Đánh Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"LE theo dõi sát nghe" SoYeon nói rồi chạy ra chỗ xe bồn. Cô đứng chỉ huy tài xế và nhân viên máy bơm. Sau khi bơm xong, xe bồn được hướng dẫn chạy ra hướng cổng phụ khỏi phải xoay vòng mất thời gian. Chiếc tiếp theo sẵn sàng vào vị trí. Tất cả hoạt động như một dây chuyền đã định trước.

Sau hơn một tiếng, mặt sàn tầng 13 đã phủ đầy bê tông. SoYeon bật bộ đàm gọi báo cho các tổ trưởng.

"Tất cả di chuyển lên tầng cao nhất tiến hành bơm bê tông trên đấy"

"Nhận được"

Toàn bộ công nhân lên sân thượng. Tháp nâng nâng ống dẫn bê tông cao chót vót. Chiếc máy bay LE điều khiển bám sát công trình.

"Bơm từ trên xuống sao? Dàn trụ chống đỡ liệu có chịu nổi không? Cô ấy quá mạo hiểm" Qri lo ngại xảy ra vấn đề.

"Tin những người công nhân và tin chị SoYeon đi. Toàn bộ tính mạng của công nhân đặt trên đó hết. Sẽ không có sai xót đâu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi" LE cảm thấy rất bình thường. Những lần đầu thấy cách làm việc của SoYeon, LE cũng khá lo ngại nhưng qua nhiều công trình LE biết SoYeon mà đã ra tay thì chắc chắc hơn trăm phần trăm.

"Nếu đổ bê tông kiểu này việc xây dựng phải đình trệ cả tháng để chờ bê tông ninh kết. Vừa mạo hiểm lại vừa mất thời gian nữa"

"Nếu bê tông bình thường thì chờ cả tháng chứ còn bê tông đang sử dụng trên đó chỉ sau 20 tiếng là đã ninh kết" LE nói điều không tin nổi.

"Chẳng bao giờ có vụ đó. Bê tông chứ phải keo dán đâu mà mau ninh kết vậy?"

"Chị biết không? Nước dùng để trộn bê tông này là nước nóng từ 40-50 độ. Việc tăng nhiệt độ của nước làm rút ngắn tối đa thời gian ninh kết của bê tông. Ghi vào bộ nhớ điều này đi" LE nói ra mưu mẹo khiến Qri và tất cả ngỡ ngàng.

"Trộn bằng nước nóng sao? Nước nóng đâu ra?" Qri thắc mắc.

"Dùng lửa đun nóng chiếc xe bồn. Như thế sẽ có nước nóng" LE nói tỉnh bơ. Mọi người cứ tưởng thật. Đến khi LE bật cười thì tất cả mới biết cô nói xạo.

Ngoài kia, những tốp xe bồn nối đuôi nhau tiến vào công trường. Việc bơm bê tông diễn ra rất suôn sẻ.

23h00

Trời về khuya nhưng hầu như không ai quan tâm. Tất cả chăm chú vào việc bơm bê tông.

"Mọi người tiếp tục sau 15 phút nữa" bơm xong tầng 17, SoYeon thông báo rồi chạy vào liều. Bộ đồ SoYeon mặc ẩm ướt vì dính mưa. SoYeon lột mũ để sang chiếc bàn rồi cầm chai nước tu một hơi. LE điều khiển máy bay về lều để thay pin chuẩn bị cho chặn 2.

"Còn 3 tầng nữa mà công nhân đã thấm mệt. Nghỉ 15 phút không kịp phục sức đâu chị SoYeon" Irene góp ý. Qua quan sát từ camera lúc nãy mọi người trong lều đều thấy công nhân có vẻ xuống sức.

"Đúng đấy! Cô SoYeon hãy thêm thời gian cho họ nghỉ ngơi lâu hơn. Dù gì cũng sức người chứ không phải máy móc" chủ tịch cũng lên tiếng.

"Không có tôi họ khá lụp chụp. Lát nữa Tử Du, em hãy chỉ huy thay chị. Chị sẽ lên trên ấy"

"Dạ! Cứ giao cho em"

"Thôi tôi lên trên đó! Mọi người hết việc thì về nghỉ đi. Ở đây có làm gì đâu" SoYeon cầm chiếc bay xây của mình, quay đi.

"Khoan đã... ơ..." Qri bất chợt nắm cổ tay SoYeon nhưng cô cũng nhanh chóng buôn ra. SoYeon nhìn Qri kiểu chờ đợi coi Qri sẽ làm gì.

"Cái này... đội lên..." Qri rụt rè cầm chiếc mũ đưa cho SoYeon. SoYeon đi mà suýt quên đội mũ.

"Um! Cảm ơn!" SoYeon nhận chiếc mũ. Cô quay đi rồi bỗng dưng quay lại nhìn Qri.

"Chuyện lúc chiều... tôi xin lỗi nhé" SoYeon cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

"Con người Park SoYeon luôn có những khoảnh khắc ấm áp như thế. Không hiểu tại sao đến giờ vẫn ế nhỉ?" LE chép miệng.

"Hồi trước chị SoYeon là chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm cho tôi" câu nói của Hani thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"2 người không phải đang hạnh phúc sao? SoYeon mắc gì tư vấn?" LE nhíu mày.

"Có được hạnh phúc của ngày hôm nay tôi với JungHwa từng trải qua biết bao trận cãi vã. Có lúc tưởng chừng như đổ vỡ. Một phần nhờ chị SoYeon hàn gắn, khuyên bảo mà chúng tôi nhận ra khuyết điểm, thông cảm cho nhau"

"Ohhhhh" tất cả trầm trồ.

"Có lần em trêu chị SoYeon. Em hỏi sao chị tư vấn tình cảm hay vậy mà chị vẫn ế? Chị SoYeon trả lời một câu khiến em cứng họng" JungHwa ngậm ngùi.

"Câu gì? Nói lẹ coi" LE hối thúc.

"Chị ấy nói huấn luyện viên thì không bao giờ ra sân. Chịu nổi không?" tất cả bật cười sau khi JungHwa dứt lời. Qri cũng mỉm cười.

"Anh Hyo Jin, Chu Tử Du bắt đầu làm việc đi. Quá 15 phút rồi" giọng SoYeon thúc giục qua máy bộ đàm mà LE đặt trên bàn.

"Biết rồi! Biết rồi" LE cho chiếc máy bay trở lên tầng 16. Tử Du ra chỗ xe bồn chỉ huy thế chỗ SoYeon khi nãy.

"Bắt đầu"

Hiệu lệnh được đưa ra. Công việc bơm bê tông tiếp tục. Hàng trăm công nhân dưới sự chỉ đạo của SoYeon làm việc bớt lụp chụp hơn. Tốp này ngừng tay thì tốp khác nhào vô làm. SoYeon cũng tham gia kéo trãi bê tông mặc dù những người thợ đã ngăn cản.

1h

2h

3h sáng

Những cơn gió thổi qua khiến người ta lạnh thấu xương. Máy bơm ngừng hoạt động. Chiếc xe bồn cuối cùng chạy ra khỏi công trường. Việc đổ bê tông hoàn tất êm đẹp.

"Mày cũng vất vả rồi! Nghỉ ngơi thôi" LE đặt chiếc máy bay nhỏ cùng bộ điều khiển vô hộp gọn gàng trước khi cất vào ba lô. Mọi người cùng tiến về phía tòa khách sạn.

Mưa đã tạnh. Trăng hiện tại rất sáng cộng thêm ánh sáng đèn đường làm bầu không khí nơi đây trở nên thơ mộng. Từ đại sảnh khách sạn, một dáng người nhỏ nhắn bước ra với chiếc áo công nhân buộc ngang thắt lưng. Phần trên cô gái ấy mặc áo ba lỗ thấm đẫm mồ hôi. SoYeon đã mệt lã người.

Theo sau SoYeon là đội ngũ công nhân. Đêm nay họ đã chiến đấu hết mình cùng SoYeon.

"Mọi người hãy ngồi nghỉ cho bớt mệt cái đã" giọng nói SoYeon không còn trong trẻo. Cổ họng cô hiện tại đau rát vì la hét quá nhiều.

"Xong xuôi" LE vui mừng ra mặt.

"Um! Cuối cùng cũng xong. Y cũ đi" SoYeon nói một câu mà chỉ LE hiểu... và rồi... mọi người kinh ngạc xen lẫn buồn cười khi chứng kiến cảnh 2 cô gái chênh lệch chiều cao ôm nhau nhảy như lên đồng. Những người công nhân dù mệt vẫn phải bật cười.

"Bộ 2 thím đó yêu nhau ư?" Hani trêu chọc.

"Cái lề gì..." LE bặm môi, liếc xéo Hani.

"Chị SoYeon hãy uống nước. Ôi tay chị" Irene đưa chai nước cho SoYeon và cô phát hiện bắp tay trái của SoYeon chảy máu.

"Ah! Sơ suất bị thanh sắt cứa. Không sao đâu em. Hãy đưa nước cho họ" SoYeon hướng mắt về phía những người công nhân. HaJung, JiRene tích cực phân phát nước.

"Tuyệt vời lắm SoYeon? Trong quãng đời sự nghiệp đã qua đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng đổ bê tông náo nhiệt, thành thạo và cực kỳ tốc độ. Khâm phục! Khâm phục!" chủ tịch vỗ tay tán thưởng SoYeon.

"Cảm ơn ngài! Trước đây nhiều nhất chúng tôi chỉ đổ 3, 4 mặt sàn. Hôm nay 6 tầng, 7 mặt sàn quả thật tất cả đã kiệt sức"

"Những người thợ cô chọn quá ư là hoàn hảo"

"Xin phép chủ tịch cho tôi đi nói vài câu với họ"

"Được được! Cô đi đi. Tôi cũng ra về đây"

"Tạm biệt chủ tịch"

"Ừ! Tạm biệt" Chủ tịch quay đi.

SoYeon bước đến đứng trước những người công nhân.

"Âm thanh của tôi không còn tốt nữa mong mọi người chú ý lắng nghe"

"À hứm! Trên đầu chúng ta bây giờ không phải là mặt trời mà thay vào đó là trăng và những vì sao. Hôm nay chúng ta đã rất vất vả. Không biết bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống, thậm chí có cả máu của một số người. Nhưng! Tôi biết trong lòng mọi người đang vui sướng khi mà công việc hoàn thành trót lọt. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi! CẢM ƠN RẤT NHIỀU" SoYeon cúi đầu.

"Ây! Cô SoYeon đừng làm vậy. Chúng ta cùng nhau đi bao nhiêu công trình rồi? Chúng tôi bỏ công thì được đền đáp xứng đáng chứ có làm dùm đâu. Theo nghề xây dựng là phải chịu cực. Dù cực nhưng thấy được thành quả thì thực sự sung sướng. Mà cũng đâu phải hôm nào cũng cực thế này đâu. Đúng không mọi người?" một chú công nhân hỏi to.

"ĐÚNGGGGGG" dù mệt nhưng ai cũng dùng hết sức để la. Điều này thể hiện khí chất mạnh mẽ của họ.

"Công đoạn gian nan, khó khăn nhất đã hoàn thành. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi. Mốt có thể bắt đầu xây dựng. Không ai ý kiến gì nữa thì giải tán"

"Tạm biệt cô SoYeon! Tạm biệt! Tạm biệt..." đội công nhân giải tán. Tốp thì ở lại doanh trại canh giữ công trường. Tốp thì ra về.

"Chúng ta cũng về thôi. Còn lưu luyến gì nữa?" SoYeon nói với hội của mình.

"Oápppp... ẳng ẽ ằm ây ủ ứ?" Hani vừa ngáp vừa nói.

(Vietsub: chẳng lẽ nằm đây ngủ chứ?)

"Mất nết quá! Về thôi! Tạm biệt mọi người" JungHwa lôi Hani đi.

"Em cũng về! Tạm biệt!" Irene nói tạm biệt mà mắt đặt ở hướng JiYeon. JiYeon khẽ vẫy tay với Irene.

Tiếng mô tô rú gào, LE nãy giờ đi lấy xe.

"Tzuyu! Cô về cùng tôi chứ?" LE ngồi trên xe hỏi.

"Mắc cười! Sáng chị chở tôi tới đây chẳng lẽ bây giờ bắt tôi lội bộ về?" Tử Du khó chịu.

"Ủa vậy rồi chịu về cùng không?"

"Về cùng chứ sao không"

"Ừ thì cứ nói về cùng đi cho gọn" LE cố tình trêu Tử Du.

"Haizzz... đưa nón cho tôi"

"Lại đây" LE không đưa nón cho Tử Du. Tử Du đi đến sát LE. LE nhẹ nhàng đội nón cho Tử Du. Tử Du nhún một cái là yên vị trên xe.

"Thấy mà mệt" SoYeon trề môi.

"Về không! Lên cho đi nhờ" LE hỏi SoYeon.

"Thôi! Tôi ngán cháo lắm. Tôi còn muốn ăn cơm"

"Tưởng đâu đi nhờ thì ngồi ở bánh xe á. Haha! Thôi về đây. Googbye!" LE vặn tay ga. Chiếc mô tô phóng nhanh ra khỏi công trường.

"Về chị SoYeon ơi. Buồn ngủ quá. Oápppp..." JiYeon ngáp dài.

"Hôm nay tôi biết nên bảo cô lái xe đi không thì bây giờ có nước cuốc bộ tới sáng"

"Haha! Thợ xây mà đi siêu xe mới ghê"

"Nhìn qua có ai biết siêu xe đâu?"

"Ngày mai tôi sẽ lái mô tô đi làm. Chắc chắn tôi sẽ oách hơn chị LE"

"Thấy tụi bây vì gái mà thể hiện mắc mệt quá"

"Yah! Tại chị không biết yêu đấy thôi. Người ta khi yêu sẽ rất muốn thể hiện mình trước mặt đối phương"

"Oh! Vậy cô thừa nhận yêu Irene rồi ah?" SoYeon bắt thóp JiYeon.

"Errr... tôi..."

"Ầy! Có gì đâu mà ngại. Để mai mốt gì tôi nói với Irene hộ cho"

"Ai mượn chị! Đau họng thì ít nói lại đi kẻo hư thanh quản đó" JiYeon nói xong vọt đi lấy xe. Xe của SoYeon nhưng hễ đi chung là JiYeon phải lái. Một thợ trang trí, một phụ hồ kim luôn tài xế. SoYeon đã đào tạo JiYeon thành ra thế đấy.

"Park SoYeon"

SoYeon giật thót tim khi họ tên mình được gọi đầy đủ. Cô quay lại thì thấy Qri.

"À! Là cô Lee. Tôi tưởng cô về rồi chứ"

"Ờm... À... tôi chưa về"

"Ah... Um... thế giờ cô về đi. Gần sáng rồi" cả SoYeon lẫn Qri đều khá ngượng khi nói chuyện với nhau.

"SoYeon! Cô lãnh đạo rất tốt. Tôi đã được mở mang tầm mắt. Tất cả các khâu từ giám sát, điều phối cho đến thực thi rất là hài hòa"

"Có được sự hài hòa ấy chúng tôi phải trải qua thời gian làm việc lâu dài cùng nhau. Như tôi đã nói, trước tiên cô khoan đánh giá mà hãy nhìn cách chúng tôi làm"

"Tôi nhận sai! Cô thực sự rất tài năng" Qri thẳng thắn khen SoYeon.

"Nơi đây hầu như ai cũng tài năng hết. Cô cũng vậy! Thiết kế toàn bộ kiến trúc khách sạn IR này đâu phải chuyện chơi. Lần đầu nhìn bản vẽ tôi đã khâm phục tài năng của người kiến trúc sư. Khi ấy tôi chưa biết người đó là cô"

"Ah... tôi..."

"Chị SoYeon. Về thôi! Oápppp... uồn ủ ồi" JiYeon ngáp ra nước mắt.

"Chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. Giờ cũng đã gần sáng. Về thôi! Mà cô Lee có xe không?"

"Xe tôi đậu phía trước"

"Vậy tạm biệt cô"

"Tạm biệt! Mà khoan! Vết thương của cô nhớ xử lý kỹ nha"

"Um! Tôi biết rồi! Cảm ơn"

Qri là người quay đi trước. SoYeon cứ đứng nhìn theo Qri.

"Trời ơi là trời. Chắc ngủ gục tại đây quá. Coi con mọe đó kìa" JiYeon nằm dài trên vô lăng, gào thét.

"Ai biểu ham vui. Bảo về nghỉ đi không chịu" SoYeon lên xe.

"Tôi có ham vui đâu. Tại JooHyun ở lại tôi mới ở lại"

"Dính dáng gì nhau?"

"Ừ... thì..."

"Lậm hết rồi. Bây gáng yêu cho cố vô đi rồi nữa than khổ"

"Chỉ có mấy người ế mới nghĩ vậy"

"Thôi dẹp! Về nhanh lên"

JiYeon khởi động xe, lái về chung cư cách công trường 5 kilomet.

Lúc mọi người ngã lưng xuống giường thì trời đã bắt đầu sáng.


***


Xế chiều

SoYeon thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ưỡn ẹo, vươn vai vài cái. Nhìn đồng hồ đã hơn 3h, SoYeon xuống giường, vào tolet vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, trên người SoYeon khoác bộ đồ công nhân.

"Chị định đi đâu vậy?" JiYeon hỏi bằng giọng kéo nhựa.

"Cô dậy rồi ah? Tôi định đến công trường"

"Chờ tôi đi với. Ở trong phòng một mình chán lắm" JiYeon lếch vào tolet, đánh răng, rửa mặt, thay đồ.

Cả 2 cùng tới công trường. Như lời JiYeon đã nói, hôm nay JiYeon lái mô tô chở SoYeon. Một bất ngờ cho cả 2 khi không hẹn nhưng lại gặp đông đủ mọi người. HaJung, Irene, LE, Tử Du đều có mặt nơi công trường.

"Oh! Tất cả siêng năng dữ vậy? Không nghỉ ngơi đi?"

"Chị cũng đến đây còn gì? Tụi em vừa tính gọi chị nhưng sợ chị còn ngủ. Đêm qua làm việc vậy mà chị không mệt sao?" Irene hỏi.

"Mệt chứ! Toàn thân rất là ê ẩm. Giờ bắt tôi làm việc nặng tôi cũng làm không nổi nhưng thà tới đây còn hơn ở nhà buồn chán" SoYeon nhún vai. Mọi người ngồi thành một hàng ngang trước khách sạn.

"Lát nữa xe vật tư sẽ đến. Bãi trống đó đổ cát đá được phải không chị SoYeon?" Tử Du chỉ tay về hướng khoảng đất trống.

"Cái gì? Giờ này chở vật tư thì tới bao giờ mới xong?" SoYeon trợn mắt.

"Nhanh ạ! 6, 7 giờ gì đó. Phía công ty em định cho chở vật liệu trang trí luôn nhưng ngặt nỗi không có công nhân ở đây bốc xếp đành hẹn ngày mai"

"Vậy hôm nay ở lại tới tối nữa ah?"

"Có sao đâu. Mình em ở lại thôi. À không! Chị LE cũng ở lại nữa"

"Cô ở lại làm gì LE?"

"Thích thì ở thôi" LE trả lời.

"Thích cái gì?"

"Yah! Sao nhiều chuyện vậy?" LE trợn mắt nhìn SoYeon. SoYeon nháy nháy mắt với LE.

"Bóng ai thấp thoáng đằng kia - Ôi mụ phù thủy tới kìa má ơi" thơ của JungHwa làm tất cả phải cười bò.

"Nè mấy đứa nhỏ! Bớt trêu chọc Lee Qri đi" SoYeon nhắc nhở.

"Bênh vực đồ" LE lập tức đâm thọt. SoYeon bặm môi, nhíu mày.

"Máu nhây với lầy ăn sâu vào xương cốt rồi. Muốn thôi trêu chọc có nước đi thay máu" Hani nói.

"Chính xác luôn đấy em" LE dập tay với Hani. SoYeon chỉ còn biết lắc đầu.

"Người ta đi gần tới rồi kìa. Ai đó ra chào đón đi" LE nói khơi khơi. SoYeon biết LE nhắm tới mình nên bước ra cho lẹ. Sau khi SoYeon nhổm mông là 6 đứa còn lại lập tức xầm xì. Irene vốn dĩ bản tính lạnh lùng, ít nói nhưng nhập hội này được 2 ngày giờ cô Bae trở nên nhiều chuyện hơn.

"Chào cô Lee! Tôi không nghĩ hôm nay cô đến đây" SoYeon mỉm cười.

"Tôi có chuyện đi ngang công trường nên ghé qua xem thử. Không ngờ mọi người cũng có mặt ở đây"

"Siêng năng là bản tính chung của chúng tôi"

"Vậy ư? Tôi cực thích những người siêng năng"

"Thế ah... hihi" SoYeon gãi đầu trông rất tức cười.

"Cực thích những người siêng năng kìa... là la lá la là lá la... là la lá la là lá la... là la lá..." cái hội ngồi phía sau bắt đầu hát bè và gãi đầu để châm biếm hành động của SoYeon. SoYeon quay phắt lại, ném cho tất cả một cái dòm chết chóc.

"Im lặng! Giơ tay lên. Nhanhhhh"

Tất cả đồng loạt ngậm mồm, giơ cao 2 tay nhưng trông mặt đứa nào đứa nấy như muốn nổ tung vì tức cười.

"Cô Lee chắc đến kiểm tra phần bê tông đúng không? Giờ này chắc bê tông cũng khá cứng rồi"

"Không... không... tôi không có kiểm tra. Chỉ là..."

"Tôi bắt ý cô được. Cô đến công trường trăm phần trăm là đi kiểm tra. Tôi sẽ cùng cô lên đấy xem bê tông kết dính thế nào nhé"

"Mấy đứa ngồi đây xem phim sến đi nghe. Tôi phải đi xả mới chịu nổi" LE đứng dậy.

"Xả cái gì?" Irene thắc mắc.

"Xả nước?"

"Xả nước ở đâu?" Tử Du ngây thơ hỏi.

"Trông tolet chứ đâu"

"Mố? Tolet ư? Tự dưng vào đó xả nước làm chi?" Irene vẫn chưa hiểu vấn đề trông khi HaJung, JiYeon đã ôm bụng cười còn Tử Du liếc xéo LE.

"Để tôi nói thế này Irene chắc sẽ hiểu. Ngày xưa á, các vị anh hùng xả thân cứu nước còn tôi bây giờ thì phải... xả nước cứu thân. Hahaha" LE quay đi với giọng cười giòn giã trông khi Irene đơ như khúc cây. Mất vài chục giây Irene mới hiểu vấn đề.

"LE nói bậy mà mọi người cười được sao?" Irene xấu hổ nhưng cố tìm cách che giấu.

"Nói bậy mới cười chứ nói đúng đâu có cười. Haha! Chị Irene ơi là chị Irene. Sau này thím LE nói một chị phải hiểu gấp đôi" Hani thích thú vỗ đùi mình chan chát.

"Trái đất này thật nguy hiểm" Irene thở dài.

"Wae wae... họ là ai vậy? Sao ngang nhiên vào công trình vậy?" JiYeon phát hiện đám người lạ mặt đang đi vào công trình. Họ nhắm đến hướng khách sạn - chỗ mọi người đang ngồi.

"Chị SoYeon! Hôm nay công nhân được nghỉ đúng không?" Irene hỏi to.

"Ừ! Có chuyện gì ư?"

"Thế họ là ai?" Irene chỉ tay, SoYeon nhìn theo hướng tay Irene. Đám người kia ngày càng đến gần chỗ SoYeon đang đứng. SoYeon bước tới vài bước.

"Này! Này! Các người là ai? Đi đâu vậy hả? Nơi đây không phận sự thì không được vào đâu. Ra ngoài đi"

Mặc SoYeon nói, đám người kia vẫn tiến đến. Irene nhanh chóng bước xuống chỗ SoYeon.

"Tôi nói dừng lại và ra khỏi đây nghe không?" SoYeon quát lớn.

"Park SoYeon có ở đây chứ?" người đi đầu trông dáng vẻ khá hung tợn, hỏi to.

"Tôi là Park SoYeon. Tìm tôi có việc gì? Hình như tôi chưa từng gặp các người"

"Nhưng chúng tôi thì biết cô đấy. Tất nhiên tìm cô có việc rồi. Nghe nói cô là người nắm quyền lớn nhất ở đây. Hơjjjjj... dạo này anh em tôi túng thiếu quá, định đến xin chút cơm chút tiền trang trải cuộc sống ấy mà. Phải không tụi bây?"

"Phải... phải... cho xin chút tiền đi" đám người kia nhốn nháo lên. Chúng vừa nói vừa cười ha hả.

"Yah! Nơi đây là công trường chứ đâu phải tổ từ thiện. Các người xin nhầm chỗ rồi" Irene bước lên nói chuyện.

"Con bé phát triển chưa đủ này câm miệng cho tao. Không thấy người lớn đang nói chuyện hả mạy? Xen vào thì đừng có trách"

"Các người rốt cuộc muốn gì?" Irene tức đỏ mặt.

"Muốn kiếm chút tiền. Mày đang mặc đồ công nhân mà không hiểu quy tắc sao?" gã kia bước đến gần Irene.

"Tôi không hiểu. Tôi nhắc lại đây là công trường không phải tổ từ thiện. Nếu các người gây rối tôi sẽ báo cảnh sát"

"Mày báo đi"

Irene móc điện thoại ra định gọi thì bị gã kia giật lấy. Gã thả rơi chiếc điện thoại của Irene xuống nền đất rồi giẫm đạp lên nó.

"Ông... dừng lại ngay. Áaaa" Irene ngồi xuống kéo chân gã kia ra để cứu chiếc điện thoại nhưng điện thoại chưa cứu được thì tay Irene đã bị gã giẫm lên. Irene dùng sức giật tay ra thì gã giẫm mạnh hơn khiến Irene đau đến ứa nước mắt.

"Mẹ mày" JiYeon nhào tới tung cú đá. Gã kia thụt lùi về sau né tránh. JiYeon nhanh nhẹn cúi xuống nhặt điện thoại và kéo Irene vào lòng mình.

"Chị không sao chứ?"

"..." Irene lắc đầu nhưng nước mắt vẫn rơi. Cô nàng vừa đau, vừa tức nên mới khóc.

"Con ranh! Mày dám đá tao" gã đàn ông kia sấn tới.

"Chị SoYeon nhờ chị" JiYeon đẩy Irene qua chỗ SoYeon rồi bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. SoYeon kéo Irene và Qri lùi về một khoảng xa.

"Ông cố nội mày có đứng trước mặt tao thì tao cũng đá chứ huống chi mày. Thằng khốn nạn"

"Con nhỏ mất dạy"

"Mày mới mất dạy. Hôm nay tao thay mặt cha mẹ mày dạy dỗ mày" JiYeon cởi áo ngoài quăng sang một bên, sấn tới.

"Mày khiến chết" gã đàn ông kia vun nắm đấm. JiYeon né sang một bên và tặng lại cho gã một đấm thẳng vào mũi. Gã tá hỏa thụt lùi. Sẵn đà JiYeon xoay người tung một cú đá tuyệt đẹp vào thái dương gã kia. JiYeon tiếp tục xoay vòng thứ 2, đạp thẳng vào bụng gã. Liên tục ăn 3 đòn trúng chỗ huyệt, gã đàn ông say sẩm ngã xuống trước con mắt kinh ngạc của những người chứng kiến. JiYeon không mất quá nhiều sức lực để dạy dỗ gã hung hãn kia.

"Đứng lên đi. Đàn bà lai" JiYeon chỉ tay, nhịp nhịp ngón trỏ.

"Giết... nó..." gã đàn ông gượng nói. Tất cả đàn em vây quanh JiYeon. Tên nào cũng có vũ khí cất giấu trong áo khoác. Một tên định đánh lén JiYeon nhưng ý định chưa thực hiện được thì hắn đã bị văng ra một khoảng xa sau cú đạp như trời giáng của Hani. Hani cởi bỏ áo công nhân. Tình hình hiện tại Hani và JiYeon đâu lưng với nhau, xung quanh là những tên đàn em vây quanh.

"Tổng cộng có 15. 2 trông số đó đã vô dụng nên chỉ còn 13. Chia thế nào cho đều đây?" Hani hỏi hài.

"Hứm! Mỗi người cứ hạ 6 tên là được 12. Tên còn lại nhận hết phần thưởng" JiYeon cũng trả lời theo kiểu hài.

"Hợp lý đấy"

"Chúng có cả dao. Hãy cẩn thận!" JiYeon nhắc Hani.

"Đừng lo! Với tôi thì bọn này thua mảnh rác vụn"

"Vậy thân ai nấy lo há" JiYeon nói rồi xông ra phá vòng vây. Hani cũng không kém JiYeon. Những tên đàn em cầm vũ khí nhưng múa như xiếc khỉ trông khi JiYeon và Hani tay không mà hễ tung đòn nào là đáng đòn đó.

"Yeonie cẩn thận phía sau" tiếng la là của JungHwa. Nhờ vậy mà Hani né được một đòn quan trọng.

"Hả? Tôi ư? Aaa..." JiYeon nghe tiếng la nên quay lại. Trong lúc mất cảnh giác JiYeon bị tên đàn em dùng dao rạch trúng hông. Vết thương rỉ máu. JiYeon nổi nóng liếc nhìn kẻ làm mình bị thương. Tên kia rất lo sợ khi ánh mắt rực lửa của JiYeon cứ xoáy vào hắn. Hắn cầm dao nhưng thụt lùi.

"Khốn kiếppppp... Yahhhh..." JiYeon nhào đến đá văng dao, đạp tên kia té ngã. Không buông tha, JiYeon ngồi trên người hắn, tung hàng loạt cú đấm vào mặt hắn khiến máu mũi, máu họng gì sặc sụa. Tên kia không còn phản kháng nổi thì JiYeon mới ngừng đánh.

JiYeon đứng lên. Hani phía bên kia đứng phủi tay. Đám thanh niên vô dụng giờ nằm la liệt dưới chân JiYeon và Hani. Vẫn còn một tên cầm dao nhưng e dè không dám nhào vô. JiYeon và Hani hướng tầm mắt về tên ấy.

"Tao cho mày chọn một trong hai đấy. Thông minh, sáng suốt vào" JiYeon chống nạnh nói.

"Từ... từ... khoan... khoan... mẹ ơi... cứu con..." tên chết nhát chạy thục mạng. Vừa chạy hắn vừa kêu cứu. Mấy tên đàn em đang nằm cũng gắng gượng dìu nhau mà bò, mà chạy.

Gã đàn ông hung tợn khi nãy bị bỏ rơi. Gã cố đứng lên chạy nhưng cũng không quên để lại lời đe dọa.

"Chúng mày... nhớ đó... tao sẽ còn trở lại"

"Mày..."

"JiYeon! Đủ rồi! Thôi đi"

Nhờ SoYeon lên tiếng mà JiYeon không đuổi theo gã kia. Hani nhanh chóng chạy đến chỗ JiYeon xem vết thương.

"Cô không sao chứ? Ôi có máu này"

"Tôi không sao" JiYeon nói rồi lao đến chỗ Irene. JiYeon tự ý chộp tay Irene lên kiểm tra.

"Sưng đỏ cả này. Chị có đau lắm không?" JiYeon xót xa khi thấy bàn tay trắng nõn của Irene bị chà đạp đến rơm rớm máu.

"Tôi không đau. Bây giờ cô còn quan tâm người khác sao? Bụng cô đang chảy máu kia kìa. Đến bệnh viện nhanh lên" Irene nói mà nước mắt lưng tròng.

"Ah! Vì tôi tránh kịp nên vết cắt không sâu lắm. Chỉ hơi rát chút thôi"

"Rát mà máu thấm áo vậy đó hả? Sao cô lại đánh nhau để bị thương vậy chứ?" Irene quát to. Nước mắt cô nàng chảy dài.

"Tôi..." JiYeon bất ngờ không biết trả lời thế nào.

"Một mình tôi chịu đau là đủ rồi. Sao cô phải chịu đau kia chứ? Hức"

"..."

"Aooo... thoải mái quá. Yah... ủa chuyện gì vậy? Irene! Á... cô khóc sao? Thôi diễn hài chuyển qua diễn phim tình cảm... Ưmm... Ứmm..." LE bước ra bắn một hơi và Tử Du là người đã kịp bụm miệng LE. Tử Du kể tóm tắt sự việc nãy giờ cho LE nghe

"Tôi... tôi... xin lỗi! Từ khi mới gặp, đây là lần thứ 2 trước mặt chị mà tôi lại hành động lỗ mãng. Chị JooHyun! Tay chị bị thương không biết thế nào. Hãy đến gặp bác sĩ chụp hình chuẩn đoán nhé. Còn đây! Gửi lại chị. Nó vỡ màn hình, hy vọng bên trong chưa bị hỏng nhiều" JiYeon đưa chiếc điện thoại cho Irene, Irene cứ nhìn JiYeon mãi đến lúc JiYeon phải cầm lấy bàn tay không bị thương của Irene, đặt chiếc điện thoại vào đó. JiYeon nhìn Irene lần nữa rồi quay đi nhặt chiếc áo.

"Chị SoYeon! Đám người gây rối ấy là ai?" LE khẩn trương hỏi.

"Tôi không biết! Giờ Irene và JiYeon đang bị thương. Phải chi có hộp y tế cũng đỡ"

"Hộp y tế thì không có nhưng dụng cụ y tế thì có" LE đi lấy ba lô của mình. Cô moi trong đó ra nào là bông băng, thuốc sát trùng,...

"Oh! Cô chu đáo từ bao giờ thế?" SoYeon ngạc nhiên.

"Mới 2 hôm thôi. Kể từ cái ngày mà tôi bị gạch phang vào chân tôi nhận ra tầm quan trọng của dụng cụ y tế. Ah! Tôi còn đem theo cả túi đập đá. Rất hữu ích đấy nhé!" LE nói xong liếc nhìn Tử Du - người đang ngượng ngùng quay chỗ khác làm ngơ.

SoYeon thấm nước rửa vào bông y tế sau đó lau sạch tay Irene. SoYeon ấn nhẹ tay Irene kiểm tra.

"Xương ổn! Chỉ bị xước ngoài da thôi. Không cần băng đâu" SoYeon vỗ nhẹ bàn tay Irene.

"Không bị thương nặng sao Irene khóc vậy?" LE thắc mắc.

"Chuyện đó... khó giải thích. Đôi khi người ta khóc đâu chỉ vì đau. Cô đến xem JiYeon thế nào đi"

LE xách ba lô đến chỗ JiYeon. JiYeon định mặc áo nhưng LE ngăn cản.

"Vết thương dù không nghiêm trọng nhưng vẫn có thể nguy hiểm nếu nhiễm trùng. Để tôi xem. Vén áo lên"

"..." JiYeon nhìn trước ngó sau.

"Lẹ lên con nhỏ này"

JiYeon không muốn nhưng bị LE hối thúc riết JiYeon phải vén áo.

"Ô! Vết cắt không sâu nhưng dài đấy. Đứng yên nha" LE thấm thuốc rửa, rửa vết thương cho JiYeon. Thứ thuốc rửa chạm vào vết thương hở khiến JiYeon đau khiếp. Mỗi lần đau JiYeon lại gồng mình và cơ bụng cô có dịp nổi lên.

"Khoe hả nhỏ?" LE hỏi trong khi JiYeon thì cắn răng chịu đựng. Giờ không chỉ cơ bụng mà cơ bắp JiYeon đều nổi.

"Cô mạnh tay quá đó LE" Irene bất ngờ chộp tay, ngăn LE rửa vết thương.

"Tôi có mạnh tay đâu?"

"Để tôi làm cho" Irene lấy bông y tế thấm thuốc sát trùng.

"Chị bị thương, cứ để người khác làm đi" JiYeon nói. Irene không trả lời. Cô nàng nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho JiYeon. Ngộ một điều, khi nãy LE rửa thì JiYeon gồng mình, nhăn mặt kiểu đau lắm còn bây giờ Irene sát trùng thì mặt JiYeon cứ phỡn ra. Trong khi thuốc sát trùng rát hơn thuốc rửa gấp mấy lần.

"Haizzz... được lắm Park Ji Yeon" LE bặm môi.

"Cơ bụng của chị JiYeon chắc thật... có điều không bằng Yeonie của em đâu" JungHwa nhìn trộm cơ bụng JiYeon. Hani được khen lập tức vạch áo lên khoe cơ bụng 6 múi của mình.

"Bỏ đi! Toàn là Dép Lú Dớm Lú mà vạch cho người ta coi" câu nói của LE làm Hani nổi điên.

"Ê bà thím! Chê người ta vậy Dép bà không Lú hả? Dép không Lú thì vạch lên coi chơi" Hani thách thức. Những người ngoài cuộc chuẩn bị ôm bụng.

"Bưởi nào bưởi coi chơi mạy?" LE ôm ngực mình.

"Chê người ta thì phải hơn người ta chứ. Vạch lên chứng minh để coi là bưởi hay là chanh" JungHwa tiếp tay cho Hani. LE bị tấn công dồn dập. Cô nhìn qua SoYeon. SoYeon cười hiền...

"Tụi nó nói phải đấy. Cô nên chứng minh cho tụi nó biết Dép cô không Lú. Vậy mới ra dáng đàn chị"

"Trời đất" LE kinh ngạc trước lời nói của SoYeon.

"Cởi áo cho người ta coi nhanh lên" Hani thúc giục.

"À há! Ở đây Tzuyu còn nhỏ tuổi không nên nói những chuyện thế này trước mặt em ấy chứ" LE tìm đường thoát.

"Không! Chị là người gợi chuyện mà. Em đã đủ lớn. Em cũng muốn xem Dép chị thế nào" Chu Tử Du sát hại LE. Mặt LE hiện tại méo mó trông rất tức cười.

"Được! Anh Hee Yeon, Park Jung Hwa, Park SoYeon, Tzuyu. Chống mắt mà coi" LE vạch áo. Hani cùng JungHwa nhanh chóng ôm LE.

"Được rồi chế. Đừng mà! Đừng mà. Tụi em giỡn thôi. Đừng tự hủy hoại mình... haha... thôi mà... thôi mà..." Hani nói liên tục.

"Buông tao raaaa. Ahn Hee Yeon! Tao cho mày vừa lòng. Đừng cản tao. Tao nói là đừng cản tao" LE vùng vẫy. HaJung vừa ngăn LE vừa cười ra nước mắt. Hội này hễ giỡn là giỡn tới bến.

Phía bên kia Irene đã băng xong vết thương cho JiYeon. Cả 2 cũng cười khi thấy cảnh 3 người kia giỡn.

"Nhờ tao mà đằng ấy vui vẻ rồi đó thấy chưa?" LE nói nhỏ.

"Vậy còn định cởi áo nữa không?" Hani nhe răng cười.

"Cởi áo rồi lấy quần đội lên đầu hả mạy? Buông tay ra! Tụi mày đặt tay ở đâu vậy hả?" LE hất tay HaJung ra khỏi ngực mình. 2 đứa nhỏ này quá nguy hiểm.

"Cảm ơn chị!" JiYeon mặc áo vào. Câu nói cảm ơn nghe yếu xìu. Dường như JiYeon giận Irene.

"Chúng ta cần báo cảnh sát. Bọn người hồi nãy rõ ràng là kiếm chuyện" Qri lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

"Vụ bảo kê này công trình nào cũng gặp. Chúng tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa nên cô Lee cứ yên tâm. Chúng ta ra tiệm cà phê đi. Cô Lee cùng uống cà phê với chúng tôi nhé" SoYeon lảng qua chuyện khác.

"Ah tôi có hẹn rồi! Cũng đã tới giờ. Thôi hẹn dịp nào nhé" Qri nhìn đồng hồ sau đó chạy nhanh đi.

"Đi cà phê cũng được. Việc giao vật tư em đã cho đình. Sáng mai họ giao sớm. Hơjjjj... hôm nay đúng là bực mình" Tử Du thở dài.

"Mọi người hãy qua tiệm cũ. LE ở lại tôi có chuyện cần nói"

"Vâng"

Đợi 5 người kia đi khuất, LE mới lên tiếng.

"Đáng tiếc lúc nãy tôi không có mặt xem bọn nào gan trời vậy" LE giận đấm tay vào nhau.

"Chúng sẽ trở lại nhanh thôi. Đây là một âm mưu phá rối chứ chẳng phải bảo kê này nọ"

"Chị biết kẻ nào đứng sau đúng không?"

"Um! Chắc chắn 99% là tên đó đó"

LE gật gật đầu. SoYeon và LE đã lường trước sự việc nên cả 2 không quá hấp tấp, nóng vội. Kẻ đứng sau chắc chắn sẽ lộ mặt trong nay mai.

"Lần này phải nhờ Ahn Hyo Jin ra tay rồi. Sẽ mất điểm lắm đấy nhé" SoYeon mỉm cười đấm nhẹ vào vai LE.

"Cây kim trong bọc chắc chắn có ngày bọc phải thủng, kim phải rớt. Chi bằng biết sớm kẻo sau này người ta lại bảo lừa dối, giả tạo" LE nhún vai.

"Um! Lớn rồi đấy" SoYeon giơ tay định vò đầu LE nhưng LE nhanh chóng gạt tay SoYeon.

"Thôi há! Sang tiệm cà phê kẻo tụi nó chờ. Đi trước đi. Tôi chạy xe qua liền"

"Có xe mà không chở tôi ah?"

"Haizzzz... tiệm cà phê xa quá há"

"Haha... đùa thôi" SoYeon quay đi.


To Be Continue...

Tui đảm bảo rằng Fic này kết thúc sẽ... khác xa mấy Fic tui từng viết. Ủng hộ tui nhé! 😊




★Rickli★



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro