Vĩnh Biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác trai! Con xin bác đấy! Làm ơn cho con biết SoYeon đang ở đâu được không?" Qri quỳ xuống cầu xin ông Park. Ông Park thở dài, đỡ Qri đứng lên.

"Đừng làm vậy Qri à! Thật tình ta... bất lực. Ta không biết SoYeon nó nghĩ thế nào nữa. Đùng một cái nó bỏ đi như không có vướng bận gì. Ta cũng đang tìm đứa con gái ngang bướng này" ông Park nhắm nghiền mắt.

"Hix... rốt cuộc là tại sao chứ? Ai đã làm gì khiến SoYeon phải bỏ đi? Con thực sự không thể hiểu. Tại saooooo?" Qri mất bình tĩnh, hét lớn.

"..."

"Con đã từng đợi 4 năm rồi! Bây giờ SoYeon bắt con đợi bao lâu nữa... hix..." Qri mệt mỏi khụy xuống.

'Xin lỗi Qri! Ta không thể nói sự thật vì ta đã hứa với SoYeon. Hơn ai hết, ta là người đau đớn nhất. Lần này SoYeon ra đi... sẽ không trở về nữa đâu. Ông trời ơi' ông Park quay lưng về phía Qri. Ông cố giấu giọt nước mắt lăn trên gương mặt nay đã khá nhiều nếp nhăn.

Không bỏ cuộc, Qri lao khỏi phòng chủ tịch. Cô nàng tiếp tục tìm kiếm SoYeon nhưng dù là LE, Tử Du, HaJung, JiRene, TaeNy, JungSis, Thư Hân hay B&P đều trả lời không biết SoYeon ở đâu. Mọi nỗ lực của Qri không cho bất kỳ kết quả nào. Sức cùng lực kiệt, Qri ngồi bệt ở ven đường, khóc nức nở. Một vài người tốt bụng hỏi han, an ủi Qri nhưng cô nàng chỉ mãi lắc đầu và khóc.

...




Một tuần




...


10 ngày




...


Nửa tháng





...




...






30 ngày



...







...





Một tháng rưỡi

...



...


...


2 tháng



...




...





...




...





...



Và... 3 tháng trời văng vẳng trôi qua. Lá vàng trên cây bắt đầu rụng nhiều. Thời tiết cũng chuyển lạnh. Mùa thu Seoul mang một nỗi buồn man mác khó tả.

Công trình cao ốc Ara giảm mạnh tiến độ. Phía tập đoàn Kim cố gắng cứu vãn nhưng gặp vô số khó khăn. Trong khi đó, tập đoàn IPS gần như bất lực. Công trình nhà hàng JR đã đình công nửa tháng. Mọi hoạt động của IPS dường như đóng băng. Rất may trong lúc khó khăn, tập đoàn POWER đã giúp sức cho IPS tuy nhiên tình hình vẫn chưa khả quan lắm.

"Chị SoYeon về chưa? Sao chị ấy đi công tác lâu vậy? Tôi nhớ chị SoYeon lắm. Chị Sica! Sao chị không cho tôi đến IPS nữa?" Thư Hân lắc tay Jessica. Jessica ngồi im không trả lời.

Tiếng xe dừng trước cổng. Như mọi ngày, Triệu Tiểu Đường đến rước Thư Hân đi làm.

"Chị Sica! Rốt cuộc là chị SoYeon đi bao lâu mới về? Nói cho tôi biết đi"

"..."

"Chị Sica..."

*Kinggg... konggg...*

Vì đợi lâu nên Tiểu Đường ấn chuông.

"Hôm nay chị không trả lời tôi nhất định không đi đâu hết" Thư Hân ra mở cổng. Cô nàng lôi Tiểu Đường vào nhà và tiếp tục tra khảo Jessica.

"Chắc chắn chị giấu tôi chuyện gì đó. Mỗi lần tôi nhắc đến chị SoYeon là chị lại im lặng. Jung Tổng! Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Đúng không?"

"Unnie! Đi làm thôi" Krystal rót cốc nước chuẩn bị uống trước khi đi làm.

"Đi làm... gì đây? Ngu Thư Hân! Mọi chuyện rồi cũng sẽ không thể che giấu. Cô... nhất định phải bình tĩnh, không được kích động và tuyệt đối không mang chuyện này đi nói lung tung..." Jessica nghẹn giọng.

"Là chuyện gì? Liên quan đến chị SoYeon sao? Chị làm tôi hồi hộp quá. Chị Sica mau nói đi. Tay tôi run cả lên rồi này" đúng là bàn tay Thư Hân đang run rẩy. Tiểu Đường nhẹ nhàng giữ tay cô nàng.

"Chủ tịch Park! Park SoYeon... không đi công tác... mà là... SoYeon... chị ấy... mất... rồi..." Jessica cố gắng nói hết câu.

*Xoảngggg... leng keng... leng keng...* ly nước trên tay Krystal rơi xuống, vỡ tan tành. Tất cả trợn mắt nhìn Jessica.

...

"Qri! Đừng khiến bản thân trở nên thế này. Rượu có hại chứ không có lợi" Irene giật ly rượu trên tay Qri. Cô lấy luôn chai rượu đặt sang một bên.

"Có lợi đấy! Mỗi ngày tôi uống say... nhờ đó... nỗi nhớ cũng vơi bớt dần. Theo tôi nghĩ, cứ đà này... không lâu nữa tôi sẽ quên được ai kia... hoặc là... tôi sẽ chết" Qri cười lãnh đạm. Chỉ mới sáng sớm mà Qri đã có mặt ở quán rượu. Không biết cô nàng nghiện rượu từ bao giờ.

"Chị làm như vậy là tự hại mình biết không hả? Gần đây chị thường xuyên không đi làm. Phía tập đoàn Kim đang lao đao vì chị kìa" Irene nổi cáu.

"Ủa sao cô nhiều chuyện vậy? Bao đồng quá rồi đó. Đưa đây" Qri chộp chai rượu. Irene lập tức đập vỡ nó.

"Lee Qriiiii! Chị tỉnh lại dùm tôi. Chị như thế này chị SoYeon nhìn thấy sẽ đau buồn lắm biết không?" Irene quát. JiYeon giữ vai Irene vì sợ cô nàng sẽ nóng nảy mà đánh người.

"Biết thì sao? Không biết thì thế nào? Là ai vô tình? Là ai bỏ tôi mà đi? Bây giờ là ai phải đau buồn đây? Cô nói đi, giữa tôi và họ Park ai mới là người đau buồn?" Qri cười lạnh, hỏi.

"Chị... chị..."

"Ờ đúng rồi! Tôi là người đau buồn. Vì thế, hãy để tôi uống. Cho rượu đi" Qri của hiện tại không còn chút gì gọi là sức sống.

"Lee Qri! Một người mất đã quá đủ rồi... chị muốn lên thiên đàng cùng chị SoYeon luôn hay sao? Làm ơn chị hãy sống vì chị SoYeon..." Irene bất ngờ quỳ xuống. Qri quay phắt sang nhìn Irene.

"Cô... mới nói gì cơ? Ai lên thiên đàng? Cô dám nguyền rủa bậy bạ coi chừng tôi đấy" Qri đứng dậy, trừng mắt với Irene.

"Hix... tôi không thể tiếp tục che giấu thêm nữa. Tôi không muốn nhìn chị gục ngã. Ở trên thiên đàng, chị SoYeon cũng không muốn thấy chị như thế này... hix... chị Qri..."

"Bae Ireneeeee... cô đang nói cái quái gì vậy? Tại sao cô khóc hả?" Qri túm cổ áo Irene, lôi dậy.

"Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi sẽ nói sự thật cho chị biết... hix... chị SoYeon không phải ra nước ngoài như chị nghĩ. Thực ra chị SoYeon đã qua đời hơn một tháng rồi. Chị SoYeon... hix..."

"Im ngay! Cô im ngay cho tôi! Cô dám nguyền rủa SoYeon sao? Cô..." Qri xiết chặt cổ áo Irene. JiYeon thấy tình hình căng nên gỡ tay Qri ra.

"Chị Qri! Biết là đau buồn nhưng mong chị bình tĩnh. Chị SoYeon thực sự đã mất vì căn bệnh ung thư não. Lo chị sẽ bị sốc nên chị SoYeon nhờ mọi người giữ kín chuyện này. Vì sợ chị suy sụp và hiểu nhầm chị SoYeon nên hôm nay buộc lòng chúng tôi phải nói ra. Tất cả đều đau buồn chứ không riêng gì chị đâu Qri à" JiYeon trầm giọng.

"Hơ... haha... hahaha... trêu người. Park SoYeon thích trêu người. Nói thật đi! SoYeon sắp về nên nhờ 2 người tới diễn kịch đúng không? Tôi biết mà! Tên ngốc đó luôn làm những trò trẻ con, quái dị" Qri bật cười. Đây là nụ cười không chấp nhận nổi sự thật.

"Lee Qri! Đừng như vậy! Sống chết đều có số... chị... ơ... chị Qri à! Tỉnh lại! Tỉnh lại chị Qri" JiYeon chưa nói hết câu bất ngờ cô thấy cơ thể Qri ngã ập. Rất may JiYeon đỡ kịp không thì có chuyện lớn xảy ra. JiRene lập tức đưa Qri đến bệnh viện.

...

"Cái... gì cơ? Unnie mới nói gì cơ?" Krystal nhíu mày đi đến chỗ Jessica đang ngồi.

"Chị Sica! Đùa thế này không vui đâu. Chị SoYeon đang mạnh khỏe kia mà" Thư Hân bề ngoài như bình tĩnh chứ thực chất chân cô nàng đã sắp không đứng vững.

"Đúng vậy! Chủ tịch Park còn rất khỏe. Chị ấy là người luyện võ đấy. Chị ấy đánh bại tôi cơ" Tiểu Đường nhíu mày.

"Luyện võ thì đã sao? Tránh khỏi số mệnh không? SoYeon mất từ hơn một tháng trước vì căn bệnh ung thư não... à không... vì SoYeon tự chấm dứt cuộc đời mình. Tôi không muốn chấp nhận nhưng... đành bất lực" Jessica rơi nước mắt.

"Chị SoYeon... không thể nào..." Krystal thất thần ngồi huỵch xuống sofa.

"Ung thư não... không... không phải đâu..." Thư Hân cũng đã rơi nước mắt. Cảm thấy sức nặng gia tăng, Tiểu Đường vội đỡ Thư Hân ngồi lên sofa. Căn nhà 4 người bây giờ vắng lặng tiếng nói. Bầu không khí bất chợt lạnh tanh, se buồn.

Tập đoàn Kim

"Mưa rồi! Hôm nay lại là một ngày trời âm u. Hơn tháng qua, kể từ ngày con người ấy ra đi... dường như... trời quên cả nắng. Thật kỳ lạ..." TaeYeon khoanh tay, thở dài. Mắt cô ghim thẳng vào khung kính, vô hồn nhìn những hạt mưa.

"Tae gầy đi nhiều rồi. Từ ngày SoYeon... à... từ ngày con người ấy ra đi, mọi gánh nặng Tae đã một mình chống chọi. Tiếc cho một kiếp người. Ông trời không bao giờ công bằng" Tiffany dịu dàng ôm TaeYeon từ phía sau.

"Lúc đầu, tôi trách con người ấy tại sao lại bỏ bê công trình nhưng khi Irene nói cho tôi biết sự thật thì... tôi không tài nào chấp nhận được. Hình ảnh cuối cùng của con người ấy khiến tôi bị ám ảnh. Sao lại chọn kết thúc đau đớn vậy chứ? Mất mát này quá lớn đối với chúng ta nhưng... với Qri, có lẽ nó còn lớn hơn. Hôm nay Qri vẫn không đi làm..." TaeYeon nhắm nghiền mắt. Nhớ đến sự việc từ hơn tháng trước, TaeYeon lại không kiềm được cảm xúc.

"Theo em, chúng ta nên nói cho Qri biết sự thật. Dù gì cũng không thể che giấu mãi. Hãy để cô ấy dần chấp nhận. Sốc, đau đớn sẽ phai dần theo thời gian. Còn Tae, Tae cũng không được gục ngã. Hãy chiến đấu luôn phần của người ấy"

"Đã hứa cùng nhau hoàn thành cao ốc Ara. Đã từng kéo tôi ra khỏi biển lửa, cho tôi sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn. Con người ấy... tại sao lại rời tôi mà đi? Tôi bất lực, con người ấy khiến tôi bất lực... cảm giác nhìn con người ấy lìa khỏi cõi đời khiến tôi không thể nào... không thể nào bất lực hơn nữa" TaeYeon nghẹn giọng.

"Đừng kích động! Con người ấy không muốn thấy Tae yếu đuối thế này đâu. Tae không có lỗi. Lỗi do số mệnh. Chiều nay, chúng ta đến thăm người ấy đi. Nhờ Irene dẫn đường..." Tiffany cố gắng an ủi TaeYeon. Không có Tiffany, TaeYeon có lẽ rất bế tắc.

"Ờm! Nhất định phải bắt con bé Irene dẫn đường. Nó là người rõ nhất trong sự việc lần này. Hơjjjjj... cuộc đời... cũng chỉ... là thế thôi..." TaeYeon lại thở dài. 

Tập đoàn điện tử JuHa

"Bầu trời hôm nay vẫn không có gì thay đổi. Kỳ diệu thật. JungHwa! Em vẫn còn nhớ câu nói Huấn Luyện Viên Thì Không Bao Giờ Ra Sân chứ?" Hani nhấp tách trà. Vị đắng của trà ứ nghẹn nơi cổ họng Hani.

"Chị SoYeon đã dùng câu ấy. Trước đây chúng ta cãi nhau thì chị SoYeon là người đứng ra giải hòa. Bây giờ, vị huấn luyện viên ấy không bao giờ ra sân được nữa. Như một bộ phim ngắn, tất cả diễn ra nhanh như chớp" JungHwa nói với gương mặt đượm buồn.

"Thiệp cưới chúng ta đã in. Tiếc là chưa đưa đến tay chị SoYeon thì chị ấy đã... không còn. Xin lỗi em vì trì hoãn đám cưới nhưng thật sự bây giờ tôi không còn tinh thần gì để vui vẻ mà cưới hỏi. Xin lỗi JungHwa!"

"Yeonie đừng xin lỗi nữa. Em cũng như Yeonie. Tâm trạng em hiện tại rối bời, không thể nào vui vẻ tổ chức đám cưới"

"Vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ lại cầu hôn em lần nữa. JungHwa hãy tin tôi!" Hani tràn đầy quyết tâm.

"Em luôn tin tưởng Yeonie. Hãy để chuyện này lắng xuống trước đã" JungHwa cụp mắt.

"Hôm nay, chúng ta hãy đến thăm chị SoYeon. Tôi sẽ gọi Irene"

"Vâng... vậy đi..."

Bệnh viện quốc tế Seoul

"Tình hình thế nào rồi bác sĩ? Chị ấy xuất viện được chưa ạ?" Tử Du hỏi. Cô nàng đang có mặt trong phòng bác sĩ trưởng khoa thần kinh.

"Hmmm... tinh thần cô ấy không ổn định lắm. Tốt nhất hãy cho cô ấy ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi thêm một thời gian phòng những sự việc đáng tiếc xảy ra. Bệnh nhân suy nhược thần kinh cộng thêm bỏ bữa kéo theo suy nhược cơ thể. Nếu tình trạng này duy trì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô ấy" vị bác sĩ nhận xét.

"Tôi đã khuyên hết lời nhưng cú sốc quả thật quá lớn đối với chị ấy. Mong bác sĩ hãy cố gắng giúp chị ấy. Tôi sẽ đội ơn bác sĩ"

"Bệnh nhân đã rơi vào trầm cảm. Chúng ta phải từng bước chữa trị cho cô ấy. Quan trọng nhất vẫn là cô ấy. Nếu bệnh nhân vượt qua được cú sốc thì sẽ hồi phục rất nhanh"

"Hy vọng tất cả suôn sẻ. Một người ngã xuống đã quá đủ rồi. Không thể có thêm mất mát nào nữa. Cảm ơn bác sĩ! Tôi xin phép!"

"Chào cô!"

Tử Du trở lại phòng bệnh - nơi một con người gầy gò, ngồi thất thần, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Ahn Hyo Jin - một con người mạnh mẽ, vì cái chết của SoYeon mà họ Ahn rơi vào trầm cảm nặng. Lo lắng hơn khi LE đã nhiều lần tự tử nhưng không thành. Hiện tại LE được các bác sĩ tận tâm điều trị và Tử Du luôn ở bên cạnh chăm sóc cô.

"Chị LE! Hôm nay chị muốn ăn gì?" Tử Du ôn nhu hỏi.

*Lắc đầu*

"Hay là ăn phở nhe! Chị rất thích món này" Tử Du bê tô phở lên.

"Để đó đi" LE lạnh nhạt trả lời.

"Chị LE! Nhìn chị thế này thì liệu chị SoYeon có vui không? Hãy ăn một chút..."

"Để đó đi! Park SoYeon nhìn thấy tôi ư? Không đời nào... trừ khi... tôi đi theo chị ấy..." LE nhàn nhạt nói.

"Chị... đừng vậy mà! Đừng tiếp tục hành hạ bản thân. Chị phải khỏe mạnh! Chị phải sống thay phần của chị SoYeon. Chị phải hoàn thành mục tiêu của chị SoYeon. Chỉ như thế thì chị SoYeon mới có thể yên nghỉ. Chị LE! Ăn một chút thôi..." Tử Du rất kiên nhẫn. Bất ngờ LE quay sang nhìn Tử Du bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Tzuyu! Xin lỗi em! Vì tôi mà em đã lo lắng nhiều. Cuộc đời Ahn Hyo Jin này nợ SoYeon... bây giờ... không thể tiếp tục nợ em thêm nữa..."

"..."

"Em từng nói rất đúng! Một người ngã xuống đã đủ, tôi không thể tiếp tục trở thành gánh nặng cho mọi người. Tzuyu! Hôm nay... chúng ta đến thăm SoYeon đi" LE khẽ cong vành môi. Nụ cười hiếm hoi đã trở lại sau những ngày mây đen u ám. Giọt nước mắt tự động lăn trên má Tử Du. Đặt tô phở sang bên, Tử Du ôm chầm lấy LE.

"Hix... Em đã mong chờ chị trở lại biết bao. Chị LE! Xin đừng dọa em nữa"

"Không đâu! Tôi nghĩ thông suốt rồi. Từ nay, tôi sẽ chiến đấu luôn phần của SoYeon. Tôi sẽ giúp chị ấy hoàn thành ước nguyện và... tôi sẽ khiến bảo bối của tôi không phải lo lắng. Tzuyu! Sau này, tôi nhất định bù đắp cho em những tháng ngày thật hạnh phúc. Tôi yêu em!" LE nhẹ vỗ vỗ lưng Tzuyu. Chu Tiểu Thư mừng không thể diễn tả. Vì LE, Tử Du không biết đã tốn bao nhiêu là nước mắt.

"Hix..."

"Tôi đã trở lại! Ngoan nào... đừng khóc nữa. Tôi đau đấy"

"..."

"Ăn thôi! Tôi đói rồi"

"Vâng! Vâng!" Tử Du vội vàng bê tô phở đút cho LE. Hôm nay LE ăn hết tô phở - điều này thực sự đáng mừng.

...

15h chiều

Cơn mưa dứt hạt, bầu trời vẫn bao trùm một màu xám xịt, đầy u ám. Dù chưa đến lúc chiều nhưng không gian giống như chập tối.

Trên một ngọn đồi cao, 4 chiếc xe dừng tạm bên lề vì đoạn đường phía trước quá hẹp. Một tốp hơn chục cô gái bước ra. Dẫn đầu là Irene và JiYeon.

"Cẩn thận đấy" JiYeon nhắc mọi người. Tuy đoạn đường không quá tệ nhưng vì trời liên tục mưa trong những ngày qua nên cũng ảnh hưởng phần nào.

Đi theo con đường mòn khoảng gần nửa tiếng, bên trên là những tán cây to. Cuối cùng, tất cả dừng lại ở một khoảng đất trống.

"Đến rồi..." Irene nhẹ nói.

Trước mắt mọi người bây giờ là một ngôi mộ  hình tháp cao hơn 2 mét, được xây dựng tinh xảo, ốp gạch mới toanh. Bên trên là nhà mộ rất lớn che cho ngôi mộ tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng mưa. Phía bia mộ không để di ảnh mà chỉ ghi vẻn vẹn dòng chữ Thợ Xây Họ Park.

Qri run run bước tới, khẽ chạm tay vào tấm bia, Qri rơi nước mắt, sau đó cô nàng quỳ xuống.

"Tại sao vậy SoYeon? Tại sao trốn em tới nơi hoang vắng, lạnh lẽo như này? Làm thế mà SoYeon coi được sao? SoYeon tưởng trốn ở đây rồi em không tìm ra ư? Đồ ngốc!"

"..."

"..."

Những người đứng phía sau bắt đầu thấy khóe mắt mình cay. Riêng 4 cô nàng B&P và Thư Hân đã không kiềm được nước mắt. Sáng nay, JiSoo, Jennie, Rosé và Lisa nhận được tin từ TaeYeon. 4 cô nàng đã sốc đến mức chết đứng. B&P hủy mọi lịch làm việc trong những ngày tới. Buổi trưa, 4 cô nàng có mặt ở tập đoàn Kim để cùng đi thăm SoYeon.

"Hix... tôi không muốn chấp nhận sự thật này. Chị SoYeon! Trả chị SoYeon lại đi... trả chị chủ tịch lại đi..." Thư Hân khóc mướt trong vòng tay Tiểu Đường. Đáng tiếc... không ai có thể trả lại SoYeon.

"Thật tội lỗi cho em. Cứ ngỡ SoYeon bỏ trốn em nên em nguyền rủa SoYeon rất nhiều. Bây giờ thì em biết phải làm sao để chấp nhận đây?"

"..."

"Đồ khốn! Họ Park mấy người giỏi lắm. Che đậy sự thật, bịt miệng tất cả mọi người, nói dối bằng một bức thư rồi cuối cùng lại nằm nghỉ ở đây. Chỉ có em là con ngốc thôi... hix..."

"..."

"..."

"Hix... SoYeon! Trở về với em đi. Trở về với em đi mà... hix... bao lâu em cũng đợi. Làm ơn xin hãy trở về với em. Đừng bỏ em mà đi như vậy. Park SoYeonnnn... hix..." Qri gục đầu vào tấm bia. Cô nàng van xin thảm thiết. Bây giờ thì tất cả đã không kiềm được nước mắt. Trước đây mỗi lần họp mặt toàn cười nói vui vẻ không ai nghĩ đến có một ngày sẽ lại bi kịch, tang thương thế này.

"Chúng ta... hãy đốt cho SoYeon một nén hương..." TaeYeon đề nghị. Cô đặt bó hương lên trên. Từng người, từng người một rút hương đốt rồi cắm trước mộ SoYeon. Mùi khói hương xua tan bớt sự lạnh lẽo của nơi đồi núi hoang vắng này.

Qri gượng đứng lên. Cô cũng rút nén hương đốt, sau đó cắm trước ngôi mộ SoYeon. Quẹt vội dòng nước mắt, Qri cố gắng trấn tĩnh, hỏi.

"Có thể cho tôi biết SoYeon mất như thế nào không? Irene! Có lẽ cô là người rõ nhất đúng không?" Qri nói trong tiếng nghẹn.

"Sự thật... có thể khiến mọi người rất đau lòng nhưng tôi sẽ kể đầy đủ toàn bộ sự việc. Vào ngày hôm ấy, ngày mà tôi và Yeonie chuẩn bị đặt thiệp cưới, ngày chị SoYeon rời IPS, ngày chị SoYeon viết thư cho chị Qri... khi đó, chị SoYeon đột ngột đến ở khách sạn IR. Căn phòng đặc biệt trong khách sạn IR tôi luôn để dành cho chị SoYeon. Biết được bệnh tình của chị SoYeon, tôi và Yeonie thực sự suy sụp" Irene bắt đầu kể.

"..."

"Chị SoYeon hiểu rõ bệnh của mình nên giao lại toàn bộ công việc cho chủ tịch đương thời. Ngoài bác Park, thầy chị SoYeon, LE, Jung Tổng, JiYeon, tôi và bác sĩ chữa trị ra thì không ai biết chị SoYeon bị bệnh. Chị SoYeon muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình đó là xây dựng hoàn thiện một công trình... chính là công trình này đây..." Irene dừng lại vì cổ họng cô nghẹn đặc.

"..."

"..."

"..."

"Chị SoYeon cùng thầy và những người thợ lâu năm theo chị ấy đã xây ngôi mộ này. Chị SoYeon gượng hết sức thực hiện. Chị ấy tự thiết kế, tự tay chất chồng những viên gạch cho ngôi mộ của mình. Vì nơi đây hẻo lánh nên vận chuyển vật liệu rất khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng ngôi mộ cũng hoàn thành... trước khi... người trong mộ nằm xuống..."

4 cô nàng B&P bật khóc. JungHwa, Thư Hân và Tiffany cũng khóc òa. SoYeon đã tự xây mộ cho mình. Điều này thực sự đau lòng quá sức tưởng tượng.

"Những ngày cuối đời, chị SoYeon chịu đựng, vật lộn với những cơn đau đầu. Chị ấy đã cố sức chống chọi nhưng căn bệnh tiến triển quá nhanh... chị ấy gầy, gương mặt hốc hác đến không còn nhận ra..."

"..."

"Rồi... ngày mưa hôm ấy... chị SoYeon đã qua đời tại căn phòng khách sạn IR. Hôm đó, bác Park, LE và Jung Tổng đến thăm chị SoYeon như mọi ngày. Trùng hợp khi chị TaeYeon cũng tới tìm tôi. Và tôi quyết định cho chị TaeYeon biết sự thật kẻo chị ấy cứ trách chị SoYeon..."

"..." mắt TaeYeon cay xè. Cô không muốn nghe đoạn tiếp theo nữa...

"Chúng tôi cùng lên phòng chị SoYeon. Khi đến gần cửa phòng, chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn. Vì cửa phòng không khép kín nên âm thanh phát ra rất to. Tôi hốt hoảng đẩy cửa phòng, trước mắt chúng tôi... là... một cảnh tượng... kinh hoàng..." Irene quệt nước mắt.

"..."

"Hix... chị SoYeon nằm trên giường... vùng đầu chị ấy loang máu... chị SoYeon đã dùng súng kết liễu cuộc đời mình. Hix... chị SoYeon chỉ co giật vài cái rồi tắt thở. Tất cả chúng tôi không còn đứng nổi. Bác Park đã đến đỡ chị SoYeon lên... hix... chị ấy mãi mãi ra đi... chị ấy không còn đau đớn nữa... hix..." Irene quỳ xuống khóc nức nở. JiYeon cũng quỳ xuống vỗ vỗ lưng an ủi cô nàng.

"Chị SoYeonnnn..." Thư Hân hét to. Tất cả cũng che mặt khóc, trừ Qri. Có lẽ cô nàng đã cạn nước mắt. Để không tiếp tục bị căn bệnh hành xác, SoYeon chọn cái chết đau đớn... đau một lần cuối cùng... rồi thôi...

"..."

"..."

"Hix... tháp mộ chị SoYeon xây rỗng bên trong và còn để trống một khoảng. Chị SoYeon không muốn bị chôn vùi dưới lòng đất nên chúng tôi đã làm theo di nguyện của chị ấy. Tro cốt chị SoYeon đặt trong lọ và đưa vào tháp mộ cùng chiếc bay xây mà chị ấy trân quý. Tất cả được bảo quản cẩn mật. Thầy chị SoYeon xây kín khoảng trống lại. Đó có lẽ là những viên gạch cuối cùng mà ông xây. Ông không ngờ một ngày lại xây mộ cho học trò mình..."

"..."

"..."

"..."

"Kể từ hôm ấy đến nay, ngày nào trời cũng mưa và âm u. Ánh nắng rất hiếm khi xuất hiện..." Irene kể hết câu chuyện. Tất cả ngậm ngùi không nói nên lời. Qri nhắm nghiền mắt thở dài một hơi.

"Nhưng bây giờ còn 2 người khiến chúng ta phải đặc biệt quan tâm đó là bác gái và LE. Bác gái sau khi biết tin chị SoYeon mất đã rất suy sụp. Bác ấy nằm trên giường hơn tháng nay và được bác sĩ theo dõi sát sao. Về phần LE, chị SoYeon mất tạo cho chị LE một cú sốc rất lớn. Chị ấy đã nhiều lần tự tử nhưng bất thành. Hiện tại, chị LE đang nhập viện điều trị và tình hình vẫn chưa khả quan" JiYeon lên tiếng.

"Có... chuyện này ư? LE..." TaeYeon nhíu mày.

"Tôi ở đây! Tình hình rất khả quan. Ahn Hyo Jin đã trở lại" LE bất ngờ xuất hiện cùng Tử Du khiến mọi người kinh ngạc. Cả 2 tiến đến thắp nén hương cho SoYeon.

"Chị! Xin lỗi vì trong thời gian qua tôi đã không làm chủ được bản thân. Những hành động của tôi thật ngu ngốc. Tôi nợ chị! Nợ chị một cánh tay, nợ chị cả cuộc đời. Chị đã kéo tôi ra khỏi bóng tối còn tôi lại không thể kéo chị trở về chốn nhân gian. Chị SoYeon! Bây giờ tôi đã thức tỉnh. Từ nay, tôi sẽ sống luôn phần của chị. Tôi sẽ không khiến chị phải thất vọng. Yên nghỉ nhé! Tôi đặt chị... vào đây..." LE áp tay lên ngực trái.

"Tôi cũng đặt chị vào đây" Tử Du làm hành động giống LE.

"Tôi cũng vậy... vào đây..."

"Vào đây..."

"Vào đây..."

"Đây..."

"..."

Lần lượt những người còn lại áp tay lên ngực trái. Khi làm hành động này, tất cả cảm nhận được sự ấm áp đang lan truyền vào trái tim mình.

"SoYeon vốn dĩ đã ở Đây! Mọi người! Chúng ta... hãy dành một khoảng thời gian mặc niệm" Qri lùi xuống, cô nàng đứng nghiêm, tay đặt lên ngực trái, nhắm mắt, cúi đầu.

'Những hình ảnh ngọt ngào, những kỷ niệm đẹp đẽ em sẽ lưu giữ mãi. SoYeon! Từ nay, em sẽ sống và chiến đấu luôn phần của SoYeon. An nghỉ nhé - người tôi yêu' Qri Pov's

'Sự thật mãi là sự thật! Em chắc chắn khó quên nỗi ám ảnh ấy nhưng em sẽ sống vì chị. Em sẽ tiếp tục cố gắng giữ nụ cười của chị. Chị SoYeon! An nghỉ nhé' Irene Pov's

'Không có SoYeon sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Đáng tiếc khi tôi chưa kịp báo đáp thì chị đã rời đi. Ở nơi đó... an nghỉ nhé... chị SoYeon' JiYeon Pov's

'Không còn những câu nói hài hước. Không còn cái nụ cười rạng rỡ khi mồ hôi đang nhễ nhại. Không còn những ngày kề vai chiến đấu trên công trường. Chị SoYeon! Chị ra đi để lại sự cô độc quá lớn cho tôi. Tôi muốn theo chị nhưng có lẽ linh hồn chị đã ngăn cản tôi. Thôi được! Vì chị, tôi tiếp tục sống cuộc sống thật ý nghĩa. Có điều, nụ cười của tôi chắc sẽ không còn tươi như trước. An nghỉ nơi ấy nhé... Park SoYeon!' LE Pov's

'Mạng này là do chị cứu. Người chị em tôn kính nhất đã rời xa em. Em không muốn tin nhưng rồi em nhận ra nhân thế luân hồi. Hãy yên nghỉ sau đó sống một kiếp mới. Mọi điều tốt đẹp sẽ bắt đầu lại với chị... SoYeon!' Tử Du Pov's

'Sẽ mất một người đấu khẩu. Mất hơn một nửa niềm vui. SoYeon! Ông trời nhẫn tâm với chị còn chị nhẫn tâm lại với mọi người. Từ nay, tôi sẽ thay chị đem đến nụ cười cho mọi người. SoYeon! An nghỉ nhé' Hani Pov's

'Đến giờ thì em đã chịu chấp nhận. Chị SoYeon! Em và Yeonie sẽ không cãi nhau nữa vì huấn luyện viên đã không còn. Tụi em nhất định hạnh phúc như chị từng mong đợi. Yên nghỉ nhé chị' JungHwa Pov's

"SoYeon à! Công trình cao ốc Ara vẫn chưa hoàn thành. Cô thất hứa đấy... nhưng... tôi sẽ rộng lượng bỏ qua. Một người lạc quan, năng động lại kết thúc thảm thương thế này thiệt quá bất công. Không ngờ trận cầu hôm ấy là trận cầu cuối cùng chúng ta cùng nhau so tài. Kim Tae Yeon mãi mãi không thắng được Park SoYeon. Nhất định kiếp sau tôi sẽ phục thù. Giờ thì... an nghỉ nhé' TaeYeon Pov's

'Có nhiều lúc tôi không tin tưởng SoYeon vì SoYeon quá thông minh, tài giỏi. Con người mà tôi ngưỡng mộ nay đã không còn. Tuy vậy, sự ngưỡng mộ ấy vẫn duy trì mãi trong tôi. Nghỉ ngơi an tĩnh nhé SoYeon' Tiffany Pov's

'Gặp được nhau! Hợp nhau! Cùng nhau vượt qua khó khăn để vươn tới thành công nhưng đùng một cái ông trời cướp đi tất cả. Chủ tịch Park - chị mãi mãi là chủ tịch trong lòng tôi. Có kiếp sau, tôi vẫn muốn hợp tác cùng chị. Nghỉ ngơi an tĩnh nhé... chị SoYeon' Jessica Pov's

'Biết là cuộc sống bất công nhưng không nghĩ bất công đến mức thế này. Chị ra đi để lại bao nhiêu con người phải tiếc nuối. Khiến tất cả đau khổ có lẽ là chị đạt được thành công dù đã về cõi vĩnh hằng nhưng... tôi không thích sự thành công đó của chị. Chị SoYeon! Họ Jung này sẽ sống thay một phần của chị. An nghỉ nhé' Krystal Pov's

'Hợp đồng chúng ta chỉ vừa ký. Gặp nhau rồi xa nhau thế này tôi không thể chịu đựng. Tôi muốn ông trời trả chị lại thế giới với những nụ cười rạng rỡ. Chị SoYeon... tôi tôn kính chị' JiSoo Pov's

'Như một cái chớp mắt. Tất cả đều suy sụp. Mất mát này quả thật quá lớn. Vì chị mà một vùng trời chìm trong chuỗi ngày âm u. Chị SoYeon... thanh thản nhé... đừng vướng bận gì nữa cả' Jennie Pov's

'Chị là crush của lòng tôi. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã u mê chị. Tìm đâu ra một con người thông minh, hoạt bát, vui tươi xen lẫn giản dị, pha thêm chút cool ngầu như chị đây? Chị vất vả rồi. Nghỉ ngơi yên tĩnh nhé' Rosé Pov's

'Tài năng vẫn không qua nổi số mệnh. Tiếc cho một đời người. Tiếc cho một nụ cười ấm áp. Nghỉ ngơi đi nhé chị SoYeon. Tôi trọng chị...' Lisa Pov's

'Hội tụ đủ yếu tố văn võ song toàn. Triệu Tiểu Đường đã được chị khai sáng. Tôi vẫn tích cực tập luyện mong một ngày thách đấu với chị không ngờ... ngày ấy sẽ mãi không đến nữa. Trên thiên đàng ấy... chị hãy yên nghỉ nhé' Tiểu Đường Pov's

'Tất cả đến cuối cùng rồi cũng tan biến. Chị chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu để lại nhân gian bao điều tiếc nuối. Chúng ta chỉ mới thân nhau. Tại sao ông trời cướp đi một con người tốt vậy chứ hả? Chị hứa chỉ dạy tôi rồi chị lại thất hứa. Tôi rất muốn mắng chị nhưng tôi thấy thương chị nhiều hơn. Hình ảnh của chị sẽ lưu mãi trong tim tôi. Đừng vướng bận gì nữa... nơi ấy... an nghỉ nhé chị SoYeon'  Thư Hân Pov's

.

.

.

Một khoảng lặng kéo dài. 17 cô gái nghiêm mình, cúi đầu, thể hiện sự tôn kính. Biết là đau lòng nhưng bây giờ có lẽ mọi người đã chịu chấp nhận hiện thực.

"Số kiếp nhân sinh là vậy! Cát bụi rồi sẽ trở về cùng cát bụi. Mọi người à... mọi người có thấy sự ấm áp vây quanh chúng ta không? Thay vì đau buồn thì chúng ta hãy sống thật vui vẻ để SoYeon nhẹ nhàng an nghỉ chốn thiên đàng. Tôi xin thề trước SoYeon! Từ nay, tôi sẽ sống tích cực, sống mạnh mẽ, sống luôn phần SoYeon. Tôi thề" Qri chỉ tay lên trời. Cô nàng lên tiếng phá tan sự yên lặng.

"Đúng là rất ấm áp. SoYeon! Nếu chị linh thiêng, hãy xua tan mây đen, đem lại ánh nắng sau những ngày u ám đã qua" LE dứt lời, bất chợt bầu trời chuyển sáng. Tất cả đều cảm nhận được sự ấm áp đang được truyền đến.

"Là... nắng..." Thư Hân ngẩng mặt lên. Xuyên qua những kẻ lá, tia nắng hoàng hôn chiếu rọi xuống ngọn đồi. Rất ấm áp!

"Wahhh! Thật kỳ diệu" TaeYeon cùng tất cả ngỡ ngàng.

"Chị SoYeon nghe được tâm tình của chúng ta. Nắng đã trở lại. Bây giờ, chị SoYeon chắc không còn vướng bận gì nữa. Chị ấy đã thực sự an nghỉ" Jessica nhẹ nhàng mỉm cười. Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi cũng mỉm cười. Không còn quá đau buồn, không còn tự dằn vặt. Bây giờ mọi người đã thông suốt và họ sẽ sống, chiến đấu thay phần SoYeon.

Qri bước lên, chạm tay vào tháp mộ.

"Thợ Xây Vĩ Đại à! Trên đây rất cô đơn vì thế em sẽ thường xuyên lên thăm, hy vọng là không phá rối mấy người. Mãi là tia nắng ấm áp thế này nhé! Vĩnh... à không... Tạm Biệt!" Qri mỉm cười. Cô nàng quay bước.

"Chúng ta về thôi! Không nên làm phiền SoYeon quá lâu"

"Um! Tạm biệt..."

"Tạm biệt..."

"Tạm biệt chị..."

"Tạm biệt..."

"..."

Tất cả lần lượt rời khỏi tháp mộ, trả lại sự bình yên cho ngọn đồi. Đâu đó quanh đây, xuất hiện một nụ cười vẽ cong... trong phút chốc, tan theo làn khói hương. SoYeon đã thực sự chìm vào giấc ngủ... thiên thu...

...


...



...



Một thời gian sau

"Chúng ta hãy chiến đấu hết mình để bù đắp sự trì trệ bấy lâu nay! Fightingggg" Jessica hô to. Nhà hàng JR trở lại với nhịp độ hối hả.

Tập đoàn IPS dưới sự lãnh đạo tài ba của chủ tịch Park Moon Jae cộng thêm sự giúp đỡ từ phía POWER, tập đoàn Kim, B&P, JuHa, Zuyu,... đã khởi sắc trở lại. Công trường cao ốc Ara thúc nhanh tiến độ. Qri, TaeYeon, LE ngày đêm thay phiên chỉ đạo công trình. Tất cả chiến đấu vì tâm nguyện của SoYeon.

"Nếu chị là ngôi sao ấy, chị chắc thấy nỗ lực của chúng tôi. Nhanh thôi! Chúng tôi sẽ hoàn thành nó để không phụ lòng chị" LE ngước nhìn ngôi sao sáng nhất. Đêm nay đổ bê tông và bầu trời sáng trong, lấp lánh những vì sao thật đẹp.

...

...

'Ngôi nhà này dĩ nhiên em sẽ không bán. Nơi đây tồn tại quá nhiều kỷ niệm đẹp. SoYeon! Em tuy có lúc mạnh mẽ nhưng về đêm em vẫn chưa thích nghi được. Hễ đặt chân vào đây em lại thấy khắp nơi hình bóng của SoYeon...

SoYeon rời đi không để lại bất kỳ di vật nào cho người ta nhớ tới. Nếu nhắc đến SoYeon, người ta có nhớ chăng chính là nụ cười rạng rỡ, giọng nói hài hước pha lẫn cái tính cách thất thường...

SoYeon đi vào từng giấc mơ của em. Em muốn tiếp tục mơ thấy SoYeon. Có lẽ với SoYeon, em đã bị dính chặt... không lối thoát. Em yêu Sso'

Qri cúi mặt, nhắm nghiền mắt. Vô số hình ảnh SoYeon chạy qua trong đầu cô nàng...

2 cõi âm dương...


Một người ngồi ôn kỷ niệm...


Một ngôi mộ trên ngọn đồi hoang vu, lạnh lẽo...

2 người...


Xa cách...





Vĩnh Biệt













★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro