Chương 168: Iruma - Lớp cá biệt, và Purson Soy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được rồi, chúng ta nhất định phải làm chuyện đó..."

"Cậu nói chí phải, Azu Azu."

Tại tháp ma giới Babel, có mười hai tên ác ma ăn mặc sang chảnh cực kì chói mắt túm tụm lại với nhau. Bọn họ đã độc chiếm căn phòng rộng lớn ở tầng 332 ngay sau khi báo cáo nhiệm vụ cho Tam kiệt xong. Và hiện tại, họ đang phải đối mặt với một vấn đề cực kì nghiêm trọng.

"Không được, Asmodeus-dono, Clara-dono!" Gaap Goemon ngay lập tức lên tiếng bác bỏ ý tưởng của Asmodeus Alice và Valac Clara. Cậu ta run run nói, "Cái này quá rủi ro rồi!"

Mặt mày Asmodeus hằm hằm. Cậu ta nói: "Hả? Mắc gì rủi ro?"

"Hoặc là chúng ta bị đá ra khỏi nhà, hoặc là chúng ta được mời vào và nói chuyện trong bầu không khí lạnh như băng." Andro M. Jazz hai mắt thâm quầng, lơ ngơ khoanh tay bảo.

"Tớ nghĩ khả năng cao chúng ta bị đá ra khỏi nhà." Allocer Schneider gật đầu đồng tình với tên rắn đen.

"Bớt overthinking đi Allocer!!!" Caim Kamui chống nạnh, quát thẳng vào mặt tên quân sư, sau đó là quay qua chị đại của lớp mà nũng nịu bấu víu, "Chị nghĩ sao, nee-san?"

Ix Elizabetta một tay chặn mỏ Kamui lại, một tay thì xoa cằm, cười cười bảo: "Chà, nếu mấy cậu sợ như vậy thì chúng ta chỉ cần lẻn vào là xong mà!"

"Chị lạc quan kinh khủng đó, Eliza..." Crocell Kerori đẩy kính, "Mà mắc cái gì chúng ta lại phải ủ mưu chỉ để đi thăm Iruma-kun thế hả?"

"Ai biết được chứ, Kerori? Iruma-kun hiện tại như lạnh lùng như băng sơn, sắc bén hệt đao kiếm. Tớ nghĩ đám tụi mình chưa kịp hó hé cái mẹ gì thì đã bị cậu ấy "búng" cho bay màu rồi. Cậu quên cái vụ ở nhân giới rồi hả? Mấy lời của cậu ấy nói tớ nói thật là nó còn có lực sát thương cao hơn cả Azu Azu với Sabro cộng lại nữa. Chưa kể, ai biết được cậu ấy có tha cho tụi mình cái vụ chụp thuốc mê cậu ấy rồi đem cậu ấy đi làm mồi nhử hay chưa? Tụi mình thậm chí còn không được nghe trực tiếp cái câu "tớ muốn trở về ma giới" của cậu ấy. Tớ cá chắc là cậu ấy giận tụi mình tới mức muốn từ mặt cả đám rồi. Quả này mà đi tới gặp trực tiếp cậu ấy không mất xác thì cũng mất hồn. Tớ đã bảo nước đi đó là một sai lầm rồi mà không nghe. Cậu ấy nhìn thân với Opera-san vậy thôi chứ lúc thấy bản mặt tụi mình tớ cá chắc là cậu ấy trở mặt liền. Thôi tuyệt vọng rồi, vô vọng rồi. Tớ..."

Purson Soy ngồi trong một góc mà lẩm bẩm một tràng dài. Asmodeus Alice nghe mà ngứa tai. Cậu ta lên cơn over linh tinh rồi à???

Tiêu cực cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Cậu thừa nhận một phần lí do mà họ không dám tới thăm Iruma một cách đường đường chính chính là do họ sợ thái độ lạnh lùng của đối phương. Nhưng bọn họ không có nghĩ nhiều tới mấy cái tiểu tiết kia.

Hay nói đúng hơn là không dám nghĩ tới.

"Mấy cậu nói nhiều quá à..." Agares Picero nghe cả đám cãi qua cãi lại mà nhức hết cả đầu. Cậu ta ụp mặt vào gối, ngái ngủ nói, "Trước khi đi gặp Iruma-kun thì cho tớ ngủ một giấc đi..."

"Dậy đi Picerin! Ai cũng thức đêm như nhau hết mà! Đừng có ngủ vào lúc này chứ!" Clara từ đâu nhảy lên gối chung với Agares, tay lay lay cậu ta dậy. Tên ác ma rên rỉ đầy khó chịu, "Đừng mà... Cho tớ ngủ đi... Không thì mấy cậu cũng đi ngủ hết đi... Chứ nhìn cả đám lúc này cứ như tập đoàn gấu trúc thây ma ấy..."

Asmodeus ghét bỏ nhìn tên nhóc lười biếng kia. Sau cùng, cả đám lựa chọn mặc kệ Agares Picero mà quay lại vấn đề chính.

"Này, tớ nghĩ cứ đường hoàng mà đi thăm thôi. Chắc không sao đâu." Shax Lied gãi má, bẽn lẽn nêu ý kiến.

"Không đời nào..." Và đáp lại cậu chính là tiếng đồng thanh đầy thiểu não của đám ác ma đối diện.

Phải nói rằng cái sự kiện trên nhân giới đã x10 sự sợ hãi của họ với Suzuki Iruma phiên bản lạnh lùng. Hồi đó, đến mơ họ cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ vô tình của đối phương. Còn hiện tại, sau khi được nếm trải cái dáng vẻ đó rồi thì họ chỉ cần nghĩ tới chuyện gặp cậu ấy cũng thấy sợ nữa.

Ý là, có ai không sợ khi mà nhìn cái người thân thiện lúc nào cũng có hoa nở lóc bóc bên cạnh trở mặt quay ngoắt thành người lạnh lùng hệt như một tảng băng cơ chứ?

Huống chi đây là Suzuki Iruma...

"Ta nghĩ là ổn mà. Ta ủng hộ Lied đó!"

Ấy vậy mà ở đây lại có hai đứa không biết sợ. Một là Shax Lied - cái đứa đã từng được Iruma "healing" ở nhân giới, thành ra không mấy ám ảnh với dáng vẻ xa lạ của đối phương. Hai là đứa vừa lên tiếng đồng tình với tên ác ma tóc vàng kia - Sabnock Sabro. Cậu ta chính là người duy nhất từng gặp lại Iruma sau trận chiến với hai cựu ứng cử viên Ma vương, cũng từng nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy. Do đó, Sabnock cũng như Lied, hoàn toàn không có ấn tượng với một Iruma lãnh cảm.

Cơ mà, trong mắt mười tên ác ma còn lại, hai người họ giống kiểu "điếc không sợ súng" hơn.

"Thôi mà thôi mà!" Sabnock cười cười, vỗ lưng Asmodeus bôm bốp, "Cứ đi đi! Có chuyện gì thì ông đây chịu trách nhiệm cho!"

"..."

Nhìn mặt uy tín, nhỉ?

Lớp cá biệt nhìn nhau một hồi, sau cùng cũng thỏa hiệp.

"Thôi được... Có gì đâu mà sợ, nhỉ!"

Chắc vậy.

...

"Iruma-sama không có nhà ạ."

Đám ác ma đứng ngoài cửa dinh thự Sullivan, cứ tưởng rằng sẽ được gặp cậu bạn kia, ai ngờ đâu thứ tiếp đón họ chính là giọng nói đều đều không có chút cảm xúc nào của vị quản gia Opera.

Thoạt đầu thì không sao, họ đợi được. Nhưng mà càng đợi thì càng có thời gian để suy nghĩ. Mà đã suy nghĩ thì chỉ có suy nghĩ lung tung chứ không có suy nghĩ đúng đắn.

Và người bùng nổ đầu tiên chính là Purson Soy.

"Các cậu à..." Tên ác ma ngăn trở nhận thức đứng phắt dậy, phá tan sự im lặng trong phòng khách, "Tớ nghĩ chúng ta lại đi thêm một nước đi sai lầm nữa rồi."

Đám ác ma còn lại nhìn đối phương với gương mặt đầy dấu hỏi chấm. Là bị làm sao vậy má?!

Purson Soy ôm mặt làu bàu: "Không được rồi. Càng nghĩ càng không được. Tớ nghĩ tớ nên biến khỏi chỗ này trước khi Iruma-kun về."

Chưa kịp để lớp cá biệt tiêu hóa xong câu nói trước đó, Purson đã dùng ngăn trở nhận thức lặn mất tăm. Đám ác ma trợn muốn lòi coi mắt.

"..." ???

Ê?

Ê bạn ơi?

"Bắt thằng Purson lại đi anh em!!!" Andro M. Jazz hét lên, và ngay lập tức, đám ác ma lớp cá biệt phóng ra cửa chính - nơi Purson chắc chắn sẽ đi qua.

"Thằng lỏi Purson nay giở chứng à?" Asmodeus Alice không tham gia cái trò đuổi bắt đó. Cậu ta khoanh tay, nghi hoặc bảo.

"Không biết nữa..." Tương tự, Ix Elizabetta đứng đó, một tay ôm má, mắt nhìn chằm chằm đám ác ma đang chơi đuổi bắt đằng kia.

"Khò..."

Cậu quý tử nhà Asmodeus và cô nàng Sắc đầu kế nhiệm lại quay qua nhìn Agares Picero đang ngáy khò khò bên cạnh, ngán ngẩm.

"Biết thế tôi tự đánh lẻ đi thăm cho rồi." Asmodeus lẩm bẩm.

Elizabetta không trả lời, nhưng trong lòng ngấm ngầm đồng tình.

Opera - ác ma cũng ở trong phòng khách từ nãy đến giờ - tỏ vẻ: Các cậu muốn làm gì thì làm, miễn không phá nhà là được.

Quay trở lại với đám ác ma loi choi đang chơi đuổi bắt với Purson Soy. Trong khi tên ác ma ngăn trở nhận thức kia cố gắng giấu mình thì cả đám lại nháo nhào mà đi tìm. Valac Clara vắt vẻo trên vai Sabnock Sabro, dùng cái kính lúp mà nhòm ngó. Crocell Kerori - người bất đắc dĩ bị xách đi bởi Gaap Goemon thì phờ phạc ngồi một góc vì thiếu ngủ, rõ ràng là chẳng mấy quan tâm chuyện Purson bỏ về giữa chừng, bên cạnh cô còn có tên Caim Kamui. Cậu ta "tốt bụng" lấy thân mình làm gối cho cô nàng Akudol mượn để kê đầu. Còn tên kiếm sĩ thì nhiệt tình ráo riết đi tìm tên ác ma kia cùng Andro M. Jazz và Shax Lied. Allocer Schneider xoa xoa cằm, độ vài giây cứ ngó về phía cái đèn chùm ở ngay trước cửa chính.

Chàng quân sư càng nhìn càng thấy kì. Cuối cùng, cậu ta búng tay, chỉ lên cái đèn và bảo:

"Clara phóng lên cái đèn đi, hình như Purson ở trên đó đó."

Nói xong, cả đám đồng loạt ngó lên cái đèn chùm.

Ồ... Ra là ở đó à...

"Ok, Allocin!"

Chẳng đợi Allocer nhắc nhở lần hai, Sabnock đã ôm Clara trên tay, một phát thảy cô lên chỗ đèn trùm. Mà Purson Soy - đứa đang ngồi lơ lửng trên đèn thì hoảng hồn, vội vàng nhảy xuống cái bịch. Vì thế mà Clara mất đà, thay vì đứng trên cây đèn, cô nàng lại vụt qua và đâm sầm vào cửa chính, khiến nó mở toang.

"Soy Soy kìa! Bắt cậu ấy lại!"

Shax Lied ngay khi thấy bóng dáng của đối tượng thì lập tức hô hào, kéo cả lũ chạy tới chỗ Purson. Tên ác ma kia lại hoảng hồn lần hai, ngay tức khắc dùng ngăn trở nhận thức mà chạy. Thành ra, Lied - đứa chạy đầu - mất đà, thêm Clara đang nằm chắn đường, cậu ta vấp chân té cái rầm, kéo theo cả đám đằng sau cùng ngã lăn ra sàn.

"Á á á! Cậu đè tớ sắp chết rồi Sabro!!!"

"Purson nó chạy nữa rồi kìa!!!"

"Tóc! Tóc tại hạ! Ai đè lên tóc tại hạ rồi!?"

"Trời ơi cho tôi ngủ đi... Ai kéo tôi đi vậy?"

"Cái tay! Cái tay! Kamui bỏ tay ra khỏi người Kerori đi!!! Hở vết thương của con nhỏ bây giờ!!"

"Cùi chỏ đứa nào thọc tớ vậy!? Đau! Bỏ ra lẹ!"

"Ahaha!!! Mọi người chơi vui quá!!!"

...

Và đó là cách đống hỗn độn trước của dinh thự Sullivan được hình thành.

Barbatos Bachiko nhìn đám ác ma đang đè lên nhau trước mặt, rồi lại nhìn Suzuki Iruma, ngập ngừng nói:

"Hình như... bọn nó tới tìm mi nhỉ?"

"D-Dạ... Đúng là vậy..." Iruma bối rối chớp mắt, chân đang định bước vào nhà cũng khựng lại, "Nhưng mà..."

Rốt cuộc cái đống hỗn độn này là sao vậy?

Họ phá nhà hả?

"A! Iruma-chi!"

Valac Clara nhờ vào thể lực kinh người đã nhanh chóng thoát khỏi cảnh bị đè. Cô nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của cậu con trai tóc xanh trước cổng.

"Iruma-chi!!!" Valac Clara vui mừng reo lên, chẳng bận tâm tới chuyện quá khứ mà chạy lại nhảy bổ lên người cậu bạn thân. Iruma luống cuống ôm lấy Clara, vỗ nhẹ lưng cô nàng.

"C-Cẩn thận, Clara à."

"Ừm!"

Một tiếng "Iruma-chi" của Clara đã khiến cả đám ác ma choàng tỉnh. Họ vội vàng nhìn lên. Thực sự là Iruma-kun!

Ngay sau đó, với tốc độ bàn thờ, lớp cá biệt đã thoát khỏi tình cảnh thịt đè người mà đứng nghiêm chỉnh lại trước cửa chính.

Lúc này, ở trong nhà, tiếng bước chân vội vã vang lên.

"Iruma-sama!!!" Asmodeus Alice nhanh chóng xuất hiện, theo sau là Elizabetta và Agares đang ngái ngủ. Chàng trai tóc hồng nhìn Iruma, thiếu điều khóc ngay tại chỗ.

"Azu-kun..." Iruma có chút dè dặt gọi tên cậu bạn. Cậu cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của đám ác ma bọn họ. Và trong vô thức, cậu né tránh.

Iruma quay mặt nhìn sang chỗ khác, tay cũng đẩy Clara ra. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

"Các cậu tới khi nào thế?"

Thấy thái độ của Iruma, tâm trạng của lớp cá biệt cũng trùng xuống. Bachiko đứng bên cạnh nhìn mà khó hiểu. Cô ngay lập tức vỗ nhẹ lưng đứa nhóc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

"Mi làm cái gì vậy hả? Bọn nhóc đó xị mặt rồi kìa!"

Iruma thì thầm: "Ừm... tại lần trước gặp mặt, con có nói vài thứ quá đáng với họ, nên con..."

"Mi không dám đối mặt á!?" Iruma gật đầu, và Bachiko trông như muốn bất lực. Cô gằn nhẹ giọng, bảo, "Đi mà hòa giải với chúng nó đi! Không thì đừng có trách Bachiko này nặng tay!"

Iruma mím môi. Sau đó, cậu hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn vào lớp cá biệt. Chàng trai đến gần với bọn họ hơn, tay dắt theo Clara đang ngơ ngác. Cuối cùng, cậu đứng cách họ khoảng năm bước chân, đôi mắt sapphire xanh nhìn thẳng vào họ. Cậu nói:

"Tớ... có chút bối rối..."

Thực sự đối diện với lớp cá biệt lúc này khá khó khăn, bởi Iruma cậu đã năm lần bảy lượt khước từ bàn tay đang vươn ra với mong ước muốn giúp đỡ cậu từ họ.

Với một bể kí ức hoàn thiện, Iruma biết rằng cậu đã đối xử tàn nhẫn với họ ra sao.

Cho nên... để khiến họ tin tưởng... có chút khó.

Đôi đồng tử xanh ngát nhìn bọn họ, sau đó dừng lại ở chỗ Kerori.

"Tớ... biết là tớ đã rất tàn nhẫn..."

"Không, Iruma-sama/Iruma-chi!" Asmodeus và Clara đồng loạt lên tiếng. Và Iruma chỉ khẽ thở dài.

"Kerori, cậu có thể lại gần tớ không?"

Crocell Kerori mở to mắt, hoang mang nhìn Iruma. Nhưng cô cũng không thắc mắc nhiều, ngay sau đó đã đi đến trước mặt cậu.

Nàng Akudol nhìn cậu có chút e dè: "Tớ..."

Suzuki Iruma nhẹ nhàng cầm lấy tay cô nàng và mỉm cười như một cách để khiến cô bớt căng thẳng. Sau đó, cậu liếc nhìn bả vai quấn băng trắng của Kerori, hỏi:

"Cậu có thể tháo băng trên vai cậu ra được không?"

Nàng Akudol chớp mắt, có chút ngây ngẩn, sau vài giây thì mới đáp:

"À... được thôi."

Sau đó, Kerori tháo băng ra. Vết thương khá sâu trên bả vai tiếp xúc với không khí. Cô nàng nhăn mày một chút vì rát. Rồi cô lại nhìn Iruma, có chút tò mò không biết cậu định làm gì.

Iruma một mặt hòa nhã không đổi. Cậu đưa ngón tay cái lên miệng mình, dứt khoát cắn mạnh.

"Iruma-sama!" Asmodeus hoảng hốt định can ngăn, đám lớp cá biệt ở phía sau cũng ngỡ ngàng, Bachiko bên này cũng phải mở to mắt ngạc nhiên.

Cậu ta tính làm gì vậy?

Không để mọi người chờ lâu, Iruma đã trả lời câu hỏi trong lòng tất cả bằng hành động của mình. Cậu bóp nhẹ ngón cái để máu rỉ ra, sau đó, cậu nhỏ máu vào vết thương của Crocell Kerori.

Và bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, vết thương của Kerori đã lành lại, sạch sẽ không còn chút máu hay da non nào.

Đó là lần đầu tiên họ trông thấy sức mạnh thực sự của máu thịt loài người.

Lớp cá biệt kinh ngạc nhìn Suzuki Iruma. Mà người kia lại chỉ mỉm cười, nhỏ giọng:

"Tớ làm thế này... liệu có thể khiến các cậu tin tưởng tớ thêm một chút không?"

Người này để lộ bí mật của mình, cũng chính là điểm yếu duy nhất của bản thân, chỉ để muốn nói rằng cậu ấy tin tưởng họ, và để đổi lấy sự tin tưởng từ bọn họ.

Vậy, họ có nên tin tưởng cậu thêm một lần không?

Lớp cá biệt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ đưa ra một đáp án duy nhất. Một đáp án không cần nói ra mà ai cũng hiểu.

"Chúng ta vào nhà thôi, Iruma-sama."

Asmodeus Alice nhanh chóng dùng khăn tay phủ lên vết thương của Iruma. Chàng trai tóc xanh ngạc nhiên nhìn cậu bạn, song cũng theo họ mà bước vào. Tuy nhiên, trước khi vào nhà, cậu đã ngoái đầu nhìn về phía sau, nhìn vào chính xác chỗ Purson Soy đang đứng ẩn mình nãy giờ, bảo:

"Soy-kun, cậu cũng vào đi."

Ở phía sau, Barbatos Bachiko nhẹ mỉm cười.

Sự liên kết của đám nhóc này thật mãnh liệt, nhỉ?

...

Lúc này, Suzuki Iruma và lớp cá biệt cùng nhau ngồi trong phòng. Opera đã ra ngoài sau khi chuẩn bị xong trà bánh cho họ, để cho họ có một khoảng thời gian riêng tư. Bachiko thì đã ra về từ ban nãy, cô bảo rằng cô không muốn xen vào chuyện của đám nhóc ranh.

Cuối cùng, Iruma ngồi lại cùng lớp cá biệt, sau biết bao nhiêu chuyện, giờ đây họ đã có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.

"Iruma-sama." Asmodeus Alice là người đầu tiên mở lời, và Iruma đã giật thót khi nghe thấy giọng đối phương.

"Tôi không muốn dồn ép ngài." Chàng trai tóc hồng nghiêm túc nói, "Nhưng... ít nhất... xin ngài hãy cho chúng tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra với ngài."

"Tại sao cậu lại bảo bọn tớ đừng đi tìm cậu nữa?" Shax Lied siết chặt tay, nhớ về sự kiện ở thành phố cảng.

"Tại sao cậu lại dứt khoát rời đi?" Allocer Schneider khoang tay, bảo.

"Tại sao... cậu lại nhất quyết đi đến nhân giới để rồi trở về?" Đôi mắt Gaap Goemon đượm buồn đằng sau băng bịt mắt.

"Và chuyện của hai cựu ứng viên Ma vương cùng anh của Purson..." Elizabetta mím chặt đôi môi xinh đẹp, khẽ thì thầm.

Suzuki Iruma có chút sợ. Cuối cùng cậu vẫn phải đối diện với những câu hỏi này. Đôu bàn tay cậu run nhẹ, ấn mạnh trên đùi. Iruma cúi đầu, cố gắng sắp xếp đống suy nghĩ hỗn loạn bên trong mình để có thể cho họ một câu trả lời.

"Iruma-chi..." Bỗng dưng, dòng suy nghĩ loạn lạc cùa Iruma bị thổi bay bởi giọng nói của Valac Clara. Cô nàng ác ma kia nắm chặt tay cậu, cười thật tươi và bảo:

"Iruma-chi đừng làm vẻ mặt như thế!" Clara nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cậu, "Không ai trong số bọn tớ có ý định trách cứ cậu đâu! Cứ nói ra những gì có trong đầu cậu thôi!"

Thịch!

Suzuki Iruma ngây ngẩn ngẩng đầu lên, để rồi bắt gặp nụ cười tươi của lớp cá biệt.

Một cảm giác ấm áp đến mức khó thở tràn vào lồng ngực phập phồng của cậu.

Ah...

Họ chưa từng thay đổi, vẫn luôn nhìn cậu với ánh mắt tin tưởng thế này...

Người thay đổi...

Chỉ có mình Suzuki Iruma cậu mà thôi.

Iruma nuốt nước bọt, chậm rì rì lên tiếng:

"Tớ..."

"Sau khi biết rằng bí mật của tớ sẽ bị lộ ra với các cậu... Tớ đã rất sợ hãi."

"Tớ... đã đối mặt với rất nhiều chuyện... đã bị cuốn vào rất nhiều... rất nhiều vòng xoáy."

"Chính vì thế... tớ không dám quay trở về..."

"Tớ... sợ rằng những kí ức tốt đẹp trước đây sẽ vỡ tan. Tớ sợ rằng khi mình quay trở lại, tất cả những thứ từng thuộc về bản thân sẽ biến mất."

"Oji-chan và Opera-san đã mất trí nhớ, các cậu thì có khả năng cao sẽ không chấp nhận tớ. Lúc đó, tớ không còn bất cứ điều gì cả. Vậy nên, tớ thà biến mất còn hơn..."

"Tớ..." Càng nói, Iruma càng run, cổ họng cậu càng nghẹn ngào. Và chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt cậu đã nóng bừng lên.

"Tớ... sợ sẽ mất các cậu, sợ rằng 'các cậu' trong kí ức của tớ sẽ tan vỡ-"

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì Iruma đã rơi vào cái ôm ấm áp của hai người bạn thân. Clara vùi đầu vào vai cậu, còn Asmodeus thì siết chặt cậu vào trong lòng.

Chàng trai tóc hồng thì thầm:

"Giờ chúng tôi đã ở đây rồi, Iruma-sama."

"Iruma-chi..."

"Chúng tôi không hề tan biến..."

"Chúng tớ vẫn là 'chúng tớ' trong kí ức của Iruma-chi mà."

Cái ôm đến từ họ ấm áp tới nỗi mọi nỗi sợ trên đời này bỗng chốc bị đánh bay.

Suzuki Iruma ôm chặt lấy họ.

"Ừm..."

Ở đằng sau, lớp cá biệt nhìn bộ ba Mến thương, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Chào mừng cậu trở về, Iruma."

Ở góc phòng, Purson Soy lặng lẽ nhìn chàng trai tóc xanh. Sau đó lại rũ mắt, biến mất như thể chưa từng hiện diện ở đó.

...

Sau khi hóa giải khúc mắc với lớp cá biệt, Iruma và bọn họ cùng nhau ngồi lại trò chuyện đôi chút.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất bình yên, ai mà ngờ Asmodeus Alice rút từ đâu ra một thanh gươm, giơ cao nó rồi hét lớn:

"Và lúc này, Asmodeus Alice tôi sẽ mổ bụng chuộc tội vì đã chuốc thuốc mê Iruma-sama!!!"

"Iruma-sama! Xin cảm tạ ngài vì những năm tháng tươi đẹp vừa qua!"

"Á!!!!! Không được!!! Azu Azu dừng lại đi!!!"

Kiera[22-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro