Đau Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu về muộn vậy?"

Đúng như SoYeon dự đoán, Qri đang ngồi ở nhà đợi.

"Tôi để quên tài liệu quan trọng nên quay lại IPS lấy" SoYeon bước nhanh vào trong.

'Nói dối! Tuy quần áo gọn gàng, ngay ngắn nhưng cái mặt nói dối đó không che giấu được tôi đâu' Qri nghi ngờ. Tuy vậy, cô nàng không tra khảo. Nếu SoYeon nói dối thì trước sau gì cũng lòi.

Sáng hôm sau

Jessica đến IPS chở theo Thư Hân. Cô nàng chạy lung tung sau đó ghé qua phòng SoYeon.

"Jung Tổng đối xử với cô thế nào?" SoYeon hỏi.

"Cực kỳ tốt! Giám đốc Jung cũng đối xử rất tốt với tôi. Xem đồ tôi mặc nè, bộ nào cũng hoàn hảo" Thư Hân khoe bộ đồ trên người.

"Chắc cô chưa biết rằng, ngoài lĩnh vực xây dựng, Jung Tổng còn là nhà thiết kế thời trang đại tài. Những bộ cánh do chị em nhà Jung khoác lên chưa bao giờ làm người khác thất vọng" SoYeon kéo ngăn tủ, lấy ra chiếc điện thoại.

"Wáoooo... chắc tôi chuyển sang thần tượng Jung Tổng mất"

"Ngu Thư Hân! Nhận ra thứ này không?" SoYeon giơ chiếc điện thoại lên. Mắt Thư Hân lập tức trợn to.

"Triệu Tiểu Đường! Ở đâu ra? Chiếc điện thoại này của Đường Đường. Nàyyyy! Tại sao chị giữ điện thoại của Đường Đường? Cậu ấy đang ở đâu hả?" Thư Hân quát to. Cô định nhào tới chộp chiếc điện thoại nhưng đâu dễ.

"Ngoan ngoãn! Rồi tôi sẽ cho cô gặp Triệu Tiểu Đường" SoYeon cất điện thoại.

"Tôi! Tôi mách Jung Tổng" Thư Hân chạy đi. SoYeon bật cười, lắc đầu.

Lát sau, Thư Hân kéo Jessica vào phòng SoYeon.

"Lôi được Jung Tổng sang đấy à?"

"Chủ tịch! Có chuyện gì mà con bé khóc lóc ầm ĩ lên vậy? Chị chọc nó hả?" Jessica hỏi.

"Um! Tôi giỡn với nó xíu. Đi! Đi gặp Triệu Tiểu Đường" SoYeon đứng lên. Bước ngang qua Thư Hân, SoYeon cốc đầu cô nàng một cái.

Cánh cửa kho số 2 mở ra, Tiểu Đường ngồi tựa lưng vào tường, mặt không chút cảm xúc.

"Sao chị nhốt người ở đây hả? Thế này là phạm pháp biết không? Đường Đường có chuyện gì tôi không để yên cho chị đâu"

"Ngu Thư Hân! Hân Hân... là cậu à?" Triệu Tiểu Đường bật dậy. Đèn được mở sáng. Thư Hân lao vào ngay lập tức.

"Ôi! Triệu Tiểu Đường! Sao cậu ra nông nổi này? Mặt cậu bị bầm nè! Ai? Ai đánh cậu vậy Đường Đường?" Thư Hân rơi nước mắt.

"Ngu Thư Hân! Cậu không sao là tốt rồi! Đa tạ trời phật" Tiểu Đường bất ngờ ôm chặt Thư Hân.

"Vì nôn nóng muốn gặp cô mà họ Triệu xông vào đây đòi người. Thậm chí, còn vô lễ với bảo vệ và tôi. Tôi chỉ dạy Tiểu Đường bài học, không ngờ chân tôi mạnh quá. Cô không sao chứ Triệu Tiểu Đường?" SoYeon hỏi.

"Whatttt? Chị đánh người rồi hỏi không sao chứ. Các người ỷ đông hiếp yếu. Thử để tôi đánh ch... ummm...ummm..." Tiểu Đường bụm họng Thư Hân.

"Tôi đúng là vô lễ! Xin lỗi chị! Tôi chấp nhận thất bại. Trước giờ tôi cứ tưởng mình giỏi. Nhờ chủ tịch giúp mà tôi được mở rộng tầm mắt. Ngu Thư Hân! Cậu không sao chứ? Có ai bắt nạt cậu không?"

"Bắt nạt cái gì? Cậu không thấy tôi béo tròn lên à? Chủ tịch và Jung Tổng đều đối xử tốt với tôi"

"Thế sao cậu không về? Điện thoại gọi cũng không được. Cậu biết chủ tịch và tôi lo lắng tới mức nào không?"

"Tôi... tôi... sao cậu lại lớn tiếng với tôi chứ?" Thư Hân trỗi tính ngang ngược.

"Tôi... tôi xin lỗi!" Tiểu Đường hạ giọng.

"Thêm một đứa không có tiền đồ. Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân! Tạm thời 2 đứa không được rời khỏi đây. Để tôi xem chủ tịch IU thân mến làm sao cứu 2 đứa?" SoYeon nhếch cười.

"Chị dùng chúng tôi để uy hiếp chủ tịch IU. Nè nè nè nè! Làm vậy coi được hả? Chị có tin tôi... tôi..." Thư Hân định sấn tới nhưng nhớ lại bộ dạng của Tiểu Đường nên cô nàng không dám. SoYeon lắc đầu, bật cười.

"Chủ tịch! Hay là thả 2 đứa về đi. Tôi chăn trâu hết nổi rồi" Jessica thống khổ. Lúc này, LE bất ngờ xuất hiện.

"Xin lỗi! Chủ tịch à, có cô gái tên Seo Joo Hyun muốn gặp chủ tịch. Nghe nói cô ấy là Tổng Giám Đốc tập đoàn POWER" LE nói.

"Hơ! Lại thêm một con nhóc nữa tới. IU thích đùa thật. Để tôi bắt tổng giám đốc nhốt luôn cho tiện thể" SoYeon quay lưng.

"Chị tiu rồi chủ tịch! Seo Joo Hyun - Seo Tổng đã tới. Bà cô họ Seo đó giờ rất ít đi ra ngoài không ngờ hôm nay lại tới đây. Errrr... chị chuẩn bị tinh thần đi là vừa" lời Thư Hân nói khiến SoYeon chựng bước.

"Seo Tổng đích thân tới, chúng ta được cứu rồi. Tuy nhiên... chúng ta sẽ đối mặt với vấn đề rắc rối lớn đây. Hân Hân! Mua mớ bông gòn nhét lỗ tai" Tiểu Đường nói đùa.

"Để tôi coi Seo Tổng các người lợi hại thế nào. Tìm cho Tiểu Đường bộ đồ sạch sẽ. 2 đứa có đói thì lên nhà ăn mà ăn. Ngu Thư Hân biết chỗ đó mà" SoYeon nói xong, quay đi.

"Chị SoYeon không đến nỗi tệ lắm" Tiểu Đường đánh giá.

"Rất tệ! Đánh cậu thành ra thế này là tôi biết chị ấy tệ rồi" Thư Hân xót xa nâng mặt Tiểu Đường.

LE tìm đưa cho Tiểu Đường bộ đồ mới. Tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, Hân Đường theo Jessica lên nhà ăn. Hôm nay Jung Tổng lại cháy túi.

Phòng chờ

SoYeon mở cửa, bước vào. Trên sofa, một cô gái xinh đẹp với gương mặt rất trầm tĩnh. Thấy SoYeon bước vào, cô gái lịch sự đứng lên, cúi đầu.

"Chào chủ tịch!"

"Oh! Mời ngồi! Nghe nói có Seo Tổng POWER tới thăm. Thật vinh hạnh" SoYeon ngồi đối diện SeoHyun.

"Chủ tịch phía tôi cử tôi đến đây một chuyến. Không vòng vo thêm nữa. Xin cho hỏi... chủ tịch thả người được chưa?" SeoHyun rất thẳng thắn.

"Thả người? Người nào? Ai? Ai bắt người của POWER? Để tôi điều tra lại rồi trả lời cho cô biết nhe!"

"Chị đừng diễn nữa. Tôi biết chị rất có bản lĩnh nhưng tôi khuyên chị nên thả người trước khi quá muộn" SeoHyun nói giọng đều đều. Cô không hề tỏ ra tức giận.

"Nếu tôi không thả thì cô làm gì được tôi? Đánh tôi hay giống chủ tịch cô mang súng tới uy hiếp tôi?" SoYeon nhướng mày.

"Vậy chị định xé chuyện này ra to mới chịu à?"

"Đúng! Mời Seo Tổng ở lại IPS vài ngày. Bước vào đây dễ chứ bước ra thì khó lắm" SoYeon đe dọa. SeoHyun chỉ nhếch cười, rót tách trà, nhấp một miếng.

"Chị uy hiếp sai người rồi! Tôi rất ghét dùng vũ lực nhưng... đối với chị, không thể nói bằng lời được. Thôi thì... để vũ khí lên tiếng" SeoHyun rút chiếc bút trên túi áo, ấn mạnh một cái. SoYeon khó hiểu trước hành động của SeoHyun nhưng cô đâu biết rằng chiếc bút thông minh trên tay SeoHyun có thể truyền tín hiệu rất xa.

Tầm 30 giây, ở bên dưới, tiến còi xe cảnh sát hú vang rền. Đoàn xe cảnh sát phóng thẳng vào sân chính IPS. Trên xe, rất đông cảnh sát mang vũ trang đầy đủ, họ nhảy ra xếp thành 8 hàng. Chiếc xe cảnh sát cuối cùng tiến vào, một người đàn ông trung niên mang quân hàm Trung Tướng bước ra. Ông khoác tay, tất cả giương súng hướng thẳng vào IPS.

Bảo vệ và nhân viên IPS được một phen hú vía.

"Cô nghĩ gọi cảnh sát có thể đe dọa được tôi ư? Trẻ con" SoYeon vẫn thờ ơ.

"Để rồi xem" SeoHyun rất bình tĩnh.

*Cạch* cánh cửa phòng bật mở. 4 anh cảnh sát xông vào chĩa thẳng họng súng về hướng SoYeon. Tiếp đến là sự xuất hiện của vị Trung Tướng.

"Mố? Ngài là..." SoYeon đứng bật dậy. Cô hiểu quân hàm Trung Tướng không phải tự dưng mà có đâu.

"Chào chủ tịch! Xin lỗi cô vì mới sáng đã làm náo loạn nơi này! Tôi là Seo Joo Jung - cục trưởng cục cảnh sát hình sự Seoul. Tôi nhận được thông tin tập đoàn IPS bắt cóc người trái phép. Chủ tịch! IPS trước giờ đâu xảy ra bê bối thế này... liệu..." Trung Tướng bước lên vài bước, giơ thẻ cảnh sát.

"À... à... hiểu lầm thôi ngài cục trưởng. Ngài cũng rõ IPS còn gì. Chỉ là tôi đùa hơi quá một chút! Mời ngài ngồi" SoYeon luýnh quýnh cả lên.

"Không cần đâu cô chủ tịch! Tôi phải đi gấp vì còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Vụ giữ người trái phép tôi hy vọng chủ tịch xử lý êm đẹp dùm tôi... kẻo... lục soát rồi làm ầm ĩ lên thì không hay cho lắm. Nhé! Cô biết ý tôi mà" Trung Tướng mỉm cười.

"Vâng! Vâng! Hãy để tôi xử lý. Đích thân cục trưởng tới đây thiệt tôi ngại quá. Xin lỗi đã làm phiền ngài!" SoYeon gật đầu. Cô rót tách trà mời Trung Tướng. Trung Tướng cũng khá nể mặt SoYeon nên ông uống cạn tách trà.

"Thôi vậy chúng tôi rút! Hôm nào có dịp chúng ta gặp mặt nhưng hy vọng không phải trong hoàn cảnh này"

"Hahaha... tuyệt đối không! Thật lòng xin lỗi ngài! Tôi tiễn ngài" SoYeon khoác áo lên vai chuẩn bị tiễn Trung Tướng. Trung Tướng ra hiệu rút. Ông quay lưng...

"Cảm ơn Appa! Tối nay con sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm" SeoHyun lên tiếng.

"Ờ" Trung Tướng gật đầu rồi tiếp tục đi. SoYeon trợn mắt nhìn SeoHyun. Cô định hỏi nhưng vì Trung Tướng đã ra khỏi phòng nên SoYeon phải rượt theo để tiễn ông.

Tất cả xe cảnh sát rời khỏi IPS. SoYeon lập tức trở lại phòng chờ. SeoHyun vẫn điềm tĩnh ngồi vắt chân, nhấp tách trà.

"Cô... là con gái cục trưởng sao?" SoYeon ngồi xuống, hỏi.

"Chủ tịch không nghe Appa tôi giới thiệu à. Ông là Seo Joo Jung còn tôi tên Seo Joo Hyun"

"Ồ! Ra vậy! Đúng là SoYeon tôi uy hiếp sai người. Hmmm... Seo Tổng... lợi hại quá" SoYeon bớt hùng hồn.

"Cho hỏi... chị thả người được chưa... hay... chị muốn bắt luôn tôi?" SeoHyun ghim thẳng ánh mắt vào SoYeon. Sự bình tĩnh của SeoHyun khiến SoYeon rợn gai ốc.

"Đùa cũng đủ rồi! Xem ra không thể bắt cóc con gái cục trưởng được" SoYeon gọi điện cho Jessica.

10 phút sau

Jessica cùng Hân Đường có mặt.

"À há! Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường hãy theo Seo Tổng về POWER" SoYeon trả người.

"Thấy chưa! Tôi đã nhắc chị chuẩn bị rồi. Seo Tổng chúng tôi không phải dạng vừa đâu" Thư Hân lanh lẹ nói.

"Nha đầu này trông béo hẳn ra, không giống bị bắt cóc chút nào. Còn Triệu Tiểu Đường, mặt cô..." SeoHyun bỏ lửng câu nói.

"Tôi không sao ạ! Chủ tịch Park và Jung Tổng đây đều đối xử với chúng tôi rất tốt. Làm phiền đến Seo Tổng, thật có lỗi" Tiểu Đường cúi đầu.

"Jung Tổng! Là chị à? Hmmm... nghe đồn chị rất giỏi trong lĩnh vực xây dựng. Hân hạnh được gặp mặt" SeoHyun đứng lên. 2 tổng giám đốc thân thiện chào nhau.

"Bây giờ về thôi"

"Khoan đã! Chờ tôi chút..." SoYeon về phòng lấy điện thoại trả cho Tiểu Đường. Jessica cũng trả điện thoại cho Thư Hân.

"Ngu Thư Hân! Cảm ơn cô mấy ngày qua đã mang lại bầu không khí nhộn nhịp cho IPS. Tôi và cả Jung Tổng sẽ rất nhớ cô. Bất cứ khi nào có dịp hãy đến IPS. Nếu muốn học kinh nghiệm xây dựng thì liên lạc với tôi hoặc Jung Tổng đều được. Tôi sẽ truyền đạt miễn phí cho cô" SoYeon cười nói.

"Thư Hân! Cô về POWER coi như chúng tôi mất kho báu. Tính cách của cô là một kho báu vô giá. Bất cứ khi nào nhớ, hãy liên lạc với tôi. Gặp khó khăn cũng hãy gọi cho tôi. Xin lỗi vì những hành động không đúng trước đây! Tôi thừa nhận mình đã bị Ngu Thư Hân làm cho thay đổi. Trẻ con!" Jessica xoa đầu Thư Hân.

"Hix... tôi sẽ nhớ 2 chị lắm... huhu... chủ tịch Park, Jung Tổng... hãy giữ gìn sức khỏe nhé!" Thư Hân nhào ôm SoYeon và Jessica. Cô nàng bật khóc như mưa.

"Con bé này! Thiệt là..." SoYeon vỗ vỗ nhẹ lưng Thư Hân. Giọng SoYeon hơi nghẹn còn Jessica không nói nên lời.

"Hix... cho tôi gửi lời tạm biệt tới chị Krystal nhe Jung Tổng... hix... tôi cũng nhớ chị ấy lắm..." Thư Hân rời khỏi cái ôm.

"Um" Jessica gật đầu. Mắt cô giờ đỏ hoe.

"Ngu Quí Phi! Triệu Đại Hiệp! Về trụ sở POWER! Để xem tôi tính sổ 2 vị thế nào. Chào!" SeoHyun rời đi. Tiểu Đường gật đầu rồi kéo Thư Hân. Tuy không nỡ nhưng Thư Hân cũng phải đi.

Chiếc xe Seo Tổng rời khỏi tập đoàn mang theo Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường. Những ngày vừa qua là những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thư Hân. Thăng có, trầm có, vui có, buồn có... Thư Hân chắc chắn sẽ không bao giờ quên!

"Jung Tổng! Sao mắt cô đỏ thế? Khóc à?" SoYeon hỏi.

"Vậy sao giọng chị thay đổi vậy? Ummm... biết không thể giữ được Ngu Thư Hân nhưng nhìn con bé rời đi tôi buồn quá. Có nó lẽo đẽo bên tai cũng vui" Jessica cúi mặt.

"Tôi chẳng khác gì Jung Tổng. Chúng ta bị Ngu Thư Hân bỏ bùa rồi. Hơjjjjj... tất cả trở lại như cũ. Sẽ không còn ai gây náo loạn nữa" SoYeon thở dài.

"Hay là chúng ta hợp tác với POWER đi" Jessica đề nghị.

"Trước đây Jung Tổng phản đối bây giờ cũng là Jung Tổng muốn hợp tác. Thế rồi tôi biết ăn nói với IU sao đây?"

"Để tôi! Tôi sẽ đích thân tới POWER một chuyến" Jessica cương quyết.

"Jung Tổng! Bao giờ đi... thì rủ tôi với"

"Chủ tịch..."

"..."

"Hahahaha" Jessica và SoYeon bụm miệng, chỉ chỉ tay vào nhau, cười như được mùa. Phụ nữ thật khó hiểu!

.

Chi nhánh tập đoàn POWER

*Rầmmmm* SeoHyun đập bàn.

"Ngu Thư Hânnnn! Cô mải chơi quên lối về trong khi mọi người lo lắng cho cô, sợ cô gặp chuyện. Còn cô, Triệu Tiểu Đường! Không ai bảo cô đến IPS gây sự tại sao cô tự ý đi? Cô đi tới đó giải quyết được gì không? Hay là bị chủ tịch Park hành cho một trận" SeoHyun tức giận. Hân Đường đứng khép nép.

"..."

"..."

"Từng người một trả lời tôi. Ngu Thư Hân"

"Tôi... tôi..."

"Hãy trách tôi! Thư Hân không đơn thuần chỉ là ham vui. Seo Tổng! Đừng trách Thư Hân. Tôi thay Thư Hân chịu mọi hình phạt" Tiểu Đường lên tiếng.

"Hơ! Hay quá hé! Bênh vực nhau! Có biết vì 2 cô mà tôi phải năn nỉ Appa tôi suốt đêm qua không? Hazyyy... tự dưng ôm một đống rắc rối" SeoHyun khoanh tay, thở hắt.

"Cảm ơn Seo Tổng! Nghe Seo Tổng tới là tôi biết mọi việc sẽ giải quyết êm xuôi. Seo Tổng giỏi nhất..." Thư Hân nói mà giọng sợ sệt.

"À hứm! À... bớt bớt nịnh tôi. Tôi không dễ dàng bỏ qua cho 2 đứa đâu" SeoHyun được khen cũng vui lắm nhưng gắng ra vẻ uy nghiêm.

"..."

"Chuyện của 2 người tôi nghe từ khá lâu. 2 người cũng biết POWER hạn chế yêu đương đúng không?"

"Luật đó do Seo Tổng ban hành còn gì" Thư Hân nói lí nhí.

"Ờ! Thì tôi ban hành. Ngu Thư Hân! Triệu Tiểu Đường! Để tránh việc tình cảm chi phối, 2 đứa không thể tiếp tục làm cùng một chỗ..."

"Tôi sẽ đi" Tiểu Đường nói dứt khoát.

"Đường Đường"

"Không sao đâu! Trước giờ tôi vẫn luôn là người bị điều động. Tôi chấp nhận chịu lưu đày miễn cậu yên ổn là được" Tiểu Đường rất cứng rắn. Mắt Thư Hân bây giờ đã ngấn nước.

"Um" SeoHyun gật gật đầu.

"Ngu Thư Hân sinh ra đã ở vạch đích. Vì muốn chứng minh bản thân nên Hân Hân mới gia nhập POWER. Cậu ấy là tiểu thư, không giỏi chịu cực khổ vì thế... mọi gánh nặng hãy đặt lên tôi" Tiểu Đường mạnh mẽ nói. Nước mắt Thư Hân giờ đã chảy 2 hàng.

"Được thôi! Cô hãy về trụ sở chính ở JeJu hỗ trợ chủ tịch. Còn Ngu Thư Hân cũng về JeJu..."

"..."

"Nhưng về đó dọn đồ rồi lên đây với tôi. POWER đang muốn tấn công thị trường Seoul. Tôi cần sự thông minh của Ngu Thư Hân chứ tôi không cần sự cứng cỏi của Triệu Tiểu Đường" SeoHyun nói thẳng.

"Seo Tổng... tôi không..."

"Chúng tôi sẽ làm như lời Seo Tổng. Xin phép!" Tiểu Đường kéo tay Thư Hân đi.

"Hix... sao mụ ấy cứ chia cắt chúng ta mãi thế... hix..." Thư Hân bức xúc.

"Đó là hậu quả của việc ế thâm niên cộng thêm ghen ăn tức ở đấy. Bao giờ Seo Tổng biết yêu thì chị ấy sẽ thấu hiểu cảm giác của chúng ta. Về JeJu thôi" Tiểu Đường kéo Thư Hân ra khỏi phòng.

"Ế thâm niên? Ghen ăn tức ở? Hazzzz..." SeoHyun thở dài, chống tay lên trán. Không phải Seo Tổng chia cắt Hân Đường nhưng vì lợi ích tập đoàn, SeoHyun buộc phải làm vậy. Để Hân Đường kè kè bên nhau thì hiệu suất làm việc sẽ bị giảm đáng kể!

...

Buổi chiều

SoYeon cắm nén hương lên một ngôi mộ. Cô đang có mặt ở nghĩa trang cùng Qri và ông bà Park.

"Chị! Hãy tha lỗi cho đứa em bất nghĩa này. Mấy năm qua em đã không đến thăm chị..." SoYeon cúi đầu.

"..."

"SoYeon! Chị cứ tin tưởng em. Em là một mẫu thay thế hoàn hảo. Chỗ trống chị để lại, em sẽ lấp đầy. Em nhất định không phụ lòng chị, không phụ lòng Appa, Umma! Chị ở trên thiên đàng có thể thanh thản nhé" SoYeon mỉm cười bỗng... trước mắt cô tối sầm lại. SoYeon chớp mắt vài cái. Mọi vật xung quanh SoYeon như quay cuồng. Đôi chân SoYeon trở nên yếu ớt. Loạng choạng lùi vài bước, SoYeon đứng không vững nên quỳ xuống.

"SoYeon! Con không sao chứ?" Ông Park lao đến đỡ SoYeon.

"SoYeon! Con sao vậy?" bà Park rất lo lắng cho cô con gái cưng.

"SoYeon! SoYeon ổn không? So..." Qri cũng nhanh chóng đến ngồi xuống kiểm tra, xem xét.

"Ahh... không sao! Tự dưng bị chóng mặt thôi" SoYeon đứng lên nhờ sự giúp đỡ của ông Park.

"SoYeon à! Phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Đam mê công việc là tốt nhưng đừng bóc lột bản thân quá. Máy móc còn hư hỏng huống chi con người ta bằng da bằng thịt" ông Park nói.

"Vâng! Con không sao"

"SoYeon! Cuộc đời ta mất một SoYeon đã đủ đau lòng. Con tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện nếu không, Umma sẽ không bao giờ tha thứ cho con" bà Park rơi nước mắt.

"Không có đâu Umma! Con sẽ chú ý bản thân hơn. Xin lỗi vì đã để Umma lo lắng!" SoYeon ôm bà Park.

4 người cùng rời khỏi nghĩa trang. SoYeon chở Qri về nhà.

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Chiều SoYeon làm em giật mình. Nếu thấy không khỏe thì đến bệnh viện khám. Đừng thức khuya đó nghe" Qri dặn dò trước khi ra về.

"Không cần khám đâu. Tôi khỏe lắm! Chắc vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên hôm nay tôi hơi choáng! Cảm ơn em đã quan tâm!" SoYeon tươi cười tiễn Qri ra cổng.

Khóa cổng cẩn thận, SoYeon trở vào nhà. Vừa bước lên thềm nhà bất chợt... trước mắt SoYeon lại tối sầm. SoYeon nhắm tịt mắt. Cảm giác này y hệt lúc ở nghĩa trang. Cố gắng trấn tĩnh nhưng không được, SoYeon khụy xuống. Xác định hướng sofa, SoYeon cố bò tới.

Ngồi tựa sofa, SoYeon nhắm nghiền mắt. Cơn đau đầu vụt chóng qua, SoYeon trở lại như bình thường.

'Kỳ lạ! Sao hôm nay bị chóng mặt nhỉ? Hazzzz... mình già thật rồi sao? Không được! Phải tranh thủ cưới vợ trước khi quá muộn. Lỡ xui chết xuống dưới mà còn ế thì sẽ bị diêm vương trị tội nặng' SoYeon khẽ cười với suy nghĩ của mình. Cô lên phòng, đánh một giấc thật say.

...

...

...

Nửa tháng hối hả trôi qua

Chuyến bay đáp cánh xuống một hòn đảo. 2 con người quyền lực cao nhất của IPS bước ra cổng sân bay.

"Hòn đảo mơ ngủ - quả không sai. So với Seoul thì nơi đây êm đềm, yên tĩnh hơn rất nhiều. Hơjjjjj... tầm nhìn của cựu chủ tịch POWER thật không đơn giản" SoYeon nói.

"JeJu được trao những đặc quyền đặc biệt. Chính quyền ở đây có thể tự quyết trong hầu hết mọi lĩnh vực. Vì muốn cạnh tranh với HongKong và Singapore nên nơi này được phù phép để trở thành Thành Phố Quốc Tế Tự Do" Jessica gỡ mắt kính xuống.

"Jung Tổng hiểu rộng quá. Vì họ Ngu mà chúng ta mới phải tới đây. Tranh thủ về khách sạn một lúc rồi hãy đến POWER"

"Ok!"

SoYeon và Jessica bắt xe đến khách sạn đã đặt trước. Cả 2 thay đồ, nghỉ ngơi và chuẩn bị một một số thứ cần thiết cho buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay.

Tập đoàn POWER

Xế chiều, SoYeon cùng Jessica đến POWER. Vì là người của IPS nên SoYeon và Jessica được vào. Cả 2 choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ của tòa nhà POWER. So với IPS thì POWER không hề thua kém.

SoYeon cùng Jessica bước vào đại sảnh tập đoàn. Đang đứng lóng ngóng chưa biết hỏi ai thì cả 2 phát hiện ở phía thang máy, một bóng dáng thân quen nhưng cũng... hơi lạ...

"Ngu Thư Hân! Đúng không?" SoYeon ngờ vực.

"Chứ còn ai nữa. Nhưng... trang điểm đậm, tóc thẳng không buộc 2 chùm, áo sơ mi, quần tây... và đặc biệt là đang to tiếng quát mắng cậu thanh niên kia. Người phụ nữ này trông trưởng thành hơn so với Ngu Thư Hân mà chúng ta biết" Jessica nhíu mày, đánh giá.

"Tới đó coi sao? Yahhh... Ngu Thư Hânnnnn" SoYeon gọi to, bước đến chỗ thang máy. Jessica bám theo SoYeon.

"Được rồi! Cậu làm việc đi. Cẩn thận chứ không có cơ hội cho lần sau đâu" vì sự xuất hiện của SoYeon nên cô gái kia thôi lớn tiếng. Anh chàng cúi đầu rồi quay đi.

"Nè Ngu Thư Hân! Oai lắm nhe" SoYeon giơ ngón cái.

"Chị là... 2 chị là..." cô gái ngập ngừng.

"Chia tay mới 2 tuần mà quên chúng tôi rồi sao nhỏ?" Jessica vỗ vai cô gái. Cô gái lập tức lùi lại.

"2 chị thật ra là ai?"

"Nè! Bớt đùa đi Ngu Thư Hân"

"Chị gọi tôi là Ngu Thư Hân ư? Chị biết Ngu Thư Hân?" cô gái nhíu mày. Câu hỏi này của cô khiến SoYeon và Jessica ngớ người.

"Nói vậy... cô không phải Ngu Thư Hân sao? Nhưng giọng cô... và cả... gương mặt..." SoYeon ngập ngừng.

"À! Tôi hiểu rồi. 2 người quen biết Ngu Thư Hân nhưng nó không nói gì về tôi à?" cô gái khoanh tay trước ngực.

"Thế cô... là ai? Chúng tôi đến từ IPS. Ngu Thư Hân không có ở đây sao?" Jessica nhìn cô gái thật kỹ. Giống có giống nhưng khác cũng có khác.

"Chào 2 chị! Tôi - phó tổng giám đốc Ngu Thư Thư! Còn Ngu Thư Hân là em gái tôi. Hiện Ngu Thư Hân đang làm việc tại trụ sở ở Seoul. Chị em tôi khá giống nhau nên nhiều người cũng bị nhầm"

"Ngu Thư Thư?" SoYeon và Jessica đồng thanh.

"Đúng vậy"

"Ngu Thư Hân ở Seoul? Sao nó không tới tìm chúng tôi nhỉ? Jessica khó hiểu.

"Tôi đâu biết được. Ngu Thư Hân chỉ mới chuyển công tác 3 ngày. Hôm nay 2 chị đến đây cần việc gì? Phó tổng tôi có thể giúp 2 chị"

"À! Hèn chi lúc đầu tôi đã ngờ ngợ. Hóa ra Thư Hân có chị gái. Bởi vậy làm gì mà trong thời gian ngắn Ngu Thư Hân từ một con bé nghịch ngợm hóa thành người chững chạc được" Jessica vỗ trán mình.

"Nhưng theo tôi biết thì... Ngu Thư Hân không có chị gái mới đúng" SoYeon vẫn chưa tin lắm.

"Vì đặc thù công việc nên thân phận tôi ít được tiết lộ với lại tôi không muốn nổi tiếng quá. Trái ngược với em gái tôi, tôi thích một cuộc sống yên lặng, không náo nhiệt" cô gái mỉm cười. Đúng là tính cách cô gái này khác hẳn Ngu Thư Hân.

"Oh! Xin lỗi đã nhận nhầm người. Tôi - Park SoYeon - chủ tịch IPS. Còn đây, Jessica Jung - tổng giám đốc IPS. Hôm nay chúng tôi đến muốn gặp chủ tịch IU. Không biết chủ tịch IU có ở tập đoàn không phó tổng?" SoYeon hỏi.

"Ummm... có! 2 người hẹn chủ tịch IU trước rồi đúng không?"

"Chưa! Chúng tôi muốn gây bất ngờ nên không hẹn trước. Phiền phó tổng dẫn chúng tôi đến gặp chủ tịch được không?" Jessica hỏi nhưng mắt ghim thẳng vào cô gái đối diện. Quả thật cô gái này rất giống Ngu Thư Hân.

"Wah! 2 người không hẹn trước ư? Thật may vì hôm nay chủ tịch tôi có mặt ở tập đoàn. Theo tôi!" cô gái quay lưng.

"Cảm ơn cô!"

*Tingggg* cánh cửa thang máy mở. Bên trong, một cô gái với trang phục đen, bước ra.

"Này! Ngu Thư Hân! Cậu chạy đâu lung tung để tôi tìm hoài vậy? Gọi thì không bắt máy, bộ tưởng nơi này nhỏ lắm hả? Biết tôi mỏi chân vì cậu không?" cô gái bắn một hơi.

"..." phó tổng Ngu nháy nháy mắt.

"Sao? Mắt cậu bị gì vậy? Bụi bay vào hả? Để tôi xem..." cô gái giữ chặt đầu phó tổng.

"Triệu Tiểu Đường" một lần nữa SoYeon và Jessica đồng thanh.

"Ố ồ! Chủ tịch Park, Jung Tổng? 2 người sao có mặt ở đây?" Tiểu Đường giật mình buông phó tổng ra.

"Khoan nói vấn đề đó đi. Cho tôi hỏi này Triệu Tiểu Đường. Đây là phó tổng ư?" Jessica chỉ cô gái tự xưng mình là phó tổng.

"Ờ! Đúng rồi! Phó tổng" Tiểu Đường gật đầu.

"Cô ấy tên Ngu Thư Thư?"

"Whattt? Cái gì Ngu Thư Thư? Đâu ra... cậu..." Tiểu Đường trợn mắt.

"Họ Triệu là cái đồ phá hoại, chẳng được tích sự gì hết. Vốn dĩ tôi đã diễn thành công rồi cơ. Hazzzz..."

"Cô... YAHHH! NGU THƯ HÂNNNN... CÔ DÁM..." Jessica trừng mắt, quát. Thư Hân bất ngờ nhào qua ôm Jung Tổng cứng ngắt. Đầu cô nàng còn dụi dụi vào cổ Jessica kiểu hối lỗi.

"Tôi biết lỗi rồi Jung Tổng. Tôi chỉ muốn đùa với 2 người chút thôi. Ai có ngờ Jung Tổng tin chớ. Nãy giờ tôi nhịn cười sắp bể bụng luôn. Tôi điễn quá đạt phải không? Tôi đi đóng phim được chưa?" Thư Hân lắc lắc người Jessica. Đúng là Jessica không thể nổi quạo với Thư Hân lâu.

"Đúng rồi! Đi đóng vai phản diện sẽ rất hợp. Không biết đây là lần thứ mấy tôi bị Ngu Thư Hân lừa luôn đó"

"Tôi nhớ Jung Tổng lắm luôn! Khi nãy đã định ôm Jung Tổng rồi nhưng vì muốn làm trò nên không ôm. Jung Tổng thơm tho, sạch sẽ quá" Thư Hân ngửi mùi hương trên cổ áo Jessica. Máu dê của cô nàng không vừa đâu.

"Phó tổng này! Ngu Thư Thư này" SoYeon cốc đầu Thư Hân 2 cái. Thư Hân buông Jessica ra.

"Uidaa... đau chết tôi rồi chủ tịch. Ngu Thư Thư là nói dối nhưng phó tổng là thật ó" Thư Hân chu mỏ nói.

"Thật?"

"Um! Mới lên chức" Thư Hân gật đầu chắc nịch.

"Wáooooo! Chúc mừng phó tổng Ngu nhe! Thật thất lễ với phó tổng. Tôi có mạnh tay thì xin lỗi phó tổng nhe! Ồ wáoooo... phó tổng thực sự rất chững chạc, người đầy khí chất. Thất lễ! Thất lễ" SoYeon làm những hành động khiến người khác không thể chấp nhận được.

"Jung Tổng! Bà điên này là ai mà đi lạc vào đây vậy? Tôi không quen! Không quen" Thư Hân lại sáp vào Jessica. Cô nàng ôm Jessica kiểu như sợ Jessica chạy mất.

"Ờ! Tôi cũng không quen" Jessica hùa theo Thư Hân.

"Thôi đi! Chủ tịch IU ở trên á! Đi nhanh kẻo lây" Thư Hân ấn nút. Thang máy mở ra, cô nàng xà nẹo với Jessica vào thang máy.

"Hay lắm! Để coi 2 đứa bây thông đồng được bao lâu há" SoYeon cũng bước vào thang máy. Cô điểm mặt Jessica và Thư Hân. Trong thang máy giờ rộn ràng tiếng cười.

'Cái đồ phá hoại? Chẳng được tích sự gì? Những lời như vậy cậu có thể nói với tôi sao Ngu Thư Hân?' Tiểu Đường xiết chặt nắm tay. Cô bước đi với gương mặt đầy giận dữ.

Phòng chủ tịch

"Hơ! Tôi nhớ đâu có bão đâu sao 2 người bị thổi văng tới tận chỗ này vậy?" IU cười nhếch mép.

"À hứm! Chủ tịch IU à! Trước đây tôi có nói những lời không hay với cô. Do lúc đó tôi nóng nảy quá nên không kiểm soát được. Bằng tất cả lòng thành, hôm nay tôi đến để xin lỗi cô. Đồng thời, chúng tôi muốn được hợp tác với POWER" Jessica chân thành nói.

"Ngộ! Hôm trước cũng là chị phản đối. Hôm nay chị lại muốn hợp tác. Có ý đồ gì đây?"

"Tôi..."

"Nếu không vì Appa tôi nặng tình nghĩa thì đừng mong tôi đến tìm các người để năn nỉ. Thư Hân cũng không phải chịu sự hành hạ từ họ Jung chị. POWER đâu phải không có thực lực. Nếu đấu tay đôi chưa chắc chúng tôi lép vế" IU lớn tiếng, nói.

"Chủ tịch! Chúng ta không cần phải đấu đá lẫn nhau. Hợp tác cùng nhau sẽ bớt thù, thêm bạn. Tôi..."

"Tôi không muốn! Sự chân thành của tôi đã bị các người xem thường, chà đạp. Giờ tôi không muốn hợp tác với IPS. Đặc biệt là chị ta - Park SoYeon" IU chỉ thẳng mặt SoYeon - người im lặng quan sát tình hình nãy giờ.

"Thư Hân! Qua đây" SoYeon ngoắc tay. Thư Hân đang ngồi cạnh Jessica, dù khó hiểu nhưng cô nàng vẫn sang chỗ SoYeon.

"Chị gọi tôi chi?" Thư Hân thắc mắc. SoYeon vuốt vuốt đầu Thư Hân.

"Lee Ji Eun! Chúng tôi đã đến tận JeJu thì không thể ra về tay trắng. Sở dĩ nguyên nhân chúng tôi đến đây là vì con bé này. Thư Hân đã cảm hóa được chúng tôi. Thế cho nên, thay vì đối đầu với POWER thì tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác. Nếu đấu đá chắc chắn sẽ có bên bị thương. IU chết thì không sao nhưng tôi không muốn trong cuộc chiến Ngu Thư Hân vì đứng phe cô mà thương tích đầy mình" SoYeon chầm chậm nói.

"Chị làm như mình nhân từ lắm vậy! Chị đánh Triệu Tiểu Đường của tôi ra nông nỗi nào hảảả?" IU tức giận quát.

"Triệu Tiểu Đường tự ý gây sự. Dưới thời Appa tôi, IPS giải quyết mọi chuyện bằng lời và luật còn... bây giờ, tôi giải quyết công việc bằng lời... nếu... lời không được thì là bạo lực. Vì thế, để đảm bảo an toàn, chúng ta nên hợp tác"

"Chị dọa tôi à? Ủa hợp tác với tôi rồi chị giải quyết thế nào với tập đoàn Kim?"

"Đó là vấn đề của tôi. Cô không cần quan tâm"

"Được! Hợp tác cũng được nhưng phải trả lại công bằng cho Thư Hân. Thư Hân! Hôm trước Jung Tổng đối xử em thế nào? Bây giờ em thực hiện lại cho chị xem. Nếu Jung Tổng chịu đựng được thì chúng ta hợp tác" IU khoanh tay trước ngực.

"Dạ... em..." Thư Hân liếc mắt nhìn Jessica, nhìn SoYeon, nhìn IU. Cô nàng trông khó xử.

"Thư Hân! Cô hãy làm đi. Không ngờ quả báo lại đến sớm thế này" Jessica lắc lắc đầu.

Thư Hân rời vị trí. Cô nàng bước đến chỗ bình lọc nước rót một ly nước đầy. Thư Hân trở lại, đứng trước mặt Jessica. Jessica ngước nhìn Thư Hân. Jung Tổng có chút tái mặt khi thấy ly nước trên tay Thư Hân. Jessica gật gật đầu, cắn răng, nhắm nghiền mắt, chờ đợi Thư Hân tạt nước. IU và SoYeon yên lặng quan sát.

"Khi ở Seoul, Jung Tổng đã đối xử tệ với tôi. Bây giờ tôi trả lại chị" Thư Hân nói. Jessica chờ đợi nước văng vào mặt nhưng... đợi hơn 10 giây trôi qua vẫn không có gì xảy ra. Jessica mở mắt.

"Khi tôi khát nước! Dù là đang bận đến đâu Jung Tổng cũng đi rót nước cho tôi. Tôi nhớ hôm ở công trường nhà hàng JR tôi thèm uống nước ép. Lúc đó buổi trưa trời rất nắng nhưng Jung Tổng không ngại đội nắng đi mua nước ép cho tôi uống. Tôi thấy mắc nợ Jung Tổng. Tuy Jung Tổng luôn miệng mắng tôi nhưng thực chất chị ấy cưng chiều, quan tâm tôi hết mực. Tôi quậy phá cỡ nào Jung Tổng cũng chịu đựng được. Vì vậy, đối với tôi, Jung Tổng là Ác Ma Đến Từ Thiên Đường... giữa chúng tôi chỉ còn những ký ức đẹp. Jung Tổng! Mời chị uống nước" Thư Hân mỉm cười đưa ly nước cho Jessica. Jessica nhận lấy, uống một ngụm.

"Cảm ơn! Tôi cứ tưởng mình được tắm rồi cơ" Jessica đặt ly nước xuống bàn. Cô kéo Thư Hân ngồi cạnh mình. Cả 2 như tri kỷ từ kiếp nào vậy.

"Thấy chưa Lee Ji Eun! Hahaha... trẻ con nó còn biết đối nhân xử thế. Chúng ta người lớn chấp nhất làm chi" SoYeon bật cười.

"Em khiến chị cứng họng luôn rồi... Ngu Thư Hân" IU thở dài.

"Chị! Ngày mai em dọn đến Seoul. Chị cũng biết Seo Tổng có ưa gì em. Em đến Seoul một thân, một mình rất cần người trợ giúp và Jung Tổng với chủ tịch Park là chỗ dựa quá vững chắc cho em. Chị IU! Hợp tác đi mà" Thư Hân năn nỉ.

"Không sao! Không hợp tác cũng chẳng sao chỉ cần không cắn xé nhau là được. Như cựu chủ tịch và Appa tôi trước đây cũng không hợp tác nhưng họ giúp nhau mỗi khi bạn bè gặp khó khăn. Lee Ji Eun thế nào thì không biết nhưng kể từ giờ, khi POWER gặp khó cứ nói tôi sẽ không ngại giúp. Về phần Thư Hân, tôi mến con bé nên sẽ chỉ dạy nó tất cả những kinh nghiệm mà tôi có. Vậy thôi! Tôi đã cạn tình cạn nghĩa rồi. Trả lại cô!" SoYeon lấy khẩu súng trong áo ra, đặt lên bàn. Tất cả được phen hú vía.

"Chị..."

"Trả lại cô! Tôi không muốn đấu với POWER nên thứ này không dùng đến. Khoảng thời gian qua tôi làm phép thử, nếu có chỗ nào quá đáng mong cô bỏ qua. Nghe nói tập đoàn POWER muốn tấn công Seoul. Đây! Những dự án này cô có thể xem xét" SoYeon đặt sấp giấy lên bàn rồi đứng dậy. IU lật sơ lược sấp giấy.

"Mấy dự án này..."

"Không phải đồ thừa đâu. Mấy dự án đẻ ra vàng này tôi đã định ký hợp đồng nhưng nghĩ lại cũng cắn rứt lương tâm nên tặng cho cô xem như quà xin lỗi. Thương trường xây dựng thực sự là chiến trường. Bớt được một kẻ thù sẽ khiến giấc ngủ tôi ngon hơn. Thôi! Công việc của tôi tới đây là kết thúc. Phần còn lại do chủ tịch IU quyết định. Chào! Bye nhé cô bé" SoYeon chỉ chỉ Thư Hân rồi quay đi.

"Park SoYeon - tôi sẽ còn tìm chị tính sổ" IU nói to.

"Ok! Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng" SoYeon nói trong lúc mở cửa. Cô rời khỏi phòng với một nụ cười mãn nguyện.

SoYeon tìm đến chỗ thang máy... bất chợt... tất cả tối sầm lại... quay cuồng...






To Be Continue...






★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro