Sợ Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Cạch*

"AAAAAAA... chết taoooo... AAAAA..."

*Leng keng... leng keng...*

Ống sắt bị quăng mạnh. Một tên to cao, xăm trổ đầy mình đang ôm đầu kêu gào. Xung quanh hắn còn thêm mấy tên oằn oại, đau đớn.

"Vấn đề muôn thuở này tôi chán lắm rồi. Cút đi! Chỗ này không phải chỗ để tụi mày có thể kiếm cơm đâu" SoYeon xua tay. Trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, SoYeon đã hạ gục tên cầm đầu đám bảo kê. Bọn này ngăn không cho xe vận chuyển vật liệu vào công trường đúng lúc SoYeon, TaeYeon cùng những người khác vừa xuất hiện. Bảo kê công trường là thứ mà SoYeon ghét nhất vì vậy cô bất chấp sự ngăn cản mà lao vào đánh một trận ra hồn. Một cánh tay, một ống sắt - vậy là đủ để SoYeon hạ bọn bảo kê. Những tên bị thương nhẹ nhanh chóng hốt gã cầm đầu rời khỏi công trường.

"Vừa rồi... là chị SoYeon... đúng không?" Rose hỏi mà giọng cô nàng run run. Chứng kiến cảnh SoYeon đánh người, ai nấy đều khiếp sợ.

"Bọn đó không dạy cho chúng bài học chúng sẽ ngày càng lộng hành. Đừng quá bất ngờ về Park SoYeon. Vốn dĩ Park SoYeon sinh ra đã lạnh lùng và tàn nhẫn như thế đó" LE nói.

"Tôi đã cảnh báo trước rồi, đừng đớp thính ngay lần đầu. Rose bây giờ chắc thất vọng về tôi nhiều lắm nhỉ?" SoYeon mỉm cười. 2 sắc mặt SoYeon chuyển đổi nhanh đến mức người khác không thích ứng kịp.

"Không... không... làm sao thất vọng được. Không u mê thì thôi chứ..."

"Phụtttt... hahaha... u mê cái gì chứ cô gái? Bớt đi" SoYeon nói xong quay sang TaeYeon - người đang chết lặng nãy giờ.

"Đại diện Kim trông có vẻ trầm tĩnh vậy? Nè! Đừng nói thua trận lúc chiều nên buồn nhe"

"Không đâu! SoYeon này! Sao cô có thể gan dạ đánh nhau với mấy gã khổng lồ đó? Rốt cuộc có chuyện gì cô không thể làm được không?"

"Có! Chơi guitar nè, đánh bida nè, lái mô tô nè,... rất nhiều thứ tôi không làm được" câu trả lời của SoYeon khiến TaeYeon bật cười.

"Sao tôi không gặp cô sớm hơn chứ?"

"Định mệnh thôi đại diện Kim à. Tiếp tục cho xe vận chuyển vật liệu vào trong đi. Phải tích cực làm việc ngày đêm thì mới kịp tiến độ. LE! Rà soát sơ lược xem thế nào"

Hiểu ý SoYeon, LE mở ba lô, lấy ra chiếc Flycam. Tất cả khá ngạc nhiên, trừ Qri. Bật công tắc, LE điều khiển chiếc Flycam bay lên cao trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ohhhh... ra là thế. Tuyệt vời" TaeYeon cảm thán khi quan sát màn hình trên tay LE. Nhờ chiếc Flycam mà LE không cần di chuyển vẫn có thể thấy từng ngóc ngách trong công trường. Cách làm này vô cùng hiệu quả.

"Phía bên kia dường như đang gặp chút rắc rối. Chúng ta sang xem thế nào"

Mọi người cùng đi theo LE. Tại cổng số 2 có một chiếc xe tải đang bị kẹt dưới bãi lầy. Cơn mưa hôm qua vô tình tạo nên những hố bùn lầy, không may bánh xe bị sụp vào đấy. Tình hình là tới không được, lui không xong, cả đoàn xe phía sau dừng chờ không thể di chuyển vào trong. Hơn chục tài xế bất lực đứng nhìn chiếc xe tải bị mắc kẹt.

"Xe bị gì thế?" SoYeon hỏi một anh tài xế.

"Cô là ai? Sao có mặt ở đây?"

"Tôi giám sát công trình này. Rõ chưa? Chiếc xe tải đấy không lên được à?"

"Không! Bùn trơn quá, không thể lên được"

"Vậy bó tay ư?"

"Chỉ có nước chờ xe cẩu tới nhưng... hơjjjjjj... xe cẩu cũng đang gặp vấn đề" anh tài xế lắc đầu.

"Làm việc thế này thì chết rồi. Trên xe có chở gì nặng không?"

"Không! Đồ đạc trên xe đã được chuyển ra ngoài cả rồi. Mà cô hỏi làm gì?"

"Tốt! Nhìn cho kĩ này" SoYeon đi đến chỗ chiếc xe bị kẹt.

"Ê! Ê! Không được đâu. Chúng tôi đã thử rất nhiều lần. Nếu cô cố chạy lên thì bánh xe sẽ càng lún sâu hơn" anh tài xế xua tay liên tục. Tất cả những người tài xế khác cũng lắc đầu.

"Cá cược không?" SoYeon mở cửa xe, nhảy lên ngồi ghế lái.

"Không được... nhất định không được... cô ta nghĩ mình là ai kia chứ"

Bật chìa khóa, khởi động xe, vào số, ấn chân ga. Chiếc xe tải không trườn lên nổi mà còn thụt lùi.

"Thôi xong! Park SoYeon lần này sa vào bãi lầy thật rồi" TaeYeon chống nạnh, lắc đầu.

"Đại diện Kim đừng thất vọng sớm quá. Về sau một chút kẻo bẩn đồ" LE lùa mọi người lùi xa khỏi chiếc xe tải.

Tiếng động cơ gầm gú, bùn văng tứ tung, đầu chiếc xe tải phóng lên cao. Bánh trước lao khỏi vũng lầy, tiếp theo bánh sau từ từ trườn lên. Chiếc xe tải thoát khỏi bãi lầy trước con mắt kinh ngạc của những người chứng kiến.

"Không thể nào! Cô ấy làm cách gì mà... ôi không phải sự thật" anh tài xế sờ sờ gáy mình. Rõ ràng anh đã thử nhiều lần nhưng không thành công, đến lượt SoYeon thì... quá đỉnh.

Mở cửa, xuống xe, SoYeon bước đi hơi loạng choạng nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Không cần xe cẩu. Giờ đổ đá lấp bãi bùn này rồi tiếp tục chuyển vật liệu vào" SoYeon ra lệnh.

"Hay lắm chủ tịch Park! Không ngờ cô lại có những kỹ năng phi thường, ngoài sức tưởng tượng của tôi" TaeYeon dành cho SoYeon những lời khen đặc biệt.

"Công nhân ở công trường này làm việc chậm chạp quá. Ngày mai người của tôi sẽ bắt đầu tham gia khảo sát. Giờ cũng khá m... muộn, chúng ta nên về nhỉ?" thực chất không phải muộn mà là do SoYeon đã quá mệt thôi.

"Um"

"Không được! Không thể vắng mặt..."

"Nhưng phía Han tổng..."

4 cô nàng B&P đang tranh luận vấn đề gì đó. SoYeon tò mò hỏi.

"Ồn ào vậy mấy người đẹp?"

"Chị JiSoo, chị Jennie đi chung đi. Em với Lisa sẽ bắt taxi" Rose chốt một câu dứt khoát.

"Thôi! Chị và chị JiSoo sẽ bắt taxi. 2 đứa cứ dùng xe" Jennie phản đối.

"Không..."

"Thôi! Tôi hiểu rồi. Giờ Rose, Lisa dùng xe kia còn Jennie, Jisoo dùng xe tôi này. Mọi người đang gấp thì phải" SoYeon rất nhanh hiểu ra vấn đề.

"Errr... đúng là chúng tôi khá gấp. 2 đối tác muốn bàn hợp đồng cùng lúc nên mọi người phải chia ra ngặt nỗi lúc chiều chúng tôi cùng đi chung xe..." JiSoo ngập ngừng.

"Lấy xe tôi đi. Nhớ trả là được" SoYeon giơ remote điều khiển ra.

"Vậy chị... về bằng gì?" Jennie hỏi. SoYeon mỉm cười đặt remote vào tay Jennie.

"Tôi sẽ ngồi xe trợ lý"

"Yah! Không được nhe! Xíu nữa tôi có hẹn rồi. Không tiện cho chị đi nhờ đâu" LE thẳng thắn từ chối.

"Này! Tôi là chủ tịch nhé!"

"Hết giờ làm rồi thưa chủ tịch. Ai bảo lanh chanh ga lăng thì giờ hậu quả tự hưởng"

"Cô..." SoYeon cắn răng, tình huống hiện tại hơi khó xử. Đang loay hoay tìm cách giải quyết thì...

"Chủ tịch!" giọng nói trong trẻo, quen thuộc cất lên. Jessica bất ngờ xuất hiện.

"Mố? Jung tổng? Sao cô lại ở đây?" SoYeon ngạc nhiên.

"Nghe nói chủ tịch đến khảo sát công trường nên tôi cũng tranh thủ đến một chút"

"Ohhh! Tốt lắm! Sẵn tiện giới thiệu với Jung tổng đây là..." SoYeon lần lượt giới thiệu mọi người với Jessica. Tất cả lịch sự chào hỏi nhau.

"Nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt. Jung tổng của IPS thật khí chất hơn người. Hi vọng thời gian tới chúng ta hợp tác vui vẻ" TaeYeon xiết tay Jessica.

"Đại diện Kim hơi quá lời rồi. Tôi cũng bình thường như những người khác thôi. Vì chủ tịch và trợ lý Ahn sẽ trực tiếp quản lý, giám sát công trình này nên chắc có lẽ tôi với đại diện Kim ít thường xuyên gặp nhau" Jessica mỉm cười.

"Oh vậy thì tiếc quá. Phải chi..."

"Thôi! Thôi! Jung tổng chắc mỏi tay lắm rồi. TaeYeon à! Nắm tay phụ nữ lâu quá không ổn đâu. Về nào" SoYeon gỡ tay 2 người kia ra.

"Ủa rồi chị đi taxi hả? Thú thật hôm nay tôi không thể cho chị đi nhờ được. Tôi..." LE cố gắng giải thích.

"Tôi hiểu! Tôi hiểu. May mà Jung tổng đến đây. Tôi đi nhờ xe Jung tổng chắc không bất tiện chứ?" SoYeon hỏi và nhận được cái gật đầu từ Jessica.

"Cảm ơn chị SoYeon! Sáng mai chúng tôi sẽ lái xe đến trả" Jennie cúi đầu. 4 cô nàng B&P gấp gáp rời công trường. Tiếp đến LE, TaeNy cũng ra về. Giờ nơi đây còn lại SoYeon, Jessica, Qri và MinHyuk.

"Về thôi" SoYeon quay đi.

"Chủ tịch Park! Nói chuyện một chút được không?" Qri lên tiếng khiến SoYeon chựng bước.

"Có vấn đề gì sao trưởng phòng Lee?"

"Thể hiện mình như vậy là giỏi lắm ư? Tôi biết cô tài ba hơn người nhưng..."

"Nhưng thế nào?" SoYeon bỗng dưng sấn tới đứng trước mặt Qri khiến cô nàng hơi lo sợ.

"Đánh nhau không phải lúc nào cô cũng thắng. Nếu..."

"Không đâu! Không tồn tại từ Nếu bởi vì tôi luôn hành động khi chắc chắn bản thân sẽ chiến thắng. Tôi rất biết ơn khi em lo lắng cho tôi"

"Dù sao thì cô cũng là con người bằng xương bằng thịt. Tôi thực sự không muốn thấy cô gặp nguy hiểm. Điều tôi cần nói chỉ bấy nhiêu thôi. Chào!" Qri bước qua SoYeon bất ngờ SoYeon chộp dính cổ tay, giữ cô nàng.

"Tôi muốn bản thân gặp nhiều nguy hiểm..."

"Cô điên ư?"

"...để xem đến lúc tôi ngã xuống liệu em có còn quan tâm đến tôi không?"

"Cô sống chỉ để chờ sự quan tâm từ tôi thôi sao? Bớt khùng đi Park SoYeon" Qri nổi cáu.

"Ừ! Chắc tôi khùng thật rồi. Tôi từng nói tạm thời gác qua. Tôi dặn lòng sẽ cố gắng quên em nhưng hành động của tôi trái ngược hoàn toàn. Quay về bên tôi được không Qri?" SoYeon tự dưng bộc phát cảm xúc. Qri lắc đầu, nhếch cười.

"Khiến chủ tịch Park phải hạ mình thế này tôi nên vui hay buồn đây? Tôi không muốn thuộc về ai cả. Tôi mệt rồi! Hãy tha cho tôi. Làm ơn" Qri hất tay SoYeon, bước đi nhanh. MinHyuk lập tức đuổi theo.

"Hazzzz... để Jung tổng chứng kiến cảnh này thật là mất mặt" SoYeon lấy tay che ngang mặt.

"Bị từ chối cũng bình thường thôi mà. Ai trong tình yêu mà không vậy. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi thấy Park SoYeon mà tôi biết lại có lúc yếu đuối quá mức" Jessica lắc lắc đầu.

"Thôi về! Phiền Jung tổng nhé" SoYeon khá ngượng. Cô và Jessica rời khỏi công trường.

...

"Hôm nay chị bị LE bỏ rơi à?" Jessica châm chọc trong lúc lái xe.

"Um! Chắc là đi hẹn hò với Chu đại tiểu thư rồi" SoYeon ngồi tựa vào ghế, nhắm nghiền mắt, thở dài.

"Trông chị có vẻ mệt mỏi?"

"Hơjjjjjj... ngày hôm nay tôi mất rất nhiều sức. Lúc ở công trường tôi cảm thấy chóng mặt và sắp đứng không vững. Cứ đà này chắc không sống dai đâu. Jessica Jung! Lỡ như..."

"Yah! Đừng có nói xàm. Tôi không thích nghe người khác trân trối. Chị nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn" Jessica cắt lời SoYeon.

"Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng công việc không cho phép tôi nghỉ ngơi"

"Do chị tự làm bản thân bận rộn thôi. Tôi hỏi thật. Mục tiêu để chị phấn đấu là gì?"

"Mục tiêu ư? Ummm... không có! Mỗi ngày tôi làm việc chỉ để thể hiện, thỏa mãn bản thân. Tôi muốn những người xung quanh ấn tượng về tôi. Vậy đấy"

"Hứm! Chị sắp mất đi 2 thứ quan trọng nhất của cuộc sống đó là nụ cười và hạnh phúc..."

"Jessica sai rồi! Mỗi lần tôi được thể hiện mình là tôi đều rất vui. Thứ tôi đánh mất chỉ có hạnh phúc mà thôi" SoYeon khẽ cười, trông khá là cay đắng.

"..."

"Vậy tôi hỏi ngược lại nhé! Mục tiêu để Jung tổng phấn đấu là gì?"

"SooJung" Jessica trả lời rất nhanh khiến SoYeon phải mở mắt, liếc sang nhìn.

"SooJung?"

"Trước giờ tôi luôn phấn đấu vì SooJung. Hễ SooJung cười tôi thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Ngược lại, khi em gái tôi buồn thì cũng là lúc tôi cảm thấy bế tắc, rất khó tả"

"Ohhhh... vì một người mà phấn đấu, thật cảm động" SoYeon lại nhắm nghiền mắt.

"Chị cũng vì ai đó mà phấn đấu đi chứ" Jessica ám chỉ đến Qri. SoYeon nhẹ lắc đầu.

"Trước đây tôi vì cô ấy mà phấn đấu nhưng đến bây giờ thứ tôi nhận được chỉ là... mà thôi. Ai cũng có suy nghĩ và quyết định của riêng họ. Cứ thuận theo tự nhiên cho bớt đau cái đầu"

"Ngoài miệng chị nói vậy thôi chứ trong lòng đã tan nát hết"

"Jung tổng tập đoàn IPS bị sa thải vì đâm thọt chủ tịch quá nhiều là lý do vô cùng hài hước đấy"

"Haha! Đó là Jung tổng còn bây giờ hết giờ làm việc chỉ có Jessica và SoYeon ở đây thôi"

"Hazzz... cô cãi thắng tôi rồi. Giờ tôi nhận ra một điều... không sợ đối phương mạnh, chỉ sợ cấp dưới quá giỏi, quá thông minh" giọng SoYeon nhỏ dần, nhỏ dần.

"Cảm ơn chị! Chị hiện tại ở đâu?"

"Đưa tôi về khách sạn IR..." giọng SoYeon nhỏ hẳn. Jessica quay sang thì thấy SoYeon ngã đầu một bên, ngủ say. Ngày hôm nay chủ tịch IPS thực sự quá mệt mỏi.

"Ngủ ngon nhé chủ tịch..." Jessica mỉm cười, ấn nút phát những bản nhạc nhẹ giúp SoYeon ngủ ngon hơn.

...

*Két*

Chiếc xe dừng cũng là lúc SoYeon giật mình. Đột ngột tỉnh dậy khi đang giấc ngủ ngon nên mặt SoYeon trông khá ngơ.

"Tôi phanh mạnh phá mất giấc ngủ của chị. Xin lỗi!" Jessica xuống xe. SoYeon lắc lắc cổ vài cái rồi cũng xuống xe.

"Hmmm... đây là đâu?" SoYeon nhíu mày hỏi.

"Đây là hầm đổ xe nhà tôi"

"Nhà cô sao?"

"Um! Tôi định chở chị đến khách sạn IR nhưng nghĩ lại thôi. Hôm nay chị nghỉ ngơi ở nhà tôi đi. Căn biệt thự này đủ rộng để chứa chủ tịch chị"

"Hmmm... cũng được! Tôi mệt lắm rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi"

"Chị không chê là tốt"

Jessica và SoYeon rời khỏi hầm vào trong căn biệt thự khá lộng lẫy.

"Krystal có nhà không?"

"Có mà chắc nó ngủ sớm rồi. Chị ăn chút gì nhé"

"Um"

"Trong thời gian chờ đợi chị hãy tắm cho khỏe. Đồ tôi chị mặc vừa mà" Jessica đưa SoYeon bộ đồ sau đó vào trong chế biến món ăn.

SoYeon tắm xong cảm thấy trong người thoải mái hẳn. Cô lượn vòng quanh căn biệt thự một chút rồi mới vào bàn ăn.

"Oh! Jung tổng đãi khách bằng mì sao?" SoYeon trêu chọc.

"Một bát mì chắc hợp lý cho bữa tối nhỉ?" Jessica trả lời bằng một câu hỏi. Cả 2 cười vui vẻ ngồi xuống ăn. Ăn xong SoYeon lên phòng Jessica ngủ còn Jessica thì dọn dẹp rồi sang phòng ngủ cùng Krystal. Một ngày tiêu hao quá nhiều năng lượng nên vừa nằm xuống là SoYeon hết biết trời trăng mây gió.


8h sáng hôm sau

SoYeon thức dậy, ưỡn ẹo vươn vai một lúc lâu. SoYeon không muốn rời chiếc giường êm ái nhưng công việc không cho phép cô ngủ tiếp. Ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, SoYeon thấy Krystal nằm thảnh thơi trên sofa lướt điện thoại.

"Giám đốc nhân sự của tôi hôm nay rảnh rỗi nhỉ?" SoYeon ngồi ghế đối diện.

"Chị dậy rồi à? Nhờ phúc của chị mà tối qua tôi ngủ chẳng ngon" giọng Krystal nghe hậm hực.

"Sao?"

"Thì chị ngủ phòng Unnie tôi, Unnie tôi sang phòng tôi. Hazzz... bà chị đó cứ bám dính tôi mãi làm tôi khó chịu chết được"

"Hơ! Vậy chị em 2 người trước giờ không ngủ chung à?"

"Thỉnh thoảng thôi"

"Jessica đâu? Tôi không thấy cô ấy?" SoYeon ngó tới, ngó lui.

"Unnie tôi rời khỏi nhà từ sớm rồi. Nghe nói hôm nay chị ấy ký một hợp đồng khá quan trọng"

"Mố? Hợp đồng ư? Sao tôi chưa hay tin gì nhỉ?" SoYeon nhíu mày.

"Tôi cũng thắc mắc nhưng hỏi thì chị ấy không nói"

"Umm... ủa còn cô không định đi làm sao?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Bào sức vừa vừa thôi chủ tịch" Krystal liếc SoYeon.

"Tôi có nói là không cho cô nghỉ đâu nhưng nhân viên..."

"Từ cao đến thấp hôm nay có 25 người nghỉ off, 6 người nghỉ phép, 2 người nghỉ không phép, không ai đi làm trễ còn chuyện ốm đau phát sinh giữa giờ thì chưa có thống kê. Báo cáo vậy Ok chưa?" Krystal nằm ở nhà nhưng biết khá rõ tình hình nhân sự IPS.

"Ok! Hôm nay tôi cũng nghỉ phép nhé. Phiền Krystal cô chở tôi đến vài nơi được không?"

"Ủa rồi vậy thì có tính tăng ca?"

"Có! Được chưa?"

"Haha! Tăng ca thì đi. Nằm ở nhà cũng chán" Krystal bật dậy. Hôm nay cô út họ Jung làm tài xế cho SoYeon.

...

18h30' tại Lee gia

Qri đỗ xe ngay ngắn trước khi bước vào nhà.

"Appa! Umma! Con mới... Ơ..." Qri đứng chựng lại khi nhìn thấy 2 vị khách, một quen, một lạ.

"Chào Qri! Sao em đi làm về muộn thế? Kim TaeYeon cũng chịu bóc lột sức lao động của nhân viên quá hả?" SoYeon đứng lên, mỉm cười.

"Cô sao có mặt ở đây?" Qri nhíu mày.

"Bộ... em không hoan nghênh tôi ư?" SoYeon đặt câu hỏi ngược lại.

"Hèn chi tôi thấy chiếc xe lạ. Làm cho người khác bất ngờ là sở thích của cô à?" Qri khoanh tay.

"Tôi nghĩ em sẽ vui mỗi khi tôi xuất hiện bất ngờ ấy chứ?"

"Nằm mơ"

"Nè nè 2 đứa! Từ từ ngồi xuống nói chuyện. Mới gặp nhau mà căng thẳng quá vậy?" ông Lee lên tiếng khi thấy bầu không khí trong nhà khá nóng. SoYeon và Qri ngồi xuống sofa. Tất nhiên là không ngồi gần.

"Appa! Không phải mới gặp nhau. Con và con người này đã chạm mặt nhiều lần rồi. Bây giờ cô ấy là chủ tịch cả một tập đoàn xây dựng. Đến chủ tịch của con cũng phải nể cô ấy" Qri lườm SoYeon.

"Ta biết! SoYeon đã nói với ta tất cả. Ta, SoYeon và con, mỗi người tồn tại một gánh nặng trong lòng. Để giảm bớt gánh nặng đó thì hiện tại chuyện quá khứ và chuyện thương trường chúng ta tạm thời không nói đến. Ở đây chúng ta hãy xem nhau như người một nhà" là người dày dặn kinh nghiệm nên mỗi câu nói của ông Lee khiến SoYeon và Qri phải thấm.

"À há! Em nghe chưa? Người một nhà nhé" SoYeon hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày. Cô thường xuyên mỉm cười với Qri.

"Cô không định giới thiệu bé kia à?" Qri đánh trống lảng.

"Đây hả? À đây là Krystal Jung - một đứa ăn hại thôi"

"Chị..." Krystal giận tái người. Nếu không phải là SoYeon thì cô đã vung nắm đấm.

"À! Krystal Jung! Tôi có nghe đại diện Kim nhắc đến 2 chị em quyền lực trong IPS là Jessica Jung và Krystal JungJung. Hôm nay được dịp gặp mặt đúng là rất khí chất"

"Oh! Cảm ơn chị Qri!" Krystal mát lòng khi được Qri khen.

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong. SoYeon và Krystal ở lại ăn cơm với bác. Qri tắm rửa rồi ra ăn cơm nhanh" bà Lee từ trong bước ra nói.

"Dạ... thôi ạ... con..." SoYeon khá bối rối.

"Sao? Chê cơm nhà tôi không ngon hả chủ tịch Park?" Qri lại móc họng.

"SoYeon! Không việc gì phải ngại cả. 2 đứa ở lại ăn với bác bữa cơm" ông Lee chân thành mời SoYeon.

"Dạ... nếu con từ chối nữa thì không hay cho lắm" SoYeon mỉm cười. Krystal thì rất hớn hở.

Tất cả có mặt trên bàn ăn chờ Qri. Qri cũng biết điều nên cô nàng tắm rửa nhanh chóng rồi xuống cùng mọi người dùng bữa nhưng... thêm một sự cố ngoài ý muốn khi SoYeon vừa cầm đũa lên.

Tiếng chuông cổng vang lên, cô gái giúp việc ra mở cổng rồi đồng loạt ông bà Lee cùng Qri rời khỏi bàn ăn, tiến nhanh ra phòng khách.

"MinHyuk? Cậu..." lần này Qri không phải bất ngờ nữa mà là hốt hoảng. MinHyuk không phải lần đầu đến nhà Qri nhưng sự có mặt của 2 người trung niên kia mang tới cho Qri một dự cảm chẳng lành.

"À! Tôi xin lỗi khi đến mà không báo trước với Qri. Đây là Appa và Umma tôi. Dạ còn đây là Qri, bác trai, bác gái con đã nói trước đấy ạ" MinHyuk lịch sự giới thiệu. Appa MinHyuk đặt món quà xuống bàn. Họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

Khách tới nhà buộc lòng phải tiếp đón. Tất cả cùng ngồi xuống riêng bà Lee định chạy vào bàn ăn nhưng lúc này SoYeon và Krystal đã bước ra. Bầu không khí này quá ư là ngượng ngùng. Mọi người nhìn nhau không ai lên tiếng. Bất chợt chuông điện thoại SoYeon reo phá tan sự im lặng.

"Xin lỗi" SoYeon cúi đầu sau đó bước ra sân nghe điện thoại. Krystal cũng đi theo.

"Chuyện gì thế Jung Tổng?"

"..."

"Mố?"

"..."

"IR sao?"

"..."

"Được! Hiện giờ cô đang ở đâu?"

"..."

"Ok! Chờ tôi. Tôi sẽ đến ngay" SoYeon cúp máy. Cô định quay vào trong thì chạm mặt Qri.

"SoYeon! Bữa cơm..."

"Em nghĩ tôi nuốt nổi ư?"

"Tôi..." Qri cúi mặt.

"Đùa thôi! Xin lỗi em vì bây giờ IPS cũng đang xảy ra chuyện! Tôi và Krystal phải về gấp. Qri! Chuyển lời xin lỗi của tôi đến 2 bác nhé!"

"SoYeon..."

"Không gì đâu mà"

"Hay là lần sau đến dùng cơm nhé!"

"Hmmm... biết đâu chừng khuya nay tôi sẽ đến. Hihi! Giỡn thôi đó. Tạm biệt em!" SoYeon ra hiệu cho Krystal, cả 2 lên xe, rời khỏi Lee gia.

"Unnie tôi gọi chị có việc gì vậy?" Krystal hỏi.

"Jessica bị đối tác làm khó"

"Mố? Ai mà có thể làm khó được Unnie tôi?" Krystal rất ngạc nhiên. Trước giờ hầu như Jessica làm khó người khác chứ hiếm ai làm khó được Jessica.

"Bae Irene!"

"Bae Irene? Tôi chưa từng nghe qua. Hazyyyy... đồ ăn dọn tới họng rồi mà còn không nuốt được. Đời bất công. Theo chủ tịch chẳng có tốt lành gì" Krystal cằn nhằn khiến SoYeon nhức cái đầu.

"Tập trung lái xe đi cô. Lát nữa tôi bù cho cô một bữa no nê"

"Oh! Vậy mới ra dáng chủ tịch chớ. Bây giờ chúng ta đi đâu"

"Nhà hàng SeSan"

"Waooo! Tôi sẽ ăn sập cái nhà hàng đó. Hôm nay được ăn miễn phí rồi... oh yeahhh" Krystal phấn khích lái xe thật nhanh.

SeSan Restaurant

SoYeon và Krystal đi đến phòng VIP theo sự dẫn dắt của cô lễ tân xinh đẹp. Trong phòng, rượu vang cùng đồ ăn đã bày sẵn với có cả 3 người đang chờ...

"Oh! Nhân vật chính đã tới. Chào chị SoYeon" Irene và JiYeon đứng lên cúi đầu. Jessica cũng đứng lên.

"Ngồi đi! Nghe nói tình hình chỗ này có vẻ căng thẳng. Giới thiệu đây là em gái Jung tổng. Còn bên này là 2 đứa em tôi. Nè Bae Irene, Park Ji Yeon - 2 đứa cả gan làm khó Jung tổng ư?" SoYeon ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.

"Chị ắt hiểu rõ Jung tổng mà. Đâu dễ gây khó khăn cho chị ấy. Chỉ là tụi em muốn dùng bữa cùng chị nên Jung tổng gọi điện nói vậy thôi" Irene mỉm cười.

"Asiii... thiệt tình" Krystal thở hắt ra.

"SooJung! Unnie không biết là em đi cùng với chủ tịch luôn đấy?"

"Sai lầm khi hôm nay em làm tài xế cho chủ tịch. Chị ấy đến nhà..."

"À hứm! Xưng hô bình thường thôi. Người quen không mà. Không cần gọi chủ tịch này nọ đâu. Ủa mà hôm nay cô nói đi gặp đối tác ký hợp đồng gì thế Jessica?" SoYeon chặn họng Krystal.

"À! Hợp đồng đã ký xong. Đây" Jessica đưa cho SoYeon bản hợp đồng đã có chữ ký của 2 bên. SoYeon đọc khá cẩn thận.

"Waooo! Dự án không hề nhỏ. Một nhà hàng cao cấp 7 tầng với tên JR. Công trình quan trọng thế này mà 2 đứa giấu nhẹm chị. Không ngờ 2 đứa lại tìm tới Jung Tổng để ký hợp đồng. Hay lắm Irene, JiYeon" SoYeon gật gật đầu.

"Đừng nghĩ chúng tôi không tin tưởng hay xem nhẹ chị. Chúng tôi là đang quan tâm chị. Tôi và Hyunie đã tìm hiểu rất kỹ IPS. Hiện tại cao ốc Ara đã đủ làm chị nhức đầu. Nếu nhà hàng JR cũng nhờ chị gánh vác thì có lẽ quá nặng nề cho chị. Chị cần thời gian nghỉ ngơi nên chúng tôi quyết định tìm tới Jung tổng. Chúng tôi tin vào nhân tài tập đoàn IPS" JiYeon lên tiếng.

"Hmmm... cũng tốt quá hé! Ok! Tôi sẽ không xen vào công trình này tuy nhiên tôi vẫn theo dõi diễn biến của nó. Tôi đang lo cho Jung tổng vì một mình phải chống chọi với Bae Irene cực kỳ thông minh, lanh lợi và cả Park Ji Yeon rất rành về xây dựng"

"Haha! Chị đề cao tụi em quá" Irene bật cười.

"Chơi thân nhau bao lâu rồi chẳng lẽ chị không hiểu tụi em. Jessica! Công trình này tôi giao cho cô toàn quyền quyết định, không cần phải thông qua tôi"

"Được! Cảm ơn chị! Nào - hợp tác vui vẻ" Jessica nâng ly. Tất cả cùng nâng ly.

Hơn 11h khuya, mọi người rời nhà hàng SeSan. Jessica và Krystal về chung xe do SoYeon mượn xe Krystal đi đâu đó. Hôm nay cô không về khách sạn IR.

...


Ánh đèn đường ảo mờ, chiếc xe đậu bên lề, đối diện căn nhà đã tắt đèn tối om. Khó ai nghĩ SoYeon giờ này mà còn quay lại Lee gia.

"Mình điên chắc rồi" SoYeon bật cười, tay vỗ vỗ vào vô lăng. Chính cô cũng không hiểu nổi hành động của bản thân.

*Tinggg* do vô ý SoYeon ấn trúng còi xe. Giữa đêm khuya thanh tịnh, tiếng còi vang nghe rất to.

Bất chợt đèn phòng khách sáng, cánh cổng Lee gia mở ra. Bóng dáng người mở cổng cho dù có cách xa hàng trăm cây số... à... (hơi lố)... cho dù có cách xa hàng trăm mét SoYeon cũng nhận ra. SoYeon lập tức đánh vòng xe đậu trước cổng Lee gia. Vội vã tháo dây an toàn, SoYeon mở cửa, rời khỏi xe.

"Qri à"

"Cô điên hả Park SoYeon?"

Đang hớn hở thì bất ngờ SoYeon bị Qri mắng thẳng mặt. Ấy vậy mà SoYeon chả có hờn dỗi gì. Liêm sỉ đối với SoYeon bây giờ là một thứ gì đó rất tầm thường.

"Tất nhiên! Tôi điên mà"

"Nửa đêm nửa hôm bấm còi om sòm. Không cho người ta ngủ hả?"

"Chỉ là lỡ tay thôi. Tôi đâu ngờ em nghe"

"Khuya thế này cô làm gì ở đây?" Qri nhíu mày.

"À... Ờm... tôi quay lại để giữ đúng lời hứa" SoYeon ngập ngừng.

"Hứa gì?"

"Mấy tiếng trước tôi có hứa rằng tối nay tôi sẽ đến... cho nên..."

"Cô nói giỡn kia mà?" Qri khoanh tay trước ngực.

"..." SoYeon gần như cứng họng. Cô lúng túng không biết phải nói sao cho hợp lý.

"Quả là chủ tịch IPS rất có trách nhiệm với lời nói của mình" Qri tiếp tục dồn SoYeon vào đường cùng.

"Qri! Tôi... không nói giỡn... tôi... thật lòng... thôi... tạm biệt em!" SoYeon quay lưng, bước nhanh đến mở cửa xe.

"Yahh! Vô duyên, lãng xẹt vậy. Cô mà về thì sau này đừng nhìn mặt tôi" Qri quát lớn. SoYeon lập tức dừng hành động.

"..."

"Vào nhà đi! Tôi muốn nói chuyện với cô"

"Bây giờ sao?"

"Chứ chẳng lẽ đợi tới sáng?" Qri mở rộng cánh cổng. SoYeon suy nghĩ vài giây rồi lên xe, lái vào sân chính. Khóa cửa cẩn thận, SoYeon theo Qri vào nhà. Nơi 2 người nói chuyện cùng nhau không phải phòng khách mà là nhà bếp.

"2 bác ngủ rồi à?" SoYeon ngồi xuống ghế, hỏi.

"Không lẽ thức đợi cô?"

"Này! Sao em không thể trả lời đàng hoàng vậy?"

"Tôi như thế đó. Ăn gì chưa?"

"Chưa! Tôi bận công việc nên đến giờ vẫn chưa ăn" SoYeon giả vờ ôm bụng.

"..." Qri không nói thêm câu nào. Cô nàng đi về phía bếp lục đục làm gì đó. Lát sau, Qri trở lại với tô mì bốc khói nghi ngút.

"Ăn đi" Qri đưa cho SoYeon đôi đũa.

'Gái đẹp trên đời này chỉ biết nấu thôi sao? Hôm qua Jessica Jung. Hôm nay tới Lee Qri' SoYeon Pov's

"Nghĩ gì thế?"

"Đâu có! Wahhh! Trông ngon nhỉ? Đây như ân huệ cuối ngày dành cho tôi đúng không?"

"Um" Qri chỉ hừ nhẹ. SoYeon chậm rãi gắp mì cho vào họng. Đây chắc là tô mì có vị ngon nhất mà SoYeon từng ăn.

"Em chưa ngủ ư? Thức khuya chi vậy?"

"Tôi không ngủ được"

"Tại sao?"

"Vì..."

"Vì hôm nay có người đến xem mắt. Dắt cả ba mẹ đến coi con dâu tương lai luôn mà" SoYeon cắt lời Qri.

"Đúng vậy" Qri trả lời ngắn gọn. SoYeon ngừng ăn, gác đũa lên tô mì. Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

"..."

"..."

"À... chắc có lẽ tôi phải về đây. Đã làm phiền em thật ngại quá" SoYeon đứng lên định quay đi thì bất ngờ bị Qri chặn đường.

"Tôi nói dối đấy. Tôi không ngủ được không phải vì Lee MinHyuk mà là vì cô - Park SoYeon!" Qri nói rất rõ. SoYeon thì đứng đơ như pho tượng.

"Người điên không riêng mình cô. Tôi không ngờ mình cũng điên thật. Tôi thức đến giờ chỉ vì lời hứa không chắc chắn của cô"

"Tôi đến không thừa chút nào. Nếu tôi không đến chắc em ghét tôi tới chết"

"Vốn dĩ tôi đã muốn ghét cô tới chết nhưng... thực sự tôi không thể ghét cô được. Từ ngày cô về đến giờ tôi chưa ngủ được giấc nào ngon cả. Bớt hành tôi đi Park SoYeon" Qri nói như kiểu đang cầu xin SoYeon. SoYeon hít một hơi rồi thở thật dài.

"Là em đến tìm tôi, mắng tôi, từ chối tôi. Tôi mới chính là nạn nhân trong vụ này. Tôi thừa nhận mình thay đổi hơn trước. Trong công việc tôi độc đoán, tàn nhẫn, thủ đoạn nhưng có một điều tôi vẫn không thể nào thay đổi đó là tình cảm tôi dành cho em. Tôi muốn dừng lại, ngừng nhớ tới em và rồi tôi lại... nhớ tới em... hài thật" SoYeon bật cười. Qri cũng cười nhẹ khi nghe những lời thú nhận từ chính miệng SoYeon.

"Nghe đồn chủ tịch IPS không có nhà riêng vậy cô muốn về đâu"

"Chưa biết nữa. Ngủ bờ ngủ bụi thôi"

"Mua nhà đi. Giàu mà"

"Tôi không muốn mua nhà. Mua về một mình tôi ở thì mua làm gì? Trừ khi mua nhà rồi em về ở..."

"Nín ngay lập tức. Đã lâu tôi chưa đấm ai hết. Cô bị đấm đừng trách sao xui"

"Hihi" SoYeon cười trừ.

"Hmmm... nếu Lee MinHyuk nói về sự xuất hiện của chủ tịch Park trong nhà tôi thì e là đại diện Kim sẽ nghi ngờ tôi đây"

"Tôi đang mong Kim Tae Yeon đuổi việc em"

"Yah! Cô chán thở rồi à?" Qri trừng mắt.

"Mất em, IPS hoàn toàn thiếu sức sống. Nó cứ u ám thế nào đấy"

"Bớt tung chiêu lôi kéo đi SoYeon. Tôi ra đi sẽ không trở lại đâu" Qri nắm ý SoYeon.

"Tôi thua! Thôi em hãy nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Thời gian tới ngày nào tôi cũng sẽ tìm gặp em đấy"

"Mắc chứng gì gặp tôi?"

"Mắc chứng..." SoYeon bất ngờ sấn tới. Theo phản xạ Qri thụt lùi rất nhanh.

*Huỵch* lưng Qri chạm vào tường. May mắn khi đầu cô nàng được tay SoYeon đỡ phía sau không thôi là chấn thương sọ não rồi.

"Cô..."

"Mắc chứng... nhớ em... thích em... và... sợ mất em" SoYeon thì thầm từng chữ vào tai Qri. Cả người Qri bây giờ mềm nhũn ra.

"..."

"Đến hôm nay tôi mới thực sự sợ mất em Lee Qri. Nếu em không thuộc về tôi thì em cũng đừng hòng thuộc về ai cả bằng không... tôi sẽ chết cho em xem" SoYeon nói xong đột dưng hôn lên môi Qri. Mắt Qri trợn hết cỡ. Chân tay Qri bủn rủn, cô nàng không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Rời khỏi nụ hôn, SoYeon thản nhiên quay đi.

"..."

"Này! Phiền em mở cổng hộ tôi nhé" SoYeon ra sân lấy xe. Qri hậm hực ra mở cổng. Vẻ mặt cô nàng trông như muốn nhai sống SoYeon.

Tiếng động cơ xa dần, Qri khóa cổng lại.

'Rốt cuộc con người đó có năng lực gì khiến mình không kháng cự được? Hazyyy... bị mần nhục mà sao mày yếu đuối vậy Lee Qri? Park SoYeonnnn... tôi chắc chắn sẽ ghétttttt côôôôô...'








To Be Continue....

Giữ đúng lời hứa Comeback nhé 😉




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro