The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Qri... Lee Qri... Qri à... Qriiiii..."

"Park SoYeon! SoYeon... Park SoYeon... SoYeonnnn..."

"Qri... Qriiii..."

"SoYeonnnnn..."

"Qri... tôi chưa chết... hộc... hộc..." SoYeon ngồi bật dậy, thở hổn hển, mắt mở to, ngơ ngác liếc xung quanh. Cả căn phòng toàn màu trắng cùng các máy móc, dây nhợ chằng chịt. SoYeon nhận ra đây là bệnh viện.

"Chị... ch...ị... chị SoYeon... chị đã tỉnh rồi sao..." một cô gái lắp bắp.

"Ahn Hyo Jin? Mố! Ôi trời Ahn Hyo Jinnnn... tôi tưởng hết gặp được cô rồi. May quá tôi còn sống này... trời phật phù hộ... chúa ban ơn... ôi cái con đỏe mị nó hết cả hồn. Tôi tưởng mình ngủm thật rồi Ahn Hyo Jin..." SoYeon lao xuống giường, mừng rỡ ôm LE. LE đơ người. Tình huống này quá sức tưởng tượng của họ Ahn.

"Chị... ch.. ị..."

"Tôi bị ung thư không chết. Ôi tôi ăn ở có đức quá nên mới vượt qua kiếp nạn này. LE! Cô không vui sao? Qri đâu? Mọi người đâu?" SoYeon buông LE ra.

"Qri? Mọi người? Ung thư? Yahhh... chị điên hả SoYeon?" LE quát.

"Ủa... tôi... bị ung thư não giai đoạn cuối. Tôi tỉnh lại là điều đáng mừng sao chửi tôi điên? Ờ mà tôi tự tử rồi vẫn sống được ấy nhỉ?" SoYeon nhíu mày khó hiểu.

"Ung thư não? Tự tử cái huần hòe. Chị điên thật rồi... chị không nhớ gì sao? Bất tỉnh lâu quá đầu óc chị có vấn đề hả? Yahhh... họ Ahn này suốt hơn 8 tháng qua đã tận tình chăm sóc chị vậy mà khi tỉnh lại chị gọi cái người họ Lee vớ vẩn nào đấy? Lee gì ở đây? Ngáo hả?" LE nạp một hơi.

"Hửm? Sao thế nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Ô hay! Tay tôi lành lặn... 2 tay này... Omo! Lý nào mọc lại được?" SoYeon gãi đầu.

"Chị không nhớ thật à?"

*Lắc đầu*

"Hazzz... để tôi nhắc há! Khách sạn IR nhờ chị giúp. Chị tài lanh lắm. Mới ngày đầu đi làm đã vác búa đập công trình người ta. Biết công trình kém chất lượng mà vẫn đập. Đập cho gạch phang vô đầu, bất tỉnh nhân sự. Chị được đưa tới bệnh viện gấp. Bác sĩ kiểm tra vùng đầu kết luận chị chấn thương nhẹ. Thế mà không biết nỗi gì tới giờ chị mới tỉnh" LE kể tóm tắt câu chuyện.

"Vụ này... tôi... Ahhhh..." bỗng dưng đầu SoYeon hơi đau. SoYeon thụt lùi, ngồi xuống giường. Những mảng ký ức lộn xộn chạy qua trong đầu SoYeon.

"Chị SoYeon! Chị có sao không? Đừng làm tôi sợ mà chị SoYeon" LE lo lắng lắc vai SoYeon. SoYeon lắc đầu mấy cái.

"Không sao! Tôi hiểu rồi. Hmmm... hóa ra là một giấc mơ. 8 tháng chứ không phải 4 năm. Đáng tiếc thật..."

"Tiếc ông cố nội tôi. Chị tỉnh lại tôi mừng muốn khóc vậy"

"LE! Cảm ơn cô! Do bây giờ tinh thần tôi hơi loạn. Cho tôi hỏi một vài điều. Appa, Umma tôi thế nào? Qri, JiYeon, Irene, Tử Du, Hani, JungHwa... cô biết những người đó không? Khách sạn IR nữa"

"Chủ tịch rất lo lắng cho chị còn bác gái cận kề chăm sóc chị. Bác vừa ra ngoài mua chút đồ nhờ tôi trông chừng chị. Khách sạn IR đã hoàn công. Park Ji Yeon giờ theo bà chủ khách sạn IR rồi. Hani với JungHwa vẫn thường xuyên cãi nhau như chó mèo. Tzuyu... errr... em ấy đang kinh doanh tốt. Qri là ai thì tôi không biết"

"Um! Tiếp nữa! JangChun, MinHyuk, TaeYeon, Tiffany, Jessica Jung, Krystal Jung... cô biết họ không?"

*Lắc đầu*

"JiSoo, Jennie, Rosé, Lisa, Hyelin, Eun Ji, IU, SeoHyun, Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân... thế nào?"

"Tôi chỉ biết Jung Eun Ji là quản gia nhà họ Chu. Ở đâu chị lôi ra cả đống tên lạ hoắc vậy?" LE nhăn mặt.

"Oh! Thế à?"

"Tôi thấy chị chưa ổn đâu. Nên kiểm tra lại não kẻo điên thật đấy"

"Không! Tôi muốn xuất viện. Về thôi"

"Ai cho! Phải kiểm tra thật kỹ mới được về. Mà về đâu? Chị làm gì có nhà mà về? Chị..."

"LE! Đến IPS làm việc. Không cần thắc mắc nhiều. Hãy nghe lời tôi là được. Từ nay, cô sẽ là trợ lý của tôi. Còn tôi... tôi muốn ngồi trên chiếc ghế... Chủ Tịch IPS?" SoYeon quyết tâm.

"Mố? Ngáo level max ư? Chủ Tịch bộ muốn làm là làm hả? Khùng vừa phải thôi Park SoYeon" LE trừng mắt.

"Chắc chắn tôi sẽ làm được. LE! Hãy giúp đỡ tôi. Tôi cần cô bên cạnh. Một mình tôi e là khó nhưng có cô tôi tin sẽ thành công"

"Tôi... tôi... có thể tin vào kẻ điên này không?"

"Haha... thử xem! Đi thôi! Về IPS ngay và luôn" SoYeon lôi LE đi.

Sức của SoYeon rất tốt. LE muốn ngăn mà ngăn không nổi. Thế là LE dù ngớ ngẩn vẫn buộc phải chở SoYeon đến IPS. Dọc đường cả 2 ghé shop mua bộ đồ mới cho SoYeon khoác lên. Bà Park hốt hoảng khi trở lại phòng vì không biết con gái mình tự dưng biến đâu mất tiu.



Tập đoàn IPS, Phòng Chủ Tịch

*Rầmmm... Rầmmm...* SoYeon đập cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. SoYeon lập tức ôm ông ấy.

"Appaaaaa! Ôi SoYeon được thấy Appa rồi nè!"

"SoYeon? Con tỉnh lại bao giờ? Ôi ta mừng quá! Đa tạ trời phật! Cục vàng của ta" ông Park mừng muốn rơi nước mắt.

"Appa! Xin lỗi vì làm người lo lắng. Con đã trở lại. Con không bị ung thư gì hết... à mà thôi đi..." SoYeon nói hơi lố.

"Mố?"

"Dạ Appa cứ kệ! Con không sao. Ơ... kia là..."

"Ah! Giới thiệu với con, đây là bạn thân cũng là đối tác của ta - chủ tịch Lee - chủ tịch tập đoàn xây dựng POWER cùng con gái anh ấy. Còn đây là con gái tôi - Park SoYeon. Con bé bị tai nạn mới tỉnh lại" ông Park giới thiệu. Chủ tịch Lee cùng cô gái trẻ kia đứng lên chào thân thiện.

"Dạ chào chủ tịch Lee! Còn cô... cô có phải tên Lee Ji Eun không? Hay còn gọi là IU?" SoYeon nhắm tới con gái chủ tịch Lee. Cô bé giật cả mình.

"Sao? Sao chị biết tên tôi vậy? Dường như chúng ta chưa từng gặp nhau mà" IU rất ngạc nhiên.

"Um... miễn đúng là được rồi"

"Chị IU! Nơi này rộng lắm luôn. Đi xem nào chị. Rất thú vị á" một giọng nói trong veo phát ra sau lưng SoYeon.

"Nè! Cậu cẩn thận! Chạy nhanh quá kẻo vấp ngã ấy" tiếp đến là một tông giọng trầm. SoYeon nhớ như in trong đầu 2 giọng nói này. Thêm 2 cô gái nữa vào phòng chủ tịch.

"À! SoYeon! Đây là bạn của JiEun... 2 đứa..."

"Ngu Thư Hân? Triệu Tiểu Đường? Hơ! Ngộ nghe" SoYeon cắt ngang khi ông Park chưa giới thiệu xong. Thư Hân, Tiểu Đường nhìn SoYeon như người cõi trên.

"CHỊ BIẾT CHÚNG TÔI?" Hân Đường đồng thanh.

"Um! Không phải bất ngờ đâu. Tôi biết tất. Tôi tên Park SoYeon" SoYeon mỉm cười.

"Chào... chào chị... SoYeon..." Hân Đường vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

"Chị SoYeon! Tôi có cảm giác ớn lạnh rồi ấy" LE nói khẽ.

"Hứm! Tôi nghĩ sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước"

"À... à... thôi tôi xin phép dẫn mấy đứa nhỏ đi tham quan chút xíu. Không phiền anh chứ?" chủ tịch Lee mở lời.

"Không hề! Tôi cũng muốn nói chuyện riêng với con gái tôi. Lát sau tôi sẽ tìm anh. Vì anh còn ở lại Seoul nên chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau"

"Um! Vậy tôi xin phép" chủ tịch Lee cùng IU và Hân Đường ra khỏi phòng. Ông Park định trở lại bàn làm việc ngồi nhưng SoYeon đã nhanh hơn.

"Appa! Chiếc ghế này bây giờ con muốn ngồi" SoYeon yên vị trên chiếc ghế chủ tịch.

"Gì? Gì cơ? Con nói gì cơ?" ông Park lùng bùng lỗ tai.

"Con nói... bây giờ con muốn ngồi chiếc ghế này. Con không muốn làm một thợ xây quèn nữa" SoYeon nói to, rõ.

"Haha... hahaha... là do con tự chui đầu vào bể khổ thôi. Ai ép con đi làm thợ xây hả? Ta luôn chừa vị trí Tổng Giám Đốc cho con. Nếu con ngồi đây rồi ta ngồi đâu? LE à! Trước khi nó ra viện có khám kỹ lại chưa vậy?" ông Park bật cười. LE lắc đầu.

"Appa! Con không đùa. Con không làm Tổng Giám Đốc. Con muốn chức Chủ Tịch. Appa về hưu sống an nhàn là vừa rồi. Hãy để con chiến đấu. Con sẽ đem lại bộ mặt mới cho IMPRESSIVE" SoYeon tràn đầy tự tin.

"SoYeon à! Điều hành một tập đoàn không đơn giản như xây một viên gạch đâu con"

"Tại Appa khắc khe quá thôi. Đối với con, điều hành một tập đoàn đơn giản như xây một viên gạch. Con không phải thử mà là thật" SoYeon rất nghiêm túc.

"Errr... vụ này... hơi căng nhe. Ta trước giờ gọi con về định chỉ dạy cho con rõ từng bước rồi mới nhường ngôi. Giờ con muốn xoắn ngôi đột ngột như vậy... ta... hmmm..." ông Park trầm ngâm suy nghĩ.

"Appa! Nhường hay là không?" SoYeon dồn ông Park vào đường cùng.

"Nếu ngang hông để con lên chức chủ tịch thì ta rất khó nói chuyện với đối tác và cổ đông. Thế này đi, ta sẽ thông báo bệnh và con tạm thời giữ chức đại diện thay ta. Hãy chứng minh con xứng đáng với cương vị chủ tịch như vậy mọi người mới nể phục con, tôn con lên làm người lãnh đạo" ông Park đưa ra hướng giải quyết khá ổn thỏa. SoYeon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Cũng được! Chiếc ghế này vẫn thuộc về con đúng không?"

"Um! Đúng! Haha... đúng hết đấy con gái" ông Park cười, xoa đầu SoYeon.

"Cảm ơn Appa! Mà... Appa này... có một chuyện con còn hơi hơi thắc mắc. Con... thật ra con... là con ruột hay... con nuôi của Appa vậy? Uiiiii..." SoYeon ngập ngừng hỏi và ngay lập tức cô nhận cái cốc đầu đau điếng.

"Hỏi xàm bậy. Kiểu này phải khám lại cho chắc. Hay là nghỉ ngơi thời gian cho thật sự hồi phục rồi hả đi làm nghe con gái"

"Không! Con rất khỏe. Có điều tâm trí còn hơi loạn xíu. Con cứ tưởng mình là con nuôi... Aaaaa" SoYeon lại bị ông Park cốc đầu.

"Để Umma bây nghe được chắc bà ấy nhồi máu cơ tim mà chết" ông Park nhíu mày.

"Umma! Umma! Thôi chết quên nữa. Con ra viện chưa báo Umma. Chắc Umma đang tìm con. Con phải trở lại bệnh viện. LE đi thôi! Tạm biệt Appa" SoYeon tức tốc kéo LE rời khỏi phòng.

"Chiều mai có kiến trúc sư mới đến phỏng vấn. Con thay ta phỏng vấn nhé. Việc làm đầu tiên ta giao cho con đấy. Hazzz... con với chả cái..." ông Park nói với theo rồi thở dài. Đùng một phát tỉnh lại còn đòi ông nhượng chức. Đúng là con với chả cái.

Buổi tối, Park gia mở tiệc lớn mừng SoYeon tỉnh lại. Về phần SoYeon, cô thường hay trầm ngâm. Có lẽ... SoYeon tiếc thứ gì đó...

.

.


Chiều hôm sau

SoYeon có mặt ở phòng chờ. Cô sắp mất kiên nhẫn vì phải đợi quá lâu.

Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô gái này khiến SoYeon bật dậy như cái lò xo.

"Jess... Jessica Jung..."

"Um! Chào! Chị tuyển nhân sự ư?" cô gái xinh đẹp khá lạnh lùng. Cô vứt hồ sơ xin việc lên bàn rồi ngồi đối diện SoYeon. SoYeon cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chào Jung Tổn... à... chào Jessica Jung! Nghe đâu cô là kiến trúc sư tài ba?" SoYeon suýt nữa hố nặng.

"Chắc phía chị đã nắm thông tin về tôi. Um! Tôi là kiến trúc sư. Hôm nay tôi đến xin việc. Nhận không?" Jessica dường như chẳng thiết tha với công việc lắm.

"Tôi - Park SoYeon - Đại Diện tập đoàn IPS. Hiện tại IPS đang cần một kiến trúc sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm. Nghe bảo Jessica đã nộp đơn xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối..."

"Ê khoan! Tôi chưa từng bị từ chối. Là tôi từ chối họ" Jessica cắt lời SoYeon.

"Oh! Tại sao? Điều kiện không tốt hay là... lương bổng?"

"Nói thật một câu. Tôi chả quan tâm mấy đến việc làm. Dù bây giờ không đi làm thì tiền tôi xài 3 đời cũng chưa hết. Ngặt nỗi Appa tôi cứ ép tôi xin việc. Chán thật" Jessica khoanh tay, nhếch môi.

"Jessica Jung - Jung Soo Yeon! Cô còn đứa em gái Krystal Jung - Jung Soo Jung nữa đúng không?" câu hỏi này của SoYeon khiến Jessica nhíu mày.

"Tôi không thích bị người khác gọi tên cúng cơm. Cô điều tra gia đình tôi ư? Mọi thông tin về em gái tôi được bảo mật hoàn toàn kia mà"

"Vậy đúng rồi! Jessica - Krystal... ý trời... hahaha" SoYeon cười to.

"Chị ổn không đấy?"

"Jessica Jung - hãy làm việc cùng tôi" SoYeon dứt khoát.

"Muốn tôi ở lại ư? Cho tôi một lý do, một lời hứa" Jessica rất kiêu ngạo.

"Làm việc với tôi nhất định không nhàm chán - đây là lý do. Còn lời hứa - nếu ở lại, Jessica Jung sẽ có tất cả những gì mình mong muốn" SoYeon nói ngắn gọn.

"Không nhàm chán, có tất cả. Hơ! Dụ dỗ trẻ con à?"

"Cô..."

"Tôi đồng ý! Đại diện Park, chỉ cần lý do không nhàm chán đã đủ để tôi ở lại. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được người cho tôi lý do chính đáng" Jessica bất ngờ gật đầu.

"M... mố? Cái đé* gì thế? Không suy nghĩ thêm nữa à?" SoYeon bất ngờ tới mức chửi thề.

"Haha... bắt đầu tôi thấy có hứng với chị rồi ấy. Bao giờ thì tôi bắt đầu công việc được?"

"Ngay bây giờ"

"What?" Jessica nhăn mặt.

"Có ai như cô đi phỏng vấn lúc 5 giờ chiều không? Jessica Jung quả thật quá kiêu ngạo, hống hách. Nhưng tôi thích! Mà này, hiện tại em gái cô làm gì?"

"Sao chị hiếu kỳ về em gái tôi vậy? Nó chỉ mới tốt nghiệp trường kinh tế. Còn rất ham chơi"

"Gọi con bé đến đây làm việc. Khỏi cần hồ sơ gì cả. Tới đây tôi cho chị em cô diễn thỏa thích. Lớn rồi, dù nhiều tiền vẫn cần cho mình một địa vị, một chỗ đứng trong xã hội. Park SoYeon này sẽ đáp ứng tất cả những điều ấy. Tôi thề" ánh mắt SoYeon tràn đầy quyết tâm xen lẫn sự háo thắng.

"Được! Tôi sẽ về nói với nó xem sao. Tôi không chắc đâu nghe. Bây giờ tôi phải làm gì?"

"Khi nãy đùa cô thôi. Giờ cô về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở phòng chủ tịch nhé"

"Um" Jessica đứng lên, quay đi.

"Người nào không tới... trời tru đất diệt" SoYeon cố tình nói to. Jessica nghe đấy! Cô nàng nhếch cười rồi rời khỏi phòng.

"SoYeon! Tìm công trình gì làm đi. Ở đây ngột ngạt không quen" LE xông vào phòng.

"Biết là ở ngoài công trình tự do, tự tại nhưng không có tương lai. Dần dần rồi sẽ quen và thích công việc thôi LE. Tôi sẽ giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cho cô"

"Làm gì?"

"Điều tra tập đoàn Kim - tập đoàn xây dựng hùng mạnh đứng đầu Seoul. Tôi cần tất cả thông tin về tập đoàn Kim. Hãy cố gắng khai thác trong thời gian ngắn nhất"

"Hmmm... gì chứ vụ này tôi lo được. Nếu xong thì tính thế nào?" LE búng tay.

"Ahn Hyo Jin rất thực tế. Haha... xong việc, tôi sẽ không trả công cô bằng tiền... mà trả bằng rất nhiều tiền"

"Chốt! Vậy mới được chứ"

"Ờ! Xong phần tập đoàn Kim tiếp tục điều tra luôn những người có tên Lee Qri. Tôi muốn tìm ra người ấy"

"Tình nhân kiếp trước hay gì?"

"Làm đi! Đừng hỏi nhiều"

"Giá cả tăng gấp đôi là được. Tôi đi đây" LE rời khỏi phòng với tinh thần vô cùng hăng hái.



.


Sáng hôm sau

Phòng chủ tịch hơi náo nhiệt với sự xuất hiện của chị em họ Jung cùng LE và đại diện Park.

"Cảm ơn Jessica nhé! Đêm qua tôi ngủ không ngon. Chỉ mong cho trời mau sáng. Krystal Jung - cô rất xinh đẹp" SoYeon cười rạng rỡ.

"Chị nói thế nào mà Unnie tôi mới sớm đã lôi đầu tôi dậy? Tôi không muốn đi làm" Krystal bực mình.

"Tốt nghiệp xong không đi làm thì rất phí. Yên tâm! Rồi tôi sẽ cho cô một vị trí xứng đáng. Hiện tại, 4 người chúng ta tách riêng hoạt động độc lập. Chỉ cần thành công trong một dự án quan trọng thì tôi sẽ thống lĩnh được tập đoàn này. Khi đó, 3 người không cần phải lo về danh phận và địa vị"

"Tôi lấy gì tin chị? Biết đâu chị chỉ đang lợi dụng chúng tôi. Khi đạt được mục đích, chị đá chúng tôi sang bên cũng nên" Jessica dè chừng.

"Tôi sống đến nay chưa từng khiến ai thất vọng. Tôi muốn xây dựng đế chế mới. Tôi cần sự giúp đỡ từ phía mọi người. Hãy tin tôi! Lời nói của tôi là thứ đáng tin nhất trên cõi đời này" SoYeon từ tốn nói.

"Đây giống như cá cược. Thôi kệ! Chơi một ván xem sao" Krystal nhướng mày.

"Jessica Jung - phòng làm việc của cô đã được chuẩn bị sẵn. LE, Krystal cũng có phòng làm việc riêng. Hiện tại, Jessica hãy nghiên cứu bản vẽ các công trình IPS đang phụ trách. Krystal - cô lập danh sách nhân sự và theo dõi tình hình nhân sự. Bất kỳ nhân sự nào có vấn đề hãy báo ngay cho tôi. Còn LE, cô hỗ trợ tôi trong việc tìm kiếm dự án mới. Nhất định phải giành được hợp đồng lớn. Ok!"

"..."

"Ok!" SoYeon nhắc lại lần nữa.

"Tôi học kinh tế mà bây giờ làm nhân sự sao?" Krystal méo mặt.

"Nhân sự là cốt lõi trong chiến lược kinh doanh đấy. Muốn kinh doanh thuận lợi thì nhân sự phải ổn. Những người thông minh mới làm nổi công việc này. Krystal - tôi tin cô làm được"

"Ờ... làm thì làm nhưng tôi không chắc đâu nghe"

"Không cần quá áp lực. Cái gì cũng từng bước đi lên. Hãy làm việc vừa sức mình" SoYeon mỉm cười.

"Tôi có chuyện này báo cáo với đại diện. Tôi đã điều tra về tập đoàn Kim. Mọi thông tin rất rõ ràng" LE lên tiếng.

"Nhanh vậy sao?" SoYeon ngạc nhiên.

"Tôi đích thân ra tay thì mọi việc sẽ xong ngay. Tập đoàn Kim đúng thật rất hùng mạnh nhưng hiện tại bộ máy trong đang gặp vấn đề, lục đục nội bộ. Cựu chủ tịch lâm bệnh. Con gái lớn Kim Tae Hee sắp sinh. Bây giờ tập đoàn Kim hoạt động dưới sự điều hành của người tên Kim Tae Yeon - con gái út cựu chủ tịch. Trông bề ngoài có vẻ ổn, nhưng thực chất tập đoàn Kim đang gặp khó khăn vì Kim Tae Yeon yếu kinh nghiệm. Cũng may hội đồng quản trị còn những người tài nếu không tập đoàn Kim nguy cơ sụp đổ" LE nói khá chi tiết. SoYeon gật gật đầu.

"Còn nữa, hiện tại tập đoàn Kim đang trong quá trình chuẩn bị đấu thầu dự án cao ốc tên Ara. Đây là dự án cực kỳ lớn. Kim Tae Yeon dồn hết sức vào trận đánh này. Theo thông tin tôi biết thì tập đoàn Kim dường như chắc chắn sẽ thâu tóm dự án cao ốc Ara"

"Phải ngăn chặn! Bằng mọi thủ đoạn phải lấy hợp đồng dự án cao ốc Ara đó. Trộm cũng được?" SoYeon đứng lên.

"Trộm? Chơi xấu vậy?" Jessica nhíu mày.

"Ai bảo trộm là xấu? Trộm rất tốt đấy. Bác sĩ thì mong chúng ra bệnh. Cảnh sát thì chờ chúng ta vi phạm luật. Ông chủ trại hòm thì cầu chúng ta chết. Chỉ có kẻ trộm là mong chúng ta giàu" SoYeon nói đùa khiến tất bật cười.

"Khó lắm! Với thực lực hiện tại của chúng ta. E là..."

"Tôi có cách. Tôi sẽ lợi dụng quan hệ của Appa tôi để giành dự án đấy. Nếu giành không được tôi cũng phải buộc tập đoàn Kim hợp tác với chúng ta. Thời cơ đến rồi. Không thể lãng phí" SoYeon tràn đầy nhiệt huyết.

"Ờ... còn người tên Lee Qri... tôi cũng đã có thông tin"

"Saooo? Cô ấy ở đâu?" SoYeon mở to mắt.

"Trong tập đoàn Kim, có một kiến trúc sư tên Lee Qri"

"Tập đoàn Kim? Haha... ý trời... hahaha... là ý trời" SoYeon bỗng dưng cười rất to. 3 người còn lại nhìn SoYeon bằng cặp mắt không thể tin nổi.

Bàn tán thêm một lúc, tất cả cùng rời khỏi phòng. SoYeon tiếp tục hướng dẫn công việc cho JungSis và LE. Bất ngờ...

"Này! Yu Shu Xin... đừng chạy nhanh thế"

"Đố cậu bắt được tôi... Áaaaaa" do chạy quá nhanh, Thư Hân đâm sầm vào một người. À không! Thư Hân đâm vào tảng băng mang tên Jung Đại Tiểu Thư. Jessica trừng mắt nhìn Thư Hân.

"Ôi chị này... xinh đẹp thật ấy! Người lại trắng trẻo, thơm tho. Wáooo... mỹ nhân" Thư Hân vô tư trước cặp mắt hình viên đạn của Jessica.

"Nhưng tiếc là... chị không xinh bằng tôi... hehe" Thư Hân vụt chạy. Tiểu Đường lại phải đuổi theo. Jessica thì giận tím mặt.

"Con bé đó tôi phải nghiền nát nó ra" Jessica nghiến răng.

"Nhân duyên lại đến. Để rồi xem" SoYeon nhún vai. Những sự trùng hợp bây giờ đối với SoYeon chẳng còn bất ngờ. Mọi người đến nhận phòng làm việc. Jessica, Krystal và LE rất ngỡ ngàng khi được ưu đãi những căn phòng to lớn, rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công việc.

"Hy vọng mọi người sẽ phát huy hết khả năng của mình. Nếu gặp khó khăn, hãy trực tiếp nói với tôi. Tôi sẽ tận tình hỗ trợ. Fighting!"

"Fightingggg!"

"À LE! Chiều nay xong việc gọi Hani, JungHwa và Tử Du đi cà phê. Tôi đã thông báo cho Irene cùng JiYeon. Họp mặt tán gẫu đồ chơi" SoYeon dặn dò LE sau đó rời khỏi tập đoàn. SoYeon mất hút cả ngày, không ai biết cô đi đâu.


.



.



.




2 tuần trôi qua

Jessica, Krystal và LE nắm bắt công việc rất tốt. Tất cả đều nhiệt huyết, hăng say với công việc. Không những thế, Jessica cùng LE đã giúp SoYeon làm nên đại sự...

Tập đoàn Kim

Mới sáng sớm, đại sảnh tập đoàn Kim đã náo nhiệt. Một chàng trai đang quỳ tặng bó hoa cho một cô nàng xinh đẹp. Xung quanh mọi người vỗ tay ầm ĩ. Trông đôi tình nhân ấy rất hạnh phúc nhưng...

"Yahhhh! Lee Qriiii... không đượcccc" một giọng hét to, một cô gái tóc ngắn, quần áo gọn gàng xông thẳng vào đá tung bó hoa. Tất cả diễn ra chưa đầy 2 nốt nhạc.

"Jang Chun! Không có kết quả đâu" cô gái tóc ngắn nói với chàng trai tên Jang Chun. Và cô ấy... không ai khác... chính là SoYeon. Sự xuất hiện này quá hoành tráng, quá xuất sắc. Những người chứng kiến ngớ ngẩn chưa hiểu chuyện gì.

"Cô là ai? Sao phá rối tôi? Dám đá hoa của tôi?" anh chàng tên Jang Chun tức giận.

"Tôi... thích cô ấy" SoYeon quay sang cô nàng xinh đẹp có nốt ruồi trên chóp mũi. Cô nàng này chính là Lee Qri - kiến trúc sư trực thuộc tập đoàn Kim.

"Cô... bệnh à? Chúng ta quen biết gì nhau? Ở đâu ra thích tôi?" Qri nhíu mày.

"Ở đâu ra không quan trọng. Quan trọng là tôi tên Park SoYeon, tôi thích em. Từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi em. Bất kỳ cái gai nào cản đường tôi nhất định nhổ bỏ" SoYeon rất ngang ngược. Cô nàng Qri nhếch cười.

"Điên thật! Chẳng lẽ tôi cũng có fan ư? Về nhà cho ba mẹ nuôi dưỡng đi. Kẻ tầm thường không với tới tôi đâu" Qri tự đề cao bản thân.

"Em nghĩ tôi tầm thường?"

"Um! Chẳng có gì đặc biệt"

"Cô đủ chưa? Cô xem tôi là cái gì hả? Cút ngay cho tôi" Jang Chun kéo vai SoYeon. Bằng một cú xoay người, SoYeon tung một cước thật mạnh vào thái dương Jang Chun khiến anh ngã xuống, bất tỉnh.

"Cô... cô..." Qri hốt hoảng.

"Yahhh! Quậy đủ chưaaaa? Đây là tập đoàn Kim, ai muốn gây sự mời ra cho không thì đừng trách tôi" một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng như bột mạnh miệng quát. Cô gái này là đại diện Kim - Kim Tae Yeon. Bên cạnh TaeYeon xuất hiện thêm một cô nàng mắt cười là trợ lý Hwang - Tiffany Hwang.

"Ô! Chào đại diện Kim. Xin lỗi vì mới sớm đã thất lễ! Tôi đến xin nhận bạn gái. Gả không?" SoYeon nhướng mày. Qri nghiến chặt răng.

"Ngông cuồng! Bảo vệ đâu? Các người trơ mắt để cô ta làm loạn à? Mời cô ta ra khỏi đây"

"Nếu tôi không ra?" SoYeon chống nạnh, hống hách.

"Vậy chúng tôi giúp kéo cô ra. Đánhhhhh" TaeYeon ra lệnh. Dàn bảo vệ xông lên vây quanh SoYeon. Qri lùi về sau.

"Omo! Nhiều thế cơ à?" SoYeon hơi bất ngờ vì số lượng bảo vệ khá đông.

"Mời cô rời khỏi đây. Đại diện chúng tôi đang nổi giận. Đừng gây rối nữa" một anh bảo vệ nhỏ nhẹ khuyên SoYeon.

"Tôi thích gây sự đấy. Đừng nói nhiều" dứt lời, SoYeon ngang nhiên đấm anh bảo vệ. Đến nước này thì không thể nhịn nữa, tốp bảo vệ ùa lên. SoYeon tung người đá văng mấy anh.

Chộp được dùi cui cao su trong tay một anh bảo vệ, SoYeon bắt đầu cho thấy bản lĩnh của mình. Từng người, từng người một ngã xuống nền sàn, đau đớn quằn quại. Với thân hình nhỏ gọn, SoYeon luồn lách, tránh né và ra đòn rất dứt khoát. TaeYeon tức giận xiết chặt thanh vịn cầu thang.

"Bắt sống cô taaaa" TaeYeon nghiến răng.

Tốp bảo vệ tiếp tục xông lên. Tuy tài giỏi nhưng sức người dần cũng kiệt. Cây dùi cui rơi xuống, SoYeon khụy gối, mồ hôi cô nhễ nhại. Trước khi bị lôi đi, SoYeon liếc nhìn Qri, khẽ cười.

TaeYeon ra lệnh nhốt SoYeon vào kho phế liệu trên tầng 3 và chỉ cho SoYeon nước uống. Đại diện Kim bận cuộc họp nên chưa vội trừng trị SoYeon.

.

Xế chiều, SoYeon đập cửa kêu đói tuy nhiên đập cả tiếng đồng hồ vẫn không ai mở cửa.

"Đâu thể chết ở đây được" SoYeon luồn tay vào thắt lưng nhưng bất chợt cô dừng hành động vì nghe tiếng bước chân. SoYeon nép vào cánh cửa.

"Cô ta nguy hiểm lắm! Cẩn thận!"

"Cứ mở đi! Để cô ta chết đói thì lúc đó càng rắc rối"

"Giọng nói này là Qri" SoYeon lẩm bẩm. Cánh cửa hé mở. Nhanh như chớp, SoYeon lao ra đá văng anh bảo vệ, cướp ổ khóa sau đó lôi theo Qri vào kho. Chốt trong, khóa cửa, bây giờ cả SoYeon và Qri cùng bị nhốt. Cảnh hành động diễn ra nhanh đến mức Qri không kịp phản ứng gì.

"Cô... cô..."

"Xong! Bây giờ cửa đã khóa trong. Cánh cửa kho đây rất kiên cố. Muốn phá phải dùng xe cuốc hoặc bom mìn mới phá vỡ. Xin lỗi Qri! Chỉ có cách này tôi mới cứu được tôi"

"Cô dám bắt tôi? Cô dùng tôi uy hiếp đại diện Kim à? Ngu xuẩn! Cô biết mình đang chọc tới ai không? Đại diện Kim sẽ giết chết cô thật đấy"

"Em... đang lo cho tôi sao?" SoYeon cười thỏa mãn.

"Tôi... cô muốn làm gì tôi?"

"Tôi đang rất đói. Ở chung với một mỹ nhân trắng trẻo, thơm tho thế này thì chỉ có thể cưỡng h*ếp" SoYeon trưng cái mặt gian ra.

"Cô... cô nham nhở... cô dám đụng tới tôi thì tôi... tôi..." Qri loay hoay không biết phải nên làm gì.

"Ngồi đi! Sau này ăn thịt em cũng không muộn. Nơi đây hơi tối tăm và bụi bặm. Chỉ có chiếc ghế nệm tôi vừa lau sạch sẽ. Giờ cũng không thể ra được nên em ngồi xuống trước đã" SoYeon nhẹ nhàng nói. Kẻ bị bắt bây giờ trở thành kẻ bắt cóc. SoYeon quá lợi hại. Qri liếc xéo SoYeon xong cô nàng cũng ngồi lên ghế, vắt chéo chân, rất quý tộc. SoYeon ngồi bệt xuống nền, cạnh Qri, 2 tay cô khoanh vòng ôm đầu gối.

"Cô là ai? Tại sao tới đây gây sự? Cô không biết chỗ này nguy hiểm thế nào à?"

"Tôi là ai... rồi em sẽ biết. Tôi đến đây với 3 mục đích. Thứ nhất, là vì muốn gặp em. Tuy em không biết tôi nhưng tôi biết em. Thậm chí tôi yêu em rất nhiều..."

"Điên! Tỏ tình kiểu như cô thì cả đời vẫn ế" Qri cười khẩy.

"Mục đích thứ 2 của tôi là muốn xem coi tập đoàn Kim thực lực ra sao"

"Chỉ có người trong giới xây dựng mới biết tập đoàn Kim mạnh thế nào. Dạng tầm thường như cô không đủ khả năng đánh giá"

"Mục đích thứ 3 là tôi muốn xem lòng trung thành, bản lĩnh của những người tôi tin tưởng. Xem họ sẽ giải cứu tôi bằng cách gì"

"Đầu óc cô có vấn đề thật á. Lỡ không ai đến cứu cô thì sao?"

"Chết chứ sao! Nè! Em thật lòng quan tâm tôi đấy ư?" SoYeon ngước lên nhìn Qri. Qri lập tức quay sang chỗ khác.

"Tôi không rảnh! Bây giờ làm cách nào thoát ra? Chìa khóa đâu? Mở cửa ngay"

"Hazzzz... tôi cướp ổ khóa nhưng không có chìa khóa. Chịu thua"

"Yahhh! Park SoYeonnnn" Qri quát.

"Oh! Nhớ đầy đủ họ tên tôi luôn à? Nhanh thật đấy" SoYeon cười khoái chí. Qri thiệt muốn đấm tên kia hết sức.

"Cô... tức chết mà! Khi nãy biết vậy tôi đã không mở cửa. Này! Cô có học võ ư? Cô đánh rất hay. Vốn dĩ cô đã thắng tại sao lại để bị bắt?"

"Nữa! Em lại hiếu kỳ và quan tâm tôi nữa. Thật ra bảo vệ tập đoàn Kim không phải đối thủ của tôi. Tôi định đánh tiếp nhưng quan sát thấy vẻ mặt vừa ngớ ngẩn, vừa kinh sợ của em bỗng dưng tôi tức cười và không muốn tiếp tục đánh. Em rất xinh đẹp! Tất cả biểu cảm của em đều rất xinh đẹp cộng thêm tấm lòng nhân hậu. Nếu gặp người khác nãy giờ chắc mắng chửi tôi té khói nhưng em thì không làm vậy. Tập đoàn Kim vẫn còn người tốt" SoYeon liếc nhìn Qri. Qri trông hơi ngượng.

"Chưa tới lúc thôi. Thoát ra ngoài, tôi sẽ lột da xẻo thịt cô"

"Em không làm được điều đó đâu. Qri! Em biết công trình cao ốc Ara chứ?"

"Mố? Tại sao cô hỏi vấn đề này? Cao ốc Ara liên quan gì?"

"À... mà thôi! Rồi em sẽ rõ. Ở kia có một cây đàn. Tuy cũ nhưng còn xài được. Trong thời gian đợi người đến cứu chi bằng làm gì đấy cho đỡ nhàm chán nhỉ?" SoYeon tới lấy cây đàn sau đó trở về ngồi vị trí cũ.

Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên. SoYeon say sưa đánh đàn. Ban đầu, Qri không thèm chú ý nhưng tiếng đàn kia như tồn tại một ma lực. Ngón tay Qri khẽ nhịp, cổ họng cô nàng ngâm ư a theo giai điệu nhạc. Trong một nhà kho tối tăm, bụi bặm không ngờ lại diễn ra cảnh tượng hết sức bình yên.

5h chiều

Hoàng hôn dần buông xuống. TaeYeon liên tục gọi cho Qri nhưng tiếc là điện thoại Qri để ở phòng làm việc. Đại diện Kim tức điên đầu khi bị SoYeon phá rối.

"Cánh cửa này rất kiên cố. Nếu không còn sự lựa chọn thì buộc phải nhờ máy móc phá cửa. Sẵn đem thêm máy nghiền, tôi nghiền luôn con ả kia" TaeYeon cắn răng.

"Dạ đại diện Kim không hay rồi. Hiện tại có mấy cô gái dẫn theo đám người rất đông xông vào đại sảnh. Họ nói tới đòi người" một anh bảo vệ hớt hải báo tình hình.

"Chết tiệt" TaeYeon quay đi. Cô vào thang máy, xuống đại sảnh. Đúng là có quá đông người xuất hiện ở đây. Trong số đó, có cả người TaeYeon quen.

"Irene?"

"Chị TaeYeon! Chị đang bắt nhốt chị SoYeon đúng không?" Irene chạy đến chỗ TaeYeon.

"Chị SoYeon? Là... à... con ả phá rối đấy à?"

"Chị TaeYeon! Hãy thả người đi. Không thể bắt chị SoYeon. Park SoYeon là con gái chủ tịch tập đoàn xây dựng IPS hiện tại đang giữ chức đại diện. Thả người nhe chị" Irene năn nỉ.

"Tập đoàn IPS? Đại diện? Hớ! Giỡn mặt sao? Nhìn cô ta như con ăn mày. Tôi thề sẽ băm nát cô ta"

"Đại Diện Kim! Lớn họng quá rồi. Cái đựu mọe hôm nay không thả người thì anh chị em chúng tôi khô máu tại đây. Nếu như ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Đại diện phía tôi mất một sợi tóc e là tập đoàn Kim khó tồn tại đấy" LE giở giọng lưu manh. Số lượng đàn em LE mang tới không phải là ít. TaeYeon cũng dè chừng.

"Wahhh! Khẩu khí đáng sợ" Thư Hân nói nhỏ. Những cuộc vui thế này sao thiếu Ngu Quý Phi được. Mà Thư Hân xuất hiện chắc chắn phải kèm theo Tiểu Đường.

"Nếu xảy ra hỗn chiến. Tôi sẽ bảo vệ cậu" Tiểu Đường giữ chặt Thư Hân như sợ mất.

"Một đám ô hợp, tưởng họ Kim đây sợ các người à? Có tài cán gì đem ra mà đấu. Đếch ngán" TaeYeon chẳng vừa. Lúc này, Tiffany xuất hiện đứng cạnh TaeYeon.

"Đại diện Kim bớt nóng! Tôi có thứ này muốn cho đại diện Kim xem. Chắc chắn đại diện Kim sẽ bất ngờ tới mức đột quỵ" Jessica cầm sấp giấy, bước lên trao tận tay TaeYeon.

"Để coi các người giở trò gì?" TaeYeon chộp lấy sấp giấy. Càng đọc, mặt TaeYeon càng khó coi.

"Cái... cái... này... này... sao các người..." TaeYeon đứng sắp không vững. Tiffany vội đỡ TaeYeon. Cô nàng mắt cười liếc nhìn sấp giấy. Irene cũng tò mò xem.

"Whattt? Cao ốc Ara..." Irene bụm miệng.

"Mố? Hợp đồng cao ốc Ara? Chữ ký này... sao lại..." Tiffany cũng kinh ngạc.

"Thế nào hả đại diện Kim? Sốc lắm đúng không? Hổng ấy chúng ta trao đổi đi. Cô thả SoYeon thì chúng tôi sẽ nhã ý mà hợp tác với cô" Jessica khoanh tay, nhếch cười.

"Các người dám uy hiếp Kim Tae Yeon này à? Các người..." TaeYeon tức muốn bốc hỏa.

"Chúng tôi không phải đến đây cầu xin! Cô thả hay không dứt khoát một tiếng" LE thẳng thắn.

"Chết tiệt! Đại diện các người gây hấn, bắt cóc kiến trúc sư của tôi. Giờ cô ta chốt cửa trong hỏi làm sao tôi thả hả?" TaeYeon thống khổ.

"Cái gì? Đại diện tôi bắt ai?" LE ngớ ngẩn.

"Đi mà hỏi ả ta? Tất cả đều do ả gây ra" TaeYeon gầm gừ.

"Đúng vậy! Tôi cố tình kiếm chuyện ó. Không cần đại diện Kim thả, tôi tự có cách thoát" giọng SoYeon vang lên. Trên cầu thang, Qri bước xuống trước, SoYeon bước sau. Họng súng SoYeon chĩa thẳng vào lưng Qri.

"Cô... cô chịu chui đầu ra rồi à?" TaeYeon trừng mắt.

"Xin lỗi em! Sau này muốn chém muốn giết tùy em. Tôi nhất định bù đắp cho em" SoYeon nói với Qri.

"Dùng súng uy hiếp tôi mà nói yêu tôi. Yêu cái giống gì?" Qri giận dỗi.

"Em dễ thương thật ấy! Thôi thả em" trước khi hạ súng, SoYeon còn hôn nhẹ lên tóc Qri. SoYeon ngang nhiên xách súng đến trước mặt TaeYeon. Bảo vệ tập đoàn IPS thấy súng liền thụt lùi, e dè.

"Đại diện Kim hóa ra cũng chỉ là thế này. Tệ quá! Khách đến mà tiếp đãi không chu đáo. Bị nhốt, bị bỏ đói, nơi đó toàn bụi bặm" SoYeon vắt súng vào thắt lưng. Cô bất ngờ xé chiếc áo ngoài. Bên trong, SoYeon còn mặc áo ba lỗ đen. Hình xăm chiếc thuyền buồm ở bắp tay phải SoYeon lộ ra trông cực kỳ thu hút.

"Bụi cỡ này nè" SoYeon ném chiếc áo vào người TaeYeon.

"Là do cô gây sự. Cô tự chuốc lấy. Trước giờ tập đoàn Kim và IPS nước sông không phạm nước giếng. Tại sao cô nhổ nước miếng vào chúng tôi hảảả?" TaeYeon quát to.

"Tại... thích! Appa tôi lãnh đạo theo chiều hướng ôn hòa còn tôi thích gây hấn. Không có sóng gió thì sao vui được? Đúng không? Uầyyyy... giờ thế nào nhỉ? Không cần trao đổi gì cả. Về thôi" SoYeon quay bước.

"Chị SoYeon! Chị gan thật đấy. Dám vào hang hùm" Hani có lẽ đang khen ngợi SoYeon.

"Tôi định đến hốt xác chị nhưng không được rồi" JiYeon nhe răng cười.

"Trù tao chết bây. Ứng cứu chậm trễ suýt nữa mất mạng vì đói này. Ui! Dạ dày đau quá" SoYeon ôm bụng.

"Ký được hợp đồng là tôi cùng Jessica dẫn quân xuất phát ngay luôn" LE nói.

"Hợp đồng đâu?"

"Hợp đồng được bảo mật rồi. Tôi đưa cho TaeYeon bản sau thôi. Không ngờ chị lợi hại đến vậy. Đường chị dọn sẵn, tôi và LE chỉ việc chốt hạ. Đỉnh!" Jessica thích thú.

"Tôi mà... ây ui... Kim Tae Yeon chết tiệt dám bỏ đói tôi" SoYeon nhăn nhó.

Cùng lúc này, bất ngờ xuất hiện 4 cô nàng xinh đẹp. Những tay đàn em của LE thấy gái đẹp bước vào liền mở đường. 4 cô nàng đi lướt ngang qua SoYeon, đến chỗ TaeYeon.

"Đại diện Kim! Bây giờ ký hợp đồng được chưa? Nguyên vật liệu phía B&P chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ vận chuyển" một cô nàng xinh đẹp lên tiếng.

"Thất bại rồi! Hết rồi! Cao ốc Ara... đã lọt vào tay kẻ tôi không phục" mắt TaeYeon đỏ ngầu. Đại diện Kim bị cú sốc quá lớn. Với việc để mất hợp đồng cao ốc Ara thì TaeYeon sẽ gánh hậu quả khôn lường.

"Mố? Cao ốc Ara... thế nào? Đại diện Kim! Chuyện gì đã xảy ra?" Qri nôn nóng. Bản vẽ cao ốc Ara do đích thân Qri hoàn thành. Nếu mất hợp đồng coi như công sức cô nàng đổ sông, đổ biển.

"Cô ta! Chính cô ta giở trò. Cô ta là đại diện IPS, mọi chuyện chắc chắn do cô ta mà ra" TaeYeon chỉ thẳng SoYeon.

"Yahh! JiSoo, Jennie, Rosé, Lisa - những cô nàng xinh đẹp hãy hợp tác với tôi. Tập đoàn Kim giờ héo queo, hết hy vọng" SoYeon lên tiếng. Không chỉ 4 cô nàng xinh đẹp mà tất cả ngỡ ngàng khi SoYeon gọi đúng tên từng người.

"Chị... chị... sao biết chúng tôi?" Jennie lắp bắp.

"Mơ thôi" SoYeon hất mặt trả lời.

"Mố?"

"Về! Đói quá đói. Mau đỡ trẫm" SoYeon đúng thật đang rất đói.

"Trẫm huần hòe! Suýt nữa toi mạng ở đó trẫm" LE đỡ SoYeon.

"Dễ gì bây! Bây giờ chưa tới lúc thài đâu" SoYeon quay bước.

"SoYeon! Hợp tác được không?" TaeYeon bất ngờ đưa ra đề nghị với hy vọng cứu vớt.

"Thôi! Bỏ đi"

"Park SoYeonnnn! Đứng lại! Chúng tôi không thể mất hợp đồng cao ốc Ara" Qri nổi điên, quát. SoYeon lập tức chựng bước.

"Mất cũng đã mất! Là do đại diện Kim chủ quan chứ đừng trách ai cả. Giờ em muốn sao đây Qri?"

"Hợp tác! Bắt buộc cô phải hợp tác với chúng tôi" Qri tiến lên.

"Ừ! Hợp tác thì hợp tác" SoYeon gật đầu cái rụp khiến tất cả ngỡ ngàng.

"Dại gái vậy man?" Krystal nhăn mặt.

"Bình tĩnh! Cứ để tôi xử lý. Tôi biết thế nào là đúng"

"Cô... chịu hợp tác ư?" Qri ngờ vực.

"Ừ"

"Dễ vậy sao?"

"Ừ! Phu nhân lên tiếng đâu dám chống" câu nói này của SoYeon khiến ai cũng nổi da gà.

"Phu nhân? Tôi... hazzz... điên à! Trả hợp đồng cho chúng tôi. Cô chơi xấu" Qri thẹn quá nên nói bừa.

"Ê! Em vừa phải thôi. Hợp đồng tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới giành được"

"Nhưng vốn dĩ nó phải thuộc về chúng tôi"

"Ờ! Phu nhân nói vậy rồi thì... thôi trả" SoYeon lại khiến tất cả run đùi. Ai yếu tim chắc chắn đột quỵ vì cách SoYeon trở mặt.

"Trả... thật sao?"

"Dĩ nhiên! Tôi sẽ nhượng hợp đồng lại cho tập đoàn Kim với điều kiện... đại diện Kim phải ký hợp đồng hợp tác với phía tôi trong dự án cao ốc Ara. Tôi đã nhân nhượng hết cỡ rồi đấy phu nhân. Không chịu nữa thì... hết cách" SoYeon nhún vai.

"Được! Nếu cô nhượng lại hợp đồng chúng tôi sẽ hợp tác cùng cô" TaeYeon vội vã nói. Cô sợ SoYeon đổi ý.

"Ok! Hẹn ngày mai đi. Giấy trắng mực đen rõ ràng sau này dễ nói chuyện. Lần tới gặp mặt hy vọng đại diện Kim không đón tiếp như hôm nay" SoYeon bất ngờ rút súng chĩa lên cao, bóp cò.

*Pằnggggg*

"Khai chiến"

Tất cả hoảng sợ trước độ điên của SoYeon.

"Khùng hả thím? Tự dưng hợp đồng cực khổ dành được giờ nhượng lại. Hazzzz..." LE không hài lòng.

"Công sức đổ hết vào bãi rác" Krystal cũng không hài lòng.

"Tất cả vì một cô gái" Jessica lắc đầu.

"Hơjjjj... tôi nói cho nghe. Mục đích ban đầu là tôi định chơi Kim Tae Yeon một vố để cô ta bỏ tật chủ quan. Đồng thời, tôi muốn hợp tác với tập đoàn Kim trong dự án cao ốc Ara chứ không phải giành toàn bộ dự án này. Hiện tại, nếu một mình ôm dự án cao ốc Ara thì e là chúng ta kham không nổi. Chi bằng nhượng lại hợp đồng rồi hợp tác với họ. Tập đoàn Kim có mối quan hệ chính trị rộng, chúng ta cần lợi dụng điều đó. Sắp tới, tôi sẽ soạn hợp đồng. Phía tập đoàn Kim phải cung cấp nguyên vật liệu. Chúng ta chỉ cần bỏ công xây dựng lấy tiền. Như vậy, không phải quá lời sao? Một bên bỏ tiền, một bên bỏ sức, tôi đố tập đoàn Kim dám cung cấp nguyên liệu dỏm. Họ vi phạm hợp đồng, sẽ giống như họ tự hủy hoại mình..."

"..."

"Còn nữa, vì chỉ bỏ công xây dựng nên chúng ta không cần phải đau đầu về các vấn đề bản vẽ, vật tư, pháp lý,... Tranh thủ thời gian ấy, tìm thêm vài công trình tầm trung để làm tăng thêm lợi nhuận. Cỡ nào chúng ta cũng lời... lút cán" SoYeon phân tích sâu xa. LE, Jessica cùng Krystal chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.

"Cao nhân" Jessica mỉm cười.

"Quá thâm" Krystal giơ ngón cái.

"Tôi phục" LE vỗ vai SoYeon.

"Bae Irene! Cà phê, bánh ngọt không? Ở đấy làm gì?" SoYeon gọi. Irene lập tức chào TaeYeon rồi lật đật chạy theo SoYeon.

"Trời ơi..." Qri cảm thấy tất cả vũ trụ như quay cuồng vì SoYeon.

"Này! Lee Phu Nhân - là em đấy Qri! Em sáng mắt chưa? Tôi không tầm thường đúng không? Từ từ tôi còn cho em thấy nhiều bất ngờ thú vị. Tôi sẽ mua xe, mua nhà. Tôi sẽ là hàng xóm của em. Em nhất định phải gả cho tôi nhé LEE PHU NHÂNNNN" SoYeon quay lại nhìn Qri, hét to trước khi rời đi với nụ cười mãn nguyện trên môi.

"Park SoYeon rốt cuộc là thứ gì? Chắc chắn cô ta không tầm thường mặc dù có vẻ hơi điên. Lần đầu tiên trong đời có người dám ném áo vào tôi. Tập đoàn Kim mà họ Park đó tự nhiên ra vô như nhà hoang chết chủ. Không ngờ cao ốc Ara lại rơi vào tay SoYeon. Dự án ấy tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết vậy mà... Hmmm... Ờ hình như họ Park thích kiến trúc sư Lee thì phải? Ngay từ đầu cô ta đã bộc lộ tình cảm" TaeYeon nhìn Qri.

"Hazzzz... không biết đâu ra con người kỳ quái vậy? SoYeon tận tường rõ mọi thứ về tôi. Chẳng ngần ngại tỏ tình với tôi. Họ Park đó tài giỏi, thông minh đấy. Đừng để bị vẻ bề ngoài lừa. Ngang nhiên xông vào tập đoàn Kim gây sự. Bị bắt nhốt vẫn có cách thoát thân. Nếu không khống chế tôi, SoYeon vẫn thoát được. Chỉ cần một chiếc kẹp tóc SoYeon có thể bẻ khóa và thêm khẩu súng giấu trong mình mà không bị ai phát hiện..." Qri chắc đang khen SoYeon.

"..."

"Tính cách điên điên, khùng khùng pha lẫn chút hống hách, kiêu ngạo, bất cần nhưng mọi nước đi đều được tính trước trong đầu. Tiếp xúc với Park SoYeon tôi đánh giá con người này lắm tài. SoYeon hành động khi đã nắm chắc phần thắng. Phải chấp nhận một điều, hôm nay chúng ta thua toàn bộ. Đấu với họ Park không dễ dàng đâu" Qri khoanh tay, thở dài. TaeYeon cũng thở dài. Tập đoàn Kim đang loạn còn phải đối diện với kẻ địch đáng gờm. Đại diện Kim chắc sẽ rất đau đầu đây.


...


...


...


Thả mình trên chiếc giường êm ái, SoYeon nhắm nghiền mắt, vành môi khẽ cong...

'Gặp nạn không chết ắt sẽ sống rất dai. Hú hồn hú vía tưởng đâu chầu ông bà rồi. đâu ra bị ung thư chứ? Hazzzz...

Thật may mắn khi vẫn còn được gặp những người thân yêu. Mình sẽ trân trọng họ, quý mến cuộc sống này, không lãng phí thời gian.

Cảm ơn vì em đã xuất hiện - người tình trong mộng của tôi!

Tôi - Park SoYeon - sẽ biến giấc mơ thành hiện thực! Thề đấy'

SoYeon chìm vào giấc ngủ say. Chuỗi ngày tươi đẹp còn rất dài đang chờ đón SoYeon.

Một người ngồi ôn kỷ niệm. Một ngôi mộ trên ngọn đồi hoang vu, lạnh lẽo... ký ức đau buồn đó chỉ tồn tại trong cơn ác mộng mà thôi.





END







★Rickli★

(31/05/2020)











Đây mới thực sự là cái kết. Nghĩ sao danh sách truyện tui tồn tại SE vậy? 😊 FanFic Nữ Thợ Xây khép lại. Author Rickli cũng đến lúc nghỉ ngơi! Cảm ơn các bạn đọc thân yêu đã ủng hộ tui trong suốt những năm qua. Tạm biệt mọi người! Chúc mọi người gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro