Chương 181: Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiếp chính?"

Suzuki Iruma lẩm bẩm trong miệng. Mặc dù điểm số môn Quốc ngữ ở trường không cao lắm nhưng vẫn đủ để cậu hiểu nghĩa của hai từ "nhiếp chính" là gì.

Nực cười thật. Ngài ta đang bảo cậu trở thành một vị vua bù nhìn để tùy ý sai khiến sao?

"Phải, chính xác là để ta buông rèm nhiếp chính đấy." Narnia miết nhẹ ngọn tóc xanh, nói, "Nếu cứ để im không hành động thì thể nào Sullivan-sama hoặc Barbatos Bachiko sẽ chen chân vào vị trí nhiếp chính thôi. Chính vì thế, ta cần ngươi chống lại họ, lên tiếng và vờ như đặt trọn niềm tin vào ta để ta dẫn dắt ngươi."

"Tại sao tôi phải bán mạng làm việc đó cho ngài?" Iruma cười khẩy, mạnh bạo gạt tay của Narnia ra khỏi người mình, "Ăn nói thì rất hùng hồn, nhưng thật ra tôi chẳng có lí do gì để làm vậy cả."

Rồi đôi mắt sapphire xanh nhìn thẳng vào đồng tử lạnh nhạt của hắn, cậu đanh giọng nói:

"Tôi chỉ muốn sống yên bình. Đừng làm phiền tôi vì tham vọng của ngài, Narnia-san."

Narnia không vì thế mà tức giận. Hắn đứng thẳng người dậy, nói:

"Tất nhiên là ta có cách khiến cậu tự nguyện làm đấy."

Cảm giác bất an trong lòng Iruma ngày càng dâng cao. Có một thứ gì đó nhộn nhạo khiến cậu khó chịu không thôi. Cậu siết chặt lấy ga giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh nhạt đến rợn người của Naberius Narnia.

"Amy Kirio Wett."

Hai cái tên quen thuộc thoát ra từ miệng của Narnia khiến Iruma có chút bất ngờ.

"Hai tên ác ma đó là tội phạm, đúng chứ?" Lòng bàn tay của Narnia hiện ra một màn hình nho nhỏ, và trong đó...

... phát lại hình ảnh Agares Picero đứng kế bên Kirio, cùng với cảnh Wett bên cạnh Ameri Azazel.

Mắt Iruma vô thức mở to.

"Đúng như những gì ngươi nghĩ đấy." Narnia nhếch môi cười, "Vì ta vẫn giữ màn hình theo dõi Agares Picero một thời gian, nên ta có được những đoạn video chứng minh sự hợp tác giữa Agares Picero và Ameri Azazel - hai người thừa kế, cùng Kirio và Wett - những tên tội phạm."

"Ta tự hỏi, nếu video này bị phát tán ra ngoài thì sẽ gây ra chuyện gì nhỉ?" Narnia nghiêng đầu, "À, chắc dân chúng sẽ tự hỏi tại sao họ lại có mối liên kết với nhau, tại sao họ lại giấu giếm và để hai tên tội phạm tự do như thế..."

"Oji-chan sẽ không để ngài làm thế." Iruma cắt ngang lời của Narnia. Hắn nhìn cậu, mỉm cười chẳng bận tâm, vu vơ nói:

"Không có lí do chính đáng, Sullivan-sama sẽ không thể làm gì được ta..."

"... Huống hồ, ta đây là đang đại diện cho Sở ma quan vạch trần "sự thật"."

Iruma cứng họng, không thể cãi lại lời của ngài ta. Narnia thấy vậy thì hài lòng. Hắn bỏ qua ánh mắt trừng trừng của cậu mà nói tiếp:

"Ngươi biết đấy, ác ma rất kém tin, một khi đã có sự hoài nghi thì không thể lấy lại lòng tin nữa..."

"Vậy nên, nếu thứ này được phát tán, thì bằng một cách từ từ và chậm rãi, dân chúng sẽ không còn tin tưởng vào tầng lớp cai quản nữa."

"Và ta chắc chắn rằng, sẽ sớm thôi, bất mãn lẫn hoài nghi tích tụ qua nhiều năm, từ sự kiện Lục Chỉ Chúng, đến nạn nhân của Vực, và đến chuyện này, tất cả sẽ như giọt nước tràn ly, họ sẽ quyết định nổi dậy và lật đổ giai cấp cầm quyền."

"Sau đó, sẽ nổ ra một cuộc nội chiến." Nói xong, Narnia nắm chặt tay lại, thu lại màn hình kia. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà áp bức, đôi mắt phản chiếu dáng vẻ bàng hoàng của Suzuki Iruma.

"Ngài đây đang uy hiếp tôi sao?"

"Phải." Narnia nói, "Tương lai của ma giới lẫn tương lai của bạn bè người thân, tất thảy đều phụ thuộc vào quyết định của ngươi, Suzuki Iruma."

Iruma dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bỏ qua chuyện video chứng cứ, Naberius Narnia lúc này thực sự quá điên rồ. Cái cách uy hiếp này chính là kiểu ăn không được thì đạp đổ! Ngài ta sẵn sàng xới tung cái ma giới này lên thành một đống hỗn độn nếu như cậu không đồng ý. Sẵn sàng hủy hoại tương lai của các Thập Tam Quan kế nhiệm - bạn của cậu, cũng như là hòa bình của toàn bộ những ác ma đang sinh sống tại nơi này.

Vì đối phương biết rõ điểm yếu của cậu là bạn bè nên mới đưa ra cái kiểu uy hiếp này. Hắn biết rõ nếu như chĩa mũi dùi vào cậu, cậu sẽ chẳng mấy bận tâm. Nhưng nếu hắn hướng tai ách về phía bạn của cậu, cậu chắc chắn sẽ phải hành động.

Mẹ kiếp, sao cùng là anh em với nhau mà Kalego-sensei với Narnia-san khác nhau một trời một vực vậy? Trong khi em trai thì luôn hướng tới lợi ích của mọi người, anh trai lại chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân mình mặc kệ hậu quả.

"Chỉ có một đáp án thôi, Suzuki Iruma. Chỉ cần ngươi trở thành Ma vương, thì ta sẽ tiêu hủy toàn bộ video."

Ngồi trên giường, Iruma âm trầm ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử đen đặc quánh của kẻ đối diện. Cậu cắn môi, có chút quẫn trí, giờ tiến không được, lùi cũng không xong...

Chuyện duy nhất hiện tại cậu có thể làm là câu thời gian để-

"Tôi có thể hỏi ngài một câu không, Narnia-san?"

Narnia gật đầu.

"Tại sao, ngài lại mong muốn quyền lực đến vậy?"

Naberius Narnia nheo mắt, song, hắn cũng trả lời:

"Là để... tạo ra một thế giới mới."

Thời điểm Narnia vừa dứt lời, cũng là lúc Iruma nhẹ nở nụ cười.

Chẳng hiểu sao Naberius Narnia cảm thấy rùng mình khi trông thấy nụ cười đó.

Mái tóc xanh thẳm được gió nhẹ nhàng cuốn bay lơ lửng trong không trung, Iruma thì thầm:

"Cảm ơm vì đã trả lời nhé, Narnia-san."

Iruma vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức bừng sáng.

Lúc này, khi Narnia nhận ra chuyện gì đang diễn ra thì tất cả đã quá muộn. Hắn trừng mắt nhìn vòng tròn ma thuật dưới chân, rồi lại nhìn Iruma đang cười đầy khiêu khích, nghiến răng ken két.

Delkira's creation: Ill Yggdrasilla!

"!!?"

Một kết giới không lối thoát cỡ nhỏ, được tạo ra dựa trên ma thuật Kén Yggdrasilla bởi Delkira.

"Ngài thực sự nghĩ rằng từ nãy tới giờ tôi chỉ ngồi yên đó và lắng nghe mà không làm gì sao?"

Thật ra giọng nói hiện tại của Iruma còn mang theo chút mỉa mai, pha lẫn sự tự tin ở bên trong nó.

"Và, tôi không chỉ có một lựa chọn cho lời đề nghị của ngài, Narnia-san..."

"Lựa chọn thứ hai của tôi..." Một chiếc gai nhọn trong suốt mảnh dẻ chĩa thẳng vào gáy của Narnia, "Là giết ngài tại đây, trước khi ngài kịp làm bất cứ chuyện gì."

Nhìn con ngươi đang co lại vì ngạc nhiên của hắn, Iruma cười nhẹ, bảo:

"Chắc hẳn ngài đang tự hỏi tại sao tôi có thể sử dụng ma lực mà ngài không phát hiện ra, đúng chứ?"

Thông thường, nếu sử dụng ma thuật, người ta sẽ toát ra một lượng ma lực đủ để khiến kẻ khác nhận ra. Đó là lí do Naberius Narnia có thể hiên ngang mà đứng đó từ nãy tới giờ, không sợ cậu phản công.

Nhưng tiếc thay, Narnia có một điều không biết về cậu...

"Dấu vết ma lực của tôi mờ nhạt y hệt sự hiện diện của tôi ở thế giới lúc này vậy. Đó là lí do khó có thể nhận ra việc tôi đã sử dụng ma thuật."

"Bạn thân tôi, Azu-kun đã cho tôi biết điều này đấy, Narnia-san."

Ánh sáng trắng từ kết giới làm rực sáng cả căn phòng tối tăm. Lúc bấy giờ, Naberius Narnia hoàn toàn có thể nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt. Cậu ta cười, cười đến xán lạn.

"Ngài muốn tạo ra một ma giới khác?" Iruma đứng dậy, tóc và vạt áo bay phấp phới bởi gió. Cậu nắm chặt tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đen xám xịt của Narnia với vẻ kiên quyết và kiêu ngạo, "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."

Thanh âm từ giọng nói ấy nhẹ nhàng mà lại đanh thép. Đôi mắt sapphire xanh rực sáng sau khi thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ đã qua, cuốn hút đến nỗi Naberius Narnia không thể rời mắt.

"Narnia-san, bây giờ, tôi sẽ cho ngài hai lựa chọn."

"Một, là tử chiến với tôi ở chỗ này và chết đầy tức tưởi."

"Hai, là an phận..."

Rồi một lời tuyên bố hùng hồn thoát ra từ đôi môi đang nở nụ cười đầy ngạo mạn. Tựa như một kẻ nắm trong tay quyền hành vô hạn có thể nắn chỉnh thế giới này theo ý muốn của cậu ta.

"Và tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ma giới này tái thiết lập vì tôi."

Trong phút chốc, Narnia rùng mình. Một cảm giác kì lạ dâng trào trong trái tim hắn. Giờ phút này, như có ai đó thì thầm vào tâm trí hắn, về tương lai hão huyền mà kẻ trước mặt đang nói tới.

Naberius Narnia siết chặt tay, trái tim đập mạnh. Cảm giác lành lạnh của mũi kim sau gáy khiến hắn tỉnh táo. Rồi cuối cùng, đôi mắt đen đặc quánh nhìn thẳng vào đôi con ngươi tràn ngập ảo vọng kiêu ngạo của đối phương.

Vào phút cuối cùng, Narnia không cất tiếng trả lời Iruma.

Nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.

...

Ánh trăng phủ lên vai của tên ác ma nọ. Hắn lơ lửng giữa bầu trời đêm, đôi cánh đen in bóng nơi tán cây, dưới chân là cánh rừng sâu thăm thẳm. Kẻ đó lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, nơi Suzuki Iruma đang ở. Đâu đó trong đôi mắt cất giấu chút hứng thú cùng mong chờ.

Hắn ta lơ đãng nhìn xung quanh một hồi lâu, xong mới lấy điện thoại ra, và gọi điện cho một ai đó.

Không để hắn đợi lâu, đầu dây bên kia đã ngay lập tức bắt máy.

"Hãy phong tỏa khu rừng ngay lập tức. Báo cáo rằng Phó sở trưởng đã thị sát và xác nhận rằng đây là khu vực có nồng độ ma lực vượt mức an toàn, xếp vào nhóm nguy hiểm cấp độ 1."

"Đây, là mệnh lệnh."

[Vâng, Naberius-sama.]

Ngắt máy, Naberius Narnia rũ mi nhìn xuống thân cây cổ thụ đang tỏa ra ánh sáng bạc nhè nhẹ. Gương mặt lạnh của hắn giờ đây chứa đầy tham vọng.

"Để xem... thế giới vì ngươi mà được tạo ra, liệu có vừa mắt ta không, Suzuki Iruma?"

"Nếu nó vẫn là một thế giới bẩn tưởi, ta sẽ không ngần ngại mà bày mưu phá hủy nó một lần nữa đâu."

"Hãy ghi nhớ lời ta nói đấy."

Suzuki Iruma ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, bóng dáng đen đứng giữa bầu trời phản chiếu trong đôi mắt cậu. Bàn tay có chút bỏng rát vì đòn phản công khi nãy của Narnia. Mặc dù đối phương đã trốn thoát lúc cậu chịu thương tích, lơ là bỏ quên việc duy trì kết giới, nhưng thông qua ánh mắt cuối cùng mà cả hai trao nhau, Iruma không còn bận tâm nữa.

Chà, đã lỡ vạ miệng rồi thì...

...

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, Sabnock Silvia lúc này vẫn chưa lên giường ngủ mà còn cặm cụi vẽ vời trên trang giấy trắng. Hiếm khi anh hai về muộn, cô lại được dịp thức đêm thế này. Bình thường, nếu Sabnock Sabro ở nhà thì chắc chắn sẽ luôn bắt Silvia đi ngủ sớm.

Anh ấy bảo cô là con gái, nên ngủ sớm để bớt quầng thâm và cho đẹp da. Những lần như vậy, Silvia chỉ bĩu môi bất mãn. Rõ là cô chẳng mấy tin tưởng vào lời của anh trai mình. Huống hồ, Silvia còn là một họa nô chính hiệu, cứ đêm tới chuẩn bị ngủ là một đống ý tưởng lại nảy ra trong đầu. Cô lại phải lật đật lấy giấy ra vẽ không thì lại quên đi mấy cái ý tưởng tuyệt cú mèo đó.

"Hí hí, tuyệt vời!" Sabnock Silvia hí hửng cầm tranh giơ lên cao, reo lên đầy vui vẻ, "Kiệt tác! Đây chính là kiệt tác đời mình!!"

Cô nhóc cười tủm tỉm, hoàn toàn quên béng chuyện ngủ nghê. Và lẽ ra cô sẽ đặt cọ xuống giấy tiếp nếu như không nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài.

Anh hai về!

Trong đầu Silvia lập tức reo lên hồi chuông cảnh báo. Cô nàng vội vàng chạy đi tắt đèn rồi nhảy lên giường giả vờ như đã ngủ. Đôi tai cô căng chặt để nghe thanh âm bước đi của anh trai. Bình thường Sabnock Sabro đi rất khẽ, với mục đích là để tránh làm em gái tỉnh giấc, nên Silvia phải tập trung cao độ mới có thể nghe được tiếng bước chân của đối phương.

Cô gái nhỏ nhắm tịt mắt nằm trên giường, tự nhiên cảm thấy kì kì.

Sao hôm nay ồn ào hơn mọi khi nhỉ?

Còn có tiếng trò chuyện nữa.

Vì tò mò, Silvia đánh bạo giở chăn ra, từ từ tiến lại gần cửa để áp tai vào nghe lén. Quả nhiên, ở bên ngoài ngoài anh trai cô ra vẫn còn có ai đó khác nữa.

"Có gì thì... nhé, Allocer..."

Silvia không nghe rõ anh mình nói gì, chữ được chữ mất, nhưng cô có thể nghe rõ mồn một cái tên của người đi cùng anh mình vào nhà.

Hửm? Allocer?

Là Allocer Schneider đấy à?

Ảnh tới chơi hả? Vào cái giờ này á?

Trong lúc Silvia đang hoang mang vì sự ghé thăm đột ngột của Allocer, thì bên ngoài, có hai tên ác ma vẫn chưa biết mình bị nghe lén vẫn nói chuyện với nhau, giọng điệu vui phải biết, như thể đã trút được gánh nặng nào đó.

Sabnock Silvia tất nhiên cũng nhận ra được điều này. Tức thì, cô nàng chộp lấy điện thoại đang để trên bàn, phi xuống giường và trùm chăn kín cả người.

Màn hình điện thoại chiếu sáng trong không gian nhỏ hẹp tối om, Silvia bấm vào một đoạn tin nhắn.

Silvia: [Anh tớ về rồi. Còn dẫn thêm Allocer-senpai nữa. Hai người họ nói gì đó, hình như tâm trạng khá tốt á.]

Chima: [Bên này cũng vậy. Nee-sama, Elizabetta-san và Clara-san mở tiệc ngủ luôn rồi này. Hồi nãy họ còn rủ tớ tham gia nữa.]

Lily: [Mà nửa đêm nửa hôm bọn họ dắt nhau đi đâu vậy nhỉ? Chẳng lẽ đi nhậu à?]

Shakky: [Không có đâu em gái. Tên nhóc nhà chị vừa báo là sẽ ở nhà nhóc Agares cùng với hai tên nhóc Jazz và Goemon đấy. Nó lẩm bẩm cái gì mà phải cho Agares biết mùi hành vào tối nay.]

Chima: [Trời ạ! Hành tung mờ ám thiệt chứ. Em để ý rồi, từ cái lúc làm xong nhiệm vụ tới giờ bọn họ cứ kì lạ kiểu gì ý.]

Shakky: [Còn phải nói... Thằng nhóc Lied sau nhiệm vụ phải nói là một trời một vực với lúc trước. Hổm giờ chị cứ có ảo giác hoa nở lóc bóc xung quanh nó.]

Shakky: [Nếu không phải là tên Rock nghe trộm được thằng nhóc Jazz thì thầm kế hoạch gì đó vào chị hôm nay thì chắc chúng ta cũng chẳng hay biết mà canh me nhỉ?]

Viole: [Đúng đó!]

Viole: [Mà Alice-nii-sama vừa về rồi đấy ạ. Ông David bảo rằng biểu cảm trên mặt anh ấy bừng bừng sức sống luôn!]

Shakky: [Đi cùng lúc, về cũng gần như là cùng một thời điểm. Lũ nhóc này... rốt cuộc là kéo nhau đi đâu vậy?]

Chima: [Em chịu. Mà tình trạng của họ cải thiện là vui rồi.]

Lily: [Từ ba năm trước đã có chuyển biến, nhưng cho tới tận hiện tại tớ mới thực sự cảm nhận được họ đã trở về làm họ của lúc trước đấy!]

Andro M. Rock đã gửi một ảnh.

Silvia: [Hả? Cái gì đấy?]

Rock: [Caim Kamui của lớp cá biệt. Anh mày bắt gặp cậu ta trên phố nên chụp lại đấy. Theo hướng đi thì hình như cậu ta vừa từ Babel trở về.]

Lily: [Babel? Anh ta tới Babel làm gì?]

Rock: [Ai biết. Nhưng chắc chắn một điều là nếu Caim tới Babel thì chắc đám nhóc lớp cá biệt kia cũng thế.]

Urara: [Ừm, anh nói chuẩn đấy Rock-san.]

Silvia: [Sao Urara-kun chắc chắn thế?]

Urara: [Tôi vừa trông thấy Purson Soy cũng đi ra từ hướng Babel. Cơ mà bên cạnh anh ta còn có ai nữa ấy, nhìn mặt họ cứ hao hao giống nhau kiểu gì...]

Shakky: [Vậy thì đủ để kết luận rồi nhỉ? Kiểu này là đám nhóc đã làm gì mờ ám ở Babel rồi.]

Rock: [Kệ đi. Anh đây không quan tâm. Miễn sao thằng nhóc Jazz lấy lại tinh thần để về dọn nhà cho anh đây là được.]

Chima: [Ông chỉ được thế là giỏi. Thật tội nghiệp Jazz-senpai khi có một ông anh vô trách nhiệm như ông.]

Shakky: [Chị đồng tình với em, Chima-chan!]

Rock: [Ơ kìa? Mấy người đối xử với người có công thám thính quan trọng như thế đó à?]

Lily: [Không phải là "thám thính"! Chúng ta chỉ đơn giản là lo lắng cho anh chị em của mình mà thôi! Đừng có nói như thể chúng ta theo đuôi họ vậy chứ Rock-san!]

Viole: [Cơ mà, nhắc mới nhớ, có điều này em thắc mắc lâu rồi.]

Shakky: [Sao thế?]

Viole: [Sao cái group chat này lại được thành lập vậy ạ?]

[...]

Tin nhắn của Asmodeus Viole vừa được gửi là không còn ma nào rep lại con bé nữa. Con bé hỏi làm họ cũng thắc mắc theo.

Ừ nhỉ?

Họ cũng có thân nhau quái đâu? Chỉ là miễn cưỡng liên lạc từ cái đợt tiệc trà bất đắc dĩ thôi mà?

Shax • người lập group • Shakky: [Haha... hổng biết nữa. Thôi! Đi ngủ thôi mấy đứa! Khuya rồi ngủ sớm đi cho đẹp da!]

Trong phòng ngủ của mình, Sabnock Silvia bĩu môi nhìn màn hình tin nhắn.

Bà chị tsundere, lo cho em trai nên mới thành lập cái group chat này để bàn luận mà cũng không dám nhận.

Hèn ghê, chị Shakky.

...

Sáng ngày hôm sau, các thành viên trong lớp cá biệt hí hửng thức dậy chào ngày mới.

Tâm trạng của cả đám không hẹn mà cực kì tốt. Lí do là vì hôm nay bọn họ sẽ đến thăm Iruma-kun!

Opera từ sớm đã chạy đôn chạy đáo lo chuẩn bị đủ loại thức ăn. Anh sợ rằng cậu chủ của mình sẽ ăn uống không được mà lại sinh bệnh. Thế là cuối cùng, Opera chuẩn bị tâm thế bước ra khỏi nhà với bọc đồ ăn lớn trên tay.

Cơ mà, vừa bước ra khỏi cửa, tâm trạng đang bay phấp phới của Opera rớt xuống đất cái bụp khi trông thấy Sullivan, cái người bỏ đi biệt tăm biệt tích mấy ngày qua, đứng đợi mình ở ngoài cổng.

Với vẻ mặt vô cảm thường thấy, Opera không nhịn được mà kháy vài câu:

"Sullivan-sama trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Chắc mấy ngày qua ngài phải vui lắm khi quay tôi như chong chóng vậy."

Tự nhiên vai vế chủ tớ bị đổi phút mốt, Sullivan cười hì hì giảng hòa:

"Thôi mà, ta có lí do mà Opera. Bỏ qua cho ta đi!"

"Vậy mà ngài còn chẳng thèm bàn bạc với tôi dù chỉ một câu đấy, Sullivan-sama. Tôi đã rất tổn thương đó ạ." Opera làm bộ đặt tay lên ngực ra vẻ thiểu não đau lòng. Còn chủ nhân của anh thì luống ca luống cuống nói:

"Xin lỗi mà, Opera! Nào, bây giờ ta đưa cậu đến chỗ Iruma-kun nhé? Được không?"

Thầm nhếch môi cười trong lòng, cuối cùng Opera cũng không làm khó Sullivan nữa mà bảo:

"Vâng, vậy nhờ ngài ạ, Sullivan-sama."

Và thế là Sullivan dẫn Opera đi tới sân sau của Babel a.k.a địa điểm tập họp cùng lớp cá biệt, Bachiko và Kalego. Tất nhiên, hội "kẻ được chọn" cũng xuất hiện ở đó.

Balam Shichirou cực nhọc tránh ánh mắt như muốn ăn thịt hắn tới nơi của Naberius Kalego. Thật tình, từ hôm qua tới giờ đối phương đã như thế với hắn rồi. Chỉ là hắn che giấu có tí xíu thôi, vậy mà Kalego lại ghim thù tới giờ. Hồi sáng sớm còn đứng lù lù ở trước cửa nhà hắn cùng Bachiko như thể muốn đòi mạng cơ.

Hội "kẻ được chọn" còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc dù tối hôm qua, bọn họ đại khái là đã "làm lành", bắt tay thành bạn. Ấy vậy mà tới hiện tại một số thành phần (cụ thể là Amy Kirio) vẫn phải hứng chịu ánh mắt sắc hơn đao của đám ác ma lớp cá biệt.

"E hèm." Để bầu không khí sáng sớm bớt căng thẳng, Balam tằng hắng một cái, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ngài hiệu trưởng." Hắn nhìn về phía Sullivan đang đứng ở bên cạnh Opera, "Nhờ ngài mở cổng dịch chuyển ạ."

"Oke nè!" Sullivan tủm tỉm ra dấu "ok", "Nào mọi người, đứng gần lại với nhau nhé! Kẻo lại bị lọt ra khỏi phép dịch chuyển."

Bọn họ cùng làm theo lời Sullivan, túm tụm lại một chỗ mà đứng. Sau khi thấy mọi người đã chuẩn bị xong, vị đại ác ma kia nhẹ nhàng búng tay một cái. Trong phút chốc, ánh sáng bao bọc lấy họ. Và thế là hơn hai mươi tên ác ma biến mất hoàn toàn khỏi khu sân sau của Tháp Ma giới Babel.

Thứ ánh sáng chói lóa khiến Asmodeus Alice phải cau mày nhắm mắt. Và cho tới khi cậu mở mắt ra, cậu đã ở một nơi hoàn toàn mới.

Đôi mắt hồng ngọc khẽ chớp, Asmodeus ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Cây, toàn là cây cổ thụ khổng lồ bao bọc xung quanh họ. Trước mắt cậu, một cây cổ thụ cao lớn hơn tất thảy đứng sừng sững, hệt như nó là trung tâm của khu rừng.

Gần như ngay lập tức, chàng trai tóc hồng biết được mình đang đứng ở đâu.

"Chỗ này là..."

"Chỗ này, là cái chỗ có cực nhiều cây khổng lồ mà chúng ta từng đến vào ba năm trước!" Valac Clara bên cạng bất chợt reo lên ngạc nhiên, nói ra tiếng lòng của toàn thể ác ma đứng nơi này.

Phải.

Nơi đây, chính là rừng mưa Regnskova!

Amy Kirio nhăn mặt khi nhận ra địa điểm mà mình đang đứng. Nó gợi cho hắn cái mớ kí ức chẳng vui vẻ miếng nào hồi ba năm trước. Đây chẳng phải cái chỗ xúi quẩy mà hắn bị rượt bởi đám nhóc lớp cá biệt cùng tên SD và nhỏ bắn cung à?

"Hà cớ gì lại chọn chỗ này để đặt "vỏ Thiên đường" vậy hả Balam Shichirou?" Kirio lẩm bẩm cho bản thân mình nghe. Ai ngờ đâu Balam thính tai nghe thấy được. Hắn thành thật đáp lại:

"Tại chỗ này dễ giấu đấy. Ít người qua lại, lại còn toàn cây cổ thụ."

Tôi đang bất mãn đấy ông cố nội ơi! Kirio gào thét trong đầu. Cơ mà chẳng ai thèm để ý bản mặt nhăn như khỉ ăn ớt của hắn cả.

Bằng con mắt tinh tường của mình, Asmodeus có thể nhận ra cái cây ở đối diện mình khác hoàn toàn với cây cối xung quanh. Nó có phần thấp bé hơn, thân cây thay vì chứa chất gỗ thuần túy thì còn tỏa ra chút ma lực nho nhỏ của Ma thần tộc. Ở trên ngọn cây, cậu dường như cảm nhận được một khí tức quen thuộc.

Cậu nhận ra khí tức đó là của ai.

"Iruma-sama..."

"Đi nào, Azu Azu!" Chưa kịp để Asmodeus kịp phải ứng, Clara đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Bộ dạng của cô nàng trông khẩn trương vô cùng. Nhưng từ khi nào, nụ cười rạng rỡ của những ngày mười bốn tuổi đã ở trên gương mặt cô, "Chúng ta cùng đến với Iruma-chi nào!"

Asmodeus ngơ ngác, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng hưởng ứng. Chàng trai tóc hồng nắm chặt tay của cô bạn thân, bật cười đáp:

"Cùng đua nào! Tôi chắc chắn sẽ đến với Iruma-sama trước, Clara ngốc!"

"Hehe!"

Và thế là Asmodeus Alice và Valac Clara cùng nhau chạy tót lên ngọn cây cổ thụ, để đám ác ma ở đằng sau hít khói. Lớp cá biệt không thể nhịn được cười khi trông thấy dáng vẻ này của họ.

"Này! Chúng ta cùng đi thôi!" Crocell Kerori ngồi trên lưng ma sói, ngoái đầu cười nói.

"Đúng thế, chúng ta đâu thể thua họ được nhỉ?" Andro M. Jazz bẻ bẻ khớp tay, nhếch môi bảo.

"Ông đây sẽ lên đó đầu tiên cho mà xem!" Sabnock Sabro từ khi nào đã lấy lại dáng vẻ đầy sức sống khi trước, kiêu ngạo tuyên bố.

"Ara Ara! Chúng ta sẽ không thua đâu nhỉ, Kamui-kun!" Ix Elizabetta duyên dáng cười, liếc nhìn vị triệu hồi sư bên cạnh.

Kamui đầy khí thế đáp: "Tất nhiên rồi! Quý ông này sẽ đưa chị đến chiến thắng, nee-san!"

"Thân là người tạo ra cái cây này, cậu đâu thể thua đúng chứ, Agares-dono?" Gaap Goemon vỗ vỗ lưng Agares Picero ngái ngủ. Tên ác ma kia thì từ từ gỡ bịt mắt ra, kiêu ngạo cười mỉm:

"Tất nhiên!"

"Liên minh Boku sẽ không thua Bộ ba mến thương đâu nhỉ, Soy Soy?" Shax Lied cười lớn vỗ vai Purson Soy bên cạnh. Cậu chàng kia âm thầm gật gật đầu, nhưng sau đó lại chỉ lên chỗ trên họ một quãng, tỉnh bơ nói:

"Ừ thì... Trong lúc chúng ta mõm thì Allocer đã xuất phát lên gần tới rồi đấy."

Quả bom nguyên tử được Purson nhẹ nhàng thả xuống nổ một cái bùm. Lớp cá biệt vội vàng ngậm miệng mà bung cánh bay nối đuôi theo tên khôn lỏi Allocer Schneider. Cuối cùng, chỉ còn hội "người già" ở lại trên mặt đất.

"Úi chà, hăng hái thế?" Purson Pluton huýt sáo ngước nhìn đám ác ma lớp cá biệt đàn rượt đuổi nhau trên không trung.

"Đúng là tuổi trẻ, boss nhỉ?" Wett lên tiếng, khiến Azazel Ameri bên cạnh không nhịn được mà ném cho hắn một ánh nhìn kì lạ.

Làm như anh già lắm không bằng ý.

"Nè, Leiji, đua không?" Belial Barry Razberry thì dường như rất hứng thú với trò này. Cậu ta quay sang Leviathan Leiji mà cười khích tướng. Cơ mà, hình như không hiệu quả cho lắm.

Leiji, thay vì bị khích tướng thì lại kéo cổ áo Razberry lại, nhẹ nhàng thông báo:

"Chúng ta đi về."

"Hả!?" Razberry xém nữa thì hét lên. Cậu ta trợn trừng mắt nhìn thằng bạn mình, "Mắc gì đi về!?"

Giây sau, Sullivan liền thay Leiji trả lời:

"Hai bạn già của ta đang chuẩn bị cạo đầu hai nhóc nếu hai nhóc không về nhà diện kiến trong vòng hai mươi phút nữa đấy!..."

"Ta nhắc nhẹ vậy thôi ha!"

Nhắc mới nhớ, hình như từ lúc về ma giới tới giờ, Razberry và Leiji đi ngủ bờ ngủ bụi chưa về nhà lấy một lần.

Câm nín, Razberry xịt keo chẳng nói thêm được câu nào nữa. Có lẽ cậu ta đang tưởng tượng viễn cảnh ông mình sẽ quẳng mình vào lửa địa ngục sau chuyến bỏ nhà đi bụi một năm của bản thân.

Thấy Razberry đã chịu yên thân, Leiji liền xách cổ áo cậu ta mà lôi đi. Dù sao thì cậu cũng đã biết Iruma đang ở đâu, hôm sau tới thăm cũng không muộn. Còn bây giờ thì phải lo cho cái mạng của mình trước đã.

Với suy nghĩ đó, Leiji mở cổng dịch chuyển mà rời khỏi rừng, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào hội người lớn còn đang đứng đó.

"Chà chà, thật mong chờ được gặp Iruma-kun quá đi!" Amy Kirio cười cười lên tiếng, kéo đám ác ma ra khỏi chuyện của hai lệnh tôn. Bachiko nhìn hắn mà ngứa hết cả con mắt, không nhịn được mà cảnh cáo:

"Mi thử đến gần thằng bé xem? Ta sẽ làm gỏi mi ngay lập tức đấy!"

Tự dưng bị "gank" trong khi bản thân chưa kịp làm cái mẹ gì, Kirio chỉ biết cười gượng. Đang định lên tiếng thanh minh thì lại bị ánh mắt sắc hơn dao của Opera làm cho câm nín:

"Mi mà lại gần Iruma-sama trong bán kính 5m thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn."

Như thể thấy chưa đủ xôm, Naberius Kalego còn chen vào nói thêm một câu:

"Sáng giờ Keberos chưa ăn sáng. Nếu muốn bị làm bữa sáng cho nó thì cứ tự nhiên."

Trước sự đe dọa công khai của bộ ba kia, Kirio chọn cách im lặng là vàng, âm thầm len lén xin Pluton cho ké một xíu ngăn trở nhận thức để tránh ánh mắt hình viên đạn của đám ác ma kia.

Lúc này, Balam Shichirou lên tiếng: "Chúng ta cũng lên thôi."

"Phải bay lên à?" Bachiko hỏi. Chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bung cánh bay lên cây cổ thụ cao chót vót.

Ấy thế mà Balam lại lắc đầu.

"Không, làm thế chi cho cực?"

"?"

Thấy đám ác ma (ngoại trừ Ameri và Sullivan) có chút mù mịt, Balam nhẹ nhàng giải thích:

"Có thiết kế thang máy đi lên mà, nhanh gọn lẹ. Bay chay lên mệt lắm."

"Ủa, sao nay thầy không cản đám nhóc đó?" Pluton có chút buồn cười hỏi.

"Chưa kịp cản thì tụi nó chạy rồi. Thôi thì xem như tập thể dục buổi sáng đi."

Pluton gật gù, sau đó nối gót Balam mà cùng đám ác ma đi vào thang máy được đặt ẩn dưới gốc cây.

Đang đi, tự nhiên Pluton chợt nhận ra.

"Hình như thằng nhóc Agares thiết kế chỗ này mà đúng không?"

"Ừm." Balam gật đầu.

"Thế mắc gì hồi này nó bay lên đua với đám kia cho mệt vậy?"

"Ừ ha!" Balam chớp mắt, "Hay nhóc đó quên rồi?"

Chắc quên thật.

Pluton giật giật đuôi mắt.

Chắc tối qua bị đám kia chửi ghê quá nên sáng nay Agares ngáo luôn rồi.

Thang máy đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến phòng của Iruma ở đỉnh ngọn cây. Sullivan và Opera nhanh chóng chạy tót vào trong. Cứ ngỡ là sẽ được nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ của Iruma yêu dấu. Ai ngờ đâu, đập vào mắt họ là một Iruma ngáp ngắn ngáp dài, quầng thâm như gấu trúc, đầu tóc bù xù đứng trước mặt họ.

"Chào buổi sáng, mọi người..."

Iruma thở dài. Sau khi Narnia rời đi, cậu ngủ không được.

Thế là bay luôn một đêm yên bình.

Tất cả là tại Narnia-san...

Sullivan và Opera đang định chạy lại để xem xét tình hình của cậu. Ai ngờ đâu, chưa kịp để họ lại gần thì Asmodeus Alice và Valac Clara từ đâu chui ra mà ôm chầm lấy Iruma.

"Iruma-sama/Iruma-chi!!!"

...

Một buổi sáng nhộn nhịp của Iruma cứ thế bắt đầu.

Đám ác ma lớp cá biệt, sau một hồi vật vã cũng lên tới phòng Iruma. Cả đám không nói không rằng mà tụ lại ôm Iruma hệt như ôm gấu bông, bám dính không khác gì koala, chắc có lẽ tối qua họ đã nhẫn nhịn quá nhiều khi phải giữ cho bản thân bình tĩnh mà nghe án tử của người bạn họ yêu quý.

Mặc dù đã có cách giải quyết nhưng nó vẫn không đủ để khiến họ yên tâm. Chỉ khi trông thấy người kia an an ổn ổn ngồi trên giường thì họ mới có thể buông được sự bất an đeo bám suốt từ tối hôm qua.

À và tất nhiên, Agares bị lớp cá biệt cạch mặt, không cho lại ôm chung.

Barbatos Bachiko sốt sắng ngồi bên cạnh cậu học trò duy nhất mà bản thân cực kì yêu quý, hỏi han đủ mọi điều trên đời.

Opera bên này thì tất bật chuẩn bị dọn ra bữa sáng. Có vẻ như anh đã quyết tâm giúp cậu chủ của mình ăn được gì đó dù chỉ là chút ít.

Amy Kirio thì lựa thời cơ mà sáp lại gần Iruma. Kết quả là bị Asmodeus đốt cháy đuôi tóc và xém ăn một viên kẹo đồng thân thương của nhỏ Clara. Cuối cùng cũng phải ngậm ngùi mà rời đi.

Pluton và Wett thì biết điều hơn. Sau khi xác nhận rằng Iruma đã ổn thì rời khỏi đó để cho bọn họ chút không gian riêng.

Sullivan và Ameri cũng vậy. Vì họ là những người thường bên cạnh Iruma nhiều nhất, nên hôm nay an ổn mà nhường chỗ cho đám ác ma mới tới.

Kalego chẳng nói gì, âm thầm nhìn đám nhóc kia, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, để lộ nụ cười vui vẻ. Và hiếm khi, thầy ta tình nguyện lại gần Opera mà giúp anh ta chuẩn bị bữa ăn cho Iruma.

Balam thấy cảnh này thì vui vẻ trong lòng. Gánh nặng đè lên vai những ngày qua phút chốc tan biến. Lúc này, bỗng dưng viên ngọc đen trong túi sáng lên, một giọng nói vang lên bên tai hắn:

[Sao rồi?]

Balam nhận ra, người gọi là Shura.

"Bọn tôi đang ở "vỏ Thiên đường" đây. Thật tiếc vì ngài không đến được, Shura-sama."

Shura bên kia khẽ cười, đáp:

[Tiếc nhỉ? Ta không chứng kiến được vẻ mặt cười đùa ngây thơ của nhóc con ranh ma rồi.]

Balam bật cười khi nghe biệt danh mà Shura đặt cho Iruma. Nhóc ranh ma sao? Sao nghe vừa sai sai vừa đúng đúng là thế nào nhỉ?

[Ta hỏi thăm thế thôi. Bây giờ ta bận việc rồi. Gửi lời chào của ta đến Iruma nhé, Balam.]

"Vâng, tất nhiên rồi."

Nói xong, Shura đã chủ động ngắt liên lạc. Balam lại hướng mắt nhìn về phía khung cảnh êm ấm trước mắt.

Lúc này, Iruma và lớp cá biệt đang ngồi xuống sàn được lót thảm lông và rải rác chăn gối. Chàng trai tóc xanh được vây quanh bởi những người bạn, cười nói cực kì rôm rả với bạn mình. Cậu nhận lấy bát cháo từ tay Opera, vui vẻ cảm ơn anh chàng. Niềm hạnh phúc của cậu ấy nhiều tới nỗi tràn ra khắp căn phòng, chạm nhẹ vào trái tim hắn, đầy ấm áp.

Bên phải là Asmodeus Alice, bên trái là Valac Clara, Suzuki Iruma cười tươi rói, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn các cậu vì đã đến bên tớ nhé!"

"Tớ ấy... được sống trong sự yên bình hạnh phúc như hiện tại chính là ước nguyện cả đời của tớ!"

"Không cần của cải, không cần quyền lực, không cần danh hiệu Ma vương hay anh hùng, chỉ cần thế giới yên bình và tớ được ở bên các cậu thế này thôi..."

"Tớ... chỉ ước rằng có thể sống như vậy thôi."

Đó là lời bày tỏ Suzuki Iruma chuẩn bị khi tất cả hội hợp đầy đủ.

Iruma cậu... đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nhiều đến nỗi, cậu nhận ra, chẳng có gì có thể so sánh được với khoảnh khắc này.

Chính vì thế, cậu nói ra lòng mình, để mọi người hiểu được điều cậu mong muốn.

Suzuki Iruma dùng đôi con ngươi trong veo nhìn Asmodeus Alice đầy ẩn ý, dịu dàng xoa đầu Clara, rồi lại nhìn những người bạn thân yêu của mình.

Các cậu hiểu ý tớ mà, đúng chứ?

Tớ yêu sự yên bình, không chỉ dành cho riêng tớ, mà còn là dành cho các cậu, và cho cả thế giới.

Bạn tâm giao của tớ, những ác ma có liên kết tâm hồn với tớ...

Hơn ai hết, các cậu biết tớ đang mong muốn điều gì mà.

Lớp cá biệt nhìn nhau, sau đó mỉm cười đáp lại ánh mắt của cậu con trai nhân loại.

Phải, hơn ai hết, bọn tớ hiểu cậu đang mong muốn điều gì.

Asmodeus Alice khẽ siết chặt bàn tay của Suzuki Iruma. Cậu nhẹ nhàng tựa trán vào mu bàn tay của đối phương, im lặng không nói một lời.

Valac Clara khúc khích mà dụi đầu vào vai cậu, như đang ngầm xác nhận điều mà cậu truyền tải qua cái xoa đầu đầy dịu dàng.

Bầu không khí của lớp cá biệt đột nhiên trở nên thinh lặng hơn bao giờ hết.

Barbatos Bachiko, Opera, Balam Shichirou và Naberius Kalego im lặng chứng kiến khoảng khắc hiếm hoi ấy.

Và rồi, giọng nói của Asmodeus Alice vang lên, chân thành, nghiêm túc, và trịnh trọng:

"Với tư cách là cánh tay phải và là tri kỉ của ngài..."

Valac Clara khẽ khàng tiếp lời:

"Với tư cách là bạn thân nhất của cậu..."

Shax Lied khoanh chân, đại diện cho lớp cá biệt mà cất giọng:

"Với tư cách là những người bạn sở hữu liên kết linh hồn bền vững nhất với cậu..."

Và sau đó, họ đồng thanh lên tiếng:

"Bọn tớ sẽ biến ước nguyện của cậu trở thành hiện thực, Iruma."

Bởi, mệnh lệnh của Người... là tuyệt đối.

...

Hí hí, tui khoái khúc tuyên thệ vcl. Khúc này là động lực của tui đó mấy ní:))) Bao ngày qua chỉ chờ có nhiêu đó thôi khà khà.

Đây là lí do tui xây dựng nhân vật theo kiểu trung thành với bé Iru đó. Đcm nghĩ tới khúc nguyên một đám thiếu điều muốn bưng Iru lên thờ là thấy khoái vcl rồi:))))) Gu tui nó dzậy á mấy má ơi...

P/s: Tôi tính viết xong chap cuối rồi đăng lên một thể cơ. Cơ mà nghĩ lại nếu làm thế thì tới đời ma rốc chắc cũng không xong nên thôi tôi đổi ý viết từ từ rồi đăng dần.

Còn có vài chap nữa thôi là end rồi. Mà tôi lười, ngâm hoài nên chẳng biết khi nào mới lết được tới end.

Kiera[29-8-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro