Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back

Công ty bất động sản ZhaoTang

Sáng sớm, Thư Hân gây náo loạn công ty ZhaoTang.

"Chị không được vào! Đừng làm khó tôi nữa" một cô gái xinh đẹp ngăn cản Thư Hân khi cô nàng định vào thang máy. Vượt qua lớp bảo vệ đã rất mệt nay lại phải đối mặt với cô gái này.

"Khổng Tuyết Nhi! Tôi thực sự cần gặp Triệu Tiểu Đường. Có việc rất hệ trọng. Tránh dùm tôi"

"Không! Triệu Tổng hiện tại không có ở công ty. Mời chị về cho"

*Ting* cửa thang máy mở, Thư Hân sáng mắt định lao vào nhưng 2 cô gái khác bước ra từ thang máy đứng chắn đường Thư Hân.

"Ớ! Cô là..."

"Hứa Giai Kỳ? Dụ Ngôn? Hơ! Vậy những thông tin tôi nhận được đều chính xác. Triệu Tiểu Đường ở đâu? Tôi phải phanh thây họ Triệu" Thư Hân hùng hồn lao vào nhưng sức lực yếu ớt của cô chỉ cần một cái kẹp cổ của Dụ Ngôn là vùng vẫy không nổi.

"Đây là cái chợ sao mà muốn vào là vào? Triệu Tổng tôi để cô phanh thây à?" Hứa Giai Kỳ trừng mắt.

"Thả tôi ra! Dụ Bất Lươngggg! Thả raaaa... è... khụ... khụ... tôi phải gặp Triệu Tiểu Đường. Dụ Bất Lươngggg..." Thư Hân vùng vẫy, Dụ Ngôn càng xiết mạnh tay.

"Ai cho cô gọi tôi bằng cái tên kỳ quái đó hả? Hôm nay tôi thay trời hành đạo, trừng trị ả này" Dụ Ngôn lôi ngược Thư Hân đi. Trông Ngu Quí Phi tội nghiệp hết sức.

"Dụ Ngôn! Chị ấy là người yêu của Triệu Tổng. Đừng mạnh tay quá" Khổng Tuyết Nhi ngăn cản.

"Người yêu ai mặc kệ! Làm loạn thì giết. Dụ Ngôn! Đừng tha cho ả" Hứa Giai Kỳ xúi giục.

"Tôi là phó tổng POWER. Các người bắt nạt tôi, tôi sẽ... Aaaa... khụ... khụ..."

"Sẽ chết! Phó tổng hả? Tôi sợ cô hả? Hả?" Dụ Ngôn đúng là bất lương. Cô xiết mạnh tay đến mức Thư Hân không thở nổi.

"Dụ Ngôn! Chị ấy chết thật đó! Giai Kỳ giúp tôi cản Dụ Ngôn với" Tuyết Nhi cố gắng gỡ tay Dụ Ngôn.

"Nè Dụ Ngôn! Ả chết chúng ta cũng mệt đấy" Giai Kỳ thấy căng quá nên cũng gỡ tay Dụ Ngôn.

"Hazzz... mấy người mềm lòng thật" Dụ Ngôn thả lỏng tay. Cơ hội tới, Thư Hân nhanh nhẹn vụt chạy về hướng cầu thang.

"Yahhhh... cô đứng lại"

"Hứ! Đồ bất lương. Tôi xử Triệu Tiểu Đường xong sẽ tính tới các người. Nhất là họ Dụ cô"

"Họ Ngu này chán sống thật" Giai Kỳ liếc mắt với Dụ Ngôn.

"Không đi thang máy thì leo thang bộ. Đuổi theo đi! Plèèè" Thư Hân leo cầu thang. May khi sáng nay cô không mang giày cao gót.

"Để tôi bắt được thì cô mềm xương" Dụ Ngôn cùng Giai Kỳ đuổi theo Thư Hân. ZhaoTang không phải nhỏ nên đâu dễ tìm ra phòng chủ tịch.

"Anh bạn cho tôi hỏi... phòng Triệu Tổng ở đâu? Nhanh lên! Tôi gấp lắm!" Thư Hân hỏi anh nhân viên.

"Triệu Tổng... trên... tầng trên cùng" anh nhân viên bị bất ngờ nên chỉ chỉ tay.

"Cảm ơn!" Thư Hân tiếp tục chạy.

"Ngu Thư Hânnn! Đứng lại" Dụ Ngôn và Giai Kỳ đuổi tới nơi.

Lên tới tầng trên cùng, lòng vòng không biết chạy thế nào mà Thư Hân lao vào ngõ cụt. Dụ Ngôn và Giai Kỳ đứng chắn lối thoát. 2 người từ từ bước tới.

"Chạy nữa đi! Chạy nhanh lắm mà" Dụ Ngôn khoanh tay.

"Tôi..." Thư Hân hết đường lui.

"Giờ lột da ả! Có cần nhúng nước sôi không?" Giai Kỳ bẻ khớp tay, khởi động.

"Triệu Tiểu Đườnggggg! Cứuuuuu tôiiiiii... Triệu Tiểu Đườnggggg..." Thư Hân la lớn.

"Cô gào đến rách cổ họng cũng không ai cứu cô. Đây là góc chết. Lọt vào đây khó mà sống" Dụ Ngôn nhào tới. Thư Hân quỳ xuống.

"Đừng mà! Huhu... tôi không ghẹo 2 người nữa đâu. Xin cho tôi gặp Tiểu Đường đi. 2 người biết không, Triệu Tiểu Đường hôm trước say xỉn, mắng chửi tôi. Tôi muốn gặp Tiểu Đường để hỏi cho ra lẽ. Tại sao cậu ấy yêu tôi mà lại mắng tôi chứ? 2 người có hiểu cảm giác của tôi không? Đau lòng lắm" Thư Hân khóc lóc, kể lể. Trông Thư Hân rất tội nghiệp.

"Có chuyện này nữa à? Nhưng cô ngang nhiên xông vào đây gây náo loạn, còn dám đe dọa chúng tôi, tuyệt đối không thể tha" Dụ Ngôn nghiến răng.

"Tôi biết sai rồi Dụ Ngôn. Tôi xin lỗi! Tha cho tôi lần này nữa thôi. Tôi đã đủ tội nghiệp rồi... huhu..."

"Tha cho cô hả? Cũng được nhưng..." Dụ Ngôn ngồi xuống định tóm cổ Thư Hân bất ngờ Thư Hân mạnh tay xô ngã Dụ Ngôn. Cô nàng nhanh chân chạy lẹ.

"Chết tiệt Ngu Thư Hân! Lần này bắt được nhất định không tha"

"Chán cậu thật! Đúng ra cậu phải bất lương hơn nữa" Giai Kỳ kéo Dụ Ngôn đứng dậy. Cả 2 lại đuổi theo Thư Hân.

*Rầmmm... Rầmmm...* Thư Hân đập cửa phòng tổng giám đốc. Dụ Ngôn sắp truy đuổi tới nơi.

*Cạch* trong lúc cấp bách, Thư Hân vặn bừa chốt cửa. Thật may khi cửa không khóa. Thư Hân vào trong, đóng mạnh cửa, bấm khóa. Giờ thì cô nàng đã an toàn. Thư Hân phủi tay, chỉnh sửa tóc, trang phục. Cô nàng liếc về hướng bàn làm việc, nơi có một cặp mắt trợn to nhìn mình.

"Thư... Hân... sao mà... sao..." Tiểu Đường lắp bắp.

"Cuối cùng cũng tìm ra họ Triệu. Thế giới này bé thật" Thư Hân nhếch mép, cô bước đến chỗ Tiểu Đường.

"Ngồi..." Tiểu Đường định đứng lên thì bị Thư Hân ấn xuống. Thư Hân tự tiện ngồi trên đùi Tiểu Đường. Sức nặng của cô nàng khiến Tiểu Đường không tài nào di chuyển nổi. Một tay Thư Hân vòng qua cổ Tiểu Đường. Triệu Tổng biết mình toi chắc rồi.

"Em tới đây khiến Triệu Tổng bất ngờ lắm đúng không? Hmmm... em còn sợ ai kia nghỉ việc chết đói hóa ra em là con ngốc. Từ đầu em đã bị lừa mà không hề hay biết" Thư Hân nói giọng ẻo lả, nhão nhoẹt. Tiểu Đường quay sang bên không dám nhìn mặt Thư Hân. Thư Hân lấy tay Tiểu Đường đặt vòng ngang eo mình. Cô nàng có thể cảm nhận được tay Triệu Tổng đang rất lạnh và run.

"..."

"Hôm trước em tát Triệu Tổng có đau lắm không? Em thật không đúng nhưng... Triệu Tổng cũng đâu đến nổi phải nặng lời với em. Mắng em giả nhân giả nghĩa, chửi thề, đe dọa giết em,... đó... bây giờ em ở đây nè! Giết em đi" Thư Hân nói khẽ vào tai Tiểu Đường. Ngón tay cô nàng chỉ chỉ lên mặt Tiểu Đường. Giết cái gì? Tiểu Đường bây giờ thậm chí không dám mở mắt.

"..."

"Triệu Tổng bị câm rồi sao? Mấy hôm trước dữ dằn lắm kia mà. Bây giờ sao không nói gì hết... Hảảảả?" Thư Hân gầm gừ. Tay trái cô nàng vòng sang véo tai Tiểu Đường. Dù đau thấu trời Tiểu Đường cũng không dám hé một tiếng.

"..."

"Triệu Tổng coi em là gì? Triệu Tổng... em là gì? Không còn yêu em sao? Hay tim Triệu Tổng làm bằng sắt đá" Thư Hân vẫn câu dẫn. Tay cô nàng mở nút áo đầu tiên của Tiểu Đường.

"..."

"Em phải kiểm tra xem tim Triệu Tổng làm bằng thứ gì?" chiếc nút thứ 2 nhanh chóng được mở ra. Bàn tay hư hỏng của Thư Hân từ từ luồn lỏi vào ngực Tiểu Đường.

"Đừng" Tiểu Đường giật mình chộp tay Thư Hân.

"Buông ra! Không em cắn chết" vừa nói xong là Thư Hân quặp ngay chiếc cổ trắng nõn của Tiểu Đường. Tiểu Đường gồng mình chịu đựng. Tay Triệu Tổng buông tay Thư Hân. Thư Hân tiếp tục luồn tay vào trong ngực Triệu Tổng.

"Ôi! Thế này là xong đời con gái của Triệu Tổng rồi. Hmmm... tim Triệu Tổng đập loạn xạ hết vậy" Thư Hân bóp mạnh quả đào của Tiểu Đường. Cô nàng rất bạo dạn. Tiểu Đường thì gai ốc nổi rần rần. Tay cô bấu chặt eo Thư Hân.

"Đừng m... Ưm..." vừa nói Đừng là Tiểu Đường bị Thư Hân cắn cổ ngay lập tức. Ngu Quí Phi quá tàn nhẫn. Vết bầm hôm ở sân bay còn chưa phai thì giờ cổ Tiểu Đường lại có thêm 2 vết bầm mới.

"Vướng víu! Triệu Tổng gồng quá kẻo đứt bóng đấy. Để xem! Em muốn cái xương này hay... xương này..." Thư Hân cởi nút áo thứ 3 của Tiểu Đường. Cô nàng luồn tay mò từng cọng xương sườn Tiểu Đường.

"Thư Hân... tha... Ưm..." vết bầm thứ tư xuất hiện trên cổ Tiểu Đường. Thư Hân véo mạnh phần thịt bên sườn Tiểu Đường khiến cô khóc không thành tiếng.

"Đâu có tha được! Phải trừng trị kẻo sau này tái diễn. Em muốn rút mấy cái xương này. Dao ở đâu?" Thư Hân túm tóc Tiểu Đường. Bàn tay cô nàng vẫn lộng hành trong lồng ngực Tiểu Đường.

"Thôi đừng rút xương! Moi tim tôi đi. Tôi sắp chết rồi Thư Hân" Tiểu Đường ghịt eo Thư Hân. Cô dụi đầu vào ngực Thư Hân.

"Chưa chết mà"

"Tôi yêu em! Tôi không dám nhớ lại hành động của mình. Hôm đó không phải tôi mà là rượu nói. Vì say quá nên mất kiểm soát. Tôi ghen! Là tôi yêu em tới ghen mù quáng. Tha cho tôi Thư Hân. Triệu Tiểu Đường nguyện làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm" Tiểu Đường nói giọng nghẹn.

"Triệu Tổng... khóc ư?" Thư Hân lấy tay ra khỏi ngực Tiểu Đường. Cảm nhận lồng ngực mình ấm nóng, Thư Hân định nâng mặt Tiểu Đường lên xem nhưng đầu Tiểu Đường dụi càng mạnh hơn.

"Tôi muốn tìm em nhưng không biết đối mặt với em thế nào. Đừng hành hạ tôi nữa. Chi bằng giết tôi đi... hix..." đúng thật Tiểu Đường đang khóc.

"Em cưng mà! Không nỡ giết đâu. Ôi cục Đường kiêu ngạo, lạnh lùng hôm nay rơi nước mắt nè. Triệu Tiểu Đường! Nhìn em ngay! Nghe không?" Thư Hân vuốt ve đầu Tiểu Đường. Tiểu Đường từ từ giương gương mặt ướt đẫm nhìn Thư Hân.

"..."

"Sao như mặt mèo thế này?" Thư Hân dùng tay áo lau nước mắt cho Triệu Tổng. Cô nàng nâng mặt Tiểu Đường, ngắm thật kỹ.

"..."

"Có mấy ngày à mà ốm hẳn ra. Ai trang điểm, ai đưa đồ cho Triệu Tổng mặc mà trông như bà thím thế? Xa rời tay tôi là bão tố liền" Thư Hân nhíu mày.

"Tôi..."

"Để em tẩy son cho Triệu Tổng" Thư Hân nói xong liền cuốn Tiểu Đường vào một nụ hôn nóng bỏng. Trên chiếc ghế tổng tài, 2 con người quấn nhau không rời.

*Rầmmm* cánh cửa bị đạp bật mạnh. 2 cô gái xông vào.

"Errr... ố... xin lỗi Triệu Tổng! Chúng tôi không cản nổi Ngu Thư Hân" Dụ Ngôn che mắt. Giai Kỳ cũng quay sang chỗ khác.

"Um... Ừm... không sao! Tôi... biết rồi" Tiểu Đường ngượng ngùng nói. Thư Hân ôm chặt Triệu Tổng vì nếu buông ra là Triệu Tổng lộ hàng hết.

"Errr... ờ... vậy chúng tôi... xin phép" Giai Kỳ đẩy Dụ Ngôn ra ngoài, khép cửa lại. Xem ra Triệu Tổng phải thay ổ khóa mới đây.

"Chúng ta tiếp tục nào. Không rút xương được thì phải rút hết nguyên khí của Triệu Tổng" Thư Hân cười nham nhở. Cô nàng chưa buông tha Tiểu Đường. Hôm nay Triệu Đại Hiệp mất màu, yếu đuối cực kỳ. Ngu Quý Phi tha hồ mà hành xác Triệu Tổng.

"Ưmmm... Thư... Hân... Ahhhh..."

Chiếc nút thứ tư bị cởi ra. Trong phòng chỉ có những tiếng rên ma mị của Triệu Tổng.

Buổi trưa

Hân Đường bước khỏi phòng, xuống tầng trệt. Quần áo cả 2 chỉnh tề. Trừ cổ Tiểu Đường ra thì hoàn toàn không có dấu vết gì của một cuộc ân ái, mây mưa.

"Chiều em hết! Em muốn gì tôi cũng đáp ứng. Tự dưng nặng lời với em. Rời xa em khiến tôi trằn trọc, nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ đủ kiểu, nhớ luôn cả con cún quá cố của tôi, rồi tôi khóc như mưa. Không nghe giọng nói của Ngu Thư Hân tôi rất bế tắc" Tiểu Đường bước chậm. Thư Hân ôm chặt cánh tay Tiểu Đường.

"Mini Sugar mặt lạnh thực chất chỉ là một đứa trẻ thôi. Hmmm... em muốn ra vào nơi này tự do. Kiểu như nghe tới Ngu Quí Phi đến là tất cả phải dạt ra" Thư Hân học được trò này từ chủ tịch IPS chứ không đâu hết.

"Ô kê! Từ nay nghe tới Ngu Quí Phi thì người lớn trẻ nhỏ trong ZhaoTang sẽ phải né sang một bên" Triệu Tổng bây giờ u mê quên lối về rồi. Hễ cô Hân muốn là được hết.

"Em muốn Triệu Tổng đưa rước em mỗi ngày. Trừ những khi có việc bận, rất rất là bận"

"Ô kê! Chiều ý em. Nhưng em đang ở nhà Jung Tổng... ờ không sao... hôm nào tôi cũng phải đến xin lỗi Jung Tổng. Còn muốn gì nữa nè?" Tiểu Đường bẹo má Thư Hân.

"Muốn... cắn Mini Sugar" Thư Hân chồm lên cổ Tiểu Đường quặp một cái. Cô nàng mặc kệ cho đây là đại sảnh ZhaoTang.

"Này! Nguyên khí của tôi bị em hút cạn rồi. Tôi sắp đi không nổi luôn nè"

"Đi không nổi thì nằm. Triệu Tổng nằm dưới nhé. Đỏ mặt cái gì? Hahaha" Ngu Thư Hân nói chuyện khiến Tiểu Đường ngại không biết chỗ chui.

"Triệu Tổng! Ả này..." Dụ Ngôn khá bức xúc.

"À... à... há! Về sau, Ngu Quí Phi có đến thì để cô ấy tự do vào. Không cần cản đâu. Đây là sắc lệnh ban hành gấp dùm tôi" Tiểu Đường trầm giọng, rất ngầu. Thư Hân dùng 2 ngón tay chọt chọt vào mắt mình rồi chỉ chỉ về phía Dụ Ngôn. Hành động đầy thách thức. Dụ Ngôn tức bay màu mà không làm gì được. Hân Đường tình tứ đi ăn trưa bù đắp năng lượng đã mất lúc trong phòng.

"Công việc đầy đầu, yêu với đương. Em, em cái đếch. Họ Ngu kia còn lớn tuổi hơn Triệu Tổng" Dụ Ngôn lẩm bẩm.

"Nhìn người ta hạnh phúc chứ ai như Dụ... Bất Lương... vô cảm..." Giai Kỳ lướt ngón tay qua cằm Dụ Ngôn, đầy câu dẫn.

"Tôi... bất lương, vô... vô cảm gì chứ..." Dụ Ngôn tự dưng lắp bắp, bối rối.

"Còn bảo không? Yêu nghiệt" Giai Kỳ vẫn câu dẫn. Kết quả cô bị Dụ Ngôn lôi cổ đi. Chẳng biết 2 người đi đâu.

Nãy giờ chỉ có Khổng Cô Nương là ngọn đuốc sáng lấp lánh.

"Để tôi coi các người tình tứ được bao lâu. Đau mắt thật mà" Tuyết Nhi giậm chân.

End Flash Back

...

...

...



Tập đoàn IPS



"SoYeon! Ta vốn dĩ không định trở lại căn phòng này. Vì nghe giọng con có vẻ hối hả nên ta mới tới đây. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng sao?" ông Park nhíu mày.

"Vâng! Rất nghiêm trọng. Mời Appa ngồi" SoYeon rời chiếc ghế chủ tịch. Cô và ông Park ngồi đối diện nhau trên sofa.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Con đừng làm ta hồi hộp nữa cục cưng"

"Appa bình tĩnh. Đợi một chút trợ lý Ahn với Jung Tổng đến rồi con nói luôn tiện thể" SoYeon vừa dứt lời thì LE và Jessica mở cửa phòng, bước vào. SoYeon mời cả 2 ngồi.

"Hôm nay đổ bê tông. Có chuyện gì chủ tịch nói nhanh để tôi còn đến công trường chuẩn bị" LE vội vã.

"Tôi cũng đến JR. Hôm nay công trường có khá nhiều việc" Jessica gấp gáp.

"Um! Bây giờ mọi người trật tự, bình tĩnh. Đợi tôi nói xong rồi mọi người muốn hỏi gì hỏi. Tuyệt đối không được cắt lời tôi. Điều tôi nói sắp tới hoàn toàn là sự thật" SoYeon nghiêm túc.

"Nghe như trân trối vậy" LE đùa. SoYeon liếc một cái họ Ahn nín bặt.

"Appa! Con muốn người quay lại chiếc ghế chủ tịch IPS càng sớm, càng tốt"

"Ta?" ông Park ngạc nhiên.

"Vâng! Là Appa"

"Con khéo đùa. Là con quyết tâm xoắn ngôi ta. Giành được rồi thấy cực quá nên trả lại hả? Xin lỗi ta không nhận" ông Park xua tay.

"Bộ xảy ra chuyện gì ư? Sao cựu chủ tịch phải trở lại? Hay tôi thiếu năng lực? Hay chủ tịch..."

"Jung Tổng! Hãy để tôi nói hết"

"..."

"Đúng là có cực, có vất vả nhưng con vẫn chịu được. Tuy nhiên khi số mệnh đã định thì con bất khả kháng. Appa! Xin người hãy trở lại gấp. Thời gian của con không còn nhiều nữa"

"Mố? Con nói gì SoYeon? Ta không nghe rõ"

"Appa! Hãy quay trở lại. Hiện tại thời gian của con chỉ còn đếm từng ngày. Căn bệnh quái ác đang hành hạ con. Con có thể chết bất kỳ lúc nào" SoYeon đan chặt 2 tay vào nhau.

"Căn... căn bệnh quái ác gì? SoYeon! Nói rõ ta nghe" ông Park không thể ngồi yên được. LE và Jessica bắt đầu nín thở.

"Dạo gần đây con hay bị chóng mặt. Cứ ngỡ là suy nhược bình thường nhưng càng ngày con thấy diễn biến càng nặng. Con đã đến bệnh viện khám và kết quả kết luận con..."

"..."

"Con... bị ung thư não"

*Rầmmm* tiếng sét đánh ngang tai 3 người còn lại. LE và Jessica đứng bật dậy.

"Không! Đừng có mà đùa kiểu này" LE lắc đầu.

"Nói dối" Jessica cũng không tin.

"SoYeon! Con đang đùa... đúng không?" ông Park run run hỏi.

"Con đã bảo trước điều con nói hoàn toàn là sự thật. Không phải u não mà chính là ung thư não. Thuốc không trị được, phẫu thuật thì chắc chắn thất bại trăm phần trăm. Quá muộn rồi! Thời gian bây giờ của Park SoYeon chỉ còn được tính bằng ngày thôi" SoYeon nói trong tiếng nghẹn. Ông Park ngồi huỵch xuống. Chân ông đã rã rời. LE và Jessica cũng thất thần ngồi xuống. Khóe mắt 4 người đều cay như nhau.

"Không đâu mà... hix... chủ tịch không chết đâu. Sao bi kịch cứ ập vào chị vậy? Hãy ập vào tôi đây nàyyyy" LE không kiềm được nước mắt. Cô gào thét thật to.

"Hix... tôi không chấp nhận! TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬNNNN" Jessica cũng mất kiểm soát.

"SoYeon! Liệu có nhầm lẫn..."

"Không Appa! Xét nghiệm bao nhiêu lần đều cho kết quả như nhau. Biết mọi người sẽ khó chấp nhận nhưng số phận nghiệt ngã thôi đành vậy. Appa! Trước khi tình hình chuyển biến xấu đi, con mong Appa sẽ trở lại chiếc ghế chủ tịch. LE, Jessica - 2 người đừng quá đau buồn mà hãy cố gắng giúp Appa tôi. IPS không thể thiếu 2 người..."

"..."

"Cao ốc Ara, nhà hàng JR và rất nhiều dự án dang dở khác cần sự lãnh đạo chắc chắn. Thiếu tôi, chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ thôi. Appa, LE, Jessica - xin 3 người đừng tiếc lộ chuyện này cho ai biết, đặc biệt là Umma và Qri. Hãy để họ vui vẻ đến trước lúc SoYeon ra đi"

"..."

"Sau khi con mất, Appa hãy chính thức trở lại chiếc ghế chủ tịch để tránh nghi ngờ đồng thời tránh báo chí. Có thể sau cái chết của con báo chí sẽ giật tít nhưng con tin Appa với kinh nghiệm dày dặn chắc chắn giải quyết êm xuôi"

"..."

"LE - cao ốc Ara là mục tiêu lớn nhất từ trước tới nay của tôi. Hãy giúp tôi hoàn thành mục tiêu ấy. Dưới suối vàng, tôi sẽ đội ơn cô"

"Hix..."

"Jung Tổng - SoYeon này bước lên đỉnh cao không thể nào thiếu phần của Jung Tổng. Về sau, IPS rất cần Jung Tổng giúp đỡ để tiếp tục duy trì, phát triển. IPS đã mất tôi, không thể vắng bóng thêm Jung Tổng"

"Hức... tôi không tin..." Jessica lắc đầu lia lịa.

"Appa! Người đã có tuổi nhưng lại làm phiền người. Tha lỗi SoYeon bất hiếu" SoYeon trầm giọng.

"Ta phải đối mặt với việc này như thế nào? Thà ta đánh đổi hết tài sản để con được sống. Đằng này, ông trời chính là đang tàn nhẫn với ta. Ông muốn Park Moon Jae này phải tiệt tự. SoYeon - ta phải làm sao để chấp nhận đây hả?" ông Park rơi nước mắt.

"..." tất cả ngậm ngùi cúi mặt. Căn phòng bây giờ yên lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ. Biết là khó chấp nhận nhưng sự thật không thể thay đổi. Kết quả xét nghiệm SoYeon bị ung thư não thời kỳ cuối là hoàn toàn chính xác.

Buổi tối

Công trường cao ốc Ara nhộn nhịp. Hôm nay đổ bê tông tuy nhiên LE không háo hức như mọi ngày. Chiếc Flycam cũng không được thả lên. Thấy LE ngồi trầm lặng ở một góc, Tử Du đoán biết có vấn đề.

"Bình thường Ahn Hyo Jin rất sôi nổi. Sao hôm nay lại âu sầu thế này?" Tử Du đứng trước mặt LE. LE ngước nhìn, bất ngờ LE kéo tay Tử Du. Đầu LE áp vào bụng cô nàng.

"Tzuyu! Nếu một ngày tôi không còn trên cõi đời này nữa thì sẽ như thế nào?" LE hỏi.

"Yah! Em cấm chị nói bậy nhe! Em giận thật đấy" Tử Du gõ đầu LE.

"Xin lỗi em! Có lẽ tôi xem phim tình cảm nhiều quá nên nhập tâm" LE nói với cổ họng đắng chát.

"Xì! Ahn Hyo Jin khùng mãi không hết" Tử Du vui vẻ. Cô nàng đâu biết lòng LE đang dằn vặt điều gì.

"Hôm nay Park SoYeon không tới nên cặp đó lãng mạn thay à?" TaeYeon hướng mắt về phía LEDU.

"Tae ghen tị cái gì? Lần sau sẽ đến lượt chúng ta lãng mạn" Tiffany cười tươi.

"Lần sau biết khi nào? Ủa mà SoYeon hôm nay không đến nhỉ? Cô biết lý do không giám đốc Lee?" TaeYeon hỏi Qri.

"Tôi... không biết! Tôi gọi SoYeon nhưng không ai nghe máy. Hỏi LE thì LE lắc đầu. Tôi mệt họ Park đó lắm. Hay chứng ẩu dữ thần" Qri ngán ngẩm.

Lúc này, bỗng bầu trời kéo mây xám xịt che mất ánh sáng của trăng. Những hạt mưa trút xuống bất ngờ khiến tất cả náo loạn. Quá trình đổ bê tông cũng bị gián đoạn một quãng.

Sân thượng tập đoàn IPS

SoYeon vốn định đến công trường cao ốc Ara nhưng cơn đau đầu khiến cô không thể tới. Căn bệnh ung thư tiến triển rất nhanh. Chỉ vừa phát hiện thôi nhưng trông SoYeon không còn chút sức sống nào cả. Một mình thả chân lên sân thượng, SoYeon hướng tầm mắt nhìn xuống đường phố Seoul nhộn nhịp.

'Con người rất thú vị! Khi sống, họ có thể tạo ra tất cả nhưng đến lúc chết chỉ còn đống tro tàn. Tranh giành, ganh ghét để rồi cuối cùng được gì? Khi nhắm mắt xuôi tay thứ lưu giữ lại chắc là danh tiếng nhưng... nó cũng sẽ phai dần theo thời gian'

"..."

'Thú thật tôi không sợ cái chết nhưng tôi chưa muốn chết bây giờ. Tôi còn những tâm nguyện chưa hoàn thành. Tôi còn những người bạn, người thân và... tôi còn một tình yêu rất đẹp. Có tiếc quá không khi phải kết thúc thế này? Rất tiếc!'

"..." SoYeon ngửa mặt lên.

"Ông trờiiii! Tôi không muốn những người ở lại phải đau buồn, phải khóc vì tôi. Tại sao ông tàn nhẫn với tôi vậy? Tại sao hả? Ông không chút động lòng khi cướp đi sinh mạng của tôi sao? Ông trờiiiii..." SoYeon quát lớn. Giọt nước ấm nóng lăn trên má SoYeon. SoYeon đã khóc!

*Rầmmmm* một tiếng sét rung chuyển trời đất. Những giọt nước mát lạnh rơi trên gương mặt SoYeon.

"Haha! Động lòng trời rồi... hahahaha... cuối cùng ông cũng đã động lòng rồi... nữa đi... ông hãy khóc nữa đi... hahahaha..." SoYeon cười to.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống thủ đô Seoul. Nó kéo dài một cách khác thường. Trong lúc mưa còn kèm theo những tiếng sấm khiến người nghe khiếp sợ, trừ SoYeon.

SoYeon đứng bất động trên sân thượng. Cô mặc kệ cho những hạt mưa bắn rát cả mặt mình. Nếu ông trời bất công với SoYeon thì SoYeon cũng không ngại thách thức ông ấy.

2h sáng

Cơn mưa kéo dài hơn 4 tiếng cuối cùng cũng tạnh. Hạt mưa đã dứt từ lâu nhưng vẫn sân thượng, vẫn bóng dáng con người ấy...

Những luồng gió như cắt thịt thổi ráo chiếc áo SoYeon. Cơn mưa đã giúp SoYeon rửa trôi bớt một phần gánh nặng trong lòng.

"SoYeon... đúng không?"

Giọng nói quen thuộc phát ra. SoYeon mở mắt, quay người lại.

"Sao em tới đây? Qri!" SoYeon lạnh lùng hỏi.

"Lại sao nữa vậy? Hôm nay SoYeon không tới công trường. Em gọi cũng không bắt máy. Về nhà thì không gặp. Ai ngờ mấy người ở đây. Biết mấy giờ rồi không?" Qri bực mình hỏi. SoYeon cười, gật đầu.

"Biết chứ! Điện thoại tôi để trong phòng làm việc. Qri! Em mệt mỏi vì tôi lắm đúng không?"

"Còn hỏi?"

"Gắng chút đi! Không lâu nữa đâu em sẽ bớt vì tôi mà nặng hơi mỏi cổ"

"Chết tiệt cái họ Park này" Qri sấn tới. Cô nàng định cho SoYeon cái tát nhưng thấy vẻ mặt nhợt nhạt của SoYeon Qri nghi có chuyện không hay. Qri sờ trán SoYeon.

"Ôi! Sao nóng thế này? SoYeon bệnh rồi. Quần áo... Yahhh! Sao quần áo ẩm thế? SoYeon dầm mưa hả? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói em biết" Qri lắc vai SoYeon.

"Tôi... yêu em" bất ngờ SoYeon kéo Qri vào một nụ hôn. Không mạnh bạo, không dồn dập... nụ hôn hiện tại rất ôn nhu và ngọt ngào.

"Qri! Em đồng ý làm vợ tôi chứ?" SoYeon hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn.

"SoYeon... em..." Qri ngập ngừng.

"..."

"Em... đồng ý... cái con khỉ" Qri trừng mắt.

"Qri! Em..."

"SoYeon đang cầu hôn em đó hả? Hoa đâu? Nhẫn đâu? Chẳng có thành ý gì hết. Em không phải loại người rẻ giá nhe. Về nhà uống thuốc mau. Khùng quá khùng!" Qri lôi SoYeon đi. Cô nàng vô tư không biết rằng chuyện động trời sắp xảy ra.

...



...




...




Nửa tháng lẳng lặng trôi qua

Bệnh tình SoYeon càng lúc càng nặng. Mỗi ngày đi làm toàn Qri lái xe. Qri hỏi thì SoYeon bảo cổ tay có vấn đề nên không dám lái.

Những buổi hẹn hò với mật độ dày hơn và SoYeon là người nài nỉ. Qri muốn kiệt sức vì sự thay đổi thất thường của SoYeon. Khi SoYeon ngọt ngào, khi lại nóng tính, khi trẻ con, khi khó ở khó chiều.

Về phần tập đoàn, ông Park âm thầm trở lại IPS. SoYeon bàn giao công việc lại cho Appa mình. Thỉnh thoảng, cơn đau đầu hành hạ SoYeon. Về sau, thời gian đau kéo dài hơn tuy nhiên SoYeon vẫn cố gắng chống chọi. Trước khi gục ngã, cô muốn IPS phải đi vào khuôn khổ.

"SoYeon à! Nghỉ ngơi một chút đi. Ta thấy con..."

"Không được Appa! Hôm nay nhất định phải chuyển giao xong. Con rõ sức khỏe của mình không thể duy trì lâu. Hôm qua khám bác sĩ nói con còn không tới 20 ngày. Chúng ta phải đua với thời gian trước khi quá muộn" SoYeon kiên quyết.

"Nhưng..."

"Appa! Không còn thời gian để nhưng đâu. Sau hôm nay con sẽ rời khỏi IPS"

"Con đi đâu hả? Con bệnh thế này... hazzzz"

"Con có quyết định của con. Hôm trước con đã đến gặp thầy con. Đường đường là một thợ xây giỏi, một chủ tịch tập đoàn xây dựng nên... con muốn tự hoàn thành công trình cuối cùng của đời mình" SoYeon cầm chiếc bay sáng bóng lên. Đây chính là người bạn đồng hành không thể thiếu của SoYeon.

"SoYeon! Đừng nói với ta... con định..."

"Appa nghĩ đúng rồi đấy! Con sẽ tự tay xây cho mình một ngôi mộ. Đây có lẽ là ước nguyện cuối cùng của đời con. Làm được chuyện này, con sẽ thanh thản nhắm mắt ra đi" SoYeon mỉm cười.

"Đau chết người làm cha này rồi" ông Park suy sụp tinh thần. Tuy lòng dạ cứng cỏi nhưng ông Park không thể kiềm được nước mắt.

"Appa! Người phải mạnh mẽ. Một mình con ngã xuống đã đủ. Appa không được yếu đuối. Umma cần có người"

"..."

"Hmmm... chắc chắn Qri sẽ tới gặp Appa để hỏi. Khi đó, Appa hãy trả lời..." SoYeon dặn dò ông Park. Dù không muốn chấp nhận nhưng ông Park không còn sự lựa chọn.

Tối hôm ấy

"Gửi Qri!

Biết chắc là em rất giận tôi, sẽ tìm tôi tính sổ nhưng tôi khuyên em hãy thực sự bình tĩnh. Đây không phải một trò đùa vớ vẩn. Đây hoàn toàn là sự thật. Tôi chính thức lựa chọn rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc. Em đừng tìm tôi nhé! Không có kết quả đâu.

Xin lỗi em rất nhiều vì quyết định đột xuất này! Tự nhận thấy bản thân chưa đủ bản lĩnh để lãnh đạo IMPRESSIVE nên tôi muốn ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm. Chẳng biết đến bao giờ nhưng khi đủ bản lĩnh thì tôi sẽ trở lại.

Em đừng quá đau buồn! Em biết tính tôi rất nông nỗi mà. Khi tôi đã muốn thì tôi phải quyết tâm thực hiện bằng được.

Qri! Tôi lạnh lùng và vô tình quá đúng không? Lần thứ 2 tôi bỏ quê nhà, lần thứ 2 tôi bỏ em đi. Đối với em, lỗi của tôi chất cao hơn núi. Lần trước, em đã tha lỗi cho tôi. Tôi không hy vọng lần này sẽ được em tha lỗi nhưng mong em đừng ghét tôi. Có thể tôi lì lợm, cứng đầu nhưng tình cảm tôi dành cho em là hoàn toàn thật. SoYeon yêu em thật lòng Qri à mặc dù tôi biết mình không xứng đáng khi nói yêu em. Trải qua bao sóng gió, khó khăn chúng ta mới lại thấu hiểu, lại được yêu nhau nhưng bây giờ chính tôi là người đang phá vỡ tình yêu ấy. Dù tôi có chết cũng không rửa sạch tội của mình!

Em hãy sống thật vui vẻ nhé! Thiếu tôi, thiếu một người chọc em cười nhưng dần em sẽ quen thôi. Đừng tìm tôi! Cũng đừng trông chờ tôi trở về. Chúng ta không còn tuổi thanh xuân nữa. Hãy tìm một người xứng đáng và sống thật hạnh phúc. Viết ra những câu như vậy tôi cảm thấy mình rất bỉ ổi, vô liêm sỉ...

Khi em đọc được bức thư này chắc chắn em đang ở trong căn nhà của tôi cũng là lúc tôi đã cao chạy xa bay. Căn nhà tôi chuyển sang tên em rồi. Em có thể tự quyết nó. Không ở thì bán cũng được nhưng tôi hy vọng em giữ lại nó như một kỷ niệm đẹp. Tôi ích kỷ quá đúng không? Bất ngờ ? Trước giờ tôi luôn vậy mà!

Tôi không dám trực tiếp nói với em nên nhờ những dòng chữ này gửi đến em. Hãy nhớ sống thật hạnh phúc! Chăm sóc bản thân thật tốt! Đừng tìm tôi. Đừng nghĩ về tôi quá nhiều. Tôi nợ em...

Kẻ tồi này xin tạm biệt em...

Qri!

Yêu em!"

Buông lơi bức thư, Qri lao ra khỏi nhà. Cô nàng lái xe với gương mặt đẫm nước mắt. Qri đến IPS, đến Park gia, đến khách sạn IR, đến tập đoàn Kim,... Suốt cả đêm cô nàng vòng quanh Seoul nhưng không thấy bóng dáng SoYeon đâu. SoYeon đã bốc hơi hoàn toàn.

"Khốn nạn mà! Đừng đùa em nữa SoYeon. Em ghét như thế này lắm! Hix... làm ơn nói rõ cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Park SoYeonnnnn... làm ơn đi mà... hix..." Qri đập mạnh vô lăng. Mọi nỗ lực của cô nàng trở nên công cốc.


Người ra đi - người ở lại. Còn nỗi đau nào hơn...







To Be Continue...







Sắp xong! Vốn dĩ Fic Nữ Thợ Xây xong lâu rồi nhưng tự dưng lọt hố Đại Ngu Hải Đường nên cho thêm chút gia vị.

Còn phần END nữa là kết thúc. Tôi không thích ngược nhưng lần này tôi đã ngược. Mọi người trách tôi thì tôi chịu. Kết thúc đã định trước. Hẹn gặp lại các RDS YÊU DẤU ở chap cuối cùng mang tên... Vĩnh Biệt!









★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro