Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày yên ả trôi qua, tinh thần Jessica cũng dần ổn định. Tưởng Jung Tổng yên ổn trở lại làm việc thì bất ngờ một vị khách ghé thăm.

*Kinggggg... Konggggg...*

"SooJung ra xem ai ấn chuông vậy? Unnie bận chuẩn bị ra ngoài" Jessica nói to. Krystal lười biếng ra mở cổng.

Lát sau, Krystal trở vào cùng với một cô gái.

"SooJung hôm nay trông nhà nhé! Unnie..." Jessica chựng lại khi phát hiện nhân vật... quen thuộc.

"..."

"Cô... cô dám tới đây sao? NGU THƯ HÂNNNN" Jessica hùng hổ sấn tới. Thư Hân co rúm người. Jessica giơ cao tay định tát nhưng không...

"Đánh cô chỉ bẩn tay tôi. Cút! Ở đây không chứa chấp cô. Cúttttt" Jessica chỉ tay, quát.

"Jung Tổng! Hôm nay tôi đến xin lỗi chị! Tôi biết lỗi của tôi rồi. Nếu chị không tha lỗi cho tôi, tôi không thể trở lại POWER. Chủ tịch tôi rất nghiêm khắc nên..."

"À! Tới đây theo lời chủ tịch của cô đúng không? Xem ra cô chưa biết sai nhỉ?"

"Không phải! Không phải đâu. Tôi biết sai rồi. Tôi bằng lòng làm theo mọi yêu cầu của chị. Chị muốn chém, muốn lột da, xẻ thịt gì tôi cũng chịu đựng hết. Chỉ cần Jung Tổng tha lỗi cho tôi. Tôi xin chị đấy!" Thư Hân nhìn Jessica bằng ánh mắt rất chân thành.

"Vậy sao? Đưa điện thoại cho tôi"

"Điện thoại..."

"Không được à?" Jessica nhướng mắt. Thư Hân móc điện thoại ra giao cho Jessica.

"Tốt lắm! Quỳ xuống!" Jessica nhếch cười.

"..."

"Sao? Yêu cầu khó quá hả?"

"Không! Tôi quỳ mà. Chỉ cần chị hài lòng là được"

"Khoan!" Jessica đi lại góc nhà, đá tấm thảm nhựa đầy gai đến trước mặt Thư Hân.

"Quỳ xuống đây! Đầu gối dơ bẩn của cô không nên chạm xuống sàn nhà tôi"

"Dạ... vâng..." Thư Hân cởi bỏ đôi giày cao gót. Cô nhắm mắt, quỳ xuống. Vì mặc chiếc váy ngắn nên Thư Hân cảm nhận sự đau đớn tột cùng khi những chiếc gai nhựa từ tấm thảm ghim vào da thịt mỏng manh của cô nàng. Mặc dù thế, Thư Hân vẫn cắn răng chịu đựng.

"SooJung! Giúp Unnie trói tay nó lại"

"Unnie à... hay là..."

"Nhanh lênnnn! Cãi lời Unnie sao?" Jessica nổi nóng. Krystal im lặng đi tìm sợi dây. Thư Hân bắt đầu run.

"Trói tay nó ra sau lưng"

Krystal không nỡ nhưng không dám chống Jessica nên cô đành trói tay Thư Hân. Bây giờ cô nàng họ Ngu đã bất khả kháng.

"Em lên trên đi! Để cô ta cho Unnie xử lý"

"Vâng ạ" Krystal lên lầu. Cô vừa đi vừa ngoái nhìn Thư Hân. Krystal có lẽ lo cho cô nàng.

Jessica vào tủ lạnh lấy ra hộp sữa, một cốc nước lớn và một cái ly. Cô trở ra đặt tất cả lên bàn. Thư Hân quan sát theo từng cử động của Jessica. Cô nàng không biết Jessica sẽ hành hình mình thế nào.

Rót ly nước đầy, Jessica bước đến, tay bóp mạnh cằm Thư Hân, nâng lên.

"Nhìn mặt cũng non lắm, vậy mà lòng dạ xấu xa. Chắc cô khát nước rồi nhỉ?" xong câu nói, Jessica tạt nguyên ly nước vào mặt Thư Hân. Vì nước vừa lấy trong tủ lạnh ra nên rất lạnh. Bất ngờ bị tạt nước, Thư Hân sặc. Cô nàng ho một hơi.

"Ly nước này! Tôi giúp cô rửa trôi những thủ đoạn xấu xa trong lòng. Bỏ đi mà làm người" Jessica tiếp tục đi rót ly nước thứ 2.

"..." Thư Hân chịu đựng, không nói lời nào. Jessica lần này túm tóc Thư Hân kéo ngược ra sau. Jung Tổng thẳng tay tạt ly nước thứ 2 vào mặt Thư Hân.

"Ly này! Tôi tạt cho cô tỉnh táo để từ nay nhớ mặt Jessica Jung. Đi gặp tôi thì biết mà né" Jessica tiếp tục rót ly nước thứ 3. Không đúng! Jessica lấy nguyên cốc nước lớn. Thư Hân chuẩn bị sẵn tinh thần nhận cú tạt nhưng không... lần này Jessica không tạt. Jung Tổng nhẹ nhàng, có điều tàn nhẫn hơn.

"Cốc này... tôi thử thách kiên nhẫn của cô" Jessica từ từ rót. Nước từ đỉnh đầu Thư Hân chảy dài xuống mặt. Thư Hân nhắm nghiền mắt. Cô nàng cảm nhận được cái lạnh ngấm vào da thịt mình. Không phản kháng, không mở miệng, Thư Hân cứ thế chịu đựng đến khi cốc nước trên tay Jessica không còn giọt nào.

Chiếc điện thoại Jessica reo, Thư Hân được giải thoát giây lát.

"..."

"..."

Cuộc gọi kết thúc, Jessica cầm túi xách và... một cốc sữa.

"May cho cô là đối tác gọi tôi, tôi phải đi. Muốn tôi tha lỗi cũng được. Quỳ ở đây đến khi tôi về, biết đâu tôi sẽ tội nghiệp mà nghĩ lại. Nhà tôi camera nhiều lắm cô thích thì cứ giở trò" trước khi rời đi, Jessica tặng cho Thư Hân ly sữa trên đầu. Vì phần đế ly to nên đặt lên đầu Thư Hân khá vững nhưng nếu Thư Hân cử động cổ là... tai họa ập đến ngay.

Quan sát thấy xe Jessica đã khuất hẳn, Krystal lập tức xuống lầu.

"Ngu Thư Hân!"

"Hả..." Thư Hân ngước nhìn rồi... chuyện gì tới cũng tới.

*Bốpppp... leng keng... leng keng..."

Ly sữa rơi, vỡ tan tành. Sữa đổ từ đầu Thư Hân đổ dài xuống. Đây là tận cùng của sự chịu đựng nhưng... Ngu Thư Hân vẫn không phản ứng. Cô nàng quỳ yên một chỗ.

"Cô cũng lì lợm lắm" Krystal cởi trói cho Thư Hân. Tay cô nàng chằng chịt những vết do dây xiết.

"..."

"Unnie tôi đi rồi. Cô về..."

"Không được! Tôi phải quỳ ở đây đợi Jung Tổng. Chị ấy chưa tha thứ cho tôi"

"Chọc ai không chọc, chọc ngay Unnie tôi. Cô chán sống thật. Vào trong tắm rửa, thay đồ đi chớ nhìn cô bây giờ tàn tạ quá"

"Tôi..."

"Không sao đâu! Thay đồ kẻo bệnh. Lấy bộ đầm trong phòng tắm của tôi mặc tạm" Krystal kéo Thư Hân đứng dậy. Chỉ một lúc thôi mà đầu gối Thư Hân đã bầm tím, rớm máu. Thư Hân bước đi loạng choạng.

"Cẩn thận mảnh vỡ đấy" Krystal hốt hết các mảnh thủy tinh và dọn dẹp sạch sẽ bãi bừa bộn. Cô đem tấm thảm đi phơi. Lát sau, Thư Hân trở ra.

"Ngồi đi" Krystal đang ngồi lướt điện thoại trên sofa.

"Cảm ơn chị! Tôi không dám" Thư Hân lại quỳ xuống chỗ cũ.

"Cô điên à? Định quỳ tới lúc Unnie tôi về thật hả?"

"Vâng! Chỉ có như thế tôi mới chuộc được lỗi của mình" Thư Hân cúi đầu. Krystal bước đến nâng mặt cô nàng, hỏi.

"Lỗi của cô là gì?"

"Tôi cứ nghĩ nếu giành được hợp đồng cho tập đoàn thì uy tín của tôi sẽ nâng cao nhưng tôi đã lầm. Tôi chọc ngay ổ kiến lửa. Tôi khiến chủ tịch IU mất đi cơ hội hợp tác với IPS. Lỗi của tôi... chính là cố gắng hết sức nhưng không đúng người, đúng thời điểm. Hôm trước tôi còn cứng đầu phản kháng nhưng hôm nay tôi đã thấu hiểu nên tôi chấp nhận hình phạt của Jung Tổng" Thư Hân buồn nói.

"Hơjjjjj... khổ thiệt! Cô cứ ở đó mà đợi chị tôi về đi" Krystal trở lại sofa nằm nghịch điện thoại.

Đến trưa, Thư Hân vẫn quỳ một chỗ nhưng trông cô nàng sắp kiệt sức. Krystal vừa đi vừa cầm bịch bánh, miệng nhai chóp chép.

"Ăn không?" Krystal đứng trước mặt Thư Hân, hỏi. Tay cô cầm miếng bánh đưa tới miệng Thư Hân.

"Ực..." Thư Hân nuốt nước bọt.

"Ngon lắm ấy" Krystal nhiệt tình quảng cáo.

"Um..." Thư Hân không cưỡng lại nổi nên rướn người cắn miếng bánh. Bánh đúng thật rất ngon. Thế là Krystal lượn tới, lượn lui, thỉnh thoảng cô đút bánh cho Thư Hân.

Tới xế, Krystal không nói thêm nữa. Cô đến kéo Thư Hân đứng lên rồi dìu cô nàng đến ngồi sofa.

"Unnie tôi có khi tối mới về. Cô quỳ tới Unnie tôi về e là tính mạng cô khó bảo toàn"

"Chị tốt bụng lắm luôn. Chị tên gì? Chị và Jung Tổng là chị em ruột hả? Chị ở nhà không có đi làm sao?" Thư Hân tò mò.

"Gọi tôi là Krystal. Tôi và SooYeon Unnie là chị em ruột. Hiện tại tôi đang giữ chức giám đốc nhân sự kim trợ lý tổng giám đốc IPS"

"Mố? IPS... thôi chết tôi rồi..." Thư Hân lồm cồm đứng lên.

"Yah! Định đi đâu?"

"Quỳ tiếp... không thể đắc tội với người của IPS huống hồ chi chị là giám đốc"

"Ngồi xuống! Cô ngồi yên đó mới không đắc tội với tôi" Krystal bực mình. Thư Hân sợ sệt ngồi xuống.

*Óttttt* bụng Thư Hân phát ra tiếng kêu. Krystal muốn bật cười hết sức.

"Ra ngoài ăn cùng tôi không? Vì tôi nấu ăn không tốt nên ra ngoài ăn thôi"

"Nhưng nhỡ Jung Tổng về..."

"Tôi chịu trách nhiệm! Unnie tôi không hành hạ tôi đâu. Đi!" Krystal đứng lên.

"Chị thật tốt bụng! IPS tôi thấy chị và chủ tịch Park là hiền nhất, tốt bụng nhất" Thư Hân mỉm cười.

"Gì? Park SoYeon với tôi hả? Tại cô chưa chọc tới thôi. Tôi thì còn đỡ chứ chị SoYeon giết người không gớm tay đấy. Ở đó mà hiền! Học hỏi thêm đi cô bé. Đi ăn!"

"Tôi lớn rồi. Không phải cô bé..." Thư Hân bước tập tễnh theo Krystal. Chân cô nàng bây giờ đau nhức kinh khủng.




19h tối

Nghe tiếng xe dừng trước cổng, Krystal nhanh chóng lao ra. Thư Hân hốt hoảng về vị trí cũ, quỳ xuống.

"Hưm! Cũng phục tùng dữ hé! Sáng giờ vẫn quỳ ở đây à?" Jessica quăng túi xách, ngồi vắt chân trên sofa.

"Đúng vậy! Cô ấy sợ Unnie nên quỳ mãi ở đó" Krystal nhanh chóng trả lời.

"Tôi sẽ kiểm tra camera lại. Bộ đồ đó là thế nào?"

"Em cho cô ấy mượn. Đồ cô ấy dính toàn sữa..."

"Tôi có hỏi Jung Soo Jung không?"

"Unnie..." Krystal tức đỏ mặt.

"Jung Tổng! Tôi thật sự biết lỗi rồi, chị tha cho tôi được không? Tôi năn nỉ chị mà..." Thư Hân bò đến ôm chân Jessica nhưng cô nàng bị Jessica đạp văng ra.

"Đừng đụng vào người tôi"

*Kinggggg... Konggggg...* tiếng chuông cổng thúc giục. Krystal nhanh chóng ra mở cổng.

"Jung Tổng! Phải làm sao chị mới tha lỗi cho tôi? Tôi xin chị... Áaaaa..." Thư Hân không bỏ cuộc. Cô nàng tiếp tục bò đến ôm chân Jessica nhưng rồi vẫn bị Jessica đạp văng ra. Ngay lúc đó...

"Jung Tổng! Hãy tha cho con bé" SoYeon bất ngờ xuất hiện.

"SoYeon? Chị sao có mặt ở đây? Là cô? Hay là SooJung?" Jessica đứng lên.

"Không có! Tôi không có" Thư Hân lắc đầu lia lịa.

"Em cũng không có" Krystal nhún vai.

"Dự cảm của tôi chẳng lành nên tới thôi" SoYeon nói dối. Thật ra là...


Flash Back

Tan sở, Qri đến rước SoYeon. Cô nàng chở SoYeon tới bệnh viện để kiểm tra và cắt chỉ vết thương. Xong! Cả 2 cùng về nhà.

Vì tối nay Qri phải dự sinh nhật đồng nghiệp nên nấu ăn xong, cô nàng lập tức rời đi bỏ SoYeon ở nhà một mình. Buồn chán không có gì làm, SoYeon định sang nhà ông Lee thì một vị khách tới.

"IU? Hôm trước không phải tôi nói rõ rồi sao? Tôi không thể hợp tác với cô" SoYeon nhíu mày.

"Chị SoYeon! Chuyện hợp tác không còn quan trọng nữa. Tôi đến đây cầu xin chị một chuyện. Làm ơn xin chị giúp tôi..." IU trông rất lo lắng.

"Tôi không rảnh đâu mà giúp cô. Mời cô về cho" SoYeon thẳng thừng từ chối.

"Chị SoYeon! Xin hãy cứu Ngu Thư Hân..." IU chộp tay SoYeon khi thấy SoYeon định quay đi.

"Mố? Ngu Thư Hân?" SoYeon quay phắt lại.

"Vâng ạ! Sáng nay tôi bảo Thư Hân đến nhà Jung Tổng để xin lỗi nhưng tới giờ vẫn không thấy nó về. Tôi gọi con bé thì Jung Tổng bắt máy... chị ấy nói... Thư Hân chết rồi. Chị SoYeon..."

"Ngu Thư Hân chết thật rồi. Cô điên sao IU? Jung Tổng đang thù Thư Hân tận xương tủy. Kêu Thư Hân đến nhà Jessica chẳng khác gì giao thỏ cho hùm. Mọe kiếpppp" SoYeon không kiềm chế được nên chửi thề.

"Giờ... chỉ có chị mới cứu được Thư Hân. Tôi xin chị"

"Hazyyyy biến đi! Không biết còn kịp không nữa. Tôi sẽ đem Ngu Thư Hân trở về hoặc cô chờ nhận xác con bé" SoYeon vào trong lấy xe, phóng nhanh. IU đứng chờ nhưng lúc sau có cuộc gọi từ đối tác hối thúc cô nên cô đành rời đi.

End Flash Back


"Tôi không ngờ dự cảm của chị lại chính xác đến vậy. Ngu Thư Hân! Hôm nay cô không phải chết rồi" Jessica nhếch cười.

"Jung Tổng! Xin chị hãy tha thứ cho tôi..." Thư Hân quỳ gối, cúi đầu.

"Jessica! Hành hạ chắc cũng đã hành hạ. Thư Hân biết lỗi rồi. Chúng ta người lớn không nên chấp nhất con bé. Tha cho nó đi!" SoYeon nhẹ nhàng nói.

"SooYeon Unnie! Ngu Thư Hân thật lòng hối lỗi. Unnie xem cổ tay và đầu gối Thư Hân thì biết. Đừng nên ép người quá mức. Tha cho cô ấy đi Unnie" Krystal cũng năn nỉ Jessica.

"Hazzz... vai diễn của cô rất thành công. Được cả chủ tịch và em gái tôi nói giúp. Bây giờ tôi không tha cho cô thì tôi lại trở thành người xấu..."

"Jung Tổng..."

"Hợp đồng mới tôi đã ký. Tâm trạng tôi cũng vui. Tôi bỏ qua cho cô lần này nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được gây sự với tôi. Về gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến chủ tịch POWER dùm" Jessica chỉ tay thẳng mặt Thư Hân.

"Jung Tổng! Cảm ơn chị! Cảm ơn chị! Cảm ơn..." Thư Hân dập đầu lia lịa.

"Đừng làm thế Thư Hân" SoYeon đến kéo Thư Hân đứng dậy.

"Chị chủ tịch! Chị nghe rồi đúng không? Jung Tổng tha lỗi cho tôi rồi đó. Chị làm chứng dùm tôi nhe. Cả chị Krystal cũng nghe đúng không?" Thư Hân hớn hở. Nhìn thấy Thư Hân vui mừng mà SoYeon và Krystal đắng lòng.

"Um! Tôi làm chứng cho cô" SoYeon mỉm cười. Bất ngờ Thư Hân chạy đến nắm chặt tay Jessica. Thư Hân quá nhanh nên Jessica không kịp phản ứng.

"Cảm ơn chị... Jung Tổng! Hôm nay tôi đến đây thật không uổng phí. Cảm ơn chị rất nhiều!"

"Cô không ghét tôi sao? Hay là cô đang giả tạo?"

"Tuyệt đối không có đâu. Chị đã dạy tôi bài học nhớ đời" Thư Hân vội lắc đầu.

"Về đi! Sau này muốn đấu với tôi thì đường đường chính chính mà đấu" giọng Jessica dịu hẳn xuống.

"Dạ vâng ạ! Tôi sẽ rút kinh nghiệm"

"Um" Jessica nhẹ gỡ tay Thư Hân.

"Về nào" SoYeon nhướng mắt. Thư Hân đi theo SoYeon.

"Khoan! Chờ chút!" Krystal nhanh chóng vào trong lấy bộ đầm lúc sáng đưa cho Thư Hân.

"Tôi vừa sấy khô lúc nãy"

"Cảm ơn chị! Tôi sẽ thay..."

"Thôi! Không cần đâu! Khi nào rảnh đến trả tôi cũng được. Mau về đi" Krystal ngăn cản khi Thư Hân định thay trả bộ đồ.

"Vâng! Tôi cảm ơn! Krystal - chị là người xinh đẹp nhất. Chị xinh đẹp hơn tôi"

"Mố?" mặt Krystal biểu cảm vô cùng khó hiểu.

"Ngu Thư Hân! Có về hay là không?" SoYeon muốn nổi điên. Giờ nào mà còn ở đây quan tâm sắc đẹp. Thư Hân nhặt đôi giày cao gót, ôm bộ đồ, khép nép chạy theo SoYeon.

"Dễ thương" Krystal bật cười.

Chiếc xe lăn bánh, Krystal khóa cổng rồi vào trong.

"Lòng Unnie mềm chưa nhỉ? Nói đúng ra trong vụ này Thư Hân không sai. Chỉ là cô ấy non kinh nghiệm và chọn chưa chính xác thời điểm để phát huy. Nỗi nhục hôm nay Thư Hân phải chịu thực sự cô ấy rất ấm ức. Có nhiều lúc nước mắt Thư Hân sắp rơi nhưng cô ấy gắng kiềm nén..."

"..."

"Unnie thua Thư Hân! Đó là sự thật Unnie phải chấp nhận. Nếu tiếp xúc nhiều, Unnie sẽ thấy Thư Hân rất đáng yêu. Tính cách trẻ con, nghịch ngợm của cô ấy giúp mọi người có thể thư giãn. Unnie nên suy nghĩ lại" Krystal nói xong bỏ lên phòng.

'Ngu Thư Hân không phải giả tạo... là trẻ con thật ư? Mình thua Thư Hân vì Thư Hân thông minh hơn sao? Mình đối xử với Thư Hân như vậy là đúng hay sai? Có quá đáng không? Ôi Jessica Jung' Jessica ngồi huỵch xuống sofa. Tâm lý cô đấu tranh dữ dội.

'Quên mất! Điện thoại của Thư Hân...' Jessica mở túi xách. Chiếc điện thoại của Thư Hân vẫn còn trong đây. Có lẽ vui mừng quá mà Thư Hân quên luôn lúc sáng đã đưa điện thoại cho Jessica. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Jessica nhắm nghiền mắt, thở dài.

...

Nhà SoYeon

SoYeon chở Thư Hân về nhà mình. Trên suốt đoạn đường về, Thư Hân không nói bất kỳ thứ gì cả. Đây đúng là hiện tượng lạ.

"Ăn gì chưa?" SoYeon hỏi.

*Lắc đầu*

"Vào trong tắm, thay đồ đi. Đồ ăn còn trên bàn đấy. Tủ lạnh cũng rất nhiều đồ ăn. Cứ ăn thoải mái"

"Vâng ạ" Thư Hân lủi thủi vào trong. SoYeon ngồi sofa bấm điện thoại. Lát sau,..

*Xoảnggg... lốp bốp... leng beng...*

Chuỗi tiếng động phát ra từ nhà bếp. SoYeon ngao ngán lắc đầu, ngó vào xem thử...

"Nó phá tới thứ gì vậy trời?"

"Chị chủ tịch! Tôi xin lỗi! Tôi định rửa nhưng bị trượt tay... cái bát vỡ rồi ạ" Thư Hân nói lí nhí. Nhìn bộ dạng Thư Hân bây giờ thiệt không nỡ mắng.

"Bảo cô ăn đã rồi cô đập bát luôn. Ngồi đi"

"..." Thư Hân ngồi xuống sofa. Nhìn thấy đầu gối Thư Hân bầm tím, SoYeon hỏi...

"Jessica đã làm gì cô?"

"Không có! Jung Tổng chỉ mắng tôi..."

"Mắng thôi mà đầu gối bầm tím vậy à? Ngu Thư Hân - thiên kim tiểu thư họ Ngu. Ba mẹ là những doanh nhân lớn bên Trung Quốc. Tại sao phải sang đây để chịu khổ vậy Ngu mỹ nhân?" SoYeon vắt chéo chân.

"Chị... điều tra về tôi sao? Tôi không muốn làm một đứa ăn bám. Tôi muốn được mọi người công nhận thực lực. Tôi sẽ gây dựng sự nghiệp bằng đôi tay này" Thư Hân quyết tâm.

"Bỏ POWER đi. IU hắt hủi cô. Cô không cần phải theo cô ta nữa"

"Chị thử lòng tôi đó hả? Nếu tôi bỏ POWER thì chị có dám nhận tôi không? No! Không ai đi nhận một kẻ phản bội. Chủ tịch IU không hắt hủi tôi. Hôm nay chị ấy đã cứu tôi"

"Yah! Tôi mới là người cứu cô nhé" SoYeon nhíu mày.

"Chủ tịch IU đến tìm chị đúng không?"

"À... ờ... cô ta đến cầu xin tôi"

"Tôi có dặn chủ tịch IU. Nếu không thấy tôi về, hãy đến tìm chị... chị là người duy nhất có thể cứu sống tôi"

"Ồ! Ngu Thư Hân cô rất thông minh. Biết tìm đường sống cho mình. Tất cả đã có tính toán từ trước" SoYeon gật gật đầu.

"Cảm ơn chị! Chủ tịch!"

"Ngu Thư Hân hôm nay không nghịch ngợm, lí lắc nữa. Trông cô bé thế này không quen lắm" SoYeon trêu chọc.

"Có một điều... tôi không ngờ..." giọng Thư Hân nghẹn đặc, mắt cô nàng đỏ ngầu.

"Sao thế?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"Hix... tại sao tôi bị đối xử vậy chứ? Ba mẹ sinh ra tôi còn chưa bao giờ làm tổn thương tôi... hix... huhu..." Thư Hân bật khóc như một đứa trẻ. Cả ngày hôm nay cô nàng đã không rớt nước mắt nhưng khi nhớ lại những gì Jessica đã đối xử với cô thì nỗi ấm ức lại dâng lên.

"..." SoYeon im lặng không dỗ Thư Hân. Cô để cho Thư Hân khóc đã.

"Hix... hức... hix..."

Khi nghe những tiếng thút thít nhỏ dần, SoYeon đứng lên.

"Trên lầu có phòng trống, cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Theo tôi" SoYeon bước lên cầu thang. Thư Hân lủi thủi theo SoYeon. Vừa đi, cô nàng vừa quẹt nước mắt.

"Nghỉ ngơi đi" SoYeon khép cửa phòng. Căn phòng này đúng dành cho tiểu thư. Chăn, nệm, gối đều thuộc hàng cao cấp.

SoYeon xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm.

"Nhắn tin báo cáo cho phu nhân biết kẻo ghen bóng, ghen gió khổ lắm" xem vậy mà SoYeon cũng sợ ai kia ghê.

2 tiếng trôi qua

SoYeon lên lầu. Trước khi vào phòng mình, SoYeon hé cửa phòng Thư Hân xem thử. Thấy cô nàng nằm ôm gối khóc thút thít, SoYeon vào ngồi cạnh mép giường.

"Ngủ đi! Khóc giải quyết được gì? Mọi chuyện cũng xong hết rồi. Jung Tổng tức giận quá nên mới hành xử như vậy. Thương trường là chiến trường mà. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Khôn thì sống, dại thì chết"

"..."

"Bài học lần này Thư Hân sẽ nhớ đến suốt đời. Xem nó như kinh nghiệm để sống. Ở tuổi của cô, tôi từng trải qua biết bao khó khăn. Muốn thành công, bắt buộc chúng ta phải trả giá. Riêng tôi, tôi không muốn Ngu Thư Hân phải trả cái giá quá đắt..."

"..."

"Ngu Thư Hân là một con vi-rút! Vi-rút gây cười. Ngày mai và sau này nữa, tôi muốn thấy Ngu Thư Hân như lần đầu gặp mặt. Hồn nhiên, vui tươi, trẻ con, nghịch ngợm, dẹo và lầy! Ngu Thư Hân chỉ cần thế thôi" SoYeon mỉm cười.

"..."

"Ngủ đi Ngu cô nương! Mai đến IPS chơi. Khóc huần hòe gì loại người như Jessica Jung" SoYeon kéo tấm chăn phủ lên người Thư Hân sau đó vỗ mông cô nàng một cái rồi ra khỏi phòng. Một ngày sóng gió dần trôi.

.

.

Khách sạn IR

Irene lom khom tìm gì đó trong tủ lạnh bỗng dưng...

*Cháttt*

"Áaaa... kẻ khốn... Ưhhhh... Ưmmmm..." mông Irene bị người nào đó vỗ mạnh. Cô nàng xoay lại định mắng thì bất ngờ môi cô bị tấn công. Tất cả diễn ra trong chớp mắt.

Lúc đầu, Irene vùng vẫy chống cự nhưng rồi cô nàng buông xuôi khi đã xác định được người hôn mình là con Khủng Long to xác.

"Bất ngờ đúng không?" dứt khỏi nụ hôn, JiYeon nhe răng cười.

"Còn dám hỏi? Sao về mà không báo em biết? Bữa nay cả gan vỗ mông em. Không phải Yeonie là rụng răng rồi" Irene phồng má. JiYeon giữ yên đầu cô nàng.

"Em... vẫn hung dữ như thế... và không bao giờ ngừng xinh đẹp. Tôi nhớ em muốn phát điên lên. Chuyến công tác kết thúc sớm, tôi liền về đây ngay lập tức" JiYeon say đắm nhìn Irene.

"Em nhớ Yeonie nhiều hơn. Quen sự có mặt của mấy người rồi. Không có mấy người, em không biết phải la mắng ai hết" Irene nói xong lè lưỡi trông rất đáng yêu.

"Ôi chúa ơi! Mà... em lạnh không?" JiYeon hỏi vì hiện tại cả 2 đang đứng trước tủ lạnh. Cánh cửa vẫn chưa đóng!

"Lạnh! Sắp cóng luôn"

"Vậy làm ấm người nhe" Sau câu nói, JiYeon ôm eo Irene tiếp tục thực hiện một nụ hôn. Irene cũng nhớ con Khủng Long này lắm nên cô nàng phối hợp tích cực. Khi oxi trong buồng phổi sắp cạn, JiRene luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Nụ hôn này được đặt tên là: Nụ Hôn Tủ Lạnh!

"Theo tôi! Chúng ta xem thứ này" JiYeon kéo Irene đi. Cô không quên cầm theo ly trà sữa vừa mua khi nãy.

Sân thượng khách sạn IR

"JooHyun! Trước khi đi công tác em nhớ đã nói với tôi những gì đúng không?" JiYeon bất ngờ quỳ một chân.

"Um! Nhớ! Yeonie định cầu hôn em thế nào đây?" Irene nghiêm mặt. JiYeon nắm lấy tay cô nàng.

"Chúng ta yêu nhau đã lâu. Tuy tôi là trẻ mồ côi nhưng em, Appa và Umma (ông bà Bae) không xem thường tôi. Cảm ơn em! Cảm ơn gia đình em đã chấp nhận Park Ji Yeon!"

"..."

"Nếu không gặp được em, bây giờ chắc có lẽ tôi vẫn lênh đênh, trôi nổi ở một công trường bụi bặm nào đó. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của chính mình. Về sau, dẫu phong ba bão táp chỉ cần có em bên cạnh tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi hứa cố gắng vươn lên để không phụ lòng em. Bae Joo Hyun là người phụ nữ duy nhất tôi yêu trên thế gian này..."

"..."

"Tiền bạc, vàng vòng hay kim cương đều không sánh bằng tình yêu tôi dành cho em. Chỉ có vị ngọt béo của ly trà sữa này mới thể hiện được hết tình cảm Park Ji Yeon tôi. Làm vợ tôi... JooHyun nhé!" JiYeon đặt ly trà sữa vào tay Irene. Irene không kiềm chế nổi phải bật cười.

"Thật muốn tát Park Ji Yeon hết sức. Không thể tưởng tượng nổi kia mà. Cách này áp dụng với em thôi nhe! Sau này đừng áp dụng với người khác kẻo người ta từ chối đấy"

"Làm gì có sau này. Hoặc là tôi cưới em hoặc tôi ở vậy đến chế..."

"Suỵt! Không được nói bậy. Nếu đây là tất cả tình yêu Yeonie dành cho em thì em xin nhận" Irene giơ ly trà sữa lên ngửi trước khi hút một miếng. Quả nhiên là Park Ji Yeon, chọn đúng ngay vị trà sữa Irene thích.

"Úmm! Ngon quá! Không suy nghĩ gì nữa. Vứt hết liêm sỉ, em đồng ý làm vợ Yeonie!" Irene cười tít mắt. Vợ chồng nhà này ít lầy lắm. Hôn trước tủ lạnh, cầu hôn bằng trà sữa... cạn lời!

"Yesss... thành công rồi! Bae Joo Hyun đồng ý làm vợ tôi rồiiiii" JiYeon đứng lên, hét to.

*Bùmmm... Bùmmm...*

"Áaaaa..." Irene giật mình vì tiếng nổ lớn. Pháo hoa từ phía công trường nhà hàng JR được bắn lên rực rỡ.

"Wahhh... là Yeonie chuẩn bị sao?"

"Hỏng lẽ còn ai vô đây?"

"Em tưởng chỉ có ly trà sữa thôi chứ"

"Em... Asiiii... em nói như vậy là chết tôi rồi" JiYeon xấu hổ đi vòng ra sau lưng, ôm Irene. Cả 2 tình tứ ngắm pháo hoa.

Màn pháo hoa kết thúc bằng chữ JIRENE sáng rực trên nền trời. Park Ji Yeon đã cầu hôn cô Bae thành công!

...

Ăn uống, tắm rửa xong xuôi, Irene thả mình trên chiếc giường êm ái. Bỗng cánh cửa phòng mở, Irene ngồi bật dậy.

"Nè! Sao Yeonie không về phòng mình ngủ đi? Qua đây chi?" Irene hung dữ ném gối về phía JiYeon. JiYeon chộp gọn chiếc gối.

"Phòng tôi không thể ngủ được" JiYeon mặt gian không tưởng.

"Yah! Em không phải con nít đừng hòng gạt..."

*Bụp* căn phòng tối om, JiYeon đã ấn công tắc.

"Yahhh... Park Ji Ưmmmm..." chưa kịp mắng thì Irene đã bị vật xuống. Với sức lực yếu ớt của cô nàng không tài nào chống nổi JiYeon.

"Tôi nghĩ mình chịu đựng hay thiệt. Hôm nay tôi nhất quyết không tha cho em" dứt khỏi nụ hôn, JiYeon nham nhở nói.

"Em... Áaaaa... Ưmmm... dừng lại... đồ đáng... ghéttt..." Irene bật tiếng rên khi JiYeon cắn cổ cô nàng. 2 tay JiYeon bắt đầu sờ soạng lung tung. Chiếc nút thứ nhất, thứ 2 dần được cởi ra lộ da thịt Irene trắng nõn.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Em phải thuộc về tôi" JiYeon xé áo Irene. Rải đều nụ hôn lên ngực Irene, JiYeon đã hạ quyết tâm.

"Ahhhh... Yeonienn... em... Ưmmmm... em... dừng..." da thịt Irene bị tấn công dữ dội. Vì chưa quen với việc đụng chạm da thịt nên Irene rên như sấm. Vô tình tiếng rên ấy càng đánh thức thú tính trong người JiYeon. Bứt chiếc bra quăng sang một bên, JiYeon vờn trái sơ ri đỏ mọng của Irene. Mỗi lần lưỡi JiYeon chạm vào là Irene như bị điện giật.

"Ưưưư... Yeonieee... Ahhh... em... đừng... Yeonie... đừng dừng lại... tiếp tục... Ahhh..." cô Bae đã đánh mất lý trí. Những cảm giác mới lạ JiYeon đem đến đã khuất phục được Irene. Cô nàng nhắm nghiền mắt, tận hưởng.

"Em bắt đầu hư hỏng rồi" JiYeon trêu chọc. Mặt Irene bây giờ đỏ ửng.

"Yeonie... nữa đi mà... Ahhh... em sắp không... chịu nổi... Yeonieeee... Áaaaaa... Park Ji Yeonnnn..."

Dưới ánh sáng mờ ảo, JiRene quấn chặt lấy nhau. Đêm nay, thỏ con bị Khủng Long ăn sạch!

.

.

Sáng hôm sau

JiYeon tỉnh giấc, cô cảm nhận được cánh tay hơi mỏi. JiYeon mở mắt ra thì thấy Irene nằm trên tay mình, ngủ say.

"Sao lại quay lưng về phía tôi chứ?" JiYeon nói khẽ. Cô đặt nụ hôn lên gáy Irene.

"Hmmm..." Irene cựa quậy. Có lẽ nụ hôn của JiYeon đã đánh thức cô nàng.

"Ahhh..." Irene khẽ rên một tiếng. Nửa thân dưới cô nàng rất ê ẩm. Giờ xoay trở thôi cũng khó khăn.

"Hyunie! Em ngủ thêm đi" JiYeon chỉnh sửa vài cọng tóc dính trên gương mặt Irene.

"Yeonie~~… em đau... em mỏi... bắt đền Yeonie..." vừa chưa tỉnh ngủ cộng thêm giọng nhõng nhẽo, Irene thế này hỏi sao JiYeon không chết mê chết mệt.

"Đền thế nào hả... bà xã?" JiYeon hôn vào vai Irene. Irene cố gắng xoay người lại ôm JiYeon.

"Đền đời con gái cho em... hoặc... một cái đám cưới... nếu không... em sẽ ăn thịt... nhai luôn xương Yeonie..." Irene rút đầu vào ngực JiYeon.

"Trên giường mà em vẫn hung dữ. Tự dưng nhắc tới thịt chi cho tôi thèm vậy nè?"

"Hôm nay không được động đến em. Nếu không, em sẽ cấm Yeonie dài hạn đấy. Bae Irene không phải dễ dãi đâu" Irene dụi dụi đầu như chú mèo con.

"Tuân lệnh bà xã! Lời bà xã nói ra Park Ji Yeon này tuyệt đối không dám cãi"

"Tốt... Ahhh... hôm nay em không đi làm nổi...Yeonie~... em không đi làm nổi..." Irene nhõng nhẽo kinh khủng.

"Vậy em ở phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ làm công việc thay em"

"Em cũng không muốn Yeonie đi làm... ở lại với em..."

"Không đứa nào đi làm chắc đói quá"

"Nghỉ một vài ngày không đói đâu... Yeonie~~~"

"Xem bà xã tôi nè" JiYeon xoa đầu Irene.

"Tại ai mà em ra nông nỗi này chứ? Không muốn ở lại thì Yeonie cứ đi đi" Irene miệng thì nói thế nhưng tay thì xiết chặt lưng JiYeon, ý không cho JiYeon đi. Móng tay của cô nàng là vũ khí vô cùng lợi hại. Vì nó mà đêm qua lưng JiYeon chằng chịt những vết xước.

"Bae Joo Hyun hư quá! Ngủ tiếp thôi" JiYeon kéo cao tấm chăn che kín 2 cơ thể trần trụi. Irene rút đầu sâu vào lòng JiYeon. Hôm nay khu resort tự quản! Sẽ chẳng ai liên lạc được với JiRene đâu vì điện thoại của cả 2 khóa hết rồi. Mặc kệ sự đời, JiRene dính chặt nhau trên giường!






To be continue...






★Rickli★







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro