Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đến đây làm gì?" LE ngồi xuống sofa. Thái độ cô đối với Appa mình rất lạnh nhạt.

"Ahn Hyo Jin! Cô cứ định sống thế này mãi sao?" ông Ahn ngồi đối diện LE.

"Sống thế này là thế nào?"

"Hyo Jin! Ta không muốn gây nhau với cô nữa. Cô sinh ra trong gia đình yên ấm. Cô có Appa, có Umma, có em trai. Tại sao đến giờ này cô vẫn cứng đầu làm theo ý mình hả? Cô trách ta nhưng cô có thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của ta không? Ta muốn con gái ta trở thành một doanh nhân thành đạt hoặc ít nhất là một bác sĩ như Umma nó có gì sai? Ta không muốn con gái ta phải mệt mỏi vì theo đuổi cái thứ âm nhạc, càng không muốn con gái ta phải làm xây dựng như bây giờ. Ahn Hyo Jin! Cô có thử một lần hiểu cho ta không?" ông Ahn hạ giọng.

"Âm nhạc thì sao? Xây dựng thì sao? Đó là những công việc mà tôi thích, tôi đam mê. Công trường là nơi mà tôi được phát huy hết khả năng của mình. Người suy nghĩ cho con gái người sao người không đặt mình vào vị trí của nó? Người ép nó, người đưa nó vào khuôn khổ liệu nó có thể thành công suốt đời không hay giữa chừng lại bỏ dở?"

"Ta..."

"Ngày tôi bước chân khỏi Ahn gia tôi không hề hối hận nhưng... tôi rất buồn. Tại sao những người sinh ra tôi lại không hiểu tôi? Tại sao tôi có gia đình mà phải sống lang thang để rồi trở thành một đứa lưu manh? Tôi đã từng suy nghĩ. Nếu kiếp sau có đầu thai đừng cho tôi đầu thai kiếp người. Thà làm một con giun để không phải nghe, không phải thấy, không phải nặng đầu óc" LE hơi lớn tiếng.

"Đẩy cô vào bước đường cùng là ta muốn cô sẽ quay về nghe lời ta nhưng ta đã nhầm. Ta không ngờ con gái ta quá mạnh mẽ. Nó không bị gục ngã và cách nó chọn để vươn lên đó là dùng nắm đấm. Mỗi lần có dịp đi ký hợp đồng ở quán bar là ta lại nghe cái tên Ahn Hyo Jin. Hầu như cái tên Ahn Hyo Jin đã tạo nên một nỗi ám ảnh vô cùng đáng sợ trong giới giang hồ. Ta nên khen hay nên mắng nó đây?" ông Ahn cười chua chát. LE hít một hơi thật sâu.

"Hôm nay người đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao? Nếu vậy thì người hãy về đi. Tôi không muốn ai nhắc lại cái quá khứ nhuộm đầy nước mắt của tôi. Tôi bây giờ là Ahn LE - kỹ sư xây dựng, giám sát công trình" LE đứng lên đi đến chỗ cửa sổ lớn, quay lưng về phía ông Ahn. Cô kéo màn, nhìn ra phía xa. Trời bây giờ đã chập tối. Thủ đô Seoul bắt đầu lên đèn.

"Cô thực sự đã quên gia đình rồi sao?"

"Um! Bây giờ thì tôi đã quên rằng mình có gia đình. Ngày nào đó, khi tôi lang thang ngoài đường tôi đã tìm một góc khuất, ngồi khóc. Tôi khóc vì nhớ Umma, nhớ em tôi, nhớ cả người Appa nghiêm khắc. Tôi ước gì lúc đó họ đến kéo tôi dậy, trao cho tôi một cái ôm ấm áp nhưng... thứ tôi nhận được chỉ là những cơn gió lạnh vô tình vây quanh" giọng LE hơi nghẹn, mắt LE nhòe đi. LE gắng kiềm chế sự mềm yếu trong lòng mình.

"Hơn sáu mươi năm của cuộc đời, gần ba mươi năm làm Appa không ngờ ta lại thất bại với chính con gái ta. Trong lòng con gái ta bây giờ chỉ toàn những lời trách cứ, oán hận ta. Ngày Ahn Hyo Jin chào đời ta đã hy vọng vào nó rất nhiều nhưng ông trời phụ lòng ta. Phải chi đời có 2 từ Giá Như. Giá như thời gian quay trở lại, ta sẽ làm một người Appa hoàn hảo trong mắt con gái ta"

"..." LE cắn chặt môi, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống. Toàn thân LE run bần bật. Ông Ahn đi đến đứng phía sau LE. 2 tay ông đặt lên 2 bờ vai LE.

"Dù có là lưu manh, đại tỷ hay chùm băng đảng gì đó thì con vẫn là con của ta. Vẻ ngoài con mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lòng dạ con mềm yếu thế nào ta hiểu rõ. Trước khi đến đây ta đã suy nghĩ ròng rã cả năm trời. Mục đích ta đến để nói với con rằng... hãy về nhà đi con. Dù một lần cũng được. Ta đã ngoài sáu mươi. Hiện tại toàn bộ sự nghiệp ta giao lại cho em con. Umma con đang bệnh rất nặng. Dù có là bác sĩ thì bà ấy vẫn không thể thoát khỏi bệnh tật. Hyo Jin ah! Về nhà một lần đi con. Appa, Umma, em trai con đợi con về" ông Ahn hạ tay xuống. Ông quay lưng, bước ra khỏi nhà LE.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, LE ôm mặt chạy vào phòng tắm. Cô mở vòi nước rồi ngồi huỵch xuống khóc òa như một đứa trẻ. Những lời ông Ahn nói đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý LE.

"Appaaaa! Ummaaa... tại sao chứ? Tại sao lại sinh con ra chứ? Aaaaaa... tại saooooooo... hức..."

Nước ấm cùng nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt LE. Ngày bước chân ra đi, LE dặn lòng không trở về căn nhà ấy nữa nhưng hôm nay, sau khi nghe ông Ahn nói, LE bỗng dưng nhớ đến gia đình. Cuộc sống đơn độc, hiu quạnh đã đeo bám LE hơn 10 năm trời. LE nghĩ mình có thể sống như vậy tới già không ngờ bây giờ cô lại thèm tình thương gia đình. LE cần sự ấm áp. Tư tưởng LE đang đấu tranh rất dữ dội. Trong lúc này chỉ có khóc mới làm LE nhẹ lòng.

12h khuya

LE nâng ly rượu lên môi, nhấm nháp. Sau khi khóc một trận cho đã, LE quấn khăn tắm, ra ngoài, đứng cạnh cửa sổ, rót rượu uống. Chai rượu đầy hiện tại LE uống cạn tới đáy. Biết rằng bản thân đã say nhưng LE không muốn dừng lại. Thức uống chát đắng kia giúp LE quên đi sự đời.

LE tiếp tục nhấp từng ngụm rượu. Ly rượu cạn, LE cầm chai lên rót. Một bàn tay chộp chai rượu. LE ngước lên nhìn kẻ nào cả gan làm chuyện ngang ngược đó.

"Còn giọt nào nữa đâu mà chị rót?" Tử Du đặt chai rượu sang một bên.

"Tzuyu! Em làm gì vậy hả? Mà sao em vào được đây? Tôi khóa cửa rồi mà"

"Errr... em... em..." Tử Du ngập ngừng.

"Em sao hả?" LE trừng mắt đáng sợ.

"Em... em... Áaaaaa" Tử Du hét lên khi LE kéo mạnh cô nàng. LE ép Tử Du vào tường. Bức tường chỉ cao ngang thắt lưng cả 2.

"Khai lẹ kẻo tôi làm thịt em đấy. Tại sao em vào được nhà tôi?" giọng LE hơi lè nhè.

"Em xin lỗi! Lúc chị bấm mật khẩu em đã nhìn lén nên em biết" Tử Du nói lí nhí.

"Biết mật khẩu rồi tự tiện vào nhà người ta vậy à?"

"Chị LE! Chị say rồi. Mùi rượu nồng nặc quá" Tử Du né về sau khi LE phà hơi rượu vào mặt cô nàng. LE đưa một tay kéo đầu Tử Du cho mặt cả 2 sát sạt nhau.

"Chê tôi hả? Tôi còn chưa xử tội tự tiện của em mà em dám chê tôi"

"Asiiii... tại chị sơ suất em mới thấy mật khẩu chứ bộ. Chị LE! Say rồi thì đi ngủ đi" miệng thì kêu LE đi ngủ còn tay vòng qua cổ LE. Tử Du chẳng khác gì câu dẫn LE. LE bỗng dưng ngã cổ về sau một chút. Cô nhìn Tử Du không chớp mắt.

"Chị sao vậy?" Tử Du nhíu mày hỏi.

"Em không cảm thấy gì ư?"

"Cảm thấy gì? Có gì lạ hả chị?"

"Ừ! Tự dưng tôi nóng quá. Là do rượu hay do em?" ánh mắt thèm thuồng của LE liếc nhìn xuống phần cổ, phần ngực Tử Du. Tử Du hiện tại mặc áo ba lỗ cùng quần short trắng. Da thịt Tử Du lộ ra khá nhiều.

"Yah! Vẻ mặt kia là sao hả?" Tử Du bặm môi. Cô không ngờ LE biến thái đến vậy.

"Em buông chị ra bằng không... em chết với chị. Chị sắp không chịu nổi nữa Tzuyu"

"Chịu cái... Ưmmmm... Ứmmmm..."

LE mạnh bạo ghịt đầu Tử Du rồi hôn lên môi cô nàng. Tử Du rất bất ngờ trước hành động của LE. Cô nàng một mực không phối hợp với LE. LE bực tức dứt ra.

"Em dám chống đối tôi"

"Không! Chỉ là em không muốn hôn theo cái kiểu của chị"

"Hớ... kiểu cách gì? Nóng chết đi được" đúng là LE đang cố gắng kiềm chế chứ máu trong người LE đã nóng cực độ rồi. Tử Du mỉm cười. Cô nàng xiết nhẹ vòng tay. Đầu LE chồm về trước. Rất nhanh gọn, Tử Du nghiêng đầu cho môi cả 2 chạm nhau. Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tử Du cùng LE nhắm mắt tận hưởng.

LE say sưa trong nụ hôn. 2 tay cô di chuyển xuống ôm eo Tử Du. Tử Du mở miệng như một sự cho phép. LE lập đẩy lưỡi mình vào tìm chiếc lưỡi của Tử Du. Màn đấu lưỡi diễn ra đầy kịch tính và ướt át. Khi oxi trong buồng phổi sắp cạn LE mới chịu dứt ra. Trước khi dứt cô còn miết mạnh môi dưới của Tử Du.

"Ưmmm... chị... Ahhh... LE..." Tử Du rên nhẹ khi LE bất ngờ hôn hõm cổ cô nàng. LE y như kiểu thèm khát. Chiếc cổ trắng ngần của Tử Du bị LE làm cho đỏ cả lên. Tử Du ngửa cổ tận hưởng cảm giác lạ. Mỗi lần chiếc lưỡi của LE chạm vào cổ thì cô nàng đều nổi da gà. Tiếng rên theo đó tự động phát ra.

Tha cho chiếc cổ Tử Du, LE tấn công tới phần vai cô nàng. LE mút phần xương quai xanh của Tử Du. Dây áo vướng víu bị LE kéo xệ sang một bên.

"Áaaaaaa... Ahn Hyo Jinnnn..." đang tận hưởng cảm giác tê dại bất ngờ phần xương quai xanh của Tử Du nhói lên một cái đau điếng. LE đã cắn rất mạnh. Tử Du phải gồng mình mà chịu đựng. Càng được dung túng, LE càng làm tới. Hết bên này rồi bên kia. Chỉ trong chốc lát cổ và ngực Tử Du ửng lên khá nhiều vết bầm. LE thích thú tác phẩm do mình tạo ra. Mắt LE đảo xuống chỗ khe hở giữa ngực Tử Du. Tử Du rợn óc. Cô nàng đoán biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

LE mạnh tay bứt đứt dây áo của Tử Du. Cô gỡ tay Tử Du đặt về phía sau.

"Chị LE... khoan... em... Ahhhh... Ahhhh... đồ ác nhân... Ahn Hyo Jinnnn... từ... từ... Hừ... Ahhhh..." Tử Du rên như sấm. Cô chống tay, ngửa cổ thở dốc. LE vừa rồi đã kéo áo Tử Du trệ xuống. Đôi gò bồng của Tử Du vừa lộ ra là LE táp ngay. Suốt gần hai mươi năm Tử Du giữ gìn vậy mà hôm nay LE dám tự tiện cắn mút không xin phép. Ngực Tử Du nhanh chóng dựng đứng, sưng cứng. Tử Du càng ngửa người về sau càng thuận lợi cho LE. Một bên cắn mút, một bên nhào nặn. Ngực của Tử Du hơn món đồ chơi dành cho LE.

"Chị LE... Ahhhh... đau em... chị LE... Yahhh..." Tử Du rất thống khổ khi LE hễ ngứa miệng là cắn. Ngực Tử Du hiện tại đang đau nhức. Đầu nhũ hoa của Tử Du rơm rớm máu vì LE mút quá mạnh.

"Đừng trách tôi! Tại em nạp mạng thôi. Đêm nay em đừng hòng thoát. Chu Tử Du! Chị bắt em phải thuộc về chị" LE nhấc gọn Tử Du lên. Tử Du hốt hoảng bám chặt LE. Con sói già bế con nai tơ vào phòng.

*Huỵch* cả 2 ngã lên giường và dĩ nhiên LE nằm trên.

*Rẹttttt... rẹttttt...* LE xé tan tành chiếc áo cùng chiếc bra của Tử Du. Quần short, quần lót của Tử Du bị LE lột rồi quăng không thương tiếc. Tử Du bất lực trước LE. Cô nàng hiểu chống đối chỉ càng thêm thảm hại. Mấy chục thanh niên vạm vỡ còn thua LE thì một Chu Tử Du chân yếu tay mềm này có hề hớn gì.

Thân thể hoàn hảo của Tử Du hiện trước mắt, LE mê mẩn ngắm nhìn. Tử Du xấu hổ cựa quậy liền bị LE khống chế. LE cúi xuống phả hơi men vào mặt Tử Du.

"Em rất đẹp. Thật đấy! Tôi không say đâu Tzuyu"

"Chị LE! Em thích chị" Tử Du lại vòng tay câu cổ LE.

"Chị thích em nhiều hơn! Thích em từ lúc em làm rơi gạch vào chân chị. Chị từng là người có quá khứ không tốt. Em chấp nhận chị không? Tzuyu!"

"Quá khứ là Ahn Hyo Jin còn người em thích là LE. Đâu có lý do gì để em không chấp nhận. Mà... chị thích em từ cái nhìn đầu tiên luôn hả?" Tử Du mỉm cười.

"Phải! Lúc đó tim chị đập rất mạnh. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" LE nựng mặt Tử Du.

"Haizzz... đã ở trên giường rồi mà chị còn đùa cợt được. Nhưng mà thế này mới đúng là LE em thích" Tử Du ngóc cổ, quyến rũ LE vào một nụ hôn sâu. Cô nàng vừa hôn vừa tìm cách gỡ chiếc khăn trên người LE.

Khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống sàn nhà là lúc 2 thân thể hòa quyện vào nhau. Men rượu là tác nhân đẩy LE và Tử Du vượt rào. Ngày mai thế nào mặc kệ. Đêm nay LE và Tử Du chỉ quan tâm đến việc tận hưởng những cơn sóng tình khoái lạc.

Sáng hôm sau

Tử Du nhăn nhó tỉnh dậy. Toàn thân cô nàng mềm nhũn như vừa bị ai dần một trận. Đêm qua Tử Du đã hoạt động quá sức. Nhớ lại mọi chuyện, Tử Du khẽ mỉm cười. Nụ cười của Tử Du càng rạng ngời hơn khi cô nàng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay LE. LE vẫn còn ngủ rất say.

'Tất cả những gì trân trọng nhất em đã trao cho chị. Dù tương lai có ra sao đi nữa em vẫn chấp nhận. Suốt đời này em thề chỉ yêu mỗi mình LE chị mà thôi'

Tử Du gỡ nhẹ cánh tay LE rồi gượng ngồi dậy, xuống giường. Cô nàng nhăn mặt khi phần thân dưới đau mỏi dữ dội. Tử Du nhặt lại chiếc quần short của mình. Bây giờ mặc quần thôi Tử Du cũng thấy khó khăn.

Nhìn chiếc áo rách từng mảnh mà Tử Du lắc đầu. Cô nàng lấy chiếc áo sơ mi trắng của LE treo trên giá mặc đỡ. Tử Du mỉm cười nhìn LE lần nữa trước khi rời đi. Dù khó khăn nhưng Tử Du cũng gắng lếch lên nhà mình.

"Chu tiểu thư! Tôi đợi tiểu thư lâu đấy. Tôi còn tưởng tiểu thư ở trong nhà cơ" một cô gái đeo kính đen, đứng khoanh tay. Hình như người này quen biết với Tử Du.

"Jung Eun Ji! Sao chị đến đây?"

"À hứm! Tôi với tiểu thư có còn xa lạ gì nữa đâu. Mỗi lần tôi xuất hiện thì chỉ có một việc thôi. Hazyyy... Chu tiểu thư mấy tuổi rồi mà cứ để tôi dắt về nhà hoài vậy hả?" EunJi thở dài. Nói ra hơi kinh ngạc. Thực chất EunJi hiện tại là quản gia của nhà họ Chu. Cô điều hành tất cả những vệ sĩ, người làm trong Chu gia. Ông Chu xem EunJi như con gái ruột của mình. Tử Du thì ngán EunJi vì EunJi khá hổ báo nhưng nếu so với LE thì EunJi nhân từ hơn.

"Chị lại muốn bắt tôi nữa à?"

"Không dám. Tôi chỉ dẫn tiểu thư về thôi. Mời tiểu thư" EunJi lịch thiệp chìa tay ngang.

"Chị về đi. Nói với PaMa tôi là tôi sẽ về nhà mà"

"Xin lỗi! Tôi không tin lời tiểu thư nữa. Đừng ép tôi dùng tới biện pháp cưỡng chế. Tiểu thư chạy không thoát như những lần trước đâu" EunJi huýt sáo. Từ tứ phía vệ sĩ vây quanh Tử Du.

'Hix... nếu có chị LE ở đây đố các người dám ăn hiếp tôi' Tử Du khóc trong lòng. Bây giờ chân cô cũng chả còn sức đâu mà chạy. Tử Du ngậm ngùi đi trước EunJi.

Ông bà Chu đúng là chơi tới bến. Con gái không chịu về nhà lập tức cho người tới áp giải. Không liên quan lắm nhưng nếu ông bà Bae học theo cách làm này chắc sẽ trị được tính cứng đầu, ương bướng của Bae Irene. Còn ông Ahn nếu áp dụng cách này thì... thôi bỏ đi. Dùng số đông uy hiếp LE là việc làm ngu ngốc. LE chỉ cần búng tay thôi đàn em lập tức bao vây chung cư.

"Ahhhhh... ôi trời ơi..." LE trở mình khó khăn. Tiếng chuông điện thoại đánh thức LE. Mặt trời hiện tại đã lên khá cao. LE nhướng mắt nhìn màn hình điện thoại rồi cúp máy. Cuộc gọi đến từ SoYeon mà LE còn không thèm nghe.

LE định ngủ tiếp ngặt nỗi điện thoại lại reo. LE bực tức định quăng điện thoại nhưng thôi. Cô ngồi dậy bắt máy.

"Cái gì mà mới sáng đã làm phiền người ta vậy hả?" LE quát.

"Ê con kia. Mấy giờ rồi biết không?"

"Mấy giờ kệ đi. Thôi nghe"

"Yahhh... Ahn Hyo..."

*tút... tút... tút...* LE dập máy, tắt nguồn.

"Omo" LE hốt hoảng ôm ngực mình. Cô nhận ra trên người mình không mảnh vải che thân. LE nhắm nghiền mắt, vỗ đầu. Tất cả hình ảnh đêm qua hiện về trong đầu LE.

"Thôi xong rồi" nhìn vệt máu dính trên drap giường, LE cười thống khổ.

LE tức tốc xuống giường, trần truồng như nhộng bước ra khỏi phòng. Cô vào phòng tắm xả nước. Lưng và hông LE rát rạt. Chu Tử Du không hề vừa. Cơ thể LE in hằn dấu móng tay Tử Du. LE thoa xà phòng mà nhăn mặt.

Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong LE lên nhà Tử Du ấn chuông. Ấn muốn banh cái chuông mà không ai mở cửa. LE gọi Tử Du thì thuê bao không liên lạc được.

"Hazyyyy" LE thở dài cất điện thoại. Cô xuống tầng hầm lấy xe chạy đến công trường.

...

"Chị SoYeon!" LE gọi to. SoYeon đang xây trên giàn giáo nhưng thấy LE cô liền phóng xuống.

"Buổi sáng có phải cô bắt máy không?"

"Xin lỗi! Lúc đó tôi chưa tỉnh ngủ. Đêm qua tôi thức hơi khuya. Mà chị có thấy Tzuyu đâu không?"

"Nhớ nó hả? Ủa hôm nay 2 đứa không đi chung à?"

"Errr... sáng tôi dậy trễ. Lúc xuống lấy xe thì tôi thấy xe của Tử Du đã biến mất. Tôi tưởng em ấy tới đây làm việc rồi chứ"

"Không chừng nó về công ty của nó. Để tôi gọi xem" SoYeon gọi Tử Du nhưng cũng không được.

"Asiiii... điện thoại nó khóa rồi"

"Um! Thôi tôi đi làm việc nghe. Chúc một ngày may mắn" LE quay đi. Suốt một ngày trời LE trông ngóng nhưng không thấy bóng dáng Tử Du đâu. Hiệu quả làm việc của LE hôm nay tụt mức thấp nhất. Trong một phút lơ đãng, LE lái máy bay đâm vào trần thạch cao do JiYeon thi công.

"Yahhhh! Chị phá chúng tôi hả?" Irene bức xúc.

"Haizzz... xin lỗi! Tôi sơ ý" LE kiểm tra chiếc máy bay. Quá xui! Nó lại bị hỏng.

"Đêm qua chị mất ngủ à? Nhìn chị không có chút tinh thần nào hết" JiYeon nói.

"Um! Tôi mệt chút xíu. Xin lỗi nghe! Sửa chữa chỗ hỏng dùm tôi" LE thẫn thờ quay đi. Nhìn cô chẳng khác chi người mất hồn.

Chiều tàn, SoYeon rủ mọi người đi cà phê. Tất cả đồng ý, trừ LE. LE phóng xe về chung cư, lên nhà Tử Du ấn chuông nhưng vẫn chẳng ai mở cửa. LE tức muốn điên. Chẳng lẽ giờ cô huy động tám trăm anh em đi tìm bắt Tử Du cho hả lòng chứ.

Tắm rửa, thay đồ khác, LE lại lên nhà Tử Du đợi. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h mà vẫn không thấy Tử Du về nhà. LE bật định vị công ty Zuyu. Thật ra LE đã biết thân phận Tử Du từ trước. Cô đánh xe tới công ty Zuyu mà quên là bản thân chưa ăn gì.

Mặc dù bảo vệ ngăn cản nhưng LE cứ xông vào Zuyu. Một cô gái lạ, có lẽ là nhân viên ra tiếp đón LE.

"Chị cần gì ạ? Giờ này đã quá giờ làm việc của chúng tôi"

"Xin lỗi! Cho tôi hỏi, có Tzuyu ở đây không?"

"Tổng giám đốc hiện tại không có ở công ty. Tôi là phó tổng nên chị cần gì cứ nói với tôi cũng được"

"Hôm nay Tzuyu có đến đây không?"

"Thưa không" cô nhân viên lắc đầu.

"Cảm ơn cô! Tôi có chuyện quan trọng phải tìm gặp Tzuyu. Xin lỗi vì đã làm phiền!"

"Không có gì ạ!"

LE quay đi nhưng chợt quay lại.

"Cô gì ơi! Cho tôi xin địa chỉ nhà riêng của Tzuyu được không? Gia đình cô ấy ở đâu"

"Xin lỗi chị! Tôi không thể tiết lộ chuyện này với người lạ"

"Vậy à! Vậy thôi" LE thất vọng bước ra khỏi công ty. Chưa đầu hàng. LE gọi SoYeon hỏi cho bằng được địa chỉ gia đình Tử Du. Có được địa chỉ, LE liền thẳng tiến.

...

Bây giờ đã 1h sáng và LE đang đứng trước cổng một căn biệt thự. Cô định ấn chuông nhưng chợt suy nghĩ lại vì bây giờ làm phiền nhà người ta thì quá mất lịch sự.

LE kiên trì gọi cho Tử Du. LE gọi đến 3h sáng vẫn không được. Điện thoại LE hết pin, tắt nguồn. LE ngồi bệt xuống, tựa lưng vào chiếc mô tô. Ngày hôm nay LE đã quá mệt mỏi.

Lúc này, trên căn biệt thự, trong căn phòng sang trọng có một cô bé đang kêu gào đó là Chu Tử Du. Qua lớp kính cửa sổ, Tử Du có thể nhìn thấy LE bên dưới.

"Appaaaa, Ummaaa thả con raaa. Jung Eun Jiiii thả tôi ra. Tôi có chuyện cần nói. Appa, Umma con hứa với 2 người là con sẽ về nhà thường xuyên. 2 người không cần giam lỏng con thế này đâu. Thả con raaaa" Tử Du đập muốn banh cánh cửa nhưng vô ích. Cửa đã khóa ngoài. Căn phòng này sang trọng nên mọi thứ đều đảm bảo cách âm. Dù Tử Du hét đến khàn cổ họng cũng không ai nghe. Tử Du chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới.

"Ahn Hyo Jinnnn! Em ở đây nè. Em không sao đâu. Chị về điiiii. Đừng có ngồi chờ nữa mà. Chị nghe không Ahn Hyo Jinnnnnn" Tử Du đấm thùm thụp vào cửa sổ. Cô nàng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh LE đợi mình. Tử Du biết LE lo lắng nhưng cô không cách nào liên lạc được. Điện thoại cô đã hết pin và để trong chung cư.

"Đồ ngốc mà. Ở đó làm sao mà ngủ được chứ?" Tử Du quẹt nước mắt. Có lẽ vì quá đuối mà LE đã tựa đầu vào chiếc xe, ngủ gật. Tử Du từ trên cao không rời mắt khỏi LE. Cô nàng muốn xuống đó lắm nhưng bất lực.

4h

5h

6h sáng

3 tiếng trôi qua đối với Tử Du dài như 3 năm. Cô nàng mừng rỡ khi thấy EunJi ra mở cổng.

"Yahh! Làm gì ngủ gật ở đây hả? Yahh" EunJi đạp đạp chân vào vai LE. LE giật mình tỉnh giấc. Vì là người có tính đề phòng cao nên LE lập tức đứng dậy.

"Mố? Ahn Hyo Jin! What the f...? Chị làm gì xuất hiện ở đây? Yahhh! Bộ bác Chu gây thù chuốc oán với giang hồ hả?" EunJi nạp một hơi. LE dụi mắt nhìn kỹ EunJi.

"À! Là người quen đây mà. Trước đây từng chạm mặt rồi đúng không? Lần bảo kê ở bar tôi đã cho cô một trận. Ủa bây giờ cô làm gì ở đây? Tên gì nhỉ..." LE cố nhớ.

"Jung Eun Ji! Hứm! Chuyện cũ nhắc lại đúng là mất mặt nhưng nhờ bị chị đánh bại tôi mới thức tỉnh và có được cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Hiện tại tôi là quản gia của căn nhà này. Chị cần gì cứ nói với tôi"

"Tôi muốn gặp Tzuyu. Em ấy có đây không?"

"Có"

"Vậy được rồi" LE xông vào nhưng EunJi ngăn cản.

"Đâu tự tiện thế được. Chị gặp Chu tiểu thư để làm gì?"

"Làm gì kệ tôi"

"Không có lý do đừng hòng vào"

"Haizzz... tôi là bạn của Tzuyu"

"Tiểu thư sao lại giao du với người như chị chớ? Không tin được. Lỡ đâu chị vào đây bắt cóc tiểu thư rồi sao. Tôi rành thế lực của chị mà"

"Đừng cản đường tôi. Tôi phải gặp Tzuyu"

"Đừng ép tôi Ahn Hyo Jin. Dù có bại lần nữa tôi cũng sẽ ngăn cản chị. Tôi chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho căn nhà này. Một con kiến bò vào nhà cũng cần phải được sự đồng ý của tôi" EunJi xoắn tay áo, thủ thế.

"Gì đấy EunJi?" ông Chu nghe ồn ào nên bước ra.

"Dạ người này muốn gặp tiểu thư. Chị ta là Ahn..."

"Dạ chào bác! Cháu là bạn của Tzuyu. Cháu tên Ahn LE. Hiện tại cháu và Tzuyu đang làm việc chung tại công trình khách sạn IR. Hôm qua Tzuyu vắng mặt không lý do. Cháu hơi lo nên tới đây xem sao ạ?"

"Ồ vậy à! Vậy vào nhà đi cháu. Hơjjjj... chuyện khôi hài lắm. Tất cả là tại Tử Du nhà bác cứng đầu" ông Chu mời LE vào nhà. EunJi định khai gì đó nhưng LE nháy mắt ra hiệu. Ông Chu vào trước, LE dắt xe sau. Cô thì thầm với EunJi.

"Đừng nói gì về tôi cả. Tôi sẽ cảm ơn và hậu tạ sau. Bây giờ tôi là LE không phải Ahn Hyo Jin"

EunJi nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng tạm thời giữ bí mật cho LE.

LE vào nhà trò chuyện cùng ông bà Chu. Xem ra 2 vị phụ huynh rất thích LE vì lúc nói chuyện thỉnh thoảng LE thêm vô vài câu hài hước. Thấy tình hình yên ổn, LE xin phép gặp Tử Du và nhận được sự đồng ý. EunJi dắt LE lên phòng Tử Du.

"Ê! Sao phải che giấu thân phận?" EunJi hỏi trước khi mở cửa.

"Có ai chấp nhận cho con gái cưng của mình giao du với chùm băng đảng không? Làm ơn kín miệng dùm tôi"

"Hớ! Muốn tôi kín miệng phải có thành ý chứ"

"Yah! Cô muốn gì?"

"Tiền! Tiền là thực tế nhất. Có tiền mua ai cũng được" EunJi đúng thật chủ nghĩa cơ hội.

"Bao nhiêu?"

"Càng nhiều càng tốt"

"Cô..."

"Kaka... cứ từ từ mà suy nghĩ nghe chị Hyo Jin. Chị mà không nhanh chóng bịt miệng tôi thì... chẹp... chẹp..." EunJi vừa chép môi vừa mở khóa cửa.

"Tôi đồng ý mọi điều kiện cô đưa ra. Chỉ cần cô ngậm miệng thật kín"

"Ok" EunJi mở cửa, nhướng mày. LE hiểu ý bước vào phòng. Cánh cửa phòng lập tức đóng lại. EunJi khóa ngoài.

Tử Du đứng như trời trồng. 2 tay cô nàng cuộn chặt, cặp mắt trừng thẳng vào LE. LE tự dưng rợn óc cục. Cô nhìn trước, nhìn sau rồi bấm khóa trong. LE dè chừng bước về phía Tử Du. Khi khoảng cách còn chừng một mét, LE chựng lại.

"Tzuyu à! Em... sao thế?"

"Chị tới đây chi vậy?" câu hỏi lạnh lùng phát ra từ miệng Tử Du. Mặt LE buồn rượi.

"Tôi... tôi muốn gặp em. Chỉ vậy thôi. Cả ngày hôm qua em không xuất hiện làm tôi lo lắng đủ thứ. Tôi sợ em xảy ra chuyện. Tôi... sợ em ghét tôi. Mà chắc là em ghét tôi thật. Tzuyu à! Gặp được em tôi mừng lắm. Bây giờ tôi có thể yên tâm về rồi. Xin lỗi em!" LE quay lưng. Bất ngờ một lực mạnh ập vào lưng LE. Tử Du từ phía sau ôm LE rất mạnh. LE phải chúi về trước 2 bước mới giữ được thăng bằng.

"Chị tới đây làm chi để rồi phải ngủ gật dưới đó hả đồ ngốc? Em gọi chị tắt cả tiếng, khan cả cổ chị có nghe không? Tại sao chị lại lo lắng cho em nhiều như vậy chứ?" Tử Du vừa nói vừa khóc. LE nhẹ gỡ tay Tử Du. Cô quay lại nhìn Tử Du rồi gạt nước mắt cho cô nàng.

"Tôi lo lắng vì... tôi yêu em. Sự thật này tôi không thể cất giấu thêm được nữa. Thiếu em mới một ngày thôi mà thế giới như đổ sụp đối với tôi. Chu Tử Du! Bằng cách nào mà em khiến tôi yêu em nhiều như vậy chứ? Hả?"

"Chị LE..."

"Đừng nói gì nữa! Cũng đừng khóc. Không phải bây giờ là lúc chúng ta nên vui sao?" LE ôm chầm lấy Tử Du. Cả 2 vừa cười, vừa khóc.

*Ótttt... ótttt...* tiếng kêu phát ra từ bụng LE lẫn Tử Du.

"Em đói ư?" LE hỏi.

"Chị cũng vậy còn gì" sau câu nói của Tử Du. Cả 2 bật cười.

"Tôi nhớ không nhầm thì từ trưa hôm qua đến giờ tôi chỉ uống nước mà sống thôi"

"Em cũng tuyệt thực hôm qua đến giờ. Chị xem có ai đối xử với con gái như Appa, Umma em không?" Tử Du phụng phịu.

"Tại em bỏ bê gia đình nên 2 bác mới dùng cách này trói chân em. Cô bé 19 tuổi à! Không được trách phụ huynh đâu"

"Hứ! Em 19 tuổi rồi chứ không còn bé nha. Áaaaa" Tử Du bị LE nhấc bổng lên. LE bế Tử Du đặt lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Tử Du gối đầu trên cánh tay LE.

"Nhờ em 19 chứ phải em 17 thì tôi ở tù dài hạn rồi"

"Xí! Vừa rồi em còn tưởng chị làm gì em nữa cơ đấy"

"Em muốn tôi làm gì em sao?"

"Asiiii... chị thiệt là" Tử Du vỗ nhẹ vào bụng LE.

"Giờ chúng ta nằm đây chờ cơn đói hành hạ cho đến chết" LE thở dài.

"Hay là... trước khi chết đói chúng ta hãy..." ánh mắt Tử Du trở nên tà mị.

"Em hư hỏng thật"

"Chỉ với chị thôi" Tử Du nói rồi chồm qua hôn LE nhưng không đầy 3 giây cô nàng đã bị LE vật xuống dưới thân. LE cưỡng hôn Tử Du quyết liệt. Tử Du chống trả khá mệt.

"Em chưa chết vì đói mà chết vì chị rồi đó Ahn Hyo Jinnnn" Tử Du gầm gừ...

To Be Continue...



★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro