Chương 172: Lời hứa năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần của Suzuki Iruma trôi qua trong yên bình. Trong tuần qua, nếu cậu không chơi với Sullivan và Opera thì cũng là ra ngoài thăm thú đây đó cùng những người bạn lớp cá biệt.

Và sau một tuần lễ yên ổn, cuối cùng, đã đến ngày mà Iruma mong chờ nhất!

Hôm nay chính là ngày cậu và lớp cá biệt hẹn nhau mở tiệc dưới gốc anh đào!

"Iruma-sama, dù cho có tiệc tùng cũng không được uống quá nhiều nhé." Opera đưa cho cậu giỏ thức ăn, lên tiếng dặn dò. Anh biết cậu chủ mình đã trưởng thành rồi nên không cấm bia bọt gì cả, nhưng uống nhiều cũng không tốt, nhắc nhở vẫn hơn.

"Vâng." Iruma cười trừ. Tính cách Opera vẫn vậy, vẫn lo lắng cho cậu dù cho cậu đã là một thanh niên hai mốt tuổi.

À mà, cơ thể này của cậu hình như chưa trưởng thành nhỉ? Mới có mười bảy tuổi thôi chứ mấy.

"Và còn nữa." Opera sực nhớ, "Đồ ăn trong giỏ tôi niệm phép thu nhỏ lên hết rồi đấy ạ. Khi nào muốn lấy ra thì cứ bảo một người bất kì trong lớp cá biệt giải phép là được, ngài đừng động tay vào. Tôi làm nhiều thức ăn hơn bình thường cho nên ngài cứ ăn thật nhiều vào."

Nói gì thì nói, Opera vẫn không khỏi lo lắng cho Iruma. Mặc dù anh đã được Asmodeus Alice và Valac Clara kể rằng ngày trước cậu ăn rất nhiều, nhưng từ khi trở lại ma giới tới nay, Iruma lại ăn khá ít so với những gì anh tưởng tượng. Anh đã khá ngạc nhiên khi thấy cậu ăn ít vào cái ngày hai người lần đầu gặp lại. Có vài lần cậu ấy còn suýt nôn ra khi chỉ mới đưa thức ăn vào miệng, cũng có vài lần cậu trốn anh bỏ bữa hoặc cố tình xới cơm ngày càng ít hơn.

Điều này làm Opera cảm thấy lo lắng. Anh đã từng hỏi cậu về lí do, nhưng Iruma chỉ trả lời rằng dạo này dạ dày cậu không được tốt cho lắm. Anh đã thử cho cậu uống thuốc nhưng dường như chúng chẳng nhằm nhò gì. Tình trạng ăn uống của Iruma chỉ có tệ hơn chứ chẳng tốt lên miếng nào.

Bởi lẽ đó, Opera luôn cố gắng nhắc nhở cậu về cữ ăn nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên, sự lo lắng của Opera cũng không dừng lại ở đó. Anh nghiêm túc dặn tiếp:

"Và còn nữa, tuyệt đối đừng cởi áo khoác ngoài ra. Nếu ngài muốn cởi thì bảo cậu Asmodeus làm ấm không khí xung quanh rồi hẵng cởi."

Cậu chủ của anh dạo này không chỉ có mỗi tật biếng ăn, mà còn hay bệnh vặt. Cứ hở không chú ý đến cậu một chút thôi là cậu lại nhiễm lạnh, nửa đêm ho khù khụ, và còn bị sổ mũi nữa.

Mặc dù chúng không kéo dài lâu nhưng Opera vẫn chán ngán với nó. Anh đã bắt đầu gắt gao hơn về vấn đề sức khỏe của cậu. Mà kể ra cũng lạ thật, theo những gì anh biết, ở quá khứ Iruma rất ít khi bị bệnh. Còn hiện tại, đường hô hấp của cậu cứ gặp vấn đề, cứ như thể không khí xung quanh đang làm nó tổn thương vậy.

"Dạ, em biết rồi." Iruma gật đầu, cười trừ. Dạo này triệu chứng ngày càng hiện rõ hơn, cậu muốn giấu cũng không được. Thấy Opera lo lắng thế này cậu cũng cảm thấy có lỗi.

Chàng trai tóc xanh đặt tay lên vai Opera, cười tươi rói, bảo:

"Anh cứ yên tâm! Em đi rồi về!"

Opera biết rõ là cậu chủ chỉ nói vậy để anh yên lòng. Nhưng lo thì vẫn hoàn lo, mà anh lại chẳng nói gì được. Cuối cùng, anh chỉ có thể đẩy đối phương ra khỏi cửa.

"Ngài đi đường cẩn thận, Iruma-sama."

...

"Ba! Hai! Một!..."

"Chào mừng cậu trở lại ma giới, Iruma!!!"

Mỗi một ác ma trong lớp cá biệt cùng cầm lấy một cái pháo giấy, bắn liên hoàn khiến giấy màu bay loạn xạ cùng những cánh hoa anh đào. Cả đám ngồi thành vòng tròn lấy tâm là Suzuki Iruma, thành ra giấy màu bay gần hết lên người của cậu.

"Trời ạ." Iruma ngơ ngác, vô thức nở nụ cười, "Các cậu chuẩn bị đống này từ khi nào thế?"

"Bọn tôi cũng đã có ý định tổ chức tiệc trước đó rồi, Iruma-sama." Asmodeus Alice nói, trên tay cậu ta là khẩu pháo giấy vừa mới bắn.

"Cơ mà, tụi tớ chưa kịp nói gì mà Iruma-chi đã rủ trước rồi!" Valac Clara nhào đến kéo cậu về ngồi cùng cô và Asmodeus, trên tay cô là một chai bia, trên đầu thì đội mũ sinh nhật. Cô là đứa duy nhất đội nó, chẳng biết cô nhóc kiếm đâu ra cái mũ nữa.

"Nào, mọi người." Không để Iruma kịp đáp lời hai người bạn thân, Andro M. Jazz đã mang ra đống giỏ thức ăn mà lớp cá biệt mang tới - bao gồm cả giỏ thức ăn của Iruma, "Cùng nhau nhập tiệc thôi!!!"

"Yeah!!!"

Cả đám cùng nhau chỉ tay lên trời, đồng loạt dùng phép giải trừ. Ngay lập tức, đống thức ăn được thu nhỏ đã trở về hình dạng cũ, lấp đầy khoảng trống bên trong vòng tròn.

"Haha, anh em ơi tụi mình dô cái đi nào!" Shax Lied đứng dậy, đầu têu nâng chén rượu. Ý là hình như mình vừa mới nhập tiệc thôi, nhưng mà sao trông mặt cậu ta cứ đo đỏ ngà ngà say kiểu gì ấy?

"Vụ này làm tại hạ nhớ hồi năm nhất ghê." Gaap Goemon uống sạch một chén sake, cười cười nói.

"Hồi nào ta?" Agares Picero lười biếng nằm trên đám mây quen thuộc, cắn một miếng mồi, hỏi lại.

"Thì cái đợt nguyên đám sang nhà Iruma-dono rồi lén uống rượu trái cây Lied mang theo ấy." Chàng kiếm sĩ đáp lại, sau đó, cậu chàng thấy kì kì mà nhìn Agares:

"Agares-dono không uống hả?"

Đối phương chỉ phẩy tay bảo: "Không có hứng."

"Cơ mà cái đó là rượu thật." Crocell Kerori để cốc bia xuống, tiếp tục chủ đề rượu bia năm nhất của Goemon.

"Ôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa." Ix Elizabetta ngại ngùng ôm mặt, "Ah, hôm đó chị say quá làm trò gì kì cục lắm ấy. Chị chẳng muốn nhớ lại đâu..."

"Không... sao cả... ực... nee-san có làm gì... ực... thì cũng tuyệt vời hết..." Giọng nói của Caim Kamui vang lên. Cơ mà, nghe có vẻ hơi sai sai.

Cả đám nhìn sang tên ác ma mang tên Kamui đang bám váy Elizabetta. Kết quả là thu vào mắt hình ảnh cậu ta cầm nguyên một lon bia, và đằng sau là một lốc đã uống hết.

Ôi vãi...

Nó nốc đống đó từ khi nào vậy?

"Iruma-kun!!!"

Chưa kịp để Lied kéo bản thân ra khỏi chị đại của lớp, Kamui đã nhảy qua chỗ Iruma, nước mắt ngắn dài mà ỉ ôi:

"Trời đất ơi Iruma-kun!!! Tớ nói thật là mấy hôm nay tớ canh lòi con mắt mới-"

Bốp!!!

Tất nhiên, Kamui làm quái gì có cơ hội mà nhào vào Iruma? Asmodeus Alice bên cạnh đã nhanh chóng vả cậu ta một cái khiến cậu ta bay thẳng sang chỗ Sabnock.

"Đừng có mà ăn vạ Iruma-sama!"

Kerori phì cười trước cảnh đó, rồi sực nhớ ra chuyện gì mà quay sang hỏi Elizabetta:

"Eliza, Ameri-san đâu nhỉ?"

Cô nàng kia thì nhún vai: "Chị ấy nhắn là bận việc đột xuất nên tới trễ."

Bên này, Sabnock Sabro xách cổ áo tên nhóc được gọi là Phúc tinh giới triệu hồi sư lên, khinh khỉnh:

"Mi bị cái gì mà nốc nhanh thế, Kamui?"

"Hình như bị bóc lột sức lao động đấy." Purson Soy từ khi nào xuất hiện bên cạnh Sabnock, trên tay là một dĩa trái cây, "Hôm giờ cậu ta bị Amaymon-sama nhốt á! Cơ mà nhờ buổi đi chơi này nên mới thoát khỏi địa ngục giấy tờ. Thành ra mới buông thả thế này."

"Không chỉ bị Amaymon-sama nhốt đâu, mà còn bị Mr. Hat thần thần bí bí kéo đi làm ba cái thí nghiệm gì đấy, và sau mấy cái thí nghiệm đó thì cậu ta tẩu hỏa nhập ma luôn." Allocer Schneider nuốt ngụm bia, từ tốn lên tiếng.

"Sao Allocin biết hay vậy?" Clara từ đâu xuất hiện, trên đầu đội một chén rượu khổng lồ.

"Ừ thì trung sĩ kể tớ nghe. Dạo này tớ với ổng hay moi bí mật Thập Tam Quan và mấy người dưới trường họ lắm."

"Mắc gì làm vậy?" Agares khịt mũi.

"Huấn luyện suy luận điều tra đó." Allocer tỉnh bơ đáp lại.

"Gọi nó bằng cái tên hoa mỹ hơn thì cũng không thay đổi được bản chất đâu cha nội." Kerori bỏ một trái nho vào miệng, bĩu môi mỉa mai.

"À há! Nếu là bới móc bí mật..." Đột nhiên Jazz nhảy vào cuộc trò chuyện, cười khì khì bá cổ Iruma, hướng mắt về phía Allocer mà nói, "Cậu thử bới bí mật của nhóc này xem nào!"

"Này!" Asmodeus nổi sùng, hất phăng cái tay của Jazz ra chỗ khác.

Còn Iruma thì cười trừ, từ khi nào chủ đề lại hướng về phía cậu nữa vậy...

Còn bên này, Allocer chẳng mấy bận tâm về chuyện Asmodeus sẽ đấm vỡ alo mình. Cậu chàng nheo mắt nhìn Iruma một chút, sau đó xua tay:

"Chịu thôi chịu thôi. Không có thông tin."

"Gì chứ? Allocin cậu say rồi à?" Shax Lied nghiêng ngả, bắt chước cách gọi của Clara mà hướng mắt về phía tên ác ma thông minh nhất đám. Và nguyên đám ngồi gần đó cũng hưởng ứng.

"Cơ mà! Mắc gì các cậu lại hứng thú với chuyện bí mật của tớ vậy hả!?" Lúc này, chính chủ là Iruma lên tiếng. Cậu đặt mạnh cốc bia xuống, giật giật khóe môi nhìn họ.

"Thì, đương nhiên mà." Jazz lơ đi ánh mắt như muốn giết người của Asmodeus, thản nhiên bảo, "Chẳng phải cậu là một chàng trai bí ẩn sao? Tất nhiên là tớ hứng thú với đống bí mật của cậu rồi."

"Đúng rồi đó, cậu chưa từng kể với tụi tớ chuyện gì hết Iruma-kun!!! Chuyện con người, cả chuyện của hai tên Razberry với Leiji nữa!" Shax Lied bắt đầu ngà ngà say, gào lên, "Gì chứ, san sẻ xíu xiu cũng có sao đâu!"

Tự nhiên bị kết tội, Iruma đơ cả người. Sao mà cuộc trò chuyện nó xoay chuyển 180 độ vậy nè!??

"Tớ không-"

"Tớ nhất trí!!!" Valac Clara phồng má, giận dỗi nói, "Cả cái chuyện là con người nữa! Iruma-chi tại sao cậu lại để phút chót rồi mới chịu nói chứ hả!!?"

Giờ tới cô bạn thân cũng lên án, Iruma lúng túng chẳng biết làm sao. Hết cách, cậu vội cầu cứu Asmodeus.

Thế nhưng khi quay đầu sang tên tóc hồng bên cạnh, cậu lại nhận được vẻ mặt đỏ bừng đầy uất ức của đối phương.

Asmodeus Alice gào lên:

"Đúng thế! Tại sao ngài lại không nói chứ Iruma-sama? Chẳng lẽ tôi không đáng tin thế sao? Thân là cánh tay phải của ngài, tôi-"

"Được rồi, dừng đi Azu-kun." Iruma bịt miệng Asmodeus lại. Trong lòng khóc ròng, quên mất, khi uống rượu vào là đối phương kiểu gì cũng sẽ xả hết đống suy nghĩ trong lòng ra.

Chàng trai tóc xanh đến bất lực với đám bạn. Sau cùng, cậu thỏa hiệp:

"Vậy... để đền bù, các cậu có muốn nghe về tuổi thơ tớ không?"

Ngay khi lời vừa dứt, cả đám im phăng phắc, dồn hết ánh nhìn về phía chàng trai tóc xanh. Cậu cười trừ khi thấy họ nghiêm túc đến vậy, sau đó tằng hắng nói:

"Nói trước là nó không có gì thú vị đâu nhé."

"Không sao, cậu kể hết ra đi Iruma-kun!!"

"Đây sẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi, Iruma-sama. Tôi sẽ ghi chép lại lời ngài nói rồi lưu truyền nó cho thế hệ con cháu. Và-"

"Stop đi Azu Azu." Lúc này Clara lãnh trách nhiệm chặn họng Asmodeus lại. Câu chuyện quý giá thế này không thể bị đứt đoạn bởi Azu Azu được!

Iruma phì cười khi thấy sự nhiệt tình của họ. Dù sao họ cũng đang hơi say rồi, kể xong chắc chữ được chữ mất nên cũng không mất gì.

Rồi sau đó, chàng trai tóc xanh nhẹ giọng:

"Tớ được sinh ra trong một gia đình bình thường lắm, một gia đình bình dân ở Nhật Bản. Nhưng mà được cái là cha mẹ tớ khá là thú vị."

"Họ rất thích đi thám hiểm, do đó, khi tớ còn nhỏ họ cũng hay lôi tớ đi theo luôn. Nói thật với các cậu là rừng rậm, biển, sa mạc,... không nơi nào là tớ không được họ đưa đến..."

"... Và bị bỏ mặc ở đó tự sinh tự diệt."

Khi câu nói đó vừa dứt, lớp cá biệt đã khựng lại.

Họ không nghe nhầm chứ?

Bỏ mặc một đứa trẻ sống một mình ở mấy chỗ đó?

Thấy không khí hơi nặng nề, Iruma cười xòa bảo:

"Mà mấy chỗ đó cũng an toàn à, họ hay dựng trại cho tớ ở mà."

Biết là xạo nhưng mà phải nói cho qua cái bầu không khí này đã.

"Ừm thì, có thể nói là tớ đã tự mình lớn lên. Tớ đã từng làm rất nhiều việc, thậm chí còn có lần giao đồ cho xã hội đen nữa cơ. Nó thực sự là một trải nghiệm hiếm có đấy!"

Shax Lied giật giật khóe môi. Cậu hiểu vì sao hồi lễ hội Thu hoạch năm nhất Iruma-kun sinh tồn đỉnh cao vậy rồi...

"Còn về vụ trường lớp thì, tớ ít khi đi học lắm, do bận đi làm mưu sinh. Nhưng tớ rất ít khi gặp trở ngại ở trường. Tất cả là nhờ bạn thuở nhỏ của tớ Yume-chan."

"Nói chung thì từ thuở nhỏ, cuộc sống của tớ không đầy đủ lắm, nhưng bù lại khá thú vị. Tớ còn sống tận một năm với Delkira-sama nữa đấy!"

"Delkira-sama á?" Kerori giật mình hỏi lại. Và cô nhận được cái gật đầu cùng nụ cười của Iruma.

"Tớ sống như vậy cho tới năm mười bốn tuổi. Khi đó, tớ có việc ở tàu chở cá. Và đúng ngày hôm đó, một cơn bão nổi lên là tàu rung lắc hết cả lên, tớ ở trong khoang cố gắng giữ mấy con cá đông lạnh ở đúng chỗ thì đùng! Một con cá mất đà và lao xuống chỗ tớ." Iruma hồn nhiên kể tiếp, không quên thu vào mắt biểu cảm phong phú của đám bạn.

"Lúc tớ tưởng tớ toi đời rồi thì đột nhiên thời gian xung quanh tớ ngưng đọng lại."

"Đó là khoảnh khắc tớ gặp Oji-chan, được ông nhận làm cháu, và được đưa tới ma giới."

Iruma kết thúc câu chuyện cuộc đời mình trước năm mười bốn tuổi, khúc khích khi trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của lớp cá biệt.

"Sao nào? Ngoài sức tưởng tượng đúng không?"

"..."

"Iruma-sama... tôi..." Asmodeus nắm chặt lấy tay Iruma, trầm giọng lên tiếng. Cùng lúc đó, Iruma cũng nhìn thấy ánh mắt có chút buồn của các bạn mình.

Họ không ngờ rằng tuổi thơ của người này lại khắc nghiệt đến thế.

Dù cho đối phương có kể chuyện bằng giọng nói hồn nhiên như thế này, họ vẫn có thể nhận ra sự khổ cực trong những năm tháng tuổi thơ của cậu.

"Iruma-chi..."

Chàng trai tóc xanh nhẹ cười, xoa mái tóc của Clara, đồng thời nhìn tất cả mọi người.

"Tỉnh lại hết cho tớ!"

Lớp cá biệt bị giọng nói của Iruma làm cho giật mình. Họ bối rối nhìn đối phương, để rồi nhận lại một nụ cười tươi rói của cậu:

"Tớ không kể chuyện này để các cậu cảm thấy tồi tệ hay thương cảm. Tớ kể chuyện này là để các cậu hiểu rõ hơn về con người tớ..."

"Tớ... muốn các cậu hiểu tớ hơn."

"Vậy nên đừng quá quan tâm tới chuyện quá khứ làm gì."

"Với cả..." Ánh mắt của Suzuki Iruma trở nên thật nhu hòa. Giọng nói trầm nhẹ của cậu vang lên, "Tớ đã quyết định rằng sẽ sống yên bình ở ma giới rồi..."

"... Chỉ cần ở cùng với Oji-chan, Opera-san, sư phụ, và các cậu cùng những người khác... cùng trải qua những ngày yên bình thế này... Tớ không mong muốn điều gì hơn cả..."

Hơi thở của Iruma dần trở nên nhẹ và ngắn hơn. Cậu nở một nụ cười tươi và đối diện với mọi người. Nụ cười của cậu làm trái tim của họ vơi đi cảm giác nặng nề ban nãy. Cuối cùng, mọi người gạt nó sang một bên và cùng xích lại gần nhau hơn.

Clara, như thường lệ, nhảy lên người Iruma. Asmodeus thì giữ vững vị trí bên tay phải của cậu. Lied lân la tới chuốc rượu cậu bạn. Elizabetta cười mỉm nhường cho cậu phần trái cây ở chỗ mình. Kamui bên tay trái líu lo mấy câu nói vớ vẩn vì đã quay trở về trạng thái say rượu. Jazz và Goemon nâng ly, Allocer bên cạnh âm thầm nâng theo. Sabnock đột nhiên thách thức cậu thi uống với mình mặc cho ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ của Asmodeus. Agares và Kerori ngồi ở ngoài, tuy không tham gia đám loi choi đó nhưng cũng hùa vào mấy câu đùa của Lied.

Hoa anh đào rơi lả tả, tô điểm cho bức tranh đầy ấm áp của lớp cá biệt.

"Vậy, Goemon à..."

"Hãy ngắm hoa vào mùa xuân năm sau nhé?"

Giọng nói của kí ức lướt qua trong tâm trí Gaap Goemon, khiến cậu phải mỉm cười hạnh phúc.

Sau tất cả, lời hứa tưởng chừng sẽ bị lãng quên vào hư vô năm đó cuối cùng cũng đã được hoàn thành.

Dù không phải là mùa xuân, nhưng chúng ta đã có thể cùng nhau ngắm hoa anh đào, Iruma-dono.

Purson Soy đứng bên ngoài, mỉm cười vui vẻ như những người bạn cùng lớp. Thế nhưng, ngay giây sau, mặt cậu lạnh tanh.

Người thừa kế nhà Purson trầm mặc liếc nhìn khoảng trống bên cạnh, tay siết chặt ly rượu, gằn giọng nói:

"Tại sao anh lại ở đây hả?"

"Anh hai?"

Sương mù tỏa ra, và một gương mặt xuất hiện giữa làn sương ấy. Purson Pluton mỉm cười, gửi cho em trai mình một ánh nhìn đầy khiêu khích:

"Chỉ tiếp xúc với nhau đúng một lần mà đã quen với sự hiện diện của anh sao? Em tài thật đó, Soy."

"Đừng có mà đánh trống lảng." Purson nhăn mày. Rồi cậu liếc nhìn sang lớp cá biệt bên kia, lại quay sang nhìn Pluton.

"Đi theo em. Chúng ta cần nói chuyện."

Purson Pluton chớp mắt, song cũng mặc kệ em trai mình kéo đi.

Hừm... kệ đi.

Xem như tâm sự tuổi hồng với em trai yêu dấu vậy.

...

Ý là tôi đã nghĩ rằng trong chương này bản thân sẽ hoàn thành xong 2 tình tiết: bữa tiệc lớp cá biệt và cuộc trò chuyện của anh em Purson. Nhưng không, kết quả là tôi lỡ viết nhiều quá nên không có chỗ để anh em Purson chiếm sóng... Thế là tôi phải kéo thêm 1 chương nữa...

Haha... ý là tôi muốn rút chương để end lẹ á... mà đời không cho phép...

Kiera[29-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro