz vỗ vai Agares Picero, cười nói:

"Agares ơi chặn lối thoát hiểm đằng sau chúng ta đi. Ba giây nữa hai tên đó sẽ vùng ra chạy trốn qua đó đó."

"Ok."

Vãi cả- Cậu ta dùng cả TS cho cái vụ cỏn con này hả? Là thực sự muốn diệt khẩu họ luôn rồi đúng không!?

Lạy mẹ ơi mấy đứa này điên hết với nhau rồi!

"Này..." Giọng nói âm trầm của Asmodeus vang lên, phía sau cậu ta là đống sát khí của lớp cá biệt.

"Đi chầu diêm vương vui vẻ nhé, lệnh tôn Belial."

Áaaaa không có được!!!

"Từ từ đã, Asmodeus."

Từ đâu, giọng nói của Purson vang lên. Razberry ngớ người, cứ ngỡ là mình đã nghe được giọng nói của đấng cứu thế.

Hoặc không.

Purson Soy xuất hiện sau làn sương, tiện tay xách cổ áo thằng anh ruột mình - Purson Pluton. Cậu ta nói:

"Thiêu anh ta chung với hai người họ luôn đi."

Pluton nghe mà sốc. Em ơi? Anh là anh hai em nè! Anh ruột luôn á! Anh biết là mình có hơi mất dạy khi chụp thuốc mê em nhưng mà em đâu thể cứ thế mà đưa anh vào tay tên ôn thần Asmodeus Alice được đâu em ơi!!!

Pluton muốn vùng ra cũng không được. Anh cũng hoang mang lắm chứ. Tự dưng vừa mới bước qua cổng là anh vuột tay Iruma luôn. Ngó qua ngó lại thì thấy thằng nhóc tự nhiên bốc hơi. Chưa kịp làm cái mẹ gì đã bị thằng em quý hóa xách cổ áo như xách cổ gà.

Trưởng nam nhà Purson khóc ròng trong lòng. Rồi bỗng dưng anh bị bao phủ bởi bóng của một ai đó. Ngước đầu lên nhìn thì mới nhận ra đó là Sabnock Sabro, cùng với Valac Clara trên vai, và cô nàng đang chĩa súng vào mặt anh.

Chuyến này thực sự bỏ mẹ rồi.

"Pluton, nói thật đi, anh giấu đối thủ của ta ở đâu?"

Giọng nói của Sabnock thì nhẹ nhàng, nhưng mà cái khẩu súng của Clara làm bầu không khí chẳng nhẹ nhàng nổi.

Pluton bất bình gào lên: "Tôi không có biết! Tự nhiên bước qua cổng là em ấy bốc hơi! Tôi còn đang tự hỏi là thằng nhóc đi đâu mất rồi đây này!"

Được đà, Razberry cũng hùa theo: "Phải đó! Chưa kể tôi và Leiji đi chung với mấy cậu mà! Làm sao bọn tôi chạy đi giấu Iruma được!"

Bên cạnh cậu, Leiji tỏ vẻ vô cùng đồng tình.

Lớp cá biệt bán tín bán nghi nhìn bộ ba ác ma kia. Nói gì thì nói, ba người này là ba người không đáng tin nhất, Razberry với Leiji thì có thể không nói, nhưng Pluton từng có tiền sử lừa Allocer - thần đồng suy luận - một vố cực đau, nên là họ không tin tưởng nổi.

Pluton nhìn cái ánh mắt ngờ vực của bọn họ mà phát cáu:

"Này nhé! Mấy cậu không phải là người duy nhất sốt ruột đâu! Tôi cũng lo muốn chết đây này! Lỡ đâu thằng nhóc có mệnh hệ gì chắc tôi-"

Reng! Reng! Reng!...

Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, cắt đứt bầu không khí nghiêm trọng. Tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra.

Đó là tiếng chuông điện thoại của Gaap Goemon.

Chàng kiếm sĩ bối rối lấy điện thoại ra. Không biết ai lại gọi điện vào lúc này nữa. Goemon còn đang định cúp máy ngang, nhưng mà khi nhìn thấy tên người gọi thì có cho cậu mười lá gan nữa cậu cũng không dám cúp.

"Ai thế, Goemon?" Shax Lied tò mò nhìn thử. Kết quả là rơi vào trạng thái đứng hình giống như bạn mình.

Bởi, người gọi là Naberius Kalego.

Goemon nghĩ chắc mình hoa mắt rồi. Nghiêm túc đấy, đây là lần đầu tiên ông thầy chủ nhiệm hắc ám đó chủ động gọi cho cậu, dù cho họ đã lưu số điện thoại nhau từ hồi năm nhất. Mà lần này, ổng thậm chí còn gọi video...

Cái này là gì? Thầy ấy gọi để tuyên án tử hình hay gì đó à? Goemon trầm mặc nghĩ.

Ix Elizabetta thấy tên kiếm sĩ cứ đứng đực ra đấy thì cũng ngứa mắt. Cô lại gần, tiện tay nhấn nút nghe máy giùm cậu ta luôn.

"K-Khoan đã, nee-san-"

Goemon hốt hoảng, vội vàng ngăn cản Elizabetta. Cơ mà cậu vẫn chậm tay, màn hình cuộc gọi lúc này đã thay đổi rồi.

Chàng kiếm sĩ nín thở. Cậu tự trấn an bản thân mình. Không sao, chỉ là Kalego-sensei thôi mà, cùng lắm thì-

[Goemon?]

"Á!" Goemon giật mình la toáng lên. Thu hút sự chú ý của lớp cá biệt một lần nữa. Lúc này, cậu mới nhìn rõ màn hình.

Ủa?

"Iruma-kun? Sao cậu lại gọi bằng máy của Kalego-sensei?"

Cái tên "Iruma" ngay lập tức khiến mọi ác ma trong phòng bỏ hết tất cả ra sau đầu. Họ ngay lập tức tiến về phía Goemon, nhanh nhất là Asmodeus và Clara.

"Iruma-sama ngài có sao không?"

"Cậu tự dưng biến mất làm tới lo quá, Iruma-chi!"

"Iruma, cậu-"

Âm thanh dồn dập khiến Iruma chẳng nghe được cái gì. Cậu chỉ đáp:

[Tớ không sao hết, các cậu đừng lo, và cũng đừng có làm khó ba người kia đấy.]

Razberry, Leiji và Pluton thở phào. Đúng là cứu tinh xuất hiện kịp thời.

Iruma đầu dây bên kia đảo mắt, nhớ ra gì đó mà nói:

[À về chuyện điện thoại, tớ đang-]

[Thằng nhóc đang ở cùng với ta, bọn nhãi.]

Ngay lập tức, camera bị xoay về phía Kalego. Nhìn bản mặt hắc ám của giáo viên chủ nhiệm, lớp cá biệt câm nín.

Sao ổng ở cùng với Iruma-kun hay vậy?

Không để cho đám học trò nhà mình có cơ hội nói thêm cái gì, Kalego đã dứt khoát giật điện thoại từ tay Iruma, nói:

[Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì giải tán hết đi. Ta sẽ chịu trách nhiệm về thằng nhóc này.]

[Vậy nhé.]

Tút!... Tút!... Tút!...

"Thật tình, lớn tướng hết rồi mà cứ như bọn con nít." Kalego đặt điện thoại xuống bàn, càu nhàu vài tiếng.

Iruma ngồi đối diện trông thấy hắn như vậy cũng cười trừ. Bốn năm không gặp, thầy ta vẫn như xưa nhỉ?

Giữa những kí ức nhỏ lẻ đang từ từ chảy về trong tâm trí, Iruma vẫn luôn tìm thấy một Naberius Kalego lúc nào cũng cọc cằn, khó tính, và quan tâm học trò theo cách của riêng mình.

Kalego nhìn Iruma đang thất thần ở đối diện, cau mày một cái rồi cởi áo khoác của mình đưa cho đối phương.

Chàng trai tóc xanh khó hiểu nhận lấy áo từ tay thầy mình. Đưa áo cho cậu làm gì?

Vị giáo viên thở dài khi thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cậu, hắn bảo:

"Khoác cái áo đó lên đi, nó có mùi của ta. Ít nhất nó có thể che được mùi hương con người của ngươi."

Iruma mở to mắt. Ừ nhỉ, cậu quên béng cái vụ này.

Khoác áo lên người, Iruma gửi cho ác ma đối diện một tiếng cảm ơn. Lúc cậu rơi trúng người Kalego cậu cứ tưởng là mình xong đời rồi chứ. Ai ngờ đâu thầy ta lại dắt cậu vào quán cà phê ngồi để tránh đám đông, thậm chí còn để ý và giúp cậu tránh khỏi cái mũi thính của đám ác ma xung quanh.

"Thầy, sao nay thầy ân cần thế? Thầy đổi tính rồi hả?"

Chẳng biết Iruma lấy can đảm ở đâu ra mà hỏi Kalego một câu xanh rờn. Hắn cũng muốn ngã ngửa khi nghe câu đó. Thằng nhóc này, nay gan nhỉ?

Cơ mà đó chỉ là nghĩ trong lòng thôi, ngoài mặt, Kalego nhăn nhó, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng:

"Ngươi nghĩ ta là tệ tới nỗi không làm được mấy chuyện thường tình này à?"

Iruma cười xòa cho qua chuyện. Cậu dùng hai tay cầm lấy ly sinh tố của mình, len lén nhìn Kalego. Đối phương từ trong cặp sách lấy ra một tập tài liệu, mà theo Iruma nghĩ thì đó là giáo án, để lên bàn rồi xử lí chúng.

"Thầy bận rộn lắm ạ? Sắp hè tới nơi rồi mà vẫn còn phải làm việc." Iruma bất giác lên tiếng, và Kalego ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hắn nhướng mày bảo: "Nhóc, giờ này là đã gần cuối mùa thu rồi đấy, không còn hè nữa đâu."

Iruma mở to mắt, thu sao? Ngẫm nghĩ một hồi cậu mới vỡ lẽ. Chàng trai tóc xanh à một tiếng, ra đây là sự chênh lệch thời gian giữa ma giới và nhân giới mà cậu đã từng được nghe kể.

"Cuối thu... vậy là sắp tới Lễ hội âm nhạc rồi thầy nhỉ?"

"Đúng vậy." Kalego không dời mắt khỏi tập tài liệu, đầu mày cau lại, "Chính vì thế nên ta mới bận rộn thế này đây."

Iruma mỉm cười, thật là cực cho thầy ấy quá. Cơ mà, vùi đầu vào công việc thế này cũng không phải là ý hay.

Cậu muốn nói chuyện thêm với thầy ấy mà.

"Em nghe nói là lớp cá biệt đã tốt nghiệp hồi đầu năm nay." Iruma khuấy nhẹ ly nước, ngước mắt nhìn Kalego, "Sau lớp cá biệt, thầy có chủ nhiệm lớp nào nữa không ạ?"

Naberius Kalego buông bút. Hắn chậm rãi tựa người vào lưng ghế, khoanh tay đáp:

"Không. Sáu năm với bọn của nợ chúng bây là quá đủ với ta rồi."

Iruma cười trừ. "Của nợ".... ừ thì từ đó hợp với lớp cá biệt thật. Họ đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho người này mà.

"Nhưng không phủ nhận rằng bọn bây là một đám nhóc xuất sắc." Kalego lẩm bẩm trong miệng, và Iruma đã vô tình nghe thấy được. Cậu cứ tưởng mình nghe nhầm nên ngay lập tức hỏi lại:

"Dạ? Thầy nói gì ạ?"

"Không có gì."

Chàng trai tóc xanh bĩu môi. Gì chứ, rõ ràng cậu nghe được thầy ấy lẩm bẩm gì đó mà...

Iruma chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dòng người tấp nập qua lại, trẻ con cười đùa, đèn đường chớp nháy, và những chiếc lá khô đang dần bị cuốn theo làn gió.

Nhìn lại thì mới thấy hiện tại đang là mùa thu thật.

"Thầy này." Tự dưng Iruma nghĩ tới thứ gì đó. Đôi mắt sapphire xanh của cậu hướng về phía Kalego.

Vị giáo viên nhìn cậu, tỏ ý rằng hãy nói đi.

"Thầy... không muốn hỏi em điều gì sao?"

Phải, nãy giờ cậu cứ lăn tăn mãi, cứ tìm chủ đề bắt chuyện là để nói về vấn đề này.

Đối phương không muốn hỏi cậu điều gì sao? Tất cả ác ma gặp lại cậu, cho đến hiện tại, đều luôn hỏi cậu sống thế nào, tại sao cậu lại làm những chuyện này,... Hỏi nhiều vô số kể.

Cậu biết là họ lo lắng cho cậu. Đó là hành động theo lẽ thường tình thôi. Nhưng khi gặp Kalego, những tưởng đối phương sẽ hỏi cậu điều gì đó, nhưng thầy ta lại im lặng.

Không hỏi thăm tình trạng sức khỏe, không hỏi về những gì đã xảy ra, không hỏi lí do vì sao lại xuất hiện ở đây, không hỏi về khế ước sử ma, không gì cả.

Kalego chỉ đơn giản ngồi đó, và đáp lại lời của Suzuki Iruma.

Và hiện tại cũng như vậy. Naberius Kalego nhìn đứa trẻ trước mắt, nhìn dáng vẻ tò mò của đối phương, không nhịn được mà nhếch môi cười.

"Sao ta lại phải hỏi chuyện ngươi?"

Iruma á khẩu, không biết nên nói như thế nào. Giờ chẳng lẽ cậu bảo là em thấy thầy kì kì nên mới hỏi? Xin lỗi, Iurma chưa muốn chầu ông bà lúc này.

Kalego không dời mắt khỏi đứa trẻ đối diện. Đồng tử màu đen đặc quánh kín đáo giấu đi sự dịu dàng, hắn nói:

"Trông thấy ngươi bây giờ, ta nghĩ mình không cần hỏi gì cả."

"Bởi ngươi đã trở lại nơi này, an toàn, khỏe mạnh, nhiêu đó là quá đủ với ta rồi."

"Ta không đòi hỏi gì ngoài những thứ đó cả."

Bởi so với một Suzuki Iruma tưởng chừng đã chết trong tâm trí của Kalego ngày đó, một Suzuki Iruma tràn ngập hơi thở của sự sống là quá đủ rồi.

Chàng trai nhân loại ngỡ ngàng nhìn đối phương.

Người này không phải không quan tâm.

Chỉ là, đối phương là Naberius Kalego, và hắn quan tâm theo cách của riêng mình.

"Iruma-sama."

Tự dưng một giọng nói vang lên sau lưng Kalego làm hắn giật thót. Chết tiệt, cái giọng này, chắc chắn là-

Vị giáo viên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức muốn mình mù ngay lại chỗ.

"Opera-senpai... Anh làm gì ở đây vậy?..."

Kalegi yếu ớt lên tiếng khi nhìn thấy đàn anh của mình. Còn Iruma thì trố mắt ngạc nhiên.

"Opera-san?"

Sao ảnh lại ở đây? Cậu chưa có chuẩn bị tinh thần để gặp ảnh!

Opera, một tay cầm túi đồ đi chợ, một tay gạt đầu Kalego ra. Đuôi của anh ngoắc qua ngoắc lại biểu thị tâm trạng cực tốt. Anh ta hướng về Iruma mà nói:

"Iruma-sama? Ngài là Iruma-sama đúng chứ?"

Iruma lúng túng gật đầu: "Dạ... vâng..."

Opera cứ như túm được vàng. Anh ngay lập tức chạy lại ẵm Iruma trên tay, bảo:

"Ôi, tôi luôn muốn được gặp ngài! Hay giờ chúng ta về nhà nhé? Tôi nấu cơm cho ngài ăn."

"Hả?" Gì cơ? Sao mà lẹ vậy?

"K-Khoan đã, Opera-san ới-"

Chưa kịp để Iruma dứt câu thì Opera đã bế cậu phóng ra khỏi quán cà phê, thậm chí không quan tâm Naberius Kalego đang ngồi nghệch mặt ra ở đó.

Tên ác ma tóc tím nhăn mày nhìn đàn anh cuỗm học sinh của mình rời đi. Hơi khó chịu, nhưng cuối cùng hắn quyết định mặc kệ, lôi đống giấy tờ ra xử lí tiếp.

Kalego ngoáy bút một hồi cũng dừng. Bỗng dưng hắn ngồi bần thần một lúc lâu, sau đó cho tay vào cặp sách bản thân mang theo, lấy ra một cuốn sổ.

Đó... là cuốn sổ ghi chép về học sinh của hắn - Suzuki Iruma.

Kalego nhìn cuốn sổ một hồi lâu, đưa tay sờ nhẹ bìa của nó, cuối cùng thở nhẹ một hơi.

Cậu không còn là sự hiện diện mà ta chỉ có thể hình dung thông qua những con chữ của cuốn sổ tay đã sờn cũ... Cậu là chính cậu, một Suzuki Iruma bằng xương bằng thịt.

Thật tốt khi cậu còn sống. Ta... đã vui mừng biết bao khi trông thấy cậu.

Thật tốt khi chính ta là người đầu tiên đón lấy cậu ở thế giới ác ma này.

"Rất vui khi được gặp lại mi, Iruma."

Kiera[14-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro