Quăng Bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tuần sau

Buổi sớm, ánh nắng bình minh xuyên qua lớp kính, rọi thẳng vào chiếc ghế chủ tịch. SoYeon nhíu mày, khó chịu mở mắt.

"Hmmm..." SoYeon rên nhẹ. Lắc lắc đầu vài cái, SoYeon nhận ra mình đang trong phòng làm việc. Tối qua soạn hợp đồng đến nỗi ngủ quên tại bàn. SoYeon vươn vai cho giãn gân cốt xong vào tolet tắm rửa tỉnh táo. Căn phòng làm việc của SoYeon đầy đủ tất cả tiện nghi. SoYeon thay bộ đồ mới trước khi trở ra.

Cầm hợp đồng lên đọc lần nữa, SoYeon nhếch cười đắc ý. Những điều khoản trong hợp đồng do đích thân SoYeon soạn dĩ nhiên có mánh khóe trong đó.

"Gian manh cỡ nào cũng không thể nhận ra. Bút sa gà chết nhé Kim Tae Yeon" SoYeon lẩm bẩm sau đó để hợp đồng xuống, lấy điện thoại đặt lên.

Mở cửa, rời khỏi phòng, SoYeon xuống tầng hầm lấy xe. Tại đây, cô gặp Jessica.

"Oh! Chủ tịch đi làm sớm thế?" Jessica khá ngạc nhiên.

"Tổng giám đốc cũng siêng năng đâu kém gì tôi. Cô về mà tôi không thể ra sân bay đón, thật có lỗi quá"

"Ai cũng bận chứ rảnh rỗi bao giờ. Ủa mà chủ tịch định đi đâu à?"

"Um! Nhờ cô trông chừng tập đoàn giúp tôi. Tôi tạm vắng mặt hôm nay"

"Không thành vấn đề"

"Cảm ơn!" SoYeon quay đi lấy xe. Cô lái xe ra khỏi IPS rồi phóng với tốc độ nhanh. Điểm đến của SoYeon là...

Busan

Không biết đầu SoYeon có vấn đề hay gì mà cô một mạch lái xe đến tận Busan. Đường dài, lái nhanh cũng mất nửa ngày trời chứ đâu ít. Lúc xuống xe, SoYeon bước đi loạng choạng.

"Cho tôi căn phòng đắt nhất ở đây" SoYeon nói với cô lễ tân xinh đẹp. Thủ tục xong xuôi, SoYeon lên phòng, nghỉ ngơi.

5h chiều

SoYeon thức dậy, ăn uống lấy sức sau đó thả bước ra bãi biển, tận hưởng làn gió mát.

'Thoát khỏi chốn bon chen, không phải lao mình vào những cuộc chiến, thật thoải mái' SoYeon Pov's

"Không được, tớ bảo không được mà"

"Chắc chắn được, để tớ... ôi..."

"Thấy chưa... tớ nói có sai đâu..."

"Mấy cậu để tớ..."

SoYeon ngoái nhìn về chỗ ồn ào. Một tốp trẻ con 5 đứa đang chụm đầu tranh cãi sôi nổi. Hiếu kỳ, SoYeon bước tới xem.

"Rồi... lại sập rồi..." bọn trẻ thất vọng ngồi bệch ra. Cả đám xây lâu đài cát nhưng không thành. Hễ đắp cát lên là sập đổ.

"Cho cô tham gia với" câu nói của SoYeon thu hút bọn trẻ.

"Cô là ai? Tụi cháu không quen cô" cậu trai lớn nhất trong bọn trẻ nhanh nhẹn lên tiếng.

"Cô là người biết xây lâu đài cát" SoYeon mỉm cười.

"Thế ư? Thật sao ạ? Tốt quá! Nãy giờ bọn cháu cố gắng hết sức nhưng không xây được dù chỉ là một chút. Bọn cháu muốn có kỷ niệm ở đây. Cô giúp bọn cháu với" cả đám háo hức đứng lên vây quanh SoYeon. SoYeon cười, gỡ bỏ chiếc áo khoác ngoài.

"Ôi tay của cô!!!" mấy đứa trẻ giật mình khi thấy SoYeon chỉ có một tay.

"Đừng lo! Một tay là đủ rồi. Giúp cô xoắn áo nhé" SoYeon không thể tự mình xoăn tay áo nên phải nhờ bọn trẻ.

"Lâu đài cát không đơn giản như mấy đứa nghĩ đâu. Để xây dựng thành công, yếu tố quan trọng là nền móng, tỉ lệ nước trong cát,... Nào! Giúp cô một tay" SoYeon vừa nói vừa đắp cát. Bọn trẻ xôn xao ngồi xuống giúp SoYeon. Xô, xẻng đều có sẵn, SoYeon dù một tay nhưng tốc độ xây thật đáng nể. Tòa lâu đài cao dần, cao dần,...

SoYeon dùng đầu nhọn của cây bút khắc thêm vài chi tiết nhìn cho đẹp mắt. Mặt trời sắp lặn hẳn, SoYeon quệt mồ hôi trên trán, tòa lâu đài cuối cùng cũng hoàn thành.

Bọn trẻ và SoYeon đứng quanh tòa lâu đài. Tuy không ăn, uống được nhưng món quà tinh thần này của SoYeon rất có ý nghĩa với bọn trẻ.

"JongSu! Mấy đứa nữa! Trễ rồi, về nào" một người phụ nữ lạ xuất hiện. Người này là mẹ của một bé gái trong số 5 đứa trẻ.

"Umma lại đây xem nè"

"Gì thế! Ohhhh" người phụ nữ khá ngạc nhiên khi thấy lâu đài cát.

"Là cô này xây đó ạ. Cô ấy rất tài giỏi" bé gái chỉ SoYeon. SoYeon cười, gật đầu với người phụ nữ.

"Lâu đài rất đẹp. Cảm ơn cô đã mang lại niềm vui cho bọn trẻ. Nhưng... tay cô..."

"À! Sai lầm quá khứ khiến tôi phải trả giá bằng cánh tay"

"Trông cô rất nghị lực. Trễ rồi, bọn trẻ này phải về. Ba mẹ chúng nó đang chờ"

"Um! Tạm biệt mấy đứa"

"Umma ơi! Con muốn cùng cô này chụp tấm ảnh. Umma chụp hộ con được không?" bé gái kéo vạt áo Umma mình.

"Được! Nhưng cô ấy..."

"Không sao! Chụp một tấm kỷ niệm cũng tốt" SoYeon tươi cười khụy gối. Tất cả tụ lại quanh lâu đài cát. Người phụ nữ lấy điện thoại ra chụp liên tục. Chụp ảnh xong, mọi người luyến tiếc chia tay nhau.

*Bốp... bốp... bốp... bốp..." tiếng vỗ tay vang lên khiến SoYeon đang nhặt chiếc áo phải giật mình quay lại.

"Ohhh! Đại diện Kim! Sự trùng hợp ngẫu nhiên ư?" SoYeon rất bất ngờ trước sự xuất hiện của TaeYeon cùng một tốp khoảng chục người trong đó có Tiffany và cả Qri.

"Chúng tôi tổ chức chuyến du lịch ngắn nhằm giải tỏa bớt áp lực công việc. Không ngờ được gặp cô ở đây. Giới thiệu với mọi người, Park SoYeon - chủ tịch tập đoàn xây dựng IPS" sau câu nói của TaeYeon, những cấp dưới của cô liền chào SoYeon. SoYeon cũng lịch sự chào lại.

"Đây chắc không phải trùng hợp mà là do những ý tưởng lớn gặp nhau. Tôi bị gánh nặng công việc chèn ép nên cũng tìm nơi giải khuây. Rất vui khi gặp đại diện Kim, cô Fany và..." SoYeon dừng câu nói khi thấy bàn tay Qri nằm gọn trong tay một anh chàng cao ráo, điển trai.

"...và tất cả mọi người" vì câu nói không như ý nghĩ nên hơi lệch lạc.

"Mấy đứa trẻ lúc nãy chúng không biết mình may mắn đến thế nào khi được chụp ảnh chung với chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi danh. Waoooo... một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời" TaeYeon bước tới chỗ lâu đài cát, chiêm ngưỡng.

"Tuy lâu đài không quá lớn và hoa mỹ nhưng nhìn cực kỳ thu hút. Vài đường nét mang tính kiến trúc rất cao. Chủ tịch IPS quá xuất sắc rồi" trước lời khen của Tiffany, SoYeon chỉ cười trừ.

"Thủy triều dâng lên, mọi thứ sẽ trở về đúng nghĩa của nó" câu nói của TaeYeon nghe đơn giản vậy chứ hàm ý khá sâu xa. Tiffany khen SoYeon khiến TaeYeon có chút bực mình.

"Cát bụi trở về với cát bụi là lẽ đương nhiên. Thứ khiến tôi hài lòng không phải lâu đài cát mà chính là tạo được niềm vui nho nhỏ cho bọn trẻ"

"Chủ tịch Park rất hòa nhã. Tôi thích hợp tác với những người hòa nhã" TaeYeon đột nhiên chìa tay ra. SoYeon theo phản ứng định bắt tay TaeYeon nhưng không...

"Bẩn quá" SoYeon nhìn bàn tay dính đầy cát của mình. Cả mặt và quần áo SoYeon cũng lấm lem.

"Bẩn hay sạch có gì khác đâu?" TaeYeon nhíu này.

"Có chứ! Chủ tịch IPS rất gọn gàng sạch sẽ. Còn bây giờ là Park SoYeon..."

"Vậy Kim Tae Yeon muốn bắt tay Park SoYeon được chưa?" TaeYeon chộp lấy bàn tay SoYeon. Cả 2 nhìn nhau rồi bật cười to.

"Hahaha... Nếu là Kim Tae Yeon thì được"

"Hahahaha... tôi đã tìm hiểu về tập đoàn IPS. Không ngờ bên trong IPS là một khối người tài. Tổng giám đốc Jung, trợ lý Ahn, giám đốc Jung, cùng nhiều giám đốc, trưởng phòng khác, họ đều là nhân tài nhe. Chỉ có thông tin về SoYeon cô dường như rất hiếm. À! Hợp đồng cô soạn xong chưa? Để cô soạn hợp đồng là tôi nhường rồi đấy. Tôi mong cao ốc ARA sớm được khởi công"

"Hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong. Chắc chắn tôi sẽ không khiến cô thất vọng. Đôi bên cùng có lợi. Nhưng... giờ không phải lúc bàn việc làm ăn. Chuyện hợp đồng để về Seoul rồi tính nhé"

"Ok! Ok! Tôi xin lỗi! Tôi quên rằng chúng ta đang du lịch. Phải để đầu óc trống rỗng. SoYeon này! Hải sản ở đây rất tươi, tối nay tôi mời cô dùng tiệc tại..."

"Cảm ơn tấm lòng của TaeYeon nhưng xin phép từ chối. Tôi hiện tại muốn một mình nên..." SoYeon cắt lời TaeYeon xong bỏ lửng câu nói.

"À... á... vậy không làm phiền SoYeon"

"Hôm khác chúng ta sẽ cùng dùng bữa. Tiệc tối vui vẻ nhé TaeYeon"

"Cô cũng vậy nhé! Hẹn gặp lại ở Seoul"

"Um! Tạm biệt" SoYeon xiết chặt tay TaeYeon. 2 cặp mắt ghim thẳng vào nhau, trong lòng cả 2 đều có những tính toán riêng.

Thả tay TaeYeon, SoYeon ôm áo, bước đi. Cô bước qua mà không nhìn lấy Qri một cái. Anh chàng bên cạnh Qri thì thầm gì đó vào tai cô nàng. Có lẽ anh đang đánh giá con người SoYeon.

Buổi tối

SoYeon thả bước trên bờ kè hóng gió sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chủ tịch IPS đi du lịch với một bộ đồ duy nhất dính trên người. Vì bộ đồ ấy bẩn nên SoYeon mất khoản tiền mua thêm vài bộ khác.

Lâu đài cát đã không còn vì thủy triều dâng cao. SoYeon tựa người vào lan can, mắt nhìn ra hướng biển, thỉnh thoảng cô lại thở dài. Cơn gió mạnh lùa qua, chiếc áo khoác ngoài của SoYeon bị cuốn bay. SoYeon nhanh chóng đuổi theo nhặt chiếc áo.

"Hazzz... lại bẩn nữa rồi" SoYeon cúi xuống định nhặt chiếc áo bất chợt một bàn tay nào đó đã nhanh hơn SoYeon. SoYeon ngước mắt nhìn thì thấy Qri đang cầm chiếc áo của mình.

"Là em ah?" SoYeon đứng lên hỏi một câu ngắn gọn.

"Cô không có gì để nói với tôi ư?"

"Em ở đây với tư cách..."

"Lee Qri. Tôi đơn giản là Lee Qri thôi" Qri cắt lời SoYeon.

"Lee Qri! Tôi phải nói gì bây giờ? Tiếp tục than thở về công việc, nói những câu mà lòng không muốn nói hay... tỏ tình với em lần nữa?" SoYeon quay mặt nhìn ra phía biển - một màu đen tối.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại xóa bỏ những quy tắc mà chủ tịch trước đây đã lập nên? Cô muốn tạo sự khác biệt chăng?" Qri đứng cạnh SoYeon.

"Đơn giản thôi! Tôi xuất thân từ thợ xây. Tôi biết rõ sự ràng buộc khiến người ta không thoải mái. Nếu xiết nhân viên quá họ sẽ chán nản"

"Nhưng không xiết thì có ngày họ sẽ loạn. Lúc đó thì khổ"

"Nếu nắm đủ quyền lực trong tay thì không phải sợ loạn. Tôi đố ai trong IPS dám làm loạn đấy. Họ hiểu rằng nếu bị đuổi việc khỏi tập đoàn sẽ không còn cơ hội làm ở những nơi khác. Lúc đó có nước đi ăn mày"

"SoYeon! Cô thay đổi nhiều quá"

"Um! Tôi cũng không ngờ mình lại thay đổi nhiều đến vậy. Một chút kiêu ngạo, tàn nhẫn. Cuộc sống bẻ tôi theo chiều hướng mà tôi không hề muốn"

"..."

"Qri! Trông em giờ đang rất hạnh phúc. Nghĩ lại trước đây đúng thật tôi quá liều lĩnh. Cướp em từ tay Jang Chun bằng mọi thủ đoạn. Nói dối có, đâm sau lưng có,... nếu bây giờ tôi sử dụng thủ đoạn ấy một lần nữa thì sao nhỉ?" câu hỏi của SoYeon khiến Qri giật mình.

"MinHyuk cậu ấy không làm gì sai cả"

"Hahaha... em lo tôi nhắm đến trưởng phòng tài chính Lee đấy sao? Qri à! Bây giờ tôi đuối sức rồi. Một lần cướp em từ tay người khác khiến tôi mệt quá đủ. Yên tâm! Tôi không làm hại cậu trai trẻ kia đâu. Tôi ủng hộ tình yêu của 2 người" SoYeon vừa nói vừa xiết chặt nắm tay.

"Xin lỗi! Khoảng thời gian cô ra nước ngoài tôi đã rất đau lòng và cô đơn. Tôi trách cô sao lại bỏ đi mà một lời từ biệt cũng không nói. Khoảng trống trong tôi khi ấy là rất lớn và... MinHyuk đã giúp tôi lấp đầy khoảng trống ấy. Bây giờ tôi không nói đồng ý hay từ chối. Quan hệ giữa tôi và MinHyuk mập mờ, không rõ ràng. Lúc giống như chị em, lúc như đồng nghiệp, lúc thì lại... thích. Chắc vì tim tôi vẫn còn vướng bận hình ảnh của một ai đó" Qri nói thật lòng mình. Bàn tay SoYeon run rẩy nhưng cô vẫn cố kiềm nén.

"Em đâu cần xin lỗi tôi. Chúng ta có quyền tự do mà"

"Tôi xin lỗi cô vì không đợi cô, vì tôi..."

"Qri ah! Em không có lỗi. Lỗi lớn nhất thuộc về tôi. Quyết định ra đi vì sự mặc cảm chính là sai lầm nghiêm trọng nhất đời tôi. Sai lầm thì buộc phải trả giá. Những tháng ngày vui vẻ cùng em trước đây mãi mãi là kỷ niệm đẹp và tôi sẽ cất giấu nó vào một góc trái tim"

"..."

"Tôi và em như 2 đường thẳng Song Song. Gặp nhau do chữ duyên nhưng từ nhỏ đến giờ, cuộc sống luôn tìm cách chia rẽ chúng ta. Thôi thì thuận theo vậy. IPS cần tôi, những chuyện khác tôi tạm thời gác qua"

Một khoảng lặng kéo dài sau khi SoYeon dứt lời. Khóe mắt Qri cay nhưng cô nàng không để giọt lệ rơi xuống. Thở một hơi dài, Qri đổi chủ đề vì 4 chữ Tạm Thời Gác Qua của SoYeon.

"Đại diện Kim vốn là người trầm tĩnh, ít nói, dù lửa cháy đến chân đại diện vẫn không nao núng vậy mà khi gặp cô thì sự trầm tĩnh của đại diện Kim mất hẳn. SoYeon! Cô có bí quyết gì đúng không?" Qri vẫn thắc mắc vì sao TaeYeon dễ dàng hợp tác với SoYeon mặc dù SoYeon gây hấn trước.

"Bí quyết của tôi là đơn giản hóa vấn đề, đấm xong xoa. Kim Tae Yeon đích thực rất khó đối phó nhưng vì tôi đâm trúng điểm yếu của cô ấy nên cô ấy mới ngoan vậy đấy. Tôi đã áp dụng cách thức này để chinh phục người khác. Đáng tiếc, đối với em thì tôi lại thất bại" SoYeon cười cay đắng.

"Không hẳn thất bại. Sự trở lại của cô khiến giấc ngủ tôi mất ngon. Tôi suy nghĩ về SoYeon rất nhiều nhưng vẫn không rõ được hết bản chất thật con người ấy. Lúc khôi hài, lúc lạnh lùng, lúc yếu đuối, lúc mạnh mẽ, lúc tình cảm và lúc lại vô tình đến đáng sợ. Đâu mới là con người thật của Park So Yeon?"

"Tôi chọn lối sống đa nhân cách. Nhờ thế mà tôi mới sinh tồn được tới ngày hôm nay. Lúc cần lạnh lùng tôi sẽ lạnh lùng, lúc thư giãn tôi sẽ khôi hài và lúc tức giận... tôi sẽ giết chết bất cứ kẻ nào dám chọc tôi. Đôi khi tôi còn không hiểu tôi huống chi là người khác... vì thế... em không chọn tôi là quyết định đúng đắn đấy" SoYeon quay sang nhìn Qri. Qri thấy được sự cô độc trong mắt SoYeon. Chào đời không được ba mẹ ruột nuôi nấng, Lee gia cũng hắt hủi, cuộc sống đầu đường xó chợ may mắn bám víu được thầy dạy nghề thợ xây và làm con nuôi của một vị chủ tịch quyền lực. Hơn 10 năm làm thợ vì một tai nạn mà mất đi cánh tay, mặc cảm, bỏ trốn, sau thời gian dài quay về thì người yêu cũng... thay đổi. Thăng trầm cuộc đời hình thành nên Park SoYeon của ngày hôm nay. Đôi lúc SoYeon không biết mình may mắn hay vô phước khi được sinh ra trên cõi đời này.

"Qri! Chị ở đây ư? Mừng quá! Tìm được chị rồi" một chàng trai tóc vàng xuất hiện. Cậu ta thở hổn hển, trông có vẻ khá mệt.

"Cậu tìm tôi làm gì?" Qri lạnh tanh hỏi.

"Khi nãy do tôi không suy nghĩ kỹ nên mới gây ra lỗi. Xin lỗi Qri! Chúng ta cùng trở lại buổi tiệc được không?" chàng trai nắm tay Qri.

"Tôi không trách cậu. Chỉ là không khí trong đó ngột ngạt nên tôi mới ra đây" Qri hất tay chàng trai kia nhưng cậu ấy lập tức nắm lại.

"Tôi biết chị giận tôi. Đừng vậy nữa! Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ nghe lời chị" chàng trai nói như cầu xin Qri.

SoYeon đứng một đống nhưng dường như người kia xem cô vô hình thì phải. Thở dài, nhếch cười, SoYeon tằng hắng một cái rồi lên tiếng.

"Cậu đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Qri, điều ấy thật tệ"

Chàng trai giật mình quay sang nhìn SoYeon.

"Ủa... chị... chị... chiều nay..."

"Xin chào trưởng phòng Lee MinHyuk! Tôi là chủ tịch IPS. Chiều nay chúng ta đã gặp nhau" SoYeon cười tươi, chào hỏi. Qri nhìn thấy rõ sự giả tạo trong nụ cười SoYeon.

"À! Chào cô" MinHyuk chỉ gật đầu qua loa.

"Tôi thấy 2 người có lẽ đã cãi nhau trước đó. Qri! Cô nên trở lại buổi tiệc nếu không cậu ấy năn nỉ thấy tội nghiệp" SoYeon vừa nói vừa bước đến gần 2 người kia. Bất ngờ SoYeon chìa tay ra.

"MinHyuk! Rất vui được gặp cậu"

"Ờ... rất vui gặp chị" dù không muốn nhưng cái liếc mắt của Qri buộc MinHyuk phải buông tay cô nàng, bắt tay SoYeon. SoYeon xiết chặt tay MinHyuk khiến anh chàng nhăn mặt.

"Phái đẹp chúng tôi ấy mà, khó hiểu lắm. Lee MinHyuk! Dù ai đúng ai sai đi nữa tôi cũng khuyên cậu đừng nên cãi nhau với chị em đàn bà phụ nữ bởi vì... nếu cậu thắng, cậu chỉ hơn một con đàn bà. Nếu xui cãi không lại, cậu sẽ mất mặt khi thua một con đàn bà và nếu cãi huề, cậu chỉ như một con đàn bà không hơn không kém. Vì thế, nhịn, nhịn và nhịn nhé" SoYeon buông tay MinHyuk. Cô quay sang lấy chiếc áo trên tay Qri rồi ung dung bỏ đi. Chỉ dùng lời nói thôi SoYeon đủ khiến MinHyuk tái mặt. MinHyuk chôn chân tại chỗ sau khi bị SoYeon dạy đời. Anh chàng rất cay nhưng không thể làm gì SoYeon. Đẳng cấp của chủ tịch IPS không tầm thường chút nào.

"Cậu nên học hỏi nhiều hơn" Qri cũng bỏ đi. MinHyuk tức giận đá chân vào lan can. Một ngày thảm hại của trưởng phòng tài chính tập đoàn Kim.

Khách sạn

Không biết dụ dỗ bằng cách nào mà SoYeon cầm được điện thoại của cô lễ tân xinh đẹp. SoYeon bấm gọi LE.

"À nhông xê yô! Cho hỏi có phải trợ lý Ahn..."

"Yahhhh! Chị đang ở đâu vậy Park SoYeonnnn?" LE hét lớn ở đầu dây bên kia làm SoYeon phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai.

"Bình tĩnh! Cô nhận ra tôi nhanh vậy. Không vui gì hết trơn. Tôi chỉ du lịch, xả stress thôi"

"Gọi điện không được, tôi tưởng chị bị bắt cóc chứ. Xíu nữa là tôi nhờ cảnh sát đăng tin tìm người rồi. Bây giờ chị đang ở đâu? Cả sấp giấy tờ chờ chị đóng dấu nè"

"Tôi ở xa lắm. Con dấu, điện thoại và hợp đồng tôi để trên bàn làm việc. Cô cứ dùng tự nhiên"

"Sao có thể chứ? Chị mới là chủ tịch"

"Tôi giao quyền cho cô đấy. Tôi ở chơi vài ngày rồi về"

"Không được! IPS không thể thiếu chị. Giai đoạn này rất nhiều chuyện cần chị giải quyết. Chị về đây hoặc tôi đăng tin truy nã"

"Tôi có phải tội phạm đâu chớ?"

"Chị không về đúng không?"

"Ừ"

"Ok! Xác định vị trí hoàn tất. Tôi sẽ cho người đến bắt chị về. Đừng có nhờn với Ahn Hyo Jin này" LE nói xong cúp máy.

"Omo! Cô ta là trợ lý của tôi đấy ư?" SoYeon lẩm bẩm sau đó trả điện thoại cho cô lễ tân. SoYeon ung dung lên phòng ngủ. Cô tin rằng LE sẽ không tìm ra mình.

Bình minh ở BuSan

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người SoYeon bây giờ tràn đầy năng lượng. Tắm rửa, thay đồ xong, SoYeon định ra ngoài hóng nắng sớm nhưng xuống tới đại sảnh SoYeon đã gặp người quen.

"Omo"

"Chào chủ tịch! Tôi nhận được chỉ thị đến đây đưa chủ tịch về. Chơi cũng chơi đủ rồi. Về thôi" cô nàng đeo kính râm to khoanh tay, nhịp nhịp chân.

"Krystal Jung - làm sao cô biết?" SoYeon rất ngạc nhiên.

"Trợ lý Ahn cho tôi địa chỉ. Tôi đi máy bay tới đây. Không ngờ chị ở chỗ này thật"

"Yah! Giám đốc Jung! Cô làm giám đốc nhân sự mà bỏ đi như vậy thì nhân viên loạn hết rồi sao? Lần hợp tới tôi sẽ phê bình cô" SoYeon chuyển qua bắt bẻ.

"Chị yên tâm! Thiếu tôi IPS sẽ không loạn. Ngược lại, thiếu chị thì IPS mới loạn. Ngang nhiên bỏ đi chơi trong lúc công việc rối bù. Đừng dài dòng hay nhiều lời nữa. Giao chìa khóa xe và theo tôi về trước khi tôi nổi giận"

"Cô..."

"Hana... tul..."

"Về thì về! Làm gì căng?"

Lời đe dọa của Krystal xem vậy mà hữu hiệu. SoYeon ngoan ngoãn giao chìa khóa rồi theo Krystal xuống hầm lấy xe. Nhiệm vụ hoàn tất, Krystal làm tài xế chở SoYeon về Seoul.



Tập đoàn IPS

Xế chiều, SoYeon có mặt trong phòng chủ tịch. Trước mắt cô đúng là có một đống giấy tờ cần giải quyết.

"Định trốn tránh trách nhiệm hả? Đừng hòng" LE bước vào phòng.

"Mấy người giỏi lắm! Đến tận BuSan mà cũng mò ra. Cấp dưới của tôi toàn nhân tài. Tôi thua" SoYeon hậm hực.

"Ai cũng bị công việc đè nặng chứ không riêng gì chị. Hợp đồng sắp ký với tập đoàn Kim tôi đã in ra và chuyển cho hội đồng quản trị. Mọi người đều tán thành những điều khoản trong đó. Bây giờ chỉ còn tùy vào phía tập đoàn Kim"

"Kim Tae Yeon chắc chắn ký. Chuẩn bị đánh trận là vừa"

"Toàn bộ vật liệu do phía tập đoàn Kim cung cấp. Chúng ta chỉ thi công thôi. Liệu ổn không?"

"Rất ổn! Vì công nhân công trình toàn người của chúng ta nên phía tập đoàn Kim không bao giờ dám cung cấp vật liệu kém chất lượng hoặc ăn xén ăn bớt"

"Ohhh" LE gật gật đầu. Cô không ngờ SoYeon lại nghĩ ra thế kẹp cứng tập đoàn Kim.

"LE! Lần này đích thân cô trực tiếp giám sát công trình nhé! Sẽ rất vất vả nhưng..."

"Tôi không sao! Nhất định tôi sẽ hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao" LE cắt lời SoYeon. SoYeon mỉm cười hài lòng. LE đúng là cánh tay phải không thể thiếu của SoYeon.

Chiều tàn

Nhân viên lần lượt kéo nhau về. SoYeon đứng ngoài lan can, mắt chằm chằm nhìn ra phía xa.

"Trông chủ tịch của chúng ta dường như ấp ủ nhiều tâm sự thì phải?" giọng nói trong trẻo vang lên kéo SoYeon trở về với thực tại.

"À! Jung tổng! Cô chưa về ư?"

"Hôm nay tôi tăng ca. Công việc hiện tại không cho phép tôi về sớm. Mỏi cổ quá nên đi một chút cho thư giãn" Jessica vừa nói vừa vươn vai.

"Thật vất vả. Chuyện YOS cô giải quyết rất tốt. Tôi định cho cô và Krystal nghỉ ngơi vài hôm nhưng tình hình hiện tại thực sự..."

"Tôi hiểu mà. Cao ốc ARA là một dự án lớn. Tập đoàn Kim cũng không tầm thường. Tôi đã xem qua hợp đồng. Chị SoYeon soạn hợp đồng khiến người khác không thể thất vọng" Jessica dành những lời khen có cánh cho SoYeon.

"Tôi không tài giỏi đến vậy đâu"

"Chị bớt khiêm tốn đi. Nhưng sao hôm nay trông chị tâm trạng thế? Có chuyện không vui ư?"

"Um! Đúng là có một số chuyện không vui. Ước chi tôi có em gái như cô thì tốt biết mấy. Ít nhất tôi có thể chia sẻ với nó. Đằng này, một mình tôi chịu đựng... hazzzz..." SoYeon thở dài sau câu nói.

"Thôi cho tôi xin. SooJung không phải mẫu em gái để người khác mơ ước đâu. Con bé nghịch ngợm, lưu manh, cứng đầu, hay vòi vĩnh và đeo bám tôi suốt. Nhiều lúc mệt mỏi mà SooJung cứ làm phiền khiến tôi nổi điên. Bị mắng thì con bé đâm ra giận và lúc nào tôi cũng là người năn nỉ, xin lỗi trước" Jessica ngán ngẩm nói.

"Hahaha... do Jung tổng khắc khe nên mới nhận xét như thế. Một ngày thiếu Krystal chắc chắn cô sẽ rất buồn vì không có ai làm phiền"

"Um! Tôi công nhận điều đó"

"Khi dự án cao ốc ARA bắt đầu khởi công cũng là lúc bận rộn nhất. Vì LE sẽ trực tiếp giám sát công trình nên Jessica... công việc của cô áp lực hơn nhiều đấy. IPS sắp tới nhờ cô và Krystal trông coi nhé"

"Không vấn đề gì. Tôi đã quen với áp lực công việc. Một số công trình tầm trung đang được tôi xem xét. Nếu thấy đầu tư có lời tôi sẽ nhận sau khi thông qua ý kiến của chị"

"Khỏi thông qua tôi. Tôi tin khả năng của tổng giám đốc. Cuộc sống cướp đi của tôi nhiều thứ nhưng cũng ban trả lại cho tôi những điều vô cùng tốt đẹp. Bên cạnh tôi toàn những người thông minh, hết mình vì công việc. Thật lòng biết ơn mọi người!"

"Đừng biết ơn sớm thế vì nhỡ đâu có một ngày tôi trở mặt cắn chị một phát. Lúc đó chị hối hận cũng quá muộn"

"Hahaha... cô với Ahn Hyo Jin y hệt. Tôi đợi ngày các người trở mặt há" SoYeon cười vô tư. SoYeon thật tự hào khi cấp dưới của cô mở miệng ra toàn nói lời đe dọa.

"Tặng chủ tịch! Tôi đã đem nó từ Pháp về. Mong chị thích" Jessica đưa cho SoYeon một chiếc hộp dài khoảng 20cm. SoYeon thắc mắc mở ra xem.

"Waooo! Tuyệt vời! Sao cô biết tôi chơi thứ này" SoYeon thốt lên khi nhìn thấy chiếc kèn harmonica bóng loáng nằm gọn trong hộp.

"Có lần tôi đã chứng kiến chủ tịch thổi. Nghe đâu chị buồn tình nên tôi tặng cây kèn này thổi cho vơi bớt nỗi buồn"

"Hazzzz... Ahn Hyo Jin lại nhiều chuyện với cô đúng không?"

"Haha... mọi vấn đề của chủ tịch đều không che giấu được chúng tôi. Thôi tôi trở lại giải quyết chút giấy tờ nữa cho xong. Tạm biệt chủ tịch nhe" Jessica quay đi.

"Cảm ơn Jung tổng! Tôi rất thích món quà cô tặng" SoYeon nói to.

"Ok!" Jessica đi mất hút. SoYeon lấy chiếc kèn ra khỏi hộp, đưa lên môi, lướt vài nốt.

Gật đầu hài lòng với âm thanh của cây kèn, SoYeon ngẫu hứng thổi bài nhạc We Were In Love. Gia điệu nhẹ nhàng, buồn lắng của bài nhạc cộng thêm âm trầm của harmonica khiến người nghe say sưa theo từng nốt. Tiếng kèn vang vọng rất xa. Một số nhân viên đã náng lại để nghe đến cuối bài nhạc. Không còn chơi guitar được nhưng SoYeon đã thay thế bằng harmonica. Món quà của Jung tổng phải nói tặng đúng người, đúng thời điểm.

...

...

...

...

...

5 ngày sau

SoYeon cùng LE bước vào đại sảnh dưới sự chào đón nồng nhiệt của Tiffany. Cô nàng mắt cười đưa 2 người đến phòng họp bí mật. Tại đây có sự xuất hiện của Kim Tae Yeon, Qri cùng 4 cô nàng xinh đẹp khác. Tất cả cùng đứng lên.

"Chào đại diện Kim! Chào... các quý cô xinh đẹp" SoYeon trông rất thoải mái nhưng cô lại chỉ liếc mắt sang Qri một thoáng nhanh.

"Chào SoYeon! Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Giới thiệu với cô JiSoo, Jennie, Rosé, Lisa. Còn đây - SoYeon - chủ tịch tập đoàn IPS cùng trợ lý Ahn LE" TaeYeon giới thiệu nhanh gọn. 4 cô gái kia lịch sự gật đầu với SoYeon.

"Ok! Ok! Nào! Mọi người ngồi xuống đi chớ" SoYeon tự nhiên kéo ghế ngồi.

"Yahh! Đây là tập đoàn Kim đấy" TaeYeon nhíu mày.

"Nếu không thích ngồi thì đại diện Kim có thể đứng. Vậy nhe!"

"Cô... Hazzz..." TaeYeon ngậm ngùi bất lực. Tất cả như đang cười vào mặt đại diện Kim.

"Nghiêm túc xíu nào! Trên tay tôi là hợp đồng do chính tôi soạn. Sau khi thông qua hội đồng quản trị, IPS chúng tôi thống nhất hợp tác với tập đoàn Kim cùng xây dựng công trình cao ốc ARA. Mời đại diện Kim xem hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ký ngay bây giờ" SoYeon nhờ LE mang một bản hợp đồng đã có chữ ký của mình qua cho TaeYeon xem. TaeYeon nhận lấy, đưa lên đọc. Nét mặt đại diện Kim trông rất nghiêm trọng.

"Soi cho kỹ nhe! Cạm bẫy nhiều lắm á. Bút sa là gà nướng đấy" câu nhắc nhở hài không chịu nổi của SoYeon khiến TaeYeon cùng tất cả phụt cười.

"Hahaha... SoYeon ký sẵn trước luôn nè. Điều khoản rõ ràng, hợp lý. Bên nào vi phạm phải bồi thường hoàn toàn hợp đồng - tôi rất thích câu kết này. Chốt" TaeYeon dứt khoát ký tên vào hợp đồng. LE tiếp tục mang bản hợp đồng thứ 2 qua cho TaeYeon ký. Thủ tục xong xuôi, mỗi bên giữ một bản.

"Lý thuyết thôi chưa đủ, thực hành mới quyết định tất cả. Thời gian đối với chúng tôi rất quan trọng. Đợi đến ngày khởi công sẽ mất một khoảng lâu. Ngay từ bây giờ bắt đầu tiến hành chuyển vật liệu. Mong phía đại diện Kim tranh thủ giúp"

"Cô khỏi lo. Vật liệu đã được chuyển vào từ cách đây nửa tháng rồi. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng tất cả tại cô phá đám mới trì trệ thôi. Đây - 4 gương mặt đại diện của B&P - tập đoàn chuyên cung cấp vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Còn vài người nữa tôi định giới thiệu nhưng hôm nay họ bận nên vắng mặt"

"Ohhh! JiSoo, Jennie, Rosé và Lisa... sắp tới tôi được hợp tác với những người đẹp tuổi trẻ tài cao này ư? Waooo! Là B&P đấy. Không thể không chào hỏi đàng hoàng" SoYeon hăng hái đi qua chỗ 4 cô nàng kia.

"Mọi người ai là chủ tịch nhỉ?" SoYeon hỏi.

"Cả 4 người chúng tôi là đại diện của B&P. Không chủ tịch cũng không tổng giám đốc" JiSoo trả lời.

"Ohhh! Thật độc đáo" SoYeon chìa tay ra trước.

"Chủ tịch à! Bớt moe được không? Tôi không muốn đội huần vì chủ tịch đâu" LE bức xúc lên tiếng.

"Moe gì chứ? Chào hỏi đúng luật là phải thế này cơ"

"Luật rừng á" LE trợn mắt nhưng SoYeon vẫn chìa tay ra.

"Thật hân hạnh" JiSoo lễ phép dùng 2 tay bắt tay SoYeon. Lần lượt Jennie, Rosé và Lisa cũng bắt tay SoYeon. Được nắm tay mấy người đẹp SoYeon hơi phỡn tí nhưng cái liếc mắt của Ai Kia khiến SoYeon quay về chỗ ngay lập tức.

"Cảm nhận của mọi người về chủ tịch IPS như thế nào?" TaeYeon hỏi 4 cô nàng xinh đẹp. Rosé bụm miệng cười. SoYeon liền hỏi cô nàng...

"Rosé có ấn tượng không tốt về tôi à?"

"Không! Không... chủ tịch đừng hiểu nhầm. Tại vì..." Rosé xua tay liên tục. Tất cả chờ đợi đánh giá từ cô nàng.

"Lúc chủ tịch mới bước vào á. Nhìn gương mặt cùng trang phục nửa trên phải nói là cực kỳ cool ngầu. Đến khi xem tận mắt, nghe tận tai cách nói chuyện của chị mới ngỡ ngàng. Chị không ngầu, ngược lại rất thoải mái và hài hước. Trợ lý của chị SoYeon nói chuyện gần như ngang hàng với chị ấy luôn. Omo! Thậm chí chúng tôi vừa phát hiện... chủ tịch SoYeon mang dép lào nha... háháhá..." Rosé không thể nói tiếp. Cô nàng cùng mọi người phá lên cười. Mặc dù vậy SoYeon vẫn tỏ ra bình thường.

"Chủ tịch người ta cool ngầu. Này! Nhìn đại diện Kim đây - ngầu, ít nói. Còn chủ tịch của tôi thì nói nghe không hết" LE lắc lắc đầu.

"Làm nhân vật chính mà không nói nhiều là bị cắt vai á. Đừng chê người nói nhiều, hãy chê người nói bậy cơ" mỗi câu nói hài của SoYeon đều gây những tràng cười thoải mái.

"Chúng tôi thực sự thích chủ tịch IPS rồi đó. Được hợp tác với chị thì còn gì bằng. Nhưng mà dường như chị..." JiSoo bỏ lửng câu nói. Tuy vậy SoYeon hiểu ý JiSoo.

"Tôi chỉ có một cánh tay thôi. Điều đó chưa hẳn không tốt. Nếu không mất một cánh tay xem chừng tôi chẳng được địa vị như ngày hôm nay"

"Wahhh! Đổ thật rồi! Nếu em còn FA em sẽ cua chủ tịch IPS ngay và liền luôn" Rosé 2 tay chống cằm, mắt chớp chớp.

"Hahaha... đừng dính thính sớm vậy chứ cô bé. Biết đâu lần gặp thứ 2 bé sẽ thay đổi suy nghĩ về tôi đấy nhe" SoYeon xua tay.

"À quên mất! Trưởng phòng Lee! Bản vẽ thiết kế đã hoàn chỉnh đúng không! Trình chiếu cho mọi người cùng xem" TaeYeon lên tiếng.

"Vâng!" Qri ghim usb vào máy tính.

"TaeYeon à. Giờ nghiên cứu bản vẽ tại đây mất thời gian lắm. Chuyển dữ liệu sang phía tôi kết hợp với mô hình tại công trường sẽ thuận lợi hơn. Kỹ sư, công nhân bên tôi đều cao tay nghề. Chỉ cần có mô hình là họ dễ dàng thi công" SoYeon đề nghị.

"Hmmmm... mô hình có sẵn luôn. Nếu cô muốn thế thì tôi chiều ý cô. Cái gì thuận lợi tôi sẽ ưu tiên nhưng cô làm không ra trò đừng trách tôi trở mặt" TaeYeon nghiêm túc nói.

"Ok! Chiều nay tôi sẽ ghé qua công trường xem tình hình thế nào"

"Chiều nay tôi cũng sang đó"

"Vậy à? Vậy trước khi sang công trường mình làm nhẹ ván cầu lông chơi" lời mời của SoYeon khiến TaeYeon giật mình.

"Mố? Cầu lông? Trời! Cô biết mình đang khiêu chiến với ai không? Chức vô địch bộ môn này của tôi hơi bị nhiều đấy"

"Chỉ là mấy giải ao làng thôi mà" SoYeon đúng khiêu khích.

"Hahaha! Được! Chưa thấy quan tài SoYeon chưa đổ lệ. Chiều cô sang đây đi. Tập đoàn Kim có nhà thi đấu chất lượng lắm. Tôi sẽ cho cô sáng mắt"

"Nghe có vẻ sợ. Thôi về chuẩn bị cho chiều nay. Tạm biệt đại diện Kim. Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ" TaeYeon và SoYeon bắt tay nhau.

"Tạm biệt Fany! Chào mấy nàng xinh đẹp nhe" Trước khi về SoYeon còn làm động tác bắn súng ngón tay về hướng 4 cô nàng kia.

"Tạm biệt chủ tịch SoYeon! Chiều nay chúng tôi đến cổ vũ chị" 4 cô nàng coi bộ rất mến SoYeon.

"Hahaha... gái lứa giờ dễ dụ quá ta ơi" SoYeon phán câu xanh rờn.

Bước ra từ thang máy, LE nói khẽ vào tai SoYeon.

"Chị không xem bản thiết kế làm chị Qri mất mặt đấy. Chị ấy bị quăng bơ từ đầu đến cuối luôn. Ác vậy sao sống dai?"

"Yah! Trù ẻo à? Thuyết trình trên máy rất tốn thời gian. Cuộc đua thời gian chính thức bắt đầu rồi. Lo tranh thủ đi" SoYeon bước nhanh.

"Đó chỉ là cái cớ thôi" LE vô cùng bức xúc thay Qri. Rõ ràng những hành động của SoYeon trong phòng họp lúc nãy, từ thân thiết với 4 cô nàng xinh đẹp đến không xem bản vẽ, tất cả đều có ý muốn chọc tức Qri.

...

Ánh nắng hoàng hôn dần tắt, SoYeon lái xe đậu ngay sân chính của tập đoàn Kim. Tóc ngắn lại cột cao, bộ đồ thể thao cùng giày trắng trông SoYeon rất gọn gàng. Mang chiếc vợt trên vai, SoYeon hùng hồn bước vào tập đoàn Kim.

Với cái miệng khéo léo của mình, SoYeon nhanh chóng tìm ra nhà thi đấu của tập đoàn Kim. SoYeon hơi giật mình khi mới đặt chân vào nhà thi đấu đã thấy rất nhiều người trên khán đài.

"Tới rồi ư? Muộn thế?" TaeYeon hỏi.

"Sớm mà! Làm một trận rồi sang công trường là vừa. Ở đây toàn bộ là cổ động viên của đại diện Kim sao?"

"Haha... không! Có 4 người ngoại lệ" TaeYeon chỉ tay, SoYeon nhìn theo thì phát hiện 4 cô nàng đại diện B&P. Họ vẫy chào SoYeon nhiệt liệt. SoYeon đáp lại bằng cái bắn tim cực chất. Ngồi cạnh 4 cô nàng xinh đẹp còn có Qri và MinHyuk.

"Bắt đầu thôi"

"Cô không khởi động à?"

"Tôi đã khởi động trước khi tới đây" SoYeon cởi áo thể thao dài tay. Bên trong SoYeon mặc áo ba lỗ đen. Phần cánh tay bị mất lộ hẳn ra khiến nhiều người thốt lên ngỡ ngàng. Càng ngỡ ngàng hơn khi bắp tay phải của SoYeon xăm hình xăm chiếc thuyền buồm rất huyền bí, mạnh mẽ.

"Waooo! Thuận buồm xuôi gió! Tuyệt vời" TaeYeon giơ ngón cái. Cả 2 cầm vợt bước vào sân thi đấu. Trọng tài là người bên phía tập đoàn Kim. Xem ra trận này SoYeon quá thất thế.

"Tôi tin đại diện Kim sẽ chơi đẹp. Cẩn thận kẻo thua nhe"

"Haha! Nếu thua cô thì quá là mất mặt. Tôi rất công bằng. Tôi không muốn người khác đánh giá Kim Tae Yeon bắt nạt người khuyết tật" TaeYeon bất ngờ phát cầu khi tiếng còi khai cuộc chưa cất lên. Trái cầu rơi ngoài đường biên của sân. Điểm đầu tiên được ghi cho SoYeon.

"Ohhh! Nếu đã là tấm lòng của đại diện Kim thì tôi nhận vậy" SoYeon nhặt trái cầu lên, giao trả cho TaeYeon.

"Bây giờ tôi không nhường nữa nhé" TaeYeon phát cầu. Trận đấu kịch tính ngay từ các pha cầu đầu tiên. Nhanh nhẹn, chính xác là tất cả những gì cả 2 thể hiện trên sân. Từng điểm số so kè khiến trận đấu trở nên hấp dẫn. Mỗi lần TaeYeon ghi điểm là cổ động viên trên khán đài hò hét vang dội.

21-17 là điểm số trong set đấu thứ nhất. Phần thắng thuộc về TaeYeon. Cả khán đài như nổ tung khi TaeYeon ghi điểm số cuối cùng.

"Cô đánh tốt đấy nhưng chưa đủ trình đấu với tôi. Nhanh chóng kết thúc nào" TaeYeon nói khi cả 2 đổi sân chuẩn bị đánh set tiếp theo. SoYeon chỉ mỉm cười, lau mồ hôi.

"Chị SoYeon cố lênnnnn! Cố lênnnn" hội B&P cổ vũ SoYeon nhiệt tình.

"Không có cơ hội cho chủ tịch kia đâu. Đại diện của chúng ta nổi tiếng bộ môn này mà" MinHyuk cười khinh.

"Trận đấu chỉ mới diễn ra có 1/3 mà anh đánh giá vậy là không tốt rồi" Jennie bật MinHyuk ngay lập tức khiến anh chàng khá ngượng.

Set đấu thứ 2 bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài. Vẫn là những pha cầu hấp dẫn, gây cấn khiến người xem không thể rời mắt. Các kỹ năng giao cầu, treo cầu, nhả cầu, dứt điểm đều được cả 2 làm rất tốt. Trận đấu này không khác gì trận đấu của 2 vận động viên chuyên nghiệp.

"Wahhhh! AAAAAA! Thắng rồi... Yeahhhh... chị SoYeon thắng rồi..." 4 cô nàng B&P nhảy cẫng lên ăn mừng. Họ mừng còn nhiệt tình hơn cả SoYeon.

Set 2 kết thúc với cùng tỉ số 21-17 nhưng phần thắng thuộc về SoYeon.

"Tôi thua nhỉ? Bất ngờ nha" TaeYeon lau mồ hôi.

"Nhờ đại diện Kim chủ quan nên tôi mới có cơ hội thắng. May mắn thiệt" SoYeon cười khiêm tốn. Cả 2 nghỉ một lúc trước khi bước vào set đấu quyết định.

Tiếng còi báo hiệu set 3 bắt đầu. SoYeon giao cầu trước. Vì chỉ có một tay nên cách giao cầu của SoYeon cũng đặc biệt. Tay phải SoYeon cầm cán vợt và đế cầu. Trái cầu được quăng lên cao sau đó rơi xuống ngay mặt vợt. Cầu bay nhẹ sang sân đối phương tuy nhiên cầu thường bay sát về đường biên nên nếu chủ quan không đỡ đàng hoàng là SoYeon sẽ ghi điểm trực tiếp. Phải kỹ thuật lắm mới tung cầu lên cao mà vợt không rời khỏi tay. Ai không quen sẽ quăng luôn vợt đấy.

Điểm số 11-8 nghiêng về TaeYeon. Cả 2 đổi sân theo đúng luật.

Trận đấu trôi dần về những điểm cuối. Vì nhịp độ thi đấu nhanh nên TaeYeon khá mất sức còn SoYeon trông vẫn đứng vững. Cổ động viên trên khán đài cũng mất sức không kém, nhất là 4 cô nàng B&P.

21-20 nghiêng về TaeYeon. Trận đấu chưa kết thúc. Theo luật thì từ điểm số 20 hòa, phải gác đối thủ 2 điểm mới giành phần thắng.

21-21! SoYeon san bằng tỉ số. Tất cả cổ động viên đều đứng lên. Trận đấu này quá sức kịch tính.

22-21

22-22

23-22

23-23

24-23

24-24

24-25 nghiêng về SoYeon. Tình thế bất ngờ đảo ngược sau pha tấn công lỗi của TaeYeon. TaeYeon đập cầu ra ngoài đường biên. Có vẻ vì đuối sức ảnh hưởng đến độ chính xác của đại diện Kim.

"Cần nghỉ ngơi không?" SoYeon hỏi.

"Không! Đừng đắc ý! Tôi sẽ hạ cô thôi" TaeYeon thủ thế. SoYeon giao cầu.

25-25! TaeYeon san bằng tỉ số.

25-26

26-26

26-27

27-27

28-27 tình thế lại đảo ngược. Lần này tới lượt SoYeon mắc lỗi.

28-28 SoYeon san bằng tỉ số sau pha bỏ nhỏ thành công.

28-29 nghiêng về SoYeon. SoYeon ghi liên tiếp 2 điểm. Tim trong lồng ngực cổ động viên như ngừng đập. Họ đang tận mắt chứng kiến một trận đấu siêu kinh điển. SoYeon đứng trước điểm quyết định. Cô giao cầu, TaeYeon đỡ cầu. Trái cầu bay rất vừa tầm để SoYeon dứt điểm. SoYeon nhún chân, chuẩn bị bật nhảy thật cao... nhưng...

"ĐẠI DIỆN CẨN THẬN ĐÓ" giọng hét là của Qri không lẫn vào đâu được. SoYeon như phản xạ, tự dưng quay phắt về hướng Qri.

"Yeahhhh... Ohhhh Yeahhhh... đại diện cố lênnnnnn..." cổ động viên nhảy nhót ăn mừng khi cầu rơi trong sân SoYeon.

"Sao vậy chứ? Sao chị SoYeon không dứt điểm? Cơ hội thắng tới rồi mà" Rosé rất bức xúc trước cơ hội bị bỏ qua.

"Park SoYeon vẫn ổn chứ?" TaeYeon hỏi.

"Dĩ nhiên! Vừa rồi do tôi phán đoán sai thôi. Nhờ thế trận đấu mới hấp dẫn. Điểm số cuối cùng. Kết thúc nào" SoYeon trả cầu cho TaeYeon. Điểm số 29-29. Theo luật, nếu ai ghi được 30 điểm sẽ thắng cuộc. Cả 2 tập trung cao độ cho pha cầu quyết định.

TaeYeon giao cầu, trái cầu bay sát lưới. Tình huống nguy hiểm cho SoYeon nhưng SoYeon vẫn bình tĩnh xử lý. SoYeon đỡ cầu chính xác. Cầu bay cao khỏi đầu TaeYeon. TaeYeon thụt lùi theo trái cầu nhưng cô không có ý đỡ vì tốc độ trái cầu còn rất nhanh. Cứ đà này cầu sẽ rơi ngoài đường biên. Tất cả cổ động viên chuẩn bị cho cuộc ăn mừng lớn...

*Cạch*

Phần đế cầu chạm xuống mặt sàn trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Người đứng gần trái cầu nhất là TaeYeon - cô buông vợt. SoYeon bên kia cũng buông vợt. Cả khán đài im phăng phắc. Trận đấu kết thúc!

"Wahhhhhh... Omoooo... Otokeeeeee... cầu trong sân... Chị SoYeon thắng rồi... Wahhhhhh..." 4 cô này B&P bùng nổ cảm xúc, quẩy nhiệt tình. SoYeon thắng mà trông họ còn vui hơn cả SoYeon.

Dưới sân, 2 cơ thể cùng lúc đổ ập. SoYeon nằm ngửa, cố hít thở thật đều. Phía đối diện, TaeYeon quỳ gối, dập trán xuống nền sàn. Trận đấu đã vắt cạn sức TaeYeon. Phán đoán sai lầm khiến TaeYeon phải trả giá bằng một trận thua cay đắng ngay tại sân nhà. Các cổ động viên tuy buồn nhưng họ vẫn dành những tràn pháo tay tán thưởng 2 cô gái.

SoYeon bật dậy, bước qua sân đối diện kéo TaeYeon đứng lên.

"Kết quả không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã chơi một trận rất hay" SoYeon mỉm cười.

"Không! Kết quả rất quan trọng. Kim Tae Yeon này khi cầm vợt lên chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Tôi không thể tin mình thất bại. Nó thật nhục nhã làm sao ấy. SoYeon! Cô đã thắng tôi" TaeYeon tuy cay đắng nhưng buộc phải chấp nhận.

"Sỉ diện cái gì? Đây đâu phải trận đấu cuối cùng. Sau này tôi sẽ thường xuyên chơi cầu lông với cô mà" SoYeon xoa đầu TaeYeon giống như dỗ ngọt một đứa trẻ.

"Thật nhe? Cô sẽ thường xuyên chơi cầu lông với tôi nhe! Chỉ có cô mới là đối thủ xứng tầm của tôi" mắt TaeYeon sáng hẳn ra kiểu như trẻ con thấy kẹo vậy. Hình tượng đại diện ngầu lòi của Kim Tae Yeon đã bị SoYeon thổi bay.

"Ok! Chơi thể thao tốt cho sức khỏe. Tôi gửi cây vợt lại đây. Mai mốt tôi đến khỏi cần mang theo"

"Tôi sẽ cho người cất giữ nó thật kỹ"

"Phùùù... sập tối rồi! Tôi phải tới công trường. LE chắc đang đợi tôi. Còn cô..."

"Tôi tất nhiên đi. Cũng khá lâu tôi chưa sang ấy" TaeYeon cắt lời SoYeon.

"Vậy xuất phát thôi kẻo trễ" SoYeon quay bước. 4 cô nàng B&P chạy tới bao vây, chúc mừng SoYeon. Họ vừa đi vừa cười nói rôm rả.

"Fany! Em cùng tôi đến công trường. Qri - cô cũng nên tới đó. Hôm nay tăng ca một hôm nhe" TaeYeon lau mồ hôi rồi bước đi nhanh chóng.

"Tôi sẽ đưa chị đến công trường" MinHyuk nắm tay Qri, kéo đi.


Park SoYeon giỏi trong rất nhiều lĩnh vực. Đến việc quăng bơ SoYeon cũng chẳng thua kém ai...





To be continue...








★Rickli★













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro