Jung Tổng Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

SoYeon lái xe sang rước Qri. Vết thương SoYeon đã lành nên bây giờ trật tự sẽ trở về như cũ. Qri lên xe, SoYeon ngồi ghế lái, Thư Hân im lặng ngồi phía sau. Vì đã báo cáo toàn bộ tình hình nên SoYeon không bị phu nhân tra khảo.

Đến tiệm hoa, như thường lệ, SoYeon mua một bó hoa tặng Qri sau đó đưa cô nàng đến tập đoàn Kim!

"Chiều tôi rước em. Tối nay chúng ta ăn ở nhà Appa tôi nhé!"

"Um! Nhưng chiều SoYeon không cần rước em. Chiều nay em sang IPS gửi thư mời họp. Chúc SoYeon một ngày tốt lành!"

"Ờ! Em cũng vậy! Nhưng chiều tôi sẽ tranh thủ rước em sớm rồi cùng sang IPS. Tôi muốn được rước em cơ"

"Hazzz... rước thì rước! Cưng quá!" Qri véo nhẹ má SoYeon. Cô nàng tươi cười ôm bó hoa bước vào tập đoàn Kim.

"Ôi 2 người hạnh phúc ghê! Trông giám đốc Lee nâng niu bó hoa kìa. Khí chất của chị ấy ngời ngời luôn. Ghen tị quá. Phải chi Tiểu Đường cũng ở đây..."

"Tiểu Đường? Người yêu cô à?"

"Ơ không! Chỉ là... bạn thân xíu thôi" Thư Hân đỏ mặt.

"Gương mặt phản chủ đó đã tố cáo tất cả. Giờ cô đi đâu? Chủ tịch IU chắc đang chờ cô"

"Tối qua chị hứa cho tôi tới IPS thế giờ lật lọng là sao? Người lớn mà chơi kỳ vậy. Người thường tôi không nói nhưng đằng này đích thân chủ tịch hứa. Chị..."

"Thôi! Thôi! Ok! Tôi bậy! Tới thì tới! Ai ngờ cô nhớ dai vậy. Tưởng tối qua có người lo khóc nên không nghe chớ" SoYeon trêu chọc. Thế là có cuộc cãi vã om sòm trong xe. Ngu Thư Hân của lần đầu đã trở lại.

.

Tập đoàn IPS

"Thích thật đấy! Chị cho tôi luôn nhe" Thư Hân có hứng với đôi dép lào màu dạ quang SoYeon đưa cho.

"Đầu gối cô hết đau chưa mà chạy nhảy lung tung vậy?"

"Vẫn còn ê ẩm một chút nhưng không sao. Ơ! Cái này sáng quá. Khắc tên Park SoYeon luôn nè" Thư Hân chộp chiếc bay xây để trên bàn làm việc.

"Không được phá hỏng nó! Đó là kỷ niệm của tôi"

"Kỷ niệm?"

*Cốc... cốc...* có tiếng gõ cửa. Thư Hân vội đặt chiếc bay xuống, trốn sau ghế chủ tịch.

"Chào chủ tịch!"

"À! Jung Tổng... cả trợ lý Ahn nữa ư? 2 người ngồi đi" SoYeon rời vị trí, tiến đến chỗ sofa. Thư Hân chui xuống dưới bàn làm việc, im thin thít. SoYeon đi mà trong bụng cười nôn hết.

"Hợp đồng với Zuyu tôi đã hoàn tất. Zuyu sẽ trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho IPS" LE đặt hợp đồng lên bàn.

"Phía JuHa tôi cũng đã ký hợp đồng. Tập đoàn điện tử JuHa nổi tiếng về chất lượng. Hơn nữa, mọi người quen biết nhau dễ làm việc. Hôm qua tôi đã đến JuHa cả ngày để thị xác" Jessica cũng đặt hợp đồng lên bàn.

"Tốt lắm! Phía B&P tôi cũng ký hợp đồng. Nói về B&P thì chất lượng khỏi bàn cãi cộng thêm gái quá đẹp nên không thể bỏ qua. Chúng ta bắt đầu sàng lọc. Nếu nhà cung cấp nào có vấn đề, lập tức loại bỏ ngay"

"Vâng! Không ngờ ký hợp đồng cũng lựa gái đẹp" LE xiên xỏ SoYeon.

"À há! Kệ tôi! Còn chuyện này nữa! Theo thông tin tôi được biết, chiều mai, tập đoàn Kim tổ chức buổi họp lớn. Kim Tae Yeon sẽ gửi thư mời đến những nhân vật chủ chốt của IPS. Cuộc họp này chúng ta nhất định phải tham dự. Làm sao cho thật hoành tráng chứ không được lép vế" SoYeon căn dặn.

"Còn vấn đề POWER?" LE hỏi.

"POWER chưa đáng quan tâm! Họ không đủ bản lĩnh đấu với chúng ta đâu"

"Um! Không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin phép!" LE rời khỏi phòng.

"Chủ tịch... oápppp... ôi tôi xin lỗi!" Jessica đột nhiên ngáp dài.

"Trông Jung Tổng kém sắc quá. Tối qua mất ngủ à?"

"Vâng! Cũng tại Ngu Thư Hân khiến tôi mất ngủ. Tự dưng cảm thấy cắn rứt"

"Haha... làm quá chi rồi bây giờ cắn rứt? Đêm qua Ngu Thư Hân ở lại nhà tôi. Con bé khóc cạn nước mắt. Chắc là rất ấm ức" SoYeon nói to.

"Họ Ngu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều! Nghĩ lại đứa trẻ chưa lớn đó... cũng đáng thương" Jessica cúi mặt.

"Lòng Jung Tổng mềm như nước rồi"

"Hắt xì...ì..." tiếng hắt hơi phát ra dưới chỗ bàn làm việc. Thư Hân bụm mũi không kịp.

"Mố? Phòng này còn có người nữa sao?" Jessica nhíu mày.

"Chỉ là con mèo thôi" SoYeon nhướng mắt về hướng bàn làm việc.

"Mèo biết hắt hơi à? Đùa tôi" Jessica đi đến bàn làm việc kiểm tra. Chiếc giày cao gót cùng đôi chân trắng nõn xuất hiện trước mặt, Thư Hân co rúm người, cầu nguyện.

Jessica cúi xuống nhìn.

"Mố? NGU THƯ HÂN? Yahhh! Sao cô lại chui xuống đây?" Jessica quát. Thư Hân hốt hoảng ngước lên. Đầu cô nàng va vào cạnh bàn, đau điếng.

"Uida... huhu... má ơi cứu con. Cứu tôi chị SoYeon ơi..." Thư Hân mếu máo bò ra. Gương mặt biểu cảm của cô nàng trông vô cùng đáng yêu. Thư Hân đứng nép vào góc tường, tay xoa xoa chỗ bị va chạm.

"Làm gì kêu cứu dữ vậy hả?" Jessica dùng tay bóp cằm Thư Hân.

"Đáng ghét mà..."

"Cô dám nói ghét tôi?" Jessica trừng mắt.

"Hong có! Tôi nói chị chủ tịch kìa. Tối qua ai khóc chứ?" Thư Hân phồng má. Jessica tức cười nhưng không cười. Cô buông cằm Thư Hân ra.

"Cũng nọng dữ hé" Jessica phán một câu xanh rờn.

"Hix... tại sao tôi bị đối xử vậy chứ? Ba mẹ sinh ra tôi còn chưa bao giờ làm tổn thương tôi... hix... huhu..." SoYeon tái hiện hành động y như Thư Hân làm lúc tối.

"Chị... chị... huhu... mấy người lớn mà kỳ quá à" Thư Hân giãy nãy. Cô bị SoYeon chọc muốn tức chết.

"Chủ tịch! Giao con bé này cho tôi trị được không?" Jessica hỏi. Thư Hân nhìn SoYeon lắc đầu lia lịa.

"Được! Cảm ơn Jung Tổng gánh nợ thay tôi. Tôi sang phòng tài chính có chút việc đây. Này! Ngu Thư Hân đủ mập rồi. Thấy cái nọng nó không? Bỏ đói con bé càng tốt. Nó đã vơ vét sạch tủ lạnh nhà tôi á. Còn nữa, nhớ - đối với tôi, Ngu Thư Hân là kho báu không được đánh mất" SoYeon rời khỏi phòng.

"Chị... đợi tôi..." Thư Hân định chạy theo nhưng bắt gặp cái liếc mắt của Jessica nên cô nàng chựng lại.

"Sang phòng tôi! Xem tôi trị cô thế nào? Đừng nghĩ đến việc tẩu thoát, cô sẽ thê thảm hơn đấy" Jessica hăm dọa. Thư Hân xụ mặt theo Jessica sang phòng tổng giám đốc.

"Wahhh... phòng đẹp quá" Thư Hân choáng ngợp trước lối thiết kế đầy tinh xảo của căn phòng. Căn phòng đầy đủ các mô hình. Không gian nơi đây rộng gấp 3 lần phòng SoYeon.

"Ngồi đi"

Thư Hân ngồi xuống ghế sofa còn Jessica ngồi ở bàn làm việc.

"Tối qua khóc à? Khóc cho chủ tịch cảm động hả? Sao ở nhà tôi không khóc? Biết đâu khóc lúc đó tôi sẽ mềm lòng tha thứ thì sao?" Jessica xoay xoay cây bút.

"Tôi... không muốn chị thấy tôi yếu đuối. Tôi chấp nhận để chị hành hạ"

"Trẻ con! Thuốc này sẽ giúp giảm đau, nhanh mờ vế bầm. Thoa đi" Jessica quăng chai thuốc cho Thư Hân. Thư Hân chộp lấy rồi đọc thật kỹ. Jessica nhìn mà tức cười.

"Không phải thuốc độc đâu"

"Vâng... cảm ơn..." Thư Hân nói lí nhí. Cô nàng bôi thuốc vào đầu gối. Cảm giác mát lạnh khiến cô nàng thích thú.

"Còn chiếc điện thoại của cô, sáng tôi để quên ở nhà rồi. Sao tối qua cô không nhắc tôi?"

"Tôi sợ gần chết nên không dám nhắc. Nhỡ nhắc chị, chị tức giận nữa rồi sao? Tôi thà bỏ chiếc điện thoại..."

"Giàu quá hé! Ngu Thư Hân! Cô làm gì trong POWER?"

"Tôi... là sứ giả của POWER. Nhiệm vụ của tôi là truyền và tiếp nhận thông tin từ chủ tịch đến đối tác và ngược lại. Vì trụ sở chính của POWER đặt tại JeJu nên tôi phải di chuyển thường xuyên"

"Um! Hôm qua chủ tịch của cô gọi tôi. Cô ta bảo nếu tôi dám làm tổn thương cô thì cô ta sẽ thiêu rụi IPS này. Hơjjjj... tôi sợ quá vì thế bây giờ tôi phải giữ cô ở lại. Khi nào vết bầm trên đầu gối cô phai mất thì cô mới được thả về"

"Chị... như vậy là bắt cóc tôi"

"Không được sao hả? Ngu Thư Hân! Cô hận tôi lắm đúng không?"

"Vâng..."

"Vâng? Sau này cô có trả thù tôi không?"

"Nếu... có cơ hội..."

"Yahh! Cô gan thật đấy. Cô xem Jessica Jung này là cái gì hả?" đặt chiếc bút lên bàn, Jessica đứng lên, tiến đến gây áp lực cho Thư Hân.

"Ác Ma" Thư Hân trả lời ngắn gọn.

"Cô..."

"Chị hung dữ thì là Ác Ma nhưng chị... xinh đẹp quá nên chị là... Ác Ma Đến Từ Thiên Đường" Thư Hân mỉm cười.

"Ác Ma Đến Từ Thiên Đường? Trời..." Jessica bật cười, vỗ trán.

"Đó! Chị cười trông rất xinh đẹp có điều... không xinh bằng tôi đâu" Thư Hân lẩm bẩm khúc sau.

"Nè! Tôi nghe hết đó. Asiiii... giờ thì tôi đã hiểu tại sao SoYeon nói cô là kho báu không được đánh mất. Sáng ăn gì chưa?"

*Lắc đầu*

"Chứ không phải cô vơ vét sạch tủ lạnh như lời chủ tịch nói sao?"

"Chị ấy có cho tôi ăn gì nhiều đâu" Thư Hân phụng phịu.

"Được rồi! Đi ăn! Tôi cũng chưa ăn" Jessica ra khỏi phòng. Nghe tới ăn là Thư Hân mất hết liêm sỉ. Cô chạy lạch bạch theo Jessica.

"Đôi dép chủ tịch cho cô hả?" Jessica nhíu mày, hỏi.

"Vâng! Mang thoải mái lắm có điều độ ma sát dữ quá nên khi đi nghe tiếng rất lớn. Nè, nè" Thư Hân giẫm giẫm chân cho đôi dép phát ra tiếng kêu.

"Chủ tịch chỉ còn một cánh tay nên sợ bị té ngã, khó chống trỗi vì thế dép mang luôn luôn có độ bám dính cao" Jessica cùng Thư Hân ngồi xuống bàn ăn.

"Ở đây sung sướng ghê! Có nhà ăn, ăn miễn phí" Thư Hân hí hửng.

"Miễn phí cho nhân viên thôi. Từ cấp giám đốc trở lên khi ăn phải trả tiền nên cô làm ơn ăn ít dùm tôi"

"Oh thế à! Tôi không mang theo tiền. Chỉ có thẻ thôi. Jung Tổng trả hộ tôi nhé! Hôm sau tôi mời Jung Tổng. Tôi ăn ít à. Để xem. Cho tôi món này, này, này, này,..." Thư Hân gọi món mà Jessica muốn xỉu. Khi món ăn được đem ra. Jessica câm lặng ngồi nhìn Thư Hân ngốn.

'Mình nên nghe lời chị SoYeon. Con bé này quả thật chưa lớn. Thư Hân tạo được cảm giác vui vẻ, thoải mái khi tiếp xúc. Hơjjjjj... nuôi nó chắc cũng tàn mạc đây' Jessica bật cười.

"Cô thích chủ tịch hơn tôi đúng không?"

"Um... um..."

"Vậy ăn xong cô đến tìm chị SoYeon nghe. Tôi phải tới công trường xem xét tình hình"

"Không! Tôi đi nữa. Giờ tôi muốn theo Jung Tổng. Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn! Không phá phách"

"Cô không sợ tôi à?"

"Sợ thì sợ mà theo thì theo. Theo riết mới hết sợ"

"Ôi trời..." Jessica bất lực. Định trốn đâu có dễ đâu Jung Tổng. Thế là ăn xong, Jessica chở Thư Hân đến công trường nhà hàng JR. Một ngày chăn trẻ cực nhọc của Jessica khi Ngu Thư Hân chạy nhảy, nghịch ngợm, phá phách khắp nơi. Tuy vậy, Jung Tổng hôm nay cười nhiều hơn mọi ngày!

.

Chiều tàn

Xe Jessica vào bãi đỗ. Jessica bước vào IPS với một cái đuôi phía sau.

"Omo! Sao chị ấy lại có mặt ở đây? Nghe nè Ngu Thư Hân! Người này phải chào bằng cách đặc biệt" Jessica đi đến chỗ Qri và SoYeon.

"Chào Lee Phu Nhân!"

"Chào Lee Phu Nhân!" Thư Hân làm y như Jessica.

"Yah! Jung Tổng như vậy trẻ con bắt chước thấy chưa?" Qri bực mình.

"Dạ luật..."

"Luật là luật! Thôi tôi chịu thua mọi người rồi. Hôm nay tôi đến mời Jung Tổng tham dự cuộc họp chiều mai tại hội trường tập đoàn Kim. Rất mong sự hiện diện của Jung Tổng!" Qri đưa cho Jessica thư mời.

"Tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ" Jessica nhận thư.

"Hôm nay thế nào Jung Tổng?" SoYeon cười hỏi. Jessica hiểu ý ngay.

"Tôi chưa biết cảm giác chăn trâu nhưng tôi chắc chắn mệt và cực hơn chăn trâu rất nhiều. Giọng nói tôi khàn luôn là chủ tịch hiểu rồi đó. Ăn thì thôi... không tưởng tượng được" Jessica ngao ngán.

"Tôi đã dặn không cho nó ăn nhiều mà. Ăn riết đi không nổi luôn ấy"

"Chỉ có ăn mới ém được miệng nó. Thiên thạch đâu rơi trúng tôi vậy trời?" Jessica thống khổ.

"Tối nay Ngu Thư Hân ở đâu?" SoYeon hỏi. Cùng lúc này, Krystal xuất hiện. Cô gật đầu chào rồi bước qua mọi người, không thèm hỏi Jessica một tiếng.

"Ủa chị Krystal sao căng vậy?" Thư Hân ngó theo.

"Nhờ phúc của cô mà chị em tôi cãi nhau đấy. SooJung giận tôi luôn rồi" Jessica nói.

"Vậy không được đâu. Không ấy tối nay tôi đến nhà Jung Tổng. Tôi sẽ giải thích cho chị Krystal hiểu. Chị em bất hòa tuyệt đối không được. Để tôi!"

"Hazzzz... cô muốn thế nào thì muốn. Tôi sức cùng lực kiệt rồi" Jessica buông xuôi.

"Jung Tổng! Xem ra tối nay về cô phải chăn tới 2 con trâu... hahaha! Mà nè! Đừng để Ngu Thư Hân sứt mẻ gì nhe. Chủ tịch POWER mới tới đòi người đấy. Cô ta còn tặng tôi cả khẩu súng" SoYeon nhếch cười.

"Chủ tịch IU đến tìm tôi sao? Chắc chị ấy lo cho tôi lắm nhưng chị ấy đang ở trụ sở Seoul... tôi ghét chỗ đó. Hong ấy tối tôi gọi cho chủ tịch IU nói chị đừng lo lắng. Tôi..."

"Nói nhiều quá! Ngậm vào" Jessica nhét cho Thư Hân một cây kẹo mút. Cách này làm Thư Hân giảm nói được một chút.

"Tới vậy luôn á hả? Hahaha... chuyện chủ tịch POWER không cần quan tâm. Tôi đã dọa cô ta xanh mặt. Người cần đề phòng chính là con bé này. Nó thông minh lắm! Đừng để nó gạt. Thôi! Về chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai" SoYeon xoa đầu Thư Hân một cái.

"Chúng ta ghé sang siêu thị mua ít đồ trước rồi hãy đến nhà 2 bác"

"Ok! Em quyết định hết" SoYeon bẹo má Qri.

"Quỷ à! Chào Jung Tổng! Chào cô!" Qri ngượng ngùng gật đầu sau đó cô nàng khoác áo lên vai SoYeon, chỉnh sửa ngay ngắn. Qri ôm chặt cánh tay SoYeon. Cả 2 bước đi.

"Chị Qri đó giỏi ghê. Có thể khiến chủ tịch Park làm mọi việc luôn ấy. Họ hạnh phúc quá đi mất" Thư Hân ngóng theo.

"Giám đốc điều hành tập đoàn Kim, kim luôn phu nhân chủ tịch IPS nghĩ sao không giỏi? Nghe tới thôi đã không ai dám đụng. Cô liệu hồn! Chọc tới Lee Qri chẳng khác gì lấy cây chọc trời. Trời sập là khỏi có đường sống" Jessica quay đi. Hôm nay Jung Tổng nói chuyện hài hước nữa kìa. Bị lây sương sương rồi! Thư Hân lật đật chạy theo Jessica.

"Ngày mai họp gì vậy? Tôi đi với"

"Vô tới cổng thì người của tập đoàn Kim sẽ đá đít cô ra. Con nít con noi ai cho đi họp"

"Không phải con nít mà. Tôi sắp lão hóa rồi nè. Huhu... chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thành bà lão xấu xí. Ôi thật không dám nghĩ tới. Chừng nào chị mới về vậy Jung Tổng?"

"Nào thích thì về! Ngậm kẹo đi" Jessica lên phòng giải quyết một số giấy tờ. Thư Hân thì phá mấy mô hình thiết kế của Jessica. Lúc đầu Jessica còn la nhưng dần cô la hết nổi, mặc kệ cho Ngu Thư Hân phá.

Flash Back

"Chị SoYeon! Ngu Thư Hân đâu? Tôi không thể liên lạc với con bé! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" IU xông vào phòng SoYeon. SoYeon điềm tĩnh xoay ghế lại, hỏi.

"Sao? Tối qua còn xin xỏ tôi giúp mà giờ thái độ gì vậy?"

"Tôi muốn biết Thư Hân giờ thế nào? Có phải Jung Tổng đã làm gì con bé?" IU sắp mất bình tĩnh.

"Chủ tịch IU nóng vội quá! Đúng! Jung Tổng của tôi đã hành hạ, tra tấn Ngu Thư Hân rất dã man nhưng... con bé chưa chết. Jung Tổng sẽ từ từ mà lột da, xẻ thịt Ngu Thư Hân. Ai bảo cô kêu Thư Hân chui đầu vào chỗ chết làm chi? Cô là một chủ tịch tồi"

"Các người đừng ép người quá đáng. Nếu không nể mặt chị và bác trai thì đừng hòng tôi để Thư Hân đến xin lỗi Jung Tổng của chị. Ngu Thư Hân là báu vật của tôi. Tôi thề sẽ nghiền nát người nào dám làm tổn thương con bé. Tặng chị" IU quăng chiếc hộp lên bàn.

"Tặng?" SoYeon cẩn thận mở chiếc hộp. Cô hơi giật mình vì bên trong hộp là khẩu súng ngắn, sáng bóng.

"Nghe nói chủ tịch IPS rất giỏi về khoản bạo lực. Nếu Thư Hân không trở về thì hoặc là chị tự sát hoặc là chúng ta sẽ thanh toán nhau" IU quay lưng.

*Pằngggg... Xoảngggg*

Tiếng súng nổ, IU cảm nhận được thứ gì đó mới vụt qua vành tai mình. Bình hoa trước mặt cô vỡ toang.

"Phù... khẩu súng này bắn không chuẩn lắm. Đáng tiếc... đáng tiếc..." SoYeon rời khỏi vị trí.

"Chị... chị dám..." IU nói lắp bắp.

"Tôi mắc gì không dám? Hả?" SoYeon giằng giọng. Cô tiến tới, IU thụt lùi.

*Cạch*

"Chị..." lưng IU chạm vách tường. SoYeon ghim họng súng vào cằm cô nàng.

"Sao? Giỏi chống cự xem, tàn sinh mạng đấy. Tay chân cô nhanh bằng viên đạn trong này không?" SoYeon nhếch mép.

"Chị dám nổ súng? Tôi không tin cảnh sát không tới bắt chị"

"Hahahaha... khờ quá IU à! Tôi là ai? Là chủ tịch tập đoàn xây dựng IPS. Nghĩ sao cảnh sát dám tới đây bắt tôi? Căn phòng này thiết kế đặc biệt, âm thanh rất khó lọt ra ngoài. Dù tôi bắn hết băng đạn vào đầu cô thì cũng không ai hay"

"Chị..."

"Tôi thế nào? Hửm?" SoYeon trượt họng súng dài lên gương mặt IU.

"..."

"Cô trưởng thành, rất xinh đẹp. Kiểu này mà lên giường chắc..."

"Ghê tởm! Tôi không ngờ chị như vậy" IU đẩy SoYeon ra.

"Haha! Nghe đây! Ngu Thư Hân đang trong tay tôi. Nếu IU cô manh động, tôi e rằng tính mạng Thư Hân khó được bảo toàn. Còn mấy thứ đồ chơi này tôi nhiều lắm nhưng... tôi không cần dùng tới đâu. Đấu với tôi là phải sử dụng cái này" SoYeon quăng khẩu súng, chỉ chỉ vào thái dương.

"Park SoYeon! Tôi không để chị lộng hành lâu đâu. Nếu chẳng cùng chiến tuyến thì làm đối thủ của nhau. Còn Thư Hân tôi nói rồi, con bé có mệnh hệ gì chị đừng hòng sống yên với tôi. Liệu hồn đó" IU rời khỏi phòng, dập mạnh cửa.

"Ồ! SoYeon tôi sợ quá cơ. Giỡn chút xíu mà IU làm căng thế. Nó đem hàng nóng tới tận đây. Appa nói đúng! Không thể chọc giận con bé này được. Lạng quạng nó liều lên mình không chết cũng bị thương à" SoYeon nhặt khẩu súng, đặt vào ngăn tủ. Vì Ngu Thư Hân thôi mà náo loạn cả lên.

End Flash Back

.

.

.

Chiều hôm sau

Từng lượt những người có địa vị trong giới xây dựng bước vào tập đoàn Kim. Nhà báo, máy quay,... đều làm việc rất tích cực. Buổi họp không diễn ra dưới tầng hầm như thường lệ. Hôm nay, TaeYeon quyết định họp ở tầng cao nhất của tập đoàn.

"Vẫn chưa thấy người của IPS tới" TaeYeon sốt ruột. Cô cùng Tiffany và Qri đứng cạnh cửa kính ở một căn phòng khác. Nơi đây có thể quan sát toàn bộ cổng chính.

"Vì chúng ta mời giờ nên chắc họ sẽ gom lại và đến cùng lúc" Qri đoán.

Quả thật Qri nói không sai. Cô nàng vừa dứt lời thì chiếc Ferrari tiến vào cổng chính. Tiếp đến là đoàn xe 6 chiếc nối đuôi nhau.

SoYeon xuống xe. Hôm nay SoYeon mang kính đen rất ngầu nhưng bên dưới vẫn là đôi dép lào huyền thoại. Jessica, LE cùng các giám đốc lần lượt bước xuống. Tất cả tập hợp lại. Krystal lái xe riêng đến sau cùng.

"Jung Tổng! Chị nhìn nè... tất cả đều mặc đồ đen có mình tôi mặc đồ trắng. Tôi đâu phải thất bại của tạo hóa đâu" Ngu Thư Hân cũng góp mặt. Vừa bước xuống từ xe Jessica là cô nàng liền ầm ĩ.

"Cô béo quá. Chỉ có bộ đồ này của SooJung là cô mặc vừa thôi! Ít nói lại cho tôi nhờ kẻo chủ tịch Kim đá cô về đấy" Jessica đe dọa. Vốn định không cho Thư Hân theo nhưng cô nàng giãy nảy đòi theo.

"Ngu Thư Hân! Cuộc họp hôm nay rất quan trọng. Tôi cho cô theo sẵn học hỏi thêm kinh nghiệm. Nể mặt tôi, Kim Tae Yeon sẽ cho cô vào nhưng... cũng đừng chọc chủ tịch Kim nổi giận. Tôi và Jung Tổng đây là đủ sức chịu đựng cô rồi. Bé đừng làm liên lụy thêm người khác nghe chưa?" SoYeon xoa đầu Thư Hân. Thư Hân liếc SoYeon, tỏ vẻ không hài lòng.

"Chị Krystal đâu... kia... Wáoooo... xinh đẹp quá! Ôi chúa ơi! Sao có người vừa xinh đẹp vừa khí chất ngút trời vậy chứ? Mắt tôi mờ, tim tôi đau, khó thở quá, tôi không ổn rồi... ai đó làm ơn cứu tôi đi" Thư Hân giả vờ ôm tim. Cô nàng bị choáng trước thần thái của Krystal. Hôm nay cô út họ Jung trông rất nổi bật. Xinh đẹp pha lẫn lạnh lùng, thần thái giám đốc Jung phải nói là vô cùng cực đỉnh!

"Trẻ con" Krystal đi qua búng trán Thư Hân. Thư Hân giả vờ đứng không vững ngã ngã vào người Jessica. Jessica bó tay. Cô nàng họ Ngu thực sự lắm trò.

"Xếp hàng thật đẹp nào. Tới giờ rồi" SoYeon ra lệnh. Jessica túm cổ Thư Hân, đẩy đi.

Từ trên cao, TaeNy và Qri quan sát rất rõ từng hành động của những người bên dưới. Tất cả ban lãnh đạo của IPS dàn hàng ngang, hùng hồn bước vào tập đoàn Kim.

"SoYeon đi giữa! Từ phải qua, anh đó là giám đốc tài chính, người đàn ông kia là giám đốc kinh doanh, đến giám đốc nhân sự - kim trợ lý tổng giám đốc - Krystal Jung, giám đốc điều hành - kim trợ lý chủ tịch - Ahn Hyo Jin..." Qri chỉ tay điểm mặt từng người. TaeNy chăm chú lắng nghe và quan sát.

"Còn từ trái sang là ông Ham - cố vấn kỹ thuật, ông Park - cổ đông lớn của IPS và là nhân vật kỳ cựu trong ngành xây dựng kể cả trong nước lẫn quốc tế, tổng giám đốc - Jessica Jung, còn... cô gái áo trắng đấy hình như... Ngu Thư Hân" Qri nhíu mày.

"À! Hèn chi thấy quen. Cô gái đó là người thuộc tập đoàn POWER. Sao SoYeon cho theo nhỉ? Thậm chí được ưu ái đi giữa chủ tịch và tổng giám đốc. Thật khó hiểu" TaeYeon nhịp nhịp tay.

"Chẳng lẽ SoYeon muốn hợp tác với POWER sao?" Tiffany nghi ngờ.

"Không có đâu. Chuyện này tạm gác lại. Họ đến rồi thì chúng ta cũng nên đi thôi" TaeYeon cùng Tiffany và Qri tới phòng họp.

Không lâu sau, ban lãnh đạo của IPS cũng bước vào. Chào hỏi, giới thiệu ngắn gọn xong, tất cả yên vị trí.

"Cô gái này là... Ngu Thư Hân?" TaeYeon hỏi.

"Dạ vâng ạ! Chào chủ tịch Kim! Xin lỗi vì không được mời mà đến nhưng... tôi hứa sẽ ngồi im, ngoan ngoãn, tuyệt đối không làm loạn cho nên... xin chủ tịch Kim đừng đuổi tôi nhe..." Thư Hân nói một lèo. Jessica và SoYeon đã bất lực. TaeYeon bật cười.

"Xem lại vị trí cô ngồi thì sao tôi dám đuổi cô?"

"Tôi... à!" Thư Hân ngó 2 bên. Một bên là chủ tịch IPS, một bên là Jung Tổng hỏi ai dám đụng tới Ngu Thư Hân.

"Xin lỗi chủ tịch Kim! Con bé này nghịch ngợm một chút nhưng không ảnh hưởng đến cuộc họp đâu" SoYeon lên tiếng.

"Ok! Vậy chúng ta bắt đầu!" TaeYeon chỉnh sửa tư thế ngay ngắn.

"Ngậm vào! Cô mà phát biểu linh tinh đừng trách sao tôi cắt lưỡi cô" Jessica thồn cây kẹo mút vào họng Thư Hân.

2 tiếng trôi qua

Nửa đầu cuộc họp, Thư Hân chăm chú lắng nghe nhưng dần về sau tự dưng cô nàng buồn ngủ. Mắt Thư Hân bắt đầu lim dim. Ngáp một cái, cô nàng gục đầu, ngủ dài trên bàn.

"Tối qua 2 đứa giỡn cho khuya vào" Jessica nói nhỏ. Thỉnh thoảng Jung Tổng lại vuốt ve đầu Thư Hân, mỉm cười. Jung Tổng bị Thư Hân cảm hóa thật rồi.

2 tiếng nữa trôi qua

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp. Tất cả vỗ tay chúc mừng. Tiếng động lớn khiến Thư Hân giật mình tỉnh giấc. Cô nàng ngơ ngác ngó quanh.

"Về thôi nhóc" Jessica gõ đầu Thư Hân.

"Hmmm... xong hết rồi hả? Giờ đi đâu?" Thư Hân dụi mắt.

"Đi rửa mặt" Jessica trả lời.

"Tôi không dám đi một mình. Nơi đây có cảm giác nguy hiểm..."

"Hazzz... tôi đi với cô" Jessica đúng bị hành. Cô dắt Thư Hân đi rửa mặt.

"Chủ tịch Kim rất bản lĩnh! Có thể gom những nhân vật kỳ cựu trong giới xây dựng vào chung một cuộc họp. Khâm phục!" SoYeon và TaeYeon bắt tay nhau.

"Xa lạ gì nhau đâu mà khâm phục. Tôi quá hiểu thực lực của chủ tịch Park mà. Cô phù phép thế nào khiến cao ốc Ara tiến triển nhanh khiếp vậy? Nhưng có một điều tôi trách chủ tịch đó là chủ tịch nuôi kiểu gì để giám đốc Lee của tôi sụt cân hả?" TaeYeon mỉm cười chọc ghẹo.

"À... ờ... giám đốc Lee đúng ốm luôn. Còn tôi... dường như tôi tăng cân vậy ta. Omo!" SoYeon đến giờ mới để ý chuyện này.

"Nuôi mấy người còn hơn nuôi trẻ con. Mới hơn 10 ngày mà tôi ốm thế này đây" Qri liếc SoYeon.

"Tôi phải sửa mới được. Tôi hứa sẽ vỗ béo giám đốc Lee! Mà hôm nào rảnh làm ván cầu lông nhe chủ tịch Kim. Phải tích cực vận động để giữ vóc dáng"

"Ok! Quyết định vậy đi" TaeYeon xiết chặt tay SoYeon một cái rồi cả 2 buông tay nhau.

Trời cũng đã chập tối nên tất cả chào nhau, ra về. SoYeon chở Qri về Park gia. Cô định vào nhà cất xe thì một cuộc gọi đến khiến cô phải quay đầu xe. Điểm tới của SoYeon là tập đoàn IPS.

"Ngu Thư Hân đâu? Có tin tôi phá nát tòa nhà này khôngggg?" một cô gái đứng giữa dàn bảo vệ, quát to. Trông cô gái cũng khá xinh đẹp.

"Chuyện gì vậy?" SoYeon xuất hiện. Tổ Trưởng bảo vệ lập tức chạy đến.

"Chủ tịch! Dạ cô gái này đến đòi người. Cô ấy nói là người của tập đoàn POWER. Chúng tôi có đuổi cách mấy cô ấy cũng không đi"

"Hazzz... bao nhiêu người mà không trị được một đứa con gái? Ủa sao mặt mũi các anh bầm dập hết vậy?" SoYeon nhíu mày.

"Dạ... chúng tôi thấy cô ấy là con gái nên... không nỡ mạnh tay nhưng cô ấy thì thẳng tay đánh mắng chúng tôi. Xin lỗi chủ tịch!" anh tổ trưởng bảo vệ cúi mặt.

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đòi lại công bằng cho các anh" SoYeon vỗ vai anh tổ trưởng.

"Chủ tịch cẩn thận! Cô ấy có võ đấy"

"Không sao! Giữ giúp tôi" SoYeon gỡ chiếc áo khoác đưa cho anh tổ trưởng rồi bước gần đến chỗ cô gái.

"Này nhóc kia! Biết đây là đâu không mà ngang nhiên làm loạn vậy?" SoYeon hất mặt hỏi.

"Một cánh tay... à... là chủ tịch IPS này" cô gái nhận ra SoYeon.

"Cô là ai? Tại sao la lối om sòm, còn động tay động chân với bảo vệ của tôi? Chán hít oxi hả?"

"Tôi là ai không quan trọng. Chị đang giữ Ngu Thư Hân đúng không? Trả người cho tôi kẻo tôi không khách sáo"

"Hmmm... giọng nói không phải người gốc hàn... cô... để coi cô... tên Tiểu Đường. Tôi đoán không lầm thì cô tên Tiểu Đường đúng không?" trí nhớ SoYeon rất tốt. Thư Hân đã từng có lần nhắc đến tên Tiểu Đường.

"Chị biết tôi? Đúng! Tôi tên Triệu Tiểu Đường. Không dài dòng nữa. Có thả người không thì bảo?" cô gái tên Tiểu Đường sắp mất kiên nhẫn.

"Nếu không thì sao?"

"Thì đừng trách tôi vô lễ" Tiểu Đường xiết chặt nắm đấm.

"Không ấy thế này đi. Tôi cũng đang ngứa tay, ngứa chân nên sẽ cho cô cơ hội. Chúng ta đánh tay đôi. Nếu cô thắng, tôi sẽ trả Thư Hân và để 2 người an toàn rời đi. Còn nếu ngược lại... cô thua tôi... khi ấy... e là cô... khó lành lặn mà bước ra khỏi chỗ này" giọng SoYeon trầm hẳn. Luồn sát khí bắt đầu vây quanh nơi đây.

"Được! Hôm nay chị đã thấy quan tài rồi thì tôi sẽ cho chị đổ lệ" Tiểu Đường sấn tới.

"ĐÓNG CỔNG" SoYeon quát to hiệu lệnh. Tiểu Đường chựng lại vì luồng khí ớn lạnh tỏa ra từ người SoYeon. Tất cả cổng tự động của IPS được khép lại. Bây giờ Triệu Tiểu Đường muốn ra khỏi đây chỉ còn cách duy nhất là đánh bại SoYeon.

"Vì Thư Hân! Tôi nhất định hạ gục chị. Nghe chủ tịch bảo võ thuật của chị rất siêu đẳng nhưng chỉ một cánh tay tôi khuyên chị nên đầu hàng"

"Mấy đứa ranh con mới lớn nói chuyện nghe ngứa... đít. Hôm nay tận thế rồi cô bé à..." SoYeon bỏ đôi dép lào sang bên, chủ động tấn công. Pha xoay người trên không rồi tung cú đá của SoYeon khiến ai nấy chứng kiến phải ngỡ ngàng. Tiểu Đường hốt hoảng bật về sau, né tránh.

Trận đánh diễn ra vô cùng kịch tính. Triệu Tiểu Đường thân thủ nhanh nhẹ, ra đòn cũng dứt khoát nhưng vẫn kém hơn so với SoYeon. Từ đầu trận đấu, SoYeon chưa dùng tay. Cô chỉ ra đòn chân và né tránh. Có lẽ sợ ảnh hưởng vết thương mới cắt chỉ hôm qua nên SoYeon hạn chế sử dụng tay.

"Yahhhhh..." SoYeon thực hiện liên hoàn những cú đá bằng 2 chân. Tiểu Đường cố gắng chống đỡ và rồi... cô bắt được cổ chân phải SoYeon. Tưởng vận may đến với Tiểu Đường ai ngờ đâu SoYeon giậm chân còn lại, xoay cổ chân bị nắm. Người SoYeon lơ lửng trên không, gót chân trái SoYeon đá ngay vào thái dương Tiểu Đường.

"Ahhh..."

SoYeon tiếp đất gọn gàng. Tiểu đường văng chúi nhủi sang một bên. Bị trúng đòn quá nặng, Tiểu Đường loạng choạng. Cô lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi tiếp tục lao đến SoYeon.

Nắm được nhược điểm đối phương, SoYeon chủ động lách người né tránh. Tiểu Đường lỡ trớn vụt qua và cô không còn cơ hội sửa sai. SoYeon tặng một đạp rất mạnh vào lưng Tiểu Đường khiến cô ngã nhào.

Lồm cồm đứng dậy, Tiểu Đường thất kinh khi thấy người SoYeon đã tung lên không trung. Biết không còn làm gì hơn ngoài chống đỡ nên Tiểu Đường dùng tay che thái dương.

*Cạchhhhh*

"Aaaaa..."

Cú đá trên không của SoYeon quá uy lực. Tiểu Đường dù cố gắng chống đỡ nhưng vẫn không ăn thua gì. Cô văng một khoảng xa, nằm gục tại chỗ.

Mấy anh bảo vệ vỗ tay vang trời. Họ vừa được chứng kiến một trận đấu rất hấp dẫn. Càng tuyệt vời hơn khi chủ tịch họ là người dành chiến thắng.

SoYeon mang lại đôi dép lào. Cô đi đến, khom xuống, túm tóc Tiểu Đường, kéo nhẹ lên kiểm tra. Phần khóe môi Tiểu Đường đã có máu, chắc do lực đá của SoYeon quá mạnh.

"Ăn 3 đòn vậy mà vẫn còn sống... mạng lớn đấy" SoYeon buông tóc Tiểu Đường. Cô định quay đi thì bất ngờ cổ chân bị nắm chặt.

"Chị... Ahhhh...." Tiểu Đường gượng sức giữ chân SoYeon. Cô lần theo chân SoYeon, ôm chặt đầu gối SoYeon.

"Chị... làm ơn... tha cho Thư Hân. Nếu Thư Hân có đắc tội gì xin chị... hãy trút hết lên tôi... tôi... Ahhh... tôi chấp nhận chịu đựng..." Tiểu Đường quỳ gối cầu xin SoYeon.

"Hơ! Mạng mình lo chưa xong còn đi quan tâm người khác. IU sai cô tới đây à?"

"Không... tôi tự đến... chủ tịch IU không biết... chuyện này... Ahhhh... xin chị..." Tiểu Đường nói đứt quãng.

"Hahaha! Cô gan lắm! Khi nãy cô còn khuyên tôi đầu hàng kia mà" SoYeon cười to.

"Tôi có mắt như mù... xin chị trút giận lên tôi... đừng làm hại Thư Hân... tội cậu ấy... Ahhh... Thư Hân không giỏi chịu đựng đâu..." Tiểu Đường rơi nước mắt.

"Đã có Ngu Thư Hân, nay lại có thêm Triệu Tiểu Đường đến nạp mạng... để xem... Lee Ji Eun sẽ giải quyết sao đây?" SoYeon moi lấy điện thoại của Tiểu Đường rồi bỏ đi. Tiểu Đường bò theo nhưng bị 2 anh bảo vệ trấn áp. Bây giờ Tiểu Đường không còn sức đâu mà vùng vẫy.

"Chủ Tịch Parkkk... xin chị đừng hại Thư Hân... xin chị tha cho cô ấy... chủ tịch Parkkkk..."

"Nhốt Triệu Tiểu Đường vào kho số 2. Canh chừng cẩn thận, tuyệt đối không được tổn thương cô ấy. Rõ chưa?" SoYeon căn dặn anh tổ trưởng.

"Vâng ạ! Mà công nhận chủ tịch giỏi thật. Tuy tôi xem phim nhiều nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến những cú đá trên không. Quá ngoạn mục! Chủ tịch Thiên Hạ Đệ Nhất" anh tổ trưởng trả áo cho SoYeon. Trông anh vô cùng phấn khích. Mấy anh bảo vệ khác cũng ca ngợi SoYeon hết lời. SoYeon bật cười.

"Tháng sau, tất cả đều tăng lương nhe! Mà nhớ kỹ, nhẹ tay với Triệu Tiểu Đường, đừng làm cô ấy bị thương thêm nữa. Tiểu Đường là người của tập đoàn POWER. Cô ấy mà có mệnh hệ gì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy" SoYeon dặn dò thật kỹ.

"Dạ! Hãy giao cho chúng tôi. Kho số 2 lắp rất nhiều camera. Cô ấy tuyệt đối không có mệnh hệ gì đâu. Đưa cô ấy đi!" anh tổ trưởng ra lệnh. Tiểu Đường bị kéo đi. Cô Triệu đã hết sức phản kháng.

"Tốt! Tôi về trước đây! Mọi người vất vả rồi" SoYeon đến vòi nước rửa tay chân sạch sẽ. Giữ nguyên bộ dạng này về mà lỡ xui gặp Lee Phu Nhân thì thôi xong!

"Alo"

"..."

"Lee Ji Eun à? Ồ sai... chào chủ tịch IU! Nhận ra tôi không?"

"..."

"Tốt! Tốt! Tôi trân trọng thông báo đến chủ tịch một tin rất buồn. Hơjjjj... phải nói sao đây nhỉ..."

"..."

"Bình tĩnh! Hiện giờ Triệu Tiểu Đường đang ở trong tay tôi. Tôi lỡ khiến họ Triệu bị thương rất nặng. E là khó qua khỏi đêm nay"

"..."

"Hahaha... có bản lĩnh thì xách súng đến giải quyết một trận. Tôi muốn coi coi chủ tịch IU lợi hại tới mức nào?" SoYeon cúp máy. Cô nhếch cười, lên xe, lái về nhà.

.

.

.


một nơi khác

"Park SoYeon - chủ tịch IPS ư? Cũng chịu lộng hành quá này! Hazzz... không trị được chị thì tôi không mang họ Seo nữa..." một cô gái xinh đẹp nhịp nhịp ngón tay. Cô gái này là ai mà đòi trị SoYeon? Ẩn số còn trước mắt...










To Be Continue...










★Rickli★












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro