Chương 182: Giấc mộng của tớ, cậu, và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asmodeus Alice đã vắng mặt ở trường được hơn nửa tháng, thing lặng như cố gắng tìm kiếm chút yên tĩnh cho tâm hồn hỗn loạn của mình.

Valac Clara nhốt mình trong phòng, ủ dột như một bông hướng dương mất đi mặt trời.

Sabnock Sabro trở nên tĩnh lặng hơn, có vẻ là cậu ta đang tĩnh tâm để suy nghĩ về một quyết định lớn lao nào đó.

Shax Lied, sau vài tuần gượng cười, cuối cùng cũng không chịu nổi mà bỏ trốn khỏi lớp học ngay giữa giờ giải lao. Và từ hôm đó chẳng còn thấy cậu ta vác mặt lên lớp nữa.

Không một ai có thể tìm thấy Purson Soy.

Crocell Kerori dần trở về dáng vẻ hồi năm nhất. Chỉ khác rằng lúc này, cô không mang vẻ mặt rụt rè, mà là trầm mặc u ám đến đáng sợ. Đôi khi, cô đến một góc khuất nào đó nơi khán đài để xem các Akudol biểu diễn, nhưng đam mê cháy bỏng ngày nào chẳng còn chạm tới đáy mắt, thay vào đó là một ánh mắt đau đáu hướng về một ai đó.

Đó là lần đầu tiên Mr. Hat trông thấy Caim Kamui lao đầu vào bài huấn luyện như điên thay vì lơ đãng nghĩ về tiệc trà cùng các quý cô. Ông ta nói, thằng nhóc trông điên cuồng như thể muốn dùng việc học để xóa sạch tâm trí đang hỗn loạn của mình.

Raim đã đau lòng biết nhường nào khi thấy Ix Elizabetta đầu bù tóc rối không chăm chút cho bản thân. Có lẽ, cô nàng đã dành thời gian để nhớ về một ai đó thay vì săn sóc cho chính mình.

Andro M. Jazz cư xử như thường ngày, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ biết rằng bản thân trông gượng gạo biết bao khi không thể che giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt.

Allocer Schneider như Caim, lao đầu vào học tập. Cậu ta lạnh lùng biết chừng nào, chẳng hề bận tâm tới thế giới đang xoay chuyển xung quanh, cũng chẳng để ý tới bản thân đang dần vụn vỡ.

Sau bao ngày cố gắng níu kéo bầu không khí của lớp, Gaap Goemon cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thi thoảng, cậu ấy lại nhìn về hướng cây anh đào với ánh mắt xa xăm.

Và lúc này, Agares Picero luôn chìm vào trong cõi mộng. Dường như, bản thân cậu cũng chẳng muốn mình tỉnh giấc một lần nào nữa. Vì mỗi lần tỉnh giấc, cậu sẽ phải đối diện với một thực tại tàn khốc.

Ngày hôm đó, vào cuối giờ học, khi tất cả đều đã ra về, chỉ còn duy nhất Agares Picero ngủ quên nơi bàn học. Chẳng hiểu vì sao hôm nay Goemon lại không tới lớp, nên thành ra chẳng có ai gọi Agares dậy cả.

Ánh nắng rực rỡ ban chiều dần chuyển thành sắc cam dịu dàng của hoàng hôn, Agares ở đó, ngủ mãi, như công chúa ngủ trong rừng, chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc, trừ khi được "hoàng tử" đánh thức. Lòng bàn tay cậu nắm chặt chiếc khuyên tai hình lông vũ, như cầu mong chủ nhân của nó sẽ xuất hiện bên cạnh mình.

Nhưng tiếc rằng, người Agares trông đợi, sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh mà đánh thức cậu dậy khỏi cơn mụ mị đầy đau khổ này nữa. Mỗi lần được đánh thức, đó đều không phải là người đó.

Phải đến khi trời nhá nhem tối, Agares mới lơ mơ mà mở mắt. Cậu lơ đãng đánh mắt nhìn, phòng học trống không, cậu đã nghĩ vậy, cho tới khi để ý tới hình bóng quen thuộc ngồi bên cạnh mình.

"Balam... sensei?"

Agares nghi hoặc nhìn vị giáo viên đang thản nhiên ngồi kế bên cậu mà đọc sách. Người kia thấy cậu động đậy thì cũng nhìn qua, cười nhẹ bảo:

"Chào em, Agares-kun."

"Thầy làm gì ở đây?" Agares mơ màng hỏi. Cậu cảm thấy nụ cười nhàn nhạt của Balam hiện tại có gì đó rất kì lạ.

Lúc này, Balam Shichirou bỏ quyển sách trên tay xuống. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào Agares, và hắn nhẹ giọng nói:

"Thầy tìm em đấy."

Càng nghe Agares càng cảm thấy mơ hồ. Tìm cậu? Sao lại tìm cậu? Tại sao lại ở đây mà chờ cậu ngủ dậy? Mọi thứ trước mắt cứ hư ảo không thật, như thể cậu vẫn còn đang mơ vậy.

Thấy Agares chỉ nhăn mặt không đáp, Balam không nhiều lời nữa mà nghiêm túc vào thẳng vấn đề:

"Thầy có một lời đề nghị dành cho em, Agares-kun."

"Đề nghị?"

Ngay sau đó, không để Agares Picero có thời gian tiếp thu. Balam Shichirou đã kể cho cậu về mọi thứ, về Thiên đường, về cựu Vương, về Iruma, và về những kẻ được chọn.

"Em có muốn tham gia vào chuyện này không?"

Trái tim Agares như ngưng đập vì đống thông tin khổng lồ vừa mới tiếp thu, và vì sự bối rối đang ồ ạt ập đến.

Tham gia vào chuyện này có nghĩa là trở thành một kẻ được chọn, cũng có nghĩa là...

... che giấu và phản bội niềm tin lẫn hi vọng của bạn bè...

Thấy Agares im lặng, đáy mắt dường như có chút dao động, Balam cũng không nói gì nữa. Bởi hắn biết, sớm thôi, hắn sẽ nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn.

Vị giáo viên thở dài một tiếng, sau đó cầm quyển sách đứng dậy, vỗ vỗ vai Agares vài cái rồi nói:

"Em cứ suy nghĩ cho thật kĩ vào. Khi nào có câu trả lời thì hãy đến tìm thầy."

Và thế là Balam Shichirou đã để Agares ở lại một mình với một mớ hỗn độn. Bàn tay cậu ấy siết chặt lại, ánh mắt có chút mông lung. Rồi cậu cúi gằm mặt xuống, nhìn chiếc khuyên tai ở trong lòng bàn tay. Cậu đã lấy nó, chiếc khuyên tai lông vũ này. Ngày đó, ở phòng y tế, trong số những vật dụng Iruma để lại sau khi biến mất, cậu đã âm thầm lấy đi nó như một vật để an ủi.

Âm thanh kim giây của đồng hồ tích tắc vang lên, mãi cho tới khi tiếng côn trùng buổi tối muộn át đi nó, Agares Picero mới ngẩng đầu dậy.

Chiếc khuyên tai lông vũ cũng chẳng còn ở trên tay cậu nữa, nhẹ nhàng tan vào hư vô.

Khi tầm mắt cậu hướng lên, khung cảnh trong phút chốc thay đổi. Không còn là lớp học quen thuộc tại Royal One nữa, mà là phòng làm việc của Balam Shichirou. Vị giáo viên kia ngồi trước mặt cậu, và sau đó, cậu cất giọng:

"Em... sẽ tham gia."

Lúc ấy, Balam đã mỉm cười. Rồi hắn bảo:

"Em chỉ có hai nhiệm vụ duy nhất..."

"Nhiệm vụ đầu tiên của em, và là nhiệm vụ em buộc phải duy trì một cách hoàn hảo trong một khoảng thời gian dài..."

"... Hãy đánh lừa lớp cá biệt, nói cho Delkira-sama biết mọi hành tung của họ nếu nó đáng ngờ dù chỉ một chút..."

"... Vài ngày nữa, thầy sẽ cho em thiết bị liên lạc."

Sau đó, Balam vươn tay lấy một chồng tài liệu trên bàn làm việc của mình.

"Nhiệm vụ thứ hai của em là cùng thầy nghiên cứu tạo ra Thiên đường. Em sẽ có nhiệm vụ tạo ra cái vỏ của nó..."

"... Em làm được chứ, Agares-kun?"

Không chút kiêng dè, Agares Picero gật đầu:

"Vâng, em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thưa thầy."

Và kể từ đó, Agares Picero bắt đầu kế hoạch nằm vùng tại lớp cá biệt. Cuộc gặp ở gốc cây anh đào vào ngày chuyển giao tháng, cuộc gặp gỡ bất ngờ với Delkira I với sự hướng dẫn của Caim Kamui, công cuộc điều tra giả mà Delkira I tạo ra để đánh lạc hướng, âm thầm cứu lấy Leiji và Kirio ở rừng Regskova,...

Tất cả, Agares che giấu ý định thực sự của bản thân bên trong khao khát tìm kiếm cháy bỏng của lớp cá biệt.

Agares Picero đứng bên ngoài, chứng kiến mọi hành động trong suốt ba năm của mình như xem một thước phim. Cậu vô cảm nhìn nó, như thể chẳng liên quan gì tới bản thân. Rồi, chàng trai ác ma nhàn nhạt nhìn chiếc khuyên tai lông vũ của người đó luôn được mình nắm chặt trong lòng bàn tay, thở nhẹ một hơi.

Thành thật mà nói, chưa bao giờ Agares Picero làm việc chăm chỉ đến vậy.

Suốt ba năm, luôn luôn giả vờ rằng bản thân giống họ, chăm chỉ huấn luyện như điên với Vepar để không ai nghi ngờ, luôn nghĩ cách để đánh lạc hướng mọi người, luôn vùi đầu vào công trình nghiên cứu Thiên đường, không một giây phút nào là ngơi nghỉ.

Cố gắng đến nỗi đẩy bản thân đến giới hạn lúc nào không hay, để rồi vô thức để lộ ra sơ hở và bị Jazz nắm thóp.

Khoảng khắc bị vạch trần, Agares bình tâm đến lạ... Cậu đã nghĩ, cũng phải thôi, cậu biết bản thân rồi sẽ tới giới hạn mà.

Cũng may rằng, lúc này, cho dù có để lộ ra ý định thực sự thì cũng không sao nữa rồi.

Agares Picero lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn những thước phim chiếu lại ba năm của cậu. Cậu có chút thẩn thờ, chăm chú nhìn vào hình ảnh lạnh lùng của Iruma của cái ngày mở tiệc dưới gốc cây anh đào. Cậu vươn tay, giơ chiếc khuyên tai lông vũ ra, ướm vào tai của Iruma ở bên trong đó.

Iruma à...

Tớ...

Hơn ai hết, tớ...

Muốn cậu sống-

"Aga..."

"Agares..."

"Agares-dono!!!"

Tiếng gọi của Gaap Goemon khiến Agares giật mình tỉnh giấc. Hàng mi dài khẽ run, sau đó đôi mắt màu hổ phách mở ra, mơ màng nhìn xung quanh.

Cậu đang nằm trên giường, hay chính xác hơn là giường của Iruma ở vỏ Thiên đường. Lia mắt nhìn một chút, cậu thấy Goemon đang ngồi chơi trò xếp hình 3000 mảnh ghép của Iruma, bên cạnh họ là Asmodeus Alice và Valac Clara cũng đang tập trung chơi trò xếp hình.

À, hình như là cậu đang đi thăm Iruma.

"Tại hạ gọi cậu nhiều lần lắm đó, Agares-dono. Bộ thiếu ngủ hả?"

Goemon thấy đứa bạn thân đã tỉnh thì bắt đầu phàn nàn. Iruma nghe tiếng Goemon cộng thêm chuyện thấy người trên giường động đậy nên cũng quay qua bắt chuyện:

"Pluton bóc lột cậu không cho cậu ngủ à?"

"Hửm?" Agares tay chống cằm, nhướng mày khó hiểu, "Sao anh ta lại bóc lột tớ?"

"Tớ còn lạ gì với cái tính của anh ấy đâu? Hiện tại không biết như nào, chứ trong quá khứ chắc ảnh đã bắt mấy cậu thức trắng để nghiên cứu Thiên đường đúng chứ?" Iruma phì cười bảo, "Nếu cậu muốn thì cứ ngủ thêm."

Agares nghe mà nhếch môi cười. Đúng là Iruma, đoán trúng phóc. Tên Pluton đúng là ác quỷ, đêm qua thậm chí còn mò tới tận giường cậu để bắt cậu thức làm phép duy trì cái vỏ Thiên đường.

Dù sao thì nơi này cũng có hạn sử dụng, cách vài tuần phải làm phép củng cố một lần, nếu không thì cái cây nhân tạo lộng lẫy này sẽ bị xâm nhập bởi Thế giới này mà mất đi tính chất cách ly rồi sụp đổ mất.

Dù là tự nguyện, nhưng mà Agares vẫn ghét cái kiểu dí deadline đó của Pluton nhé.

Nghĩ là thế, nhưng mà Agares cũng lười nhắc đến anh ta. Thay vào đó, cậu đảo mắt đổi chủ đề, hướng về phía bộ xếp hình trên thảm lông.

"Tớ chơi cùng nhé?"

Iruma tươi cười đáp lại: "Ừm, tất nhiên rồi!"

"Này, Clara ngốc! Mảnh đó không phải xếp ở chỗ đó!" Bên này, Asmodeus Alice phàn nàn với Clara. Còn cô nàng kia chỉ ngu ngơ đáp:

"Ủa? Nhưng mà nó khít mà?"

"Cô không thấy hai cái họa tiết nó không ăn khớp với nhau à?"

"Thôi mà các cậu." Iruma cười xòa vội tới giảng hòa cho hai người bạn. Thật là, cũng hơn hai mươi hết rồi mà ai cũng như con nít ấy.

"Agares-dono." Bỗng, Goemon gọi.

"Hửm?" Agares nghiêng đầu nhìn cậu bạn, "Sao thế?"

"Cậu mơ thấy gì đó khó chịu à?"

Agares có chút khựng người khi nghe câu hỏi đó. Cái tên Goemon này, lúc nào cũng tinh ý quá mức cần thiết.

Tuy nhiên, Agares cậu cũng không có ý định che giấu. Cậu chỉ ậm ừ gật đầu, sau đó lại hướng mắt về phía bộ ba mến thương đang cười đùa, nhẹ nở một nụ cười:

"Nhưng bây giờ thì ổn rồi."

Cứ thế, Agares, Goemon, Asmodeus và Clara cùng nhau chơi cái trò xếp hình 3000 mảnh đó tới gần chiều. Thi thoảng có vài ác ma tới thăm như Ameri, Elizabetta và Purson, tuy nhiên họ không ở lại lâu vì có việc bận. Khi nhận ra trời đã sắp tối, cả bốn ác ma luyến tiếc mới rời đi vì không thể làm phiền thời gian Iruma hồi phục vào buổi tối.

"Mai tôi sẽ tới thăm ngài nữa nhé, Iruma-sama!" Asmodeus nhiệt tình nói, Clara bên cạnh cũng nhanh nhảu:

"Tớ cũng thế, Iruma-chi!"

"Chẳng phải hai cậu có lịch làm việc vào ngày mai à?" Goemon nhẹ nhàng nhắc nhở, thành công rước vào người ánh mắt chết chóc của hai người kia. Tên kiếm sĩ làm thinh, cười hì hì chỉnh dải lụa che mắt có chút lệch, rồi quay sang Iruma bảo:

"Khi nào rảnh tại hạ sẽ nhất định tới thăm Iruma-dono."

"Ừm!" Iruma gật đậu, sau đó vẫy vẫy tay tiễn bạn mình, "Các cậu về cẩn thận nhé!"

Sau đó, đám ác ma lần lượt rời đi. Cuối cùng, chỉ có mình Agares Picero chẳng biết vì sao mà cứ im ở đó. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta nhìn Iruma khá lâu, song, cậu ta cũng cụp mắt xuống mà thở dài:

"Tớ về đây."

Đang lúc Agares quay người chuẩn bị rời đi thì Suzuki Iruma đã níu tay áo cậu lại. Chàng ác ma có chút khó hiểu mà nhìn người đối diện. Trong khi đó, Iruma lại chẳng có chút gì là lúng túng. Cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng cất giọng:

"Cậu vất vả rồi. Cảm ơn nhé, Agares."

Từ cái lúc Agares tỉnh dậy từ cơn mơ là Iruma đã biết cậu bạn này đang có gì đó vướng mắc trong lòng.

Không phải là cảm giác tội lỗi, không phải hối hận về bất cứ điều gì, chỉ là bản thân cậu ấy đang quá mỏi mệt sau bao ngày "tỉnh thức" không ngừng nghỉ mà thôi.

Vậy cho nên, Iruma nghĩ rằng bản thân nên nói gì đó để giúp cậu ấy vơi đi sự mỏi mệt ấy.

Agares Picero có chút ngây người nhìn Iruma, không nghĩ rằng đối phương lại để ý đến vậy. Nhưng, Agares cũng không ngại khi nhận lòng tốt của cậu ấy. Cậu chàng gật đầu, phì cười:

"Cảm ơn nhé, Iruma-kun."

Rồi Iruma bỏ tay ra khỏi áo ác ma đối diện, "Ừm, về cẩn thận nhé, Agares."

Chàng ác ma chào tạm biệt Iruma, sau đó quay người, mở cửa và bước vào thang máy.

Không gian trong thang máy yên tĩnh khiến Agares bình tâm hơn hẳn. Cậu nằm trên đám mây của mình, tâm trạng dần trở nên tốt hơn. Thời gian chầm chậm trôi, và chẳng mấy chốc, cửa thang máy đã mở ra.

Agares bước ra ngoài, và ngoài mong đợi, ba ác ma tưởng chừng như đã về trước lại đang đứng ở đây, trước mặt cậu.

"Các cậu chưa về à?"

Valac Clara cười nói: "Đợi Picerin đó! Tụi mình về chung cho vui!"

Agares khựng người đôi chút, chưa kịp để cậu phản ứng thì Goemon đột nhiên quàng tay qua vai cậu.

"Agares-dono thấy khá hơn chưa? Dù sao thì được chính chủ an ủi vẫn đỡ hơn mà, đúng không?"

Agares có chút chột dạ. Cậu lia mắt nhìn Asmodeus và Clara, trông thấy vẻ mặt thản nhiên của họ, cậu mới vỡ lẽ. Trời ạ, cậu lộ liễu tới mức hai người này cũng để ý à.

"Xốc lại tinh thần đi tên ngốc! Đừng có làm Iruma-sama phải nhọc lòng buồn phiền nữa!" Chàng trai tóc hồng khoanh tay trách móc. Dù giọng nói có chút cáu kỉnh, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa xíu xiu sự quan tâm dành cho cậu bạn của mình.

"Picerin muốn ăn kẹo không? Người ta bảo khi tâm trạng thì ăn đồ ngọt sẽ khá lên đó!" Clara lấy từ trong túi ra que kẹo mút phe phẩy trước mặt Agares. Cậu cũng không từ chối mà cầm lấy.

Nhìn que kẹo trong tay, chẳng hiểu sao Agares Picero có chút cảm động. Ra là họ quan tâm tới cậu thế này...

Cái từ "bạn" xa lạ mà Iruma định nghĩa từ lần đầu tiên họ gặp nhau... là thế này đây.

"Bạn" không chỉ là mối liên kết giữa lớp cá biệt với Iruma, mà còn là giữa các thành viên lớp cá biệt với nhau.

"Đừng có cảm động mà rớt nước mắt ở đây luôn nhé, Agares-dono." Thấy Agares thế này tự dựng Goemon lại nổi hứng ghẹo cậu ta. Tên ác ma nghe thế thì tụt hết cả mood, cau có gạt cái tay của Goemon trên vai mình ra.

"Mắc gì? Im đi Goemon."

"Khì khì..."

Bên này, Clara đứng bên cạnh Asmodeus nghịch tóc, còn tên ác ma tóc hồng thì nhìn Agares với vẻ hài lòng:

"Tốt nhất cứ thế này đi. Cậu cứ ủ dột thế thì tuần sau Iruma-sama sẽ phải ôm cái tâm thế lo lắng cho cậu mà chìm vào mộng mất."

À...

Asmodeus nhắc mới nhớ... Tuần sau, họ sẽ tiến hành kế hoạch của Iruma, chính thức đưa cậu ấy vào giấc ngủ của "công chúa ngủ trong rừng".

Agares cho que kẹo vào túi, sau đó liếc mắt nhìn ba ác ma kia, nhàn nhạt cất tiếng:

"Này."

"Sao thế, Agares-dono?"

"Các cậu nghĩ... chúng ta đợi nổi không?"

Giọng nói của công chúa Shura như phảng phất trong tâm trí họ.

"Không ai biết sẽ mất bao lâu."

"Một năm, hai năm, thậm chí là mười năm hoặc trăm năm."

"Các ngươi... có thể chờ đợi cậu ta chứ?"

Gaap Goemon có chút im lặng. Valac Clara mím môi vân vê lọn tóc của mình. Còn Asmodeus Alice khẽ siết chặt tay.

Không ai đáp lại cả.

Vì trong thâm tâm, họ sợ hãi câu hỏi này.

Sợ rằng, giấc ngủ của người đó sẽ kéo dài mãi mãi, dù cho họ có đợi đến mục nát cả linh hồn, giấc mộng vẫn sẽ không bao giờ kết thúc.

Suzuki Iruma liệu sẽ tỉnh lại trước cái ngày họ đạt tới giới hạn chứ?

Không ai biết.

Họ chỉ mong rằng...

"Dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ đợi ngài ấy." Asmodeus Alice nhẹ nhàng nói, "Vì tôi... à không, chúng ta..."

Đôi mắt hồng ngọc nhìn lướt qua vẻ mặt của bạn mình, sau đó cậu xoa rối mái tóc xanh chanh của Clara bên cạnh, mỉm cười khi thấy cô nàng đang xù lông lên.

"Chúng ta... còn phải giới thiệu cho ngài ấy ma giới mới mà chúng ta tạo ra cơ mà."

Họ đã phải phì cười khi nghe câu nói ấy của Asmodeus Alice.

Phải, họ còn nhiệm vụ mà đích thân Iruma đã giao phó mà.

Đâu thể bỏ cuộc khi chưa báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành, nhỉ?

"Ừm, cậu nói đúng đó, Azu Azu."

"Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó, Agares."

"Được thôi, Azu Azu!"

"Này!"

...

Bạn tự hỏi tại sao lại có cái chương miêu tả tâm lí Agares kĩ càng đến thế này?

Hihi, là do bía tôi là Agares nên tui thiên vị đó...

Kiera[2-9-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro