Chương 178: Bất khả tư nghị - Suzuki Iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là một chương truyện chính, nhma tôi cũng thấy nó giống phiên ngoại kiểu gì ấy:)). Cơ mà, tôi khuyến khích các bồ đọc để có thể hiểu rõ hơn về quá trình diễn biến tâm lí của Iruma, về mấy cái chi tiết khó cmn hiểu, cũng như là quá trình mà Iruma gài bẫy cả đám nhee (do xuyên suốt mấy chục chương gần đây, tôi đã giấu nhẹm suy nghĩ của thằng nhỏ với mục đích che giấu cú plot twist cuối cùng, nên là đọc để rõ hơn nhá).

...

Khởi đầu của kế hoạch điên rồ này chính là sự bối rối xen lẫn sợ hãi của Suzuki Iruma.

Bởi có lẽ, ngay từ những giây phút đầu tiên khi kế hoạch Thiên đường bắt đầu, Iruma thực sự là một con búp bê bằng sứ, mong manh và dễ vỡ, nằm trọn trong tay Ma vương Delkira.

Tuy nhiên, con búp bê xinh đẹp ấy đã dần lấy lại nhận thức của chính mình bên trong sự trống rỗng vô định...

Cuối cùng, con búp bê đã lợi dụng tình cảm chủ quan của Ma vương, thành công trở thành kẻ điều khiển tất cả sau bức bình phong Shura.

Và này đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy, cái cách mà kế hoạch của Suzuki Iruma hình thành.

...

Vào một ngày nào đó của bốn năm trước, Suzuki Iruma tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng bên trong căn nhà của Martha và July.

Trống rỗng, đó chính là từ duy nhất có thể diễn tả được trái tim Iruma lúc này.

Cậu không nhớ gì cả, cũng không thể cảm thấy gì cả. Mọi cảm xúc cứ như bị đóng băng, và kí ức... kí ức của cậu, hệt như bị thứ gì đó kìm hãm lại, tàn bạo nhét nó vào một chiếc tủ sắt, và khóa nó lại mặc cho tiếng thét gào đến từ trái tim.

Cậu rất sợ, sợ hãi sự trống rỗng này.

Thế nhưng, nhờ có sự động viên đến từ hai ác ma tốt bụng - Martha và July, Iruma đã phần nào có thể vượt qua nỗi sợ ấy.

Cậu nghĩ rằng mình có thể sống tiếp phần đời còn lại với hai ác ma này, có thể vẽ nên một tương lai hoàn toàn mới và vứt bỏ đi quá khứ trống rỗng kia.

Hoặc, đó là những gì cậu đã từng nghĩ...

Cho tới khi một vị khách vãng lai mang tên Amy Kirio tìm đến căn nhà ấm cúm của bọn họ.

...

Iruma biết bản thân mình kì lạ.

Sức mạnh thể chất yếu kém, nhưng bù lại là một lượng ma lực lớn đến khó tin.

Rõ ràng cứ đinh ninh rằng bản thân không có chút năng khiếu gì về ma thuật, nhưng lại có một nguồn tri thức rộng lớn không biết từ đâu ra, thậm chí rằng có thể vận dụng nó theo ý mình.

Và, lẽ ra, với cái trí nhớ trống rỗng cùng nỗi sợ không tên, cậu phải cảm thấy xa lạ với mọi thứ mới phải. Thế nhưng, tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ với vị phó thủ lĩnh Barbatos trứ danh?

Dù Iruma không nói, nhưng sự thật là cậu đã từng muốn níu kéo khi Barbatos Bachiko bước chân ra khỏi cổng nhà.

Vì sao nhỉ?

"Xin chào."

"Liệu tôi có thể ở lại đây một đêm không?"

Và tại sao, khi gặp gỡ vị khách lạ mặt tên Amy Kirio kia, khi nghe thấy giọng nói của đối phương, trái tim cậu lại run rẩy?

Tại sao cậu lại cảm thấy ghê tởm đối phương chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi?

Và tại sao, ánh mắt đầy ám ảnh, mang nỗi niềm chấp nhất tới điên cuồng ấy...

Tại sao, lại nhìn cậu với ánh mắt ấy?

Và tại sao, cậu lại cảm thấy nó quen thuộc tới vậy?

Từ sâu trong tâm khảm, Iruma đã nhận thức được chuyện này có gì đó không bình thường chút nào. Tuy nhiên, vì cái vỏ bọc vô hại mà Kirio bày ra, Iruma đã vô thức quên đi chuyện đó. Cứ thế, cậu, Kirio và hai mẹ con Martha, sống chung một nhà như một gia đình thật sự.

Nhưng...

Ngày hôm đó, khói đã bốc lên, và ngọn lửa nóng rực đã bao trùm lấy đôi đồng tử xanh biếc của cậu.

Ngày hôm đó, mặc kệ Martha và July đang ở trong biển lửa, Amy Kirio đứng đó, bóng lưng lạnh lẽo và hung tàn.

Ngày hôm đó, chính Amy Kirio đã dùng đôi đồng tử đê mê của phản nguyên tổ mà nhìn cậu.

Lông tơ Iruma dựng đứng hết lên. Ngay lập tức, cậu hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu trở nên hoảng loạn, hét lên cái tên của hai ác ma ấy. Và khi trông thấy dáng vẻ thảm hại của cậu, Amy Kirio đã mỉm cười.

Trái tim cậu con trai, vốn đã đập nhanh vì hốt hoảng, nay đập mạnh như muốn vỡ tung khi trông nụ cười ấy.

Và vào giây phút đó, khi trông thấy nụ cười tàn bạo đẫm máu, cùng đôi con ngươi đê mê của kẻ trở về nguyên tổ, kí ức bị vùi sâu trong đáy lòng giờ đây sống dậy một lần nữa.

Đó là giây phút, cậu lấy lại "toàn bộ" kí ức khi xưa.

À, không.

Không hẳn là "toàn bộ".

...

Suzuki Iruma đã nguyền rủa Amy Kirio.

Thật sự thì ban đầu, cậu hoàn toàn không có ý định đó. Thế nhưng, ngay sau khi trông thấy dáng vẻ đầy đau đớn của hắn ta, cậu đã thay đổi ý định của mình.

Nhìn dáng vẻ của kẻ mình từng căm hận nhất trên đời, Iruma dường như chẳng có cảm xúc gì cả. Cậu không tức giận, không căm hờn, cũng không nguyền rủa. Tâm tình cậu hệt như mặt hồ phẳng lặng, lãnh đạm đến không ngờ.

Iruma biết, sau khi nhận thức được một phần Abyss bên trong mình, cậu đã trở về với bản thân của những ngày thơ bé. Một đứa trẻ với vẻ lãnh cảm chẳng phù hợp với tuổi tác.

Và chẳng biết vì sao, Iruma đã đưa ra lời một đề nghị với Amy Kirio.

"Anh muốn tôi cứu anh không?"

"Cút đi!!!" Kirio thậm chí còn không suy nghĩ. Hắn gào lên, "Cứu? Ngươi nghĩ ta cần sự thương xót của một kẻ như ngươi sao!? Ánh mắt đó của ngươi làm ta phát tởm! Ta buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hi vọng đó của ngươi! Giết ta đi! Ta thà chết còn hơn sống nhờ ơn của ngươi!"

Nghe tới đây, trái tim Iruma khẽ đập mạnh một cái. Cậu con trai nghiêng đầu, tóc mái rũ xuống che đi đôi đồng tử xanh biếc. Cậu nghiền ngẫm:

"Thà chết sao...?"

Thà chết?

Vậy có nghĩa là... đối với đối phương, chết sẽ nhẹ nhàng hơn?

"..."

Vậy thì, Iruma sẽ không để cho hắn phải chết.

Suzuki Iruma vươn tay, để máu chảy từ đầu ngón tay xuống, nhỏ giọt lên cơ thể của Amy Kirio, kèm theo với đó là một lời nguyền rủa:

"Vậy, hãy sống để nuôi nấng cảm xúc căm ghét đó của anh."

"Hãy dày vò, đau đớn và khổ sở, vì anh sẽ sống nhờ sự ban ơn của tôi - kẻ anh căm hận."

"Từ giờ phút này, anh sẽ phải sống lệ thuộc vào tôi, sẽ không bao giờ chết trừ khi tôi muốn. Sinh mạng của anh sẽ thuộc về tôi."

"Hãy nhớ lấy điều đó, Kirio."

Ít nhất thì Kirio phải đền tội về những gì hắn đã gây ra.

Nếu để hắn chết quá dễ dàng thì thật bất công với cậu, với lớp cá biệt, và cả... với Martha và July.

...

Iruma dự định sẽ trở về thế giới loài người.

Ngay từ khoảnh khắc lấy lại kí ức của mình, Iruma đã nghĩ tới điều đó.

Sở dĩ cậu muốn trở lại nhân giới, là do cậu không có đủ dũng khí để ở lại ma giới này.

Nỗi sợ hãi luôn ấp ủ trong lòng bấy lâu lại tiếp tục dâng lên ngay khi kí ức xa xưa trở về. Cậu sợ phải ở lại nơi này, sợ phải gặp lại mọi người, sợ phải đối diện với ánh mắt xa lạ, và sợ phải chứng kiến cảnh những người bạn thân lạnh lùng ngoảnh mặt đi.

Họ đã biết cậu là con người rồi. Họ đã biết thân phận thực sự của cậu. Chính vì thế, cậu không thể quay về. Chắc chắn hiện tại, họ sẽ không chấp nhận cậu.

Suzuki Iruma rất yêu ma giới. Cậu lưu luyến rất nhiều điều ở nơi này. Cậu thậm chí còn chưa nói một lời cảm ơn tử tế với Martha và July. Cậu vẫn chưa...

Nhưng, khi nghĩ tới việc phải đối diện với hiện thực đáng sợ kia, thì Iruma thà bỏ mặc những thứ mình lưu luyến và trở về nhân giới còn hơn.

Ít nhất, khi trở về nơi đó, cậu sẽ không phải sống trong sự lo sợ, cũng sẽ không phải bận tâm về tương lai sau này.

Vậy đấy. Iruma đã quyết định quay về thế giới cậu vốn thuộc về.

Thế nhưng...

Suy nghĩ của Iruma nhanh chóng bị gián đoạn do tiếng vấp ngã của một ai đó. Cậu con trai nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhận ra rằng ác ma kia đã nằm bất động ngay giữa đường. Cậu vội vàng chạy tới xem xét, và hốt hoảng khi nhận ra đối phương đang bị gì.

Là dấu vết của Vực.

Chắc có lẽ là do một phần trong Iruma là của Vực, nên cậu mới nhận biết được điều đó.

Iruma vội vàng nhìn xung quanh, nói với đám đông rằng sẽ đưa ác ma kia tới bệnh viện, sau đó chạy tuốt đi đến một con hẻm vắng.

Cậu con trai nhìn gương mặt tái nhợt của ác ma kia mà cau mày. Cậu biết rằng đối phương đang bị dày vò đến mức nào. Thế nên, Iruma không suy nghĩ gì nữa. Cậu cắn rách da đầu ngón cái của mình, ấn ngón tay đầy máu vào trán của ác ma kia. Và bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sự đau đớn của đối phương giảm dần.

Bấy giờ, Suzuki Iruma mới thở phào.

Tàn dư của Vực, nó là một vật chất rất nhỏ, bám vào cơ thể sống để kí sinh sau khi cơ thể mẹ - Vực chết. Mặc dù nó không gây chết người ngay lập tức như lúc trước, nhưng nó lại trở thành căn bệnh dai dằng, đeo bám và khiến người nhiễm trải qua đau đớn triền miên, và sẽ trở nên tồi tệ nếu không có thuốc.

Điều nực cười ở đây là dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa, ác ma cũng sẽ không vì tàn dư của Vực mà chết.

Thuốc cũng không thể chữa trị một cách hoàn hảo mà chỉ có thể làm giảm triệu chứng...

Đến đây, Iruma biết rõ...

Rằng chỉ có máu của cậu mới có thể chữa khỏi căn bệnh này. Martha, July và ác ma đối diện cậu chính là minh chứng cho điều đó.

Thật trớ trêu làm sao, Iruma chế giễu.

Rõ ràng là bản thân muốn chạy trốn, nhưng số phận nhất quyết không để cậu chạy trốn dễ dàng đến vậy.

Có lẽ, ông trời biết Iruma không thể bỏ mặc những ác ma khốn khổ này nên mới làm ra cảnh tượng trước mặt cậu đây.

Iruma là kẻ tiêu diệt Vực, và cậu cũng chính là Vực. Đó là lí do cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ hậu quả mà Vực gây ra.

Thở hắt một hơi, cuối cùng Iruma hạ quyết tâm.

Phải thay đổi kế hoạch. Trước khi về Nhân giới, phải giải quyết triệt để Tàn dư của Vực đã...

...

Thế là Iruma và Kirio đã cùng nhau đi du hành khắp ma giới để cứu chữa những nạn nhân của Vực.

Nếu hỏi lí do tại sao Iruma đem tên lại tổ kia đi theo thì đó là do cậu cần có người trợ giúp mình. Hiện tại, Iruma không mấy tự tin về thể lực của bản thân, cũng như là cậu phải che giấu thân phận của mình, cho nên, cậu cần có một "cánh tay phải" thay cậu làm vài chuyện thường ngày, như là kiếm tiền thuê trọ chẳng hạn.

Mà, nói tới chuyện đó, hiện tại chẳng ai phù hợp với tiêu chí của cậu hơn Kirio à. Vậy nên Iruma bấm bụng bỏ qua thù cũ, cứ thế mà lên đường với đối phương.

Iruma nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với Kirio, thậm chí là cả hai sẽ đâm ra ghét nhau ra mặt. Thế nhưng, hiện thực thì không như vậy. Càng đi cùng nhau, ngọn lửa hận thù bên trong cả hai ngày càng nguôi ngoai. Và chẳng biết từ lúc nào, trong vô thức, Kirio đã quan tâm đến cậu. Mặc dù hắn luôn tỏ thái độ chán ghét, nhưng hắn luôn là người dừng Iruma lại khi cậu cho máu mất kiểm soát.

Cái bản tính thích làm anh hùng khiến Iruma chẳng để tâm tới thể trạng của mình nữa. Cậu cứ thế cho máu vô tội vạ. Iruma chắc rằng nếu không có Kirio thì bản thân mình sẽ sớm chết vì mất máu cho mà xem.

Và dường như, Kirio cũng ngứa mắt với điều đó. Cho nên hôm nọ, khi cả hai đứa đang ăn khuya ở một quán mamen, hắn đã hỏi:

"Con người có sống như ngươi không, Iruma?"

Câu hỏi đó khiến Iruma phải khựng lại. Bởi nhiều khi, cậu cũng tự hỏi, có ai giống như mình không.

Cậu nghĩ là không.

"Miệng thì luôn nói những lời hay ý đẹp, câu từ luôn hướng về tương lai và chất chứa hi vọng, và giúp đỡ kẻ khác một cách vô vị lợi. Đó là tất cả những gì ngươi thể hiện ra bên ngoài."

"Nó tốt đẹp đến mức ta cảm thấy giả tạo, và cảm thấy cứ như ngươi đang cố gắng tỏ vẻ như thế."

Kirio nói đúng, giả tạo tới vậy, ai mà giống cho được?

Bản thân Iruma cũng chẳng biết mình có giống lời Kirio nói không nữa. Bởi cậu hiện tại, nói là hành động vì lòng tốt cũng không đúng, cũng chẳng hoàn toàn giống hai từ "trách nhiệm".

Chắc... cậu làm vì đơn giản là cậu muốn thôi.

Vì tham vọng của cậu là nó.

Iruma nghĩ rằng mình có thể giữ vững được thứ tham vọng đó.

Nhưng... những chuyện xảy ra trong tương lai, đã đập nát tham vọng đó của cậu.

...

Từ sau khi lấy lại "toàn bộ" kí ức, Iruma luôn cảm thấy bản thân có gì đó rất kì lạ. Cậu luôn có cảm giác có một thứ gì đó đang kiềm hãm mình lại. Trong trí óc của cậu như có gì đó bị ai đó khóa chặt lại, không để nó thoát ra.

Cậu đã cố gắng lờ nó đi, nhưng cậu không thể làm vậy. Cái cảm giác bức bối đó khiến cho cậu nghẹt thở, mệt mỏi không thôi.

Cơ thể chịu gánh nặng từ vết thương ở cánh tay trái, trí óc thì lúc nào cũng như gánh một quả tạ nghìn cân.

Một phút giây nào đó, Iruma sẽ ngã quỵ vì nó.

...

Vào ngày cuối cùng của tháng ba, khi cậu và Kirio đã chữa lành những ác ma cuối cùng. Iruma biết, đã đến lúc rời khỏi ma giới này.

Nhìn Kirio đang ngây ngẩn nhìn vào mình, Iruma chợt muốn đùa giỡn đối phương một chút.

"Dạo này anh có thèm khát máu thịt tôi không, Kirio?"

Cậu cứ tưởng rằng hắn ta sẽ nói có hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Tuy nhiên, câu trả lời cùng biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt hắn khiến cậu phải mở to mắt ngạc nhiên.

"Ta cũng có tiêu chuẩn ăn uống của riêng mình. Thà rằng nguyên vẹn thì không nói, chứ chằng chịt vết dao thế này thì ta không cần."

Cậu không nhìn lầm.

Trong ánh mắt của đối phương giờ đây đã không còn sự ác liệt như ngày trước nữa.

Thật vi diệu làm sao, Kirio thế mà lại không còn thèm khát cơ thể cậu nữa.

Iruma nhìn Kirio đang cẩn thận băng bó vết thương trên cánh tay mình. Nhìn đống băng gạc trắng, đầu óc cậu bỗng dưng choáng hết cả lên.

Iruma cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Cậu đứng dậy sau khi Kirio hoàn thành băng bó, sau đó nói với hắn ta:

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đến nơi khác."

Không được rồi, cậu cảm thấy đầu mình đang ngày càng đau, cả thân thể dần trở nên nặng trịch bởi một gánh nặng không tên.

"Kirio, sáng sớm mai hãy ra ngoài và chuẩn bị vài đồ dùng cá nhân nhé." Lần này, giọng nói của Iruma có phần lạc đi. Bỗng dưng, tầm mắt của cậu con trai mờ dần, cảm giác ở chân cũng dần mất đi, "Có lẽ tôi không..."

Phịch!

Cuối cùng, Iruma đã không thể chống đỡ nổi mà ngất xỉu trước mặt Amy Kirio.

Đây chính là lúc bắt đầu khoảnh khắc Suzuki Iruma ngã quỵ.

...

Iruma luôn tự hỏi, liệu trí nhớ của bản thân lấy lại được ngày hôm đó có phải là toàn bộ hay không?

Cậu luôn cảm thấy rằng đâu đó trong trái tim mình, một mảnh kí ức nào đó, một sự thật nào đó, đã bị kẻ khác đem đi chôn vùi.

Và giờ đây, cậu đã biết rốt cuộc thứ bản thân mình luôn thắc mắc là gì.

Cơn gió lạnh lẽo thổi tung cả rèm cửa, Suzuki Iruma bất người dậy, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Tiếng nức nở không thể kiểm soát thoát ra khỏi đôi môi cậu. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Và cơ thể không thể kìm được mà run lẩy bẩy.

Đó là giây phút, cậu lấy lại toàn bộ kí ức của mình.

Iruma vùi mặt vào bàn tay mình, bật khóc nức nở.

"Không... không được."

"Mọi chuyện... không thể như thế được mà..."

Không thể được...

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Tại sao, lại để cho cậu nhớ lại điều này?

Tại sao... lại để cho Suzuki Iruma nhớ lại sự thật rằng...

Bản thân cậu... sẽ chết?

Bán ác ma? Vì là bán ác ma nên cậu phải chết? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ!?

"Iruma?"

Amy Kirio vươn tay với mong muốn chạm vào vai cậu. Thế nhưng, sự run rẩy của đôi bờ vai đã khiến hắn ngập ngừng thu tay về, "Ngươi làm sao vậy?"

"Ôi... Kirio... tôi..." Giọng nói của người đó trở nên đứt quãng và nặng nề. Đôi mắt xanh đẫm nước mắt nhìn Kirio, tràn ngập sự đau đớn.

"Tôi... không thể..."

"Tôi không... muốn."

"Tôi... tôi..."

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết!

Tôi không muốn chết, Kirio à.

Sau đó Kirio đã nói gì đó, nhưng tai Iruma hiện tại đã lùng bùng cả lên. Cậu không nghe được bất cứ điều gì cả, cứ thế chìm trong sự tuyệt vọng.

Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không! Không thể như thế được! Suzuki Iruma cậu không được chết! Cậu không muốn! Tại sao cơ chứ? Tại sao? Tại sao!?

Ah...

"Mình không muốn chết... ah... không thể thế được... Mọi chuyện... không thể-"

Iruma nức nở. Lúc này đây, cậu thực sự hóa điên, lặp đi lặp lại duy nhất một chữ "không".

Ah... không được...

Sau cơn khóc, Iruma dường như chết lặng. Cổ họng khản đặc, đầu đau như búa bổ. Cậu ôm lấy thân mình để tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Đôi đồng tử sapphire xanh rực rỡ đã tan rã và trở nên nhạt màu, cứ thế lặng thinh nhìn vào hư không.

Cậu... phải làm gì đây?

Cạch!

Nghe thấy tiếng động, Iruma quay sang nhìn Kirio đang bước vào phòng. Tên lại tổ giật mình khi thấy đôi mắt cậu. Đó là một đôi mắt chết, lặng im và trống rỗng, tựa như một bóng tối vĩnh hằng không chút ánh sáng.

Nhìn hắn, cậu chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa, cứ thế vô thức mà nói:

"Này, Kirio." Iruma cất lên giọng nói khàn khàn của mình. Cậu nhìn lên ánh trăng, rồi lại lần nữa đối diện với đôi đồng tử xanh ngọc điên loạn luôn có mong muốn giết chết mình, khẽ hỏi:

"Liệu anh sẽ ăn thịt và uống máu tôi nếu tôi yêu cầu không?"

Cậu không muốn chết...

Cậu không muốn chết trước mặt mọi người.

Nếu đã không thay đổi được cái chết, vậy... cậu có được lựa chọn cách mình chết không?

Nếu chết trong tay Kirio liệu có yên bình hơn không nhỉ? Có thể chấm dứt tâm trạng đáng sợ này không nhỉ?

Nếu chết trong tay hắn ta, đáp ứng nguyện vọng bấy lâu nay của hắn, thì có tốt hơn không?

Nếu chết ngay lúc này để không phải nơm nớp lo sợ cái chết trong tương lai, thì có hạnh phúc hơn không?

Chưa bao giờ Suzuki Iruma mong muốn bị Amy Kirio giết đến vậy.

Nào, Kirio à, hãy trả lời tôi đi.

Chỉ cần nói có thôi.

Tôi, sẽ dâng thân xác này cho anh.

"Không."

"Ta không thể làm được."

"Ta không thể để ngươi chết, Iruma..."

Suzuki Iruma lặng người.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy thất vọng đến vậy.

Suy cho cùng Suzuki Iruma cũng chỉ là một con người yếu đuối. Đến giờ phút này, khi biết được rằng bản thân sẽ chết, Iruma không thể gắng gượng được nữa. Cậu trở nên tuyệt vọng, những tổn thương về mặt tinh thần đã bóp chết trái tim cậu.

"Giết em đi, em muốn chết."

Cậu muốn chết, nhưng... cũng rất muốn sống.

Tuy nhiên, sự tuyệt vọng được tạo ra bởi cái chết đã được định trước đã bóp nát hi vọng sống của Iruma.

Trái tim hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, và linh hồn thì run rẩy sợ hãi.

"Em... không muốn sống trong lo sợ, không muốn sống như thế này nữa..."

"Em không muốn sau này, mỗi ngày khi tỉnh dậy đều phải thấp thỏm lo sợ. Em không muốn..."

"Tại sao chứ? Tại sao đến bây giờ lại..."

"Tại sao lại không cho em hi vọng..."

"Này, Kirio... Anh muốn giết em mà?"

"Em cho phép đấy. Giết em đi. Hãy ăn thịt và uống máu em. Đừng để bất cứ thứ gì chứng minh cho sự tồn tại của em hiện diện trên thế giới này..."

"Giết em đi... Làm ơn..."

Cậu không muốn sống trong sự sợ hãi này nữa.

Và hơn hết...

Cậu... không muốn bất cứ ai trong số những ác ma cậu yêu quý... biết về cái chết của cậu.

"Em... không thể để họ trông thấy khung cảnh e..."

Không thể để họ chứng kiến cảnh em chết.

Chính vì thế, giết em đi, Kirio.

"Anh sẽ bảo vệ em."

"Anh sẽ tiêu diệt hết tất cả những thứ làm em tổn thương, sẽ nhảy xuống địa ngục nếu cần thiết."

"Anh sẽ làm tất cả mọi thứ."

"Anh chỉ xin em một điều thôi..."

"Làm ơn... đừng chết."

"Làm ơn... đừng tìm tới cái chết."

Iruma muốn chết, và hắn sẽ không để cậu ta chết.

Bởi có lẽ tham vọng của hắn là "Sự sống của Suzuki Iruma".

Suzuki Iruma lại lần nữa đắm chìm trong vực sâu của sự tuyệt vọng. Nó dày đặc đến nỗi bám dính vào cơn mơ của cậu.

Tại sao Kirio lại không giết cậu?

Chẳng lẽ thế giới đang cho cậu hi vọng để rồi bóp nát nó một cách tàn nhẫn sao?

Cho cậu hi vọng sống để rồi khiến cho cậu trượt chân ngã vào cái chết trước sự chứng kiến của đồng bạn?

Iruma đột nhiên thấy mình đứng ở vực sâu không thấy đáy, và ở trên kia, chính là những người bạn của cậu.

Oji-chan, Ali-san, Opera-san, sư phụ, Balam-sensei, Kalego-sensei, Azu-kun, Clara, Soy.... tất cả mọi người.

Họ đang ở đó để chứng kiến cảnh cậu chết.

Không...

Ôi không...

Thế giới này tàn nhẫn quá...

Không được.

Đây nhất định chỉ là một giấc mơ.

Suzuki Iruma choàng tỉnh trong cơn khủng hoảng. Cậu thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt cả lưng, và cơ thể thì run lên không kiểm soát. Đồng tử Iruma tan rã, cậu không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa.

Ôi không.

Đây nhất định là một cơn ác mộng.

Với suy nghĩ đó, Iruma ngay lập tức chồm dậy mở cửa sổ. Gió lạnh táp vào mặt chẳng thế khiến cậu tỉnh táo hơn chút nào. Cậu vội vàng đứng dậy, muốn nhào ra nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba này.

"Mơ thôi, tất cả chỉ là một giấc mơ..." Cậu lẩm bẩm, "Phải thoát ra khỏi nơi này. Phải chết ở đây thì mới có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này."

Thế nhưng, cậu chưa kịp nhảy xuống thì đã bị Kirio kéo lại. Cậu mở to mắt nhìn hắn, đầy hoảng loạn.

"Đây là mơ thôi. Nhất định chỉ là mơ thôi... Em phải thoát ra khỏi nơi này..."

Thả ra đi, Kirio!

Nhưng may mắn thay, Kirio đã không thả ra.

Từ ngày hôm đó, Amy Kirio đã không bao giờ buông tay Suzuki Iruma.

...

Phải mất vài ngày Iruma mới có thể thoát ra khỏi sự hỗn loạn.

Nhưng mà nói cậu đã thoát khỏi nó cũng không đúng. Bởi, cậu đã không còn hành động điên rồ, đã có thể tỉnh táo chút đỉnh, nhưng nỗi ám ảnh mang tên cái chết vẫn còn đang bủa vây lấy cậu.

Cậu không biết phải làm gì nữa. Cứ thế sống vật vờ, để lại tất cả mọi sự cho Kirio lo toan, bản thân thì cứ như một con búp bê sống không nói năng gì.

Kirio trông thấy cảnh đó cũng không nói gì, vì hắn biết đối phương đang cần thời gian để trấn tĩnh bản thân.

Và cứ thế, Iruma đi theo Kirio, họ cùng đến thành phố cảng Porthladda.

Ngày đầu tiên tới thành phố cảng, khi Kirio đang bận bịu tìm phòng trọ và để Iruma ở một mình tại bờ biển, cậu đã gặp một người.

Iruma thẫn thờ nhìn xuống bờ cát, ngây ngốc ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ. Rồi bỗng dưng, tầm mắt cậu bị che khuất bởi sương mù.

Không khí lành lạnh len lỏi qua từng lỗ chân lông, Iruma đã nhận ra một sự tồn tại quen thuộc.

"Pluton..."

Purson Pluton đã đứng trước mặt Iruma, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu.

"Chào em, lâu rồi không gặp, Iruma."

Iruma khẽ đáp: "Ừm... từ cái hồi lễ hội thu hoạch năm nhất..."

Rồi cậu lại nhìn anh ta, hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"

Pluton đã đáp lại cậu, trả lời mà không chút giấu diếm. Anh ta cho cậu biết về kế hoạch Thiên đường của Alikred - lúc này đã là Delkira I ở Babel. Anh ta nói cho cậu nghe về những kẻ được chọn, cũng như nói cho cậu biết về lí do Kirio không quên đi cậu. Bởi hắn giống Wett, Pluton, Ameri và Balam, đều là kẻ được chọn biết Iruma là con người. Delkira I đã giữ lại kí ức của họ như một ân huệ, cũng như một món quà hối lộ để họ phục vụ cho kế hoạch của anh ta.

Anh ta nói rằng họ sẽ giúp cậu sống.

Nhưng... là sống trong một thế giới giả tạo.

Dù vẫn còn hỗn loạn, nhưng Iruma vẫn còn chút tỉnh táo. Cậu không thể chấp nhận sống như vậy, càng không thể chấp nhận cách làm của Kirara.

"Hãy tin tưởng bọn ta."

Suzuki Iruma của ngày hôm đó ngây ngẩn nhìn đối phương, sau đó lại cười khẩy:

"Không, em không muốn tin."

Cứ thế, cậu cự tuyệt lời đề nghị của Pluton dù cho cậu chẳng biết bản thân nên làm gì lúc này.

Cậu không muốn suy nghĩ nữa.

Vậy nên, cậu sẽ nương tựa vào lời nói thủy tinh của Amy Kirio đã đánh lừa chính mình.

Kirio đã cam kết với cậu rồi mà. Hắn sẽ đưa cậu đi, không phải tới Thiên đường, mà là một nơi thật xa ở ma giới. Hắn đã nói rồi, hắn sẽ phục vụ mong ước của cậu.

Hoặc, đó chỉ là những gì cậu suy diễn hoang tưởng về lời nói của Kirio vì bất an.

Vậy nên...

"Đừng có tìm tớ nữa. Tớ sẽ không trở về đâu. Hãy nói với bọn họ như vậy nữa, Lied."

Trong tình cảnh hỗn loạn đó, Iruma đã lờ đi ánh mắt khẩn cầu chân thành của Lied để bám víu vào lời hứa mong manh của Amy Kirio, mà chẳng biết hắn sẽ lật lọng vào lúc nào.

...

Suzuki Iruma đã trở về sau cuộc gặp gỡ với ông lão bí ẩn - Sins.

Tối hôm đó, vì sự lo sợ về Sins, vì thái độ kì lạ của Kirio, cậu đã bắt đầu suy nghĩ lại.

Trải qua biết bao nhiêu nỗi đau khổ dằn vặt, Iruma cuối cùng cũng ra quyết định cuối cùng.

Cậu đã nói cho Kirio biết ý định của mình.

Và Amy Kirio đã lật lọng với cậu.

Hoặc, ngay từ đầu, chính cậu đã tự mình ảo tưởng.

...

Iruma và Kirio sau đó đã đi tới thành phố trung tâm. Và tên lại tổ chẳng có biểu hiện gì bất thường cả. Có lẽ sắp tới sẽ yên bình thôi.

Cậu đã tin là vậy.

Cho tới khi...

"Vì nó là con người đấy. Mà ta thì lại ghét con người."

... Cậu nghe thấy những lời đó.

...

Suzuki Iruma lại lần nữa phát điên. Cậu không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo nữa.

Cậu đã đánh Kirio trong cơn hoảng loạn.

Hắn ta không những không trách cậu, mà còn giúp cậu bình tĩnh lại.

Lúc này, cậu đã hiểu rõ mọi chuyện.

Những lời mà cậu nghe được, tất cả đều là giả tạo, đều là âm mưu của những kẻ được chọn.

Giây phút đó, cậu biết rằng bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để hoàn thành Thiên đường.

Iruma lúc đó đã nhen nhóm ý định chống cự.

Và khi nghe được câu chuyện cổ tính về Tổ mẫu Ma thần, ý định chống cự lại càng rõ ràng hơn.

...

Thủy tổ ma thần, ban phước, Sins, dòng máu, trao đổi, chữa lành, Ma giới, Nhân giới, thời hạn-

Một ý nghĩ điên rồi đã nảy ra trong tâm trí Iruma.

Có thể, có thể nếu cậu sử dụng cuộn giấy phép này của Sins, và sử dụng một ma thần.

Shura.

Cái tên ngay lập tức nảy ra trong đầu cậu.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy yêu việc mình có kí ức vụn vặt của Delkira như thế này. Nhờ nó, cậu biết được chuyện Delkira và Tổ mẫu Ma thần từng có ân nghĩa. Và hiện tại, Tổ mẫu đã chuyển sinh vào một trong những hậu duệ của mình - công chúa Shura.

Suzuki Iruma biết tính cách của Shura.

Chính vì thế, cậu đánh cược.

Cậu viết một bức thư khẩn cầu sự giúp đỡ của đối phương, để Kirio đi gửi bức thư đó, và giả vờ đáp ứng kế hoạch của Delkira.

Phải.

Iruma đánh cược,...

Cược cuộc sống của chính cậu để cứu lấy chính mình.

Không cần cái kế hoạch đó, Iruma sẽ tự cứu mình.

...

Không để Iruma đợi lâu, thư trả lời của Shura đã đến ngay trong đêm.

[Ta đồng ý hợp tác với cậu, Iruma.]

Câu trả lời của đối phương khiến Iruma mừng rỡ.

Và ngay trong đêm ấy, khi Amy Kirio còn đang say giấc nồng ở phòng bên cạnh, Iruma đã lập kế hoạch với Shura.

Đầu tiên, họ sẽ liên lạc với nhau qua thú cưng của Shura. Ở nhân giới, nó sẽ ngụy trang thành động vật bất kì và đợi lúc không có ai mà giao thư cho cậu.

Thứ hai, Iruma cam kết rằng cậu sẽ không bị xóa kí ức khi qua cổng của Sở ma quan.

Thật ra cái này là cậu nói xạo để Shura an tâm, chứ thực tế kí ức của cậu vẫn bị xóa. Tuy nhiên, Iruma tự tin rằng mình có thể thoát khỏi cái phép đó. Bởi cái phép đó được tạo ra bởi Delkira, mà Iruma là ai? Cậu là người thừa kế sức mạnh của Ma vương đấy. Dù mất chút thời gian nhưng cậu vẫn có thể làm được.

Thứ ba, Shura và Iruma phải cùng nhau giữ bí mật về chuyện hợp tác nghiên cứu phương pháp này. Bởi họ hiểu rõ tính cách của Delkira. Không đời nào anh ta đồng ý chuyện này. Tệ hơn nữa, nếu bị phát hiện, kế hoạch này sẽ bị bóp nát từ trong trứng.

Với những điều kiện đó, Shura và Iruma đã cùng hợp tác với nhau.

...

Iruma mất tổng cộng hai tháng để lấy lại toàn bộ kí ức bị xóa mất.

Khi cậu có biểu hiện lấy lại kí ức, Belial Barry Razberry đã ngay lập tức hành động. Cậu ta đã thi triển phép thao túng lên người cậu.

Nhưng xui cho cậu, Razberry, Suzuki Iruma hoàn toàn miễn nhiễm với phép hệ tinh thần.

Iruma nhận ra ý đồ của Razberry, tuy nhiên, cậu không dại mà đi chống đối. Cậu đã thuận theo Razberry, mượn cái vỏ bọc bị điều khiển này để che giấu hành tung của mình và khiến họ mất cảnh giác.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến tận ba năm.

Iruma đã nhập vai hết mức có thể, hoàn toàn trở thành "con rối" trong tay Razberry.

Và cuối cùng, ngày đó cũng tới.

Cái ngày mà lớp cá biệt tìm tới nhân giới.

...

Iruma đã khá vui khi gặp lại lớp cá biệt. Thành thật mà nói, cậu không nghĩ đó là bọn họ đâu. Cậu thậm chí còn không nhận ra Kamui và Goemon vì phép biến hình của họ quá tốt.

Lớp cá biệt tới thì cũng vui đấy, nhưng Iruma lại phải đón tiếp cái "đuôi" phiền phức đi theo họ.

Iruma biết, Naberius Narnia đã theo dõi cậu. Cậu cũng đã bị hắn trông thấy cảnh bày một đống tài liệu ma giới ra sàn khi đang nghiên cứu.

Thôi thì cảnh cáo hắn chút vậy.

Dù sao cậu tin chắc Narnia cũng chẳng hiểu mô tê gì để báo cáo đâu.

...

Trận chiến giữa lớp cá biệt và hai cựu ứng viên Ma vương đã bùng nổ.

Ban đầu, Iruma không có ý định về ma giới cùng lớp cá biệt. Bởi, cậu đã có một kế hoạch khác với Shura.

Kế hoạch của cậu và cô công chúa kia khá đơn giản. Họ định sẽ cứ tiếp tục giả vờ tới phút cuối cùng. Và vào cái ngày mà Razberry và Leiji đưa cậu trở về ma giới để tiến hành Thiên đường, ngay khi cậu vừa đặt chân trở về ma giới, Shura - người ở đó với danh nghĩa một kẻ được chọn, sẽ nẫng tay trên và đem cậu đi luôn.

Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây.

Đó chính là lúc đó, không một ai trong những kẻ được chọn (ngoài Balam Shichirou) biết về nơi Iruma được đưa tới để tiến hành nghi thức, Balam sẽ dùng một pháp trận dịch chuyển để đưa cậu tới nơi đó. Shura cũng không thể biết được cậu bị đưa đi đâu. Chính vì thế, cậu đã nói với công chúa rằng, cậu sẽ cố tình thả ma lực để nâng cao sự hiện diện, Shura hãy lần theo dấu vết đó mà tới cứu cậu.

Tức là, để Shura có thể tìm được mình, Iruma phải giữ cho bản thân có độ hiện diện cao.

Cậu cứ nghĩ rằng sẽ suôn sẻ, cho tới khi nghe được câu nói vô tình thoát ra từ miệng Asmodeus Alice:

"Quả nhiên là ngài, Iruma-sama. Có thể giữ cho dòng chảy ma lực trở nên mờ nhạt và thi triển ma thuật như thế này... Bao năm không gặp, ngài vẫn mạnh mẽ như thế."

Cậu chưa từng chủ động khiến dòng chảy ma lực trở nên mờ nhạt.

Vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất.

Sự hiện diện của cậu đã dần trở nên mờ nhạt vì thế giới này đang từ chối cậu.

Vậy có nghĩa là, kế hoạch cũ không thể dùng được nữa. Với sự hiện diện mờ nhạt như lúc này, Shura sẽ không thể tìm thấy cậu mất.

Iruma phải thay đổi kế hoạch.

Đó chính là lí do, cậu thay đổi ý định, đồng ý về ma giới với lớp cá biệt.

Thời thế đã thay đổi, với cái đà này, có khả năng cao là Shura sẽ phải đối mặt với tình thế một mình đối chọi với cả phe Ma vương.

Chính vì thế, Iruma đã đi bước nữa.

Cậu đã tấn công Balam Shichirou.

Mặc dù hắn là kẻ tìm thấy Thiên đường, nhưng Suzuki Iruma biết, Balam sẽ ghét nó.

Bởi tính cách của thầy ta là vậy. Thầy chỉ chấp nhận vì không còn cách nào khác.

Chính vì thế, Iruma sẽ lôi kéo thầy.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp Balam thực sự đồng lòng với Delkira. Do đó, Iruma sẽ không tự đặt bản thân và kế hoạch của cậu vào nguy hiểm. Cậu chỉ đơn giản nói một câu thế này với Balam:

"Khi thời khắc đó tới, hãy ủng hộ em, thầy nhé."

Iruma là người hiểu rõ hơn ai hết.

Một khi "hạt giống" đã được gieo trồng, nó sẽ phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.

Cuối cùng, Iruma đã thành công khiến hạt giống đó sinh sôi nảy nở trong lòng Balam Shichirou, từ đó lan sang cả trái tim của Azazel Ameri.

Và sau đó, đúng như dự đoán, với sự phản nghịch của ba trên bốn kẻ chủ chốt tạo ra Thiên đường, Suzuki Iruma đã chiến thắng Ma vương Delkira.

Thiên đường, đã vụn vỡ.

...

Suzuki Iruma ngồi trên giường ngắm trăng, không khỏi vui vẻ vì kế hoạch của mình thành công.

Cậu liếc nhìn vào dĩa cơm đã nguội do Ameri mang đến từ chiều, suy tư.

Hừm, có lẽ cậu sẽ cảm ơn Ameri và Balam hết lòng vì đã giúp mình như vậy.

Nếu không có hai người họ thì kế hoạch này thành công cốc rồi.

Iruma ngẩng đầu, cậu sực nhớ ra một chuyện.

"Có nên nói cho Ameri-san biết chuyện có một kẻ nào đó đã gắn máy nghe lén vào sau đám tóc ngay gáy của chị ấy không nhỉ?"

...

Tôi lói thẳng, Iruma khúc arc Lưu lạc điên vcl, thằng nhỏ thực sự phát điên ấy. Và tôi cũng phát điên theo thằng nhỏ luôn. Đm khúc đó miêu tả diễn biến tâm lý trầm cảm zl:)))

Kiera[9-8-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro