Chương 170: Nghĩa vụ của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai nhân loại ấy đứng ở trước cửa ra vào, mỉm cười rạng rỡ đến mức tỏa sáng. Đôi mắt sapphire xanh trong vắt phản chiếu hình ảnh của tên ác ma đối diện. Và rồi giọng nói của cậu cất lên, gọi tên của ác ma ấy trong niềm hân hoan và vui mừng:

"Chào thầy, Balam-sensei!"

Balam Shichirou ngừng lại toàn bộ hoạt động, đôi mắt hướng về phía đứa trẻ thầy ta luôn muốn giang tay bảo vệ. Và tên ác ma ấy đã dùng một chất giọng dịu dàng đến cùng cực để gọi tên đứa trẻ loài người:

"Chào em, Iruma-kun."

"Lâu rồi không gặp."

Suzuki Iruma bước vào trong phòng làm việc của Balam, không khỏi tò mò cất tiếng hỏi:

"Thầy chẳng có gì ngạc nhiên khi trông thấy em nhỉ?"

"Thầy cũng đã được thông báo là em đã trở về rồi mà, Iruma-kun." Vị giáo viên nâng mắt nhìn cậu học trò, cười nhẹ, "Vậy còn em? Trông em có vẻ không có gì là ngạc nhiên nhỉ?"

"Ồ, tất nhiên rồi ạ!" Iruma cười khúc khích, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Balam, "Em cũng được mọi người kể mà."

Balam đứng dậy khỏi bàn làm việc, thầy đi tới chỗ ấm siêu tốc, hỏi:

"Em uống trà nhé?"

"Dạ."

Vị ác ma kia thuần thục chuẩn bị cho Iruma một tách trà nóng. Cậu nhận lấy rồi khẽ nói lời cảm ơn với thầy mình.

"Dạo này em thế nào, Iruma-kun?" Balam ngồi xuống ghế trước mặt câu, lên tiếng hỏi thăm. Chàng trai tóc xanh cũng không keo kiệt gì mà đáp:

"Khá ổn ạ. Tuy có vài chuyện không theo ý muốn nhưng mà nhìn chung vẫn ổn."

Balam chống cằm nhìn đứa học trò cũ, cau mày đôi chút khi thấy sắc mặt hơi nhợt nhạt của người đối diện.

"Thầy lo cho em nhiều lắm đấy, Iruma-kun." Hắn mím môi, "Khi nghe về những chuyện xảy ra với em, thầy đã rất lo lắng."

"Lớp cá biệt đã kể cho thầy nghe sao?" Iruma nâng mí mắt, thu lại nụ cười khi nhận được cái gật đầu của đối phương, "Ừ thì... chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, thầy ạ."

"Em không biết thầy đã sợ đến mức nào đâu." Ánh mắt của Balam Shichirou bỗng dưng nghiêm túc đến lạ, "Bởi vì thầy không biết rốt cuộc em đã phải trải qua những gì, nên thầy đã rất sợ."

Iruma ngây người trong chốc lát. Cậu không nghĩ rằng người này sẽ nghĩ nhiều đến vậy. Thật lòng mà nói, cậu không mong đợi gì quá nhiều.

Nhưng, Balam Shichirou mang trong mình thứ cảm xúc như thế này thì quá tốt rồi.

Ít nhất thì cậu biết rằng đối phương sẽ luôn quan tâm tới cậu.

"Thầy này." Đôi mắt Iruma nhìn vào lá trà thẳng đứng trong tách. Cậu bần thần nhìn nó trong chốc lát, sau đó lại ngước mắt đối diện với Balam, "Thầy có muốn nghe về những gì em đã làm không?"

Bất giác, Balam gật đầu.

Và Iruma đã nở một nụ cười.

...

"Này, sao cậu lại ở đây?"

Trên hàng ghế VIP của hội trường Babyls, Crocell Kerori nhăn mày nhìn ác ma vừa mới xuất hiện bên cạnh mình.

Tên ác ma kia nghe vậy thì rút từ trong túi ra một tấm thiệp mời, nhẹ giọng bảo:

"Tớ đại diện cho Amduscias-sama."

"Từ khi nào có cái vụ đại diện thế hả?"

"Chẳng phải Kerori cậu cũng đại diện cho lớp cá biệt đó à?"

Người kia chốt một câu làm Kerori cạn lời. Cô nàng quay mặt đi, lầm bầm:

"Bớt tài lanh tài lẹ đi, Purson."

Ở bên cạnh cô, Purson Soy nghiêng đầu, nhếch môi cười, "Đó giờ tớ luôn nói chuyện kiểu này mà, Kerori!"

Cô nàng ác ma thở dài đỡ trán, sau cùng cũng bỏ qua chuyện đó mà đổi chủ đề:

"Nếu cậu đi thì đáng lẽ nên nói sớm, để đi cùng tớ với Iruma-kun luôn cho vui."

"Iruma-kun cũng đi á?" Purson bất ngờ hỏi lại.

Kerori ậm ừ: "Cậu ấy bảo là muốn tới trường." Sau đó, như nhận ra có gì đó hơi sai sai, cô nghi hoặc hỏi ngược lại Purson:

"Mà ủa? Cậu ấy nói chuyện đó vào cái hôm chúng ta họp mặt ở nhà cậu ấy còn gì? Cậu không nghe à?"

Purson Soy nghe thế thì chột dạ, đâu thể bảo Kerori là cậu đã chuồn về sau khi thấy Iruma khóc được, đúng không?

Do đó, cậu ta nhanh chóng lái sang chuyện khác:

"Cậu nói Iruma-kun đi với cậu, vậy cậu ấy đâu rồi?"

"À... cậu ta bảo muốn đi tham quan trường nên đi mất tiêu rồi." Kerori khoanh tay, nhìn lên sân khấu đang chuẩn bị lên đèn, "Cậu ta nói tớ là sẽ về lúc tiết mục đầu tiên bắt đầu, vậy mà giờ này lại chẳng thấy đâu."

"Chắc được đà đi luôn rồi quá..."

Purson có chút cảm thông khi nhìn vẻ mặt chán nản của cô bạn cùng lớp. Suy cho cùng, ai trong lớp cá biệt cũng biết cái tính cách cứng đầu khó bảo của Suzuki Iruma. Ừ thì họ thừa nhận cậu ấy là trai ngoan có tiếng, nhưng một khi đối phương đã đâm đầu hứng thú với chuyện gì đó rồi thì y như rằng sẽ "cắn" chặt không nhả.

"Hửm? Cậu đi đâu đấy?" Kerori nhướng mày khi thấy Purson đột ngột đứng dậy.

Chàng trai kia lại nhìn cô, mỉm cười:

"Để tớ đi tìm Iruma-kun cho. Dù sao để cậu ấy đi lang thang cũng không phải là ý hay."

Nói xong, Purson Soy dùng ngăn trở nhận thức biến mất tại chỗ luôn.

Kerori thấy cảnh đó thì nhàm chán thở dài:

"Ôi dào, ai cũng như nhau, có cớ là chuồn đi hết..."

...

Purson Soy theo thói quen mà sử dụng ngăn trở nhận thức, đi dọc hành lang của tháp năm nhất.

Vừa đi, cậu ta vừa đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"... Tớ đã rất sợ hãi."

"... Vậy nên, tớ thà biến mất còn hơn..."

Có lẽ, Purson Soy sẽ không bao giờ quên được tiếc nức nở đầy đau khổ của Suzuki Iruma ngày hôm đó. Đó là khi lời giãi bày của cậu ấy được nói ra, khi nước mắt cậu ấy tuôn trào, khi giọng nói của cậu ấy trở nên nghẹn ngào, và đó là khi Purson cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình.

Cậu đã có cơ hội để ngăn cậu ấy lại, cậu đã có cơ hội để khiến mọi bi kịch không xảy ra, cậu đã có cơ hội để xóa sổ sự đau khổ của họ...

Purson Soy cậu đã có cơ hội vào cái ngày cậu biết Iruma là Sứ giả. Dù cho đã được ban cho cơ hội ngàn năm có một, cậu vẫn không ngăn lại.

Bởi...

"Là thật. Soy-kun à, tớ chỉ không trở về khi tớ chết mà thôi."

Bởi cậu, đã tin vào lời nói dối chết tiệt của Suzuki Iruma.

Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào mà cậu ấy lại có thể nói dối không chớp mắt?

"Sensei?..."

À, có lẽ là từ ngày đó, cái ngày mà cậu ấy bỗng dưng hành xử một cách kì lạ sau khi mất tích trở về, cái ngày bọn họ cùng nhau tham gia giúp đỡ lễ hội Thu hoạch của năm nhất.

Từ ngày hôm đó, cậu ấy đã đổi khác. Purson Soy đã nhận ra điều đó... Vậy nên, đáng ra cậu không nên tin tưởng đối phương.

Nếu cậu không tin tưởng thì hiện tại, cậu có bớt hối hận hơn không?

Liệu tội lỗi khi gián tiếp đẩy người bạn của mình vào chỗ chết có giảm đi không? Liệu cậu có còn đau đớn chỉ vì suy nghĩ vô tri và ngây thơ của ngày hôm đó không?

Purson không biết nữa.

Cậu cảm thấy thật nặng nề mỗi khi đối diện với Iruma. Cậu không thể quên được cái sự thật là đối phương đã từng chết, và cậu thì lại là người gián tiếp đẩy cậu ấy vào con đường đó.

Cậu dường như không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Đó là những gì em trải qua sao?"

Giọng nói vang lên khiến đôi chân của Purson dừng bước. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào khe cửa đang len lỏi tia sáng. Không biết từ lúc nào, cậu đã có mặt tại tòa giáo viên, trong khi chỉ khi nãy cậu vẫn còn ở tòa năm nhất.

Có lẽ, có một thứ gì đó đã dẫn đường cho kẻ lạc lối.

"Vâng, Balam-sensei."

Giọng nói thứ hai vang lên từ trong căn phòng ấy, và lần này, Purson đã tỉnh táo hơn để nhận ra những ai đang ở trong phòng nói chuyện.

Là Suzuki Iruma và Balam Shichirou.

Trong vô thức, Purson giấu mình kĩ hơn trong ngăn trở nhận thức, đến gần khe cửa và nghe lén họ.

Ngu ngốc đến mức nực cười, chẳng hiểu sao cậu lại đứng đây nghe lén như thể một tên trộm.

"Em đã trải qua rất nhiều điều khó khăn, nhỉ?"

Giọng nói của Balam tiếp tục vang lên, kéo Purson ra khỏi đống suy nghĩ hệt như bùn lầy. Cậu tập trung vào cuộc đối thoại của hai người kia.

"Vâng... thành thật mà nói, nó rất mệt mỏi. Đã có lúc em thực sự muốn bỏ cuộc và gục ngã."

Quả tim của Purson Soy chợt nhói đau khi cậu nghe được những gì Iruma nói. Quả nhiên, nếu ngày hôm đó cậu ngăn cậu ấy lại, thì có lẽ lúc này, đối phương đã bớt đi một chút mỏi mệt.

Hơn ai hết, Purson thực sự mong rằng Iruma chưa từng trải qua năm tháng lưu lạc vất vưởng.

Suy cho cùng, đó cũng là lí do cậu bất chấp tất cả, thậm chí chấp nhận rời bỏ gia tộc để trở thành một Thập Tam Quan.

"Nhưng mà, thầy biết không..."

"Khi mà lớp cá biệt - các bạn của em - tìm đến em, không hề từ bỏ em, giang rộng cánh tay với em dù cho em đã đối xử tồi tệ với họ, em đã có thêm sức mạnh."

Purson Soy bất giác ngước nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở đều vì con tim trĩu nặng.

"Em nợ họ rất nhiều."

"Từ sau sự kiện Lục Chỉ Chúng, em đã đối xử quá tệ với họ. Và cả sau này, em cũng làm thế. Vậy mà họ lại chẳng mảy may để ý."

"Người có tội luôn là em. Vậy mà họ lại nhận tội lỗi về phía mình."

Không, Iruma à.

Đồng tử của Purson Soy nhẹ nhàng rung động.

Tớ có lỗi với cậu.

Lẽ ra tớ nên ngăn cản cậu.

"Em thực sự nợ họ một lời xin lỗi."

Lẽ ra, tớ không nên ngây thơ đến vậy.

"Vậy, em có muốn gửi lời xin lỗi tới họ không?"

Lẽ ra, tớ không nên tin tưởng vào cậu. Dù cho cậu có là người quan trọng với tớ.

"Không ạ. Cả đời này, em sẽ không bao giờ xin lỗi họ."

Lẽ ra, tớ nên ngăn cản trước khi quá muộn.

Sau đó, tai Purson lùng bùng cả lên, chẳng kịp nghe thấy gì nữa. Đến khi cánh cửa phòng mở ra, cậu vẫn chìm vào hỗn loạn.

Purson Soy ngước nhìn lên, chàng trai tóc xanh kia đang chào tạm biệt Balam Shichirou và rời khỏi căn phòng. Cậu ấy đứng đó, vẫy tay chào, không hề hay biết rằng Purson hiện tại đang ẩn mình ngồi xổm, vùi đầu vào gối ở bên cạnh cánh cửa ấy.

Ác ma nâng mí mắt, nhìn cậu đang lướt qua chính mình.

Suzuki Iruma sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Purson, vì cậu đã hòa cùng thế giới.

Hệt như không khí, hệt như tro bụi, không một ai có thể nhận ra rằng cậu hiện diện tại nơi này.

Kể cả cậu - chàng trai nhân loại - người quan trọng của tớ.

"Soy-kun?"

Giọng nói ấy một lần nữa đánh vỡ phòng thủ nghiêm ngặt của Purson Soy. Chàng ác ma ngơ ngác nhìn lên, để rồi bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu.

Suzuki Iruma cúi người nhìn Purson đang co lại một góc, cau mày đầy lo lắng. Đôi mắt sapphire xanh nhạt màu phản chiếu hình ảnh của cậu ta, thật rõ ràng và chân thực.

"Cậu không sao chứ?"

Bỗng chốc, Purson Soy điếng người.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào người này cũng tìm thấy cậu.

Vào Lễ hội âm nhạc bảy năm về trước, vào cái hôm tất cả cùng tụ họp vài ngày trước, và kể cả lúc này.

Lúc nào cũng vậy.

Suzuki Iruma luôn tìm được Purson Soy. Nhưng Purson Soy chưa từng tìm thấy 'Suzuki Iruma'.

Trớ trêu vậy đấy.

"Tớ không sao, Iruma-kun." Cậu nghèn nghẹn cất giọng để trả lời. Sau đó, cậu đứng lên, giải trừ năng lực dòng dõi, trở về bộ dạng lạnh nhạt vốn có, "Tớ đã đi tìm cậu đấy. Kerori lo sốt vó rồi."

"À..." Iruma ngượng ngùng gãi má. Cuộc trò chuyện với Balam kéo dài lâu hơn cậu nghĩ.

"Chúng ta trở về thôi." Nói xong, Purson làm như không có chuyện gì mà bước đi. Tuy nhiên, chưa đi được ba bước thì ống tay áo đã bị Iruma giữ lại.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc xanh.

"Gì thế?"

"Đã lỡ rồi... vậy thì chúng ta chuồn luôn đi."

...

Suzuki Iruma đã dẫn Purson Soy tới chỗ gốc cây hoa anh đào.

"Cậu dẫn tớ tới chỗ này làm gì?" Purson cau mày hỏi.

"Thì ngắm hoa thôi!" Iruma vô tư đáp lại, "Hồi còn ở nhân giới ấy, mỗi khi tâm trạng tớ xuống dốc, Yume luôn dẫn tớ đi ngắm hoa cùng cấu ấy."

"Vậy hiện tại tâm trạng cậu đang xấu à?"

"Không." Iruma nhẹ giọng đáp lại, rồi cậu lại nhìn chàng ác ma đứng đối diện mình, mỉm cười, "Người có tâm trạng xấu là Soy-kun mà."

Purson siết chặt tay, "Cậu nói gì vậy, Iruma-kun?"

"Hừm..." Chàng trai tóc xanh nghiêng đầu, nghiền ngẫm nhìn cậu bạn, sau đó bảo, "Tâm trạng cậu xấu thật mà, Soy-kun. Đừng phủ nhận thế chứ?"

"Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả." Purson quay mặt đi, tránh né ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Suzuki Iruma.

Thấy thế, Iruma nghiêm giọng lại:

"Thì, trái tim cậu đang trở nên nặng trịch vì tớ, nhỉ?"

"À không, hay nói đúng hơn là nỗi ám ảnh về cái chết của tớ?"

Nói một phát là trúng tim đen.

Ngón tay của Purson giật nhẹ. Cậu cố gắng để bản thân mình trông bình thản nhất có thể.

"Nãy giờ cậu nói linh tinh cái gì vậy, Iruma-kun? Chết? Chẳng phải cậu vẫn còn đang sống sờ sờ đây sao?"

Iruma phì cười trước câu nói của cậu bạn. Nhưng ngay giây sau, nụ cười trên môi cậu dập tắt.

"Tớ nghiêm túc đấy, đừng có mà nói dối..."

"... Tớ biết tất cả mọi chuyện đấy, Soy."

Trong giây lát, Purson Soy sững người. Làm sao mà cậu ấy biết điều đó?

Hay cậu ấy chỉ đơn giản là đe dọa?

Tuy nhiên, dù là gì đi chăng nữa, Purson biết rằng cậu không thể giả vờ được nữa.

"Nếu chuyện đó là đúng thì sao?" Đôi mắt của Purson trở nên nặng nề, "Nếu đúng là tớ ám ảnh thì sao?"

"Cậu sẽ làm gì nếu tớ ám ảnh cái chết của cậu?"

"Tớ sẽ cảm thấy buồn cười đấy." Suzuki Iruma nhìn bạn mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười đầy chế giễu.

Mà chẳng biết cậu đang chế giễu đối phương hay chính mình.

Purson Soy mở to mắt khi nghe những lời thoát ra từ miệng của người đối diện, "Buồn cười? Có chỗ nào trong chuyện này là buồn cười hả, Iruma-kun?"

Chàng ác ma nâng cao giọng, "Cậu thì suýt chết, và tớ biết chuyện đó, vậy mà chẳng ngăn lại! Rốt cuộc thì có chỗ nào buồn cười hả!?"

Iruma chẳng mảy may bận tâm rằng mình đang chọc trúng chỗ đau của Purson. Cậu từ từ bước tới gần đối phương, đặt tay lên vai cậu ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt tía nhạt đang dần trở nên đau đớn của cậu ấy, và bảo:

"Vì tớ và cậu hiện tại, cứ như đổi ngược vị trí cho nhau vậy."

"..." Sao?

Purson bất động, nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của đối phương. Thấy vậy, Iruma liền giải thích:

"Cậu không nhớ sao? Chúng ta đã từng như thế này trong quá khứ..."

"Soy-kun, ngày đó, cậu là người suýt chết, còn tớ, tớ là người ám ảnh vì đã tự tay khiến cậu rơi vào cảnh hấp hối."

"Cậu không nhớ sao? Tớ đã từng không ăn uống gì mà ngồi bên giường bệnh của cậu rất lâu."

Đến đây, Purson mới nhớ ra điều đó. Quả thật, vị trí của họ đã thay đổi.

"Nhưng chuyện này... thì khác." Purson Soy trầm giọng nói. Tay cậu hất bàn tay của Iruma ra khỏi vai mình.

"Khác chỗ nào cơ chứ, Soy-kun?" Iruma nhăn mày lùi lại.

"Khác, tất cả đều khác." Chàng ác ma lẩm bẩm, "Tớ đã không ngăn cản, tớ..."

"Đó là nghĩa vụ của cậu à?" Lúc này, Iruma đanh giọng lên tiếng, chẳng thể chịu nổi cái tiếng lẩm bẩm thê lương của ác ma đối diện.

Tại sao tất cả bọn họ đều cố gắng nhận về cái tội lỗi đáng ra chẳng hề tồn tại cơ chứ?

"Trả lời tớ đi, đó là nghĩa vụ của cậu à? Hay là cậu biết trước được tương lai mà không ngăn tớ lại?"

"Không..." Purson ngây người, yếu ớt đáp trả.

"Phải, đó chẳng phải là nghĩa vụ của cậu, cậu cũng chẳng biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy mắc mớ gì cậu lại ôm cái cảm giác tội lỗi chết tiệt đó vào lòng?..."

"Vì tớ đã chết ư? Vì tớ đã gặp nguy hiểm ư? Tớ nói cho cậu biết, tất cả những chuyện đó xảy ra không phải do cậu."

Iruma gằn giọng, đập mạnh tay vào lồng ngực trái của mình.

"Tất cả mọi chuyện gì do tớ! Vì tớ đã nói dối cậu được chưa?"

"Vậy nên, đừng có mà vác cái bản mặt u ám đó mà đi tìm tớ nữa. Vứt cái ám ảnh của cậu đi..."

Nghe Iruma nói mà Purson ngây người. Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bị quát vào mặt như thế này.

Thật lòng mà nói, cảm giác sợ thật đấy...

"Trả lời tớ, cậu đã nghĩ thông chưa hả?"

Đối diện với phong thái đanh thép của Iruma, Purson chỉ biết gật đầu. Đống suy nghĩ rối như tơ vò chỉ trong phút chốc đã tan biến.

Purson Soy ngần ngại xoa xoa cánh tay, rồi lại nhìn Iruma, nói:

"Tớ nói điều này có được không?"

"Sao thế?"

"Từ giờ, tớ sẽ không tin tưởng cậu nữa." Chàng ác ma mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt sapphire xanh, kiên định bảo, "Từ nay về sau, đừng hòng lừa tớ được thêm một lần nào nữa."

Suzuki Iruma chớp mắt, sau đó lại bất giác mà mỉm cười. Cậu không đáp lại lời nói của Purson, chỉ đơn giản là quay người và tiến lên phía trước.

Chàng trai tóc xanh ngước nhìn lên tán hoa anh đào mềm mại tuyệt đẹp, khẽ cất giọng:

"Nè, Soy-kun. Hôm nào đó lớp cá biệt chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào đi."

Gió cuối thu nhẹ nhàng cuốn đi những cánh hoa màu hồng phấn xinh đẹp. Suzuki Iruma đứng ở đó, dưới tán cây mà cậu ấy tự tay vun trồng, mỏng manh như thể sẽ bị gió cướp đi trong phút chốc.

Dù thế nào đi chăng nữa, ánh mắt của Purson Soy luôn giữ lấy hình ảnh của cậu. Tên ác ma đáp lời:

"Ừm. Chúng ta sẽ rủ bọn họ."

...

Trong căn phòng chất đầy giấy tờ, màn hình chiếc điện thoại bị vùi lấp nhẹ nhàng sáng lên, và một giọng nói thoát ra từ nó.

[Xin chào, đồng sự.]

[Người đó có một lời đề nghị dành cho hai chúng ta.]

[Có muốn tham gia không?]

Sau đó, một bàn tay nắm lấy điện thoại. Người kia cẩn thận lắng nghe những gì được truyền đạt, sau đó đáp lời:

"Được thôi."

"Tôi sẽ xem nó như nghĩa vụ của mình."

Kiera[26-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro