Chương 174: Lật mặt [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm thanh vắng, bên ngoài còn mơ hồ nghe tiếng dế kêu. Naberius Kalego và Balam Shichirou hiện tại vẫn còn làm việc tại nhà Kalego. Bọn bọ hiện tại đang cùng thảo luận về chủ đề ra đề thi cuối kì sắp tới của đám học sinh ở Babyls.

"Mà, tôi luôn thắc mắc điều này." Kalego bỏ dời mắt khỏi máy tính, day day thái dương, "Mắc gì chúng ta phải làm việc ở nhà tôi mà không phải nhà cậu?"

Balam lập tức đáp: "Thì không phải là do nhà cậu tiện hơn à? Vừa xa trung tâm, vừa gần Babyls." Hắn ưỡn người cho đỡ mỏi vai rồi nói tiếp, "Hơn nữa, ở nhà tôi này nhiều giấy tờ, bừa bộn lắm. Lỡ may vào đó làm việc rồi lạc mấy giấy tờ thì khổ."

Kalego liếc xéo tên ác ma, cằn nhằn: "Đốt hết đống giấy đó luôn cho rồi. Nhà tôi sắp thành cái nhà thứ hai của cậu rồi đấy Shichirou."

Balam chỉ cười hề hề cho qua chuyện rồi tiếp tục tập trung vào chuyên môn. Hắn đã quá quen với cái thói độc mồm của đối phương rồi. Dù có hay lèm bèm tỏ vẻ khó chịu nhưng chẳng phải Kalego vẫn tiếp đón hắn một cách rất chu đáo hay sao?

Kalego thấy thế thì cũng không nói nữa. Hắn đứng dậy đi tìm thứ gì đó lót dạ. Tên ác ma từ tốn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh rồi đem một miếng táo bỏ vào miệng, sau đó đút tay vào túi quần mà quay trở lại phòng làm việc. 

Cửa mở, vừa đi vào trong, Kalego đã trông thấy Balam nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hắn khó hiểu lên tiếng:

"Nhìn gì mà chăm chú thế, Shichirou?"

Balam Shichirou không đáp. Hắn chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, sau đó lướt lướt gì đó, cuối cùng giơ điện thoại ra trước mặt Kalego.

Trông thấy vẻ mặt của đối phương đang cực kì khó coi, Kalego lại càng thắc mắc rốt cuộc trong đó có cái gì. Hắn cầm lấy điện thoại, và đoạn chat bên trong lập tức đập vào mắt hắn.

Group "Bí mật", Asmodeus Alice gửi: [Iruma-sama bị bọn Pluton đem đi mất rồi!]

"Cái khỉ gì vậy?" Kalego trợn tròn mắt, nhìn Balam với vẻ không tin.

Balam chẳng nói được gì, chỉ có thể xoa bóp thái dương não nề thở dài.

Gay go rồi đây...

...

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả thành viên của group chat "Bí mật", không cần biết là có bận việc hay không, cùng nhau tập trung lại Royal One ở học viện Babyls.

Đám ác ma lớp cá biệt sắc mặt vô cùng tệ ngồi bên dãy bàn học, Barbatos Bachiko trầm mặc khoanh tay ngồi khoanh chân trên bục giảng giáo viên, thi thoảng còn lườm đám ác ma kia vài cái.

Sau vài phút, cửa phòng học mở ra, Balam Shichirou và Naberius Kalego có mặt. Hiện tại là tiết chủ nhiệm buổi sáng, hai người bọn họ không phải là chủ nhiệm nên mới có thể tới chỗ này mà bàn chuyện.

Chỉ còn thiếu Opera nữa là đông đủ. Tuy nhiên, lúc này Bachiko chẳng còn kiên nhẫn nữa. Cô lập tức quay sang chất vấn lớp cá biệt:

"Rốt cuộc là bọn nhóc chúng bây làm ăn cái kiểu gì thế hả!? Sao lại để chúng bắt người ngay trước mặt thế!?"

Lớp cá biệt câm nín, không cãi nổi Bachiko. Phải biết rằng sau khi tiếp xúc với Iruma, cô đã yêu quý cậu ngay lập tức. Thành ra, khác với hồi mất kí ức, Bachiko trở nên nóng nảy hơn với những vấn đề liên quan tới chàng trai tóc xanh kia.

Lúc này chọc vào cô thì chỉ có ăn đủ, tốt nhất là nên giữ im lặng.

"Vụ của Azazel Ameri là thật à?" Naberius Kalego đứng ở chỗ cửa sổ gần Balam, không kìm được lo lắng mà hỏi. Sau khi đọc đống tin nhắn thuật lại mọi chuyện từ lớp cá biệt, hắn gần như không tin vào mắt mình. Azazel Ameri là đồng lõa của Purson Pluton? Cái chuyện hoang đường quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Asmodeus Alice gật đầu, trong đầu cậu cũng đang bắt đầu loạn hết cả lên, chẳng biết đường nào mà lần.

Nhận được câu trả lời, Kalego cau chặt mày ôm trán, dùng giọng điệu cay cú mà nói:

"Thật không thể tin được. Vậy mà, cái lần ta và em ấy cùng tra khảo Wett ở Sở ma quan, ta lại không nhận ra."

"Không trách cậu được, Kalego-kun." Balam bên cạnh mím môi, "Không ai nghĩ địch nhân lại ở ngay bên cạnh mình cả."

Sau câu nói của Balam, cả đám đồng loạt thở dài. Họ bị đám ác ma đó xoay như chong chóng vậy. Ba năm trước là Leviathan Leiji, và bây giờ là Azazel Ameri.

Ai mà ngờ được?

Rầm!!!

Cánh cửa lớn của Royal One bị xô ra một cách đầy mạnh bạo. Vị quản gia của Sullivan - Opera thở hồng hộc, gương mặt trông cực kì nghiêm trọng. Anh bước vội vào bên trong, nghiến răng nói:

"Azazel Ameri đã biến mất. Tôi đã đi lùng sục toàn bộ những nơi cô ấy có thể đến, kết quả là không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc! Cả Henry-san cũng không biết cô ấy ở đâu!"

Opera một tay chống hông, một tay vuốt ngược tóc mái của mình lên, trông anh ta cực kì nóng nảy, cứ như thể quay lại cái dáng vẻ của thời còn là "trùm trường" Babyls vậy.

Chưa để mọi người kịp tiêu hóa mớ thông tin, Opera đã cau mày nói tiếp:

"Không chỉ Azazel, cả Leviathan và Belial, thậm chí là Wett đang bị quản chế cũng đã biến mất. Sở ma quan cùng hai vị Tam kiệt đang loạn hết cả lên rồi."

Chỉ một câu nói ấy cũng đã đủ để mọi người hiểu ra mọi chuyện.

Bắt đầu rồi. Chúng đã bắt đầu hành động...

Những kẻ tự xưng là kẻ được chọn đó.

"Chết tiệt!" Bachiko chửi rủa, "Mới chỉ qua một đêm thôi mà bọn chúng đã ngay lập tức hành động rồi!"

Crocell Kerori và Ix Elizabetta nhìn nhau, họ hoàn toàn bị thất vọng bởi Ameri. Không ngờ rằng chị ta lại diễn kịch trước mặt bọn họ để khiến họ mất cảnh giác đến vậy.

Đám ác ma còn lại của lớp cá biệt chẳng khá khẩm hơn là bao. Asmodeus Alice và Valac Clara trầm mặc vì đã để người bạn thân bị bắt đi ngay trước mắt. Sabnock Sabro siết chặt tay đến mức lộ cả xương trắng. Gaap Goemon choáng váng vùi đầu vào lòng bàn tay. Agares Picero cau mày chẳng còn bộ dạng thoải mái nữa. Caim Kamui có chút im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa cánh cụt trong tay. Shax Lied trông mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng. Andro M. Jazz và Allocer Schneider liếc mắt nhìn nhau trao đổi. Cuối cùng, Purson Soy nhăn nhó mà nhìn cái cảnh trước mặt.

Người thừa kế của gia tộc ngăn trở nhận thức đứng lên, ở trước mặt toàn bộ ác ma lớp cá biệt mà gằn giọng:

"Bọn khốn kiếp các cậu!"

Lớp cá biệt giật mình ngẩng đầu vì tự nhiên khi không mà bị chửi. Hội người lớn cũng dùng ánh mắt mang theo chút nghi hoặc mà nhìn đối phương. Rốt cuộc chỉ thấy Purson tức giận nhăn mặt, chỉ tay thẳng vào đám bạn cùng lớp mà lên án:

"Tại sao trước khi tớ đến, các cậu không đi mà tìm cậu ấy? Tại sao đám các cậu lại đứng chết trân như vậy hả!?" Rồi cậu quay sang Asmodeus, không kiêng nể gì mà hét thẳng vào mặt đối phương, "Còn cậu nữa Asmodeus! Cậu mà lại dễ dàng bị Ameri-san đánh bay đi thế à? Đừng có mà đùa với tớ!"

"Các cậu điên hết rồi à!? Agares, Goemon, Sabnock, Clara và cả Kerori." Cậu ta chỉ thẳng mặt những tên ác ma ở trong phạm vi gần Iruma ngày hôm qua, "Nếu các cậu cùng lên ngay lúc Ameri-san tóm được Iruma-kun thì có mơ mà họ thoát được! Rốt cuộc các cậu bị cái quỷ gì mà như bị dính bùa đóng băng hết với nhau vậy hả!?"

"..."

Thấy không ai đáp lại mình, Purson Soy đã cáu lại còn cáu hơn. Bao nhiêu bực tức tích tụ từ tối qua như bùng nổ.

"À, đừng bảo với tớ là các cậu do dự vì lời của Iruma-kun nhé?"

"Đúng là chán chết... khi phải chơi cái trò bạn bè này cùng với đám ác ma ngu muội các cậu..."

"Đúng thế đấy." Kerori cau có mà đáp lại. Cô nghiến răng bảo, "Đúng thế đấy thì sao?"

"Đừng có mà đi tin lời Iruma-kun nói!" Purson quát lại. Lúc này, cậu chẳng giống tên Purson Soy ngày thường chút nào, "Các cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm sao? Đã bao nhiêu lần Iruma-kun nói dối chúng ta rồi?"

"Từ giờ, tớ sẽ không tin tưởng cậu nữa."

"Từ nay về sau, đừng hòng lừa tớ được thêm một lần nào nữa."

"Đừng có mà tin mấy lời ba hoa của cậu ấy!"

"Bọn tớ biết!" Caim Kamui siết chặt móc khóa, "Biết chứ! Bọn tớ biết rất rõ!"

"Nhưng mà... khi đối diện với những lời đó, bọn tớ không thể ngăn mình khỏi run sợ!"

Suzuki Iruma là một người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới lớp cá biệt. Mọi điều cậu ấy nói, mọi việc cậu ấy làm, đều quyết định lối đi của họ.

Họ yêu quý cậu đến vậy thì làm sao trái tim không khỏi nứt vỡ khi nghe những lời tuyệt tình đó đây?

Purson cũng nhận ra bản thân đang quá khích nên đã ngậm miệng lại trước khi quá muộn. Hội người lớn nhìn nhau mà không khỏi thở dài. Lúc này, vị chủ nhiệm sáu năm của lớp cá biệt lên tiếng:

"Được rồi, lũ chúng bây bình tĩnh lại đi." Kalego tựa người vào khung cửa sổ, "Cứ nóng nảy thế này cũng chẳng được gì cả."

Bọn họ nhìn nhau, sau cùng cũng làm theo lời Kalego, để cái đầu của mình nguội bớt. Lúc này, Opera đã ngồi xuống ghế, thở hắt ra một cách mệt nhọc. Balam và Bachiko để ý tới biểu hiện của anh nên lân la dò hỏi:

"Sao thế, tiền bối?" Vị giáo viên đưa cho đối phương một chiếc khăn tay để lau mồ hôi.

"Có chuyện gì nữa à?" Bachiko từ lúc nào đã ngồi bên cạnh anh, tay chống cằm nhướng mày hỏi.

Opera nhìn họ, hơi băn khoăn không biết nên nói ra chuyện này hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh quyết định rằng phải nói cho bọn họ.

Biết đâu lại tìm được manh mối nào đó.

"Mọi người."

Giọng nói của Opera lập tức thu hút sự chú ý của các ác ma trong phòng. Họ nhìn anh, tò mò rốt cuộc tại sao trông anh lại có vẻ nghiêm trọng đến vậy.

Opera hít một hơi thật sâu rồi bảo:

"Không chỉ những kẻ được chọn biến mất, mà của chủ nhân của tôi - Sulivan-sama cũng đã biến mất theo."

"!?" Gì cơ.

Tất cả thảng thốt khi thông tin vừa lọt vào tai. Là ý gì cơ? Sao tự nhiên Sullivan lại lọt vào cuộc trò chuyện này thế???

"Ý anh là sao, Opera-san?" Bàn tay Bachiko siết chặt, lộ rõ vẻ hoang mang.

"Tôi nghi ngờ Sullivan-sama có dính líu tới những kẻ được chọn."

"Lí do là gì, tiền bối?" Kalego khoanh tay, cau mày hỏi.

"Vì Sullivan-sama đã biết về sự tồn tại của Iruma-sama trước cả khi cuộc tìm kiếm của chúng ta bắt đầu vào ba năm trước. Và dù cho có biết điều đó, ngài ấy vẫn không đưa Iruma-sama về. Ngài ấy có đủ quyền lực để đưa cậu chủ về nhà, nhưng lại quyết định làm ngơ không làm gì cả."

Balam cau mày: "Vậy không lẽ..."

"Phải." Opera nghiến răng, ,"Sullivan-sama đã ngoảnh mặt làm ngơ tất cả. Và hiện tại, ngài ấy lại biến mất cùng với đám kẻ được chọn đó!"

Lời tiết lộ của Opera lần nữa đem tới một cú sốc lớn cho tất cả những ác ma trong căn phòng. Barbatos Bachiko nghẹn giọng, gần như không thể tin nổi những lời Opera nói. Lớp cá biệt ngập tràn trong sự hoang mang. Hà cớ gì Sullivan lại về phe bên đó?

"Vậy có nghĩa là hiện tại, chúng ta đã biết được kha khá những ác ma thuộc phe kia." Asmodeus vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, "Purson Pluton, Wett, Belial Razberry, Leviathan Leiji, Azazel Ameri, Amy Kirio, và cuối cùng là Sullivan-sama..."

Thật sự thì, cái tổ hợp này là tổ hợp quái quỷ gì vậy?

Không liên hệ chung, không đặc điểm chung, cũng chẳng rõ mục đích chung là cái gì.

Hơn hết, Sullivan đi hợp tác với hai tên tội phạm Wett và Amy Kirio? Chuyện này là hết sức hoang đường.

Rốt cuộc...

"Nhưng chúng ta không rõ là bọn chúng có còn ai nữa không." Agares Picero lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ta ngồi thẳng lưng, cau chặt mày, "Ameri-san chính là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta đấy. Lỡ đâu phe đó vẫn còn kẻ khác giúp đỡ thì sao?"

"Tớ đồng ý với Agares." Allocer Schneider lên tiếng, "Nếu như có một kẻ khác thì chúng ta sẽ có manh mối. Chỉ cần bắt được kẻ đó thì chúng ta sẽ có thể ép cung hắn."

"Nhưng quan trọng là kẻ đó có tồn tại hay không." Barbatos Bachiko day day thái dương, "Đây cũng chỉ là phỏng đoán của bọn mi mà thôi."

"Dù kẻ đó có tồn tại, chúng ta cũng không bắt được đâu. Purson Pluton chắc chắn đã chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng. Những gì xảy ra trong bốn năm qua đã quá đủ để chứng minh sự tinh ranh của anh ta rồi." Lúc này, Andro M. Jazz bước lên. Cậu ta nhìn tất cả các ác ma trong căn phòng một vòng, rồi vỗ vai Allocer một cái, "Tớ nghĩ tớ biết hang ổ của những kẻ được chọn ở đâu."

Đám ác ma trong căn phòng sửng sốt. Bọn họ trợn tròn mắt mà nhìn Jazz.

"Thật sao, Jazz?" Kalego nghi ngờ hỏi.

Jazz gật đầu chắc nịch: "Em đã dùng phép định vị lên người Iruma-kun vào tối hôm qua."

Lời tuyên bố của Jazz làm tất cả chấn động. Clara chạy vội đến cạnh cậu ta, bấu chặt vai mà lắc:

"Vậy Iruma-chi đang ở đâu hả Jazzy!?"

Jazz nhẹ nhàng đẩy Clara ra, sau đó nghiêm túc mà nhìn mọi người:

"Đó là một nơi khá xa. Và tớ không biết nơi đó là nơi nào, hệt như một chiều không gian khác vậy, hơn nữa, vì nơi đó ở quá xa, rất mất thời gian mới tới được." Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Jazz giải thích, "Tuy nhiên, tớ có tọa độ chính xác. Chúng ta chỉ cần sử dụng phép dịch chuyển để tới đó thôi."

"Vậy tới Babel đi." Sabnock Sabro lên tiếng, "Sử dụng ma trận dịch chuyển của Babel để tới đó."

Chàng rắn đen gật đầu:

"Tớ cũng định nói như thế."

"Vậy mọi người, hẹn tất cả vào mười một giờ khuya ngày hôm nay ở Babel."

...

Hiện tại đã là tám giờ tối. Mặt trăng đã lên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm không có lấy một ánh sao.

Một ác ma nào đó loay hoay lục lọi trong đống đồ của mình, cuối cùng lấy ra một chiếc áo choàng đen với chiếc mũ rộng. Hắn mặc chiếc áo choàng lên, và cái mũ che khuất đi gương mặt của hắn.

Hắn vươn tay mở ngăn kéo chiếc bàn gỗ, tìm kiếm một thứ đồ gì đó. Hắn ta giơ nó lên, nhếch môi nhìn nó.

Nó là một thiết bị có chức năng gây nhiễu loạn ma trận dịch chuyển.

Tên ác ma cho nó vào túi, rồi bước ra khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng lại, hắn được bao bọc bởi ánh trăng. Đôi đồng tử phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ mà ảm đạm ấy. Hắn dùng tay đè lên ngực trái, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch vì hồi hộp. Rồi hắn mím môi, kéo mũ áo choàng xuống để che kín gương mặt. Cuối cùng, hắn cất bước đi.

Kẻ đó cất cánh bay một quãng đường dài, và đích đến của hắn chính là Babel.

Chiếc áo choàng đen lay động trong gió cuối thu, gương mặt hắn dù cho có bị che khuất nhưng vẫn hiện rõ lên sự lạnh nhạt.

Như thể hắn đã quen làm chuyện lén lút này rồi.

Kẻ đó đáp xuống mặt đất, ngay trước cửa chính của Babel. Hắn bước đi như thể đã quá quen thuộc với nơi này. Thế nhưng, chưa kịp bước qua cửa, một vòng tròn ma thuật đang sáng lêm dưới chân hắn.

Bùm!!!

Tên ác ma vội vàng bật người về sau tránh né vụ nổ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Một cái bẫy!

Và không để hắn kịp hiểu chuyện đang xảy ra. Ở sau lưng hắn, tiếng vỗ tay đã vang lên, đi kèm với một giọng nói:

"Thật tuyệt vời, tớ cứ tưởng cậu sẽ không thể tránh được cái bẫy đó."

Tên ác ma với áo choàng đen quay phắt lại. Đôi mắt ẩn sau mũ áo kinh ngạc nhìn kẻ phía sau.

Andro M. Jazz đứng ở đó, đường hoàng dưới ánh trăng đỏ máu. Cậu ta nhếch môi cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt. Sau lưng cậu ta, tất cả những ác ma thuộc group chat "Bí mật" dần xuất hiện sau ngăn trở nhận thức của Purson Soy.

Jazz vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn tên ác ma trước mặt mình đầy thất vọng. Rồi cậu ta lại một lần nữa cất giọng, đầy kìm nén:

"Tại sao cậu lại ở đây vào giờ này thế nhỉ?..."

"..."

"Này, trả lời tớ đi..."

Chiếc mũ trùm đầu được tên ác ma cởi ra, và gương mặt hắn lộ diện rõ ràng dưới ánh mắt của mười lăm ác ma còn lại.

"... Hỡi kẻ phản bội, Agares Picero."

Đó, chính là Agares Picero.

...

Hội diễn viên +1 thành viên:)

Kiera[2-8-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro