Chương 173: Lật mặt [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cho đỡ bị cấn cấn (vì hai anh em đều là Purson) thì chương này tôi sẽ gọi Purson Soy là "Soy" thay vì là "Purson" như từ trước tới giờ.

...

"Vậy, em muốn nói gì, Soy?"

Anh em nhà Purson cùng nhau đứng ở góc khuất của sân thượng, đằng sau cửa ra vào để tránh làm ảnh hưởng bầu không khí vui vẻ bên phía lớp cá biệt. Soy nhìn anh mình, mím môi không đáp.

Thấy thế, Pluton mở lời trước: "Nếu em muốn hỏi về mối quan hệ của anh và Iruma thì anh có thể trả lời cho em. Anh và đứa nhỏ đó là bạn qua thư từ lâu rồi. Còn nếu em muốn hỏi về những chuyện xảy ra ở nhân giới thì xin lỗi. Anh không thể nói cho em biết."

Đầu ngón trỏ của Soy khẽ giật. Cậu lắc đầu:

"Không, em sẽ không hỏi những chuyện đó..."

"Bởi em biết anh sẽ không bao giờ trả lời em."

Thấy anh ta có chút giật mình, Soy cười cười nói tiếp:

"Đó là điều đương nhiên mà anh. Chỉ cần nhìn biểu hiện của anh ở nhân giới là hiểu." Sau đó, ánh mắt của cậu nhẹ nhàng lay động, như thể đắm chìm vào một thế giới xa lạ nào đó.

"Iruma-kun là một chàng trai bí ẩn. Từ bốn năm trước cho tới hiện tại, xung quanh cậu ấy lúc nào cũng được bao bọc bởi những bí mật."

"Vào ngày anh xuất hiện ở bên cậu ấy, em đã chợt nhận ra rằng, anh cũng là một phần của bí mật đó."

"Và khi trông thấy dáng vẻ của anh như thế này, em biết rằng anh và cậu ấy hiện tại đang có chung một bí mật."

"Mà Iruma-kun là người thế nào chứ? Cậu ấy là người mà một khi muốn giấu nhẹm điều gì đó thì sẽ giấu nó một cách triệt để. Chỉ cần cậu ấy không muốn thì sẽ không ai biết. Những chuyện xảy ra trong bốn năm qua đã quá đủ để chứng minh cho điều đó."

"Nên là..."

Câu nói của Soy bị bỏ ngỏ ở đó. Cậu mỉm cười nhìn anh mình, thoát li khỏi vẻ thất thần ban nãy: "Bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại em sẽ không hỏi về những chuyện đó đâu, anh đừng lo..."

"... Em sẽ tự đi tìm hiểu nó, không cần phiền tới anh."

Tự nhiên Pluton cảm thấy lạnh gáy. Sao nhìn mặt nó cười thân thiện thế kia mà anh lại cảm thấy như mình đang bị đe dọa nhỉ?

Chẳng mấy bận tâm tới vẻ mặt nhăn nhó của anh mình, Soy nghiêm túc vào thẳng vấn đề:

"Anh hai, tại sao anh lại biến mất suốt mười tám năm trời?"

Trái tim Pluton hẫng một nhịp. Dù anh biết rằng sẽ có ngày đối phương hỏi anh điều này, nhưng khi được nghe trực tiếp, anh vẫn không thể tránh được sự run rẩy.

Suy cho cùng, đó cũng chẳng phải là một kỉ niệm tốt đẹp.

Dáng vẻ nghiêm trọng của Pluton bị anh thu lại chỉ trong giây lát, đeo lên gương mặt một nụ cười tinh nghịch thường ngày. Anh ta nghiêng đầu, cười cười nói:

"Hửm? Em tò mò lắm à?"

"Vâng, em rất tò mò."

Soy nhìn thẳng vào mắt anh, đáp. Sự dứt khoát của thằng nhỏ làm Pluton có chút khựng lại. Chuyện này ngoài ý muốn à nha, cứ tưởng đối phương sẽ khá ấp úng khi bị anh trêu ghẹo như ngày bé chứ...

Sau cùng, ai cũng phải thay đổi ha, kể cả em, Soy.

"Cha mẹ không kể cho em à?" Pluton nghiêng đầu, có chút đùa cợt mà nói.

Soy nhăn mày khi nghe những lời nói của anh mình, "Cha mẹ? Họ còn không biết vì sao anh lại biến mất. Họ lúc nào cũng mong ngóng anh trở về đấy. Anh không biết sao, anh hai?"

Pluton phì cười, có chút giễu cợt mà bảo: "Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh nói hơi thừa rồi." Rồi anh ta không cười nữa. Nụ cười tươi sáng thường ngày nay bị che khuất bởi sự u ám, và đôi con ngươi kia chầm chậm co lại, như thể muốn xoáy sâu và tâm trí người đối diện.

"Phải là cha mới đúng. Sau cùng, ông ấy là người ép anh trở nên như thế này mà."

Soy có chút hoảng sợ khi trông thấy dáng vẻ này của anh mình. Cậu bối rối nói:

"Gì chứ? Anh đang nói gì vậy?"

"Hừm..." Nhận ra rằng mình đã có chút quá khích, Pluton vội vàng trở lại dáng vẻ thường ngày. Sau đó, anh ta cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Cha dạo này thế nào rồi, Soy?"

Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn ậm ừ trả lời:

"Vẫn sống khỏe chán, còn hay chim chuột với mẹ."

Pluton nghe xong thì phì cười. Anh khúc khích nói:

"Quả nhiên là hai người họ vẫn như thế nhỉ?"

Rồi tên ác ma lớn hơn hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình. Anh tự nhủ với bản thân rằng nhất định không được thể hiện bất kì biểu cảm đau đớn nào trước mặt em trai.

Với tâm lí đó, Purson Pluton nhẹ giọng kể:

"Em biết đấy, từ khi còn nhỏ, anh đã được người ta gọi là một thiên tài. Anh có một ý thức tự chủ rất cao về năng lực dòng dõi, ma lực cũng dồi dào, thiên phú ma thuật cũng hơn người. Không biết em còn nhớ không chứ hồi đó có lần anh dùng ma thuật băng cấp 5 'Hé' để tạo tuyết giữ trời hè cho em chơi đấy."

Soy: "..." Gì cơ?

"Đi đôi với năng lực trời ban đó chính là áp lực cùng những kì vọng từ người lớn. Cha, các anh họ, cô dì chú bác, ai cũng đặt lên vai anh một trọng trách quá sức với một đứa trẻ mười hai tuổi."

"Họ luôn lải nhải về "Con dơi trung lập" rồi "Nhất tiêu huyền mệnh", cố gắng nhồi nhét vào trong đầu anh cái tư tưởng của họ. Mà anh... lại chẳng thích điều đó chút nào."

"Em hiểu tính cách của anh mà, đúng không Soy?" Pluton nhẹ nhàng nhìn em mình, "Anh là một ác ma tự do, nghịch ngợm và ưa thích thể hiện nổi bật. Anh trái ngược hẳn với truyền thống gia đình."

"Cha... đã nhận ra điều đó..."

"Và ông đã bắt đầu kiểm soát anh trước khi anh có cơ hội phản kháng. Cha cấm túc anh, khiến anh gần như bị cô lập ở trường, thậm chí đã có khoảng thời gian anh từng bị bắt phải thôi học, và còn đưa ra hình phạt phải im lặng và bị nhốt vào khu nhà phụ."

Soy có chút đồng cảm với Pluton, bởi chính cậu cũng đã từng đối mặt với sự độc đoán đó của cha. Dù sau Lễ hội âm nhạc hồi năm nhất của cậu, ông ấy đã thoải mái hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã từng như thế trong quá khứ. Thân là một gia chủ của gia tộc Purson, ông có thể có những phút giây dịu dàng, nhưng đồng thời nghiêm khắc hơn hết thảy mỗi khi dính vào chuyện gia tộc. Đến mẹ cũng chẳng thể thay đổi nổi tính cách đó của cha, chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh mà an ủi tâm hồn nhỏ bé của những đứa con của mình.

Soy nhớ rằng bản thân đã từng sống trong áp lực đến nghẹt thở, chỉ biết dồn nén tất cả trong lòng dù cho trái tim yếu đuối đã quá tải và sắp nứt vỡ. Khi ấy, cậu có thể vượt qua là nhờ cây kèn Trumpet cùng lời động viên của mẹ. Nhờ có nó mà Soy mới không phát điên bởi cái kì vọng như núi đá của người lớn, rằng cậu phải thay thế anh trai.

Chàng trai liếc nhìn anh mình. Khi ấy, anh đã làm gì để không bị dồn ép tới phát điên?

Hay, anh vốn đã từng bị dồn tới vách đá rồi?

"Chắc em đã nhận ra rồi. Dù cho có là một thiên tài, anh cũng chỉ là một đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì. Anh đã không thể chịu nổi áp lực mà giãy giụa một cách kịch liệt."

Đôi mắt hoa oải hương nhạt màu khẽ lay động, như bị nhấn chìm bởi hồi ức đã phủ bụi thời gian, bởi cái kí ức của ngày trẻ thơ non nớt mà anh lúc nào cũng muốn quên đi.

"Anh biết cha chúng ta dù có nghiêm khắc nhưng vẫn rất thương con. Và anh đã lợi dụng điểm yếu mềm đó của cha."

"Anh đã giả vờ vâng lời, yên lặng và huấn luyện. Và khi thời điểm chín muồi, anh bắt đầu nổi loạn. Như dự đoán, cha theo thói quen đã bắt anh nhận hình phạt im lặng ở nhà phụ - nơi không có một bóng người qua lại."

"Sau đó, anh phóng hỏa và trốn đi."

Dù cho giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng Soy vẫn cảm thấy rùng mình. Ngày đó, cậu nhớ là đã có một đám cháy. Khi cậu hỏi thì mẹ chỉ bảo rằng là sự cố, cậu không hề hay biết về biểu cảm sốt ruột mà mẹ thể hiện trên gương mặt mình.

Thì ra, anh là người phóng hỏa.

Phải có khả năng tự kiểm soát giỏi thế nào mới có thể âm thầm làm ra chuyện đó?

Có lẽ, cái danh thiên tài của Pluton không phải là để trưng.

"Anh đã dùng một phép cấp 7 'Zain' mà bản thân khó khăn lắm mới học được để phóng hỏa, còn cố tình để lại dấu hiệu ma lực như một lời tuyên chiến với cha, như ngầm nói với cha rằng "Con là thiên tài, và con sẽ sử dụng tài năng này để chống lại cha"."

Kể tới đó, Pluton vô thức phì cười: "Nghĩ lại thì lời tuyên chiến đó trẻ trâu thật đấy. Suy nghĩ của tuổi dậy thì có khác."

Soy nghe mà phải giật giật khóe môi, cảm thấy những điều mình vừa nghe có hơi sai sai.

Anh ấy vừa bảo là bản thân sử dụng phép hệ hỏa hạng 7 'Zain' để đốt nhà hả?

Pluton? Mười hai tuổi? Sử dụng phép hạng 7 'Zain'???

Anh là thể loại quái vật gì thế???

Lờ đi em trai mình đang trợn tròn con mắt, Pluton tiếp tục kể:

"Một tháng sau khi anh trốn đi, cha đã tìm được và đưa anh về nhà. Lúc đó, cha đã biết rằng cha không thể kiểm soát anh được nữa."

"Đáng lý ra anh sẽ bị kỉ luật vì hành vi của mình, nhưng anh đã không bị gì hết. Tất cả là nhờ cha."

"Dù sao cha cũng là cha của anh mà, ông vẫn rất thương con. Chính vì thế, ông đành phải đưa ra hạ sách, rằng sẽ đưa anh tới một trong những thành phố nhộn nhịp nhất ma giới - Thành phố cảng Porthladda. Anh được đưa tới một biệt phủ tại thành phố đông đúc đó..."

"... Và điều này đã gián tiếp nói rằng, gia tộc Purson chính thức từ bỏ Purson Pluton."

Một câu trả lời kín đáo đến từ cha của bọn họ.

Porthladda, thành phố nhộn nhịp nhất ma giới, đồng thời cũng chính là nơi trái ngược với mục tiêu sống trong thầm lặng của gia tộc Purson.

Bị đưa tới nơi đó là đồng nghĩa với việc tách ra hoàn toàn khỏi nhà Purson.

"Sau đó anh đã làm gì? Anh không sống yên ổn tại chỗ đó, đúng chứ?" Soy mím chặt môi. Cậu hiểu quá rõ anh mình, không đời nào anh ta chấp nhận sống vất vưởng ở thành phố đó được.

Pluton nhìn cậu đầy khen ngợi, mỉm cười bảo:

"Thật ra lúc đầu anh đã nghĩ rằng mình sẽ sống ở biệt phủ suốt đời đấy. Lúc đó anh nghĩ... kết quả thế này cũng không quá tệ. Anh được giải thoát, và thi thoảng có thể âm thầm đi thăm mẹ và em."

"Vậy tại sao-"

"Nhưng mà..." Ánh mắt của Purson Pluton đột nhiên trở nên rực rỡ. Giọng nói của anh cất cao lên, "Anh đã gặp cậu ta ở đó."

Soy cau mày, "Ai cơ?"

Pluton mang ánh mắt đầy khoái trí nhìn cậu, nhẹ nhàng thốt ra một cái tên:

"Wett."

Trái tim của Soy đập mạnh, nhất thời không tin vào những gì mình vừa nghe.

Wett?

Nhất chỉ Lục Chỉ Chúng, Wett?

"Cậu ta là một thiên tài giống anh, đồng thời cũng bị bó buộc như anh ngày đó." Pluton nhẹ nhếch môi, tự hào nói, "Vậy nên anh đã giải thoát cho cậu ta. Sau đó, hai bọn anh nhanh chóng trở nên thân thiết."

"Rồi cuối cùng, với momg ước tìm tòi những điều mới lạ, sau nửa năm sống tại biệt phủ, anh đã bỏ trốn cùng với Wett."

"Khoan đã." Soy đột nhiên bụm miệng, nhìn anh mình với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ, "Nếu anh và Wett đã đi cùng nhau từ trước. Vậy... Lục Chỉ Chúng..."

"Anh đã tham gia Lục Chỉ Chúng đó!" Pluton hồn nhiên đáp lại, "Tuy nhiên, không ai biết tới sự tồn tại của anh. Anh như cái bóng của Wett, giúp cậu ta bằng năng lực của mình."

"Nhưng mà, cái gì thì cũng tới lúc hết hạn. Lục Chỉ Chúng biến chất và trở nên nhàm chán, nên anh đã rủ Wett phản bội nó."

Càng nghe Soy càng hoang mang. Cậu run giọng:

"Phản bội? Nhưng mà lúc nào? Và anh-"

"Suỵt!" Đưa ngón trỏ đặt lên môi ra dấu im lặng, Pluton híp mắt cười, "Em chỉ nên biết tới đó thôi."

"Những chuyện sau đó, không biết thì tốt hơn đấy!"

Tên ác ma lớp cá biệt có chút rùng mình khi thấy bộ dạng này của Pluton. Cảm giác như cậu đã chạm tới một điều gì đó tối kị với đối phương.

Nuốt nước bọt, Soy cẩn trọng nhìn anh, có chút ngập ngừng:

"Anh... hãy về nhà một lần được không?"

Pluton chớp mắt, có chút ngoài ý muốn với lời đề nghị này. Còn Soy như sợ anh không đồng ý, nắm lấy tay anh vội vàng nói tiếp:

"Cha dạo này đã thay đổi rồi, mẹ cũng luôn chờ anh. Ai cũng ngóng anh về nhà hết."

"Em vẫn chưa kể chuyện em gặp anh cho bất cứ ai trong nhà. Cho nên, như dành cho họ một món quà bất ngờ, hãy suy xét một chút rồi về nhà có được không anh?"

"À..."

"Con là gì hả cha? Là đứa con cha mẹ mong đợi trong chín tháng mười ngày, hay chỉ là thứ được tùy tiện đẻ ra chỉ vì Purson cần người thừa kế?"

Pluton hơi né tránh ánh mắt của em trai, rụt tay lại, "Anh... sẽ suy nghĩ."

Purson Soy có chút vui mừng. Một là vì anh cậu có vẻ như đã đồng ý, hai là vì, nếu Pluton về nhà thì cậu có thể dễ dàng hỏi cung anh ta về chuyện của Iruma. Cậu có thể từ từ mà moi ra chút manh mối. Dù sao thì đối phương cũng là anh trai mình, dụ dỗ lợi dụng một chút cũng không sao.

Purson Pluton vốn dĩ vẫn còn đang bối rối vì sự nhiệt tình của em trai, nhưng ngay giây sau, biểu cảm trên gương mặt anh nghiêm lại. Anh ngoái đầu về phía sau, ánh mắt bỗng dưng trở nên xa xăm.

"Tới lúc rồi..."

Lời thì thầm của Pluton lọt vào tai của Soy chưa được bao nhiêu giây thì anh đã biến mất ngay trước mắt cậu. Dự cảm không lành bất chợt ập tới, cậu vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài sân thượng, nơi lớp cá biệt vẫn còn đang tụ tập, để rồi đập vào mắt chính là mười một ác ma đang loạn cào cào hết cả lên.

Purson Soy vội vàng nhìn khắp sân thượng, cố gắng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể tìm thấy hình bóng ấy.

"Iruma-kun đâu rồi!?"

Thay vào đó, Soy chỉ có thể cảm nhận được dấu vết ma lực còn sót lại của anh trai mình.

...

Quay lại vài phút trước, khi Soy kéo Pluton vào một góc để tâm sự.

Lơpa cá biệt hiện tại vẫn còn đang nhậu nhẹt tưng bừng. Họ vẫn còn đang rất hứng thú với chủ để về bí mật của Iruma. Nhân đang lúc say xỉn, Asmodeus Alice lấy hết dũng khí của đời mình mà quay sang hỏi Suzuki Iruma:

"Iruma-sama! Liệu ngài có thể cho bọn tôi biết về chuyện của Razberry và Leiji không?"

Lớp cá biệt im bặt, thầm bật ngón cái với sự dũng cảm của Asmodeus. Đây chính là điều mà bọn họ muốn hỏi từ nãy tới giờ mà chưa có cơ hội.

Iruma có chút ngạc nhiên nhìn cậu bạn thân. Với trái tim đang đập nhẹ nhàng, cậu ngây ngô mà nở nụ cười với đối phương:

"Xin lỗi nhé, Azu-kun..." Rồi cậu rũ mắt xuống, ôm lấy ly rượu trong tay, cảm nhận sự lãnh lẽo dần xâm chiếm từng đầu ngón chân, "Hiện tại... chưa phải là lúc."

Sau đó, Iruma ngẩng đầu nhìn mọi người, vô tư nói: "Khi nào cần biết thì mọi người sẽ biết thôi!"

Cả bọn bĩu môi, dù đã dự đoán được kết quả nhưng cũng không giấu nổi sự thất vọng. Tuy nhiên, họ không để chút khoảnh khắc ngắn ngủi này làm ảnh hưởng tới ngày vui hôm nay. Họ bắt đầu chuyển sang một chủ đề mới và trò chuyện.

Cuối cùng, không biết họ chuyển chủ đề kiểu gì mà một cuộc tranh cãi đã nổ ra, với tâm điểm là Caim Kamui.

"Các cậu ghen tị chứ gì!?" Tên ác ma đầu chim khoái trá cười cợt, giơ cao vật trên tay lên, nói lớn, "Chiêm ngưỡng đi!!! Đây là quà mà Iruma-kun đã tặng cho tớ hồi ở nhân giới đó!!!"

Iruma và Goemon ngước nhìn vật trong tay Kamui, ngay lập tức nhận ra nó là cái gì.

Chẳng phải là móc khóa hình con chim cánh cụt Iruma tặng cậu ta hồi lần đầu gặp ở nhân giới đây sao?

Khỏi phải nói, Asmodeus Alice và Valac Clara ghen tị tới phát điên. Asmodeus thì nhào lên chửi, bảo rằng có chút quà mọn thì đừng có mà huênh hoang. Còn Clara thì cháy hơn, lập tức dùng 'Toy Toy' lôi từ trong túi ra hàng chục cái móc khóa y chang.

"Há há!!! Tui cũng có nè Kamu-Kamu!!!" Clara thách thức mà nhìn Kamui, giơ cả nắm móc khóa lên mà khiêu khích, thậm chí còn có hảo tâm phát cho mỗi người một cái.

Khỏi phải nói, Kamui sôi máu lên, không chịu thua mà khích lại:

"Đó cũng chỉ là hàng copy thôi!!! Cái Iruma-kun tặng tớ mới là hàng độc quyền! Là hàng limited!!!"

Chẳng phải nó cũng chỉ là một cái móc khóa thôi à?

Đám ác ma còn lại của lớp cá biệt mắt cá chết nhìn Kamui làm trò con bò. Quả nhiên là say quá mất luôn lý trí rồi.

Iruma thở dài mà nhìn đám ác ma lớn đầu rồi mà còn như con nít kia. Rồi cậu cúi đầu nhìn cái móc khóa chim cánh cụt mà Clara vừa mới đưa cho, đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói.

Dây chuyền chiếc chuông nhẹ nhàng phát sáng, và cơn đau rát bắt đầu lan rộng khắp hai lá phổi.

Suzuki Iruma trầm mặc một hồi lâu. Cậu khẽ khàng siết chặt chiếc móc khóa, hơi thở càng trở nên nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Iruma phì cười.

"Haha..."

Tiếng cười đến từ Iruma khiến cho đám loi choi kia phải dừng lại là nhìn về phía cậu. Chỉ thấy rằng chàng trai tóc xanh thả chiếc móc khóa trong tay xuống đấy, sau đó nhìn mọi người mà híp mắt cười:

"Mọi người cảm thấy vui vẻ đến thế chỉ vì tớ sao?"

Không một ai đáp lại cả. Iruma lúc này, hình như có gì đó sai sai?

Vừa quen thuộc, mà vừa xa lạ.

Rồi Iruma nhếch môi, không để mọi người chờ lâu mà cất giọng một cách đầy châm chọc:

"Đúng thật là một lũ ngu ngốc đến đần độn."

"Iruma... sama?..."

Trước ánh nhìn hoang mang của tất cả mọi người, Suzuki Iruma đứng dậy, đá phăng đi chiếc móc khóa. Môi cậu chẳng thèm nở nụ cười nữa, ánh mắt bỗng dưng trở nên buốt giá. Cậu nhìn nọ từ trên cao xuống, ánh trăng đỏ máu như ôm chặt lấy bóng dáng của cậu. Lúc này, Iruma trông thật lạnh nhạt, hệt như một kẻ phản diện nguy hiểm.

"Đúng là chán chết... khi phải chơi cái trò bạn bè này cùng với đám ác ma ngu muội các cậu..."

Lớp cá biệt như tỉnh rượu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Đồng tử của Clara co lại. Cô lắp bắp:

"I-Iruma-chi? Cậu l-làm sao vậy?"

"Nghe không hiểu à?" Iruma lạnh lùng nhìn cô. Sau đó, cậu nhìn một lượt những gương mặt đang ngỡ ngàng, nhàn nhạt bảo:

"Kết thúc trò chơi nhảm nhí này ở đây thôi."

"Tạm biệt nhé, lớp cá biệt."

Ngay sau đó, Suzuki Iruma biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tiếng xô cửa cũng vang lên, Purson Soy xuất hiện với vẻ mặt bàng hoàng.

"Iruma-kun đâu rồi!?"

Không một ai đáp lại lời cậu cả, tất cả đều đang trong trạng thái sốc vì những lời nói của Iruma. Soy nghiến răng, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cùng lúc đó, cửa sân thượng lần nữa mở ra, và một nữ ác ma bước vào.

Azazel Ameri nhăn mày khó hiểu với cảnh trước mặt, đánh mắt nhìn về phía Elizabetta, dò hỏi:

"Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ... Nhưng mà... có chuyện gì sao?"

Lúc này, lớp cá biệt như hoàn hồn lại, dáo dác nhìn xung quanh. Ix Elizabetta vội chạy đến bên Ameri, giải thích:

"Xin lỗi chị, nhưng hiện tại đang loạn một chút."

Dù Ameri có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn nói: "Mọi người đang tìm gì sao? Chị giúp nhé?"

Elizabetta ngập ngừng gật đầu, cũng không nỡ từ chối sự giúp đỡ. Sau đó, Ameri, người vừa mới đến chưa kịp hiểu mô tê gì, đã chạy đi tìm người nào đó mà lớp cá biệt nói.

Bên này, Soy bắt đầu hồi thần. Cậu vội vàng lấy ra cây kèn Trumpet của mình, dồn ma lực mà thổi nó.

Em sẽ không để anh dễ dàng đem cậu ấy đi như vậy đâu, anh hai!!!

Tiếng kèn Trumpet cùng dòng sóng âm được vật chất hoá vang lên, có tác dụng đánh tan ngăn trở nhận thức. Ngay lúc này, bất cứ nơi nào sóng âm đi qua, nó cũng sẽ đám tan ngăn trở nhận thức ở chỗ đó.

Tất nhiên, Pluton cũng không ngoại lệ.

Choang!!!

Purson Pluton cùng Suzuki Iruma đang đứng cùng nhau trên cành cao của cây hoa anh đào, giật thót vì ngăn trở nhận thức đột ngột bị phá vỡ. Iruma mở to mắt mà nhìn xuống lớp cá biệt ở sân thượng, tay bấu chặt áo của Pluton:

"Không xong rồi! Phải đi thôi, Pluton!!!"

"Tại hạ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Iruma-dono."

Giọng nói của Gaap Goemon vang lên. Chỉ trong phút chốc, một cơn gió bao bọc lấy Iruma, kéo ngược cậu về phía sân thượng. Pluton cố gắng bấu chặt tay đối phương, nhưng cuối cùng cũng không thể đấu lại năng lực mạnh mẽ của Goemon. Anh khó chịu chậc lưỡi, sau đó vội nhảy xuống mà đối diện với lớp cá biệt.

Asmodeus ở dưới sân thượng đỡ lấy Iruma được Goemon kéo xuống. Cậu ta siết chặt lấy cố tay Iruma.

"Thả tớ ra Azu-kun!!!" Iruma giãy dụa, gần như là gào thét. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu. Cậu hoảng hốt nhìn Pluton đang đáp xuống, vội hét lớn:

"Pluton, gọi những người khác đi!!! Nhanh lên!!!"

"Rốt cuộc ngài bị làm sao vậy hả Iruma-sama!" Asmodeus Alice đau đớn lên tiếng. Cậu nhìn Iruma đang vô lực trong tay mình, tràn ngập bối rối.

Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy hả!?

"Thả tớ ra, Azu-kun..."

Giữa tình thế căng thẳng đó, bỗng dưng một ác ma bước đến bên cạnh Iruma và Asmodeus. Thấy hình bóng của người đó xuất hiện kế bên, Asmodeus cau mày.

"Ameri-san?"

Azazel Ameri chẳng mấy để ý tới thái độ của lớp cá biệt. Cô lo lắng mà nhìn Iruma lẫn Asmodeus, lại nhẹ nhàng dùng hai tay ôm má chàng trai tóc xanh, cất giọng:

"Cậu ấy?..."

"Là người bạn em muốn giới thiệu. Xin lỗi Ameri-san, chuyện làm quen chúng ta để sau nhé?" Kerori có chút trầm mặc nói. Lần đầu gặp mặt trong tình huống này đúng thật là tồi tệ.

Ameri dường như để ý thấy tâm trạng của Kerori. Cô lắc đầu, xoa nhẹ vàng tai của Iruma.

"Không cần đâu..."

"...?" Hả?

Rầm!!!

Một âm thành xé gió vang lên, kế đó là tiếng gạc nứt vỡ. Asmodeus Alice ghì chân xuống mặt đất, mang theo sự bàng hoàng mà nhìn Azazel Ameri. Không chỉ có cậu, mà toàn thể lớp cá biệt đều trợn tròn mắt với tình huống trước mặt.

Người thừa kế Sở ma quan, Azazel Ameri đứng ngược với ánh trăng, sau lưng là gốc cây anh đào và Purson Pluton, và cô đang ôm lấy Suzuki Iruma trong vòng tay mình.

Ameri dịu dàng vén tóc mai của người trong lòng, thủ thỉ:

"Lâu rồi không gặp em, Iruma."

Valac Clara mở to mắt, cổ họng như nghẹn lại: "A-Aka-chan?..."

"Úi chà, cô xuất hiện trễ quá, Ameri. Làm tôi sợ hết hồn hà." Purson Pluton đi đến bên cạnh Ameri và Iruma, cười nói như thể không nhận ra bầu không khí trầm trọng này.

Ameri lạnh nhạt liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn lớp cá biệt, bảo:

"Xin lỗi nhé, bữa tiệc hôm nay chị không tham dự được rồi..." Cô xoa nhẹ mái đầu của Iruma đang mơ màng trong lòng, "Bởi Thiên đường sắp bắt đầu rồi."

Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Ameri cùng Pluton ôm lấy Iruma mà biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào.

Và bữa tiệc ngày hôm đó đã kết thúc trong cơn sốc của toàn bộ ác ma lớp cá biệt.

...

Xong, Ameri đã lộ tẩy:))))

Hãy đón chờ series Lật mặt 2 chương của eirlyskiera nhé quí dị.

Kiera[31-7-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro