Chương 169: Một bước tiến làm thay đổi tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"■■."

Trong căn phòng kín, có hai ác ma đứng đối diện với nhau. Đó là một ác ma nam và một ác ma nữ. Cả hai nhìn nhau, trong đáy mắt ngập tràn thứ cảm xúc khó nói.

"■■, tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu..." Ác ma nữ kia ngập ngừng, xoa nhẹ cánh tay mình. Và người đối diện cô lập tức đáp:

"Có nghĩ nhiều thì cũng thế thôi, Iruma-kun đã trở về rồi mà."

"Hah... cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn không dám tin, ■■."

"Thành thật mà nói, tôi không mấy trung thành đâu." Ác ma nam mỉm cười, và người kia nhìn hắn, có chút hời hợt:

"Ừm."

Cả hai ta đều là những kẻ bất trung, khua môi múa mép để lừa gạt họ, và cũng để lừa gạt chính mình.

...

"Xin chào cả nhà!"

Crocell Kerori đứng trước cửa dinh thự Sullivan, vui vẻ nói vọng vào trong. Không để cô đợi lâu, trong nhà liền vang lên tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, cửa nhà mở ra, và chào đón cô chính là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Suzuki Iruma.

"Chào cậu, Kerori!"

"Chào cậu, Iruma-kun." Kerori nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu con trai tóc xanh, nom cực kì vui vẻ khi trông thấy cậu.

"Cậu đã sẵn sàng chưa nào?" Cô nàng lấy tay hất nhẹ mái tóc dài, cất tiếng hỏi đầy phấn khích.

"Ừm!" Iruma cười cười đáp lại.

Chắc có lẽ mọi người đang thắc mắc lí do tại sao cậu phấn khởi đến như vậy. Thì chuyện này, nguyên nhân là do Kerori đó!

Vài ngày trước, trong buổi tụ họp lớp cá biệt.

"Iruma-sama, ngài có muốn tới Babyls thử không?" Asmodeus Alice cười cười nhìn chàng trai tóc xanh. Mái tóc hồng rực của cậu ta đang được cô nhóc Valac Clara đùa nghịch thắt bím.

"Trường á?" Iruma thắc mắc hỏi lại. Sau đó cậu nghiền ngẫm, "Ừm... muốn thì cũng có muốn. Nhưng mà giờ tớ có muốn cũng không đi được."

"Nên là đành chịu vậy." Cậu nhún vai, đáp.

"Thật ra nếu muốn thì ngài vẫn có thể đi đó ạ!"

Iruma ngạc nhiên, chớp mắt nhìn Asmoeus. Nhận ra được cậu bạn của mình đang cảm thấy khó hiểu, Clara từ sau lưng Asmodeus chồm lên, vui vẻ nói:

"Sắp tới hội âm nhạc rồi đó, Iruma-chi!"

"Và?"

"Và tớ là khách mời." Kerori Crocell nhếch môi, khoang tay bước đến trước mặt Iruma, "Cậu có thể đi cùng tớ nếu muốn."

Iruma mở to mắt, không thể kìm được mà cười thật tươi. Cậu chàng hết nhìn Kerori rồi lại nhìn Asmodeus, đáp lẹ một tiếng:

"Tất nhiên là tớ đi rồi!"

"Mà kể ra, Asmodeus và Clara cũng lo lắng cho cậu phết đấy."

Crocell Kerori chẹp miệng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nhìn cảnh vật đang dần bị bỏ lại đằng sau chiếc xe bốn bánh, lại nhìn Iruma đang ngồi bên cạnh mình, cô bảo:

"Họ muốn để cậu hòa nhập lại, nhưng mà do họ không có thời gian rảnh nên là mới nhờ tớ đó."

Chàng trai tóc xanh nghe thế thì không thể nén được nụ cười hạnh phúc. Quả nhiên là hai người bạn thân của cậu mà.

"Thế, Azu-kun và Clara bận gì thế?"

"Asmodeus thì bận xử lí sổ sách gì đó, về tài chính thì phải, còn Clara thì đang tới nhà Marbas để bảo trì súng rồi." Kerori nhún vai, "Cậu biết đấy, hôm bữa cậu ấy sử dụng rất nhiều đạn 'Bách phát bách trúng', điều này đã khiến súng của cậu ấy bị quá tải. Mà súng của Clara thì lại là do nhà Marbas làm, và cậu ấy thì chẳng biết cấu tạo của khẩu súng đó ra sao nên không dùng 'Toy Toy' để tạo ra một khẩu khác được."

"Hửm..." Iruma tựa lưng vào ghế. Cậu liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ. Chắc hai người bạn thân của cậu đã phải quyết tâm lắm mới nhường được slot đi chơi cho Kerori.

Nghĩ tới đó, chàng trai tóc xanh bất giác mỉm cười.

"À mà, Kerori này, hiện tại cậu đang làm gì thế?"

Cô nàng tóc bạc nghiêng đầu, "Làm gì là làm gì cơ?"

"Ý tớ là..." Iruma cười trừ, sau đó đảo mắt nhìn quanh xe, "Cậu quay lại làm Akudol rồi à? Tại chiếc xe này, lẫn lời mời tới Lễ hội âm nhạc nữa..."

Kerori nhận ra cậu bạn mình đang nói tới điều gì. Cô nàng xua tay, lắc đầu:

"Không, tớ chưa quay lại làm Kuromu. Xe này là Garry cho mượn, còn về phần lời mời thì tớ tham gia với tư cách là cựu học sinh thôi."

"Còn những người khác thì sao? Sau khi tốt nghiệp thì họ làm gì thế?" Iruma hứng thú hỏi thêm. "Người khác" ở đây chính là bạn cùng lớp của cậu, những người đã hi sinh rất nhiều vì cậu - lớp cá biệt.

Nàng ác ma khoanh tay bảo:

"Hầu hết mọi người sẽ thường tập trung ở Babel để làm quen với công việc của một Thập Tam Quan. Thi thoảng thì bọn tớ sẽ làm nhiệm vụ mà Tam kiệt giao cho, như là đi họp bàn với sử giả Ma thần hoặc là dẹp loạn ở khu biên cương bị ma thú hoang hoành hành."

"Thành thật mà nói thì công việc bàn giấy nó nhiều kinh khủng." Kerori gục mặt, nhớ lại đống giấy trên bàn làm việc của mình tại Babel, "Ý tớ là, nó chỉ mới là một phần ba công việc của một Thập Tam Quan thôi đấy..."

Iruma vỗ vỗ vai an ủi cô bạn của mình. Ra đây là góc khuất của bốn chữ "hào quang rực rỡ" sao? Hồi đó cậu có làm ứng viên, nhưng mà là ứng viên không chính thức, nên là cũng chưa từng động vào công việc bàn giấy.

Tự nhiên Iruma thấy mình thật may mắn khi không bị cuốn vào đống giấy tờ đó.

"Mà, than thân trách phận thế thôi, chứ bọn tớ khá hài lòng với hiện tại." Kerori nhanh chóng xốc lại tinh thần, cười cười nhìn chàng trai tóc xanh, "Bọn tớ phải nỗ lực hết mình thôi. Bởi không bao lâu nữa, lễ bổ nhiệm sẽ diễn ra mà."

"Lễ bổ nhiệm các cậu thành Thập Tam Quan chính thức sao?"

"Ừm." Kerori đáp lại ngay, "Nó đã được đẩy nhanh. Lẽ ra mười năm sau bọn tớ mới được bổ nhiệm, nhưng..."

Bỗng dưng giọng nói của Kerori trở nên ngập ngừng. Iruma tò mò gặng hỏi:

"Nhưng?"

Crocell Kerori có hơi né tránh ánh mắt của cậu. Cô vén tóc mai, nhẹ giọng nói:

"Bọn tớ phải được bổ nhiệm... để xoa dịu dân chúng, bên cạnh đó, các Thập Tam Quan hiện tại cũng bảo rằng, chỉ trong vài năm nữa, bọn tớ đã đủ khả năng cai quản ma giới."

"Khoan đã, xoa dịu dân chúng? Ý cậu là sao hả Kerori?" Iruma cau mày. Tại sao lại phải xoa dịu dân chúng? Chẳng lẽ đang có chuyện gì xảy ra hay sao?

Kerori cắn môi, không biết có nên nói chuyện này cho Iruma hay không. Bởi căn bản, nó liên quan tới đối phương.

"Chúng ta cần phải chọn ra một vị vua mới."

Nàng ác ma khẽ thở dài, sau đó cũng quyết định cho chàng trai kế bên một đáp án:

"Lời tiên tri về Ma vương kế nhiệm đã biến mất."

Đôi mắt Iruma mở to.

"Sao?"

Như sợ đối phương không nghe rõ, Kerori lặp lại:

"Lời tiên tri được lưu truyền suốt hàng trăm năm đã bị đốt trụi không còn một mẩu. Người dân bắt đầu tự hỏi rốt cuộc vị vua luôn được mong đợi có tồn tại hay không. Và để ngăn chặn sự hỗn loạn, Thập Tam Quan mới - chúng tớ - cần phải được công bố, sau đó, lời tiên tri về Thập Tam Quan mới của Delkira-sama cũng sẽ được tuyên bố lúc chúng tớ lên ngôi."

"Điều này sẽ giúp bình ổn dân chúng. Bởi vì ít nhất, đã có một lời tiên tri trở thành hiện thực, và đó còn là tiên tri của Ma vương bệ hạ. Họ sẽ nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm một chút thì Ma vương sẽ xuất hiện, bởi trong lời tiên tri có nói rằng: Bọn tớ - Thập Tam Quan, đều được lựa chọn vì Ma vương kế nhiệm. Chỉ cần bọn tớ tồn tại, Ma vương ắt sẽ tồn tại. Và sự công bố đó sẽ giữ cho ma giới bình yên được ít lâu. Bọn tớ và các nguyên Thập Tam Quan sau đó sẽ cùng nhau tìm cách xóa bỏ những dư âm còn lại của lời tiên tri."

Đôi mắt bạc của Kerori tối lại, "Hay nói cách khác, trong khoảng thời gian đó, bọn họ sẽ tìm và đưa một ác ma lên ngai vàng của Ma vương."

Iruma cảm thấy như bản thân bị nhét vào một hầm băng lạnh lẽo. Tai cậu ù đi, và cảm giác ngột ngạt đang bóp chặt lấy cuống họng. Cậu nghĩ rằng...

Cậu biết lí do tại sao lời tiên tri lại biến mất.

Cậu biết ai là kẻ đã khiến nó biến mất.

"Không thể tin được." Suzuki Iruma lẩm bẩm. Cậu siết chặt bàn tay mình, bỗng dưng muốn cười một trận.

Cậu muốn cười để giễu cợt cái hành động điên rồ này của họ.

Lời tiên tri biến mất, là để phục vụ cho kế hoạch của những kẻ được chọn.

"Iruma-kun, tớ bảo này." Lúc này, Kerori xốc lại tinh thần. Cô nắm lấy tay nhân loại bên cạnh mình, "Cậu muốn lựa chọn như thế nào?"

Iruma biết cô đang muốn nói tới điều gì.

Thân là một ác ma lớp cá biệt, tất nhiên Crocell Kerori sẽ biết về chuyện Suzuki Iruma là Ma vương trong lời tiên tri.

Không chỉ cô, mà toàn bộ lớp cá biệt đều biết. Khi mọi sự kiện được xâu chuỗi lại với nhau, đó chính là đáp án chuẩn xác nhất.

Chính vì thế, khi nghe rằng lời tiên tri đã biến mất, tất cả đều rơi vào hoang mang.

Tại sao chúng lại biến mất? Chẳng lẽ là do Iruma không muốn trở thành Ma vương nữa?

Họ không biết, và cũng không dám đoán mò suy nghĩ của chàng trai nhân loại này.

Bởi lẽ đó, ngày hôm nay, Crocell Kerori đại diện cho lớp cá biệt nói lên tiếng lòng của tất cả.

Cậu sẽ làm gì?

Suzuki Iruma nhìn cô bạn của mình. Cậu ngây người trong chốc lát, song cũng câu môi mà mỉm cười. Cậu xoa nhẹ mái tóc xanh bạc xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng nói:

"Xem nào..."

"Cô Crocell, chúng ta tới nơi rồi ạ."

Ngay lúc này, giọng nói của tài xế vang lên. Bọn họ từ lúc nào đã ở trước cổng trường Babyls.

Vừa nghe thấy tiếng tài xế là thái độ của Iruma quay ngoắt 180 độ. Cậu bỏ tay ra khỏi tóc Kerori, quay người và mở cửa xuống xe. Sau đó, cậu ngoái đầu nhìn cô nàng ác ma đang ngơ ngác, phì cười:

"Xuống xe thôi, Kerori à."

"..."

Kerori ở trong xe nhìn Iruma trân trối. Vậy là cậu ta nhất định không muốn nói cho cô nghe đấy à?

Bắt gặp ánh mắt của cô bạn, Iruma chỉ đơn giản là làm ngơ.

Xin lỗi nhé, Kerori. Hiện tại chưa phải lúc để tiết lộ mọi chuyện.

...

"Ê, kia là Crocell-senpai đúng không?"

"Đâu cơ!??"

"Ôi mẹ ơi, Crocell-senpai kìa!!!"

Vừa mới bước vào cửa hội trường, Kerori và Iruma đã bị tấn công bởi tiếng la ó của đám học sinh Babyls. Chàng trai tóc xanh giật mình vì sự chào đón nhiệt tình của lũ học sinh. Cậu thì thầm với Kerori:

"Cậu nổi tiếng phết nhỉ?"

"Không phải là tớ nổi tiếng, mà là lớp cá biệt nổi tiếng." Kerori chỉnh lại, "Lớp cá biệt tựa như Akudol phiên bản học đường, cậu biết đấy."

Nghe cách miêu tả của Kerori mà Iruma phì cười. Cậu đánh nhẹ vào vai cô nàng, trêu chọc:

"Vậy là tớ đang được những người nổi tiếng đối xử đặc biệt sao? Thật là hãnh diện quá!"

Kerori bĩu môi với đối phương: "Đúng là vậy đó. Vậy mà ai đó lại thấy phúc không biết hưởng."

Rồi cô nàng ác ma lại nhếch môi cười: "Cơ mà cậu cũng là lớp cá biệt mà. Tớ cá chắc nếu không có vụ xóa kí ức thì hiện tại cậu sẽ là người chiếm hết spotlight đấy."

Iruma vui vẻ nhìn cô bạn. Hai người bọn họ cứ tiếp tục trêu nhau vài câu như thế, và ánh mắt của đám học sinh Babyls cứ thế ngày càng trở nên kì dị.

Lúc này, bất kể năm nhất, năm hai, hay năm ba... tất cả ác ma có mặt trong hội trường lúc đó đều hét lớn trong lòng.

Nữ hoàng băng giá Crocell Kerori đang cười đùa với một người con trai khác kìa tía má ơi!!!

Mà cậu trai kia còn trông cực kì đẹp trai nữa! Gì đây? Đây chính là hot boy thư sinh đồng thời không kém phần bí ẩn cuốn hút!

Suzuki Iruma vô tư trò chuyện với cô bạn cùng lớp, bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

Thế là cậu nhanh chóng bảo Kerori cùng chạy vào trong khu ghế VIP lánh nạn.

...

"Còn tận hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ diễn cơ à..."

Crocell Kerori nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà cau mày. Iruma bên cạnh liếc nhìn sang cô, sau đó bẽn lẽn lên tiếng:

"Kerori này."

"Hửm?"

"Tớ đi chơi chút có được không?"

Nàng ác ma gườm gườm nhìn chàng trai nhân loại. Hồi nãy thì lươn lẹo né tránh câu hỏi, bây giờ thì không thèm né nữa mà là chuồn luôn!?

Vốn dĩ Kerori định mở mồm từ chối, nhưng nhìn đôi mắt long lanh với dáng vẻ cầu xin khúm núm của Iruma thì tự dưng cô mềm lòng. Thầm chửi cậu bạn một tiếng, Kerori tằng hắng, bảo:

"Thôi thì cũng được." Rồi cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc kính ngăn trở nhận thức, đặt nó vào tay của chàng trai tóc xanh, "Nhưng mà nhớ đừng tháo kính, cũng đừng để ai phát hiện."

Suzuki Iruma cười thầm, ngoài mặt thì vẫn cười lấy lòng Kerori. Cậu chộp lấy mắt kính, nhanh chóng đeo nó lên.

"Vậy, tớ đi nhé. Khi nào tới giờ diễn tớ sẽ về."

"Ò, đi cẩn thận."

Kerori nhàm chán cầm tờ hướng dẫn chương trình lên, vẫy vẫy tay tạm biệt Iruma. Còn chàng trai tóc xanh lúc này cao chạy xa bay nhanh hết mức có thể.

Suzuki Iruma đi dọc hành lang, thích thú nhìn ngó xung quanh. Bốn năm trôi qua rồi, nơi này cũng đã đổi mới không ít. Cơ sở vật chất được thay mới này, hồi nãy cậu còn bắt gặp vài giáo viên mới nữa.

Cứ tưởng rằng Iruma chỉ đi thăm thú xung quanh cho vui, nhưng không, cậu có mục đích cả đấy.

Hiện tại Iruma đang đi tìm một ác ma.

Chàng trai tóc xanh đi trên con đường quen thuộc. Cậu đã đi con đường này biết bao nhiêu lần rồi. Vậy nên, dù cho khung cảnh có chút đổi khác, cậu vẫn không thể nào quên được đường tới nơi này.

"Xem nào... theo như lời của Azu-kun và Clara thì người đó..."

Âm thanh của giày da vang vọng khắp hành lang trống vắng. Có lẽ hiện tại đang gần giờ diễn của đám học sinh năm nhất nên nơi này vắng người hẳn. Iruma bước đi, khẽ ngân nga vài giai điệu không rõ nguồn gốc. Và chỉ sau vài phút, cậu đã đứng trước cửa một căn phòng.

Đôi mắt sapphire xanh mang theo chút ý cười mà nhìn lên tấm bảng ở phía trên cánh cửa. Chàng trai nhân loại không ngần ngại gì mà lập tức vươn tay đẩy cửa.

Tòa giáo viên.

Phòng làm việc riêng của giáo viên môn Sinh vật huyễn tưởng.

"Chào thầy, Balam-sensei!"

...

Vâng, tôi thú nhận, là tôi!! Chính tôi!! Chính tôi là người đã buff nhan sắc của Iru cưng!!!

Độc giả của tôi ơi, hãy thử đoán xem nhân vật "■■" này là ai nào♡

Kiera[24-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro