Chương 171: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!

Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, trong group chat của lớp cá biệt hiện lên một dòng tin nhắn của Suzuki Iruma.

[Mọi người có rảnh không?]

Ngay lập tức, những dòng tin trả lời ập đến.

[Ngài cần gì sao, Iruma-sama?]

[Tớ đang rảnh lắm nè, Iruma-chi!]

[Chỉ đang bận chút giấy tờ thôi, có gì không, Iruma?]

[...]

Iruma nhìn màn hình, tay thoăn thoắt soạn tin. Chẳng bao lâu sau, cậu đã gửi một dòng tin nhắn tới group chat lớp cá biệt.

[Tớ định rủ các cậu cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Các cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta cùng nhau mở tiệc ngắm hoa?]

[Uầy, nghe được đó!]

[Đúng lúc tớ đang muốn trốn việc đây...]

[Á à, cậu trốn việc hả Lied? Hèn chi từ sáng tới giờ tớ tìm hoài cũng không thấy một cọng tóc của cậu!]

[Tôi đồng ý. Khi nào thì đi được nhỉ, Iruma-sama?]

Chàng trai tóc xanh cười khúc khích khi trông thấy những dòng tin nhắn đang nhảy lên liên hồi của những người bạn cùng lớp. Cậu nhắn tiếp:

[Ừm... Khi nào mọi người sắp xếp được công việc thì chúng ta cùng đi nhé? Tớ nghe bảo rằng công việc của ứng viên chính thức rất nhiều.]

Sau đó, bọn họ cùng nhau bàn bạc qua lại, cuối cùng chốt với nhau rằng cuối tuần này sẽ cùng mở tiệc dưới gốc cây anh đào ở Babyls. Ngày hôm đó vừa hay không có học sinh đi học, đồng thời cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của cả đám.

Iruma khúc khích, say mê nhắn tin tám chuyện với đám lớp cá biệt đến mức quên cả thời gian. Đến khi ở dưới nhà vọng lên tiếng gọi của Opera cậu mới sực tỉnh.

"Iruma-sama, tôi chuẩn bị xong nước tắm rồi đó ạ!"

"Vâng, em xuống ngay đây ạ!"

Iruma rời mắt khỏi điện thoại, lại nhìn đồng hồ được treo trong phòng. Thời gian trôi nhanh thế không biết, chưa gì mà trời đã chạng vạng tối rồi.

"Xem nào... bật đèn lên..."

Iruma ngồi dậy khỏi giường, mắt dò tìm vị trí của công tắc đèn. Chàng trai tóc xanh đặt chân xuống nền nhà, xỏ chân vào đôi dép bông của mình. Cậu từ từ đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, sau đó đi về phía công tắc đèn.

Tuy nhiên, khi chỉ mới đi được vài ba bước, Iruma bỗng dưng ngã xuống.

Bịch!

"Ơ?..."

Suzuki Iruma thẩn thờ chống tay lên sàn, ngơ ngác ngoái đầu nhìn hai chân mình. Cậu thử động đậy ngón chân cái, nhưng kết quả lại không được. Nó cứ ở yên đó, bất động.

"Sao thế này?"

Iruma yếu ớt cất tiếng. Cậu cố gắng động đậy chân một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy. Dù cho cậu cố gắng bao nhiêu lần, cậu cũng không thể khiến chân mình nhúc nhích.

Đôi chân đã mất đi cảm giác rồi.

"Ngày đó càng đến gần, em sẽ càng trông thấy nhiều dấu hiệu trên cơ thể mình."

Iruma nghiến răng khi giọng nói của Pluton trong kí ức ùa về. Cái nghi thức chết tiệt đó...

Cậu cố gắng bám vào thành giường để đứng dậy, nhưng đôi chân vô lực đã khiến cậu ngã xuống đất. Iruma siết chặt ga trải giường, điều chỉnh hơi thở đang nhiễu loạn của mình. Trái tim cậu đập thật mạnh vì nỗi sợ hãi. Thà rằng, thà rằng nó là cơn đau kia, còn hơn là vô lực thế này.

"Ah... Chết tiệt!" Iruma đấm mạnh vào giường, cơn tức như xâm chiếm lồng ngực. Cậu thủ thỉ, "Làm ơn, chỉ thêm chút nữa thôi..."

"Làm ơn đó..."

Iruma chống tay lên giường. Hai cánh tay run run nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trán, và hơi thở dần nặng nề vì mệt mỏi. Trong khoảnh khắc mặt trời biến mất dưới đường chân trời, cả cơ thể của chàng trai ấy dường như bị tước hết toàn bộ ảnh sáng.

Cuối cùng, chỉ có đêm tối ở lại.

"Có muốn anh đưa em đi không?"

Một giọng nói vang lên trong căn phòng hiu quạnh. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Iruma, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

"Không phải anh bảo rằng sẽ cho tôi thời gian à?"

"Bấy nhiêu thời gian là quá đủ rồi."

"Không, chưa đủ." Lúc này, Iruma đã ngồi được lên giường. Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, bỗng chốc trở nên thật lạnh lùng, "Tôi đã nói với các anh rồi, nếu không làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ tự sát..."

"... Vậy nên, đừng có mà làm chuyện lén lút sau lưng tôi."

Giọng nói kia khẽ thở dài, "Được thôi..."

"... Sống khỏe nhé, Iruma."

Và ngay sau đó, giọng nói tắt ngấm, để lại Suzuki Iruma với sự tĩnh lặng. Cậu chàng mệt nhọc vùi mặt vào tay mình, trái tim dần trở nên nặng nề.

"Làm ơn, chỉ vài ngày thôi."

Chỉ cần dời cái nghi thức chết tiệt đó vài ngày thôi...

"Mình..."

"Mình... muốn đi ngắm hoa..."

"Iruma-sama?" Ở bên ngoài, giọng nói của Opera cùng tiếng gõ cửa vang lên, "Tôi vào nhé?"

Và sau đó, cửa mở, vị quản gia Opera cũng bước vào. Ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng tối qua khe cửa, nhưng không thể chạm tới Suzuki Iruma.

"Phòng tối quá. Ngài không bật đèn sao?" Opera cau mày khi nhìn vào bóng tối. Anh theo trí nhớ mà lần mò bật công tắc đèn, ngay sau đó, căn phòng trở nên sáng rõ.

"Có chuyện gì sao ạ?" Opera lo lắng hỏi. Ánh hướng mắt về phía cậu chủ của mình. Nhưng đổi lại, anh trông thấy Iruma ngồi trên giường, mỉm cười với anh rồi đáp:

"Em ngủ quên mất, xin lỗi anh nhé!"

Chàng quản gia à một tiếng, rồi dặn dò: "Ngủ nhiều quá không tốt đâu ạ. Ngài dậy đi, tôi pha nước tắm xong rồi đấy."

Iruma gật đầu, bảo: "Dạ, anh xuống nhà trước đi."

Thấy Opera chưa được an tâm, cậu nói tiếp:

"Em phải ngồi đây một chút cho tỉnh ngủ đã ạ. Ngủ nhiều làm đầu óc em mơ màng quá."

Đến nước này, Opera không còn lí do gì để ở lại nữa. Anh quay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi ra cũng không quên nhắc nhở:

"Nếu ngài đau đầu thì có thuốc ở ngăn kéo thứ ba của tủ thuốc đấy ạ."

"Vâng!"

Cạch!

Lúc cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Iruma thu lại nụ cười. Cậu lạnh nhạt nhìn xuống đôi chân của mình, rồi đấm nhẹ một cái:

"Chân ơi, đừng bỏ cuộc lúc này chứ."

...

Khi bóng đêm chiếm lĩnh bầu trời, cũng là khi phố xá trở nên nhộn nhịp.

Ở trong một quán cà phê được bày trí với phong cách cổ kính, có ba nữa ác ma đang ngồi ở đó. Mỗi người trong số họ đều đeo lên một chiếc kính ngăn trở nhận thức, rõ ràng là không muốn để lộ danh tính của mình.

"Nè, có chắc là được không?" Crocell Kerori nhìn hai ác ma đối diện, khoanh tay, đầy nghi ngờ mà hỏi.

Bên này, Ix Elizabetta vắt chéo chân, mỉm cười dịu dàng:

"Được mà, không sao đâu. Dù gì thì chúng ta cũng phải giúp cậu ấy lấy lại nhịp sống cũ."

Valac Clara hai tay ôm mặt, vui vẻ đáp:

"Iruma-chi lẫn mọi người trong lớp cá biệt đều đồng ý rồi mà! Cậu đừng nghĩ nhiều, Kero-chan!"

"Được rồi..."

Trước sự nhiệt tình của hai cô bạn, Kerori không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Sau đó, cả ba cô nàng cùng tám chuyện với nhau, đến mức quên cả thời gian.

"Xin lỗi, tôi tới muộn!"

Lúc này, một cô gái khác tiến tới chỗ bọn họ, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Clara ngước lên nhìn cô, reo lên:

"Chào chị, Aka-chan!"

Elizabetta biết ý ngồi sang ghế cùng với Kerori để nhường chỗ cho người vừa mới tới. Ameri Azazel đưa tay lên vuốt tóc mai ra sau vành tai, ngồi xuống bên cạnh Clara. Cô nàng đặt túi xách xuống một bên, rồi nhìn ba ác ma nhỏ hơn một vòng, cất giọng:

"Có chuyện gì mà hẹn chị ra đây thế?"

"Có gì đâu nào! Không phải lâu rồi hội con gái chúng ta mới họp mặt sao?" Elizabetta đưa tay che miệng cười.

"Aka-chan, chị bận lắm hả?" Clara ngả người ôm lấy tay của Ameri, ngước nhìn cô mà hỏi.

"Dù sao thì chị cũng nên thư giãn một chút đi." Kerori nhấp một ngụm trà hoa nhài, nói, "Thi thoảng đi chơi cũng không chết ai đâu."

Azazel Ameri bỗng chốc thả lỏng. Cô phì cười, bảo:

"Thật không nhận ra em luôn đó, Kerori! Chẳng phải vài ngày trước em còn mất ăn mất ngủ vì giúp giải quyết giấy tờ lãnh địa của Paimon-sama à?"

"À, nói tới Paimon-sama mới nhớ." Kerori đặt mạnh tách trà xuống, cười mỉm chi đầy khó chịu, "Bà cô đó, chẳng biết trong đầu nghĩ cái quái gì mà đẩy hết phân nửa công việc sang cho em làm đó! Thật tình, đó là lãnh địa của ngài ta chứ có phải của em đâu chứ!?"

"Thì nó cũng sớm trở thành của em thôi mà!" Elizabetta cười cười, "Lãnh địa của Tinh linh chủ sẽ được chuyển sang cho em sau khi chúng ta được bổ nhiệm mà, đúng không? Chị thì kế thừa lãnh địa của Sắc đầu, Ameri-san thì lãnh đạo Sở ma quan."

Đừng hỏi tại sao Elizabetta không nhắc tới lãnh địa của Clara. Ý tôi là, Clara chỉ có nước mời đứa em trai Urara - ác ma hiện tại là thuộc hạ ưu tú của Paimon, sang cai quản hộ thôi. Không một ai tin tưởng cho con nhỏ tự tay quản lý một lãnh thổ cả.

Nếu một khu vực vào tay Clara, sau này nó có thể trở thành khu vui chơi cũng nên.

"Bỏ qua chuyện đó đi! Tớ ghét nói chuyện chính trị." Clara bĩu môi nói. Sau đó, cô nhóc mắt sáng rỡ nhìn sang Ameri, đưa ra lời để nghị:

"Aka-chan này, cuối tuần chị rảnh không?"

Cựu hội trưởng hội học sinh cảm ơn phục vụ một tiếng vì đã mang nước ra giúp mình, sau đó lại nhướng mày nhìn Clara:

"Ừm, chị rảnh. Sao thế?"

"Cuối tuần này lớp cá biệt chúng em định tổ chức một buổi picnic dưới gốc hoa anh đào ở trường đó ạ!" Clara vui vẻ nói, "Chị có muốn cùng tham gia không?"

Ameri chớp mắt, có chút ái ngại với lời đề nghị này. Bởi sau cùng, đây là buổi đi chơi của lớp cá biệt, đột nhiên cô xen vào thì cũng không hay cho lắm.

Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Ameri, Elizabetta không mặn nhạt lên tiếng:

"Nếu chị cảm thấy ngại thì chị chỉ cần xem đó như một buổi đi chơi giữa các Thập Tam Quan kế nhiệm với nhau thôi." Cô nàng híp mắt, "Lớp cá biệt bọn em cũng rất muốn thân thiết hơn với chị."

"Sau này chúng ta cũng sẽ tiếp xúc với nhau nhiều mà, đúng chứ?" Kerori dùng đôi con ngươi xinh đẹp mà nhìn vị ác ma kia, cười bảo, "Chỉ là một chuyến đi để gắn kết hơn thôi. Lỡ mai này có muốn cũng không đi được."

Dưới sự tấn công dồn dập bởi đống lí lẽ của Kerori và Elizabetta, Ameri chỉ có thể ngồi nghe, sau cùng phải ngậm ngùi mà gật đầu:

"Được rồi, chị sẽ đi."

Nghe thế, Clara vui ra mặt. Cô cười rộ lên, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Cô nàng nhìn ác ma mà mình xem như chị cả, nói:

"Sẽ rất vui cho xem! Tụi em sẽ giới thiệu cho chị làm quen một người bạn!"

"Bạn sao?" Ameri ngạc nhiên. Chẳng phải là bữa tiệc đó chỉ có lớp cá biệt à? Sao lại lòi ra thêm một đứa?

"Ừm!" Clara gật đầu, "Đảm bảo chị sẽ thích cậu ấy cho mà xem!"

Ameri đã quen với việc chiều chuộng thói nghịch ngợm của Clara nên chỉ mỉm cười đáp lại rằng cô rất mong chờ. Kerori thì chống cằm ngồi xem cặp chị em đầy sức sống kia. Riêng Elizabetta thì yên lặng, đằng sau nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc kín đáo giấu đi sự dò xét. Cô ấy nhìn Ameri, cố tìm ra một biểu hiện kì lạ khi Valac Clara nhắc đến Suzuki Iruma.

Nhưng sau cùng, Ameri không biểu hiện gì kì lạ cả, chỉ đơn thuần hùa theo cuộc trò chuyện của hai cô nàng kia, tò mò không biết người bạn mà mình sắp được làm quen là một người như thế nào.

Liệu... việc cô và Sabnock Sabro nghi ngờ Ameri là do quá đa nghi?

Chắc có lẽ là vậy đi.

Elizabetta hoàn toàn giữ chuyện đó trong lòng. Sau một hồi thì cũng gạt nó sang một bên tiếp tục cuộc trò chuyện với các chị em.

...

Mặt trăng máu đã ngự trị trên màn đêm u âm. Ánh trăng đỏ xuyên thấu các tầng mây, vượt qua dung nham nóng chảy, chiếu rọi vào căn phòng tọa lạc tại tầng 66 của học viên Jakapo.

Ở nơi đó, Belial Barry Razberry ngồi trên chiếc ghế vàng mà các học sinh đúc cho mình, khí thế hệt như một ông vua thực sự. Cậu ta liếc nhìn đám người đang tiến vào trong căn phòng, nhoẻn miệng cười:

"Haha, đây là lần đầu tiên chúng ta tụ họp đông đủ thế này nhỉ?"

Leviathan Leiji cau có khoanh tay đứng ở một góc, lườm Razberry một cái rồi bảo:

"Cút xuống đây, Razberry. Đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt trịch thượng đó."

Razberry nhún vai, bị đe dọa nhưng vẫn chễm chệ ngồi đó. Leiji hiểu rõ cái tính cách ngang bướng của đối phương nên cũng chẳng thèm nói nữa. Dù sao cậu cũng quen rồi, khi nãy chỉ là ngứa miệng muốn cạy khóe một chút thôi.

Lúc này, những ác ma còn lại trong căn phòng cũng lên tiếng:

"Chà, Jakapo sao? Tôi không rằng có ngày mình được lên tầng 66 đấy." Purson Pluton thoải mái ngồi trên ghế sofa, nói.

"À mà, Wett, mi ra tù rồi à?" Một ác ma đứng ở trong góc khuất lên tiếng. Ác ma với giọng nói trầm nhẹ nhìn về phía Wett đang đứng chắp tay sau lưng Pluton.

"Có đâu, do boss đưa tôi ra đấy. Tôi để lại vài cái hình nhân thay thế rồi." Wett đáp lời ác ma kia, tay lại chỉ vào Pluton đang cười hihi ngồi trên ghế.

"Vậy, công chúa đâu, Pluton?" Một ác ma khác ngả người trên ghế cất giọng, hướng mắt về phía trưởng nam nhà Purson.

"Ừ thì, hình như cổ bận với mớ ma lực tinh khiết của cổ rồi."

"Cũng phải nhỉ, sắp tới ngày tiến hành nghi thức rồi mà." Một ác ma đứng ở sau lưng Wett cất giọng. Và cả đám hưởng ứng với những lời ác ma ấy nói.

"Có nghĩa là, hôm nay chúng ta sẽ chốt thời gian hoàn thành nghi thức, đúng chứ?" Ác ma cuối cùng trong căn phòng, Amy Kirio nở nụ cười giả tạo quen thuộc. Và Pluton thay mặt tất cả mà đáp:

"Phải, ta phải ấn định ngày thôi. Tối nay chúng ta tụ họp cũng là vì điều đó."

Rồi anh ta đứng lên, nhìn một vòng căn phòng, nhẹ giọng bảo:

"Sau tất cả, học viên Jakapo là nơi an toàn nhất nên tôi mới gọi mọi người tới đây. Tại nơi này, Razberry làm chủ, cho nên không một ai có thể biết được kế hoạch này."

Sau đó, anh ta mỉm cười, nhìn từng gương mặt trong căn phòng mà bảo:

"Hãy cố hết sức nhé, những kẻ được chọn."

Rồi tầm mắt anh ta dừng ở nơi của ác ma đứng ở góc khuất, ác ma đang ngả người trên ghế và ác ma đứng ở sau lưng Wett.

"Đặc biệt là ba người."

"Trong chúng ta, chỉ có ba người là chưa một ai biết tới."

"Hãy cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình cho tới ngày đó."

Toàn bộ tám ác ma trong căn phòng liếc mắt nhìn nhau. Tại nơi đây, mọi thù hằn, mọi cảm xúc cá nhân đều bị gạt sang một bên, tất cả cùng nhau đồng lòng vì sứ mệnh được giao phó.

"Rõ."

"Tất cả là vì kế hoạch Thiên đường của chúng ta."

Kiera[27-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro