Máu Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h tối

Tất cả giải tán. SoYeon không về cùng JiYeon. Cô dặn JiYeon xếp đồ dùm rồi lái xe thẳng đến nhà Irene.

"Ôi SoYeon kìa! Vào đây con" bà Bae hớn hở kéo SoYeon vào nhà. Không nói đùa khi mà căn nhà như cung điện này là do SoYeon chịu trách nhiệm xây dựng cách đây 3 năm.

"Bác trai đâu rồi ạ?"

"Đây! Đây! Ôi con gái tôi nè" ông Bae nựng mặt SoYeon. Trông cách tiếp đón này thì biết ngay là SoYeon thân với gia đình Irene cỡ nào rồi.

"Irene nó về nhà chưa ạ?"

Ông bà Bae nhìn nhau, lắc đầu.

"Sao cơ? Giờ nó chưa về nhà vậy nó đi đâu?"

"Ta tính hỏi con mà con hỏi trước thì ta biết trả lời sao đây? SoYeon nè! Ở công trường xảy ra chuyện gì hả? 2 ngày rồi, hễ về nhà là mặt JooHyun nó cứ hầm hầm. Thậm chí thứ gì cản đường đi của nó nó đập, nó chọi tan nát hết. Hôm qua nó uống rượu say mèm cho tới gần sáng mới về. Chiếc bình cổ của ta không biết đắc tội gì với nó mà nó đập banh chành. Haizzzz... ta hỏi trong cơn say thì nó lè nhè cái gì mà công trường... bực mình... Xi hay Ji cái gì đó nghe không được" ông Bae kể hết sự việc cho SoYeon nghe.

"Ji ư?" SoYeon nhíu mày. Cô đã đoán ra được một phần câu chuyện.

"Ta bảo ông ấy giam xe nó rồi. Nó say mà lái xe nguy hiểm lắm. Con biết JooHyun nhà ta rồi đó. Bản tính nó hiền lành nhưng tới lúc bực lên kiểu như muốn giết người cho hả dạ. Ta với Appa nó mắng thì nó ừ ừ ừ. Chẳng khác nào nó chọc tức ta với ông ấy" bà Bae thở hắt.

"Được rồi ạ. Thái độ của Irene con đã thấy. 2 bác cứ yên tâm. Để con giải quyết chuyện này"

"Cảm ơn SoYeon! Ah mà khách sạn IR xây dựng tới đâu rồi? Phía bên ta trông chờ vào mỗi khách sạn vì nó hoàn thành thì khu resort mới có thể bắt đầu hoạt động"

"Nửa năm! Chỉ nửa năm thôi là khách sạn IR hoàn thiện tất cả. Giờ bác chuẩn bị nhân sự là vừa"

"Oh! Nhờ có con giúp. Lúc khởi công Appa con cùng ta năn nỉ con thiếu điều gãy lưỡi mà con không nhận là không"

"Lúc đó con đang thi công công trình dang dở kia làm sao nhận được ạ?"

"Con đúng là đứa có trách nhiệm. Nhưng mà Appa con cũng phàn nàn về con đấy. Ông bảo con long nhong mãi không chịu về giúp ông hahaha!" ông Bae bật cười.

"Ngồi trong căn phòng làm việc bị 4 bức tường bao quanh con cảm thấy như mình bị giam lỏng. Thà con cứ bình thường như bây giờ ạ"

*King kong... king kong... king kong... king kongggg..."

"Ai nhấn chuông inh ỏi thế? Ôi chắc JooHyun nó về" ông bà Bae nhào ra mở cửa. SoYeon điềm tĩnh ngồi chờ.

"Yahhh! Con đi được mà... đã nói là đi được... 2 người thả con ra... Asiiii... con nói là... ựaaa..." giọng Irene lè nhè. Ông bà Bae dìu Irene vào.

"Sao hôm nay lại uống say mèm nữa vậy con? Con với cái thiệt tức chết mà" bà Bae nghiến răng.

"Mày hả mạy... haha... mày hả..." Irene quẩy đạp tứ tung. Dường như cô nàng đã uống rất nhiều.

"Thôi thôi! Đừng đập đồ nữa công chúa của Appa"

"Ủa... ủa... đâu rồi... cái bình cản đường cản lối hôm qua đâu rồi... hôm nay nó không giỏi cản lối Bae Joo Hyun này nữa đi... Ụaaaa..."

"Cái bình đó hôm qua con đập rồi còn đâu. Con không nhớ sao?" ông Bae nhắc mà xót trong lòng. Nếu người khác làm vỡ cái bình cổ chắc chắn có chuyện lớn. Đằng này con gái cưng của ông đập thành ra... ông phải chịu đựng.

"Nó say tới mức này còn nhớ gì nữa bác" SoYeon đứng dậy.

"Ai dạ? Ai dám phát ngôn ngông cuồng trong căn nhà này dạ? Ai?" Irene vùng vẫy thoát khỏi tay ông bà Bae.

"Em không nhận ra chị luôn ư?" SoYeon bước tới đứng trước Irene.

"Hửm! À á... chị SoYeon đây mà. Ủa chị tới chơi hả... ựa... trời trời à... hôm nay chị tới nhà em chơi chắc Appa, Umma em sắp trúng số rồi... háháhá" Irene cười sản. SoYeon tức điên lên.

"Irene ah! Em tỉnh lại coi. Sao em uống nhiều thế này? Rốt cuộc em bực mình ai hả?" SoYeon lắc vai Irene. Irene bất ngờ túm cổ áo SoYeon.

"Tại chị! Chị đấy! Em bực chị. Tại sao chị không bênh vực em mà lại chỉ trích em trước đám đông. TẠI SAO HẢ?" Irene quát vào mặt SoYeon. Trông vẻ mặt Irene hiện tại rất đáng sợ.

"Em..."

"Em cái con khỉ này! Chị ngon lắm sao hả? Chị muốn rút khỏi công trường. Chị dọa em à... Ựaaaa... chị khỏi cần dọa đâu. Em mà nổi điên lên... ức... em mà nổi điên lên em sẽ đuổi chị. Em đuổi chị bằng một cách thật là vinh quang... Ahhh..." Irene nói xong cũng là lúc cô nàng ngã vào lòng SoYeon. Irene say tới mất kiểm soát.

"Con bé này! Bất trị rồi trời" ông Bae vò rối tung mái tóc của mình.

"Để con tính nó. Nó say nên mới vậy thôi. Giờ con sẽ đưa nó lên phòng"

"Để bác phụ"

"Thôi khỏi ạ" SoYeon vác Irene trên vai, bước đi gọn gàng. Lên 2 cầu thang mới đến phòng Irene. SoYeon ném Irene huỵch lên giường. Irene ự ẹ mấy tiếng rồi ngủ khò. Bà Bae cùng SoYeon lột bộ đồ công nhân của Irene sau đó chỉnh sửa tư thế ngay ngắn cho cô nàng.

"Đêm nay con ngủ lại đi SoYeon. Tắm rửa rồi lấy đồ của Irene hoặc của bác mặc. Irene nó cô đơn lắm! Con ngủ với nó sáng ra nó mừng cho xem" bà Bae đề nghị.

"Vâng! Nhưng... đồ của bác con mặc được luôn ấy ạ?" SoYeon ngờ vực.

"Được chớ! Đồ ngủ của bác xì tin lắm nha. Đi nào" Bà Bae kéo SoYeon đi xem tủ đồ. SoYeon chọn một bộ sau đó tắm rửa rồi vào ngủ chung với Irene. Ngày hôm nay khá mệt nên ngã lưng xuống là SoYeon ngủ ngay.

Sáng hôm sau

"Ưmmm... Hmmm..." Irene vươn vai, ưỡn ẹo. Cô nàng có thói quen dậy sớm. Hiện tại chỉ mới hơn 5h.

"Tỉnh chưa?"

"Hả? Yahhh" Irene bật dậy như cái lò xo sau khi nghe câu hỏi.

"Nhìn bộ dạng chắc tỉnh rồi hé" SoYeon ngồi tựa đầu giường.

"Ủa chị? Chị sao có mặt ở đây? Chị tới sớm vậy? Cửa phòng em không khóa sao?" Irene thắc mắc đủ thứ.

"Tối qua tôi ngủ chung với cô. Bae Irene! Bộ quên hết rồi sao?"

"Errr... tối qua hả? Em có uống vài ly rồi bắt taxi về nhà... Hazzzz" Irene nằm sấp xuống. Cả người cô vẫn còn uể oải.

"Sao vậy Irene? Sao mà đi uống rượu cho ra nông nỗi vậy Irene?"

"Em buồn chị à. Chị đừng hỏi em nữa" Irene kéo chăn chùm kín đầu.

"Buồn chuyện gì phải nói. Giữ trong lòng hoài sao em chịu nổi hả? Này công chúa! Này... nghe chị. Ngoan này" SoYeon nhẹ kéo tấm chăn xuống. Cô nâng đầu Irene nằm trên đùi mình. SoYeon dỗ ngọt Irene y như dỗ một đứa con nít.

"..."

"Em bực mình chị biết. Hôm qua tại tiệm cà phê chị lớn tiếng nay em cho chị xin lỗi. Giờ tâm sự với chị đi. Chị tuyệt đối giữ bí mật. Có khi chị tìm được hướng giải quyết rồi sao?"

"..." Irene vẫn im lặng. SoYeon thiếu điều muốn đập con bé hết sức.

"Irene! Em không tin chị ư? Nếu không tin chị sao còn tìm đến chị, nhờ chị giúp đỡ em xây khách sạn hả?" SoYeon vuốt tóc Irene.

"Chuyện xây dựng và chuyện này không thể gộp chung"

"Nói gần nói xa không qua nói thẳng. Park Ji Yeon đã làm gì phật ý em. Em nói đi. Chị xử không đẹp không ăn tiền"

"Bộ lúc em say em có nói gì lộ rồi hả?" Irene hỏi.

"Ừ! Tối qua em chửi Park Ji Yeon tơi tả" SoYeon nói dối không chớp mắt.

"Haizzz... em bực bội lắm. Em không muốn làm việc chung với JiYeon nữa"

"Tại sao?"

"Dạ tại... tại... tại... cô ấy suốt ngày dính với cô Hyelin kia. 2 người họ cười nói, giỡn hớt trông rất bực. Chuyện nói ra chắc ai cũng cười em nhưng em thực sự không chịu nổi nữa. Em ghét Park Ji Yeon" Irene úp mặt mình vào bụng SoYeon. SoYeon thở dài.

"Bắt đầu từ bao giờ vậy Irene?"

"Sao ạ?"

"Em thích Park Ji Yeon từ lúc nào?"

"Chuyện này... em... em... tình cảm em nảy sinh từ lần đầu gặp mặt. Lúc em nhận ra mình bị lún sâu là lúc JiYeon cứu em khỏi gã hung hăng hôm trước. Hôm đó em khóc không phải vì đau mà là vì em xót khi thấy JiYeon bị thương"

"Chị hiểu! Em che đậy cảm xúc rất dở nên chị có thể nhìn thấu tâm tư tình cảm của e. Irene nè! Thật ra Park Ji Yeon thích em nhiều hơn em tưởng đấy"

"Sao ạ?" Irene ló ra nhìn SoYeon.

"Nếu em mở điện thoại JiYeon chắc chắn em sẽ giật mình vì trong đó đa phần là ảnh của em bị chụp lén. Mỗi ngày nó chụp đâu mấy chục, mấy trăm bức. Tối về JiYeon lại lôi ra coi rồi cười tủm tỉm như điên. Nếu so sánh thì chưa chắc em thích JiYeon bằng JiYeon thích em đâu"

"..."

"Park Ji Yeon là trẻ mồ côi. Số phận hẩm hiu giống hệt chị lúc trước. Ban đầu JiYeon xin làm phụ hồ sau đó chị kéo theo đào tạo cho nó lên thợ trang trí. Hôm trước JiYeon tới nhà em. Lúc về nó hơi buồn vì nhìn thấy gia thế nhà em quá khủng. Nó nói với chị là chỉ dám nói chuyện bình thường với em chứ không dám nghĩ chuyện xa hơn. Irene! Em ghét Park Ji Yeon sau này em hối hận không kịp đấy"

"..." Irene lắng nghe từng câu, từng chữ. Nét mặt cô có phần dịu xuống.

"Vấn đề Hyelin em không cần phải lo. Con bé đó lanh lợi, nghịch ngợm vậy thôi chứ không có ý gì với JiYeon đâu. Ghen cũng ghen vừa vừa chừa người ta ghen với cô Bae ah"

"Em không có ghen"

"Rõ ràng còn chối. Chị nói trước, em mà cứ tỏ thái độ riết JiYeon nó sợ nó càng lánh xa em đấy"

"Vậy... em phải làm sao?"

"Em phải làm cho JiYeon ngã về mình. Nếu Hyelin nói một chữ em phải nói 2 chữ. Nếu Hyelin giỡn với JiYeon thì em phải chen ngang tách họ ra. Em có quyền tại công trường mà Irene"

"..." Irene gật gật đầu.

"Nè nhóc! Tối uống bao nhiêu mà say dữ vậy?"

"Vài ly ạ"

"Vài ly? Khai thật đi"

"Dạ... vài chai"

"Ngon hé! Tối qua em dám quát chị. Còn nói đuổi việc chị bằng một cách thật vinh quang. Sao? Giờ có đuổi hay không cho tôi biết?"

"Chị! Em xin lỗi chị. Cái đó rượu nói chứ Irene hổng có nói" Irene nũng nịu. SoYeon cốc đầu Irene. Cả 2 bật cười rồi cùng nhau rời khỏi giường.

Công trường

SoYeon lái xe chở Irene tới. HaJung và JiYeon đã có mặt.

"Ủa? 3 người thấy LE, Tử Du đến chưa?" SoYeon hỏi và thứ cô nhận được là những cái lắc đầu.

"Hazzzz... hôm nay sẽ bắt đầu gắn cửa, gắn kính. LE và Tử Du đảm nhiệm phần đó. 2 đứa này thường xuyên đi trễ. Asiiii" SoYeon chống nạnh, nghiến răng.

Phía cổng, một chiếc Ferrari bóng loáng tiến vào. Chiếc xe tấp cạnh xe SoYeon. Trên xe, 2 chiếc áo xanh bước xuống.

"Omo! Đó là bà LE đúng không?" JungHwa bất ngờ bụm miệng. Tất cả há hốc mồm nhìn người đi cạnh Tử Du. Khoảng cách dần thu hẹp, mọi người xách định chắc chắn người mặc bộ đồ công nhân đi cạnh Tử Du là LE. Mái tóc vàng suông thẳng, bộ đồ rất vừa vặn, giày đen đế cao, thời trang của LE tạo cho cô thêm phần nữ tính.

"Làm gì nhìn tôi ghê vậy?" LE nhíu mày. HaJung thiếu điều rớt mắt ra ngoài. SoYeon thì há họng không nói nên lời.

"Wao! Hôm nay lần đầu tiên thấy LE mặc đồ công nhân. Phải nói là chuẩn không cần chỉnh nhe" Irene khen LE.

"Chị LE! Chị xinh hết phần thiên hạ" JungHwa phấn khích. Ngay lập tức cô bị Hani lườm.

"Đẹp! Công nhận đẹp! Một nét đẹp thật nữ tính. Đây là LE chứ không còn giống Ahn Hyo Jin hổ báo trước đây nữa. Rất đẹp nha gái" SoYeon giơ ngón cái.

"Trêu người đủ chưa?" LE chống nạnh.

"Thì đẹp gái bảo đẹp gái chứ có nói thêm bớt gì đâu? Nữ tánh... hahaha" SoYeon ôm bụng cười.

"Vừa lòng chưa Tzuyu? Vừa lòng cô chưa?" LE lườm Tử Du.

"Có sao đâu! Chị SoYeon ngộ à. Trông chị LE thế này rõ ràng là xinh đẹp kia mà" Tử Du cằn nhằn.

"Thì tôi có nói cô ta xấu đâu? Em với LE mới ngộ á" SoYeon cãi.

"Thôi bỏ đi! Hôm nay phân chia công việc thế nào?" LE hỏi.

"Hani, JungHwa, JiYeon, Irene tiếp tục công việc cũ. Tử Du cùng LE xem phần gắn cửa, lắp kính. Một tốp thợ sẽ được phân công xuống tầng hầm để trang trí, hoàn thiện chỗ đỗ xe"

"Nè chị LE! Có khi nào lắp cửa xong đóng không vừa không?" Hani châm chọc.

"Chuyện đó đâu kinh khủng bằng lắp bóng đèn mà bật đèn không sáng mạy" LE phản ngôn.

"Coi chừng vỡ kính đền thấy mụ nội nghe chế" JungHwa nhắc nhở mà chẳng khác gì trêu người.

"Kính cường lực thì vỡ cái moe gì? Thôi bớt xàm! Đi làm việc đi... oáppppp" LE ngáp dài.

"Tối qua cô mất ngủ ư?" SoYeon nhíu mày hỏi.

"Tối qua tôi sửa thứ này muốn gần tới sáng" LE đem chiếc máy bay không người lái ra. Cô khởi động nó. Hôm nay nó đã bay mượt mà.

Tất cả giải tán đi làm việc. Hyelin chạy đến chỗ JiYeon. Irene thấy thế liền chen ngang. Cô đứng ngáng đường Hyelin.

"Park Ji Yeon! Hôm nay lên tầng 1 cùng tôi. Tôi muốn xem cách trang trí trần như thế nào" Irene ra lệnh.

"Tầng này cũng trang trí trần mà" JiYeon chỉ chỉ tay lên trên.

"Tôi bảo sao thì cô làm vậy đi. Định cãi tôi ư?"

"Ah! Tôi không có. Chúng ta cùng lên tầng trên"

"Chỉ cô đi thôi. Cô Hyelin ở đây dán cho xong phần gạch đã. Nè! Ăn rồi hãy làm" Irene kéo tay JiYeon, đặt vào đó túi đồ ăn rồi quay đi. JiYeon ngớ ngẩn nhìn Hyelin.

"Còn đứng đó" Irene ngoái lại, nhíu mày.

"Ờ... ờ... tôi đi liền" JiYeon gật đầu với Hyelin rồi đi theo Irene lên tầng trên. Một vài người thợ được Irene chỉ đạo theo phụ giúp JiYeon. Irene đang cố tình tách JiYeon và Hyelin ra.

Xế chiều

Tất cả nghỉ ngơi, tập trung tại tầng 2 ăn uống.

"Ủa LE đâu? Gọi LE chưa?" SoYeon hỏi khi thấy thiếu sự xuất hiện của LE.

"Em gọi rồi nhưng chị ấy nói lỡ tay nên xuống trễ chút" Tử Du trả lời. Lúc này, một người đàn ông đứng tuổi bước lên tầng 2. Ông ung dung đi vào công trình mà không ai ngăn cản.

"Park SoYeon làm biếng ngồi đây thảnh thơi vậy nhỉ?" người đàn ông lên tiếng. Tất cả quay lại nhìn.

"Ơ... Thầy!" SoYeon luýnh quýnh đứng dậy. Cô lao tới chỗ người đàn ông, cúi đầu lia lịa. JiYeon, HaJung đã biết thầy SoYeon từ trước. SoYeon giới thiệu nhanh chóng.

"Còn con bé lưu manh đâu? Nhỏ lái máy bay ấy"

"Ông bác à! Tôi tên LE sao ông bác cứ không nhớ vậy?" LE xuất hiện. Thầy SoYeon bật cười. Từng là người nghiêm khắc nhưng vì tiếp xúc với LE, HaJung mà thầy SoYeon bị bẻ cong.

"Đông vui thế này cho tôi tham gia với" chủ tịch IPS xuất hiện. Thầy SoYeon và chủ tịch đã quá rành nhau. Mọi người cùng chào hỏi rồi ngồi bệt xuống nói chuyện.

"SoYeon cô..." Qri chạy ào lên. Cô chựng lại khi nhìn thấy chủ tịch. Qri cúi đầu lia lịa.

"Cô Lee tìm SoYeon có chuyện gì ư?" chủ tịch hỏi.

"Errr... tôi định nói chút chuyện với SoYeon nhưng... thôi ạ" Qri quay đi.

"Nói chuyện thì nói. Xin phép mọi người" SoYeon đứng dậy, đi lên tầng trên. Qri nhanh chóng bước theo.

Tất cả tò mò muốn nghe SoYeon với Qri nói gì với nhau nhưng vì lần trước đã bị bắt nên hôm nay không dám rình nữa.

Chiều tàn

JiYeon lấy chiếc mô tô định chạy về chung cư lấy số đồ còn lại.

"Tôi có thể đi nhờ chứ?" Hyelin hỏi. Trong khi JiYeon còn đang ngập ngừng thì Hyelin đã định leo lên xe. Đáng tiếc cho Hyelin vì... Irene quá nhanh. Irene từ đâu xuất hiện phóng lên yên sau chiếc mô tô. Irene còn ôm JiYeon cứng ngắc.

"Hôm nay tôi không có xe về. Chở tôi về nhé JiYeon" giọng Irene nghe rất là ngọt.

"À... à..." JiYeon gật đầu lia lịa.

"Đội mũ cho tôi" Irene nghịch ngợm ló đầu ra trước. Tuy có chút khó khăn nhưng JiYeon vẫn đội được mũ cho cô nàng.

"Xin lỗi cô Hyelin nhé!" Irene đắc ý.

"Hyelin à... errr..." JiYeon khá ngại trước tình huống hiện tại nhưng trên hết trong lòng JiYeon rất thích thú khi người ngồi sau bây giờ là Irene.

"Không sao đâu" Hyelin cười gượng, quay đi.

"Còn tiếc gì nữa mà nhìn? Đi thôi" Irene hối thúc. JiYeon khởi động xe, chạy ra khỏi công trường.

"Chị về nhà ư?"

"Không! Phía trước rẽ trái"

"Đi đâu"

"Thì cứ theo tôi đi"

"Vâng"

JiYeon lái xe theo sự chỉ dẫn của Irene. Sau 2,3 lần rẽ, chiếc mô tô dừng trước một nhà hàng lớn.

"Vào đó"

"Vào..."

"Ừ... vào đó đi. Xe đậu đây có người tự dắt" Irene lôi JiYeon đi.

Tuy trên người mặc bộ đồng phục công nhân lấm lem nhưng Irene và JiYeon được nhân viên nhà hàng chào đón niềm nở. Quản lý nhà hàng đích thân hướng dẫn JiRene đến tận phòng VIP.

"Đồ ăn tôi đã đặt 20 phút nữa hãy đem lên" Irene ra lệnh. Anh quản lý cúi đầu, lui ra. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Irene và JiYeon. Tự dưng JiYeon rùng mình. Irene bắt gặp hành động đó.

"Sao vậy?"

"À... không sao. Chỉ do máy lạnh... lạnh quá" JiYeon xoa xoa 2 bắp tay.

"Ngồi đi"

"Errr... Ờ..." JiYeon làm theo tất cả những gì Irene nói. Cô ngồi xuống ghế, 2 tay đan quắn quéo vào nhau. Irene đi vòng ra phía sau JiYeon.

"JiYeon này"

"Omo" JiYeon giật nảy người khi Irene bất ngờ đặt 2 tay lên vai cô. JiYeon định đứng dậy nhưng Irene ấn cô ngồi xuống. Tim JiYeon hiện tại đập bất chấp nhịp độ. Irene rất biết cách đe dọa tinh thần người khác. Cô nàng cúi người, 2 tay lần xuống vịn bắp tay JiYeon, cằm đặt lên vai JiYeon. JiYeon có thể cảm nhận từng hơi thở của Irene. Điều này càng làm JiYeon thêm run sợ.

"JiYeon"

"H... h... hả?"

"Tôi có làm gì đâu mà sao JiYeon run dữ vậy?" Irene ghé sát vào tai JiYeon, nói.

"Tôi... tôi... đâu có run..."

"Không làm mất thời gian của JiYeon. Tôi hỏi này! JiYeon thích tôi tự bao giờ?" đây chính là trọng tâm của vấn đề. Sau khi nghe câu hỏi, mặt JiYeon tái nhợt, tim ngừng đập giây lát, toàn thân mềm nhũn ra.

"..."

"JiYeon không nghe rõ câu hỏi hay không muốn trả lời tôi vậy?" Irene tiếp tục rót vào tai JiYeon từng câu, từng chữ. 2 tay cô nàng xuýt xoa phần bắp tay JiYeon.

"Tôi... tôi..."

"JiYeon đã chụp lén tôi. Đừng tưởng tôi không nhận ra điều đó. Hôm nay thu hoạch của JiYeon thế nào? Có thể cho tôi xem không?"

"Tôi... chị... tôi... khô... ng..."

"Định chối hả? Ngoan ngoãn mở điện thoại cho tôi xem bằng không..." Irene dừng câu nói. JiYeon nuốt xuống một cái.

"Bằng không JiYeon đừng hòng rời khỏi chỗ này. Tôi cho JiYeon biết. Bae Irene là một người rất tàn nhẫn" Irene thổi nhẹ vành tai JiYeon. Nếu JiYeon bệnh tim chắc nãy giờ cô đã xỉu vì tinh thần bị tra tấn dữ dội.

"Tôi... xin lỗi" JiYeon đem điện thoại ra giao nộp cho Irene.

"Tay tôi bận cả rồi. JiYeon mở đi"

JiYeon cay đắng mở khóa điện thoại. Cô vào tập tin bật từng tấm ảnh mà mình đã chụp lén. Tay JiYeon lướt mà mắt cô không dám nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chụp lén mà cũng nghệ thuật quá hé. Chỉ gặp nhau thời gian ngắn mà JiYeon đã chụp hàng nghìn tấm. Nếu tôi không phát hiện thì con số này sẽ lên đến bao nhiêu?" Irene giật điện thoại trên tay JiYeon. Cô nàng bước lên, tự tiện ngồi ngang đùi JiYeon. JiYeon rất bất ngờ trước những hành động của Irene.

"Hôm kia, hôm qua đều gọi cho người họ Seo. Cuộc gọi kéo dài tận 2 phút. JiYeon và Hyelin nói cái gì nhiều vậy?" Irene nhíu mày.

"Tôi với Hyelin chỉ... trao đổi công việc thôi"

"Trao đổi công việc mà tận 2 phút. Thông thường 30 giây là đủ rồi" Irene quăng điện thoại JiYeon lên bàn. Một tay cô nàng câu cổ JiYeon.

"Có 2 phút thôi mà" JiYeon nói lí nhí.

"2 phút là quá nhiều rồi"

"Chị JooHyun! Hôm nay chị sao vậy? Chị..."

"Tôi đang ghen đấy! Bộ JiYeon không nhận ra sao? Tôi đang ghen với Seo Hyelin. Tại sao? Tại sao mỗi lần gặp mặt Seo Hyelin lại ôm JiYeon từ phía sau? Tại sao JiYeon cười nói thân mật với cô ấy? Tại sao JiYeon ăn đồ ăn do Seo Hyelin đưa? Tại sao JiYeon phải chở cô ấy trên chiếc mô tô chứ? Trả lời tôi! Tại sao vậy Park Ji Yeon?" Irene bắn một hơi vào mặt JiYeon. JiYeon thật thống khổ.

"Tại sao? Tại sao tôi biết tại sao?" JiYeon ngớ ngẩn hỏi.

"Nếu tôi không sớm chia cắt 2 người thì 2 người còn tới mức nào nữa? Ôm xong rồi chắc tới hôn quá"

"Không! Tôi không muốn mất nụ hôn đầu bởi Hyelin"

"Ai mà biết được"

"Chị phải biết. Tôi sẽ cho chị biết người tôi muốn hôn là ai" lời nói đi cùng hành động. Với tư thế hiện tại, JiYeon chỉ cần xoay nhẹ đầu Irene rồi... hôn thẳng vào môi cô nàng. Irene bị tấn công nhưng không biết chống trả thế nào. Cô nàng chỉ trợn mắt nhìn con Khủng Long hoành hành môi lưỡi mình.

"Ưmmm... Ưmmm... Yahhhh..." Irene bị ngạt thở mới sực nhớ đẩy JiYeon ra. Cả 2 nhìn nhau vài giây sau đó JiYeon gục mặt.

"Tôi thích chị! Thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Hôm đó bị chị mắng là đứa thô lỗ tự dưng lòng tôi rất buồn. Rồi lúc chị đặt túi đồ ăn vào tay tôi tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi biết bản thân đã thích chị từ giây phút ấy. Mặc dù chị SoYeon đã cảnh báo nhưng càng tiếp xúc tôi lại càng thích chị"

"..." Irene im lặng lắng nghe.

"Hôm nhìn gã kia giẫm tay chị mà trái tim tôi rất đau. Nếu chị SoYeon không ngăn cản tôi chắc chắn tôi đánh chết gã đó rồi đi tù cũng chịu. Lúc tôi bị thương chị đã mắng tôi. Tôi buồn lắm nhưng lần nữa chị khiến lòng tôi ấm áp khi thoa thuốc cho tôi. Những ngày gần đây thái độ của chị kiểu như xa lánh tôi. Tôi không cam tâm. Tôi đã làm gì sai để bị chị giận chứ?" JiYeon uất ức nói. Không để JiYeon tiếp tục, Irene nhẹ nhàng áp 2 lòng bàn tay, nâng gương mặt JiYeon.

"JiYeon chỉ được thích tôi thôi. Không được ngừng thích cũng không được thích người khác. Nhìn JiYeon thân thiết với Hyelin tôi không cách nào chịu nổi. Park Ji Yeon! Từ nay... hẹn hò nhé" Irene cười xấu hổ.

"Hẹn hò?"

"Um! Không chịu sao?"

"Tôi thích chị... nhưng mà..."

"Quá khứ của JiYeon tôi đã rõ. Nếu JiYeon e ngại địa vị thì bỏ đi. Bae gia từ lớn bé đều trọng dụng nhân tài chứ không phân biệt giàu nghèo. Toàn bộ con cháu dòng họ tôi đều phải tự đứng lên đấu đá, chứng minh thực lực mới có thể tạo được địa vị. Chị SoYeon chắc đã tiết lộ thân phận của tôi cho JiYeon nghe rồi đúng không?"

"Vâng!"

"Đừng quan tâm nhiều! Chỉ cần dùng ý chí và đôi tay của mình để vươn lên thì thành công ắt sẽ đến"

"Chị nói dễ lắm. Tôi ngoài làm xây dựng ra thì có biết gì nữa đâu. Tiểu học tôi còn chưa qua. Hơjjjj..." JiYeon thở dài.

"Sau khi khách sạn IR hoàn thành JiYeon hãy ở lại làm việc với tôi. Tôi tin khả năng lãnh đạo của JiYeon"

"Tin tôi là chị sai lầm đấy. Tôi ngốc lắm"

"Chuyện đó đâu cần phải khoe"

"Chị..." JiYeon cắn răng.

"Giúp tôi đi JiYeon. Yahhh! Tôi đang năn nỉ cô á hả?" Irene tự dưng nổi cáu.

"Haizzz... tính tình chị thất thường. Ở cạnh chị chắc tôi không sống thọ"

"Nói cái gì?"

"Nhưng nếu chết sớm để được ở cạnh chị thì tôi rất bằng lòng"

"Lẻo mép ghê đấy" Irene tặng cho JiYeon một cái liếc sắc lẻm. JiYeon chỉ nhe răng cười. Những người phục vụ mang đồ ăn đến, Irene kéo ghế ngồi cạnh JiYeon. Cả 2 ăn một bữa hoành tráng đánh dấu ngày đầu hẹn hò.

Chung cư Lady

Tử Du xuống xe, LE cho chiếc Ferrari vào vị trí đỗ. Xe này của Tử Du nhưng LE là người lái. Khoảng thời gian đứng chờ LE, Tử Du bị một số thanh niên làm phiền.

"Cút hết đi nếu các người muốn giữ răng ăn cháo" Tử Du hâm dọa.

"Em xinh đẹp mà nói chuyện cay cú thế. Anh chỉ mới hỏi là em có người yêu chưa thôi mà. Hehe" tên công tử cười nghe ứa gan.

"Tôi có rồi! Phiền các anh tránh ra không tôi gọi bảo vệ đấy" vừa nói dứt câu thì một tên giật túi xách Tử Du.

"Yahhh! Trả đây"

"Cho anh xin số điện thoại đi. Chúng ta làm quen. Em xinh quá làm anh háo hức" tên công tử đưa tay vuốt cằm Tử Du. Tử Du gạt phăng tay hắn.

"Trả túi xách cho tôi rồi biến ngayyyy"

"Nếu em biết anh là ai em sẽ không dám lớn tiếng đâu"

"Anh là ai tôi mặc kệ. Trả đồ cho tôi"

"Ok! Là em ép anh thôi" tên công tử ra hiệu. 2 tên thanh niên bất ngờ lao lên khóa tay Tử Du. LE nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô khởi động tay chân trước khi bước đến chỗ tên công tử.

"Ê! Cả đám thanh niên cao to thế này mà đi bắt nạt đứa con nít vậy coi sao được?" LE hỏi. Tất cả quay lại nhìn. Thừa cơ hội, Tử Du vùng vẫy thoát ra. Cô nàng nhanh nhẹn giựt lại túi xách rồi chạy sang ôm LE. Tử Du tỏ vẻ đáng thương.

"Mấy tên đó bắt nạt em"

"Biết rồi nhóc nhưng mà em ôm chặt thế này lỡ chúng nó ra tay sao tôi đỡ kịp?" LE cốc đầu Tử Du. Cô kéo Tử Du đứng ra phía sau mình.

"Thêm một nàng xinh đẹp nữa. Tướng ngon ghê" tên công tử ra vẻ thèm khát.

"Oppa! Bộ đó giờ chưa thấy gái đẹp hả Oppa?" LE vui vẻ hỏi.

"Chốt giá! 2 em, 2 triệu won. Gật đầu trước khi anh đổi ý"

"Oppa cứ đổi ý đi. Oppa nên đổi ý rút lui trước khi nhập viện"

"Thiệt là... không mạnh tay thì tụi em không chịu. Bắt 2 đứa đó. Cố gắng đừng để trầy xước" tên công tử ra lệnh rồi lùi về sau. 6,7 tên thanh tiến lên.

"Giữ hộ tôi" LE cởi áo đưa cho Tử Du.

"Đánh nhau nữa hả?" Tử Du nhăn mặt.

"Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi thôi" LE mỉm cười, bẹo má Tử Du. Lúc này một tên đã tiến gần đến LE. Không cần nhìn, LE cúi người, tung cú đá ngược. Gót giày LE trúng cằm tên kia. Hắn sặc máu, bật ngửa về sau, bất động. Những tên còn lại khiếp vía thụt lùi.

"Dê gái phải tìm hiểu trước hả dê, mê hoa thì phải coi hoa có chủ chưa. Giờ rút lui vẫn còn kịp đấy mấy Oppa"

"Nó chỉ là đứa chân yếu tay mềm tụi bây sợ gì? Nhào lên bắt nó" tên công tử quát. Mấy tên đàn em nhìn nhau xong, gật đầu, bỏ chạy. LE đi về phía tên công tử. Hắn thụt lùi, thụt lùi rồi vấp ngã.

Đám đàn em bị bảo vệ chung cư tóm.

"Cô... cô... dừng lại" tên công tử sợ sệt. 2 anh bảo vệ chạy đến bắt hắn. LE ra hiệu cho 2 anh bảo vệ giữ hắn.

"Xin lỗi cô ấy" LE chỉ tay về phía Tử Du. Tên công tử nhếch cười.

"Tao không xin lỗi đấy. Có bảo vệ ở đây mày giỏi đánh người đi. Đánh tao tao sẽ kiện mày"

"Kiện đi" LE nắm đầu, đấm liên tục vào bụng tên công tử. Khi đã tay LE mới dừng lại. Tên công tử hự một cái rồi gục hẳn.

"XIN LỖI NHANH LÊNNNN" LE quát. Mắt cô nổi lửa. Tử Du hốt hoảng ôm LE, đẩy lùi về sau.

"Thôi chị ơi! Đừng đánh nữa. Hắn sẽ chết đấy"

"Thứ đó không đáng sống. Nó..."

*Chóc* Tử Du trị LE bằng nụ hôn phớt qua. LE lập tức đơ cứng.

"Phiền mấy anh lôi 2 người này đi" Tử Du nói nhỏ với các anh bảo vệ. Họ lôi tên công tử và tên nằm bất động kia đi.

"Yah! Sao em cản tôi. Rõ ràng..."

"Thôi mà! Em xin chị luôn đấy. Đánh mấy thứ đó mắc công dơ tay. Lên thôi" Tử Du đẩy LE về phía thang máy. Nếu không có Chu Tử Du hôm nay không chừng LE đã giết người.

Lên đến nhà, LE ngồi huỵch xuống sofa. Tử Du đặt túi xách sang một bên rồi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. LE bày đồ tứ tung. Căn phòng y như ổ chuột.

Có người ấn chuông cửa, Tử Du nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Ơ... chào... bác..." Tử Du cúi chào một người đàn ông lịch lãm.

"Cô cho tôi hỏi nhà này phải của Ahn Hyo Jin không?"

"Dạ..."

"Ahn Hyo Jin đây" LE ra mặt. Một trận đấu mắt diễn ra kịch tính giữa LE và người đàn ông kia.

"Tzuyu! Em hãy lên nhà. Tôi cần nói chuyện riêng với Appa"

"Dạ... dạ vâng! Chào bác" Tử Du gấp gáp bước đi quên cả túi xách.



To Be Continue...


Chap rồi tự dưng lượt vote giảm khủng khiếp. Hy vọng chap này cải thiện.




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro