Chương 177: Kịch trường của Suzuki Iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma cháu yêu à."

Suzuki Iruma ngồi trên giường, bên cạnh là người ông ác ma yêu dấu. Ông vẫn cầm lấy tay cậu, một mực không buông. Cậu ngẩng đầu nhìn ông bằng đôi mắt sapphire nhạt màu. Và ông nhìn cậu, dịu dàng và ấm áp tới nỗi chạm tới đáy của tâm hồn.

"Dạ?"

"Cháu có tâm sự sao?"

Giọng nói của ông ấy vẫn nhẹ nhàng đến thế, tới nỗi cổ họng Iruma có chút nghẹn lại. Suýt chút nữa là cậu đã không thể kiểm soát bản thân mà nhào vào lòng ông òa khóc.

Chàng trai tóc xanh rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai ông cháu, khẽ đáp:

"Không có gì đâu ạ."

Không gian chìm vào thinh lặng, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ cùng âm thanh loạt xoạt của rèm cửa bay tứ tung. Sullivan không hề để ý tới sự lạnh nhạt của cháu mình. Bởi ông biết, đứa nhỏ này đang che giấu suy nghĩ của bản thân.

Vị đại ác ma chầm chậm ôm lấy cơ thể bé nhỏ của đứa cháu bé bỏng. Ông nhè nhẹ vỗ vào lưng cậu theo nhịp.

"Cháu yêu đừng sợ nhé. Có Oji-chan ở đây rồi."

"..."

Iruma không đáp lại cái ôm của ông, chỉ khe khẽ rúc mình vào vòng tay to lớn đầy ấm áp của đối phương.

Giọng nói dịu dàng của Sullivan lại tiếp tục vang lên:

"Cháu của ông vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ? Nhỏ nhắn và đáng yêu thế này cơ mà."

"Cháu hai mốt tuổi rồi đó ông." Giọng nói nghèn nghẹn của Iruma vang lên.

Nghe thế, Sullivan cười khúc khích:

"Với một ác ma như ông thì cháu chỉ như một đứa bé hai tuổi thôi." Ngừng một chút, bàn tay ông xoa nhẹ đầu cậu, "Vậy nên, việc một đứa trẻ khóc lóc làm nũng với phụ huynh là việc rất bình thường, đúng không?"

"Iruma à, đừng bao giờ quên nhé, việc ông là ông của cháu."

Iruma chẳng đáp lại Sullivan. Vị đại ác ma cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời của cậu. Bàn tay to lớn của ông vỗ về cháu mình, thật nhẹ nhàng, mang theo chút mong mỏi.

Tưởng chừng đã rất nhiều thời gian trôi qua, Sullivan cảm nhận được bờ vai của mình ươn ướt, và cơ thể nhỏ bé trong vòng tay đang run nhẹ lên.

Vài tiếng nức nở khe khẽ vang lên bên tai của vị đại ác ma.

Sullivan biết, Iruma bé bỏng của mình đang bật khóc.

"Oji-chan... cháu..." Suzuki Iruma nức nở, vùi mặt vào lòng ông của mình mà khóc.

"Cháu... không muốn chết..."

"C-Cháu... sợ lắm..."

"Cháu không... hức... không muốn tới Thiên đường chút nào..."

"Cô đơn lắm... cháu sợ lắm... Oji-chan à..."

Nỗi lòng giấu kín biết bao lâu nay tuôn trào vì sự dịu dàng đến mức tan chảy của người ông không cùng dòng máu. Iruma nghẹn ngào nói từng lời một, nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má. Cậu sợ chứ, rất sợ. Sợ chết, sợ cô đơn trong thế giới giả tạo. Cậu biết rằng Kirara sẽ xóa kí ức của cậu khi đưa cậu vào thế giới đó, cậu biết rằng mình sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này. Cậu biết rằng mình sẽ không cảm thấy đau đớn thế này nữa, nhưng... cậu vẫn sợ.

Sợ phải bỏ lại mọi người, sợ phải rời khỏi thế giới này.

Cậu không thể trách Kirara được, bởi đối phương đã làm tất cả vì cậu. Cậu không thee trách Pluton, không thể trách Kirio, không thể trách Razberry và Leiji, không thể trách Agares, không thể trách Ameri, càng không thể trách Balam.

Bởi vì Iruma biết rõ, hơn ai hết, họ cũng không muốn cậu chết.

Chính vì thế nên cậu không thể trút hết nỗi lòng lên họ, chỉ có thể tích tụ uất ức ở trong lòng. Không thể nói ra, không thể bộc lộ, cậu chỉ có thể giấu nhẹm nó vào sâu trong trái tim mình.

Iruma vốn định sẽ ôm hết mớ cảm xúc hỗn loạn này đến tận những giây phút cuối cùng. Cậu đã cố gắng kìm nén hết tất thảy, bày ra vẻ mặt vô cảm, tỏ ra rằng bản thân chẳng mấy quan tâm. Nhưng, cậu hiểu rõ chính mình.

Cậu biết con tim này đang tan rã vì cảm xúc.

Cậu biết, nhưng cậu không quan tâm.

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ với chút hơi ấm, chỉ với cái vỗ về nhẹ nhàng ở lưng, chỉ với cái xoa đầu chan chứa tình yêu thương, và chỉ với giọng nói đầy dịu dàng đằm thắm, Sullivan đã phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng của Suzuki Iruma.

Lord Sullivan im lặng, đón nhận tâm hồn vụn vỡ cùng tiếng nức nở của đứa cháu yêu dấu bằng cái ôm chặt chẽ chân thành.

Ông gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má của đứa trẻ ấy, sau đó, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sapphire xanh.

Chẳng biết trong ánh mắt của ông khi nhìn đối phương chất chứa điều gì, chỉ biết rằng, ông đã nhẹ nhàng cất lên giọng nói trầm ấm của mình:

"Iruma này, cháu có muốn ông cùng vào Thiên đường với cháu không?"

Thịch!

Trái tim Iruma đập mạnh. Cậu trợn tròn mắt, nước mắt cũng ngưng hẳn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Lúc này, Sullivan dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang ngây ra của cháu trai. Ông tiếp tục nói:

"Nếu cháu sợ hãi, ông có thể đi cùng cháu."

"Ông đã từng nói rồi đúng chứ? Cháu là cháu yêu của ông. Vì thế, ông sẽ chịu trách nhiệm với cháu tới cùng."

Sullivan... đã luôn dằn vặt.

Bởi ông đã không thể ngăn cản Delkira, vì ông đã bất lực trước sự thật mất lòng.

Ông hiểu lí do vì sao Delkira lại làm vậy, cũng hiểu đó là cách duy nhất. Đó là lí do ông không can thiệp, dù cho ông biết rằng cách làm đó quá cực đoan.

Ông đã bất lực, đã không thể làm bất cứ điều gì. Vậy thì ít nhất...

Ông mong rằng... mình có thể làm chỗ dựa cho cháu mình vào phút giây cuối cùng này.

"Không, ông đang nói gì vậy!?" Iruma hoảng hốt rời khỏi vòng tay ông, giọng nói khàn đặc nâng cao như muốn hét lên:

"Oji-chan! Vào Thiên đường đồng nghĩa với việc ông phải chìm vào giấc ngủ ngàn thu ở thế giới này!"

"Vậy thì... Vậy thì có khác gì chết đi cơ chứ!?"

Đối mặt với phản ứng gay gắt của Iruma, Sullivan chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ông lau đi vệt nước mắt đang khô dần bên khóe mi đối phương, nói:

"Oji-chan... đã từng rất cô đơn đấy, Iruma-kun."

"..." Iruma khựng lại, ngơ ngác nhìn ông.

"Vì cả đời này, ông chưa từng yêu ai, nên ông chẳng thể hiểu được thứ tình cảm ấm áp đấy."

"Ông không yêu ai, vậy nên ông không có con, cũng không có cháu. Cứ thể sống một mình trong tòa lâu đài rộng lớn."

"Ông đã nghĩ rằng mình sẽ sống mãi như vậy, cho tới khi ông gặp cháu, Iruma-kun..."

Sullivan mất kí ức, không sai.

Khác với những kẻ được Delkira I ban ân huệ như Kirio, Ameri và Balam, Sullivan bị tước đi kí ức về đứa cháu không cùng dòng máu.

Thế nhưng, dù cho kí ức có bị tước đi, dù cho ông không thể nhớ ra những kỉ niệm xưa cũ ấy, ông vẫn tin chắc rằng sợi dây liên kết của mình và đứa trẻ mang tên Suzuki Iruma sẽ mãi mãi tồn tại.

Bằng chứng là, dù cho chỉ có thể biết được những kí ức xưa cùng cháu trai thông qua con chữ của từng dòng nhật kí, ông vẫn cảm nhận được sâu sắc cảm xúc của bản thân vào những phút giây ấy...

Như thể... nó vẫn tồn tại trong ông... tồn tại vĩnh cửu trong trái tim già cỗi này.

Và giờ đây, những kí ức ấy cùng cảm xúc, như thể quay lại với ông vậy.

"... Cháu có từng thắc mắc tại sao ông lại nhận nuôi cháu không?"

"Cháu có từng thắc mắc tại sao, một ác ma đứng đầu ma giới như ông, lại đáp lại lời triệu hồi tầm thường của con người, chỉ để đem cháu đến ma giới không?"

Iruma lắc đầu. Cậu vô thức siết chặt ga giường.

Thật lòng, cuộc sống ở ma giới hạnh phúc tới nỗi cậu không bao giờ thắc mắc về chuyện đó.

Nhận được câu trả lời như dự đoán, Sullivan mỉm cười, xoa đầu Iruma, khẽ liếc nhìn ngón tay trống không của cậu, nơi chiếc nhẫn Solomon từng ở.

"Thật ra, ngày đó ông đã từng nhận một mệnh lệnh từ Delkira-sama."

"Kirara ạ?"

Sullivan gật đầu, "Phải. Trước khi biến mất khỏi ma giới, Delkira-sama đã hạ lệnh bí mật cho Tam kiệt..."

"Hãy đi tìm "đáng cứu thế" của ma giới."

"Đó là lệnh của ngài ấy."

Trái tim Iruma hẫng một nhịp khi nghe thấy ba từ "đấng cứu thế".

Lẽ nào...

"Bọn ông đã tuân mệnh, đi tìm "đáng cứu thế" hàng trăm năm. Thế nhưng, dù cho có lục tung cả ma giới, bọn ông vẫn không thể tìm thấy "đấng cứu thế"."

"Và trong lúc tuyệt vọng, ông bỗng nảy ra một ý, rằng lỡ đâu, "đấng cứu thế" không thuộc về ma giới thì sao?"

"Với ý nghĩ chớp nhoáng đó, ông đã bí mật rời khỏi ma giới và đi tới nhân giới."

"Thật lòng mà nói thì ông cũng không ôm quá nhiều hi vọng khi tới nhân giới đâu. Dù sao thì chuyện một con người có thể cứu rỗi cả thế giới của ác ma cũng là một chuyện rất hoang đường."

"Ông đã nghĩ như thế..." Sullivan ngừng lại, nhìn Iruma một cách dịu dàng.

"Cho tới khi ông cảm nhận được sự tồn tại của cháu..."

"Lúc đó, sự tồn tại của cháu rất mờ nhạt, như bao con người khác. Thế nhưng, ẩn sâu trong sự mờ nhạt ấy, ông lại cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc."

"Đó... là sự hiện diện của Delkira-sama."

Iruma mở to mắt, vô thức sờ nhẹ ngực trái mình.

Kirara...

"Ông đã rất bất ngờ, chính vì thế, ông đã tìm gặp cháu. Và ông nhận ra, cháu chính là "đấng cứu thế" mà ông luôn tìm kiếm."

"Ban đầu, ông chỉ đơn giản là muốn mang cháu về ma giới. Nhưng, khi chứng kiến cuộc đời của cháu, khi chứng kiến cảnh cháu kiên cường mà sống, ông chợt nghĩ một điều..."

"... Ông... không muốn thấy cháu phải sống cực khổ thế."

"Dù sao thì cháu cũng chỉ là một đứa trẻ, cháu cũng cần được chăm sóc và thương yêu. Ông nhận thức rõ điều đó, dù cho ông chưa từng có con cháu, dù cho ông chưa từng yêu bất cứ ai trên đời này..."

"Ông nhận thức rõ điều đó... nhưng cha mẹ cháu thì không."

"Họ dửng dưng với cháu, lợi dụng cháu, và bỏ mặc cháu."

"Đó là lần đầu tiên, ông cảm thấy phẫn nộ với hành động của người khác đến vậy."

"Và rồi ông đã nảy sinh một suy nghĩ. Nếu họ không thể chăm sóc cháu, thì ông sẽ làm."

"Cuộc đời này nợ ông một người để yêu thương, một đứa cháu để chăm bẵm. Còn cha mẹ cháu, họ có được những gì ông mong ước, thế nhưng họ lại không muốn điều đó."

"Vậy thì chi bằng hãy giao cháu cho ông đi. Ông chắc chắn sẽ yêu thương cháu nhiều hơn cả họ."

Sullivan nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên ông vạch trần suy nghĩ của mình như thế này.

"Nhưng, ông biết mình không thể cướp cháu đi như thế."

"Vì thế nên ông đã làm một phép thử."

"Ông đáp lại lời triệu hồi của họ, lấy cháu ra như một điều kiện trao đổi. Trong thâm tâm, ông nghĩ rằng, nếu họ níu giữ cháu, dù chỉ là một chút thôi, thì ông sẽ không đem cháu đi."

"Nhưng..."

Kết quả thì chắc rằng ai cũng rõ.

Cha mẹ của Suzuki Iruma đã không hề do dự khi bán cậu cho một ác ma là Sullivan.

Iruma cảm thấy có chút cay đắng khi nghĩ về điều đó.

Sullivan nén lại sự tức giận của mình. Ông dịu dàng nhìn Iruma, nói:

"Iruma à, Oji-chan thực sự rất yêu cháu."

"Ông đã yêu mến cháu ngay từ khi cháu bước chân vào nhà của ông. Khoảnh khắc đó, ông đã biết thế nào là yêu thương và gìn giữ một sinh mệnh. Khoảnh khắc đó, ông đã biết tại sao hai người bạn của mình cứ luôn cười toe toét khi nói về những đứa cháu của họ."

"Oji-chan yêu cháu tới nỗi, ngày đó, ông đã từng muốn kháng lệnh Delkira-sama, đem cháu trốn đi, gỡ bỏ thân phận "đấng cứu thế" ở trên người cháu. Ông không nói cho hai Tam kiệt còn lại sự thật rằng cháu là "đáng cứu thế" mà Delkira-sama nhắc tới. Ông chỉ muốn cháu mãi mãi là cháu trai của ông."

"Ông không quan tâm cháu là con người, không quan tâm việc chúng ta không cùng dòng máu. Ông không quan tâm gì tới cái sứ mệnh mà cháu gánh vách, cũng không quan tâm về những lời bàn tán."

"Bởi dù cho có như thế nào, Iruma vẫn luôn là cháu của ông."

"Là người ông yêu nhất trên thế giới này."

Nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má của Iruma. Cậu trân trân nhìn Sullivan, cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời.

Ah... Oji-chan...

Cháu... cũng yêu ông nhiều lắm...

Hơn ai hết, Suzuki Iruma yêu đại ác ma Sullivan rất nhiều.

"Chính vì thế, Iruma yêu dấu à." Sullivan vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, "Cháu không cần lo lắng đâu. Ông sẽ cùng cháu đi tới Thiên đường."

"Vì ông không thể bỏ rơi đứa cháu bé bỏng của mình được."

Bàn tay Iruma trượt khỏi tay Sullivan. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Giọng nói cậu khàn đi vì khóc:

"Không được đâu ạ."

Và bởi vì Suzuki Iruma yêu đại ác ma Sullivan rất nhiều...

Nên cậu, không thể để đối phương chết.

"Iruma cháu à..."

"Cháu đã nói không được mà, Oji-chan." Lúc này, Iruma mím môi, đôi mày cau lại, và ánh mắt trở nên cứng rắn hơn.

Và cũng bởi vì Suzuki Iruma yêu đại ác ma Sullivan rất nhiều...

Cho nên, cậu cũng sẽ không để bản thân mình chết.

"Shura-sama..."

"Hãy hành động đi."

...

"Ta phản đối kế hoạch Thiên đường!"

Giọng nói của công chúa Ma thần Shura vang lên, thành công khiến mọi ác ma trong căn phòng hóa đá.

Delkira I không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe. Anh hoang mang hỏi lại:

"Cái gì cơ, công chúa?"

"Ta phản đối kế hoạch Thiên đường!" Shura cũng rất có tâm mà nói lại lần nữa, ngữ điệu y chang như lúc nãy.

Giờ thì không chỉ Delkira I, mà cả những kẻ được chọn, lớp cá biệt, Opera, Kalego, và Bachiko cũng không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

Razberry kích động đập bàn:

"Cái khỉ gì vậy hả bà công chúa kia!? Tới nước này mà còn dở chứng nữa là sao!?"

Khóe môi Amy Kirio giật giật. Hắn là người ngồi kế bên Shura, cũng là người hoảng nhất khi đối phương thẳng thừng lên tiếng.

"S-Shura-sama? Ngài có đùa không vậy? Chúng ta cùng phe đó?" Kirio hoang mang hỏi.

Công chúa Shura bĩu môi, đảo mắt nhìn toàn bộ ác ma trong căn phòng. Sau đó cô cười bảo:

"Ai bảo bổn công chúa cùng phe với mấy tên ác ma các ngươi?"

Agares Picero đứng hình, lắp bắp: "H-Hả? Chứ chẳng lẽ cùng phe với họ!!?" Cậu ta chỉ thẳng về phía lớp cá biệt đang ngồi đối diện mình.

"Điên à!?" Shura đập quạt vào lòng bàn tay, quát lại. Sau đó cô vắt chéo chân, dùng quạt đảo một vòng các ác ma trong phòng, "Ta nói là ta không hợp tác với ác-ma!"

Từ "ác ma" được cô ta nhấn mạnh khiến Delkira I hoang mang không thôi.

Tức là cô ta không theo phe bất cứ ai trong căn phòng này đó hả?

"Này, Shura điện hạ, còn giao kèo giữa chúng ta thì sao?" Cứ để thế này thì không ổn, Delkira I bắt đầu lên tiếng chất vấn.

Shura trông chẳng mấy chột dạ. Cô thoải mái đáp:

"Hình như ngài hơi lú lẫn đấy, Delkira-sama. Giao kèo của chúng ta kết thúc từ cái lúc ta chuộc Amy Kirio khỏi tay Tam kiệt rồi!"

"Những chuyện sau này, ta đều làm vì ta còn chút ân nghĩa với ngài, cũng như là vì ta muốn, chứ chẳng có cái giao kèo gì nữa hết."

Shura nói không sai. Quả thật, ngày hôm đó anh chỉ đề cập đến một chuyện duy nhất: Chuộc Amy Kirio.

Delkira I híp mắt nhìn Shura, trầm giọng nói:

"Vậy cô muốn gì? Cô không ngu ngốc tới nỗi đột nhiên giở trò thế này, đúng chứ?"

"Đừng tỏ ra nguy hiểm thế." Shura mỉm cười, "Không cần phải lo đâu, ta vẫn sẽ hoàn thành công việc của mình, cung cấp ma lực tinh khiết đầy đủ cho Thiên đường!"

"Nhưng..."

Delkira I thấp thỏm.

Và Shura thì mỉm cười cách đầy nguy hiểm.

"Đứa nhóc mà ta đang tạm thời phục vụ, có vẻ không ủng hộ chuyện đó lắm."

Đứa nhóc mà ngài ta tạm thời phục vụ?

Cả căn phòng dường như nín thở khi nghe câu nói đó.

Shura có vẻ khá hài lòng với phản ứng này. Cô mỉm cười rồi đứng dậy, đi về phía đầu còn lại của chiếc bàn chữ nhật dài. Vị công chúa đối diện với đám ác ma, tuyên bố:

"Ta, công chúa Ma thần Shura, đã hứa rằng sẽ làm mọi chuyện mà Suzuki Iruma mong muốn!"

"!?"

Cô phì cười nói:

"Nói cách khác thì, ta và nhóc Iruma là cùng-một-phe."

Tuyên bố đó ngay lập tức khiến tất cả sửng sốt. Người không ngờ nhất ở đây chính là Delkira I. Cậu Iru và Shura? Hai người đó đã liên lạc với nhau khi nào chứ?

Chỉ riêng Kirio híp mắt nhìn Shura đang đứng dưới ánh trăng.

Nhận ra rằng đây không phải lúc hoảng loạn, Delkira I thở hắt một hơi, sau đó bắt đầu đối chất với Shura:

"Cậu Iru muốn gì?"

"Dừng Thiên đường lại."

Câu trả lời dứt khoát của Shura khiến đám ác ma phe Delkira siết chặt tay. Dừng Thiên đường? Tuyệt đối không được! Họ luôn biết rằng Iruma phản đối kế hoạch này, nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng của cậu ấy, không thể nói dừng là dừng được.

Ngược lại, đám ác ma còn lại trong căn phòng, những người chỉ vừa mới biết chuyện của Iruma thì bối rối. Họ vẫn chưa biết phải làm gì. Họ không thể để Iruma chết, nhưng cũng không thể chấp nhận Thiên đường.

Delkira I cau mày:

"Không được. Nếu dừng lại, cậu Iru sẽ chết."

Shura lấy quạt che mặt, nghiêng đầu:

"Ô kìa, có vẻ như mọi người đang hiểu lầm ý định của ta đấy."

Sao cơ?

"Ý ta là, dừng Thiên đường lại, nhưng Suzuki Iruma vẫn sẽ sống."

"Cô đang nói cái chuyện hoang đường gì vậy hả Shura điện hạ?" Delkira I như phát cáu với thái độ úp úp mở mở của Shura. Anh trừng mắt nhìn cô, tỏ rõ sự giận dữ.

Shura cũng thấy mình trêu đám ác ma này đủ rồi. Cô đứng nghiêm lại, nghiêm túc mà nói:

"Ta và nhóc Iruma đã cùng nhau lên một kế hoạch thay thế cho Thiên đường."

"Vào những ngày cuối cùng trước khi trở về nhân giới, ta đã nhận được một bức thư từ Iruma."

Amy Kirio mở to mắt.

Hắn chính là người gửi bức thư đó.

"Trong thư, Iruma đã nhờ vả ta hãy nghe cậu ấy. Và đưa cho ta thứ này."

Shura lấy từ trong túi không gian một cuộn giấy cũ kĩ, đặt nó trước mặt mọi người.

"Đây là một phép trị liệu cổ do một ác ma tạo ra. Nó là một phương pháp chữa lành bằng cách dùng ma lực trong không khí chuyển hóa và lấp đầy những tế bào bị hỏng hóc hoặc tổn thương. Từ đó, mang lại hiệu quả chữa lành tuyệt đối."

"Ban đầu, ta không hiểu rõ lắm, nhưng qua những ngày trao đổi với nhóc Iruma khi nhóc ấy ở nhân giới-"

"Khoan đã." Razberry nhăn nhó lên tiếng, "Không thể nào, cô nói dối à? Iruma cậu ấy đã bị Sở ma quan xóa kí ức mà. Và tôi là người đã thao túng tâm lí Iruma ở nhân giới khiến cậu ấy không thể khôi phục trí nhớ về ma giới suốt ba năm trời. Làm thế quái nào mà biết cách liên lạc với cô được?"

Shura nhìn Razberry như thể cậu ta nói cái gì đó ngu ngốc lắm.

"Ngươi bị ngu à? Suzuki Iruma chưa từng bị xóa trí nhớ!"

Tuyên bố của Shura lần nữa khiến đám ác ma bị sốc. Tuy nhiên, cô không hề cho họ cơ hội mở mồm để hỏi:

"Nói chung thì sau một quãng thời gian dài cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu, ta và Iruma đã tìm ra chân tướng của cuộn giấy phép này."

Shura trầm giọng, nhẹ nhàng mở cuộn giấy ra, để lộ nét mực cũ trên trang giấy xỉn màu.

"Kẻ tạo ra phép này, chính là một tội đồ của tộc Ác ma từ ngàn năm trước."

"Cuộn giấy phép nãy cũng không phải là phép trị liệu, mà là một phép chuyển hóa. Trị liệu là một cách dùng sơ cấp và sai lầm."

"Chức năng từ thuở sơ khai của cuộn giấy này chính là cho phép người sử dụng dùng máu để chuyển đổi chủng tộc của mình."

Bachiko nhăn mày: "Chuyển đổi chủng tộc? Thật điên rồ!"

"Chuyện chuyển đổi chủng tộc chỉ là mơ mà thôi." Wett nói, "Cơ thể của một tộc sẽ không bao giờ tiếp nhận được máu của chủng tộc khác. Và hơn hết, máu thông thường không có khả năng thay đổi chủng tộc của một cá thể. Chẳng phải tên tội đồ ác ma kia là bằng chứng hay sao? Vì sao hắn lại trở thành tội đồ? Vì cái kế hoạch chuyển tộc đó thất bại đấy! Hắn chối bỏ dân tộc mình, dùng cái dòng máu tầm thường của một Ma thần bình thường để rồi nhận lấy thất bại cay đắng!"

"Điều này chứng minh rằng cái phép đó không thể sử dụng nếu không có điều kiện đặc biệt!"

"Chẳng lẽ ngài định dùng cái phép xưa lắc xưa lơ đó cho Iruma? Không thể đâu." Pluton lắc đầu bảo.

"Ai bảo không có khả năng?" Allocer Schneider bất chợt lên tiếng, "Chẳng phải có một ngoại lệ duy nhất trên thế giới này có thể chuyển đổi chủng tộc hay sao?"

Asmodeus Alice mở to mắt khi nghe lời gợi ý đó. Cậu mơ hồ nói:

"Đừng nói là... chuyện cổ tích về Tổ mẫu Ma thần?"

Chuyện cổ tích về Tổ mẫu Ma thần.

Dù đó là một câu chuyện không mấy phổ biến ở thế giới ác ma, nhưng những kẻ ở đây, ít nhiều gì cũng là kẻ có tri thức, hoặc kẻ từng tiếp xúc với thế giới Ma thần, nên họ biết về câu chuyện cổ tích đó.

"Đúng thế, nếu thay thế ma lực bằng giọt máu tinh khiết nhất của ma thần tộc, thì thứ đó sẽ hòa vào cùng với cơ thể và khiến kẻ sử dụng cuộn giấy này trở thành Ma thần..." Shura nhếch môi, "Chỉ cần biến Iruma trở thành Ma thần, thế giới này sẽ chấp nhận cậu ấy một lần nữa."

"Không cần sự đồng ý của Tổ mẫu như truyền thuyết vì cuộn giấy phép đã loại bỏ nó, chỉ cần máu, chỉ vậy thôi là đủ."

"Vậy thì sao?" Agares bức xúc đập bàn, "Cứ cho là có khả năng đi. Nhưng bây giờ đào đâu ra Tổ mẫu để mà lấy máu cho Iruma-kun hả!? Vô lý vừa vừa phải phải thôi chứ!"

Kẻ hiểu rõ tình hình hơn bất cứ ai trong căn phòng này chính là Delkira I. Anh ta nhìn chằm chằm gương mặt tự tin của Shura, im lặng nghe đối phương nói ra tất cả.

Không phụ lòng Delkira I, Shura vừa mới nghe thấy câu hỏi của Agares liền ngây thơ nói:

"Ủa, ta chưa nói cho mọi ngươi biết sao?"

"?"

Cô ta chỉ tay vào mình, nói: "Ta, là chuyển kiếp của Tổ mẫu Ma thần đấy. Hình như trong truyền thuyết có nhắc tới vụ này mà đúng không?"

"!!!"

Agares chính thức nín họng. Tổ mẫu!? Con nhỏ này là Tổ mẫu thật đó hả?

Vậy cái truyền thuyết đó là hàng real à?

"Vậy đó, nên là không cần lo đâu ha."

Chút hi vọng len lỏi trong tim đám ác ma, họ nhìn Shura với ánh mắt của sự kì vọng, kì vọng về một sự sống mới cho Suzuki Iruma.

Thế nhưng, Delkira I lại lần nữa đánh gãy hi vọng đó.

"Shura điện hạ, điều này quá rủi ro." Delkira I nhăn mày, "Cô chỉ là chuyển kiếp, không phải Tổ mẫu hoàn chỉnh. Cô hiện tại vẫn bị trộn lẫn dòng máu của một Ma thần bình thường. Liệu cô có đảm bảm khả năng thành công hay không?"

Shura nhìn Delkira I, híp mắt:

"Không."

Mọi người lần nữa rơi vào thất vọng.

"Cả Iruma và ta đều xác nhận với nhau rồi. Khả năng thành công là 40%. Nói cách khác, là chúng ta đánh cược đó."

"Và Thiên đường có khả năng thành công là 90% đấy." Delkira I nói. Chỉ với một câu, anh ta đã xoay chuyển toàn bộ cục diện.

"Nếu thất bại, cậu Iru chắc chắn sẽ chết."

"Ta không thể để chuyện đó xảy ra được."

Rồi anh ta nhìn một lượt những kẻ được chọn, nói:

"Cũng không ai đồng ý kế hoạch này đâu. Bọn ta sẽ giấu cậu Iru tới cuối cùng."

Shura có chút trầm mặc mà nhìn Delkira I. Cô biết đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng cứng rắn thế này thì thật là quá khó cho cô khi phải chống chịu một mình.

Phải chi có Iruma ở đây để thông não cho anh ta nhỉ? Shura chán ngán nghĩ. Mà thôi, đâm lao thì phải theo lao. Ngày hôm nay, cho dù có phải đem cái mạng này ra, cô cũng phải thuyết phục được tên Ma vương cứng đầu này.

"Này, Del-"

"Tôi đồng ý với kế hoạch của Shura-sama."

Giọng nói vang lên, từ một kẻ mà không một ai ngờ đến, kể cả Delkira.

Balam Shichirou rời khỏi ghế, bước tới bên cạnh Shura, nói:

"Tôi sẽ tham gia cùng Shura-sama."

"Hả? Sensei?" Agares ngỡ ngàng nhìn thầy mình, tự dưng quay ngoắt thái độ thế này là sao?

Chưa kịp để đám ác ma tiếp thu thông tin, một giọng nói khác đã vang lên.

"Tôi cũng tham gia."

Lần này, là giọng nữ.

Azazel Ameri đứng dậy, nhếch môi cười. Cô và Balam trao đổi ánh mắt, hiểu rõ tâm ý của đối phương.

"Thành thật mà nói, tôi không mấy trung thành đâu."

[Người đó có một lời đề nghị dành cho hai chúng ta.]

"Tôi sẽ xem nó như nghĩa vụ của mình."

Cả hai ta đều là những kẻ bất trung, khua môi múa mép để lừa gạt họ - những kẻ được chọn và Delkira, và cũng để lừa gạt chính mình.

"Hãy giúp em, Balam-sensei."

"Azazel Ameri? Balam Shichirou?" Delkira khó tin lẩm bẩm. Đôi mắt anh phản chiếu gương mặt tự tin xen lẫn bất ngờ của Shura.

Giọng của công chúa Ma thần vang lên:

"Thấy bất ngờ mà Suzuki Iruma chuẩn bị có đặc sắc không, bệ hạ?"

Liên kết với Shura thông qua giao dịch, đặt cược cuộc sống của mình với Kirio, những kẻ được chọn, và Delkira I.

Giả vờ quy phục và giả mất trí nhớ ở nhân giới.

Đóng kịch để đánh lừa Razberry khiến cậu ta mất cảnh giác để có thể liên lạc với Shura trong vòng ba năm.

Cuối cùng, tìm đến Balam Shichirou và Azazel Ameri, những ác ma cậu tin rằng sẽ theo phe của mình, đồng thời cũng là "chìa khóa" của Thiên đường, để nhờ sự trợ giúp khi Shura lâm vào thế khó.

Và rồi, khiến Delkira I không còn cách nào khác ngoài nói lời đồng ý.

Công chúa Ma thần Shura khoái chí cười.

"Phải nhận thua thôi, Delkira bệ hạ ạ."

"Vì từ đầu đến cuối, cả tôi, ngài, và tất cả mọi người..."

"Tất cả chúng ta... đều nhảy múa như những con rối trong lòng bàn tay Suzuki Iruma."

...

"Iruma."

"Sao ạ?"

"Vở kịch mà cậu dựng lên, đã cho ra thành quả mĩ mãn rồi."

Suzuki Iruma nhẹ nhếch môi cười.

Em thắng, Kirara ạ.

...

Giờ thì tôi mới là chính thức không còn gì để giấu độc giả:)))

Kiera[7-8-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro