Nặng Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tiệm cà phê thì nhà ai nấy về. Người duy nhất đứng lóng ngóng là LE. Đón hoài mà không thấy chiếc taxi nào, LE thở dài chán trường.

"Chị lên xe đi"

LE đang lúc tuyệt vọng thì Tử Du lại xuất hiện như vị cứu tinh. Tử Du cũng đi taxi và cô tốt bụng cho LE đi cùng.

"Ngày hôm nay ông trời như đùa giỡn với tôi. Hết gặp nạn rồi lại gặp may" LE cười chua chát.

"Chị nói khó hiểu thế? Mà nhà chị ở đâu?"

"Chung cư Lady"

"Chung cư Lady sao?" Tử Du bỗng dưng ngạc nhiên.

"Ờ! Có vấn đề gì ư?"

"Ah không! Chú làm ơn lái xe đến chung cư Lady ạ" Tử Du nói với tài xế.

Trở lại tiệm cà phê. Nơi đây diễn ra một cuộc cãi vã ồn ào.

"Jang Chun! Anh nghĩ sao mà dám cung cấp vật tư kém chất lượng hả? Bây giờ phía IPS đã cắt hợp đồng rồi. Họ mà kiện thì anh gặp rắc rối to" Qri hậm hực.

"Qri! Em giúp anh lần này nghe. Vì chút lợi nhuận mà anh mới làm liều. Hãy giúp anh nói với chủ tịch. Họ không thể cắt hợp đồng" Jang Chun quỳ xuống níu tay Qri.

"Tôi đã giúp anh hết lần này đến lần khác. Trước đây anh làm ăn đàng hoàng lắm kia mà"

"Lần này do anh sai. Anh xin lỗi! Giúp anh lần nữa nghe Qri" Jang Chun ra sức cầu xin Qri.

"E là không kịp. IPS tìm đâu ra một tay thợ chuyên nghiệp. Hôm qua đến giờ cô ta mặc tình lộng hành. Các công nhân cũ đã bị đuổi hết. Công ty cung cấp vật liệu xây dựng cô ta cũng đổi. Anh không còn cơ hội đâu"

"Cô ta là ai mà có quyền lực thế?"

"Cô ta chỉ là một thợ xây. Không biết thế nào mà chủ tịch rất nhượng bộ cô ta. Hễ cô ta nói gì là chủ tịch đồng ý"

"Tức thật! Không được! Em phải giúp anh. Công trình đó là miếng mồi béo bở. Em phải giúp anh Qri ah"

"Tôi không có quyền như anh nghĩ đâu"

"Em đã làm trong IPS 5 năm rồi. Chủ tịch chắc chắn tin lời em. Em hãy khuyên ông ấy. Qri! 6 tháng nữa chúng ta đám cưới. Nếu lần này công ty anh vướng bê bối thì quả là không hay đâu"

"Cũng vì ba mẹ tôi, ba mẹ anh mà tôi mới giúp anh hết lần này đến lần khác. Tôi mệt mỏi lắm rồi" Qri ngao ngán. Jang Chun thì cầu xin không ngớt. Bố Jang Chun là ông chủ tập đoàn lớn. Jang Chun hiện tại đang sở hữu công ty xây dựng cũng có tầm cỡ. Trước giờ Jang Chun nhiều lần cung cấp vật liệu kém chất lượng nhưng Qri không biết vì anh đã ém họng hết mấy kỹ sư và thợ. Lần này bị phanh phui e là Jang Chun khó yên ổn.

Chung cư Lady

LE xuống xe, Tử Du cũng xuống xe. Chiếc taxi chạy đi.

"Ê ê! Sao chạy vậy? Nè! Cô không gọi chú tài xế lại. Ổng bỏ cô rồi kia" LE luýnh quýnh cả lên.

"Kệ ổng đi! Gọi lại làm gì. Tiền tôi đã thanh toán rồi"

"Vậy bây giờ cô định đón taxi khác hả? Rảnh vậy?" LE trợn to mắt.

"Đón taxi chi nữa. Nhà tôi ở đây mà" Tử Du chỉ vào tòa chung cư.

"Mố? Cô ở đây sao?"

"Chị nghĩ tôi nói dối ah?"

"Không! Chỉ là tôi bất ngờ thôi. Trùng hợp vậy trời?"

"Nhà chị ở tầng nào?"

"Tầng 7"

"Còn tôi ở tầng 8. Lên! Cần tôi dìu không?"

"Nếu được thì... tôi không từ chối"

"Nói đồng ý cho gọn. Thiệt tình" Tử Du liếc LE rồi câu tay LE lôi đi. Chu Tử Du dịu dàng lúc chiều đã biến mất.

*Ting* cửa thang máy mở ra. LE chỉ Tử Du hướng nhà của mình. Đứng trước cửa, LE hơi ngượng.

"Ah... cảm ơn cô! Bây giờ tôi vào nhé!"

"Um"

"Tôi vào đây nhé"

"Ừ"

"Cô không lên tầng trên sao?"

"Ủa chị đuổi tôi á hả? Tôi còn tưởng chị mời tôi vào nhà cùng chứ"

"Arrrr... Errrr... vậy mời cô vào nhà uống ly nước. Mời!" LE bấm mật khẩu mà tay run run. Tới lần thứ 3 LE mới bấm đúng mật khẩu. Cả 2 cùng vào nhà.

"Chị ở một mình sao?"

"Đúng vậy! Nhà bừa bộn quá. Để tôi rót nước. Cô ngồi chờ nhé"

"Chân đau thì ngồi nghỉ đi. Tôi làm cho" Tử Du ấn LE ngồi xuống sofa. Cô nàng đi rót nước theo sự chỉ dẫn của LE.

"Chị có túi chườm đá không?"

"Không"

"Ah thôi! Cái này xài cũng được" Tử Du mở tủ lạnh lấy mấy viên đá. Cô nàng lục đục vài phút rồi đem ra cái túi đập đá với đầy nước đá bên trong. Tử Du đưa nó cho LE.

"Cái này đưa tôi làm gì?" LE kinh ngạc.

"Vì không có túi chườm đá nên lấy này thay thế. Chườm vào cổ chân sẽ giảm đau và không sưng nữa. Nhanh lên"

LE nhận lấy túi đá mà mặt méo xệch. Cô không ngờ Tử Du lầy đến mức lấy túi đập đá đưa cô chườm chân.

"Ôi! Cái này ra nước" LE la lên.

"Khăn ở đâu"

"Tolet"

Tử Du chạy vào tolet ôm ra 2, 3 chiếc khăn tắm. Cô trải khăn dưới sàn rồi cầm bàn chân bị thương của LE.

"Đưa nó cho tôi"

LE chưa kịp đưa thì Tử Du đã giật lấy túi đập đá. Giờ cô nàng nhẹ nhàng chườm đá cho LE.

"Chị ở một mình mà không trang bị dụng cụ y tế sao?"

"Hộp y tế tôi có nhưng thiếu túi chườm. Không sao! Đã có túi đập đá thay thế" LE trêu Tử Du.

"Nè! Làm giống tôi vậy đó. Từ từ thôi" Tử Du giao việc chườm đá lại cho LE. Cô nàng không ở yên mà bắt đầu đi khám phá nhà LE.

"Giải nhất cuộc thi âm nhạc... Ahn Hyo Jin... giải nhì... giải nhất... kỹ sư xây dựng. Mố? Chị có bằng kỹ sư xây dựng này! Thật sao?" Tử Du quay phắt lại hỏi LE.

"Um! Bằng thật của kỹ sư dỏm. Tuy có bằng kỹ sư nhưng tôi ít đam mê xây dựng"

"Chứ chị đam mê thứ gì?"

"Âm nhạc! Tôi rất thích âm nhạc"

"Vậy sao chị không đeo đuổi?"

"Đời đâu như giấc mơ. Âm nhạc là niềm đam mê nhưng xây dựng mới giúp tôi kiếm ra tiền. Muốn người khác nghe nhạc của mình thì trước tiên phải có tiền chuẩn bị đã"

"Oh! Vậy mà chị SoYeon giới thiệu chị là người giám sát công trình. Tôi tưởng chị suốt ngày điều khiển món đồ chơi kia thôi chứ"

"SoYeon giới thiệu nhảm cả đấy. Còn thứ này, nó không phải đồ chơi. Nó là tất cả gia tài của tôi bây giờ" LE gói túi đá vào mấy cái khăn. Cô mở ba lô đem chiếc máy bay nhỏ ra lau chùi tỉ mỉ.

"Làm sao chị quen biết với chị SoYeon?"

"Tình cờ thôi. Trước đây tôi từng cứu chị SoYeon nên bây giờ chị ấy đền ơn tôi. Mà cũng nhờ chị ấy tôi mới tiếp cận được với các công trình lớn. Kinh nghiệm thực tế của tôi ngày càng nâng cao"

"Ahn Hyo Jin - chắc chị hát hay lắm đúng không? Giấy khen nhiều quá này"

"Mấy tấm giấy khen đó cũ kỹ rồi"

"Giấy khen cũ nhưng người hiện tại vẫn hát rất hay. Đúng không?"

"Ờ... đúng!" LE bật cười.

"Mới nhìn chị tưởng chừng như khó tiếp xúc nhưng thực chất chị rất dễ gần"

"Tzuyu! Đừng kết luận quá sớm. Nếu cô nhìn thấy mặt trái của tôi e rằng cô sẽ ghét tôi lắm" giọng LE nhẹ lắng.

"Mặt trái của chị là gì?"

"Tôi không tiện nói"

"Vậy tôi không ép chị. Khi nào mà tôi chưa nhìn thấy mặt trái của chị thì tôi vẫn xem chị là người không xấu. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Ngày mai đợi tôi. Chúng ta cùng đến công trường" Tử Du tạm biệt LE. LE tươi cười tiễn khách nhưng trong lòng cô thì đang lo lắng.

'Nếu biết mình là lưu manh liệu cô ấy còn nói chuyện tử tế với mình không? Chắc chắn là không đâu' LE pov's.

...

"Chị SoYeon! Hôm nay mấy cô, mấy chị ở công trường dường như không giống nhân viên bình thường" JiYeon lại lôi vấn đề này ra.

"Chứ giống gì?"

"Những người kia tôi không chắc chứ JooHyun là tôi chắc luôn. Cách nói chuyện của JooHyun cho thấy chị ấy là người có địa vị, có khả năng lãnh đạo tốt chứ không phải giám sát này nọ"

"Được rồi! Để cô khỏi thắc mắc thì tôi nói rõ. Irene thực chất là bà chủ của khách sạn IR, là Bae Tổng đấy. Khi khu resort đi vào hoạt động thì Irene sẽ nắm phần khách sạn. Nếu làm tốt, tương lai khu resort sẽ thuộc về Irene. Nghe rõ chưa?"

"Ờ! Ra là chị ấy quyền lực vậy. Hơjjjjjj" JiYeon thở dài.

"Sao thế?"

"Không sao! Chỉ hơi bất ngờ thôi. Còn những người kia. Chị nói đi. Sao phải giấu tôi chi?"

"Tôi có lý do để giấu. Cái miệng của cô hay lép bép nên tôi mới không nói. Hôm nay tôi nói cho nghe rồi giữ kín dùm tôi. Hani - chủ tịch tập đoàn điện tử JuHa, JungHwa giữ chức tổng giám đốc. Chu Tử Du là tổng giám đốc công ty xây dựng Zuyu kim kỹ sư xây dựng. Còn LE cũng là một kỹ sư xây dựng tài năng. LE có tầm quan sát tốt nên những ý kiến đóng góp của LE không được phép bỏ qua"

"Wahhh... toàn là những người địa vị. Tôi đoán không sai mà. Nhưng nhìn chung ai nấy đều rất thân thiện"

"Thân thiện là do chưa có xích mích, mâu thuẫn đó. Irene, LE, Hani, JungHwa, Tử Du đều không phải dân hiền. Để có được địa vị như ngày hôm nay họ đã trải qua vô số thăng trầm và phải đạp đổ rất nhiều thứ mới có thể đạt được"

"Vậy ư? Vậy làm thế nào chị quen được họ?"

"Họ có địa vị thì tôi cũng đâu tầm thường. Đúng không?" SoYeon nhướng mày.

"Ờ! Cũng đúng" JiYeon gật gật đầu.

"Ngủ sớm đi. Mai làm việc 20 tiếng đấy. Đừng suy nghĩ nữa. Một ngày nào đó cô cũng thăng tiến thôi"

"Cũng hy vọng là thăng tiến chứ đừng thăng trầm. Chị ngủ ngon!"

"Ngủ đi! Đừng mò mẫm cái điện thoại. Kiểu này tôi phải mách Irene là có người chụp lén con bé"

"Yah! Tôi tắt điện thoại là được chứ gì. Đừng làm tôi đội quần trước JooHyun" JiYeon tắt điện thoại, đặt nó sang một bên.

"Ngoan đó! Ngủ đi"

***

6h30' sáng

Tử Du hớt hải chạy xuống nhà LE. LE đang đã đứng đợi nãy giờ. Hôm nay LE mặc bộ đồ đen bó sát, mang giày thể thao đầy phong cách. Tử Du phải chựng một lúc để nhìn LE.

"Này! Cô trễ nửa tiếng đấy"

"Xin lỗi! Mà hôm nay chị mặc thế này tới công trường á hả?"

"Ờ! Không được sao? Cô cũng mặc đồ phong cách còn gì?"

"Tôi có đem theo đồ công nhân riêng. Còn chị..."

"Không vấn đề gì đâu. Tôi sẽ không để bị thương. Đi thôi"

"Chân chị đỡ chưa?"

"Ok! Nhờ túi đập đá mà hết đau, hết bầm, hết sưng. Tôi nhảy cho cô coi" LE nổi hứng nhảy vài vũ đạo trông khi Tử Du cười ngả nghiêng.

"Tốt rồi! Đi thôi. Ủa chị đem theo mũ bảo hiểm làm gì? Định đội ở công trường hả? Haha"

"Kệ tôi"

Xuống tầng trệt, LE lôi Tử Du vào hầm giữ xe.

"Sao vào đây? Bộ chị đi xe riêng ư?"

"Đúng vậy! Xe riêng đó" LE chỉ tay vào chiếc mô tô phân khối lớn.

"Xe đó!"

"Ừ! Dám ngồi không?"

"Chị chạy được không?"

"Không chạy được tôi mua xe làm gì? Đeo thứ này dùm tôi"

Tử Du đeo chiếc ba lô của LE. LE dắt xe ra. Cô cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Tử Du. LE lấy chiếc mũ còn lại trên xe đội cho mình rồi lên xe.

"Ai dám ngồi thì tôi dám chở"

"Ai chở được thì tôi dám ngồi" Tử Du nhún một phát đã ngồi gọn ở yên sau. LE khởi động xe, phóng một cái. Tử Du theo quán tính ôm chặt LE.

"Nếu cô không ôm là té ngửa đấy nhé"

"Tôi biết mà! Tôi lo ôm xiết quá chị khó thở thôi" Tử Du không hề nhút nhát. Cô xiết chặt eo LE. LE mỉm cười, vặn tay ga. Chiếc mô tô phóng nhanh ra khỏi tầng hầm.

Công trường

Tất cả công nhân tập hợp ở khoảng đất trống. SoYeon đứng đối diện mọi người. HaJung, JiRene đứng một bên. SoYeon định truyền đạt gì đó thì bị tiếng mô tô làm phiền. Chiếc mô tô lao thẳng về hướng SoYeon.

*Rẹttttt* đường bánh xe lếch dài, in dấu trên đất. Chiếc mô tô dừng lại cách SoYeon chừng một mét. Ai nấy đều hú vía. Mọi người cứ tưởng chiếc xe kia sẽ đâm vào SoYeon.

LE đá chân chống. Cả 2 xuống xe, cởi mũ bảo hiểm. Tử Du đưa ba lô lại cho LE.

"Chào mọi người! Ngày mới tốt lành nhé!" LE hớn hở. Tử Du cũng gật đầu lia lịa.

"Dám ngồi sau xe của bà thím này! Cô gan thật đấy Tử Du" JungHwa giật giật vai.

"Tới đây chị ấy mới diễn thôi chứ ra đường chị ấy chạy an toàn lắm" lời Tử Du nói là thật. LE không dám chạy mạo hiểm vì... đơn giản... người ngồi sau là Chu Tử Du!

"Im lặng! Đứng một bên. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Bây giờ thì xin phép cho tôi nói" SoYeon nhắc nhở. Tất cả đứng khép nép.

"Mọi người! Chúng ta làm việc với nhau quá lâu rồi nên hiểu nhau mà. Hôm nay đổ bê tông chắc mọi người biết phải làm gì chứ?"

"VÂNGGGGG" mấy cậu, mấy anh, mấy chú, mấy bác công nhân hô to.

"10 tiếng tới chúng ta tập trung kiểm tra thật kỹ lưỡng kết cấu thép, trụ chống đỡ, cốp pha. Nếu có một sai xót nhỏ thì hậu quả khó lường"

"Chúng tôi hứa trước 5h chiều mọi thứ sẽ hoàn thiện trăm phần trăm. Cô Park hãy tin chúng tôi" một bác công nhân dáng vẻ tràn đầy tự tin.

"Tôi luôn đặt hết lòng tin vào mọi người. Chúng ta vẫn liên lạc bằng thứ này" SoYeon mở hộp bộ đàm. Các tổ trưởng lên nhận.

"Hôm nay sẽ rất vất vả! Fightingggg"

"FIGHTINGGGGG" hàng trăm công nhân đồng thanh giơ cao nắm đấm, hô to sau đó họ tản ra làm việc. Nãy giờ Qri đứng đằng xa quan sát. Nghe tiếng hô mà Qri giật mình.

SoYeon quay lại với 6 người kia.

"Số đo đâu?"

Lần lượt từng người nộp số đo cơ thể cho SoYeon.

"Hôm nay Hani, JungHwa tiếp tục kiểm tra toàn diện nhé. Đèn, máy điều hòa thế nào 2 người định đi rồi báo giá. JiYeon, Irene đến địa chỉ này chọn gạch, đá, sơn trang trí" SoYeon đưa cho Irene tấm danh thiếp. JiRene cùng xem.

"Công ty Zuyu! À..." JiYeon đã hiểu. Cô liếc nhìn Tử Du.

"Chúng tôi đi trước nhé. Tạm biệt" HaJung vẫy tay.

"Chúng tôi cũng đi" JiRene quay bước.

"Chiều tập hợp tại tiệm cà phê hôm qua. Nhớ đấy!" SoYeon dặn dò.

4 người kia đi khỏi. Còn lại Tử Du, LE cùng SoYeon.

"Hôm nay cho 2 đứa thảnh thơi đến chiều. LE, Tử Du tối nay giúp chị nhé"

"Không thành vấn đề" Tử Du hăng hái. LE cũng vui vẻ gật đầu.

"Mà khoan! Có chút thay đổi thế này. Vì nơi đây không có chỗ thích hợp trộn bê tông nên Tử Du ah, em khoan cho xe chở vật tư đến nhé"

"Sao vậy chị?"

"Bãi cát đá cách đây không xa lắm nên hãy điều xe bồn trộn bê tông tại bãi. Khoảng 7 giờ tối bắt đầu cho xe chở bê tông vào. Như thế sẽ tiện hơn" SoYeon đột ngột thay đổi kế hoạch.

"Em biết rồi! Em sẽ điều động nhân công, tài xế" dù kế hoạch thay đổi nhưng Tử Du không hề nao núng. Cô đi ra một góc gọi điện thoại.

"Chu Tử Du rốt cuộc là người thế nào?" LE hỏi.

"Oh! Cô Ahn hôm nay trỗi tính tò mò về người khác nữa ư?" SoYeon chọc LE.

"Phong thái đó giống một vị lãnh đạo hơn là một trợ lý" LE nhìn về hướng Tử Du.

"Đúng vậy! Chu Tử Du là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng, trang trí nội thất Zuyu"

"Hèn chi! Tử Du giao tiếp không hề ngượng ngùng. Còn trẻ mà tài cao thế?"

"Tử Du vốn sinh ra trong gia đình giàu có. Vì tính tự lập nên nó cãi gia đình đi học xây dựng rồi lập công ty riêng đấy. Tất nhiên công ty cũng nhờ sự trợ giúp của phụ huynh nó nhưng phải công nhận Tử Du rất có tài"

"..." LE tấm tắc gật đầu.

"Đổ con bé rồi hả?" SoYeon hỏi thẳng.

"Đổ gì chứ? Chị quên tôi là Ahn Hyo Jin à?" LE xưng tên.

"Lưu manh cỡ nào cũng có lúc đổ trước mỹ nhân thôi. Quy luật là vậy. Để xem tôi nói đúng không nghe. Hôm qua rời khỏi tiệm cà phê cô cùng Tử Du về chung. Con bé đó ở cùng chung cư với cô mà. 2 đứa có một buổi nói chuyện chia sẻ rồi hẹn nhau sáng nay đi làm. Và sáng nay, trên chiếc xe này... thế đấy!" SoYeon nhún vai.

"Yah! Chị gắn camera theo dõi tôi hả? Hay chị điều khiển máy bay lên tầng cao quan sát nhà tôi?"

"Tôi không rảnh làm mấy việc đó. Tôi chỉ suy đoán thôi nhưng chắc là đúng rồi"

"..." LE cứng họng với SoYeon.

"Con bé đó tính khí thất thường. Khó ở, khó chiều. Dính vào thì gắng chịu nhé" SoYeon vỗ vỗ vai LE trước khi bước đi. Đi một đoạn, SoYeon chạm mặt Qri. Nhìn Qri vài giây rồi SoYeon bước qua nhanh.

"Cô cũng ra dáng lãnh đạo đấy chứ" Qri nói với theo.

"..." SoYeon bước đi, giả vờ như không nghe thấy.

Một ngày tại công trường khá là vắng lặng.

Chiều tàn

Tất cả công nhân ngồi giải lao, tán gẫu. Họ kể những câu chuyện cười để giết thời gian. SoYeon vui vẻ chào tất cả. Cô cùng LE và Tử Du ra tiệm cà phê. Cả 3 bất ngờ khi HaJung, JiRene đã có mặt từ trước.

"Mọi người xong việc chưa?" SoYeon hỏi.

"Phần trang trí em và JiYeon đã chọn xong. Bây giờ báo lại với cấp trên rồi có thể tiến hành trang trí nội thất" Irene nhanh nhẹn nói.

"Đường dây điện còn nhiều vấn đề lắm. Chúng tôi cùng với thợ phải sửa khoảng tuần lễ. Bên trang trí tường, trần cứ làm việc trước đi. Phần đèn, máy điều hòa, các thiết bị điện khác sẽ lắp sau phần trang trí. Từ dưới đi lên. Cứ từ từ mà hoàn thiện" Hani báo cáo.

"Cứ nhanh nhanh mà hoàn thiện chứ từ từ là không được"

"Ờ thì nhanh nhanh" Hani đuối trước SoYeon.

"Xin cho hỏi cô Park SoYeon..." một anh nhân viên ngập ngừng.

"Là tôi đây"

"Oh vâng! Đồ cô đặt đã có. Mời cô ký tên"

SoYeon ký tên và nhận thùng đồ.

"Gì đấy?" JiYeon thắc mắc.

"Đồ công nhân" SoYeon mở thùng.

"Cái gì? Có rồi ư? Nhanh vậy" JiYeon trợn mắt. Những người còn lại cũng kinh ngạc.

"Trước giờ tôi làm việc chậm chạp bao giờ. Mỗi người 3 bộ. Vào công trường là phải mặc đấy" SoYeon phân phát đồ. Nhận đồ xong, 5 con người kia đồng loạt biến mất còn lại SoYeon và LE. SoYeon bất lực trước bọn trẻ.

"Wahhhh nhìn nè! Tuyệt vời luôn. Đồ công nhân mà thiết kế đỉnh quá. Rất vừa nữa" JungHwa dẹo tới dẹo lui. Thân hình chuẩn của JungHwa hầu như mặc đồ gì cũng đẹp. Cả 5 cô nàng vô cùng thích thú với bộ đồ công nhân màu ngọc thạch.

"Làm công nhân lâu rồi tôi thấy mẫu đồ này hoàn hảo nhất. 2 chị không thay đồ đi" JiYeon chỉ chỉ tay vào trong.

"Đi thay xem thế nào LE" SoYeon ôm đồ đi. LE thì ngồi lì một chỗ.

"Ngày mai mặc cũng đâu muộn. Giờ mặc nóng nực lắm" LE không hứng thú với đồ công nhân. Thế là mình SoYeon đi thay đồ. Lúc trở ra, tất cả cùng trầm trồ khi bộ đồ rất hợp với SoYeon.

"À há... ở đây đông vui quá" giọng nói khàn của một người đàn ông vang lên. Tất cả quay ra nhìn.

"Ơ chủ tịch! Ngài tới đây từ bao giờ? Mời ngài" SoYeon nhanh chóng kéo ghế mời chủ tịch ngồi ở đầu bàn. Thứ tự ngồi bên tay phải chủ tịch là HaJung, Irene, JiYeon. Bên tay phải chủ tịch là Tử Du, LE, SoYeon.

"Mọi người chú ý! Vị này là chủ tịch IPS" sau câu nói của SoYeon, tất cả đứng lên chào chủ tịch.

"Thôi nào! Thôi nào! Mọi người cứ ngồi. Tự nhiên, tự nhiên" chủ tịch rất thân thiện.

"Còn đây là những nhân viên kỹ thuật. Hani, JungHwa, Irene, JiYeon, Tử Du, LE" SoYeon giới thiệu ngắn gọn.

"Chào mọi người! Tôi ở đây có phá hỏng bầu không khí không nhỉ?"

Tất cả nhiệt liệt xua tay.

"Được ngồi chung bàn với chủ tịch thế này thật vinh hạnh" JiYeon thích thú.

"Hahaha... còn một người nữa. Ah! Cô ấy tới rồi kìa. Cô Lee" chủ tịch gọi lớn. Qri đi về phía bàn. Tất cả đồng loạt thở dài.

"Cô Lee ngồi đi" chủ tịch mời Qri. Vì chỉ còn một chỗ trống nên Qri phải ngồi cạnh SoYeon.

"Nghe cô Lee đây phàn nàn khá nhiều về mọi người nên tôi đến để xem thực hư thế nào"

"Chị ấy cứ cản trở chúng tôi" Irene bức xúc đầu tiên.

"Chị ấy mắng chúng tôi tơi tả?" JiYeon lắc đầu.

"Chị ấy xem thường chúng tôi" Hani nối tiếp.

"Chị ấy chê chúng tôi nghiệp dư. Chị ấy kỳ thị phụ nữ làm xây dựng" JungHwa châm thêm dầu.

"Chị ấy không chịu lắng nghe mà cứ bác bỏ ý kiến" Tử Du cũng tham gia.

"Chúng tôi rất khó làm việc với mụ... với chị Qri này" suýt nữa thì LE lỡ lời.

Chủ tịch phải bật cười trước những lời mách lẻo như trẻ con của những cô gái. Qri thì tức muốn ói máu.

"Rõ ràng các người... haizzz"

"Chúng tôi thế nào?" LE hỏi.

"Tất cả là tại cô. Cô kết bè phái chống đối tôi. Chủ tịch! Tôi rất khó làm việc với cô ấy" Qri chỉ tay vào SoYeon.

"Thôi nào! Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Trước tiên là cô Lee. Cô đừng có thành kiến với SoYeon. SoYeon rất dày dặn kinh nghiệm trong xây dựng. Những người do SoYeon chọn đây theo tôi nghĩ thì cũng không phải tay nghiệp dư đâu. Cô cứ coi cách họ làm việc trước đã. Công việc của cô Lee là thiết kế bản vẽ và giám sát. Chỉ cần SoYeon thi công đúng với kiến trúc thiết kế là được..."

"Tiếp theo! Tôi muốn nói với các cô ở đây là hãy thân thiện với Qri. Qri cũng rành về xây dựng đấy. Tôi mong mối quan hệ giữa mọi người sẽ được cải thiện. Mọi người hãy cùng hợp tác vui vẻ nhe" chủ tịch nói nhỏ nhẹ đàng hoàng. Tất cả im lặng lắng nghe.

"Tính tình mấy đứa này nghịch ngợm. Tôi thay mặt tụi nó xin lỗi cô Lee" SoYeon đứng lên, cúi đầu. 6 cô nàng kia bực mình nhưng không dám nói.

"Người tôi bực nhất là cô. Vấn đề cấu trúc, xây dựng, nhân sự, vật tư cô đều tự quyết định mà không thông qua tôi"

"Nhưng tôi có nói với chủ tịch"

"Vậy là cô xem thường tôi ah?"

"ĐÚNG ĐÓ! TÔI XEM THƯỜNG CÔ. NHÌN LẠI THÁI ĐỘ CỦA MÌNH ĐI. NẾU TỪ ĐẦU CÔ THÂN THIỆN, CHỊU HÒA NHÃ THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG XEM THƯỜNG CÔ. SAO HẢ? MUỐN CHỐNG ĐỐI NHAU TỚI BAO GIỜ?" SoYeon bùng phát mạnh mẽ. Chủ tịch, 6 cô nàng và cả Qri đều rùng mình trước vẻ dữ tợn của SoYeon.

"Tôi... tôi... chống đối gì? Chẳng hạn như hôm nay làm gì cô phải nói với tôi. Tôi giám sát mà tôi không biết..." tông giọng Qri khá thấp.

"Cô không cho tôi cơ hội nói. Hễ gặp tôi là cô móc họng. Đêm nay đổ bê tông sàn từ tầng mười ba đến sân thượng. Báo cáo vậy được chưa?"

"Cái gì? Đổ sàn cùng một lúc sao? Bộ cô điên hả?" Qri đứng lên cãi.

"Chuyện kết cấu xây dựng tôi biết. Tiến độ thi công khách sạn IR chậm hơn rùa. Gần 2 năm mà việc xây dựng chưa xong. Thợ thầy hùa nhau câu giờ hả? Hãy xem cách tôi làm đây này"

"Nhưng đổ sàn đồng loạt rất nguy hiểm. Ai là người chịu trách nhiệm lỡ sậ..."

"SẬP CÁI... MÓAAAA. TÔI! TÔI GÁNH HẾT ĐƯỢC CHƯA? ĐƯỢC HAY CHƯA? LÀM ƠN IM LẶNG MÀ COI CHỨ ĐỪNG CHỐNG ĐỐI, TRÙ ẺO NỮA LEE QRIIIII" SoYeon quát to. 2 tay SoYeon cuộn thành nắm đấm. Vừa rồi SoYeon đã buông tiếng chửi thề.

"Chị SoYeon! Đi thôi, đi thôi. Xin lỗi mọi người! Xin lỗi" Irene lao qua đẩy SoYeon đi trước khi SoYeon ra tay đánh phụ nữ. Irene không quên gật đầu xin lỗi các vị khách có mặt trong tiệm. Những người còn lại chân tay đều bủn rủn. Họ chưa từng được chứng kiến cảnh SoYeon tức giận như hôm nay.

"Phùùù..." chủ tịch thở nặng nề.

"Cô Lee ngồi xuống đi"

Qri thất thần ngồi xuống.

"Hãy xem SoYeon làm thế nào đã chứ cãi nhau thế này sao mà yên ổn làm việc. SoYeon nói không sai. Công trình khách sạn IR này trì trệ quá lâu rồi. Càng kéo dài danh tiếng của IPS sẽ càng bị mất. Bây giờ xem như mạo hiểm tin vào SoYeon. Được không?"

"V... âng..." Qri gật gật đầu. Tay chân cô vẫn còn run rẩy.

"Chúng tôi biết chị muốn tốt cho công trình nhưng chị khoan hãy đánh giá khi chưa tận mắt nhìn thấy. Không ai áp bức chị đâu. Tại chị làm chúng tôi bực bội nên chúng tôi mới cãi thôi. Nếu hôm nay chị SoYeon không nổi cáu thì tôi cũng đứng ra mắng chị ah. Tôi khuyên chị! Hãy nhìn chúng tôi làm trước đã" LE đã rất tử tế khi nói ra những lời này.

"Xin lỗi chủ tịch! Tôi đã không giữ được bình tĩnh. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục ở đây. Irene, JiYeon, Hani, JungHwa - 4 đứa về nghỉ ngơi đi. LE, Tử Du chuẩn bị được rồi" SoYeon nói một hơi sau đó rời khỏi tiệm cà phê.

"Cô Lee nên sang công trường cùng tôi xem SoYeon làm thế nào" chủ tịch đứng lên.

"Hôm nay đổ bê tông trễ lắm ấy ạ. Chủ tịch cứ về nghỉ ngơi. Ngày mai kiểm tra cũng được mà" LE khuyên chủ tịch.

"Không! Hôm nay tôi muốn thức cùng SoYeon và các công nhân xem cách họ làm thế nào"

"Tôi cũng ở lại" JiYeon đứng lên.

"Tôi cũng không về" Irene hào hứng.

"Chúng tôi cũng vậy" HaJung gật đầu với nhau.

Thế là tất cả cùng kéo sang công trường. Trời đổ mưa nhỏ nên mọi người trú trong lều che tạm thời cách công trường một khoảng xa. SoYeon đã lên tầng trên nên không ai nhìn thấy.

"Xe đang trên đường di chuyển. Họ sẽ tới trước 7 giờ" Tử Du nói với LE.

"Gọi chị SoYeon xuống đây đi" LE mở ba lô lấy đồ nghề ra. Tử Du bật bộ đàm gọi SoYeon.

"Công trường mà cũng quay phim sao?" chủ tịch khá tò mò về chiếc máy bay không người lái.

"Đâu quay phim đâu chủ tịch. Camera này được gắn để giám sát. Sẽ rất thuận tiện khi chúng ta ở đây vẫn xem được hoạt động của những người trên đó" LE vừa nói vừa gắn iPad vào giá đỡ trên bộ điều khiển. LE bật khởi động, đèn trên máy bay nhấp nháy xanh đỏ. Giây phút chiếc máy bay bay về phía công trường trông rất kỳ diệu. Chiếc máy bay xâm nhập vào tầng 13. Các công nhân ở đây đã quá quen với sự xuất hiện của vật thể bay này.

"Ah! SoYeon kìa. Ban đêm mà rõ ghê nhỉ?" chủ tịch thích thú chỉ chỉ tay vào màn hình.

"Camera chất lượng cộng thêm trên đó có bật đèn nên mới thu được hình ảnh chất lượng đấy ạ"

"Rất hiện đại! Lái nó cũng rất khó nha. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chuyên nghiệp!" chủ tịch tấm tắc khen.

Nửa tiếng sau, SoYeon chạy vào chiếc lều. Cô khá ngạc nhiên khi thấy mọi người có mặt đông đủ. Tuy chạm mặt Qri nhưng SoYeon tỏ ra chẳng quan tâm.

"Trời mưa không lớn nhưng mưa dầm rồi" Tử Du than thở.

"Càng tốt! Mưa người dân ít ra đường. Xe bồn sẽ di chuyển thuận lợi hơn. Họ sắp tới chưa?" SoYeon nôn nóng.

"Chắc sắp rồi ạ"

"Waoo waoo kia kìa" Irene phát hiện chiếc xe đầu tiên. Tiếp đến 4 chiếc nữa nối đuôi chạy vào khu công trường. Tất cả đậu vào bãi trống. SoYeon bật bộ đàm thông báo với công nhân phía trên.

"Tất cả sẵn sàng! Chuẩn bị bơm bê tông"

"Nhận được! Kết thúc"

Các công nhân đã ổn định chỗ đứng. Chiếc xe đầu tiên vào vị trí. Máy bơm tiến hành bơm bê tông lên tầng trên thông qua đường ống. SoYeon cùng mọi người chăm chú quan sát màn hình. Khởi đầu trông khá thuận lợi...


To be continue...





★Rickli★



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro