Chương 179: Chờ đợi mòn mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Belial Barry Razberry nghe Shura nói cái kế hoạch mà Iruma và cô ta bày ra xong muốn ngu người luôn.

Vậy tức là, từ đó tới giờ, có mỗi mình cậu làm trò con bò vì tưởng rằng Iruma bị điều khiển á hả?!

Trời đất ơi giết cậu luôn đi là vừa!

Trong lúc Razberry đang thất thần vì sốc, thì đối diện cậu ta, Asmodeus Alice đang phởn ra mặt. Trong đầu cậu ta hiện lên hàng trăm câu ca ngợi sự tuyệt vời của Iruma-sama.

Bên những kẻ được chọn thì ngây ngốc lộ rõ trên mặt, bên đám ác ma group chat "Bí mật" thì phởn không thể phởn hơn. Delkira I nhìn mà chán, anh quyết định chẳng quan tâm nữa, quẳng cho Shura một câu rồi biến mất khỏi căn phòng:

"Vì đã tới nước này, nên đã làm thì phải làm cho tử tế đó, công chúa."

"Nếu thất bại, ta sẽ giết chết cô."

Shura phải rùng mình trước lời nói của đối phương.

Dù cho giọng nói kia có nhẹ như mây bay, cô vẫn biết rằng đối phương sẽ làm thật.

Chỉ sơ sẩy một chút thôi, chắc chắn Delkira sẽ chôn những kẻ ở đây cùng xuống âm phủ với Suzuki Iruma.

"Trời ạ, không tin được luôn đó." Delkira rời đi, Purson Pluton chẳng giữ kẽ nữa (thật ra thì chẳng bao giờ anh ta giữ kẽ). Tên ác ma gác chân lên bàn, ngoảnh mặt nhìn Wett đứng ở sau lưng nãy giờ, nói:

"Chúng ta không nhận ra luôn nhỉ?"

Wett gật đầu, "Thành thật mà nói thì tôi cũng chưa từng nghĩ tới nước này đâu."

"Chịu thôi chịu thôi." Leviathan Leiji phẩy tay, "Cậu ấy diễn đỉnh quá. Quả nhiên dự cảm từ cái vở "Alice ở xứ sở thần tiên" là không sai mà."

"Vậy tất cả là lỗi do tôi à?" Amy Kirio có chút ngây người mà chỉ vào bản thân. Lúc Iruma bảo hắn đưa thư, hắn chẳng mấy để ý. Mặc dù có kì lạ thật nhưng mà nó cũng không quá to tát. Nên là hắn chẳng thèm kiểm tra trong thư viết gì luôn.

Delkira mà biết vụ này thì có quay lại mà giết Kirio không nhỉ?

Bên này, Bachiko đã thở phào khi nghe kế hoạch mà Shura nói tới. Trong lòng không khỏi tự hào về đệ tử của mình. Không biết ai dạy mà thông minh dữ vậy trời?

Kalego vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng vai hắn lúc này đã thả lỏng. Tên ác ma liếc mắt lườm Balam Shichirou. Cái tên này vậy mà dám lùa hắn như lùa gà suốt ba năm!

Còn lớp cá biệt lúc này thì đang phơi phới trong niềm vui sướng. Họ biết mà, Iruma không có bao giờ bỏ rơi họ!

"Tớ đã bảo rồi mà mấy cậu không nghe, đừng có mà đi tin những gì Iruma-kun nói. Đó giờ cậu ấy toàn nói xạo không thôi." Purson Soy bĩu môi khoanh tay.

"Được rồi, có vụ đó thôi mà cậu nhắc hoài vậy Purson?" Allocer Schneider nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, nói.

"Ôi, Iruma-sama thật tuyệt vời."

"Há há, Iruma-chi cừ ghê!"

"Đúng thế nhỉ, Iruma-kun đỉnh nóc!"

Andro M. Jazz ngó ba tên Asmodeus, Clara và Lied đang ngồi tự kỉ, không ngừng ca ngợi về Iruma. Cậu e dè ngập ngừng nói nhỏ với Sabnock Sabro:

"Họ ổn không nhỉ?"

"Ta hiểu tâm trạng của tụi nó mà! Đúng là Iruma thằng nhóc đấy đỉnh thật!"

Và đáp lại Jazz chẳng phải là câu trả lời mấy thỏa đáng. Sabnock không hiểu kiểu gì đã gia nhập với hội "Ca ngợi Iruma-sama" của Asmodeus.

"Cậu hỏi lộn người rồi đó." Crocell Kerori kế bên lên tiếng. Sau đó cô liếc nhìn về phía đối diện, lớn giọng nói:

"Mà này mấy cậu, không phải chúng ta quên một chuyện sao?"

Câu nói của Kerori nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đám.

Cô nàng cựu Akudol quắc mắt, trầm giọng nói:

"Xong chuyện rồi... Bây giờ chúng ta nên tính sổ chứ nhỉ?"

"Đúng không, Agares Picero-kun?"

Agares nghe xong thì dựng hết cả tóc gáy. Cậu ta vội vàng bật dậy định chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Ix Elizabetta từ đâu ôm chặt lại.

"Nè, Agares, đi đâu mà vội thế em?"

Cái giọng ngọt như mía lùi đó làm Agares đã sợ còn sợ hơn. Caim Kamui đứng lên bàn, tay lăm lăm miếng bùa triệu hồi. Cậu ta cười khẩy:

"Hah! Tận ba năm luôn à? Cậu giỏi nhỉ?"

"Agares-dono~" Gaap Goemon ngọt ngào lên tiếng, thanh katana lóe sáng đang được tuốt ra khỏi vỏ, "Cậu ngầu dễ sợ nhỉ? Đêm còn dài lắm. Tụi mình cùng nói chuyện ha?"

"Picerin..." Clara từ khi nào đã đứng kế Agares. Cô dùng bản mặt ngây thơ của mình mà cười bảo, "Súng của tớ bảo trì xong rồi đó!"

Mắc gì nói hả má nội!? Agares không có nhu cầu biết! Và cậu cũng không muốn biết!

"Diễn kịch đỉnh gớm nhỉ?" Quả cầu lửa của Asmodeus Alice lập lòe trong lòng bàn tay. Ánh mắt cậu ta trở nên thâm trầm.

"Giờ thì cậu muốn chết kiểu nào đây hả, Agares-kun?"

Agares hoảng rồi. Cậu ta vội gào lên: "Đừng có manh động mấy cái đứa này! Mắc gì trút giận lên tớ vậy hả!?"

"Razberry, Leiji, Pluton! Cứu cái coi!"

Ba ác ma được gọi tên giả điếc. Họ sẽ không nói rằng họ đang trả đũa vụ Agares hùa theo lớp cá biệt suýt thì "xử tử" bọn họ lúc mới về ma giới đâu.

Wett thì đứng đó xem kịch vui. Kirio thì lặn đâu mất tăm, hắn biết cái đám ác ma này không có ưa mình. Ở đó một hồi lại trở thành mục tiêu của đám nhóc lớp cá biệt thì lại khổ.

Đang lúc Agares tưởng mình sắp chết tới nơi thì đột nhiên, một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của cả đám, vô tình cứu Agares một mạng:

"Vậy hiện tại, có thể đưa bọn ta đến gặp Iruma-sama chưa?"

Người lên tiếng là Opera. Anh chàng cau mày hướng về phía những kẻ được chọn mà hỏi. Nghe xong, đám ác ma đó lại hướng mắt về phía Balam Shichirou - người duy nhất biết Suzuki Iruma ở đâu vào lúc này.

Balam cười hiền nhìn tiền bối của mình, nói:

"Tất nhiên là được, tiền bối."

"Vậy-"

Không để Opera mừng vội, Balam nói tiếp:

"Nhưng phải đợi tới trưa hôm sau đã. Hiện tại là quãng thời gian thích hợp để Iruma-kun hồi phục sinh khí ở nơi đó. Không nên làm phiền đâu."

"Hồi phục sinh khi?" Opera khó hiểu lặp lại.

Balam gật đầu: "Mọi người cũng biết rồi đó. Cơ thể của Iruma-kun hiện tại đang trong quá trình bị thế giới từ chối. Chính vì vậy nên yếu hơn bình thường. Mà cái vỏ của Thiên đường - nơi em ấy đang ở lúc này, là một nơi tách biệt được tạo ra để bảo vệ cơ thể em ấy khỏi thế giới. Nơi đó sẽ giúp hồi phục lại cơ thể bị tổn thương của em ấy."

"À, vậy chẳng lẽ đó là lí do thằng nhóc đó tận hai tháng nữa mới tận mạng, mà lúc này đã bị bọn mi đem đi sao?" Kalego khoanh tay, cất giọng.

"Đúng thế." Balam nói, "Dù sao thì cơ thể của em ấy không tổn hại thì mới có thể chiết xuất linh hồn được mà. Theo kế hoạch cũ thì là vậy."

"Vậy chúng ta có thể tận dụng nơi đó à." Pluton gật gù.

"Ừm." Shura lúc này ngồi xuống ghế, đáp, "Theo nghiên cứu của ta và nhóc Iruma thì, chúng ta sẽ có thể tận dụng cái vỏ của Thiên đường cho kế hoạch mới."

Thấy mọi người đang tập trung lắng nghe mình, Shura nghiêm túc nói tiếp:

"Như ta đã nói trước đó, tỉ lệ thành công của kế hoạch này là 40%. Nếu muốn cứu Iruma thì chúng ta phải nâng tỉ lệ thành công lên."

"Và ta muốn nói rằng, chuyển đổi chủng tộc không phải chuyện dễ dàng, rất kì công là đằng khác. Đó là lí do ta muốn tận dụng hết tất cả những gì có thể."

"Ta sẽ nói ở đây luôn." Shura liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh căn phòng, "Quá trình chuyển đổi chủng tộc sẽ rất lâu. Trong quãng thời gian tiến hành, Suzuki Iruma bắt buộc phải ngủ một giấc dài để thoát thai hoán cốt. Trong khoảng thời gian đó, bắt buộc phải có thứ bảo vệ cậu ta khỏi thế giới."

Đôi mắt Agares mở to, "Vậy nó là..."

"Đúng." Shura nhếch môi, "Nó là vỏ Thiên đường. Chính nó sẽ bảo vệ Iruma trong thời gian cậu ấy chìm vào giấc ngủ."

"Chà, đúng là tận dụng triệt để luôn." Wett cảm thán nói.

"Tiện thể thì vụ này do nhóc Iruma nghĩ ra đấy." Shura thành thật thừa nhận.

Asmodeus nghe thế thì phì cười: "Quả nhiên là Iruma-sama mà!"

"Nhưng, thời gian để Iruma-sama hoàn thành chuyển đổi là bao lâu?" Opera mím môi, hỏi.

Shura có chút sượng khi nghe thấy câu hỏi này. Ngay lập tức, mọi người nhận ra điểm kì lạ ở cô.

"Shura-sama?"

"Không biết."

"Sao cơ?"

Câu trả lời của Shura khiến mọi người câm lặng.

Công chúa Ma thần Shura âm trầm nhắc lại:

"Ta không biết được."

"Bởi suy cho cùng, đây là trường hợp chuyển đổi chủng tộc đầu tiên của thế giới."

"Không ai biết sẽ mất bao lâu."

"Một năm, hai năm, thậm chí là mười năm hoặc trăm năm."

"Các ngươi... có thể chờ đợi cậu ta chứ?"

...

Mười một giờ đêm.

Suzuki Iruma, từ bên trong vỏ Thiên đường, nhìn ra bên ngoài, chiêm ngưỡng ánh trăng.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Iruma không quay đầu lại mà nói:

"Chị tới đây nữa sao, Ameri-san?"

"Những người khác sẽ ghen tị chết mất. Dù sao thì những ác ma duy nhất biết vị trí của vỏ Thiên đường chỉ có chị, Balam-senseu và Oji-chan."

Ác ma kia không đáp lại cậu. Cô ấy chỉ im lặng mà tiến gần tới giường của cậu. Khi cảm nhận được đối phương đã ngồi xuống giường, Iruma mới quay đầu lại mà nói:

"Thầy ấy thiên vị thật nhỉ? Rõ ràng nói là không cho ai biết vậy mà."

"Balam-sensei cần một ai đó chăm sóc em trong khi đối phó với họ." Ameri Azazel cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nhìn Iruma, tràn ngập thương cảm.

Cô đang cảm thấy thương cậu con trai này, thương cho số phận của cậu.

Nhưng đồng thời, cô cũng rất ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng mộ vì cậu đã bất chấp mọi thứ luân thường đạo lí mà tự tìm ra cách để cứu lấy số phận của bản thân.

Nghĩ tới đó, trái tim Ameri lại trùng xuống.

Giờ đây, cô lại cảm thấy thương cảm cho chính mình.

Ngày đó cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Nghe theo lệnh người khác, làm theo lời họ, và nghĩ rằng bản thân sẽ có thể cứu lấy chàng trai này.

"Chị ơi..."

Tiếng gọi của Iruma khiến Ameri choàng tỉnh. Cô gượng cười đáp:

"Ừ, sao thế, Iruma."

Iruma nhìn cô thật dịu dàng, môi nhẹ nở nụ cười.

Cậu biết Ameri đang nghĩ gì mà.

Từ cái lúc Iruma biết Ameri là một kẻ được chọn, cậu đã biết đối phương nghĩ gì suốt bấy lâu nay rồi.

Người dẫn lối của cậu của những ngày mười bốn, người bảo vệ cậu âm thầm từ năm mười bảy tuổi cho đến hiện tại.

Người này, còn có suy nghĩ gì khác ngoài sự an toàn của cậu cơ chứ?

Thật tình, đã bảo là đừng có xem cậu là em trai rồi suốt ngày bảo bọc như thế còn gì?

"Chị vất vả rồi."

Giọng nói của cậu con trai vang lên, thật nhẹ nhàng, và cũng thật ấm áp. Như một dòng nước dịu dàng âu yếm lấy trái tim của Azazel Ameri mà vỗ về.

Cậu ấy biết tất cả.

Sự dịu dàng của cậu ấy khiến Ameri suýt thì không kìm được nước mắt. Cô khẽ đáp:

"Gì chứ, không có gì đâu, Iruma à."

Suzuki Iruma nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Đôi mắt sapphire xanh xinh đẹp phản chiếu vào trong đồng tử hổ phách của Ameri. Cậu ấy cười thật tươi, bảo:

"Cảm ơn chị rất nhiều, Ameri-san à."

"Nếu không phiền, hôm nào đó em sẽ đọc "Hồi ức mối tình đầu" cho chị nghe nhé!"

"Chị em ta cùng "hẹn hò" với trà, bánh và truyện tranh như ngày xưa vậy!"

Hơi thở của Ameri Azazel có chút run rẩy. Nhìn nụ cười rạng rỡ của người đối diện, trong vô thức, cô cũng cười theo:

"Ừm! Chị rất mong chờ đó, Iruma!"

...

Sau một hồi trò chuyện với Iruma, Ameri cũng đã rời đi để cậu nghỉ ngơi.

Suzuki Iruma vươn vai cho đỡ mỏi. Cuối cùng nằm xuống giường để đi ngủ, kết thúc một ngày dài.

Iruma yên bình nằm trong chăn, tận hưởng sự dịu dàng của ánh trăng đêm khuya. Hơi thở cậu đều đều, báo hiệu cậu đã tiến vào một giấc ngủ sâu.

Và lúc bấy giờ, một bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Tên ác ma đó đứng ở cửa sổ, cau mày nhìn vào thân ảnh đằng sau tấm kính, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, Iruma trở mình khiến hắn giật bắn. Nhìn kĩ lại thì hắn mới thở phào. May quá, cậu chưa tỉnh.

Đang lúc hắn định rời đi, thì bỗng dưng một giọng nói vang lên:

"Nhìn trộm người khác thế này không khác gì biến thái đâu đấy."

Từ khi nào, Iruma đã tỉnh dậy. Cậu lúc này trông cực kì tỉnh táo, chẳng giống một kẻ vừa say ngủ giây trước chút nào.

Đôi mắt xanh biếc liếc nhìn ác ma đang đứng hình ở ngoài cửa sổ. Cậu nhếch môi nói:

"Không phải tôi đã từng cảnh cáo ngài rồi sao?"

"Đừng có tò mò..."

"Naberius Narnia-san."

...

Agares Picero - ác ma chỉ ngầu được đâu đó 2 chương, còn đâu bị dí suốt quãng đời còn lại:))

Kiera[9-8-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro