Chương 176: Bí mật về Thiên đường và những "kẻ được chọn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu soi tới tán lá của cây cổ thụ chỉ mới tồn tại được vài tháng.

Suzuki Iruma ngồi co cụm lại ở đầu giường. Đôi mắt sapphire lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ga giường đã sớm nhàu đi vì chuyển động của chủ nhân, và rèm cửa thì tung bay dưới cơn gió cuối thu.

Iruma ôm lấy mình, sờ nhẹ vai áo được dệt bằng lụa mềm mại. Đầu óc trở nên mông lung...

Hay nói đúng hơn là hiện tại, cậu ép bản thân trở nên như thế để không phải đối diện với mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.

"Không biết đám Pluton và mọi người đã gặp nhau chưa nhỉ?" Cậu vô thức cất giọng, tự lẩm bẩm để đánh lạc hướng bản thân mình.

"Có lẽ... mọi người sẽ rất sốc khi Agares và Balam-sensei lộ mặt." Iruma khúc khích. Cậu có thể tưởng tượng cảnh Azu-kun và Clara trợn tròn mắt, sư phụ cậu và Kalego-sensei lẫn Opera-san có lẽ sẽ sôi máu lên và muốn tẩn cho hai người họ một trận, và Goemon, cậu nghĩ cậu ấy sẽ thiếu điều khóc ngay tại chỗ luôn.

Bởi dù sao hiện tại, họ vẫn xem nhau là kẻ địch mà...

Iruma liếc nhìn dĩa thức ăn trên bàn. Là cơm mà khi nãy Ameri mang tới. Cậu chỉ ăn vài miếng cho có, chứ chẳng có hứng ăn. Chẳng biết từ khi nào mà việc đó lại trở nên bình thường với một đứa phàm ăn như cậu.

Cậu sờ nhẹ vào mặt dây chuyền chiếc chuông do chính Balam Shichirou chế tạo, có chút đau nhói.

"Hừm... Shura-sama đã tới đó chưa nhỉ?" Cậu chợt nhớ tới vị công chúa Ma thần nọ, "Mong là ngài ấy sẽ hoàn thành việc mình nhờ vả..."

Iruma tựa đầu lên khung cửa sổ, nhẹ nhàng thì thầm:

"Trông cậy vào ngài nhé..."

"Shura-sama."

Mong gió sẽ đưa những lời này đến bên ngài, Shura.

Iruma ngồi đờ đẫn như thế một lát, tới khi tưởng chừng hồn cậu như sắp bị gió cuốn đi thì tiếng gõ cửa vang lên.

Chàng trai tóc xanh liếc mắt nhìn về phía cửa, nghĩ thầm.

Tới rồi sao?

Cậu chẳng biết bản thân đang bày ra vẻ mặt gì nữa, tâm trạng hiện tại quá hỗn loạn. Iruma chỉ biết rằng bản thân khi ấy siết chặt tay mình, khe khẽ cất giọng:

"Mời vào."

...

Asmodeus Alice ngước mắt lên nhìn Shura rồi lại nhìn qua phe cánh của những kẻ được chọn.

Cậu không ngốc, chỉ cần nhìn lướt qua thái độ của bọn họ là đủ hiểu Shura cùng phe với bên đó.

Thế quái nào công chúa Ma thần lại ở vùng đất của ác ma mà không có bất kì ai hộ tống vậy?

Và rốt cuộc, "vị đại nhân" trong lời cô ta là ai?

"Tại sao?"

Agares Picero cau mày, lộ rõ ý nghĩ không bằng lòng, giọng nói của cậu ta vang lên giữa không gian yên tĩnh, đồng thời cũng khiến mọi người hoàn hồn lại. Không mất nhiều thời gian để họ nhận ra vẻ mặt cau có của những ác ma đối địch kia.

Vậy có nghĩa là họ biết "vị đại nhân" đó là ai.

Shura phẩy quạt, thong dong trả lời câu hỏi của Agares:

"Không thể gây chiến ở thời điểm hiện tại. Agares Picero, Azazel Ameri, Balam Shichirou và cả ta - Shura không được mang bất cứ tổn thương nào, bắt buộc tránh tất cả mọi rủi ro."

Giọng nói ngọt ngào trong ấn tượng của Asmodeus về Shura thật ra lại chẳng ngọt ngào đến vậy. Nó lạnh lùng, kiêu ngạo, và mang một chút gì đó bí ẩn.

Shura nói tiếp:

"Vị đại nhân đó nói rằng, đã tới lúc tiết lộ sự thật rồi."

Đám ác ma Pluton sửng sốt, lộ rõ vẻ không tin. Trong khi đó, thành viên của group chat "Bí mật" lại hoang mang thấy rõ.

Sự thật?

"Bị điên rồi à!?" Belial Barry Razberry là kẻ nóng nảy nhất. Cậu ta gào lên, chỉ thẳng mặt Shura, "Sắp tới gần nghi thức rồi mà tự dưng giở chứng là sao hả!? Lỡ kế hoạch thất bại thì ông ta lấy cái gì ra mà đền!??"

Asmodeus nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm. "Nghi thức" và "ông ta".

"Ông ta" là "vị đại nhân" trong lời của Shura.

Tới đây, thiếu gia nhà Sắc đầu vô thức liếc nhìn sang Opera đang căng thẳng. Bỗng dưng cậu nhớ tới những gì mà đối phương từng tiết lộ.

"Tôi nghi ngờ Sullivan-sama có dính líu tới những kẻ được chọn."

Một kẻ lớn tuổi đủ để khiến Razberry gọi là "ông", và có quyền lực ngang bằng hoặc hơn Shura, đủ để nhờ vả cô.

Có khi nào là Sullivan?

Asmodeus Alice mím môi, âm thầm chôn sâu cái suy luận ban nãy. Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được điều gì cả, cứ tiếp tục quan sát thì tốt hơn.

Lúc này, Leviathan Leiji đặt tay lên vai Razberry, nhỏ giọng bảo cậu ta bình tĩnh lại dù cho trông hắn ta cũng cực kì không bằng lòng. Amy Kirio đảo mắt, nói:

"Tôi phản đối à nha."

Wett thì thầm vào tai Pluton: "Boss biết vụ này không?"

Đứa con trưởng của nhà Purson lắc đầu đáp: "Không, tôi không được báo trước."

Balam Shichirou từ đầu đến giờ vẫn một mực giữ im lặng. Thầy ta chẳng để lộ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt, thành ra Asmodeus chẳng thể biết được đối phương đang nghĩ gì.

Azazel Ameri ngẩng đầu lên nhìn công chúa, cất lên giọng nói kiên định vốn có của mình:

"Đây là quyết định của ngài ấy sao?"

Shura theo thói quen che quạt nhẹ mỉm cười, gật đầu đáp lại lời của Ameri:

"Đúng thế."

"Vậy thì... chúng ta không thể phản đối rồi." Balam đến tận lúc này mới lên tiếng. Hắn bước lên phía trước, ở ngay dưới Shura, giang tay mà bảo:

"Công chúa điện hạ, ngài xuống đây đi ạ."

Nhìn biểu hiện của Balam, Shura ngay lập tức hiểu rõ ý tứ trong đôi mắt hắn. Cô hạ màn ngăn cách, để Balam đỡ mình xuống. Sau đó, cả hai đối diện với đồng minh của mình.

Purson Pluton cười, nhưng đâu đó Asmodeus vẫn cảm thấy sự khó chịu trong nụ cười đó. Cậu có thể cảm nhận thái độ đó không hướng về Shura, mà là hướng về "vị đại nhân" đó. Tuy nhiên, dưới ánh nhìn của cô công chúa kia, anh ta phải thu liễm nụ cười đó lại.

Pluton thở dài, sau đó quay về bộ dạng bình thường của mình. Anh ta bước lên, đại diện đứng đối diện bọn họ, nói:

"Thôi thì nếu đã có lệnh rồi thì tôi cũng phải tuân theo thôi." Pluton nhìn Opera, người đang đứng trước mặt anh ta, rồi giơ tay ngỏ ý hòa giải, "Đình chiến nhé?"

Opera cực kì không ưa gương mặt này của đối phương, nó gợi nhắc cho anh rằng chính tên ác ma này đã năm lần bảy lượt cuỗm cậu chủ của anh đi. Thành ra, Opera chẳng nể nang gì mà đấm Pluton một cú vào mặt

Bốp!!!

"Tại sao bọn ta phải nghe lời các người?"

Thấy Pluton bị đánh, đám ác ma phe thứ ba chẳng có gì là đau xót, thậm chí tên Razberry còn nhếch môi mà cười. Việc này làm Asmodeus nghi ngờ, cái thái độ mất đoàn kết này là sao vậy???

Ngược lại, mắc gì Purson Soy bên này lại sốt ruột vậy hả? Có lộn phe không má?

Pluton tỏ ý đã quen. Anh ta không hề để ý thái độ dửng dưng của đồng bọn. Tên ác ma xoa xoa cái má đau nhức của mình, lại nhìn Opera cách ẩn ý:

"Bộ anh không muốn biết chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này sao?"

"Các người..." Đôi mắt Pluton nhìn lớp cá biệt, Bachiko và Kalego ở đằng sau, "Không muốn biết bí mật mà Suzuki Iruma cùng chúng tôi che giấu bấy lâu sao?"

Opera siết chặt nắm đấm của mình. Thật ra anh, và cả đám ác ma sau lưng anh, đều mang tâm lí chung là cực kì hoang mang. Những chuyện xảy ra hiện tại đã quá tầm hiểu biết của bọn họ. Lí do Agares Picero, Balam Shichirou và Azazel Ameri phản bội là gì? Suzuki Iruma đang ở đâu? "Vị đại nhân" đó là ai? Và rốt cuộc, những kẻ được chọn đang toan tính điều gì?

Một nửa muốn đồng ý và một nửa thì không. Họ không biết rằng lời đề nghị này có phải là thật hay không, hay đơn giản là một cái bẫy.

"Đây không phải là bẫy." Balam bên cạnh Ameri lên tiếng, "Hãy đi theo bọn tôi nếu muốn biết sự thật, senpai."

Có thứ gì đó bên trong thôi thúc Asmodeus Alice rằng hãy tin những ác ma này. Nó lớn tới nỗi, lí trí cũng không ngăn nổi. Một thứ cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ khi nghe thấy yêu cầu của "vị đại nhân" đó dâng lên.

Có gì đó... Có điều gì đó rất quen thuộc ở "vị đại nhân" đó.

Một điều mà chỉ có một mình Asmodeus Alice biết.

"Tôi... tin họ, Opera-san." Trong vô thức, Asmodeus nói lên suy nghĩ của mình. Opera kinh ngạc nhìn cậu, sau lại nhìn về ánh mắt đầy chính trực của Balam Shichirou.

Sau một hồi đầu tranh tâm lý, các ác ma của group chat "Bí mật" nhìn nhau, cuối cùng thống nhất câu trả lời.

"Được, bọn ta đồng ý."

...

Có một điều khiến Asmodeus Alice thắc mắc về những kẻ được chọn.

Đó chính là, bọn họ hành động trong một thái độ dửng dưng, chẳng sợ hãi điều gì. Dù cho Agares Picero bị lộ thân phận gián điệp, cậu ta vẫn không mảy may sợ hãi. Như thể chuyện bị lộ là chuyện một sớm một chiều, là một điều hiển nhiên, và dường như chuyện đó chẳng mấy ảnh hưởng tới cậu ta. Và cả Balam Shichirou cũng vậy, thầy ta thản nhiên nói thẳng là bản thân không cùng phe với họ. Chẳng phải ở trong trường hợp đó, hành động như vậy là không nên nhất hay sao?

Không lo sợ, không bối rối, hay đúng hơn là không một tia dao động cảm xúc.

Có hai lí do mà Asmodeus nghĩ có thể khiến họ hành động bất cần như vậy.

Thứ nhất, những kẻ được chọn coi thường bọn cậu. Cứ như là hiện tại, dù có bị phát hiện hay không thì cũng không ảnh hưởng gì tới điều bọn họ đang hướng tới.

Thứ hai, đó chính là "vị đại nhân" đó. Hay nói cách khác, là một kẻ chống lưng.

Một kẻ vững mạnh tới nỗi không một ai có thể lay chuyển quyết định của kẻ đó. Cơ mà, hình như những kẻ được chọn không tôn trọng kẻ đó lắm thì phải, Razberry còn ngứa mồm gọi kẻ đó là "ông ta" mà.

Điều này chứng tỏ có thể kẻ đó là một kẻ dễ tính, chẳng mấy bận tâm tới cách xử sự của cấp dưới.

Một kẻ vững mạnh với tính cách ôn hòa. Những đặc điểm này cứ luôn khiến Asmodeus nghĩ tới Lord Sullivan.

Asmodeus Alice lắc đầu, tránh để bản thân suy diễn. Cái cảm giác kì lạ dâng lên ngày càng lớn khi Shura dẫn bọn họ bước vào tháp Ma giới Babel.

Càng đi, Caim Kamui càng trợn tròn mắt:

"Ê? Ê? Cái đường này..."

À...

Khi bước vào căn phòng cao nhất của Babel, Asmodeus Alice đã có đáp án cho riêng mình.

"Khốn nạn thật đấy..."

"Delkira-sama..."

Linh hồn của Ma vương Delkira đã ở đó và đón chờ bọn họ.

...

Căn phòng ở tầng cao nhất Babel là một căn phòng bí mật mà chỉ có những ác ma thuộc group chat "Bí mật" mới biết về sự tồn tại của nó.

Họ đã từng nghĩ như vậy cho tới khi được những kẻ được chọn tận tình dẫn đường cho họ tới căn phòng này.

Một căn phòng nhỏ, trên tường chứa một ma pháp trận ghi chữ [DELKIRA I], chỉ có độc nhất một chiếc cửa sổ hướng ra ngoài. Ngoài ra, nó trống không, là một căn phòng bỏ trống lâu năm.

Ít nhất thì đó là ấn tượng của họ về căn phòng này của trước đây.

Giờ đây, căn phòng này đổi khác một cách chóng mặt. Có giường, có ghế, có tủ quần áo, có tranh ảnh, có sách vở, có điện thoại, và có cả những tấm hình chằng chịt dán trên tường.

Quen thuộc, cực kì quen thuộc.

Asmodeus Alice hít một hơi thật sâu.

Bởi tất cả những thứ này, đều thuộc về Suzuki Iruma. Tất cả những thứ liên quan tới Iruma, những thứ tưởng chừng đã biến mất vào thinh không ngày đó, tất cả đều ở đây, tại căn phòng này.

Đây là một căn phòng tràn ngập hơi thở của Suzuki Iruma

Naberius Kalego nhìn mà ngơ ngác. Rồi hắn trừng mắt mà nhìn bạn thân mình - Balam Shichirou, chợt nhớ tới những điều mà đối phương đã từng nói trong quá khứ.

"Tôi tìm thấy nó ở Babel."

"Cậu đã tìm thấy quyển sổ của tôi ở nơi này?" Kalego hỏi Balam, và đối phương chỉ ngoảnh mặt không đáp. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Kalego hiểu ra vấn đề.

Hắn cười khẩy. Chẳng trách sao...

Bên này, Opera có chút sững sờ khi nhìn thấy đống ảnh trên tường. Những tấm ảnh đó, cùng những dòng chữ gửi gắm kỉ niệm. Opera biết, nó là của anh.

Giờ đây anh biết anh đã từng cố gắng như thế nào để níu giữ kí ức về Suzuki Iruma.

Valac Clara cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, ngắm nhìn nó.

Cô biết đây là chiếc điện thoại cũ của cậu ấy. Clara đã luôn quan sát Iruma, cô ghi nhớ toàn bộ đồ vật mà cậu ấy sử dụng.

Cô ác ma mở khóa điện thoại. Nó vẫn vậy, dòng tin nhắn của họ, những tấm hình bọn họ chụp chung, vẫn ở nguyên đây.

Điều này khiến cô càng nhớ Iruma-chi của mình hơn mà thôi.

Dù chỉ mới xa cách một ngày, nhưng cô vẫn rất nhớ. Không chỉ nhớ về cậu ấy, mà còn là nhớ về cậu ấy khi xưa, cậu của năm mười bốn tuổi.

"Chuyện hồi tưởng quá khứ hãy để sau đi." Lúc này, linh hồn của Delkira I hiện ra giữa căn phòng, "Đến lúc vào chuyện chính rồi."

Đám ác ma của group chat "Bí mật" (ngoại trừ Asmodeus Alice) sững sờ. Một cảm giác như bị phản bội dâng lên. Và Caim Kamui chính là người bùng nổ trước nhất:

"Delkira-sama!? Rốt cuộc tại sao lại-"

"Yên lặng nào, Caim Kamui-kun." Delkira I mỉm cười. Hắn ta búng tay một cái, ngay tức khắc một chiếc bàn với đầy đủ ghế ngồi cho bọn họ xuất hiện, "Ngồi xuống, và chúng ta cùng bàn chuyện."

Rồi hắn quay sang đám Pluton, nói: "Cả mọi người nữa."

Purson Pluton khó chịu ra mặt. Anh ta không chút nể nang gì mà làu bàu với Delkira I: "Ông bị điên à? Tự dưng nổi cơn muốn tiết lộ là sao!?"

Delkira I cười xòa cho qua chuyện, sau đó dùng ma thuật cưỡng chế đám ác ma còn đang ngơ ngác ngồi xuống ghế, còn bản thân ngồi ở ghế chủ nhà.

"Xin lỗi vì thời gian qua đã giấu mọi người." Hắn cười đầy thân thiện, "Giờ ta sẽ giới thiệu lại nhé!"

Dưới con mắt hoang mang của đám ác ma, Delkira I nói:

"Ta là mảnh linh hồn thứ nhất của Delkira, là hợp thể của tàn dư của các mảnh linh hồn còn lại - Kirara và Alikred. Ta chính là kẻ khởi xướng kế hoạch Thiên đường."

...

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra sau lời mời của Suzuki Iruma. Cái đầu trọc lóc của một ác ma ló vào, cùng với đó là giọng nói quen thuộc:

"Iruma cưng, Oji-chan nhớ cháu quá à!"

Lord Sullivan chạy vào ôm chặt lấy cháu trai yêu dấu. Iruma chỉ biết cười trừ mà ôm lấy ông.

"Oji-chan, cháu ngạt thở mất." Cậu vỗ nhẹ lưng Sullivan như nhắc nhở. Nghe thấy cháu mình nói vậy, vị ác ma lập tức buông cậu ra, vẻ mặt lo lắng:

"Cháu yêu của ông dạo này ốm quá."

"Thì tại..." Iruma chẳng biết phải trả lời làm sao, thành ra cậu tìm cách để đánh lạc hướng, "Oji-chan, không biết Kirara gặp họ chưa nhỉ?"

Sullivan ngồi bên giường Iruma, xoa nắn bàn tay của cháu trai, nhẹ nhàng trả lời:

"Sớm thôi cháu à. Sớm muộn gì cũng phải nói cho họ biết."

Suzuki Iruma nắm lấy tay vị Tam kiệt, ánh mắt trở nên thật mơ hồ. Cậu khẽ thì thầm:

"Ông nghĩ họ có phản đối Thiên đường không?"

"..."

Sullivan không đáp lại. Iruma cũng hiểu lí do tại sao ông không trả lời. Cậu rũ mắt nhìn bàn tay to lớn của vị ác ma không cùng dòng máu, tâm trí trở nên nặng nề.

Có lẽ có, hoặc không.

Nhưng dù có như thế nào thì Kirara vẫn sẽ tiến hành nghi thức.

Bởi Thiên đường được tạo ra vì Suzuki Iruma.

...

"Cái gì cơ?" Asmodeus Alice trợn mắt nhìn linh hồn nhạt nhòa trước mặt, ngỡ ngàng cất tiếng.

Không chỉ riêng cậu, mà tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng này (ngoại trừ những kẻ được chọn) cũng vậy. Kẻ thì ngạt thở, kẻ thì ứa nước mắt, kẻ thì nghiến răng nghiến lợi.

"Rốt cuộc là ngài đang nói cái khỉ gì vậy?"

Hiện thân thứ nhất của Delkira thở dài, rồi lại lần nữa nhìn thẳng vào tất cả bọn họ, thốt lên câu làm tất cả điếng người:

"Suzuki Iruma sẽ chết sau hai tháng nữa."

"C-Chết?! Tại sao chứ!? Iruma-chi vẫn còn đang sống khỏe mạnh mà!" Valac Clara gào lên. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô đã sớm ngập trong nước mắt.

"Có thật thế không?" Amy Kirio khoanh tay. Hắn ta hướng ánh mắt về phía Opera, "Opera-san, anh là người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cậu ấy nhất mà. Tôi hỏi anh, có thật là cậu ấy khỏe mạnh không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Opera. Anh ta lặng người, tâm trí dường như trên bờ vực của sự sụp đổ.

Kén ăn, nôn ói, dễ bệnh, dễ cảm, phổi dễ tổn thương.

Opera hốt hoảng bụm miệng. Không thể nào-

Nhìn biểu hiện của Opera, tất cả bọn họ lặng người lần nữa.

"Ngài... Ngài đang đùa đúng chứ, Delkira-sama?" Crocell Kerori run giọng, ánh mắt mất đi hoàn toàn ánh sáng.

"Không đùa, là sự thật."

Câu nói của Delkira I trực tiếp tước đi những hi vọng cuối cùng. Tất cả bọn họ chết trân mà nhìn vị Ma vương kia.

Không...

Không thể-

Mặc kệ ánh nhìn u ám của đám ác ma, Delkira tiếp tục:

"Nguyên nhân của việc này là vì thế giới đang từ chối cậu ấy."

"Tại sao thế giới lại từ chối thằng nhóc đó...?" Bachiko nuốt khan, siết chặt tay mình để giữ bản thân bình tĩnh.

"Vì Vực."

Một cái tên quen thuộc được cất lên. Kalego nghiến chặt răng mình, lẩm bẩm: "Vực?"

Delkira giải thích:

"Trước khi, ta đã từng nói với các ngươi rằng cậu Iru sẽ thừa kế sức mạnh của ta và đánh bại nó, đúng chứ?"

"Có một điều ta chưa nói với các ngươi. Đó là sức mạnh mà cậu Iru thừa kế sẽ biến đối cơ thể cậu ấy để trở nên thích hợp với nguồn sức mạnh to lớn."

"Nói cách khác, sức mạnh đó sẽ khiến cậu Iru trở thành một ác ma đúng nghĩa."

"Khi cậu ấy trở thành ác ma thì mới có thể sử dụng thứ sức mạnh đó trọn vẹn nhất. Cậu ấy mới có thể dễ dàng đánh bại thứ rác rưởi kia mà an toàn quay trở về."

"Hoặc, đó là điều nên xảy ra. Nhưng tiếc rằng, nó đã không xảy ra."

"Quá trình chuyển đổi của cậu Iru lẽ ra sẽ hoàn tất vào ngày bốn tháng mười. Tuy nhiên, trước đó một ngày, cậu ấy đã bị cưỡng ép dịch chuyển tới Tây Bắc."

Lớp cá biệt mở to mắt nhìn nhau. Iruma thực sự đã biến mất vào ngày ba tháng mười ngay trước mắt họ.

"Tại sao lại gọi là cưỡng ép?" Allocer Schneider chỉnh đồ che mặt, cau mày hỏi.

Delkira đáp:

"Là bởi vì, Vực đã sử dụng sinh mệnh của mình để bóp méo tương lai đã định sẵn, theo đó, bóp méo hoàn toàn tương lai của cậu Iru."

"Vì bị cưỡng ép nên quá trình chuyển đổi chỉ có thể hoàn thành một nửa, cậu Iru trở thành một "bán ác ma" thay vì là một "ác ma"."

"Và thế giới này..." Delkira trầm giọng, "Không chấp nhận một sự hiện diện mà đáng lẽ ra không tồn tại."

"Có nghĩa là sao cơ chứ?" Shax Lied bối rối.

"Các ngươi phải hiểu rằng thế giới này có ba "Giới": Nhân giới, Ma giới, và Thiên giới."

"Nhân giới dành cho con người, Ma giới dành cho ác ma, và Thiên giới dành cho các thiên thần."

"Mọi giống loài sẽ chỉ có thể tồn tại ở nơi nó thuộc về. Đâu phải khi không mà Sở ma quan lại có quy định đem trả con người về Nhân giới và cưỡng ép ác ma về Ma giới đâu? Nếu không sống ở nơi thuộc về mình, sớm muộn gì giống loài đó cũng sẽ chết."

Phải, lớp cá biệt chính là người hiểu rõ điều đó. Họ đã lờ đi, nhưng thực sự thì khi ở nhân giới, họ cảm thấy không thoải mái.

Và cả Suzuki Iruma cũng vậy, khi còn là con người, ở ma giới càng lâu, sức khỏe của cậu càng có dấu hiệu giảm sút.

Đáy mắt của Delkira I có gì đã khẽ lay động.

"Vậy đấy, không có nơi nào là dành cho "bán ác ma"."

"Bán ác ma, sinh vật không phải người, cũng không phải quỷ. Nhân giới không chấp nhận phần "ác ma" bên trong cậu Iru, và Ma giới thì không chấp nhận phần "con người" của cậu ấy."

"Chính vì thế, dù ở bất cứ nơi nào, cậu Iru vẫn sẽ bị thế giới này khai trừ."

"Không thể ăn được vì vật chất ở thế giới từ chối dung nạp vào kẻ ngoại lai, không thể hít thở vì không khí cũng cự tuyệt, dễ bệnh tật vì thế giới đang cố gắng loại bỏ cậu."

"Tất cả là vì vận mệnh của cậu ấy bị bẻ cong."

Lúc này, Sabnock Sabro vỡ lẽ...

Về lí do lời tiên tri biến mất...

Tiên tri đã biến mất vì vận mệnh của Suzuki Iruma đã bị bẻ cong.

Nếu vận mệnh của cậu ấy như lúc ban đầu, lời tiên tri chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Iruma trở thành một ác ma, đứng ngang hàng với bọn họ, và đáng lẽ ra sẽ trở thành vị Ma vương vĩ đại nhất.

Thế nhưng, tương lai đó đã vụn vỡ. Vì vận mệnh đã chia lối, dẫn Suzuki Iruma đến thẳng địa ngục.

Sự thật quá tàn nhẫn với Suzuki Iruma, cũng quá tàn nhẫn với những người yêu quý cậu.

"Vậy... cậu ấy thực sự sẽ chết sao?" Gaap Goemon dần hít thở không thông nữa.

"Bọn tớ sẽ cứu cậu ấy." Agares Picero lên tiếng, ánh mắt tràn ngập sự chấp nhất đến điên cuồng, "Chắc chắn Iruma-kun sẽ sống."

Lời nói của cậu ta khiến mọi người có chút hi vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bối rối.

Vấn đề là làm cách nào?

"Ta đã từng nói với các ngươi rồi, rằng ta yêu quý cậu Iru hơn bất cứ ai trên đời." Delkira I dịu giọng, "Vì thế, ta sẽ làm mọi cách để cứu cậu ấy."

"Ta lập ra kế hoạch Thiên đường, chọn ra những ác ma có ích cho kế hoạch."

Delkira đã chọn ra tất thảy tám ác ma cho kế hoạch của mình.

Purson Pluton, Amy Kirio, Belial Barry Razberry, Leviathan Leiji, Shura, Azazel Ameri, Agares Picero, và cuối cùng là Balam Shichirou.

Mỗi ác ma có nhiệm vụ của riêng mình.

"Chính xác thì, kế hoạch Thiên đường là gì, thưa ngài?" Elizabetta lên tiếng.

"... Chính là tạo ra một Thiên đường dành cho Suzuki Iruma..." Delkira đáp lại, "Ta cùng những ác ma được chọn, cùng thiết kế một không gian có thể giúp cậu Iru tồn tại. Và trong khoảng thời gian đó, cậu Iru được đem tới nhân giới - nơi an toàn hơn để ngăn cản quá trình khai trừ của thế giới."

"Vậy tại sao lúc trước Iruma-sama lại lưu lạc tận nửa năm ở ma giới?" Asmodeus Alice cau mày.

Lúc này, Kirio - người đồng hành của Iruma lúc đó, trả lời:

"Do cậu ấy muốn cứu các ác m nhiễm dư âm của Vực. Cậu ấy đã lôi tôi đi khắp ma giới vì nó. Và Wett đã phải miễn cưỡng dùng phép để ngăn cậu ấy vụn vỡ vì áp lực của ma giới."

"Đến cuối cùng, khi thấy cơ thể của cậu ấy không thể chịu đựng được nữa, tôi đã cưỡng ép cậu ấy quay về nhân giới." Wett tiếp lời tên lại tổ kia.

"Khoan đã." Jazz ngay lập tức nhận ra điểm kì lạ, "Nếu chuyện chỉ có vậy... thì tại sao mọi người lại cố giấu Iruma-kun khỏi bọn tôi?"

Đám ác ma Pluton không đáp, và cả Delkira I cũng không đáp lại câu hỏi ấy.

Có gì đó kì lạ ở đây.

Delkira I mỉm cười, "Hãy nghe hết những điều sau và suy nghĩ."

"Kế hoạch Thiên đường được tạo ra với mục đích bảo toàn sinh mệnh cho Suzuki Iruma bằng bất cứ giá nào."

"Purson Pluton phụ trách hỗ trợ âm thầm phía sau." Wett và Pluton nhìn nhau, viên ngọc Opal đen tuyền sáng lấp lánh trên mắt camera điện thoại của cả hai.

"Amy Kirio đảm bảo an toàn của cậu Iru ở ma giới." Kirio nghiêng đầu nhìn Asmodeus, loáng thoáng thấy được viên Opal trên vòng choker của hắn.

"Belial Barry Razberry và Leviathan Leiji phụ trách bảo vệ ở nhân giới." Chiếc khuyên tai của Razberry và Leiji nhẹ nhàng đung đưa, viên đá Opal của họ phản chiếu ánh đèn mờ.

"Và những người còn lại phụ trách tạo ra Thiên đường."

Lúc này, Balam Shichirou cất giọng, vân vê viên Opal nhỏ trên tay:

"Tôi là người phụ trách tổng hợp các thông tin, từ đó nghiên cứu về một không gian ảo..."

"Và tôi đã thành công phác thảo ra nó."

"Nó là một không gian có thể được tạo ra nhờ sự kết hợp của ba ác ma còn lại."

"Agares Picero chịu trách nhiệm tạo ra lớp vỏ cho không gian." Chiếc vòng cổ của Agares lấp ló sau lớp áo choàng. Và mặt dây chuyền chính là viên Opal lấp lánh.

"Nhờ việc khai thác khía cạnh mới của năng lực dòng dõi, chỉ cần có niềm tin, Azazel Ameri có sử dụng nó để thực thể hóa không gian dành cho bán ác ma." Ameri khoanh tay, và chiếc vòng ngay cổ tay cô được khảm một viên Opal tuyệt đẹp.

"Cuối cùng, công chúa Shura sẽ cung cấp nguồn ma lực tinh khiết khổng lồ để duy trì không gian đó." Chiếc quạt gấp che đi gương mặt Shura, viên Opal nhẹ nhàng sáng lên nơi xương quạt.

"Và rồi, tôi sẽ khởi động nó."

"Thiên đường sau đó sẽ được hoàn thành."

Vậy thì Suzuki Iruma sẽ được sống.

Bọn họ có chút vui mừng, nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu đã bị câu nói tiếp theo của Balam đánh gãy.

"Thế nhưng, để làm được việc đó, trước hết phải xóa bỏ Iruma-kun."

Gì cơ?

"Hả? Tại sao cơ chứ?" Bachiko gằn giọng.

"Bởi Thiên đường không có thật." Balam lạnh lùng trả lời, "Nó chỉ là một thế giới tạo ra bởi Romanticist 'Vua ảo tưởng' của Ameri. Nó không phải là một thế giới thật, vậy nên cơ thể vật lí của em ấy sẽ không thể vào đó. Chính vì thế, Iruma-kun ở thế giới thực phải chìm vào giấc ngủ sâu, để có thể tách linh hồn của em ấy ra..."

"Chỉ như thế, em ấy mới có thể tiếp tục sống trong thế giới Thiên đường, và ở nơi đó, Ameri sẽ xây dựng một thế giới giống hoàn toàn với nói chúng ta đang sống, tạo ra một 'chúng ta' khác, và để họ cùng sống với Iruma-kun."

"Ở thế giới đó, linh hồn em ấy sẽ được sống mãi, không già, cũng không chết đi, hoàn toàn đắm chìm vào sự sống vĩnh cửu."

"Bảo vệ sinh mạng của Iruma-kun bằng mọi cách, kể cả khi nó khiến em ấy không bao giờ có thể trở lại nơi này, đó chính là mục đích của kế hoạch Thiên đường."

Kalego chết điếng khi nghe những lời thoát ra từ miệng bạn mình.

Không chỉ mỗi hắn, mà toàn bộ những ác ma ở đây đều chết lặng.

"Thầy điên rồi à!?" Asmodeus đứng dậy đập bàn, gào lên, "Cái này mà là "sống" sao? Là giam cầm, là ảo tưởng mới đúng!!!"

Đôi mắt hồng ngọc hằn tia máu, gân xanh nổi hết lên trán, Asmodeus không thể giữ được bình tĩnh nữa:

"Tôi không thể đồng ý cái kế hoạch quá mức cực đoan này!!! Các người nghĩ Iruma-sama sẽ hạnh phúc với cái thứ giả tạo thế à!?"

"Điều đó quan trọng sao?" Delkira I lên tiếng. Giọng nói hắn nhẹ bẫng, tựa một chiếc lông hồng:

"Ta chỉ cần cậu Iru sống là đủ."

"Nhưng thế này cũng là quá sai trái rồi!" Lần này, Clara òa khóc, "Iruma-chi sẽ buồn lắm!... Cậu ấy..."

Allocer gấp gáp: "Phải có cách nào đó khác chứ? Không thể nào để yên như thế được-"

"Thời gian của cậu ấy cạn kiệt rồi, Allocer-kun." Razberry chống cằm, ánh mắt đầy xa xăm, "Chiếc đồng hồ sinh mệnh của cậu ấy đang chạy từng giây cuối cùng rồi."

Leiji nhìn Allocer, nói: "Tất cả đã được chuẩn bị rồi. Khi mọi sự hoàn tất, chúng tôi sẽ khởi động nghi thức đưa Iruma-kun tới Thiên đường."

"Nhưng mà!"

Delkira I liếc mắt nhìn phản ứng dữ dội của đám ác ma kia, khẽ thở dài. Đây chính là lí do anh không muốn công khai kế hoạch sớm, cũng chính là lí do anh giả vờ, sau đó dắt mũi bọn họ để họ không tìm thấy Iruma vào ba năm trước.

Bởi anh biết, họ sẽ kích động thế nào khi nghe về kế hoạch này.

Không phải ác ma nào cũng giống nhau, và không phải ác ma nào cũng có thể làm như những kẻ được chọn.

Họ chắc chắn sẽ phản đối và ngăn cản kế hoạch này.

Nếu sự thật được tiết lộ sớm hơn thì có lẽ họ có thể ngăn cản kế hoạch này thành công, nhưng tiếc rằng, Delkira I đã đoán trước, chính vì thế nên anh mới tiết lộ cho họ vào lúc mọi chuyện sắp hoàn thành.

Bởi lúc này đây, không ai có thể ngăn cản kế hoạch này được nữa.

"Các ngươi không có quyền phản đối đâu." Delkira I nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám ác ma, "Ta gọi các ngươi tới đây chỉ là để thông báo thôi."

Rồi hắn liếc nhìn Asmodeus Alice đang kịch liệt phản đối, lẩm bẩm, "May sao ngày đó ta không chọn ngươi đấy."

Asmodeus thiếu điều muốn nhảy lên đấm Delkira I dù cho đối phương có là cựu Ma vương và là một hồn ma. Nhưng trước khi cậu kịp làm chuyện đó, một giọng nói đã vang lên:

"Ta đồng tình với họ!"

Toàn bộ ác ma trong căn phòng hướng về phía chủ nhân của giọng nói. Delkira I và những kẻ được chọn trợn tròn mắt nhìn đối phương.

Công chúa Ma thần Shura mỉm cười:

"Ta phản đối kế hoạch Thiên đường!"

...

Giờ thì tác giả méo còn gì để giấu độc giả nữa (chắc vậy), nên tôi sẽ tiết lộ một vài fact mà có thể bạn không để ý!

1. Alikred từng có ý định kết nạp Asmodeus vào team Ma vương, hay nói đúng hơn, Asmodeus Alice suýt trở thành một "kẻ được chọn", hay nói đúng hơn nữa thì cậu ta là "kẻ được chọn" hụt:)))

Chương 27 và 33 đã nhắc đến điều này.

Tuy nhiên thì vào lúc đó, mục đích của Alikred khi dụ Asmodeus chỉ là để bảo vệ Iruma lúc thực hiện thử thách nè, rồi hỗ trợ lúc chiến đấu nè, và có thể nếu lúc đó mà cậu ta chấp nhận theo team Ma vương thì người đi cùng Iruma trong arc Lưu lạc không phải là Kirio mà là cậu ta đó. Hay nói cách khác, thằng mắm Kirio là sự lựa chọn BẤT ĐẮC DĨ, khôm ai mong muốn:"(

Lúc Alikred dụ Asmodeus thì anh ta không nói rõ Iruma trải qua những gì, hay là mục đích của những thử thách của Iruma, chỉ bảo (nói xạo) là để vươn tới tầm cao (hay nói cách khác là để trở thành ứng viên Ma vương chính thức dễ hơn) thì phải trải qua khó khăn, thực hiện thử thách mà anh ta - Ma vương đề ra và cần Asmodeus ở bên và hỗ trợ thôi. Ban đầu thì Asmodeus đồng ý (vì hám danh vọng), nhưng sau này, khi mà thấy Iruma bất tỉnh bên đá phu thê thì cậu ta đã từ chối. Bởi vì lúc đó Asmodeus nhận ra rằng Iruma sẽ bị tổn thương nếu tiếp tục và cậu thì không thể chứng kiến cảnh đó.

Vậy là Alikred đá Asmodeus luôn:)))

Tiện thể thì lúc đá Asmodeus thì Alikred đã nói xạo là: vậy thoi, vậy thì Iruma sẽ không tham gia mấy cái thử thách mà Ma vương đặt ra nữa. Asmodeus kiểu cũng tin vl, thế là cậu ta oh yeah! an tâm vcl và Alikred thì không dừng lại:))))))

Nghĩ lại thấy tội vl, nếu Asmodeus mà vào team Ma vương thì cũng đỡ cực rồi:))) Vừa moi được thông tin vừa biết Iruma ở đâu:))

Cơ mà nếu Asmodeus mà vào team Ma vương thì có khi chúng ta lại có một màn combat phản bội Ma vương cực cháy đến từ vị trí Asmodeus Alice (vì căn bản thằng chả cũng chẳng thích cái kế hoạch Thiên đường:))).

2. Cách để nhận ra ai là "kẻ được chọn" là nhờ những viên Opal.

Nếu giờ bạn đi soi thì bạn có thể biết đám ác ma kia trở thành "kẻ được chọn" từ lúc nào đó!

3. Wett là hàng tặng kèm của Pluton (kiểu mua một tặng một:))) nên không được tính là một "kẻ được chọn."

P/s 1: Yên tâm, end truyện tôi sẽ làm một chương chuyên mục có thể bạn chưa biết để lột hết đống bí mật của con fic gần 200 chương này. 3 fact ở trên chỉ là một phần nhỏ thôi.

P/s 2: Ê ace ơi nay tôi viết cháy quá, chương này 6000 từ luôn rồi:))))

Chắc do xì được bí mật giấu gần được trăm chương nên mới cháy vậy:)

Kiera[4-8-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro