Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h00

LE hết chịu nổi. Nếu tiếp tục ở trong căn phòng này cô và Tử Du sẽ đói chết thật chứ không đùa.

"Ra thôi" LE ngồi dậy.

"Làm sao mà ra? Cửa khóa ngoài rồi" Tử Du lười biếng vươn vai.

"Hứm! Tôi sẽ cho em thấy tài năng của tôi. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh nào" LE kéo Tử Du ngồi dậy. Cả 2 cùng vào tolet rồi ở miết trong đó không biết làm gì...

Một tiếng sau

*Cạch* cánh cửa phòng bật mở trước con mắt kinh ngạc của Tử Du. LE chỉ cần chiếc kẹp tóc của Tử Du là có thể bẻ khóa. Cả 2 ung dung bước khỏi phòng, xuống lầu.

"Haizzz..." LE lẫn Tử Du thở dài khi mà vừa xuống tới phòng khách đã thấy EunJi cùng dàn vệ sĩ đứng chắn ở cửa chính.

"Chu tiểu thư! Hiện tại ông bà chủ đã ra ngoài. Bàn ăn được dọn sẵn. Mời tiểu thư" EunJi hướng tay vào trong.

"Kệ đi em. No bụng trước rồi tính sau" LE kéo Tử Du vào trong. Trên bàn toàn thức ăn ngon. Cả 2 cắm đầu ăn no nê.

Lúc trở ra EunJi vẫn đứng sừng sững giữa cửa.

"Đây là nhà tôi. Tôi không phải tù nhân. Tránh đường" Tử Du ra lệnh.

"Ông chủ dặn dò không được để tiểu thư rời khỏi nhà nửa bước. Tôi chỉ y lệnh mà làm việc. Người kia thì có thể ra về bất kỳ lúc nào" EunJi chỉ tay vào LE.

"Chuyện ra khỏi đây với tôi quá dễ dàng. Tzuyu! Đi thôi em" LE nắm tay Tử Du, bước tới. EunJi cùng vệ sĩ lùi ra. Chỉ cần nhìn ánh mắt tàn sát của LE thôi cũng đủ run người.

"Hãy để tôi đi. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm" Tử Du lên tiếng nhằm ngăn cản cuộc chiến xảy ra.

"Được! Tiểu thư cứ đi tự nhiên. Nãy giờ tôi chỉ đùa thôi. Hehe. Ahn Hyo Jin! Đừng quên chị đã hứa với tôi những gì nhé" EunJi cười nhe răng rồi đi vào trong.

"Yah! Chị hứa với họ Jung kia cái gì vậy hả?" Tử Du nhíu mày.

"Nó nói sảng đó. Tôi có hứa gì đâu. Thôi chúng ra đi. Hôm nay chúng ta đã ngang nhiên nghỉ phép. Mụ SoYeon chắc chắn không tha chúng ta đâu"

LE lái mô tô chở Tử Du về chung cư. Cả 2 gấp rút thay đồ rồi tới công trường. Lạ thay, hôm nay công trường vắng tanh. Chỉ có một số người bảo vệ canh gác mà thôi. Hỏi ra thì mới biết, hôm nay SoYeon cho tất cả công nhân nghỉ xả hơi một ngày.

"Asiiii... vậy mà tối qua tôi gọi Park SoYeon lại không nói tôi biết" LE tức giận.

"Giờ chúng ta gọi chị SoYeon thử xem"

"Điện thoại tôi và em đều hết pin. Gọi bằng niềm tin ah?"

"Điện thoại công cộng để làm gì?"

"Ờ hé! Tôi nhớ số SoYeon" LE lái xe tới chỗ điện thoại công cộng. Cả 2 bất ngờ khi SoYeon thông báo vị trí hiện tại.

Tiệm cà phê cũ

"Nè nghỉ thì cũng thông báo cho người ta chứ. Biết người ta mắc công không?" vừa bước vào LE đã hùng hồ chỉ thẳng mặt SoYeon. HaJung, JiRene cũng đang hiện diện ở đây. Tất cả đều mặc đồ thường còn LE và Tử Du lại mặc đồ công nhân. 2 người ngồi vào vị trí.

"Nghỉ bất chấp mà còn to tiếng hả? Chu Tử Du! Em đi bụi tới mức 2 bác cho người bắt về luôn há. Còn cô LE đây thật tốt bụng. Sáng nay cô qua tận nhà để thăm Tử Du"

"Sao chị biết?" LE chột dạ.

"Nếu sáng tôi không gọi Appa Tử Du thì 2 người đừng mong ra khỏi Chu gia"

"Hớ! Đám vệ sĩ ngớ ngẩn đó thì ngăn được tôi à?" LE nghênh mặt.

"Vệ sĩ có thể thua nhưng Jung Eun Ji thì chưa chắc"

"Họ Jung đó từng bị tôi đánh bẹp"

"Jung Eun Ji bây giờ khác Jung Eun Ji của vài năm trước rồi nghe. Tôi từng thử tài cô ấy nên tôi biết. Võ thuật EunJi không quá giỏi có điều EunJi lì đòn. Đánh sặc máu vẫn gượng đứng lên"

"Chị SoYeon nói đúng á chị" Tử Du khều tay LE.

"Haha! Chuyện gì vậy nè? Hôm nay Ahn Hyo Jin rớt nài rồi hả?" JungHwa cười thích thú.

"Muốn gì hả con kia? Thèm ăn đập phải không?" LE đứng dậy, kéo tay áo lên cao.

"Tưởng mình chị có cơ bắp à. Vật tay không?" Hani cũng đứng dậy kéo tay áo.

"Nữa rồi" SoYeon khoanh tay ngồi xem kịch hay.

"2 người khoe khoang quá. Yeonie ah! Dẹp loạn đi" Bae Irene ôm cánh tay JiYeon. LE và Tử Du hết hồn trước cách xưng hô của Irene. JiYeon thì khá là ngượng.

"Trợn mắt cái gì. Người ta bây giờ đã là một cặp rồi đó. Nhanh lẹ kẻo mấy đứa nó vượt mặt LE ơi" SoYeon nói móc.

"Lo cho cái thân già của bà đi" LE phản dame khiến SoYeon chỉ còn biết câm nín.

"Mình tôi... chấp 2 chị" JiYeon nhẹ nhàng lên tiếng. Hani và LE nghiến răng ken két. JungHwa cùng Tử Du cũng rất nóng lòng chờ xem JiYeon mạnh tới mức nào.

"Lên trước đi. Dạy cho con bé bài học nhớ đời" LE ngồi xuống, khoanh tay chờ xem kết quả. Hani và JiYeon vào vị trí. Hani đặt tay thẳng đứng lên bàn, gân xanh nổi chằng chịt trên mu bàn tay Hani. Trông tay Hani rất khỏe. JiYeon cũng đặt tay lên bàn. Tay JiYeon không mềm mại, không trắng muốt nhưng những ngón tay khá thon, trông rất đẹp. Hani và JiYeon nắm chặt tay nhau. Cả 2 đợi hiệu lệnh.

"Tôi đếm nhé! Five Six Seven Eight" LE đếm rất nhanh. Vừa dứt tiếng đếm là Hani kéo ngay. 2 bà chị chơi xấu với JiYeon nhưng... trớ trêu thay. Lực kéo của Hani chỉ làm tay JiYeon lơi nhẹ.

"Yahhhhhhh..." Hani bung hết sức để kéo tuy nhiên vẫn không ghịt được tay JiYeon xuống.

"Mày làm trò mèo gì vậy Ahn Hee Yeon?" LE nhíu mày.

"Yahhhhh..." Hani gầm thét. Cơ bắp và gân của cô nổi cả lên.

JiYeon trụ rất vững. Cô không hề la hét như Hani. Tay kéo JiYeon giữ lực. Tay còn lại JiYeon đặt chễm chệ trên bàn.

"Park Ji Yeonnnn... thuaaaa điiiii..." Hani dồn hết phần sức lực cuối cùng. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính.

"2 chị người lớn... mà... thông đồng chơi xấu với em út. Tệ thật" JiYeon vừa nói, vừa lắc đầu, vừa kéo từ từ cánh tay Hani.

*Rầmmmm* tay Hani bị giập xuống bàn. JiYeon chiến thắng trước con mắt kinh ngạc của mội người ngoại trừ SoYeon. SoYeon chỉ cười khẩy.

"Mất mặt quá Ahn Hee Yeon. Để chị cho mày sáng mắt" LE cởi áo, đi qua phía Hani.

"Khoan đợi xíu" JiYeon cũng đứng dậy cởi áo sơ mi ngoài. Bên trong JiYeon vẫn còn mặc áo ba lỗ. Đây như một thói quen của các... cường công! JiYeon lắc lắc tay như khởi động. Trận đấu vừa rồi khiến JiYeon mất cũng khá nhiều sức lực.

"Woahhh... thấy gì chưa?" Irene há hốc mồm khi JiYeon đặt cánh tay lên bàn. Chỉ một cú gồng nhẹ JiYeon đã phô diễn toàn bộ cơ bắp. LE khá dè chừng.

"Cẩn thận nghe. Tôi không nhường đâu" LE chơi chiêu tâm lý. JiYeon điềm tĩnh mỉm cười.

"Trông chị còn yếu hơn cả chị Hani. Nhanh gọn thôi"

Cả 2 nắm tay nhau.

"Lần này tôi sẽ đếm. 3 tiếng nhé. Hana... tul... sết..." SoYeon dứt lời. JiYeon gồng sức kéo.

"Yahhhh... Áaaaaaa..."

*Rầmmmm*

Thắng bại đã phân. Tất cả trố mắt nhìn.

"Ô mai gót xì" Hani cười như không tin vào mắt mình.

"Oh yeahhhh! Yeonie quá tuyệt" Irene mừng rỡ ôm cổ JiYeon. JiYeon đã thắng LE một cách chóng vánh. LE thảm bại, nằm bẹp xuống bàn.

Sau một lúc LE mới về ngồi cạnh Tử Du. Tử Du liếc xéo LE.

"Khủng Long nó mạnh lắm. Cơ bắp của nó do làm việc mà có được chứ không phải tập gym này nọ thành ra rất là chắc. Nhưng đánh bại cả Hani và LE thì đúng thật hôm nay JiYeon... number one" SoYeon giơ ngón cái.

"Chị cũng làm việc, cũng có cơ bắp ấy. Giỏi đấu với JiYeon trận xem sao?" LE thách SoYeon.

"Thôi! Nó mệt rồi. Giờ tôi đấu với nó mà thắng cũng chẳng vinh quang gì" SoYeon xua tay.

"Chị nhào vô! Tôi sẽ hạ chị đo ván" JiYeon khích tinh thần SoYeon. Hiện tại cánh tay JiYeon rất mỏi vì căng cơ. Irene đang nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay lực lưỡng cho JiYeon. Cô Bae bị mê hoặc quá rồi.

"Phải dạy em nó bài học kẻo sau này nó leo lên đầu tôi ngồi. Hơjjjj..." SoYeon ung dung bước qua phía đối diện JiYeon. SoYeon kéo tay áo lên, ngồi xuống, đặt mạnh cánh tay lên bàn.

"Khoan! Đấu thế này thôi thì không vui. Chúng ta cá cược đi. Mỗi người sẽ cược một việc mà khi thua thì nhất định phải làm. Ví dụ nha. Tui cược JiYeon thắng. Nếu JiYeon thua tôi sẽ đi bộ trong vòng một tuần" LE bày trò.

"Ohhh! Tôi cũng cược chị SoYeon thắng. Nếu chị SoYeon thua tôi sẽ cắt tóc" JungHwa tin tưởng SoYeon.

"Nếu JiYeon thua tôi sẽ errr... tôi sẽ... trả tiền cà phê trong vòng một tháng" Irene mạnh miệng tuyên bố.

"Tôi cược JiYeon thắng. Nếu JiYeon thua thì tôi đi bằng đầu gối ra khỏi tiệm này" Hani cũng nghiêng về phía JiYeon.

"Nếu chị SoYeon thua tôi sẽ hôn chị LE công khai tại đây"

"Waooooo..." tất cả bật ngửa sau câu nói của Tử Du. LE nhìn Tử Du bằng nửa con mắt.

"Nếu tôi thua tôi sẽ cầu hôn một người trong bàn này" JiYeon cũng chơi lớn.

"Vật tay thôi mà có cần căng vậy không mấy đứa?" SoYeon e dè.

"Người ta cược hết rồi còn chị để tôi cược cho tại vì chị tin chắc mình thắng mà. Nếu Park SoYeon thua thì Park SoYeon sẽ cầm bông hoa này, sang bàn bên kia, tặng hoa cho mụ phù thủy" LE chỉ tay về phía sau. Tất cả nhìn theo hướng tay LE và phát hiện Qri cũng đang có mặt trong tiệm.

"Yah..."

"Yah cái gì. Dám chơi mới đáng mặt anh hùng chớ" LE thách thức.

"Chơi đi chị SoYeon. Chị thắng chắc mà" Tử Du thúc SoYeon.

"Chị sợ hả? Haha" Irene cười quê SoYeon.

"Chơi thì chơi. Tụi bây đừng hối hận. Ahn Hyo Jin đi bộ trong một tuần. Bae Irene tài trợ cà phê cả tháng. Ahn Hee Yeon đi bằng đầu gối ra khỏi tiệm. Park Ji Yeon phải cầu hôn một người trong đây. Ngon lắm" SoYeon điểm mặt từng đứa.

"JungHwa cắt tóc. Tử Du hôn chị LE. Còn chị phải tặng hoa cho chị Qri. Tôi không thua đâu" JiYeon đặt tay vào vị trí. SoYeon và JiYeon nắm tay nhau.

"Trận chiến kinh điển. Chuẩn bị... bắt đầu" LE dứt câu. SoYeon và JiYeon dùng sức kéo quyết liệt. Đây quả là trận chiến không khoan nhượng. Gân cơ cả 2 nổi lên cuồng cuộn. Ai cũng muốn giành phần thắng.

"Chị SoYeon cố lên. Làm ơn chị thắng dùm tôi. Tôi đi bộ một tuần cũng không sao" LE vái lạy. Nếu SoYeon thua Tử Du chắc chắn sẽ hôn LE. LE quá rành Chu Tử Du mà.

"Yeonie Fightinggggg" Irene nhiệt liệt cổ vũ.

"Tóc của tôi đặt vào chị đó chị SoYeon. Kéo mạnh lênnnn" JungHwa đập bàn rầm rầm. Cả tiệm cà phê hướng ánh nhìn về chỗ bàn ồn ào này.

"Yahhhh..." SoYeon kéo một cú quyết định. Tay JiYeon lệch khá nhiều. Khi mà mọi người đã tưởng SoYeon thắng thì bất ngờ JiYeon vùng lên.

"Yahhhh... Aaaaa..."

*Rầmmmm*

LE trợn mắt. Jung Hwa cũng trợn mắt. Mọi người cùng trợn mắt. SoYeon bại trận thật không thể tin nổi.

"Haha... thích quá đi" Irene nhảy tưng tưng ôm JiYeon. Dù thắng nhưng cánh tay JiYeon hiện giờ rất mỏi.

"Phiền chị đấm bóp dùm tôi chút được không. Ahhh..." JiYeon đưa cánh tay ra. Irene lập tức massa cho JiYeon.

"À há! Ai hứa gì thì thực hiện đi. Park Jung Hwa! Về rồi e biết tay tôi. Tôi sẽ cắt tóc cho em" Hani nghiến răng. JungHwa thì mếu máo.

"Chu Tử Du! Cô thực hiện lời hứa đi chứ" JiYeon nhìn sang Tử Du.

"Được" Tử Du đứng lên nhìn LE bằng cặp mắt trìu mến.

"Yah! Làm thật hả? Trò chơi thôi mà hihi" LE luýnh quýnh không biết tính sao.

"Lớn rồi không có được nuốt lời đâu nha. LE là người bày ra trò này thì giờ phải chịu chứ. Ủa mà Yeonie thắng LE khỏi phải đi bộ. Đáng ra LE phải vui mừng chứ" Irene cố tình trêu LE.

"Đề nghị chị ngồi yên" Tử Du giữ chặt đầu LE"

"Khoan... khoan..."

"Từ đây về sau bớt lanh chanh lại nhe" Tử Du nói rồi hôn chóc vào môi LE. Nụ hôn khiến dân tình náo loạn.

"Đấy có phải Chu Tử Du hiền lành, nhút nhát không vậy?" SoYeon thật không dám tin.

"Hazyyyy... bây giờ tới lượt chị. Mau thực hiện lời hứa đi. Một thất bại thật ê chề" Irene dùng ánh mắt thương hại nhìn SoYeon. Jiyeon của Irene hôm nay đã quá xuất sắc.

"E hèm! Tôi..."

"Cầm lấy" LE rút bông hoa trong bình đưa tới trước mặt SoYeon. Tất cả đổ dồn ánh mắt về SoYeon. SoYeon muốn lui cũng không có đường lui. Một chọi 6, cuộc chiến không cân sức, SoYeon thật đáng thương.

"Haizzz... thôi được rồi. Chị làm cho vừa lòng tụi bây" SoYeon cầm bông hoa, rời khỏi bàn. 6 đứa còn lại lấy điện thoại ra, bật máy quay.

SoYeon tiến tới chỗ Qri ngồi mà tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Mở lời thế nào? Tặng hoa ra sao? Liệu có bị từ chối?,... Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu SoYeon. SoYeon vừa đi vừa lẩm nhẩm như người vô hồn. Đến khi hoàn hồn thì SoYeon đã đứng trước mặt Qri. Qri ngước nhìn SoYeon, khó hiểu.

"Sao thế?" Qri nhíu mày.

"Errrr... tôi..." SoYeon gãi đầu.

"SoYeon" vẻ mặt Qri càng ngày càng khó coi.

"Tôi... Qri... tôi... cô... tôi tặng... Aaa..."

SoYeon la lên vì cổ tay đau nhói. Bông hoa trên tay SoYeon rơi xuống nền sàn. Tất cả những vị khách trong tiệm hướng mắt về chỗ SoYeon.

"Yahhhh! Làm gì bạn gái tôi đấy. Cướp sự nghiệp giờ định cướp luôn vợ sắp cưới của tôi sao?" Jang Chun xen vào giữa. Anh là người đã đánh mạnh vào cổ tay SoYeon.

"Tôi... không..."

"KHÔNG CÁI GÌ MÀ KHÔNG. TÔI TẬN MẮT CHỨNG KIẾN RÕ RÀNG MÀ CÔ CÒN CHỐI HẢ?" Jang Chun lớn tiếng quát.

"..." SoYeon im như một pho tượng, mặt cúi gầm. Không biết tại sao hôm nay SoYeon lại hiền thế này.

"Asiiii... tên đó thèm đòn đây mà" LE xoắn tay áo, xông lên nhưng SoYeon ra hiệu cho LE dừng lại. Sau khi thở một hơi dài, SoYeon ngẩng mặt lên, nhẹ nói 3 từ...

"Tôi xin lỗi!"

Tất cả chưng hửng. Qri không thể ngồi im được nữa. Cô nàng đứng lên với vẻ mặt khó chịu.

"Hứm! Chịu nhận lỗi rồi sao? Vậy là cô thừa nhận bản thân có ý cướp vợ sắp cưới của tôi đúng không? Bỉ ổi, đê tiện" Jang Chun được cơ hội nên mắng cho đã. 2 tay SoYeon cuộn chặt thành nắm đấm nhưng cô cố nhẫn nhịn mà quay đi.

"Khoannn! Park SoYeon"

SoYeon chựng lại ngay lập tức khi nghe ai đó gọi tên mình bằng giọng điệu đầy xác khí. Qri cúi xuống nhặt cành hoa lên rồi bước tới đứng đối diện với SoYeon.

"Tôi chưa hiểu gì cả? Bông hoa này và lời xin lỗi khi nãy tôi muốn trong ngày hôm nay chính miệng Park SoYeon giải thích cho tôi"

"Tôi..."

"Không phải ở đây" Qri bất chợt ghé sát vào tai SoYeon, thì thầm. Hành động này khiến Jang Chun đứng phía sau tức muốn ói máu.

"Yahhhh! Qri"

"Anh im lặng! Làm ơn ở nơi đông người hãy ra vẻ đàn ông một chút đi" Qri quăng cho Jang Chun một câu trước khi cô nàng bước ra khỏi tiệm cà phê.

"Hớ! Chết tiệt! Đợi anh với Qri" Jang Chun nhanh chóng đuổi theo Qri trong khi SoYeon vẫn chôn chân tại chỗ.

"Hây da! Chỉ tặng hoa cho người ta thôi mà sao... khó quá" LE chép môi, lắc lắc cái đầu.

"Về thôi" SoYeon bước ra hướng cửa. Tất cả vội chạy theo.

"Nè! Chị giận thật sao? Đừng vì tên kia mà phá vỡ không khí chứ" JungHwa níu tay SoYeon.

"Tôi có giận hờn gì đâu. Chúng ta không nên tối ngày la cà ở đây. Còn cả khối công việc cần giải quyết trước mắt. Những khâu khác của khu resort gần như đã sẵn sàng, chỉ còn mỗi khách sạn IR là trì trệ. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành tăng nhanh tốc độ thi công. Khi nào khách sạn IR chưa hoàn thành thì khi đó chúng ta không được ngủ yên đâu. Giải tán thôi" SoYeon quay đi. 6 cặp mắt kia nhìn theo, ngán ngẩm.

"SoYeon thực sự nghiêm túc đấy. Những tháng ngày tiếp theo e là sẽ mệt lắm đây" LE thở dài.

"Chúng ta nên nghe lời chị SoYeon. Thôi chúng tôi đi trước nha" Irene kéo JiYeon khi JiYeon chưa kịp chào 4 người còn lại.

"Đi thôi cưng. Về nhà tôi xuống tóc cho cưng" Hani dịu dàng dắt tay JungHwa đi.

"Đi hết rồi. Giờ sao?" Tử Du lên tiếng.

"Sao là sao?" LE hỏi ngược lại.

"Em với chị nên đi đâu?"

"Về ngủ"

"Hửm? Ngủ hả? Ngủ ở đâu? Aaaa..." Tử Du la lên vì bị LE cốc mạnh vào đầu.

"Tôi chở em về nhà" LE đi lấy xe.

"Xùy! Vậy cũng đâu cần phải cốc đầu người ta" Tử Du lèm bèm.

"Lên xe không gái kia?"

"Không lên chẳng lẽ đi bộ về" Tử Du phóng mạnh lên yên sau làm LE muốn cắm đầu.

"Yahhh! Em..."

"Giờ có về không gái kia?" Tử Du hỏi LE bằng giọng điệu y hệt lúc LE hỏi cô nàng.

"Em uống lộn thuốc hay gì vậy?"

"Chị đang bực đúng không?"

"Ừ! Đúng"

"Vậy chị hiểu cảm giác của em rồi đó"

"Trời! Haha! Không thể tin được mà" LE bật cười. Cô cẩn thận đội mũ cho Tử Du trước khi chở cô nàng khó tính về chung cư.

20h00

SoYeon đứng trên lan can tầng 12 của khách sạn IR. Cô chống tay, ngó xung quanh. Công trường hôm nay thật vắng lặng. Loáng thoáng phía xa chỉ có vài bóng bảo vệ.

"Hơjjjjjj..." SoYeon nhắm nghiền mắt, thở dài.

*Cộp... cộp... cộp... cộp...* tiếng động vang vọng cả tầng 12. Mặc dù SoYeon cảm nhận được tiếng động ấy mỗi lúc một gần hơn nhưng cô vẫn đứng yên bất động.

"Cô đã bị tóm. Ngoan ngoãn đầu hàng" giọng nói trong veo vang lên kèm theo là thứ gì đó áp vào lưng SoYeon. SoYeon khẽ cười rồi giơ 2 tay lên cao.

"Thế này được chưa nhỉ?"

"Um... Áaaaaaa"

Bất ngờ SoYeon quay lại tóm người đứng phía sau. Nạn nhân hoảng hốt la lên.

"Suỵttttt! Tiếng la của cô Lee có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn IR ấy" SoYeon thì thầm.

"Yahhh! Park SoYeon! Có cần mạnh tay vậy không? Tôi giật mình nên hét lên xíu thôi. Ảnh hưởng gì?" Qri nổi nóng.

"Tiếng la của cô Lee nghe khá là rùng rợn. Biết đâu ngày mai người ta đồn thổi khách sạn IR chưa xây xong đã bị ma ám thì sao?"

"Nè nè! Vừa phải thôi. Ý cô nói tôi là ma á hả? Cô ám IR thì có"

"Xùy! Ủa sao cô Lee biết tôi ở đây mà tìm thế?"

"Định vị"

"What?"

"Không cần vòng vo. Vào thẳng vấn đề đi. Chuyện bông hoa và cả lời xin lỗi nữa. Giải thích thế nào cho hợp lý đi Park SoYeon"

"Cô Lee..."

"Dẹp 2 chữ Cô Lee ngay. Gọi tôi bằng tên được rồi. Làm như chúng ta xa lạ lắm không bằng" Qri cộc cằn nói.

"Ờ hé! Dù gì cũng cãi nhau nhiều lầnlần. Thế có thể cho là không xa lạ đi. Hé Qri" SoYeon vẫn nhây.

"Hazzzz... bỏ đi. Giờ tôi cần một lời giải thích"

"Vì muốn nghe tôi giải thích mà phải tới tận đây, leo 12 tầng cầu thang, thật vất vả cho cô"

"..."

"Có gì nghiêm trọng đâu. Thực ra lúc ở tiệm cà phê tôi chơi trò chơi thua bọn nhóc nên phải thực hiện hình phạt đó là tặng hoa cho cô. Tôi không ngờ chồng sắp cưới của cô lại xuất hiện ngay lúc ấy. Với hành động tự tiện tặng hoa cho vợ sắp cưới của người ta buộc tôi phải xin lỗi thôi. Đấy là phép lịch sự tối thiểu mà" SoYeon nói rất tỉnh. Dường như cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với Qri.

"À! Hóa ra tôi chỉ là trò đùa của cô ư? Vậy mà... mà thôi" Qri cụp mắt xuống. Vẻ thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt và trong lời nói của cô nàng.

"Cô sao vậy Qri? Giải thích tôi cũng đã giải thích. Cô còn gì thắc mắc nữa không? Hay là còn chuyện gì muốn nói thì cứ tự nhiên nói?" SoYeon nghiêm túc nhìn thẳng mặt Qri. Qri lắc nhẹ đầu.

"Không có! Bao nhiêu đó đủ hiểu rồi. Giờ tôi phải về chuẩn bị cho ngày mai nữa" Qri cố gượng cười, quay đi. SoYeon khoanh tay nhìn theo, nhún vai.

'Nhạt nhỉ?' SoYeon Pov's

Qri bước từng bước nặng nề xuống những bậc thang. Cô nàng mất gần 20 phút mới xuống tới tầng trệt. Qri cứ cắm đầu đi mà không biết mình đã ra tới sân chính của khách sạn IR.

*Cạch*

"Ouchhhh..." Qri va vào thứ gì đó khiến cô phải bật lùi lại. Khi ngước lên Qri ngỡ ngàng khi thấy SoYeon đứng tần ngần trước mặt.

"Hồn cô thả trôitrôi đâu vậy hả? Đi đâm sầm vào tôi mà không xin lỗi sao?" SoYeon nhướng mày.

"Cô là người hay ma vậy? Lúc nãy cô còn ở trên kia mà" Qri chỉ chỉ tay lên tầng 12.

"Cô nghĩ tôi là người hay m..."

*Cháttttt*

Chưa hoàn thành câu hỏi thì SoYeon đã bị ăn tát.

"Yahhhh"

"Đúng rồi! Xác nhận cô là người. Tránh ra cho tôi đi" Qri quả thật đang rất bực mình. SoYeon vẫn đứng không chịu tránh. Qri lách người đi sang hướng khác bất ngờ cổ tay cô bị níu lại. Tay còn lại Qri định vung cái tát nữa nhưng không thành vì SoYeon đã kịp ngăn chặn.

"Buông tôi raaaa" Qri quát.

"Qri à! Một cái tát là đủ để tôi ngủ ngon rồi"

"Điên hả?"

"Ừ"

"..." câu trả lời của SoYeon khiến Qri câm nín.

"Xin lỗi!"

"Lại gì nữa đây?"

"Nếu tôi là cô thì tôi đã tát từ lúc đứng trên kia rồi" SoYeon nhe răng cười.

"Này! Uống thuốc chưa vậy SoYeon? Hay là hỏm rài có viên gạch nào rơi trúng đầu cô?" Qri bặm môi.

"Tôi... thực ra lúc nãy tôi đùa thôi. Chuyện ở tiệm cà phê..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa vì biết đâu lần này cô lại đùa tôi" Qri cắt lời SoYeon.

"Không đâu Qri. Chuyện ở tiệm..."

"IMMM ĐIIIII! TÔI NÓI KHÔNG MUỐN NGHE MÀ" Qri hét lớn rồi dùng hết sức vùng vẫy nhưng không thoát khỏi SoYeon. SoYeon kéo mạnh khiến Qri mất đà và... điều lành cũng tới. Qri rơi trọn vào lòng SoYeon.

"Khỏi nghe thì tôi sẽ không giải thích nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không muốn giải thích. Cô đó! Bớt hung dữ lại được không? Người gì đâu mà..."

"Tôi thế nào hả? Tôi tức là không nện được cho cô một trận. Thả tôi ra"

"Oh! Hay bây giờ Nện một trận nhé! Hahaha"

"Chết tiệt tên biến thái này" Qri mắng nhưng hầu như chẳng thấm gì SoYeon.

...

...

...

Bỗng dưng cả 2 người cùng im lặng. Giữa màn đêm trăng thanh gió mát SoYeon và Qri đang ôm nhau như thắm thiết. Tình huống này ai nhìn vào mà không hiểu lầm mấy sợ á.

"À há! Thôi Qri về nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay... kết thúc tại đây nhé!" SoYeon chủ động rời khỏi cái ôm.

"Ừa... ừa..." Qri gật đầu qua loa. Cô nàng đang bị hụt hẫng khi ai kia thôi ôm.

"Vậy nhé! Cô ngủ ngon" SoYeon quay đi.

"Ừa... ngủ ngon"

Bước được vài bước, SoYeon tự dưng ngoảnh lại.

"Qri này"

"Hửm? Gì nữa?"

"Cô... mà thôi..." SoYeon muốn hỏi gì đó nhưng không dám.

"Lại phát bệnh" Qri lầm bầm.

"Qri sắp đám cưới thật sao?" SoYeon bất ngờ hỏi to.

"..." Qri đứng đơ ra.

"Tôi hỏi Qri sắp đám cưới thật sao?"

"Thì sao?" Qri hoàn hồn hỏi vặn lại.

"Thì... thôi... không có gì. Tạm biệt" SoYeon vẫy tay rồi vọt lẹ vào trong.

'Hôm nay Park SoYeon mắc chứng gì thế nhỉ? Khó hiểu thật mà'

Qri lắc lắc đầu rồi cũng ra về. Không biết đầu óc nghĩ gì mà trong lúc lái xe thỉnh thoảng Qri lại tủm tỉm cười.

Ngày hôm sau

Công trường hôm nay rất rộn rã. Tiếng người, tiếng máy móc vang lên khắp nơi. JiYeon tỉ mỉ từng chút trong việc trang trí. Dù vất vả nhưng hầu như JiYeon không biết mệt khi bên cạnh cô đã có một mỹ nhân mang họ Bae.

"Uống chút nước đi Yeonie"

"Cảm ơn chị" JiYeon nhận lấy chai nước từ tay Irene và tu một hơi.

"Bớt tình cảm đi mấy má ơi. Lo mà làm việc kia kìa" LE đi ngang thuận miệng xỏ một câu.

"Cảm ơn đã nhắc nhở! Chị lo phần chị trước đi" JiYeon cười nhẹ.

"Haha! Đang lắp kính mà thấy nhỏ JungHwa cái muốn đấm vỡ kính vậy. Nó lên đầu thật rồi" LE nói xong liền đi làm việc của mình. Tại đây không có thời gian để mà tám nhiều.

Đúng lúc này HaJung xuất hiện. Quả thật JungHwa đã cắt tóc. Nhưng đâu đến nỗi muốn đấm như LE nói.

"Ohhhh" JiRene đồng loạt giơ ngón cái ý tán thưởng kiểu tóc mới của JungHwa.

"Yes! Fightingggg" JungHwa hôm nay rất tràn đầy năng lượng. Ở công trường, một câu cổ vũ đơn giản thôi cũng giúp người khác có thêm động lực làm việc.

Hệ thống dây điện đã chỉnh sửa hoàn chỉnh. Các thiết bị ánh sáng, điện tử và thang máy được Hani ưu tiên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật đều có tay nghề cao nên công việc trôi rất thuận lợi.

Phần xây dựng tuy là phần nặng nề nhưng tốc độ bắt buộc phải tăng nhanh vì xây không xong thì các khâu khác buộc phải ngừng trệ.

SoYeon trên giàn giáo xây khí thế. Qri đứng dưới chỉ yên lặng nhìn SoYeon làm việc. Đặc biệt khi mà chú tâm làm việc thì SoYeon rất ít nói thậm chí hỏi SoYeon cũng chưa chắc trả lời.

Giờ nghỉ giải lao

Tất cả tụm lại cùng ăn uống, thư giãn. Cả chủ tịch IPS cũng có mặt ở đây. Công trình khách sạn IR này rất được chủ tịch quan tâm.

"Ổn chứ cô SoYeon?"

"Vâng! Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Tầng 12 trước đây tôi định đập bỏ nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tất cả các vấn đề đều được khắc phục"

"Oh! Nếu vậy thì trong bao lâu nữa khách sạn IR có thể hoàn công?"

"Trước đây tôi dự định nửa năm nhưng với tốc độ hiện tại có lẽ là hơn 3 tháng nữa thưa chủ tịch"

"Hơn 3 tháng nữa? Cô chắc chứ?" chủ tịch bán tính bán nghi trước mốc thời gian mà SoYeon hứa.

"Chắc chắn nếu... tiến độ thi công ngày nào cũng như hôm..."

"Ngày nào cũng như hôm nay chắc chắn giảm tuổi thọ" LE cắt lời SoYeon.

"Chị nghĩ mình sống được tới bao lâu mà giảm thọ?" Hani bắt đầu nói móc.

"Tệ gì cũng 60 tuổi chứ mạy"

"Oh! E là hơi khó"

"Ê! Ngứa đòn hả?"

"Ngứa gì? Chị tạo nghiệp nhiều quá sống sao dai được? Nghiệp người ta tụ vành môi thôi là mệt mỏi rồi đằng này nghiệp của chị nó tụ cả người luôn... thứ gì chịu nổi... hahaha" Hani cười rất hả hê. Tất cả mọi người cùng cười theo. Tiếng cười giúp xua tan bớt mệt mỏi.

"Bản vẽ thiết kế của tôi có lẽ hơi bị thừa nhỉ? Công trình này đúng ra SoYeon nên thiết kế ngay từ đầu thì sẽ dễ dàng hơn cho mọi người" Qri lên tiếng.

"Không hề! Hiện tại chúng tôi vẫn làm theo bản thiết kế của cô Lee đây. Vấn đề không nằm ở bản vẽ mà nằm ở lương tâm và trình độ tay nghề của người thợ. Thợ thi công trước có lẽ yếu tay nghề hoặc cố tình chơi xỏ nên thành ra mới làm loạn hết cả lên. Nhưng thôi! Bây giờ cũng đã đâu vào đấy. Chúng ta chỉ việc tiến thẳng về đích" SoYeon nói chắc nịch.

"Tôi tin tưởng cô SoYeon, tin tưởng mọi người. Thôi tôi bận phải đi trước. Mọi người làm việc vui vẻ nhé"

"Tạm biệt chủ tịch!" tất cả đứng lên chào chủ tịch sau đó tản ra làm việc. Họ đang phải chạy đua với thời gian để gấp rút hoàn thành công trình khách sạn IR.



To be continue...











★Rickli★





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro