Chương 166: Bí mật của đại ác ma Sullivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên đời này được hai mốt năm, Suzuki Iruma đã nếm trải rất nhiều tình huống kì lạ.

Cậu đã từng bị lừa đem thuốc cấm để rồi bị gông cổ lên đồn công an. Cậu cũng đã từng được mafia thuê để đi chuyển tài liệu mật, kết quả là bị một nhà mafia đối địch cầm súng rượt khắp phố. Cậu cũng từng cưỡi đầu cưỡi cổ hàng chục ác ma rồi chạy trốn như chưa hề có "cuộc chia ly". Cậu cũng từng đánh nhau với thế lực vô định để rồi suýt chết... Vân vân và mây mây. Tuy nhiên, Iruma nghĩ rằng khi trải những chuyện được nêu trên, cậu cũng chưa từng nếm trải cái cảm giác sợ hãi và bồn chồn khó chịu như tình huống hiện tại.

Ý là, tình huống nguy hiểm thì Iruma gặp nhiều đến phát ngán rồi, chỉ là cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trải nghiệm cái cảnh bản thân lẻn (thật ra là bị ép) vào nhà quý tộc để "dan díu" với quản gia nhà đó và bị chủ nhà bắt gian tại trận.

Được rồi, nhà này có thể là nhà của cậu, Sullivan có thể là ông của cậu. Nhưng đó chỉ là "đã từng" mà thôi. Hiện tại thì cậu chẳng khác gì người lạ trong cái nhà này. Và có cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện Sullivan sẽ xử lí tên "trộm" lẻn vào nhà là cậu ra sao.

Opera mặt mày nghiêm trọng nhìn chủ nhân của mình đang đứng trước cửa phòng. Anh đứng chắn trước mặt Iruma, khẽ thì thầm:

"Tôi xin lỗi, Iruma-sama. Tôi không ngờ rằng ngài ấy lại về đột xuất thế này."

Bàn tay Iruma đổ mồ hôi lạnh, siết chặt lấy vạt áo của ác ma đang đứng trước mình. Đầu óc cậu căng lên để nghĩ cách biện minh và thoát thân. Đồng thời cố gắng giấu mình đi nhiều nhất có thể.

Bên này, Opera cũng căng thẳng không kém. Mặc dù anh đã chuẩn bị trước lời giải thích cho Sullivan rồi, nhưng khi đối mặt với ngài ta thì anh lại lo sợ đến lạ. Bỏ qua việc đối phương là một vị chủ nhân dễ mến dễ gần, thì vị này cũng là một đại ác ma cao cao tại thượng. E rằng ngài ấy khó lòng chấp nhận lời giải thích mà Opera đưa ra.

"Sullivan-sama-"

"Opera, ta đang hỏi cậu đấy." Lord Sullivan chắp hai tay để sau lưng, con ngươi màu đen đặc quánh nhìn vào SD của mình. Ngài ta âm trầm hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"

Opera mím môi: "Chuẩn bị bữa tối, thưa ngài."

"Ồ, vậy sao?"

"Vậy... Opera..." Sullivan ngước nhìn lên cái thứ được treo trên cao, trầm giọng hỏi: "Cái kia... là thứ gì thế?"

Nghe xong, Opera lẫn Iruma hoảng hồn quay đầu lại. Trời đất ơi! Cái băng rôn to tổ bố ghi chữ [Mừng ngài trở về, Iruma-sama] vẫn còn được treo trên đầu bọn họ!!!

"Chuyện này..." Opera siết chặt tay của Iruma, cẩn trọng quan sát vị chủ nhân kia của mình.

Vẻ mặt của Sullivan nghiêm nghị, dường như trong đáy mắt còn lóe lên sự giận dữ, thậm chí, Opera còn có thể cảm nhận được luồng ma lực đầy áp lực đang thoát ra từ cơ thể ngài ta.

Thôi xong rồi...

Giờ Opera chỉ còn nước ôm Iruma nhảy ra khỏi cửa sổ mà bỏ chạy thôi.

"Ta thực sự rất thất vọng về cậu, Opera."

Quả nhiên...

Opera liếc ra bên ngoài cửa sổ, chuẩn bị tính đường chạy. Giờ điều quan trọng là phải để Iruma thoát ra khỏi đây an toàn cái đã, sau đó anh sẽ trở về và giải thích cho Sullivan sau khi ngài ta bình tĩnh lại.

Chàng quản gia thở mạnh, thần kinh căng chặt, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ...

"Tại sao cậu dám tổ chức tiệc cho Iruma-kun mà không nói với ta một tiếng nào hả!???"

"Ăn mảnh! Cậu định ăn mảnh đúng không!!?"

"..." Hả? Gì cơ?

Iruma và Opera xịt keo cứng ngắc, hoàn toàn không thể tin được cái người đang ăn vạ trước mắt với người tỏa ra sát khí trước đó là cùng một người.

Iruma hoang mang nhìn Opera, Opera hoang mang không kém nhìn lại cậu. Rồi cả hai lại nhìn về phía Sullivan, nhất thời cứng họng không nói năng được gì.

Mới giây trước còn ngồi trên một đống lửa, vậy mà giây sau lại bị dội cho nguyên một gáo nước lạnh. Cả hai sốc cũng là chuyện dễ hiểu.

Iruma nuốt nước bọt, từ sau lưng Opera ló đầu ra, thận trọng gọi một tiếng:

"Oji-chan?"

Nghe thấy giọng Iruma, Sullivan im bặt, dọa cậu sợ đến ngây người. Và chỉ ngay giây sau, ông chạy vọt tới bên cháu trai yêu dấu, ôm lấy cậu mà la lối:

"Cháu là Iruma đúng chứ? Ôi cháu của ông, đứa cháu bé bỏng của ông. Cháu yêu ơi, sao hôm nay cháu gầy thế? Cháu có ăn đủ bữa không đấy? Về đây rồi nhất định ông sẽ chăm cho cháu mập ú nu lên. Ôi trời ơi, thiên sứ ở đâu đáp xuống nhà ta thế này? Cháu ơi..."

Iruma bị Sullivan ôm mà choáng. Cậu lắp bắp:

"O-Oji-chan?"

"Ta đây cháu yêu ơi!" Sullivan trả lời ngay lắp tự, "Ôi, tiếng gọi "Oji-chan" thật ngọt ngào làm sao! Ta đã đợi tiếng gọi này lâu lắm rồi..."

Nói xong Sullivan khóc ngay tại chỗ luôn.

Iruma hoang mang không biết phải làm sao. Cậu vội vàng nói:

"Ông ơi, hay là chúng ta ngồi vào bàn ăn đã, nhé?"

Vị đại ác ma kia gật đầu, nhanh chóng ngồi vào chỗ, tay ôm lấy Iruma không rời. Chàng trai tóc xanh quay đầu liếc nhìn Opera bên cạnh, tay ra kí hiệu "Ok."

Opera lập tức hiểu. Anh tiến gần tới chỗ chủ nhân của mình, hỏi:

"Sullivan-sama, ngài có kí ức sao?"

Vị đại ác ma nhìn SD của mình, lắc đầu:

"Không."

Iruma và Opera ngạc nhiên.

Vậy tại sao đối phương lại hành động như vậy?

Sau đó, Sullivan nhéo nhẹ má của Iruma, yêu chiều nhìn cậu:

"Chỉ là ta biết, cháu là cháu trai yêu dấu mà ta luôn chờ đợi thôi."

Khuôn mặt Iruma biến dạng.

Haha... cái này... thực sự không ngờ luôn đấy...

...

Quay về một khoảng thời gian trước, khoảng năm tháng sau khi Suzuki Iruma biến mất.

Sau ngày nghỉ cuối tuần, toàn bộ Thập Tam Quan, kể cả Tam kiệt, đều lao vào làm việc như điên tại Babel.

Nguyên nhân khiến bọn họ cật lực làm việc như thế này chính là vì Vực.

Điều đáng mừng là Vực đã biến mất, nhưng thứ khiến bọn họ điên đầu chính là cái tàn dư của nó. Dân chúng đang hoang mang, và Thập Tam Quan bắt buộc phải đề ra biện pháp ngay lập tức.

Hiện tại là tám giờ sáng, và Sullivan đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc từ tối hôm qua. Ông nhìn đống công văn trước mặt mà nhức mắt.

Vị ác ma mệt mỏi tựa vào lưng ghế, dùng tay xoa nhẹ thái dương. Lượng công việc chồng chất không để cho ông có thời gian để nghỉ ngơi. Cuối tuần, bảo là nghỉ, nhưng thật ra Sullivan cùng các Anh kiệt khác vẫn mang công văn về nhà để xử lí.

Họ là trụ cột tạm bợ để chống đỡ ma giới hiện tại. Đó là lí do họ phải làm việc hết công suất để ngăn không để ma giới rơi vào hỗn loạn.

Sullivan nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, sau đó ông nhanh chóng trở lại với công việc của mình. Vị đại ác ma đọc đề án trên tay, lẩm bẩm:

"Hừm... cái này hình như là đã từng có một thứ nói tới nó..."

Vị ác ma nghĩ ngợi gì đó rồi cúi người mở ngăn kéo ra. Ông lấy từ trong đó ra một xấp giấy, để nó lên bàn. Sullivan nhìn lướt qua ngăn kéo để đảm bảo rằng mình không bỏ sót bất cứ tài liệu nào, và vô tình, ông nhìn thấy một pháp trận nho nhỏ ở đáy ngăn.

Sullivan cau mày. Cái gì vậy?

Từ khi nào mà trong ngăn kéo làm việc của ông lại xuất hiện một pháp trận?

Vị ác ma nhìn nó đầy tò mò. Ông bỏ đống giấy tờ trên tay xuống, sau đó chạm vào pháp trận kia.

Và ngay khi đầu ngón tay của ông tiếp xúc với ma pháp trận, từ đáy ngăn kéo, một cuốn sổ nhỏ nổi lên ở giữa pháp trận ấy.

Sullivan kinh ngạc nhìn quyển sổ nhỏ bìa xanh dương bỗng dưng xuất hiện giữa hư không. Và điều khiến ông càng chú ý hơn đó chính là dòng chữ được ghi trên bìa của cuốn sổ.

[Gửi tôi của tương lai - Sullivan.]

Cái quái gì vậy?

Sullivan lập tức nghĩ tới khả năng có kẻ nào đó đã lẻn vào phòng làm việc của ông để bày ra trò đùa vớ vẩn này. Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị bác bỏ, bởi đây là tầng cao của Babel, chỉ có Tam kiệt mới có thể vào được chỗ này. Và Sullivan không nghĩ Lady Levi và Belial rảnh rỗi đến mức bày trò trêu đùa ông.

Mà nếu họ muốn trêu đùa thật thì họ sẽ gửi ông đống hình của cháu bọn họ để trêu tức, chứ không phải là một cuốn sổ khả nghi như thế này.

Sullivan nhìn cuốn sổ, âm thầm dùng ma thuật để dò xét. Chà, xem ra nó chỉ là mổ cuốn sổ bình thường, không hề yểm chút ma thuật nào ngoài ma thuật bảo quản cả.

Vị đại ác ma chần chừ một lúc rồi lấy cuốn sổ ra. Thôi thì, chắc đọc nó cũng không sao đâu nhỉ?

Đang lúc ông muốn nghỉ ngơi nữa. Trong khoảng thời gian đó thử đọc quyển sổ khả nghi này xem như là giải trí đi.

Cố tình bỏ qua dòng chữ sặc mùi thuyết âm mưu ở ngoài bìa, Sullivan mở quyển sổ ra. Và ngay lập tức, đập vào mắt ông chính là dòng chữ được viết bằng nét chữ của chính mình.

[Gửi 'tôi' - Sullivan của tương lai.]

[Chắc hẳn 'tôi' đã rất bối rối khi trông thấy cuốn sổ này. Nhưng hãy yên tâm, đây chính là cuốn sổ quý giá mà tôi gửi cho bản thân ở tương lai.]

[Hãy đảm bảo rằng 'tôi' sẽ đọc hết cuốn sổ này nhé.]

[Bởi có lẽ, những gì tôi viết trong cuốn sổ này chính là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.]

Sullivan đọc xong trang đầu tiên, bỗng dưng cảm thấy thật vi diệu.

Một thứ được gửi đến từ bản thân của quá khứ.

Vị ác ma lấy làm lạ, rốt cuộc ông đã viết những dòng này từ khi nào chứ?

Tại sao... ông lại không có chút kí ức nào về nó?

Nén lại sự tò mò, Sullivan kiên nhẫn lật sang trang tiếp theo, để rồi khi trông thấy cái tên được ghi ở đầu trang giấy, ông lại mở to mắt ngạc nhiên.

[Suzuki Iruma - cháu trai mà Oji-chan yêu nhất trên đời.]

Giọng văn trẻ con này... chắc chắn là của Sullivan, không thể nào sai được. Điều này khiến ông tin tưởng hơn vào việc cuốn sổ này được viết bởi bản thân mình.

Ban đầu chỉ là chút tò mò vu vơ, nhưng càng đọc, Sullivan lại càng bị cuốn vào thế giới được vẽ ra bên trong cuốn sổ bé nhỏ này.

Sullivan đọc được những dòng viết về Suzuki Iruma - cháu trai của ông. Cuốn sổ này tựa như một cuốn nhật kí, ghi lại toàn bộ những kí ức của Sullivan về đứa cháu yêu dấu đã bị lãng quên.

Cách ông gặp thằng bé, cách đứa trẻ này bước vào cuộc đời tăm tối của ông, cách đối phương đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, cách cậu nhóc đến trường và kết bạn, cách thằng bé trở thành học trò của vị thuộc hạ ông luôn tin tưởng, cách đứa cháu bé bỏng này trưởng thành, cách đứa nhỏ này tiết lộ bí mật của mình...

Và cả cái cách thằng bé trở thành "gia đình" của Sullivan.

Tất thảy đều được ghi chép vài trong cuốn sổ này một cách ân cần và tỉ mỉ. Như thể, chủ nhân của những con chữ nắn nót này không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào về đứa trẻ loài người mang tên Suzuki Iruma.

Bàn tay to lớn của Sullivan đóng cuốn sổ lại. Một cỗ cảm xúc kì lạ, nhưng cũng đầy quen thuộc chiếm lấy trái tim ông, thật ngọt ngào và ấm áp.

Đôi mắt lạnh lẽo của đại ác ma kia đã lóe lên tia dịu dàng một lần nữa.

"Ta... rất mong được gặp lại cháu..."

"... Cháu yêu của ta."

...

Sullivan kết thúc câu chuyện của mình trong sự kinh ngạc của Opera và Iruma. Chàng trai tóc xanh há hốc ôm chặt lấy gối. Quao, chuyện kể đêm khuya này thật là bất ngờ quá đi.

Cứ tưởng lúc Sullivan đòi kể chuyện trước khi ngủ cho cậu là ông chỉ kể mấy câu chuyện cổ tích, ai ngờ đâu lại là phần nhỏ trong câu chuyện đời ông thế này.

"Oji-chan, ông thực sự rất ngầu!!!" Iruma nhìn ông với ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Làm sao mà ông có thể nghĩ ra cái cách vẽ pháp trận để giấu đi cuốn nhật kí ở Babel chứ!? Thật đó, ai đời lại đi viết thư cho chính mình ở tương lai đúng không?

Sullivan được cháu khen thì phổng mũi. Ra cảm giác có cháu nó tuyệt vời thế này à? Bảo sao Levi với Belial cứ suốt ngày khoe cháu trước mặt ông.

Há há, bây giờ thì hay rồi, ông sẽ vác Iruma yêu dấu đi khoe cho cả thiên hạ biết cho coi!

Sulli - đã quay lại thời kì lần đầu có cháu hồi đầu truyện - van: Ta nhất định phải đem Iruma ra để khè hai tên ác ma đáng ghét đó!

Opera nhìn chủ nhân của mình mà cạn lời. Anh lên tiếng nhắc nhở:

"Cũng khuya rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi, Sullivan-sama, Iruma-sama."

"Mới hơn mười một giờ mà Opera-san. Em cũng không còn là trẻ con phải ngủ sớm nữa." Iruma liếc nhìn chàng quản gia, bĩu môi. Mặc dù cơ thể này chỉ mới mười bảy, nhưng tuổi thật của cậu đã là hai mốt rồi, thế mà Opera cứ bắt cậu ngủ sớm.

Opera ngay lập tức đáp lại: "Ngài đừng có lí do lí trấu. Tôi biết rõ là lúc ngài bước qua cổng thì ở nhân giới là mười hai giờ đêm, qua ma giới ngài lại chơi bời thêm mấy tiếng nữa. Thế là đã quá giờ ngủ rồi."

Iruma không cãi được nên chỉ đành im lặng. Cậu thở dài kéo chăn lên cao một chút, sau đó nhìn Opera, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:

"Anh cũng đi ngủ đi, Opera-san. Nằm đây nè."

Sau đó cậu quay sang Sullivan, nói: "Oji-chan nữa. Ông tới nằm bên cạnh cháu đi ạ."

Sullivan sảng khoái gật đầu đồng ý, nhanh chóng nằm xuống ôm cháu cưng của mình. Opera bất lực nhìn hai ông cháu nhà này. Lớn đầu rồi mà cứ như con nít vậy.

Dù nghĩ thế nhưng Opera vẫn nằm xuống bên cạnh Iruma sau khi đi tắt đèn. Anh nhìn cậu chủ, khẽ thì thầm:

"Chúc ngài ngủ ngon, Iruma-sama."

"Còn ta thì sao? Chúc ta nữa, Opera."

"Vâng vâng, chúc ngài ngủ ngon, Sullivan-sama."

...

Hiện tại đã qua ba giờ đêm, mặt trăng đỏ đang dần bị khu rừng sâu kéo xuống.

Một ác ma từ trong tòa lâu đài ngước mắt lên nhìn trăng. Đồng tử lạnh lẽo, không để lộ dù chỉ một tia cảm xúc.

"Sullivan-sama."

Ở phía sau, một ác ma khác gọi tên vị kia. Lord Sullivan quay lưng lại, trông thấy đó là SD của mình thì mỉm cười.

"Opera, cậu chưa ngủ sao?"

"Tôi... có chuyện muốn nói với ngài." Opera không trả lời câu hỏi của Sullivan, thay vào đó, anh lại lái sang chủ đề khác.

"Ồ, sao thế?"

"Ngài..." Opera nhìn vị chủ nhân của mình, mím môi, "Ngài đã biết về Iruma-sama."

"Vậy có nghĩa là... kể cả chuyện đề xuất cho lớp cá biệt đến nhân giới, cũng là có chủ đích hướng về Iruma-sama..."

Sullivan không hề phủ nhận.

"Ngài... đã biết chuyện về Iruma-sama từ tận thời gian đầu của ba năm trước."

Đôi mắt mèo của Opera rực sáng giữa đêm tôi, anh nhìn Sullivan, như thể hận không thể nhìn xuyên thấu tâm can của đối phương.

"Vậy tại sao... ngài không nói với ai?"

"Tại sao ngài lại không tìm kiếm Iruma-sama?"

"Tại sao... ngài lại bỏ mặc ngài ấy?"

Gió đang rít lên bên ngoài sân vườn, và Sullivan không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Opera.

Vị quản gia cảm thấy hỗn loạn. Đây không phải là lần đầu anh cảm thấy cảm giác này ở Sullivan.

Anh cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ.

Rõ ràng Sullivan rất thương yêu Iruma. Ngày đó cũng thế, và bây giờ cũng thế. Vậy cớ vì sao đối phương lại bỏ mặc Iruma trong khoảng thời gian cậu ấy vẫn còn lưu lạc ở ma giới?

Với quyền lực của Sullivan, việc đưa Iruma trở về nhà là rất dễ dàng.

Nhưng, ngài ta lại không làm điều đó.

Sullivan nhìn Opera, mỉm cười. Ông tiến lại gần SD của mình, vươn tay xoa nhẹ đầu của chú mèo đang xù lông đầy cảnh giác.

"Cậu không cần hiểu lí do đằng sau, Opera."

Và sau đó, Sullivan đi mất.

Opera ngẩn ngơ nhìn vị Anh kiệt khuất bóng sau hành lang, hoàn toàn cảm thấy trống rỗng.

Rốt cuộc...

"..."

Bên này, Sullivan đã nhanh chóng đi lên nóc của tòa lâu đài. Kế bên ông bỗng xuất hiện hình dáng của một ác ma xa lạ, nhưng cũng đầy quen thuộc.

"Chà, SD của ngài nhanh nhạy thật nhỉ?" Hắn cảm thán.

Sullivan liếc nhìn đối phương, khẽ cất giọng:

"Pluton, sao ngươi lại ở đây?"

Purson Pluton cong môi, đôi mắt đầy ý cười nhìn vị đại ác ma kế bên mình.

"Để thông báo và nhắc ngài vài chuyện."

Đôi mắt Sullivan lạnh ngắt nhìn trưởng nam nhà Purson. Pluton trông thấy vậy thì hơi rén, vội nói:

"Hãy chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận cho tới ngày ■■ hoàn thành nó."

Sullivan cảm thấy buồn cười. Ông bảo:

"Chuyện đó mà cũng cần nhắc sao? Ta chắc chắn sẽ làm vậy rồi."

Pluton híp mắt. Phải, đối phương sẽ luôn đáp ứng mọi kì vọng dù cho không ai yêu cầu.

Bởi, ngài ấy đã luôn làm vậy suốt ba năm nay.

Giấu đi chuyện Razberry và Leiji mất tích và đi tới nhân giới, giấu đi lỗi lầm của công chúa Ma thần Shura, giấu đi thông tin Iruma từng lưu lạc tại nhà của Martha và July, giấu đi kẻ bị truy nã bấy lâu - Amy Kirio, lén lút giúp Wett tuồn phân thân ra để hỗ trợ cho Kirio và Iruma lúc lưu lạc, và âm thầm giúp Pluton tới được nhân giới...

Tất cả những chuyện đó, đều do một tay Sullivan làm ra.

"Những kẻ được chọn chúng tôi luôn biết ơn ngài, Sullivan-sama."

Pluton để lại một nụ cười nhạt và một lời chào dành cho vị đại ác ma. Còn Sullivan thì đứng đó, ngước nhìn lên ánh trăng sáng.

Ông của giây phút ấy không hề mỉm cười.

...

Sụp rai:)

Một cú twist bể đầu đến từ vị trí Sullivan:))))

Hãy tận hưởng cú twist này nhé, đừng lo, từ giờ tới cuối tôi còn bẻ lái thêm tầm hai lần rưỡi nữa. Cho nên cứ tận hưởng nhé!

Kiera[17-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro