Chuyến Thăm Lúc Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng bận rộn trôi qua

"Yeah! Cuối cùng thì IR cũng có chút màu sắc chứ không còn là một khối bê tông xám xịt nữa" JiYeon hài lòng với những công sức mà mình bỏ ra.

"Yeonie vui quá nhỉ?" Irene hỏi bằng giọng khá lạnh.

"Tất nhiên vui rồi hìhì"

"Chuyện hôm trước tôi nói bây giờ Yeonie cho tôi câu trả lời được chưa?" Irene khoanh tay, trừng mắt. Gương mặt hung dữ, tràn đầy sát khí của cô Bae luôn biến JiYeon thành một chú mèo con.

"Errr... chuyện hôm trước"

"Không còn nhiều thời gian đâu Park Ji Yeon"

"Tôi... hazzzz... nhưng cũng không thể bỏ dở công trình này được. Vả lại tôi chưa nói với chị SoYeon..."

"Chị SoYeon không thể quyết định cả cuộc đời Yeonie đâu. Là do chính bản thân Yeonie lựa chọn thôi"

"Tôi cũng suy nghĩ về chuyện này rất nhiều ngặt nỗi trình độ cộng thêm sự ngốc nghếch của tôi..."

"Hơ hơ! Biết mình ngốc nghếch luôn hả? Nghe nè Park Ji Yeon. Trình độ tuy quan trọng nhưng kinh nghiệm mới là rất quan trọng. Chỉ tiêu chọn người của Bae Joo Hyun này dựa trên yếu tố kinh nghiệm. Nếu khách sạn IR đi vào hoạt động, tôi thuê vài người có trình độ, bằng cấp cao để quản lý là chuyện dễ dàng nhưng... tôi biết họ sẽ không làm tốt được vì chưa thích nghi với môi trường mới lạ. Còn Yeonie thì khác..."

"Tôi thế nào?"

"Khách sạn IR Yeonie đã rành rẽ từng ngõ ngách. Nơi này đối với Yeonie quá cũ rích nên Yeonie sẽ không gặp khó khăn trong khâu quản lý nó. Một mình Yeonie có thể làm việc hiệu quả hơn mấy người quản lý mới mà tôi đề cập khi nãy"

"Ummm...." JiYeon trầm ngâm suy nghĩ.

"Tôi nói khô cổ họng rồi đó Park Ji Yeon"

"Để tôi lấy nước cho chị uống" JiYeon lật đật chạy đi.

"Yahh! Cái đồ ngốc... Asiiii" Irene không biết dùng từ gì để diễn tả độ ngốc của JiYeon cho vừa.

"Nè! Chị uống đi rồi nói tiếp" JiYeon mở nắp, đưa chai nước cho Irene kèm theo là nụ cười rất tươi trên môi. Nhìn gương mặt thật thà kia Irene muốn mắng cũng không nỡ mắng. Cô nàng nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi trao lại cho JiYeon.

"Đỡ khát chưa?"

"Um! Trở lại vấn đề đi. Đừng đánh trống lảng với tôi"

"Về làm việc cho chị cũng được. Mà bây giờ khách sạn IR chưa xây xong. Từ từ... uiiii đau" JiYeon bị Irene cốc cho một cái vào đầu khá mạnh.

"Đợi nước đến chân rồi mới nhảy hả? Những người thành công đầu óc họ luôn nghĩ xa hơn một bước. Nếu đồng ý thì ngay từ bây giờ Yeonie phải bắt đầu học tập những kiến thức cơ bản về chuyên ngành nhà hàng khách sạn để khi khách sạn IR bước vào hoạt động Yeonie mới theo kịp nhịp độ chứ đợi tới đó mới học thì muộn quá rồi"

"Tôi nghĩ quản lý một khách sạn to đùng thế này không đơn giản đâu"

"Cũng giống như chị SoYeon quản lý những công nhân của chị ấy thôi. Yeonie nghĩ nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản và ngược lại. Nè! Tôi đang năn nỉ Yeonie đấy hả? Trả lời dứt khoát là đồng ý hay không?" Irene chẳng thích dài dòng. Cô nàng quyết tâm dồn JiYeon vào đường cùng.

"Tôi... nhưng mà..."

"Đủ rồi! Yeonie không cần trả lời tôi. Tôi không ép Yeonie nữa đâu" Irene quay đi với gương mặt thất vọng tràn trề. Cô nàng đã hết kiên nhẫn với JiYeon.

Bỗng...

"TÔI ĐỒNG Ý ĐẤY CHỊ JOOHYUN. DÙ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ CHỈ CẦN LÀ CHỊ MUỐN THÌ TÔI SẼ LÀM THEO. LỜI NÓI CỦA CHỊ ĐỐI VỚI TÔI LÀ THÁNH CHỈ. CHỊ CÓ NGHE KHÔNG HẢ BAE JOO HYUNNNN?" JiYeon la rất lớn. Cả tầng 7 này đều nghe chứ nói gì Irene. Irene chựng bước. Nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt Irene nhưng cô nàng không để JiYeon thấy.

Bất chợt lúc này Hyelin xuất hiện. Irene nhận biết điều đó và cô Bae không thể bỏ qua cơ hội tốt này được.

"Mố? Park Ji Yeon nói cái gì tôi không nghe rõ nhỉ?" Irene giả vờ. Cô nàng lại tiếp tục bước đi. Chiêu này quả thật rất thâm.

"TÔI NÓI TÔI ĐỒNG Ý YÊU CẦU CỦA CHỊ JOOHYUN. TÔI SẼ CHUYÊN TÂM HỌC HÀNH ĐỂ SAU NÀY TRỞ THÀNH MỘT QUẢN LÝ TỐT. LỜI CỦA CHỊ JOOHYUN LÀ THÁNH CHỈ ĐỐI VỚI TÔI. CON RUỒI BAY QUA CHỊ BẢO CON MUỖI TÔI CŨNG KHÔNG DÁM CÃI. CON CHÓ ĐI NGANG CHỊ NÓI CON MÈO TÔI CŨNG SẼ GẬT ĐẦU. VÌ SAO Ư? VÌ CHỊ XINH QUÁ MÀ. TÔI THÍCH CHỊ! KHÔNG! YÊU CHỊ LUÔN RỒI! CHỊ LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI TÔI. CHỊ NGHE RÕ CHƯA HẢ BAE JOO HYUNNNN?" JiYeon dồn toàn bộ sức lực để hét.

Tim Irene như muốn nổ tung. Cô nàng định nhảy cẫng lên để ăn mừng tại đây nhưng không... hình tượng rất quan trọng đối với Bae Joo Hyun. Dù vui nức lòng cô nàng cũng phải gắng kiềm chế.

"Nói gì? Tôi không nghe gì hết á. Chừng nữa á... nói lại nhe" Irene ôm mặt chạy mất hút. Vui sướng xen lẫn ngượng ngùng khi được tỏ tình khiến cô nàng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.

"Trời! 2 đứa điên. Có cần lố vậy không chứ?" LE bĩu môi. Cô vô tình quan sát được JiRene qua màn hình do flycam ghi lại.

"Chị nói người ta. Có khi chị còn lố hơn nữa kìa" Tử Du phán một câu khiến LE câm nín hẳn.

Trở lại tầng 7 - nơi JiYeon đang chuẩn bị đồ nghề tiếp tục làm việc.

"Ra là vậy ư? Cô JiYeon đây thích chị ấy à?"

Câu hỏi khiến JiYeon giật bắn người. Cô quay lại ngay lập tức.

"Ah! Chào Hyelin. Cô nghe hết rồi sao?" JiYeon khá ngượng.

"Vâng! Hèn gì từ lúc tôi bắt đầu làm việc tại đây tôi để ý thấy chị Irene luôn tìm cách tách tôi với JiYeon ra. Tôi đâu biết 2 người... vậy đâu"

"Hihi! Tính chị ấy khó hiểu lắm nhưng... chị ấy có sức hút rất mãnh liệt"

"2 người đẹp đôi mà. Chúc mừng nhe. Nè! Sau này nói chị Irene đừng ghen vì tôi nữa. Tôi không phải kẻ rảnh rỗi phá hoại tình cảm người khác đâu"

"Ghen gì chứ hihi. Thôi tôi phải đi làm đây. Tạm biệt!" JiYeon nói xong, vọt lẹ. Hyelin nhìn theo mỉm cười, lắc đầu.

Xế chiều

Tất cả nhận được tin nhắn từ SoYeon và ai nấy đều phải há hốc.

"Đùa à! Mời dự tiệc chứ có phải mời đi ăn cướp đâu mà gấp vậy. Bộ không cho người ta thời gian tắm hả?" Hani vô cùng bức xúc.

"Tiệc bắt đầu 18h. Quy định 17h mới được nghỉ. Nhà hàng thì xa tít. Đây qua đó đã mất hơn nửa tiếng. Thời gian thay đồ còn không có huống chi là tắm rửa" JungHwa ngán ngẩm.

"Biết tin gì chưa bây?" LE từ đâu bất ngờ ló ra hỏi. HaJung gật gật đầu.

"Park SoYeon chơi khăm chúng ta à? Nghĩ sao IPS tổ chức tiệc tối nay còn mời cả chúng ta mà bây giờ mới nhận được thông tin. Chẳng lẽ không đi chớ" LE cũng tỏ ra khá bực mình.

"Không đi chắc yên thân" Hani nói tỉnh bơ.

"Hổng ấy bây giờ chúng ta trốn về đi" JungHwa đề nghị.

"Mày nhắm trốn được cả đời không?" LE hỏi bá đạo.

"Hơjjjjjj xììì..." cả 3 nhìn nhau thở dài chán nản.

19h00 tại nhà hàng sang trọng

"Yahhh! Ít ra phải báo trước cho chúng tôi chuẩn bị hoặc ít nhất cũng nên cho chúng tôi về sớm chứ... ư... ư..." LE hùng hổ xông vào sảnh tiệc của công ty IPS. Theo sau là Tử Du cùng HaJung. Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía LE.

"Hihi... xin lỗi! Xin lỗi" LE ngượng ngùng cúi đầu lia lịa rồi chạy đến bàn SoYeon đang ngồi ở một góc khá khuất. JiRene thì đã có mặt từ trước. Ngoại trừ Irene, tất cả 6 người còn lại đều mặc đồ công nhân.

"À há! Xin phép mọi người cho tôi được tiếp tục..." chủ tịch IPS phát biểu sau khi bị LE phá đám.

"Nè! Chị cố tình chơi chúng tôi hả? Ăn mặc gớm thế này mà lại đi tiệc"

"Tôi nhận được thông tin là gửi cho mọi người ngay đấy. Tiệc này tổ chức bất ngờ quá. Chủ tịch mời và ghi rõ họ tên tất cả chúng ta. Biết sao bây giờ?" SoYeon cũng bất đắc dĩ phải đi tiệc.

"Nơi đây toàn nhân sự của IPS. Chúng ta lạc lõng quá" Hani ngó tới ngó lui. Thậm chí chẳng có nhân viên phục vụ nào quan tâm tới cái bàn này.

"Cho tôi ngồi cùng có được không?" giọng nói trong veo phát ra từ sau gáy LE khiến họ Ahn hú hồn.

"Omo Omo... trời đất... mụ... à chế Lee. Mần hú hồn hú vía à"

"Sao cô phản ứng mạnh vậy? Tôi là người chứ có phải ma đâu" Qri nhíu mày.

"Tôi đang tập trung bất ngờ chị lên tiếng hỏi sao không giật mình cho được?"

"Vậy là có cho tôi ngồi cùng không?"

"Phải ngồi ở đây mới được hả?"

"Um" Qri gật đầu chắc nịch. Cô nàng muốn ngồi chỗ mà LE đang sở hữu vì chỗ này là cạnh SoYeon.

"Ok! Lui bây. Lui nhanh nào" LE xua đuổi mọi người dồn lại để tạo một khoảng trống dành cho Qri.

"Mời chị" LE còn tốt bụng kéo ghế cho Qri ngồi.

"Cảm ơn" Qri yên vị bên cạnh SoYeon.

"Ủa nãy giờ chủ tịch nói cái gì vậy? Có ai nghe không?" JiYeon ngớ ngẩn hỏi.

"Bỏ qua đi. Nghe mấy cái đó nhức đầu lắm. Điểm nhấn ở chỗ khu resort đã được đặt tên chính thức là IR. Trùng tên với khách sạn IR mà chúng ta đang thi công. Không cần quan tâm nhiều. Đối với chúng ta thì chỉ việc nhanh mà chắc. Thế thôi" SoYeon tóm gọn sự việc.

"Chị dui quá. Nhanh mà chắc khỉ khô. Chúng tôi muốn kiệt sức rồi nè" LE liếc SoYeon.

"Ráng lên! Không còn bao lâu nữa đâu. Nửa tháng qua mọi người đã làm rất tốt. Hôm nay coi như chiêu đãi nhé. Nào! Uống thôi" SoYeon khui chai rượu vang, rót đều vào các ly.

"Ở đây ai không uống rượu được thì giơ tay"

"Em" Irene giơ tay.

"Em nữa" Tử Du cũng giơ tay.

"Hứm! Ngoài 2 đứa này còn ai không uống được không?" SoYeon chả quan tâm tới Irene và Tử Du. 2 cô nàng kia không phải không biết uống mà là không dám uống vì có lí do riêng. Thấy không ai giơ tay nữa, SoYeon rót rượu đều vào 8 ly. Mỗi người một ly, không ai ngoại lệ.

"Yô! Yô! Yô..." tất cả cụng ly rồi nhấp vài ngụm.

"Ohhh! Rượu ngon đấy" LE chép chép môi.

"Wahhh! Cả bàn đều người đẹp không thế này. Hèn chi hôm nay tôi bị lu mờ là phải" chủ tịch IPS cầm ly rượu đến bàn SoYeon. Theo sau chủ tịch còn có 2 người đàn ông trung niên. Tất cả đứng lên chào chủ tịch.

"Không đâu. Nhìn chủ tịch vẫn sáng đến mức chói mắt đấy thôi. Nào mời chủ tịch" SoYeon nâng ly.

"Khoan đã! Trước khi uống tôi muốn giới thiệu 2 nhân vật quan trọng cho mọi người biết. Đây - chủ tịch Bae - vị này là chủ tịch khu resort IR. Còn Đây - Chu..."

"Chủ tịch! Không cần giới thiệu về tôi đâu. Ở đây đa số người biết mặt tôi rồi" ông Chu cắt lời chủ tịch.

"À! Vậy ư? Thôi! Chúng ta cạn nào"

*Kengggg... Kengggg...*

Mọi người cùng nâng và cạn hết ly. Trừ Qri ra thì tửu lượng của những người còn lại rất đáng gờm.

"Uống ít thôi kẻo về quậy ta chịu không nổi đâu nghe con gái cưng" đây là lời mà ông Bae nhỏ nhẹ căn dặn Irene trước khi ông rời đi.

Buổi tiệc càng ngày càng nhộn nhịp. Riêng bàn SoYeon đã uống hơn 3 chai. Sau một lúc, JiYeon đột nhiên cầm ly rượu, rời khỏi sảnh đãi tiệc. JiYeon xuống tầng trệt, rảo bước ra phía sau nhà hàng - nơi có một cái hồ rất lớn, bên dưới thả đủ loại cá kiểng. JiYeon tựa lưng vào thanh lan can, thở dài.

"Tâm trạng không ổn hả Khủng Long?" giọng SoYeon cất lên làm JiYeon bị chút giật mình.

"Ủa? Sao chị ra đây? Không! Sao chị biết tôi ở đây mới đúng?"

"Tôi đã theo cô từ lúc cô rời khỏi sảnh tiệc. Dạo gần đây cô có biểu hiện lạ lắm nhe"

"Tôi ư? Có... có sao?"

"Um! Có! Park Ji Yeon bây giờ rất trầm tĩnh chứ không còn nhoi như trước nữa. Thỉnh thoảng Park Ji Yeon lại thở dài, suy nghĩ mông lung, thiếu tập trung,... đại khái là vậy đó"

"Hì! Chị quan sát tôi kỹ quá hé. Tôi đang thay đổi để trưởng thành hơn trong mắt mọi người"

"Nguyên nhân của sự trưởng thành đó là do Bae Irene phải không?"

JiYeon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Đúng! Từ khi thích chị JooHyun, tôi không muốn làm một đứa trẻ nghịch ngợm nữa"

"Vậy cũng tốt"

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói của SoYeon. SoYeon cũng tựa lưng vào thanh lan can và nhấp một ngụm rượu.

Hơn 15 phút trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào. JiYeon thỉnh thoảng lại nhìn SoYeon. Dường như JiYeon đang bứt rứt một vấn đề nào đó nửa muốn nói nửa lại không.

"Chúng ta trở lại bữa tiệc thôi kẻo mọi người đợi" SoYeon dời bước.

"Chị SoYeon" JiYeon gọi bằng giọng gấp rút kiểu như cô sợ SoYeon đi mất vậy.

"Hửm? Còn chuyện gì ư?" SoYeon ngoảnh lại.

"Tôi... có chuyện... cần nói với chị"

"Chuyện gì? Nói thoải mái đi. Tôi và cô có còn lạ gì nhau đâu" SoYeon tỏ ra rất bình thường.

"Chuyện này... chuyện... hazzzz... tôi không biết phải nói thế nào cho hợp tình hợp lý nữa. Chị SoYeon à. Xin chị hiểu cho tôi. Trước đây chị JooHyun có bảo rằng chị ấy muốn tôi về làm việc trong khách sạn IR sau khi nó hoàn thành. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng không đưa ra được quyết định. Gần đây chị JooHyun cứ hối thúc tôi, buộc tôi phải trả lời chị ấy..."

"Dừng lại! Cô bảo Irene muốn cô về làm việc cho nó hả? Làm gì?" SoYeon cắt lời JiYeon.

"Errr... làm... quản lý khách sạn IR"

"Mốố? Quản lý khách sạn cao cấp như IR chẳng phải chuyện đùa đâu. Cô trả lời Irene thế nào? Đồng ý hay không?" SoYeon hỏi dồn dập. Cô tiến lại gần JiYeon khiến JiYeon cảm thấy vô cùng áp lực.

"Tôi... tôi... không thể lựa chọn trước chị JooHyun. Tôi... tôi... đã đồng ý"

"Đồng ý? Cô chắc chưa hay đồng ý liều vậy?"

"Tôi không chắc nhưng... tôi muốn thử thay đổi một lần biết đâu tôi sẽ thành công"

"Vậy sao..." gương mặt SoYeon lộ rõ vẻ thất vọng.

"Chị SoYeon! Tôi xin lỗi. Chị là người đã giúp và nâng đỡ tôi... tôi... thật lòng xin lỗi chị" JiYeon không dám nhìn thẳng mặt SoYeon.

"Có gì phải xin lỗi chứ. Cô lựa chọn một ngã rẽ để tìm cơ hội mới. Hay lắm! Park Ji Yeon thực sự trưởng thành rồi đấy. Cuối cùng thì cô cũng chịu nói ra. Tôi đã để thử coi cô nhịn được tới bao giờ" SoYeon khẽ cười.

"Chị... chị... nói thế là ý gì?"

"Chuyện Irene muốn cô quản lý khách sạn IR thật ra tôi đã biết từ trước. Irene có bàn bạc qua tôi. Nó luôn chờ câu trả lời từ cô. Bây giờ thì cô đã không làm cho Irene phải thất vọng"

"Hơjjjjj... chị biết trước sao còn giả vờ hả?" JiYeon bức xúc.

"Vấn đề là của cô. Mắc mớ gì tôi phải lên tiếng trước"

"Chị..." JiYeon cứng họng. Bất chợt SoYeon đến đặt tay lên vai JiYeon.

"Cố lên! Phía trước sẽ là đoạn đường mới rất khó đi. Vô vàn chông gai, khó khăn, thử thách chờ đón Park Ji Yeon. Cũng đừng nghĩ nhiều quá. Giống như lúc mới đầu cô theo tôi làm xây dựng vậy thôi. Khi ấy cô có biết gì đâu rồi thời gian lâu dần biến cô từ một người không biết thành tay thợ chuyên nghiệp. JiYeon! Tôi tin cô sẽ làm tốt công việc mà cô đã chọn. Quản lý khách sạn sẽ đau đầu nhưng ít ra không phải chịu vất vả, nặng nhọc, bụi bặm nơi công trường. Đã đến lúc cô tự quyết định cuộc đời mình. Dốc hết sức vươn lên nhé" SoYeon vỗ vỗ nhẹ vai JiYeon. Lời động viên của SoYeon làm JiYeon không tự chủ được nước mắt. Lòng JiYeon nặng trĩu khi nhớ lại những năm tháng đã kề vai sát cánh cùng SoYeon xây dựng biết bao công trình. Vui có, buồn có, vất vả có nhưng tất cả những điều đó là kỷ niệm khó quên trong lòng JiYeon. JiYeon bất chợt ôm chầm lấy SoYeon.

"Cảm ơn chị! Hix... nhờ chị mà Park Ji Yeon mới sống được tới ngày hôm nay. Tôi thật lòng không muốn rời xa chị nhưng... hix..."

"Ngốc à! Tôi không quyết định được tất cả cuộc đời cô đâu. Đừng mềm lòng. Mạnh mẽ lên" SoYeon đẩy JiYeon ra.

"Chị SoYeon..."

"Tôi hiểu hết mà. Không cần phải da diết thế đâu. Giờ IR cũng đi vào quỹ đạo. Việc trang trí rất suôn sẻ nên cô có thể chuyên tâm cho chuyện học hành. Khách sạn IR sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động đấy. Thời gian không còn nhiều nữa đâu"

"Không! Tôi không rời bỏ công trình khách sạn IR. Tôi có thể vừa làm vừa học. Tôi muốn cùng chị đi đến hết công trình này"

"Cô cũng là người thôi. Sức đâu chịu nổi?"

"Tôi làm được. Chị nói chị tin tôi mà. Tôi nhất định làm được" JiYeon tràn đầy quyết tâm.

Ngay lúc này, điện thoại JiYeon đột ngột reo. JiYeon nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn SoYeon.

"Nghe rồi lên tiệc đi. Lần đầu tiên tôi thấy Bae Irene si tình đấy" SoYeon khỏi nhìn cũng biết người gọi JiYeon là ai.

"Vậy tôi xin phép lên trước. À mà... có lẽ ngày mai tôi dọn ra ngoài ở cho thuận tiện việc học"

"Um! Bất cứ thứ gì tốt nhất, thuận lợi nhất cho cô thì cô cứ làm. Đừng mãi xin phép và hỏi ý kiến tôi. Tự thân vận động biết chưa?"

JiYeon khẽ gật đầu sau đó bước vội đi.

'Hơjjjjjj... khách sạn IR cướp mất của mình một trợ thủ đắc lực. Tìm đâu ra người thế chỗ Park Ji Yeon đây?' SoYeon nhắm nghiền mắt, thở dài, nhấp mấy ngụm rượu.

Buổi tiệc tan khá muộn. Tất cả ra về trong tình trạng người có hơi men. LE - Tử Du, Hani - JungHwa, Irene - JiYeon ai cũng có cặp. Riêng SoYeon lái xe về một mình.

Từ lúc dọn vào sống tại khách sạn IR thì SoYeon và JiYeon không ở chung với nhau. Phòng của SoYeon đặc biệt là phòng bí mật. Người ngoài không bao giờ biết đến sự tồn tại của căn phòng này.

Về đến nơi, SoYeon lột đồ quăng tá lả rồi vào phòng tắm, bật vòi sen tắm cho thật mát.

Sau khi tắm xong, SoYeon lau vội đầu tóc, mặc đồ ngủ vào rồi thả mình lên chiếc giường êm ái. Hôm nay SoYeon uống khá nhiều nên giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã thôi.

Vừa hiu hiu đi vào giấc ngủ bất chợt SoYeon giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Phản xạ rất nhanh, SoYeon ngồi phắt dậy, im lặng lắng nghe.

*Cốc cốc cốc cốc cốc*

Chân mày SoYeon nhíu lại sau khi xác định kỹ tiếng gõ cửa. Bật laptop ra xem camera, SoYeon không thấy bất kỳ ai xuất hiện ở trước phòng.

*Cốc cốc cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập. Bỗng dưng SoYeon cảm thấy rợn người.

'Không có ai vậy chẳng lẽ... ma trêu à?' SoYeon Pov's

Nhẹ bật công tắc đèn, sau đó luồn tay vào dưới gối lấy thứ gì đó giấu sau butt. SoYeon thủ thế cẩn thận trước khi quyết định mở cửa.

*Cạch*

SoYeon mở mạnh cánh cửa rồi lập tức lùi về sau.

"Chào cô Park" giọng nói trong veo cất lên.

"Hở? Lee Qri! Cô làm gì ở đây?" SoYeon há hốc mồm. Cô vô cùng sốc trước sự xuất hiện của Qri.

"Tôi ghé qua thăm công trường sẵn tiện gõ cửa dọa cô tí thôi. Cô không bị tôi dọa cho tè dầm đấy chứ" Qri vừa nói vừa bước vào phòng SoYeon.

"Điên à! Yah! Yah! Đứng yên" SoYeon nhanh nhẹn giấu thứ gì đó vào gối rồi kéo Qri ra ngoài, đóng cửa lại. SoYeon lôi Qri tới chỗ lan can.

"Nè! Làm gì vậy?" Qri hất tay SoYeon.

"Câu này tôi phải hỏi cô á. Đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì?"

"Khi nãy tôi trả lời rồi"

"Điên hả? Giờ này ghé thăm công trường"

"Nè! Lần thứ 2 cô chửi tôi điên rồi nhe. Chửi thêm lần nữa là tôi không nhịn đâu Park SoYeon"

"Cho hỏi... không nhịn thì cô Qri đây làm gì tôi? Hửm?" SoYeon nghênh mặt.

"Cô... hứ..." Qri dỗi, quay mặt sang hướng khác. SoYeon muốn cười hết sức nhưng vẫn nén.

"Này! Sao biết phòng của tôi vậy? Căn phòng đó lẽ ra cô Qri không biết mới phải. Bộ cô theo dõi tôi à?"

"Ai thèm theo dõi mấy người. Kiến trúc là do tôi thiết kế thì cớ gì tôi không biết cho được. Có tổng cộng 10 căn phòng bí mật nằm rải rác ở các tầng. Tầng 12 này có duy nhất một phòng bí mật"

"À! Tôi quên mất một điều, cô Qri là kiến trúc sư thiết kế công trình khách sạn IR. Ủa? Nhưng sao cô biết tôi ở tầng 12?"

"Đoán" Qri trả lời cộc lốc. Cô nàng vẫn chưa hết giận.

"Khi nãy tôi đã bị cô dọa cho sợ thật đấy"

"Thì sao chứ?"

"Làm cách nào mà cô không xuất hiện trên màn hình camera nhỉ? Tôi nghĩ mãi không thông"

"Đơn giản thôi. Trước cánh cửa phòng có một góc chết. Nấp vào là xong"

"Nhớ tôi à?" câu hỏi này khiến Qri phải quay phắt lại.

"Ai nhớ cô? Mùi rượu nồng nặc ghê á" Qri che mũi.

"Tôi không say lắm đâu. Nè gái, nửa đêm gõ cửa người ta chắc chắn muốn gặp người ta. Vậy mà bảo không nhớ"

"Ờ thì... tôi muốn gặp cô. Vậy thôi"

"Gặp để làm gì?" SoYeon luôn dồn Qri vào thế khó.

"Để xem cô có say không? Khi nãy cô uống quá nhiều. Nè nè... cô định ngủ với mái tóc ướt như thế này sao? Nhậu say về tắm khuya rồi ngủ là chết như chơi á"

"Cô quan tâm tôi quá nhỉ?"

"So với lúc mới gặp thì hiện tại cô đã ốm đi rất nhiều. Park SoYeon! Làm gì làm cũng nên chú ý bản thân mình chứ"

"..."


"..."


Một khoảng lặng kéo dài sau lời khuyên của Qri. Cả SoYeon và Qri đều nhìn về phía trời xa. Ánh sáng mập mờ, bầu trời lấp lánh sao. Khung cảnh khá yên bình.

"Cô quên tôi là ai rồi ư Qri? Park In Jung đấy" SoYeon nói xong cúi gầm mặt xuống.

"Park In Jung thì thế nào? Sống mãi với quá khứ à. Thứ mà con người nên làm là vứt bỏ quá khứ để tiến về phía trước. Có thể Park In Jung hận tôi, hận gia đình tôi hắt hủi cô ấy nhưng bây giờ người đứng trước mặt tôi là Park SoYeon, tôi không nhìn thấy chút hận thù nào hiện lên trong mắt Park SoYeon"

"Hmmm... cảm ơn cô!"

"Tự dưng cảm ơn tôi?"

"Ít nhất cô cũng quan tâm tôi. Biết tôi mập ốm luôn"

"Cô đơn riết khùng rồi hả SoYeon? Quan tâm như thế là lẽ thường thôi mà. Giờ cô gục ngã thì khách sạn IR ai xây?"

"Hazzzz... ra là cô lo cho khách sạn IR"

"Xí! Tùy cô nghĩ" Qri lại hất mặt sang chỗ khác. Cô nàng này rất hay dỗi.

"Êk"

"..."

"Qri"

"..."

"Hơn 12h khuya rồi. Cô định không về à?"

"Kệ tôi! Mấy người ngủ thì ngủ đi. Nào tôi thích thì tôi về"

"Đêm hôm khuya khoắt về một mình nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cô về"

"Cô hả? Cô đưa tôi về coi bộ còn nguy hiểm hơn"

"Hmmm... tôi không phải kẻ lợi dụng cơ hội mặc dù nhìn kỹ thật kỹ thì cô cũng xinh đấy, dáng ngon, da trắng..." SoYeon cố tình soi Qri bằng ánh mắt thèm khát.

"Nham nhỡ! Biến thái! Park SoYeon của ban ngày và Park SoYeon khi về đêm là 2 người khác hoàn toàn"

"Có khác gì đâu? Vẫn thân xác này, vẫn gương mặt này"

"Lúc làm việc cô cực kỳ nghiêm túc thậm chí là không thèm nói một từ. Vậy mà về đêm cô lại... hazzzz..." Qri không biết dùng từ gì để diễn tả SoYeon cho vừa. Thôi thì cô nàng thở dài một cái.

"Đùa thôi! Tôi đưa cô về. Tôi không an tâm để cô về một mình. Lỡ kiến trúc sư Lee đây xảy ra chuyện thì việc thi công khách sạn IR cũng gặp nhiều trở ngại ấy"

"Rốt cuộc cũng lòi mặt. Cô không phải quan tâm tôi mà là lo cho khách sạn IR"

"Cô Qri đã dạy tôi điều này"

"Không thèm nói với cô nữa" Qri quay đi. SoYeon khẽ cười rồi chạy theo.

"Xe cô đâu?" SoYeon hỏi khi cả 2 xuống tới sân chính.

"Tôi đến bằng taxi"

"Đúng là có tính toán hé. Đợi tôi một chút" SoYeon nói rồi vọt nhanh về phía tầng hầm. Lát sau, một chiếc siêu xe xuất hiện trước mặt Qri. Người ngồi ghế lái không ai khác là SoYeon.

"Lên xe" SoYeon chu đáo xuống xe, mở cửa cho Qri.

"Xe ai vậy?"

"Mượn để đưa người đẹp về đấy"

"Tôi đâu phải ngu. Trong công trường này làm gì có ai đủ khả năng tậu chiếc Ferrari" Qri ngờ vực.

"Khoan khinh thường người khác chớ. Công nhân làm việc dưới tay tôi mà chịu gom góp thì 10 năm cũng mua được thôi. Đừng thắc mắc nữa. Lên xe tôi chở về"

Dù trong lòng nghi ngờ nhưng Qri vẫn lên xe. Đúng là cảm giác được ngồi trong siêu xe khác hẳn. SoYeon tỉ mỉ thắt dây an toàn cho Qri trước khi lái xe rời khỏi công trường.

"Nửa đêm rồi mà vẫn nhộn nhịp nhỉ?" SoYeon lên tiếng khi cảm thấy sự im lặng đã kéo dài.

"Seoul mà! Có những cuộc vui tận thâu đêm"

"Tôi không có nhiều cuộc vui vào ban đêm bởi vì phải gìn giữ sức cho ngày hôm sau"

"SoYeon! Cô không có điểm yếu ư?" Qri đột nhiên hỏi lạ.

"Không có điểm yếu? Là ý gì?"

"Hầu như tôi thấy cô thành thạo hết mọi thứ. Từ cách làm việc cho tới lời nói rất khó tìm ra sai sót của cô. Bây giờ cũng vậy! Tuy có hơi men trong người nhưng cô lái xe rất cừ"

"Haha... rất cừ gì chứ. Ai sống mà không có điểm yếu. Tại cô Qri không nhìn ra điểm yếu của tôi đấy thôi"

"Ví dụ thực tế một chút xem"

"Hmmm... ví dụ hả? Ờ! Ví dụ như tôi sống tới từng tuổi này vẫn ế. Đó cũng là điểm yếu vậy. Cô đơn không có ai yêu đôi lúc buồn lắm chứ" SoYeon than vãn.

"Biết sao giờ! Do ăn ở"

"Yah! Tôi ăn ở tốt nha. Tại tôi chưa gặp đúng đối tượng thôi"

"Đối tượng mà cô vừa nói tiêu chuẩn thế nào?"

"Tiêu chuẩn ư? Hmmmm... là một nữ nhân, da trắng, gương mặt phải chuẩn xinh, chân ngắn một chút, thân hình không quá gầy, ba vòng phải đầy đặn. Vậy đó" SoYeon nói không ngượng miệng trong khi Qri liếc SoYeon nửa con mắt.

"Tôi biết lý do cô vẫn ế đến giờ rồi"

"Sao?"

"Vì tiêu chuẩn cô đặt ra tuy không cao nhưng nó biến thái. Gớm"

"Cô Qri nói tôi biến thái. Chẳng lẽ tôi đặt tiêu chuẩn là một cô gái xấu xí, đen xì, chân dài tới nách trong khi chân tôi có một khúc. Cũng chả ai muốn thích một bộ xương di động đâu. Bất cứ người nào cũng mơ ước đối tượng của mình tròn tròn, nhìn dễ cưng"

"Hơjjjjj... miệng mồm bén quá. Tôi nói không lại cô. Tập trung lái xe đi"

SoYeon khẽ cười rồi bật bản nhạc sôi động. Ấn mạnh chân ga, chiếc Ferrari lao vút trên con đường Seoul.

*Kétttttt*

Tiếng phanh nghe chát cả tai. Chiếc siêu xe dừng ở con đường vắng lặng, trước một căn hộ khá sang trọng. Người trong xe...

"Đồ điên này! Dọa tôi chết hả? Đồ khốn... khốn..." Qri đập SoYeon tới tấp.

"Haha... thôi... thôi... tôi chỉ muốn cùng cô chơi trò cảm giác mạnh xíu thôi mà"

"Lạy chúa tôi vẫn còn sống. Thật không thể tin được mà" Qri thở dốc.

"Hahaha" SoYeon cười thỏa mãn. Cô xuống xe rồi lịch sự sang mở cửa cho Qri.

"Đã đến nhà. Mời cô Lee"

"Ủa? Thật hả? Cô đâu hỏi tôi. Tôi cũng đâu nói địa chỉ đâu mà sao cô biết?" Qri bước ra, ngó xung quanh. Cô nàng xác định đây đúng là nhà của mình. SoYeon đã hù Qri đến mức hồn siêu phách lạc.

"Sao tôi biết ư? Vì tôi là Park SoYeon. Thôi nhiệm vụ của tôi tới đây đã xong. Cô Qri an toàn cả nhé! Đừng vì tôi mà cảm động đến mức đi vào nhà vấp bậc thang té sấp mặt nghe. Haha... Tạm biệt! Chúc ngủ ngon!" SoYeon định lên xe thì Qri níu tay cô lại. Do nội công quá thâm hậu hay sao mà lực kéo của tay SoYeon khiến Qri mất đà và rồi... cô nàng rơi trọn vào lòng SoYeon. Cảnh tượng quen thuộc y như trong một drama.

Biết nơi đây không phải nơi có thể hành động sỗ sàng nên cả 2 buông vội nhau nhưng cũng muộn. Vị khách thứ 3 từ đâu xuất hiện chen ngang kéo mạnh tay Qri.

"Park SoYeon cô đúng tiểu nhân mà. Còn em nữa Qri. Em vừa làm cái gì vậy hả?" Jang Chun lớn tiếng hỏi.

"Ê! Chửi cũng phải đúng người, đúng thời điểm nhe. Sai người, sai thời điểm là nhặt răng không kịp đấy. Bài học lần trước chắc anh chưa quên nhỉ?" SoYeon nhướng mày. Jang Chun e dè kéo Qri lùi vài bước.

"Em không có gì giải thích với anh sao Qri?"

"Tôi làm gì mà phải giải thích?" Qri hất tay Jang Chun văng ra.

"Hôm nay em đi đâu? Anh đã chờ em từ lúc chiều. Bây giờ thì em lại xuất hiện cùng với cô ta. Thậm chí 2 người còn ôm ấp nhau ngoài đường"

"Tôi đi dự tiệc do công ty tổ chức còn ôm ấp cái giống gì? Khi nãy tôi chỉ vô tình mất đà và SoYeon đỡ tôi thôi. Như vậy đã rõ chưa?" thái độ của Qri trông vô cùng bực bội.

"Đi tiệc mà tận khuya? Park SoYeon mặc đồ ngủ kia kìa. Quần áo xốc xếch, đầu tóc 2 người rối bù. Anh phải hiểu thế nào đây?"

"Đàn ông mà phiền phức thật... oápppp" SoYeon ngáp dài.

"Cô nói ai phiền phức hả?" Jang Chun lớn tiếng.

"Khu này mọi người nghỉ ngơi sớm nên anh bớt ồn ào tí đi" Qri nhắc nhở Jang Chun.

"Là tại cô ta. Cô ta..." Jang Chun ương bướng.

"Thôiiii! Tôi giải thích rõ rồi anh còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ anh bắt tôi phải nói là tôi hẹn hò cùng SoYeon. Chúng tôi làm chuyện bậy bạ với nhau nên quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù" Qri nổi điên thực sự.

"Em..."

Ngay lúc này cánh cổng mở ra. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông quan sát nhanh rồi lên tiếng.

"Chuyện gì mà ồn ào thế? Không để bà con nghỉ ngơi sao? Qri, Jang Chun - 2 đứa lại cãi nhau à?"

"Appa!"

"Appa! Con xin lỗi"

Qri và Jang Chun gật đầu xin lỗi người đàn ông. Người này chính là ba ruột của Qri.

"Có chuyện gì mai giải quyết. Qri vào nhà còn Jang Chun - cậu cũng về nhà mình đi"

"Dạ con sẽ về nhưng bây giờ con phải giải quyết cho ra lẽ vấn đề này. Con..."

"Anh làm ơn tỏ dáng đàn ông chút đi Jang Chun. Câu này sao anh cứ để tôi phải nói mãi thế?"

"Oáppppp... tôi về được chưa trời?" SoYeon ngáp ra nước mắt.

"Cô là ai?" ba Qri hỏi.

"Cháu chỉ là tài xế tốt bụng bị dính vào bể khổ thôi. Cháu xin phép cáo từ nhé" SoYeon nói xong liền bước đến mở cửa xe, đề máy. Chiếc siêu xe phóng nhanh lên một đoạn rồi bất ngờ xoay 180 độ.

"Ohhh" ba Qri trầm trồ. Cú quay đầu xe ngoạn mục đến nỗi người già, người trẻ gì chỉ biết đứng yên bất động theo dõi.

*Kéttttt* chiếc Ferrari dừng lại ở lề đường phía bên kia. Kính cửa hạ xuống, SoYeon ló đầu ra.

"Khi nào rãnh chúng ta lại hẹn nhau nhé. Tôi hứa không làm cô Qri thất vọng và nhàm chán đâu. Tạm biệt! Ai nấy đều ngủ ngon nha!"

*Vèooooo* chiếc siêu xe mất hút không để lại dấu vết. Mặc kệ 3 người kia cãi cọ ra sao. Việc quan trọng đối với SoYeon bây giờ là... VỌT LẸ VỀ NGỦ!




To Be Continue...







★Rickli★





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro