Chương 167: Học trò hay Culi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần khuất dạng phía sau cánh rừng, và mặt trăng màu đỏ máu đang dần nhô lên từ phía đối lập với mặt trời.

Barbatos Bachiko mệt mỏi thả mình xuống giường. Cô nhắm nghiền mắt, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Aizz chết tiệt... Bachiko thầm rủa trong đầu, bật người ngồi dậy ngay tức khắc. Cô đã cố đợi để canh đám nhãi lớp cá biệt, cuối cùng lại chẳng thu được chút kết quả nào, cứ thế đi về tay không sau khi nhận được dòng tin nhắn cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền của Allocer Schneider.

Ít nhất cũng phải cho người ta nhìn mặt đứa nhóc kia chút đi chứ...

Ting!

Âm thanh thông báo tin nhắn đến vang lên từ điện thoại của Bachiko. Cô nàng mò mẫm tìm điện thoại của mình, sau đó mở ứng dụng nhắn tin ra.

Hiển thị ở đầu chính là một group chat có tên "Bí mật".

Group chat này được lập ra bởi tất cả những ác ma tham gia việc tìm kiếm Suzuki Iruma, tổng cộng có mười sáu thành viên (tính cả Sabnock được thêm vào lúc sau). Mục đích của việc thành lập nhóm chat này chính là để trao đổi thông tin về vị trí của Suzuki Iruma.

Lúc này, tài khoản của Opera đã hiển thị trong group.

[Iruma-sama đang ở nhà với tôi.]

Kèm theo đó là hình ảnh Opera selfie cùng với Iruma đang ngồi ăn ở đằng sau.

"Opera-san... lẹ thế..." Bachiko lẩm bẩm. Và trên màn hình nhảy lên mấy tin nhắn từ Asmodeus và Clara với nội dung đại ý là ghen tị với Opera.

Bachiko cứ im lặng mà xem tin nhắn trong group chung của bọn họ. Sau một hồi thì cũng thoát ra, lướt qua một đoạn chat khác, sau đó bấm gọi.

[Alo?] Sau vài tiếng chuông, ác ma đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

Bachiko không lòng vòng chi cho mệt, lập tức vào thẳng vấn đề: "Ngày trước cô từng nói với ta về chuyện đệ tử, đúng chứ, Barbara?"

Amon Barbara ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại, sau đó lại áp điện thoại vào tai mình, nghi hoặc:

[Đó là chuyện của ba năm trước rồi. Cô còn nhớ sao?]

"Ừ, thông tin quan trọng vậy bảo sao ta không nhớ?" Bachiko cẩn thận bóc hộp pocky ra, sau đó cho một cây vào miệng, chẳng hề để ý rằng bên kia Barbara đã sớm thở mạnh, và dường như đối phương còn có chút hồi hộp.

Barbara vì sốc nên không hề tiếp lời Bachiko. Do đó, phó thủ lĩnh Barbatos nói tiếp:

"Này, cô có thể nói cho ta nghe được không?"

[Chuyện gì?]

Đôi mắt của vị ác ma đột nhiên trở nên thật sắc lạnh, Barbatos Bachiko hạ giọng:

"Làm cách nào mà cô có thể giữ kí ức về Suzuki Iruma?"

Bên này, Barbara chính thức bị đình chỉ hoạt động. Nữ chiến thần há hốc như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

[C-Cô vừa nói gì cơ?] Vị ác ma lắp bắp.

"Suzuki Iruma, làm thế nào mà cô có kí ức về cậu ta." Bachiko lặp lại, và lần này, cô gằn giọng.

[Ha...] Amon Barbara thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mà đến bản thân cô còn không biết vì sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Định thần lại một chút, Barbara hỏi:

[Cô nhớ lại rồi à?]

"Đại loại thế." Bachiko tùy tiện trả lời, "Đừng có vòng vo nữa. Bây giờ, nói cho ta biết tất cả những gì cô biết về Suzuki Iruma."

[Khoan đã, trước hết, tôi muốn hỏi cô một chuyện.]

"Nói đi."

Barbara ngập ngừng: [Cô... có biết thân phận thực sự của cậu ấy không?]

Nghe xong câu này, Barbatos Bachiko giật mình. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Barbara biết chuyện Iruma là con người sao?

Không có gì đảm bảo điều cô nghĩ là đúng. Chính vì thế, Bachiko trả lời lấp lửng:

"Biết, ta biết thân phận và nguồn gốc đặc biệt của cậu ấy."

Barbara nghe thế thì cắn môi: [Cô đã biết cậu ấy là con người? Bằng cách nào?]

Bachiko mới là người muốn hỏi câu đó. Làm thế quái nào mà Amon Barbara biết về thân phận con người của Suzuki Iruma?

Dựa vào những lời giải thích của Delkira I, đáng lẽ ra những kẻ còn giữ kí ức và biết về thân phận của Iruma đều là những ác ma thân thiết với cậu ấy. Vậy mà Amon Barbara, một ác ma chẳng mấy thân thiết, chỉ quen biết Iruma được một vài ngày, lại có thể giữ kí ức và biết được sự thật cùng một lúc?

Bachiko hoang mang siết chặt ga giường. Rốt cuộc, quy luật của thứ ma thuật quái quỷ này là gì chứ?

[Bachiko?]

Giọng nói của Barbara tức thì khiến vị ác ma tóc hồng hoàn hồn lại. Cô tạm gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn, trả lời đối phương:

"Không chỉ riêng cô, có một vài ác ma khác cũng biết Iruma là con người. Ta đã hợp tác với bọn họ và đi tìm kiếm Iruma."

"Và bọn ta đã thành công đem cậu ta quay trở lại."

Barbara nghe thế thì có chút vui mừng. Cô tằng hắng một cái rồi bảo:

[Thế thì tốt rồi.]

[Mà tại sao cô lại muốn hỏi tôi về công tử?]

Công tử sao? Cái kiểu xưng hô này khiến Bachiko không nhịn được mà nhếch môi cười. Chẳng hợp với cậu ta một chút nào cả.

Phó thủ lĩnh Barbatos vân vê lọn tóc hồng rực của mình, bảo:

"Ta tính đi thăm cậu ta. Cho nên trước đó, ta nghĩ mình nên tìm hiểu về mối quan hệ giữa ta và cậu ta trong quá khứ."

"Mà tiện thể thì ta muốn nói chuyện với cô, cho nên mới gọi cho cô và hỏi, Barbara."

[Vâng vâng, cô hỏi đúng người rồi đấy, Undead Archer ạ. Khi trước tôi chính là người bị cô tra tấn với hàng loạt câu chuyện về cậu học trò quý giá của cô đấy.]

Bachiko khúc khích. Sau đó cô hỏi:

"Mà, cô muốn đi thăm cậu ta với ta không?"

[Thôi khỏi đi. Nếu tôi đến đó thì tôi sẽ cản trở khoảnh khắc riêng tư của thầy trò cô mất.]

[Chỉ cần gửi lời chào của tôi đến công tử là được.]

"Bày đặt quan tâm tôi đồ..." Bachiko bĩu môi, làm bộ dè bỉu. Sau đó, cô bật cười, "Vậy thì không lòng vòng nữa, kể cho tôi nghe về những gì tôi đã từng kể đi nào."

[Vâng vâng...]

...

Buổi sáng đầu tiên khi quay trở lại ma giới thực sự rất đáng nhớ.

Suzuki Iruma cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được ngủ chung với Opera và Sullivan một lần nữa, vô cùng vui vẻ khi có thể thưởng thức bữa sáng do chính tay Opera làm ra, và cực kì tận thưởng khi giúp đỡ anh ta thu dọn bát đũa và làm việc nhà.

Iruma có hơi tiếc khi không thể gặp Sullivan. Có vẻ như từ hồi sớm ông có việc đột xuất nên đã sớm rời đi. Thành ra hiện tại chỉ còn mỗi Iruma và Opera ở nhà.

"Opera-san, anh có cần em giúp gì không?" Chàng trai tóc xanh ngồi trên sofa, ngoái đầu lại nhìn anh chàng ác ma đang quét phòng, hỏi.

Opera lắc đầu: "Ngài cứ xem tivi đi Iruma-sama. Xong việc tôi sẽ cùng ngài chơi game."

Nghe thế, Iruma không nhịn được mà mỉm cười. Cậu dạ một tiếng thật to, sau đó vui vẻ mà dời sự chú ý về phía màn hình tivi.

Chàng quản gia nhìn cậu chủ bé nhỏ mà mình vừa mới đón về ngày hôm qua, đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy. Ra đây là cảm giác của anh ngày trước, khi mà được phục vụ đối phương à? Khác hẳn với khi phục vụ Sullivan. Với Opera, Iruma hệt như một đứa em trai nhỏ vậy.

Nếu để Opera đánh giá thì anh thích chăm sóc đứa nhỏ này hơn là Sullivan - cái người bí hiểm suốt ngày tìm cách để chọc anh.

Thoáng một cái, Opera đã làm xong việc nhà. Đang lúc anh và Iruma định lôi trò chơi điện tử ra thì chuông cửa bỗng vang lên.

King kong... King kong...

"Để tôi đi mở cửa." Opera bỏ lại cho Iruma một câu, sau đó bước ra ngoài cửa chính.

Khi cửa vừa mở, danh tính của người ở ngoài khiến Opera phải ngạc nhiên.

"Bachiko-sama?"

Barbatos Bachiko nhếch môi cười khi trông thấy phản ứng của vị SD nọ. Rồi, cô nàng khoanh tay, hướng mắt vào trong nhà, mở lời:

"Không biết là học trò của ta hiện tại có thời gian rảnh không nhỉ?"

Ở bên trong, Suzuki Iruma rùng mình, ngơ ngác nhìn về phía cửa.

Vâng?

...

Chẳng cần tới sự đồng ý của vị quản gia Opera, Barbatos Bachiko đã dứt khoát kéo chàng trai tóc xanh ra khỏi nhà và đưa cậu ấy tới một tiệm bánh ngọt.

Suzuki Iruma mờ mịt nhìn sư phụ của mình. Đột nhiên cậu không dám hó hé gì hết. Nói gì thì nói, Bachiko và cậu đã ba năm không gặp, đối phương thì mất kí ức, và trong lần cuối cùng họ gặp nhau, Iruma đã thẳng tay đập Opera, đay nghiến Shax Lied, và chuồn đi với tội phạm truy nã - Amy Kirio.

Chàng trai tóc xanh đổ mồ hôi hột. Haha, chắc chắn là chuyện đó đã tạo ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì về cậu rồi.

"Chiếc khuyên đó..." Bachiko nhìn Iruma chằm chằm, chẳng bận tâm nhân viên đang đặt đống bánh ngọt lên bàn.

Iruma giật mình khi đối phương đột ngột lên tiếng. Theo thói quen, cậu nhanh chóng sờ nhẹ vào chiếc khuyên lông vũ.

"Vâng? Cái này ạ?"

"Ừm." Bachiko gật đầu, "Cái đó là ta tặng mi đúng không?"

Chàng trai tóc xanh gật đầu. Thấy thế, Bachiko cười nói:

"Đẹp đấy, đúng là ta có khác. Có mắt thẩm mĩ ghê!"

Suzuki Iruma nghe thế thì cũng hùa theo, dường như quên mất nỗi lo sợ ban nãy của mình. Cậu gật đầu lia lịa, bảo:

"Vâng, sư phụ có mắt nhìn lắm đó ạ! Hồi đó, mấy bộ lễ phục của con ngoài Opera-san chọn ra thì toàn là đồ mà sư phụ chọn!"

Vị ác ma kia được khen thì ngại, đỏ mặt xua tay: "Thằng nhóc này, mi biết cách tâng bốc ghê nhỉ?"

Chàng trai tóc xanh cười một cách ngại ngùng. Cậu gãi má, bảo: "Nào có, con nói thật mà sư phụ."

Chàng trai tóc xanh nhìn sư phụ của mình. Ban đầu cậu còn tưởng đối phương định làm gì, ra là chỉ muốn kéo cậu ra ăn uống tán gẫu.

Nghĩ lại thì lâu rồi Iruma không đi ăn với Bachiko.

Chàng trai tóc xanh nghĩ gì đó, sau đó đem phần bánh đang được để ở chỗ mình sang cho Bachiko. Nhận được ánh mắt nghi hoặc từ phía phó thủ lĩnh Barbatos, Iruma mỉm cười bảo:

"Chẳng phải sư phụ thích vị này hơn sao?"

"Sao mi biết?" Bachiko nhìn phần bánh, nhướng mày hỏi. Tiện tay, cô đẩy phần bánh lại trước mặt Iruma, lẩm bẩm câu "Mi cứ ăn đi."

"Thì hồi đó sư phụ hay bảo con đi mua bánh vị này á!" Iruma tỉnh bơ đáp. Cậu tiện tay sắn một miếng bánh đưa lên miệng, vui vẻ nói chuyện với sư phụ mình:

"Hồi đó sư phụ hay bảo con đi mua đồ á! Nên là con hiểu rõ sở thích của sư phụ lắm!"

"Thằng nhóc này, mi là học trò của ta hay là chân sai vặt vậy?" Nghe đứa nhóc trước mặt giải trình mà Bachiko không khỏi cau mày. Đứa nhỏ này nói thật mà như đùa vậy?

Ngậm thìa nghĩ ngợi một chút, Iruma cười cười đáp:

"Chắc là cả hai đó ạ!"

Thật luôn?

Barbatos Bachiko ơi, mày làm cái gì mà khốn nạn vậy? Sao cái vụ này Barbara không kể gì cho cô hết vậy?!

Amon Barbara tỏ vẻ: Cô chỉ toàn ca ngợi tài năng của học trò, có kể chuyện cậu ta làm chân sai vặt đâu mà tôi biết đường kể lại?

Undead Archer đỡ trán, liếc mắt quan sát vẻ mặt của thằng nhóc đối diện. Cái biểu cảm tự hào đó là cái quái gì thế hả???

Ý là nhóc tự hào khi làm đệ tử của ta hay làm chân sai vặt của ta vậy??

Nhìn Bachiko như thế, Iruma bất giác phì cười.

"Nhìn Người lạ thật đó, sư phụ!" Chàng trai tóc xanh khúc khích.

"Lạ là lạ thế nào?"

"Thì... lạ thôi." Iruma chọc chọc miếng bánh, đáp, "Người ngày trước không có đối xử khách sáo với con thế này đâu."

Bachiko cho một cái kẹo ngọt ngay vào miệng, thắc mắc: "Khách sáo là sao cơ?"

"Thì như thế này nè!" Iruma chỉ tay vào miếng bánh, "Bình thường sư phụ toàn giật bánh thôi, không có chuyện nhường lại cho con đâu!"

"Còn nữa, mấy năm trước, tự dưng Người bày ra cái trò bắn trúng tâm trăm lần mới được Người mời ăn bánh. Còn không thì chầu hôm đó con phải móc tiền túi ra trả." Suzuki Iruma nuốt miếng bánh, bất bình tố cáo. Nhớ lại mới cay, vì cái vụ hồi đó mà có một khoảng thời gian Iruma cháy túi.

Được rồi, cậu biết đó là cách Bachiko huấn luyện cho cậu. Cậu cũng thừa nhận là năng lực thiện xạ của cậu được nâng lên đáng kể từ dạo đó. Nhưng tiếc tiền vẫn là tiếc tiền! Dù Sullivan có cho bao nhiêu tiền tiêu vặt đi nữa thì cậu vẫn cháy túi là hiểu.

Bachiko của năm đó y hệt Furfur ver 2.0 vậy. Nếm trải xong Iruma mới đồng cảm sâu sắc với Andro M. Jazz và Allocer Schneider.

Bachiko nhìn cậu nhóc đang kể lể mà mím môi, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Một cỗ cảm xúc kì lạ đến khó hiểu dâng trào.

Undead Archer siết chặt tay, cắn mạnh viên kẹo trong miệng.

Ah... Cô biết cảm giác này...

Sợ hãi...

Lo lắng...

Là hai thứ cảm xúc đó trộn lẫn với nhau và tràn vào trong lồng ngực của Barbatos Bachiko.

Đôi mắt hồng rực phản chiếu hình ảnh của cậu học trò, run nhẹ. Bỗng dưng Bachiko cảm thấy bất an.

[Cảm ơn ngài vì đã dạy dỗ, sư phụ.]

À.

Ra là vậy.

Cái nỗi bất an lo sợ của những ngày bị lũ học trò từ chối, của những ngày một thân một mình nuôi hi vọng, để rồi bị đám nhóc vô ơn đá thẳng xuống vực sâu.

Bachiko hiện tại không phải là Barbatos Bachiko - ác ma có người học trò đáng tự hào là Suzuki Iruma - một ác ma tự tin và tự hào về học trò của bản thân mình, được người học trò ấy tiếp thêm sức mạnh và dũng cảm mở cửa trái tim để đón nhận thế giới đầy ắp sắc màu mà người học trò kia mang lại.

Bachiko hiện tại là Barbatos Bachiko - ác ma chìm sâu vào nỗi sự bị từ chối, bị phản bội bởi chính những học trò cô đã từng đặt trọn niềm tin, và là một ác ma quyết tâm đóng cửa trái tim để không kì vọng và bị tổn thương một lần nữa.

Có thể nói, một Bachiko nhận thức được sự tồn tại của Suzuki Iruma, và một Bachiko hoàn toàn không biết về cậu ấy, là một trời một vực.

"Bachiko" kia tỏa sáng rực rỡ với người học trò đáng tự hào, còn Bachiko chỉ đơn thuần là kẻ vùng vẫy trong trái tim vốn đã nhuộm màu tăm tối từ lâu.

Chính vì thế, Bachiko đã sợ.

Nhìn Suzuki Iruma trước mặt, Barbatos Bachiko vẫn không thể tin rằng cậu ấy là học trò do chính bản thân công nhận.

Đối với Bachiko hiện tại, Iruma là điều gì đó rất khó nói. Cô có chút hi vọng vào cậu ấy, cũng rất mong đợi. Nhưng, cô lại khó có thể tin vào cậu ấy, chỉ bởi vì hiện tại, cậu ấy "xa lạ".

Vì xa lạ nên mới không thể hiểu được đối phương.

Bachiko vẫn luôn mong rằng mình có một người học trò. Và Suzuki Iruma đã xuất hiện.

Bởi lẽ đó, cô thiết tha muốn giữ lấy Iruma.

Cô mong cậu ấy sẽ trở thành học trò của cô một lần nữa. Và một lần nữa, kéo "Bachiko" khỏi nơi cô tự nhốt mình.

Do đó, Bachiko mong muốn Iruma sẽ yêu quý cô. Cô sợ Iruma sẽ ghét bỏ mình.

Chính vì thế, khi chàng trai tóc xanh đùa giỡn, nó lại vô tình trở thành những lời nói đáng sợ với Barbatos Bachiko. Cô sợ rằng những trò bồng bột trước kia sẽ khiến cậu ấy khó chịu.

"Nhóc... ta..." Bachiko yếu ớt lên tiếng. Cô có chút e dè khi nhìn học trò của mình.

Trông thấy biểu cảm của vị ác ma đối diện, Iruma lúc này mới bừng tỉnh.

Dường như cậu đã hiểu được lí do đằng sau sự dè dặt và cẩn thận đó. Iruma mím môi, tiếp tục nói:

"Chưa kể đến, ngày đầu tiên gặp nhau, con đã thực sự là culi cho sư phụ đó!"

Càng nghe, Bachiko càng sợ. Lỡ như... Lỡ như đứa nhỏ này ghét mình thì...

"Vậy nên..."

"Iruma, cho ta xin-"

"Sư phụ, lúc con đi, điều con luyến tiếc nhất là không thể được sư phụ thăng cấp thành chân sai vặt thân cận đó!" Iruma nói, với biểu cảm rất chi là ba chấm.

Cậu chàng nhăn mày, tỏ vẻ cực kì tức giận và nuối tiếc, ngay lập tức đứng dậy đập bàn.

"Con đã rất chăm chỉ mà! Vậy mà sư phụ không nỡ thăng cấp cho con luôn! Người có biết lúc đó con suy sụp tới mức nào không hả!?"

"..."

Hả?

Dáng vẻ của đối phương làm Bachiko tuột cả mood. Lời muốn nói tự nhiên trôi ngược hết vào trong. Tự dưng cô cảm thấy mình thật sự rất dở hơi. Mắc mớ gì lại quan tâm ba cái chuyện không đâu đó!?

Lại nhìn cái dáng vẻ tham công tiếc việc của thằng nhóc trước mắt, Bachiko tự nhiên thấy cáu.

Undead Archer không nhịn được mà đứng lên đập bàn hét lại:

"Hả? Não mi có vấn đề gì không thế!? Culi với chân sai vặt có khác mẹ gì nhau đâu?! Mấy cái đó mà còn phân cấp độ nữa á? Thằng nhóc nhà mi bị dở người à? Cái đó mà cũng tham được hả!?"

"Sư phụ! Người nói sai rồi! Là "chân sai vặt thân cận"! Hai cái đó khác nhau đấy ạ!"

"Trọng điểm không phải ở đó! Thằng nhóc này!" Bachiko cáu đến mức muốn lật bàn. Rốt cuộc hồi đó cô dạy thằng nhóc này cái kiểu gì mà giờ nó lại mong muốn cái chức vụ khỉ gió như là culi với chân sai vặt vậy hả???

Nhìn bộ dạng của sư phụ mình, Iruma nhịn cười muốn đau bụng. Để không bật cười thành tiếng, cậu ho khan vài cái. Sau đó, Iruma hậm hực ngồi xuống, lẩm bẩm:

"Con biết rồi. Cái gì Người cũng đúng, sư phụ."

"Mi mỉa mai ta đó hả?" Bachiko thiếu điều muốn nắm cái ăng ten xanh lè trên đầu của thằng nhóc. Iruma biết mình quá trớn rồi. Cậu cười hì hì nói:

"Làm gì có đâu ạ!"

Barbatos Bachiko ngồi phịch xuống ghế. Tâm trạng tiêu cực ban nãy tự dưng bay đi đâu hết. Cô liếc nhìn đứa nhóc đang ngồi ăn bánh với vẻ mặt hạnh phúc, sau đó lầm bầm:

"Ta nhất định sẽ dạy lại mi."

Iruma thính tai nghe được. Cậu cười cười nhìn Bachiko, nháy mắt tinh ranh, bảo:

"Lo gì sư phụ ơi! Học trò của sư phụ giỏi lắm đó! Con hạng 7 'Zain' nè! Tiễn thuật không thua gì dòng chính của Barbatos nè! Là thành viên của lớp cá biệt trứ danh nè! Lại còn là một trong ba ứng cử viên Ma vương duy nhất từ đó tới giờ đó!"

"Thế nào?" Iruma hạ giọng, khúc khích nói, "Người thấy con như vậy có xứng làm học trò của sư phụ không?"

Bỗng dưng, Bachiko cảm thấy rùng mình, sống lưng tê dại như có luồng điện vừa chạy qua. Cô nhìn đứa trẻ mang tên Suzuki Iruma, kìm nén lại nụ cười đầy phấn khích. Cô nàng tằng hắng, kênh kiệu nói:

"Còn lâu, mi chỉ mới được thăng cấp thành chân sai vặt thân cận thôi."

Iruma nghe thế thì phì cười, vui vẻ đáp lại một tiếng: "Vâng!"

Barbatos Bachiko nhìn đứa nhỏ đối diện, ánh mắt dần trở nên thật dịu dàng, cô thì thầm:

"Thật tuyệt vời khi cậu là học trò của ta, Iruma."

...

Cuộc trò chuyện của Suzuki Iruma và Barbatos Bachiko kéo dài khá lâu, đến khi họ nhận ra thì cũng đã quá giờ ăn trưa.

Bachiko ngỏ ý đưa Iruma về nhà. Chàng trai tóc xanh cũng không keo kiệt mà gật đầu. Cứ thế, cả hai thẳng tiến về dinh thự Sullivan.

Có tưởng rằng tới nơi họ sẽ được đón tiếp bởi Opera.

Nhưng không.

Khi tới nơi, Iruma và Bachiko đã hết cả hồn khi trông thấy đám "thây ma" ở ngay trước cửa chính.

Kiera[20-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro