Trò Đùa Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu mới chính là người thay đổi. Ngu Thư Hân! Tại sao vậy hả?" Triệu Tiểu Đường lớn tiếng. Xem ra cuộc tranh cãi này khá gay go.

"Tôi thay đổi cái gì? Này! Hôm nay cậu dám lớn tiếng với tôi ư? Coi thử coi ai thay đổi hả?" Thư Hân không nhịn.

"Vì người họ Jung kia mà cậu nói tôi phá đám, chẳng được tích sự gì. Cậu nói vậy nghe được sao? Nếu đổi cậu là tôi, cảm giác của cậu sẽ thế nào?" Tiểu Đường trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thư Hân.

"Tôi sẽ không thế nào hết. Tôi chỉ là nói đùa mà cậu thích làm quá lên"

"Tôi làm quá? Ngày cậu từ Seoul trở về đến giờ thì một tiếng cũng Jung Tổng, 2 tiếng cũng Jung Tổng. Cậu u mê chị ta quá rồi. Cậu xem tôi là cái gì? Là bức tượng không cảm xúc à? Ngu Thư Hânnnn" Tiểu Đường lắc vai Thư Hân nhưng Thư Hân hất tay cô.

"Ra là cậu ghen tức với Jung Tổng. Trẻ con! Tôi coi Jung Tổng như chị gái mình. Cậu tỉnh lại dùm tôi. Giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu" Thư Hân quay lưng. Tiểu Đường chộp tay Thư Hân.

"Vì tôi không bằng chị ta đúng không? Vì Triệu Tiểu Đường mãi là một nhân viên cấp thấp, không có tài cán như ai hay vì Ngu Thư Hân bây giờ đã là Phó Tổng?"

*Chátttt*

Cái tát là thứ mà Tiểu Đường phải trả giá cho những câu hỏi của mình. Thư Hân đã không kiềm chế được nên tát Tiểu Đường rất mạnh. Chính cô nàng cũng giật mình.

"Cậu..."

"Ngu Thư Hân! Bây giờ thì... cậu không cần trả lời. Tôi hiểu rồi" Tiểu Đường cười nụ cười chua chát. Cô buông tay Thư Hân.

Jessica chứng kiến toàn bộ sự việc. Không thể đứng nhìn được nữa, Jessica bước đến chỗ Hân Đường.

"Cả 2 đều đang nóng nảy. Tốt nhất đừng nặng lời tổn thương nhau thêm. Tiểu Đường! Mặt cô..." Jessica định kiểm tra mặt Tiểu Đường nhưng bị Tiểu Đường hất tay.

"Không cần! Tôi thất bại rồi. Triệu Tiểu Đường thua rồi. Jung Tổng - tôi thề - một ngày không xa tôi sẽ hạ chị. Tôi thề" đôi mắt Tiểu Đường trông rực lửa. Jessica lắc đầu.

"Cậu không được vô lễ với Jung Tổng. IPS và POWER đã là đối tác của nhau... cậu..."

"Tôi sợ à? Tôi sợ bị đuổi việc à? Tưởng tôi cần POWER này lắm sao? Tôi hạ mình làm việc ở đây chính là vì cậu - Ngu Thư Hân. Tôi tin rằng đến giờ cậu thực chất chưa biết Triệu Tiểu Đường này là ai. Tôi sẽ để tất cả hối hận. Nhất là cậu - Ngu Thư Hân" Tiểu Đường quay đi không quên cảnh cáo Thư Hân.

"Triệu Tiểu Đường! Cậu đứng lại cho tôi. Có giỏi thì cậu..." Thư Hân định đuổi theo nhưng Jessica ngăn cản.

"Tiểu Đường đang rất giận. Để cô ấy bình tâm lại rồi hãy nói chuyện"

"Nhưng mai tôi phải đến Seoul. Làm sao đợi được?"

"Bây giờ gặp nhau toàn cãi vã chứ có giải quyết được gì"

"Hazzzz... sao Đường Đường lại ghen vô cớ vậy chứ? Những lời khi nãy để lọt tới tai chủ tịch IU sẽ không hay đâu. Tiểu Đường chắc chắn bị đuổi việc cho xem" Thư Hân thở dài.

"Triệu Tiểu Đường không phải nhân vật quan trọng trong tập đoàn sao hễ nói đuổi là đuổi?" Jessica khó hiểu.

"Tôi quen biết Đường Đường rất lâu nhưng không hiểu sao cậu ấy mập mờ lắm. Trong công việc cậu ấy rất nghiêm túc, đạt kết quả cao vậy mà suốt mấy năm qua không được thăng chức. Đường Đường mãi là một nhân viên bình thường dù năng lực so với tôi là không hề thua kém"

"Hmm! Bỏ qua đi. Sáng mai tôi và SoYeon sẽ trở về Seoul. Chúng ta đi chung luôn nhé"

"Um! Dĩ nhiên là phải đi chung rồi"

Thư Hân cùng Jessica rời khỏi POWER. Về phần Triệu Tiểu Đường, cô đến phòng chủ tịch với một sấp giấy trên tay. Trong đó, có tờ đơn xin nghỉ việc. Phòng chủ tịch lại nổ ra một trận tranh cãi kinh điển.

.

.

Sáng hôm sau, tại sân bay

SoYeon và Jessica có mặt khá sớm. Riêng Thư Hân, cô nàng được IU chở tới sau. Được đích thân chủ tịch tiễn thì còn gì bằng.

"Chị rất tin tưởng em! Đến Seoul, hãy cố gắng hỗ trợ Seo Tổng. Tuy Seo Tổng khó tính nhưng cách làm việc thì không chê vào đâu được. Hiện tại, với chức vụ Phó Tổng thì em không cần phải quá sợ Seo Tổng. Tuy nhiên... cũng đừng chọc điên mụ phù thủy đó. Seo Tổng nổi giận sẽ san bằng tất cả đấy" IU dặn dò Thư Hân.

"Vâng! Em biết mà" Thư Hân nói mà mắt liếc xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

"Nhớ chăm sóc tốt bản thân. Nếu gặp khó khăn gì hãy thẳng thắn nói với chị. Chị dặn em có nghe không Thư Hân?" IU bực mình.

"Dạ... có! Em xin lỗi"

"Yên tâm! Đất Seoul có chúng tôi bảo kê nên Ngu Thư Hân chắc chắn không gặp khó khăn. Chủ tịch IU ở lại mạnh khỏe! Có tới Seoul thì ghé sang tôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón" Jessica tươi cười nói.

"Jung Tổng tiếp đón nhưng liệu người kia thế nào?" IU ý ám chỉ SoYeon.

"Tôi thì... chắc không hoan nghênh lắm" SoYeon trả lời tỉnh bơ. Lúc này, Thư Hân vẫn ngó xung quanh. IU nhận biết ra vấn đề.

"Em tìm Triệu Tiểu Đường à? Người đó không tới đâu" IU nói.

"Sao chị biết? Mỗi lần em rời đi hay trở về đều có mặt Đường Đường. Em không tin cậu ấy không tới"

"Có chuyện này, chị định không nói nhưng trước sau gì em cũng biết. Hôm qua, Triệu Tiểu Đường đến tìm chị. Không rõ lý do gì mà Tiểu Đường lớn tiếng với chị. Nó nộp đơn xin nghỉ việc rồi bỏ đi. Hiện tại, chị không liên lạc được với Tiểu Đường"

"Gì cơ? Nghỉ việc? Đường Đường nghỉ việc sao? Thật là trẻ con mà. Em phải tìm cậu ấy" Thư Hân định chạy thì IU giữ lại.

"Biết ở đâu mà tìm. Sắp tới giờ bay rồi. Hãy giải quyết chuyện này sau đi"

"Không được. Tên ngốc đó nghỉ việc rồi làm gì mà sống? Em phải tìm họ Triệu tính sổ. Chị buông em ra"

"Thư Hân! Triệu Tiểu Đường không chết đói đâu. Thật ra Tiểu Đường..."

"YU SHU XINNNN"

Âm thanh rất lớn thu hút toàn bộ sự chú ý. Thư Hân giật nảy người vì họ tên cúng cơm được gọi đầy đủ. Cô nàng quay về hướng tiếng gọi. Khỏi cần nhìn thấy, Thư Hân cũng biết là ai...

"Đường Đường... cậu ấy... Triệu Tiểu Đường... cậu ở đâu?"

"Bộ đui rồi sao?" Tiểu Đường hùng hồn bước tới.

"Này! Cậu dám mắng tôi. Còn nghỉ việc. Rốt cuộc cậu bị cái... Ưmmmm..." Thư Hân cũng sấn đến. Vừa đi cô nàng vừa nói và rồi... bất ngờ cổ Thư Hân bị tóm, eo Thư Hân bị ghịt và môi Thư Hân bị hôn. Triệu Tiểu Đường mạnh bạo hôn Thư Hân trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt ở sân bay.

"Uầy! Không thể nhìn nổi mà" SoYeon lấy tay che mắt.

"Hazzz... tụi nhỏ bây giờ sổ sàng quá, manh động quá" Jessica lắc đầu.

"Mặt dày thật" IU bất lực đứng nhìn.

Vì bị tấn công chớp nhoáng nên Thư Hân đơ ra. Tiểu Đường thì hôn nhiệt tình. Thư Hân phải trụ lắm mới giữ cả 2 đứng vững. Giờ mà té ngã ra sàn thì... thật không dám tưởng tượng.

"Ummmm... Hmmm... Triệu Tiểu Đường... hộc... hộc... muốn giết tôi... hả?" Thư Hân đẩy mạnh Tiểu Đường, dứt khỏi nụ hôn. Cô nàng cần oxi để duy trì sự sống.

"Nếu được phép thì tôi đã giết cậu rồi"

"Triệu Tiểu Đường! Cậu thôi đi không? Cậu mù quáng thật đấy. Tôi không cho phép cậu nghỉ việc. Hôm qua đến giờ tôi tìm cậu, tôi gọi cậu nhưng chẳng có kết quả. Tối qua tôi đã định tổ chức sinh nhật cho cậu mà rốt cuộc cậu đi đâu? Cậu đi uống rượu đúng khôngggg?" Thư Hân quát.

"Haha... Ngu Thư Hân còn nhớ sinh nhật tôi sao? Đúng! Tôi đi uống rượu đấy. Tôi hôn em để em cảm nhận được vị rượu của tôi. Ây! Không ngờ môi em ngọt quá ngọt. Nghĩ lại tôi thấy mình khờ thật. Trước giờ đến hôn em mà tôi cũng không dám. Triệu Tiểu Đường làm người quá thất bại" Tiểu Đường cười khẩy. Trông cô vẫn còn khá say.

"Cậu! Em cái quỷ gì? Cậu gọi ai bằng em hả?" Thư Hân giận nóng mặt.

"Ngu Thư Hân chứ ai. Chẳng lẽ tôi gọi IU, hay gọi họ Jung... hahaha! Em tát tôi rồi em lại muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Bao hài! Đờ cờ mờ! Em nghĩ tôi nuốt bánh sinh nhật của em nổi hả? Ăn thịt em thì tôi còn suy nghĩ lại. Em coi tôi là cái gì? Cụt bột ư? Em muốn nhào nặn thế nào thì nhào sao? YU SHU XIN" Tiểu Đường bước tới đứng sát Thư Hân. Hơi men phát ra từ cơ thể Tiểu Đường khiến Thư Hân chịu muốn không nổi.

"Cậu dám chửi thề? Dám chửi... dám chửi..." Thư Hân rất hung dữ. Cô nàng đấm tay thùm thụp vào ngực Tiểu Đường. IU và Jessica lo bùng nổ chuyện lớn nên đến kéo 2 đứa ra.

"YU SHU XIN! Giỏi đánh nữa đi. Có ngon em hãy đánh chết tôi kẻo sau này em hối hận đấy" Tiểu Đường thách thức.

"Tại sao Đường Đường lại thành ra như vậy chứ? Hức..." Thư Hân bật khóc. Có lẽ vì cô nàng quá tức hoặc cũng có lẽ vì không chấp nhận được những hành động của họ Triệu.

"Chị! Tôi nói chị đó Jung Tổng! Gắng! Gắng mà giữ Thư Hân. Tôi chống mắt xem chị tài giỏi tới đâu. Tôi thề! Phải thắng chị" Tiểu Đường chỉ mặt Jessica. Jessica nhíu mày.

"Bình tĩnh đi Triệu Tiểu Đường"

"Nó mất lí trí rồi" IU nói.

"Lee Ji Eun! Ai mất trí hả? Tôi và chị kể từ nay đường ai nấy đi. Để không bị mang tiếng là kẻ phản bội, để chị khỏi tự trách mình nuôi ong tay áo thì hợp đồng thành phố cảng DaeJu tôi nhượng lại cho POWER. Tôi như vậy đã cạn tình cạn nghĩa. Sau này, tất cả các người nếu xui gặp tôi trên thương trường thì né ra hoặc... đổ máu" Tiểu Đường hăm dọa. Thư Hân khóc không nói nên lời.

"Tôi biết cô còn trẻ cộng thêm tính cách kiêu ngạo nhưng như vậy thực sự không hay đâu Tiểu Đường" Jessica nói nhỏ nhẹ hết sức.

"Im! Chị không phải má tôi mà dạy đời tôi. IPS hả? Tôi đánh sập. Kia! Chị kia... ra đây... ra đây đánh tay đôi coi ai hơn ai" Tiểu Đường ngoắc ngoắc ngón tay.

"Đù! Đứng không hổng dám lên tiếng mà cũng bị trúng đạn. Mềm mình rồi con nhóc" SoYeon lao ra. Thư Hân hốt hoảng chạy đến ôm chặt Tiểu Đường.

"Đừng đánh cậu ấy! Đường Đường say nên không biết gì đâu... hix..."

"Saoooo? Chơi! Nhào vô kiếm ăn. Sợ à?" Tiểu Đường dù bị ôm chặt vẫn chỉ tay khiêu khích. Đội an ninh sân bay định vào cuộc nhưng IU ra hiệu nên họ không can thiệp.

"Cậu say rồi... hix... tôi theo cậu về được không? Đường Đường..."

"Không về đâu hết! Buông tôi ra. Thư... Aaaaaaa" đang hung hăng bỗng Tiểu Đường la thất kinh. Vì không biết dùng cách gì để ngăn Tiểu Đường nên Thư Hân cắn mạnh vào cổ Tiểu Đường. Cách này xem vậy mà có tác dụng. Triệu Tiểu Đường ỉu xìu hẳn ra.

"Hix... tôi biết mình sai ở đâu rồi! Đừng giận nữa Đường Đường. Đừng tự hủy hoại bản thân nữa... ZHAO XIAO TANG..." Thư Hân dỗ ngọt Tiểu Đường. Cô nhìn Tiểu Đường bằng ánh mắt chân thành nhất.

"Em khóc cái gì? Kẻ tầm thường, thảm bại này không đáng để em khóc. Tôi ghét nhất mỗi lần em khóc vì nước mắt của em là thứ khiến lòng tôi tan chảy. Đừng khóc nữa! Nín ngay" Tiểu Đường hạ tông giọng.

"Hix... làm ơn trả Triệu Tiểu Đường của trước đây cho tôi"

"Buông ra! Tôi không xứng với em" Tiểu Đường xô Thư Hân ngã uỵch.

"Yahhh! Vừa phải thôi! Đờ mờ..." SoYeon nhịn không nổi sấn tới nhưng lần nữa Thư Hân lại ngăn cản.

"Đừng đánh Đường Đường... hix... không được làm cậu ấy đau..."

"Hơ! Tôi đã bảo nín mà. Giả nhân giả nghĩa" Tiểu Đường cởi áo khoác ngoài. Tất cả giật mình vì sợ họ Triệu tổn thương Thư Hân nhưng không... Tiểu Đường khoác áo cho Thư Hân.

"Đó! Triệu Tiểu Đường trước đây là thế đó. Khoác áo cho em mỗi lần em rời đi. Bây giờ, họ Triệu đó đã chết rồi. Chỉ còn mỗi Triệu Tiểu Đường vai ác này thôi. Đi đi! Cút cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn thấy Ngu Thư Hân. Sau này... cẩn thận tôi nghe chưa" những lời cay nghiệt Tiểu Đường nói ra hơn mũi dao ghim vào tim Thư Hân.

"Đường..."

"Quên! Tôi phải đi. Người ra đi sẽ không bao giờ cô đơn như người ở lại. Em phải nhìn bóng lưng tôi. Em hãy ghi nhớ kỹ hình ảnh dứt tình này. Sống cho tốt vào" Tiểu Đường ngoảnh mặt quay đi. Thư Hân nhào theo nhưng bị Jessica và SoYeon cản lại.

"Cậu không được đi! Tôi theo cậu... Đường Đường... cậu đợi tôi. Cậu không được đi... thả tôi raaa... huhuhu" Thư Hân vùng vẫy kêu gào.

"Làm ơn kéo con bé đi dùm! Xin 2 chị giúp tôi chăm sóc, trông chừng nó. Tôi sẽ đội ơn 2 chị rất nhiều" IU nói. SoYeon và Jessica gật đầu. Cả 2 lôi Thư Hân vào trong mặc cô nàng kêu la thảm thương.

Máy bay cất cánh đưa SoYeon và Jessica cùng một cục nợ trở về Seoul. Vì đêm qua thức trắng và vùng vẫy kiệt sức nên lên máy bay Thư Hân ngủ lịm đi.

.

"Khổng Tuyết Nhi! Hãy thông báo đến Hứa Giai Kỳ và Dụ Bất Lương lập tức đến Seoul. Thời gian thực tập kết thúc. Bây giờ, chúng ta bắt đầu thực hành. IPS hay POWER gì cũng không ngăn nổi Triệu Tiểu Đường tôi đâu. Rõ chưa?"

"..."

"Tốt! Y kế hoạch mà thực hiện. Thảm đã trải, chúng ta chỉ việc bước" Tiểu Đường cúp máy, quăng chiếc điện thoại vào thùng rác. Cô lên xe, phóng với tốc độ tối đa.

...

...

Seoul, buổi tối, nhà JungSis

Thư Hân ngồi trù ụ một đống trên sofa. Cô nàng cố gắng gọi cho Tiểu Đường nhưng không được. Phía đối diện, Krystal ngồi bấm điện thoại, miệng không ngừng nhai bánh.

"Không ăn đi! Nguội lạnh hết rồi" Jessica nói. Jung Tổng vừa đánh một giấc nên rất tỉnh.

"Tôi ăn không nổi"

"Ngu Thư Hân chê đồ ăn kìa. Nhìn cô giống như người sắp chết vậy. Ôi! Hơi đâu buồn... có cần tôi lôi đầu Triệu Tiểu Đường về cho cô hành hạ không?" Jessica ngồi xuống cạnh Krystal.

"Đừng! Chị đừng làm tổn thương Đường Đường. Lần này Đường Đường quạo thật rồi. Trước giờ có khi nào tôi bị nói nặng vậy đâu chứ..." nước mắt Thư Hân lại rơi. Cô nàng này rất dễ mít ướt.

"Tụi nhỏ giờ yêu đương bạo quá. Bênh vực nhau đồ, hôn nhau trước mặt thiên hạ. Gớm! Ăn đi rồi tôi sẽ nói cho cô biết manh mối về Triệu Tiểu Đường. SoYeon vừa mới gửi một vài điều thú vị cho tôi" Jessica tự dưng nhích sát vào Krystal.

"Thật sao? Chị có manh mối về Triệu Tiểu Đường sao?" Thư Hân hớn hở.

"Park SoYeon đã ra tay thì dù là con kiến chị ta cũng biết địa chỉ huống chi họ Triệu to xác ấy. Nhưng ăn hết tô phở đó đi rồi tôi nói. Không thì thôi"

"Vâng! Vâng" Thư Hân bê tô phở to đùng lên ăn như một đứa trẻ bị bỏ đói. Krystal nhìn mà bật cười.

"SooJung ah! Lâu rồi em chưa hôn Unnie á. Hôn cái đi" Jessica tự dưng nhõng nhẽo rồi còn đưa mặt kề sát mặt Krystal.

"Yah yah yah yah! Hôn cái gì? Bậy bạ vậy. Không xấu hổ trước trẻ con à?" Krystal nhích sang bên kiểu ghê tởm phải xa lánh.

"Trẻ con lắm! Nó dày dặn tình trường đó. Nè! Hôn cái đi. Unnie ra lệnh cho em đấy... nè... Áaaaaa" Jung Tổng sáp sáp vào Krystal bất ngờ cô bị Krystal quật xuống. Bằng động tác rất nhanh, Jessica giờ nằm dưới thân cô út. Khung cảnh quá ám muội! Thư Hân dừng đũa.

"Unnie... thích lắm sao? Hửm?" Krystal gỡ vài cọng tóc dính trên mặt Jessica.

"Em... Yah SooJung... em nặng quá..."

"Là Unnie muốn hôn cơ mà. Đang lúc em cao hứng. Chẳng những hôn... mà còn..." Krystal nham nhở nhìn Jessica. Cô út nói nhỏ gì đó vào tai Jessica khiến Jessica đỏ mặt. Nói xong, Krystal hôn chóc vào môi cô chị sau đó ngồi dậy, lấy điện thoại, tiếp tục chơi nốt ván game.

"Đồ biến thái! Giảm cân đi. Mập lắm rồi. Cả 2 đứa đều phải giảm cân. Nghe chưaaaa?" Jessica tức quá không biết làm gì nên quát lớn. Krystal chỉ mỉm cười còn Thư Hân gác đũa lên tô phở.

"Sao cô không ăn hết?" Jessica nhíu mày.

"Chị bảo giảm cân. Với lại nãy giờ tôi ăn cơm chó no rồi" Thư Hân nhỏ nhẹ trả lời. Jessica giận tím cả mặt. Cô đạp Krystal một phát cho đỡ tức.

"À há! Cô quen Triệu Tiểu Đường lâu vậy liệu cô có nghe đến những cái tên như Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ, Dụ... Dụ cái gì..." Jessica ngập ngừng.

"Dụ Ngôn hay còn gọi với biệt danh là Dụ Bất Lương. Những người đó là bạn của Đường Đường" Thư Hân nhắc Jessica.

"Ừ đúng! Thế cô biết mấy người đó làm nghề gì không?"

"Tôi... không rành lắm vì rất ít khi gặp mặt. Nhưng dường như họ làm nhân viên trong các công ty gì đó. Mà sao Jung Tổng hỏi vấn đề này?" Thư Hân thắc mắc.

"Làm nhân viên ư? Vậy Triệu Tiểu Đường giấu cô khá nhiều. 3 người tôi kể tên khi nãy đều có xuất thân và gia thế khủng. Họ là bạn lâu năm với Triệu Tiểu Đường. Riêng phần Tiểu Đường, cô ấy cũng không tầm thường. Xuất thân quyền quý, cha là chủ tịch tập đoàn bất động sản đồ sộ bên Trung Quốc, mẹ sở hữu chuỗi công ty thời trang nổi tiếng. Tập đoàn bất động sản của ông Triệu mở rộng quy mô sang Seoul - Hàn Quốc. Sắp tới đây, Triệu Tiểu Đường sẽ quản lý trụ sở tại Seoul. Cô còn lo Đường Đường của cô chết đói nữa không?" Jessica nhướng mày, hỏi.

"Chị - kể nhân vật trong phim à? Triệu Tiểu Đường sống với cậu ruột chứ làm gì có cha mẹ. Thông tin cũng như không rồi" Thư Hân xụ mặt.

"Từ hồi quen biết Park SoYeon tới giờ dường như tôi chưa từng nhận thông tin nào sai cả. Đây là ZhaoTang - công ty bất động sản trực thuộc tập đoàn họ Triệu. Nghe ZhaoTang cô cũng hiểu hiểu rồi hé. Không tin thì tự mình kiểm chứng. Đâu phải bình thường mà Triệu Tiểu Đường dám kiêu ngạo, hống hách đâu. Tất cả đều có tính toán trước nên cô ta mới không sợ chúng tôi, không sợ cả chủ tịch IU" Jessica đưa điện thoại cho Thư Hân. Thư Hân bán tính bán nghi nhưng cũng chụp lại thông tin.

"Nếu là thật! Tôi thề sẽ rút từng cái xương của Triệu Tiểu Đường mới hả dạ" Thư Hân nghiến răng.

"Căn nhà này có 2 phòng. Nếu không chê thì cô cứ ở lại"

"Tôi còn định xin Jung Tổng cho tôi ở lại chứ giờ tôi không có chỗ ở. Một mình thuê nhà thì phí và buồn lắm"

"Ok! Nhà có 2 phòng. Đồ tôi sẽ dọn sang phòng SooJung. Chị em tôi ở chung. Phòng còn lại cô cứ tự nhiên dùng. Căn nhà này toàn đồ đắt giá nên túng tiền cứ việc trộm mà bán tiêu xài. Ờ! Không ở miễn phí nhe. Cuối tháng đóng tiền sinh hoạt cho tôi" Jessica nói rõ ràng.

"Cảm ơn Jung Tổng! Quá tốt rồi" Thư Hân rất vui mừng.

"Yah yah! Tôi mới nghe cái gì lùng bùng lỗ tai vậy? Unnie dọn qua đâu cơ?" Krystal buông điện thoại.

"Phòng em! Chúng ta ở chung. Em mà lạng quạng là xuống sofa ngủ biết chưa? Cấm cãi! Tôi là Unnie em đấy" Jessica lấy quyền làm chị ra bắt nạt Krystal.

"Hơ! Bất công quá mà"

"Xí! Ở chung với tôi khoái muốn chết còn bày đặt. Nè Thư Hân! Cô tính đi làm bằng gì?"

"Xe tôi ở trụ sở. Mai tôi đến đó lấy"

"Ok! Vậy ổn rồi! Mai tôi hả đưa cô chìa khóa. Ở chung nhà rồi nên xưng hô thoải mái đi. Không cần gọi Jung Tổng đâu. Tôi lên ngủ tiếp. 2 đứa đừng giỡn tới khuya đó. SooJung lên sau khóa cửa phòng nghe em" Jessica rời sofa, bước lên cầu thang.

"Hazzz... mệt với Unnie tôi! Nè! Cô buồn ngủ chưa? Tự dưng thèm gà rán. Đi ăn không?" Krystal rủ rê.

"Bây giờ ư?"

"Ừ! Sớm mà. Đi chút rồi về"

"Oh! Nhưng chị Sica..."

"Khỏi lo! Bả không hay biết đâu. Đi thôi"

"Ok!"

Vậy là 2 đứa nhỏ trốn đi ăn gà rán. Jessica không biết mới lạ đấy!

Ở một diễn biến khác

"Tôi đi 2 ngày em có nhớ tôi không?" SoYeon sến rện.

"Xì! 2 ngày mà ngỡ như 4 năm chắc" Qri trề môi. Cả 2 đang ngồi sofa nói chuyện.

"E hèm! Em cứ đá xoáy vào chỗ đau của tôi"

"SoYeon này! Thật ra em rất nhớ SoYeon..." tông giọng Qri thay đổi hẳn. SoYeon cảm thấy hơi bất an trong lòng.

"..."

"Nhớ đến mức hôm qua em tới IPS. Tại đó... em vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy anh bảo vệ. Họ khen SoYeon hết lời. Họ kể..."

"Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi đã nói dối em. Vì tình huống cấp bách nên tôi mới đánh nhau. Tha lỗi cho tôi" SoYeon bất chợt quỳ xuống ôm đùi Qri, năn nỉ.

"Em chưa kể hết mà. Nghe nói chủ tịch IPS công phu cao lắm. Đánh người ta đến sặc máu" Qri khoanh tay.

"Tôi... tại nhỏ kia gây sự trước. Tôi không cố ý"

"Sang lấy cây chổi lông gà qua đây. Em giúp SoYeon phủi bụi"

"Đừng mà! Đau lắm! Cây chổi đó đánh đau lắm. Bỏ qua lần này thôi Qri" SoYeon lắc đầu lia lịa.

"Dung túng lần này là sẽ có lần sau. Mang cây chổi qua đây. Nhanh!"

"Hông! Đau lắm" SoYeon nhảy lên, đầu gác trên đùi Qri, tay ôm eo Qri cứng ngắc.

"Ngang ngược" Qri cốc đầu SoYeon. Vì SoYeon biết nhận lỗi nên Qri tha. 2 người này quá hạnh phúc, chỉ đợi đến ngày đám cưới nữa thôi.

Nhưng...

...

...

...

Sau vài ngày yên ả trôi qua. Hôm nay có một sự kiện thu hút lượng khán giả khá đông.

Chiều tàn, chiếc Ferrari tiến vào cổng tập đoàn Kim. SoYeon với bộ đồ thể thao đen kiêu ngạo bước vào. Theo sau SoYeon là cả một đội cổ động viên nhiệt tình với trống kèn vang rền.

"Cứ như đại hội thể thao ấy nhỉ" Krystal nói.

"Wáoooo... thích thật! Không ngờ Seoul lại vui thế này. Chủ tịch nhất định chiến thắng" Thư Hân loi nhoi.

"Ủa cô hết buồn nhanh vậy? Tìm ra Triệu Tiểu Đường chưa? Rồi làm việc với Seo Tổng thế nào?" SoYeon hỏi.

"Errr... họ Triệu kể như chết rồi đi. Tôi ra tay là đánh nhanh diệt gọn. Cảm ơn chị cung cấp thông tin rất hữu ích. Seo Tổng hả? Mụ phù thủy đó chắc bây giờ đang muốn xé xác tôi vì hôm nay tôi không đi làm" Thư Hân trả lời tỉnh như chưa có gì xảy ra.

"Cô lợi hại lắm"

"Không hiểu sao con bé này và nhỏ Sugar yêu nhau được. Đứa thì Đường, đứa thì đầy Muối... asiiii" Jessica ngán ngẩm.

"Thế nó mới trung hòa. Chứ Đường không thì quá ngọt, Muối không thì quá mặn chẳng ai chịu nổi. Hahaha" SoYeon bật cười. Tất cả đến chỗ nhà thi đấu - nơi mà chủ tịch Kim và toàn bộ cổ động viên đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Ô hô! SoYeon đã tới. Tôi mong chờ trận đấu hôm nay biết bao" TaeYeon đến bắt tay và đưa vợt cho SoYeon.

"Hôm nay tôi đem theo cổ động viên nhưng e là không sánh bằng phía chủ tịch Kim" SoYeon nhận vợt, kiểm tra.

"4 cô nàng B&P vẫn cổ vũ nhiệt tình cho cô đấy. À để tôi hỏi người này. QRI - HÔM NAY CÔ CỔ VŨ AI?" TaeYeon hỏi to.

"Dĩ nhiên là chủ tịch Kim. Kim Tae Yeon! Kim Tae Yeon..." Qri bắt nhịp. Tất cả cổ động viên phía tập đoàn Kim hô lớn tên TaeYeon.

"Hahaha... thôi chết Park SoYeon rồi" TaeYeon cười nghiêng ngả.

"Phu nhân tôi tâm lý ghê thật. Park SoYeon! Park SoYeon..." SoYeon tự bắt nhịp. Cổ động viên IPS hô cũng rất nhiệt tình. Riêng âm thanh của Thư Hân thôi đã đủ lấn át.

"Ghê chưa?"

"Cũng tạm! Mà nghe đâu IPS hợp tác với POWER..." TaeYeon chạm nhẹ.

"Hmm... không hẳn. Chỉ là không chém đá nhau chứ chưa tới mức hợp tác. Chủ tịch Kim lo à?"

"No! Tôi chỉ hiếu kỳ thôi. Hôm nay là trận đấu phục thù. Đánh cho quyết liệt vào. Tôi sẽ lấy lại những gì đã mất" TaeYeon quyết tâm.

"E là chủ tịch Kim mất luôn những gì đang có. Dứt thôi" SoYeon thảnh thơi bước vào sân. Tiếng hò hét trên khán đài vang rền.

Giống như trận đấu trước, SoYeon và TaeYeon cống hiến những pha cầu khiến người xem đã mắt. TaeYeon sở hữu kỹ thuật đánh rất tốt, có lẽ cô luyện tập khá nhiều. Tuy nhiên, SoYeon cũng rất cừ. Những pha đập cầu uy lực cùng những pha bỏ nhỏ cầu chính xác là vũ khí lợi hại giúp SoYeon ghi điểm.

21-18

Tỉ số sát sao, TaeYeon giành chiến thắng trong ván đấu thứ nhất.

"Ôi thật tiếc! Không saoooo! Chị SoYeon cố lênnnn..." Thư Hân phóng thanh. SoYeon nhìn lên khán đài, nháy mắt một cái thật ngầu khiến tất cả muốn rụng tim.

"Chà đạp tụi em đi Park SoYeonnnnn" giọng Kim Jennie vang vọng. SoYeon cạn lời, bật cười.

"Ây! Xem ra cơ hội phục thù đến rồi" TaeYeon nhếch mép.

"Không chắc! Tôi lật kèo cũng đỡ lắm. Chủ tịch Kim cẩn thận" SoYeon nhướng mắt.

Ván đấu thứ 2 khác so với ván đầu tiên. SoYeon áp đảo ngay từ đầu và giành chiến thắng chóng vánh với tỉ số 21-12. TaeYeon ngớ người. Đội cổ động SoYeon được dịp reo hò thỏa thích. Quá cừ, quá ngoạn mục. Mồ hôi đổ ướt áo SoYeon lẫn TaeYeon. Cả 2 nghỉ ngơi một lúc trước khi bước vào ván đấu quyết định.

"Tôi đã bảo cẩn thận mà. Cục diện này quen nhỉ?" SoYeon lau mặt.

"Không! Tôi phải thắng. Không thể tiếp tục thua Park SoYeon" TaeYeon quấn băng cổ tay, chỉnh sửa mặt vợt.

"Không biết chắc đâu. Hazzzz... vô dụng thật" SoYeon cầm chai nước lên nhưng không thể mở nắp. Chẳng sao! Qri xuất hiện như vị cứu tinh giúp SoYeon mở nắp chai.

"Oh! Cảm ơn phu nhân! Em làm thế này chủ tịch Kim nhức mắt rồi... hahaha" SoYeon cười to. Cô ngước cổ uống nước. Vì uống nhanh quá nên nước tràn chảy xuống cằm, xuống cổ, thấm áo SoYeon. Mấy cô gái ở trên vì hành động uống nước của SoYeon mà bể bóng không ít.

"Thắng chủ tịch Kim đi! Em có thưởng nhé" Qri nói xong trở lại khán đài. SoYeon hừng hực khí thế bước vào sân.

Vì là ván quyết định nên cả 2 rất tập trung và cẩn thận trong từng pha cầu. Chưa đối thủ nào khiến TaeYeon mất nhiều sức đến vậy. Từng điểm số đeo bám nhau, những pha cầu ăn miếng trả miếng vô cùng đẹp mắt.

22-22

Trận đấu lên tới đỉnh điểm mà vẫn chưa phân định thắng thua.

"TaeYeon! Hòa nhau đi. Chi bằng tranh đoạt thắng thua thì hôm nay hòa nhau đi" SoYeon cầm cầu, đề nghị.

"Không! Không có hòa được. Tôi nói là tôi phải thắng. Cổ động viên cũng mong trận đấu được định đoạt thắng thua. Cô sợ ư?" TaeYeon không đồng ý hòa.

"Tôi không sợ! Chỉ là..."

"Không sợ thì giao cầu đi" TaeYeon cắt lời SoYeon. SoYeon cắn một bên môi. Trái cầu được quăng lên, SoYeon giao chéo sân. Do cầu bay khá bổng nên TaeYeon mất cơ hội tấn công. TaeYeon treo cầu. SoYeon bật người đập cầu. Cú đập của SoYeon rất uy lực nhưng TaeYeon đỡ được. SoYeon tiếp tục đập cầu. Khán giả bên trên nín thở chờ đợi quả cầu rớt xuống sân.

Đập cầu liên tiếp 6 lần mà SoYeon vẫn không hạ được TaeYeon. Đến lần đập cầu thứ 7, TaeYeon đỡ cầu hơi mạnh và... cô không có cơ hội sửa sai. Cầu bay sang sân SoYeon. SoYeon lùi theo trái cầu xem tình hình.

*Cạch*

Cầu ngoài sân, điểm 23-22 nghiêng về SoYeon.

"Wáoooo... tuyệt vời... không thể diễn tả nổi cảm xúc... ôi giọng tôi khàn luôn rồi..." Thư Hân nhiệt liệt cổ vũ. Tất cả cổ động viên đều đứng lên. Họ không thể bình tĩnh ngồi xem nữa.

"Hòa không?" SoYeon lại đề nghị.

"Nooo" TaeYeon tuyệt đối không chịu hòa.

"Okeyy" SoYeon giao cầu. Quả cầu bay về cuối sân. Nếu bỏ cầu có thể cầu ra ngoài nhưng phán đoán sai một li TaeYeon sẽ phải trả giá vì thế TaeYeon quyết định đập cầu. Lần này, SoYeon ở thế chống đỡ. TaeYeon tấn công liên tiếp. Bỗng...

Bóng tối bao trùm trước mắt SoYeon. Đầu óc SoYeon quay cuồng, chân cô trở nên yếu ớt. SoYeon gắng trấn tĩnh nhưng không thể. Cô thấy mập mờ bóng dáng TaeYeon bật cao đập cầu. SoYeon khụy gối. Bằng tất cả phản xạ và sự phán đoán, SoYeon đưa vợt ra trước. SoYeon cảm nhận được cầu chạm mặt vợt. Chiếc vợt cũng rời khỏi tay SoYeon. Lúc này, SoYeon đã không còn thấy gì nữa, đầu cô đau nhức. SoYeon ngã ngửa, cánh tay ôm đầu.

"Wahhhhh... Áaaaaaaa... không tin được... không tưởng tưởng nổi... ôi ai đó làm ơn cắn tôi đi.... Áaaaaaa..." Thư Hân cùng đội cổ động reo hò nổi kèn, nổi trống.

Cú chạm cầu cuối cùng của SoYeon đưa cầu đi sát mép lưới. Phần đế cầu bật nhẹ vào mép trên lưới. TaeYeon bất lực nhìn trái cầu xoay 2 vòng rồi rơi xuống phần sân mình. TaeYeon ngã quỵ, phần thắng 2-1 đã thuộc về SoYeon. TaeYeon thua trận này thật nghiệt ngã và cay đắng. SoYeon không nhìn thấy nhưng nghe tiếng cổ viên reo hò cô biết mình đã thắng.

Tất cả cổ động viên của SoYeon ùa xuống sân. Mọi người định kéo SoYeon dậy chúc mừng nhưng SoYeon giơ tay ra hiệu. Ai nấy tưởng SoYeon mệt nên để cô nằm nghỉ ngơi. Riêng Qri, cô nàng nhận ra điều bất thường.

"SoYeon! Ổn chứ? SoYeon ah" Qri quỳ xuống kiểm tra tình hình SoYeon.

"Tôi không ổn rồi! Đau quá" SoYeon nhăn mặt, ôm đầu.

"SoYeon đau ở đâu? Đừng làm em sợ mà. SoYeon... Áaaaaa" bất ngờ Qri bị một lực kéo mạnh. Bây giờ cô nàng nằm dài trên người SoYeon.

"Ềêêêêê" tất cả tản ra vì không thể nhìn nổi cảnh tượng Lãng Mạn kia. Chủ tịch IPS thâm quá thâm.

"Tôi đau tim Qri à" SoYeon nhe răng cười.

"Đau tim? Asiii... chết đi..." Qri đấm vào ngực SoYeon một cái rồi đứng lên. Cô nàng ngượng đỏ cả mặt.

SoYeon lồm cồm ngồi dậy. Cô qua bên sân đối diện an ủi TaeYeon.

"Đứng lên! Đứng lên! Bảo hòa rồi mà không chịu. Kỹ thuật cô tốt hơn tôi nhưng tôi được thần may mắn phù hộ"

"Đừng nói nữa. Tôi thua thật sự. Tại sao trớ trêu vậy chứ?" TaeYeon úp mặt xuống nền sàn.

"Tại... trời" SoYeon vỗ mông TaeYeon một cái rồi quay đi.

Chủ tịch thắng vẻ vang nên kéo tất cả đến quán quẩy một chầu.

"Em nói tôi thắng sẽ thưởng cho tôi. Nhớ không?" SoYeon nói nhỏ vào tai Qri.

"Vốn dĩ sẽ thưởng lớn nhưng SoYeon dám lừa em cho nên... mất phần thưởng nhé" Qri hất mặt. SoYeon xụ mặt. Ai biểu chơi dại làm chi.

Tiệc tàn, do SoYeon có uống vài ly nên Qri là người lái xe. Một ngày đẹp đẽ khép lại!

...

Sáng hôm sau

Như thường lệ, SoYeon đưa Qri đến tập đoàn Kim. Giống mọi hôm thì SoYeon sẽ trở về IPS nhưng hôm nay SoYeon lại tới bệnh viện kiểm tra.

Mất 2 tiếng để làm các xét nghiệm, SoYeon hiện tại có mặt ở phòng trưởng khoa.

"Bác sĩ trưởng khoa cho tôi biết chính xác thời gian còn lại là bao lâu không?" SoYeon hỏi.

"Hmmm... thành thật xin lỗi cô nhưng... không lâu. Xét nghiệm cho thấy đã bước vào giai đoạn cuối. Tối đa 3 tháng hoặc... ít hơn! Còn tùy vào tinh thần của cô SoYeon" vị trưởng khoa ngậm ngùi.

"Không thể kéo dài hơn nữa à?"

"Khó lắm! Thuốc uống cũng chỉ cầm cự thêm ít thời gian. Cô SoYeon nên thông báo việc này với người thân" trưởng khoa lắc đầu.

"Không được! Nhờ trưởng khoa giữ kín chuyện này dùm tôi. Xin trưởng khoa đừng tiếc lộ. Từ từ tôi mới thông báo với người thân"

"Hmmm... thôi được! Với cương vị là một bác sĩ. Tôi hứa"

"Phẫu thuật... cũng không khả quan sao?"

"Cho tôi nói thật! Không phải không khả quan mà là không có khả năng. Cô SoYeon mất một cánh tay đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Máu của cô thuộc dạng máu hiếm cộng thêm căn bệnh quái ác này... khả năng phẫu thuật thành công chắc chắn bằng không phần trăm" trưởng khoa kết luận thẳng.

"Tôi biết rồi! Cảm ơn trưởng khoa! Nhớ giữ bí mật dùm tôi! Tôi xin phép!" SoYeon đứng lên.

"Tôi hứa! Nhưng cô cũng đừng quá bi quan. Hãy làm những gì để tinh thần được thoải mái nhất. Như vậy sẽ kéo dài thời gian của cô" trưởng khoa cũng đứng lên.

"Tôi biết rồi! Chào trưởng khoa" SoYeon cầm kết quả, bước ra khỏi phòng.

Đứng ở ngã ba hành lang, SoYeon run run giơ kết quả lên xem lại lần nữa. Khẽ cười chua chát, SoYeon xé tờ kết quả quăng vào thùng rác.

'Số đã định thì thôi chấp nhận. Chỉ không ngờ tới sớm vậy! Nghĩ lại tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ còn 3 tháng - tôi phải đua cho kịp. Giờ làm sao nói chuyện này với Appa, Umma, Qri cùng những người bạn đây. Họ đang sống rất vui vẻ mà. Tôi không thể khiến họ đau buồn, suy sụp. Park SoYeon! Mày có thể chiến thắng tất cả nhưng cuối cùng cũng chịu thua trò đùa số mệnh'



To Be Continue...








★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro