Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuẩn bị phòng hội trường. Tối nay đúng 19h họp tổng thể. Tất cả nhân viên từ cấp thấp đến cấp cao đều phải có mặt. Không giải quyết bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Tôi muốn thông báo một số điều luật mới" SoYeon gọi cho LE.

"Bộ có vấn đề nghiêm trọng ư?"

"Um! Rất nghiêm trọng. Cô đến trước thì giới thiệu sơ về ban quản trị mới cho nhân viên biết. Nếu ai vắng mặt lập tức đuổi việc. Vậy nhe!" SoYeon tắt máy. Cách làm việc của SoYeon cực kỳ nhanh gọn, quyết đoán.

...

...

...

Đúng 19h, SoYeon mở cửa, bước vào phòng hội trường. Tổng giám đốc, giám đốc, trưởng phòng,... cùng tất cả nhân viên IPS đều đã có mặt từ trước. Mọi người đứng lên chào SoYeon. SoYeon gật gật đầu rồi tiến về vị trí trung tâm.

"Mời mọi người ngồi"

Không ai dám ngồi khi mà SoYeon còn đứng. SoYeon nhíu mày.

"Mọi người cứ ngồi đi. Tôi đứng để tiện thông báo một số chuyện" SoYeon nói vậy mà vẫn không ai dám ngồi. Nổi điên, SoYeon đập bàn.

"Sợ cái đéo gì mà không dám ngồi? Chủ tịch cũng chỉ là con người thôi mà" SoYeon vứt chiếc áo khoác ngoài, để lộ cánh tay bị mất. Các nhân viên mở to mắt, kinh ngạc nhìn SoYeon.

"Hãy cứ ngồi trước đã" Jessica lên tiếng. Mọi người rụt rè đặt mông xuống ghế.

"Xin tự giới thiệu, tôi - Park SoYeon, hiện tại là chủ tịch tập đoàn IPS. Không làm mất thời gian của mọi người. Chắc mọi người đang đói đúng không? Hazzz... thú thật từ trưa đến giờ tôi chỉ toàn uống nước mà sống. Mọi người cố gắng xíu nhe. Tôi thông báo ngắn gọn một số điều lệ mới thôi"

"..." tất cả im lặng lắng nghe.

"Nè nè! Mấy anh, mấy chị biết giờ mấy giờ rồi không mà còn quần đóng thùng, váy công sở, giày tây, cao gót,... bộ không khó chịu sao? Kể từ ngày mai, lúc đi làm không cần đồng phục công sở, chỉ là thoải mái thì muốn mặc gì mặc. Mang dép lào hoặc đi chân trần cũng được. Rõ chưa?"

"..."

"Rõ chưa?"

"VÂNG" mọi người nhìn nhau cười khúc khích.

"Có việc bận thì đi làm trễ. Tới đây cảm thấy khó chịu thì tự nhiên chấm công về sớm. Gặp cấp trên vui - chào, buồn - thôi. Có thể chửi thề bất cứ lúc nào... À... mà chửi thề với tôi thì hơi kỳ cục nha" SoYeon mỉm cười. Bầu không khí trong hội trường bớt căng thẳng.

"Nhà ăn dường như xuống cấp. Tôi sẽ chuyển nhà ăn đến nơi khác. Cơm miễn phí 3 bữa sáng, trưa, chiều thậm chí cơm tối cho những bạn tăng ca. Nói chung làm việc với tôi không cần tuân thủ quá nhiều quy tắc..." SoYeon dừng câu nói.

"..."

"Nhưng... cái gì cũng có giá của nó. Tôi tạo môi trường làm việc thoải mái cho các bạn, nếu các bạn làm việc không hiệu quả thì... đừng trách sao tôi tàn nhẫn nhé! Kể từ giờ phút này, bất kỳ ai bị IPS đuổi việc chỉ có nước về quê chăn bò thôi. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Hiểu hôn?"

"HIỂU" tất cả đồng thanh.

"Tốt! Tháng sau lương sẽ tăng. Ai làm giỏi chắc chắn được thưởng. Còn chuyện này nữa, ngày cuối cùng của mỗi tháng chúng ta sẽ có cuộc họp giống thế này. Ai thắc mắc, ý kiến hay gặp khó khăn gì cứ trực tiếp nói với tôi, nếu tôi giải quyết không được thì... tôi sẽ tự từ chức. IPS là một gia đình - hãy luôn luôn nhớ điều đó"

"VÂNGGGGG"

"Ok! Tôi chỉ thông báo bấy nhiêu đó thôi. Giờ tất cả có thể ra về. Giám đốc Ahn, giám đốc Jung và tổng giám đốc ở lại tôi có việc cần bàn"

Mọi người đứng lên, chào SoYeon rồi lần lượt ra khỏi phòng.

"Chủ tịch Park của chúng ta thật biết đánh tâm lý nhân viên. Đáng nể" Jessica gật gật đầu.

"Xa lạ gì đâu. Xưng hô bình thường thôi. Sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc chiến thực sự. Có thể nói cuộc chiến này mang tính chất sống còn đấy. 3 người hãy xem qua thứ này" SoYeon đưa cho LE, JungSis một sấp giấy.

"Cao ốc ARA... tập đoàn Kim... đấu thầu..." LE lẩm bẩm.

"Liên quan gì ư?" Krystal khó hiểu hỏi.

"ARA chính là cơ hội của chúng ta. Tập đoàn Kim có lẽ chắc thắng trong việc đấu thầu cao ốc này. Chúng ta cần ngăn chặn điều đó. Bằng mọi cách chúng ta phải ký cho được hợp đồng dự án cao ốc ARA"

"Đâu nhất thiết phải là ARA. Còn rất nhiều công trình khác để chúng ta đấu thầu mà" Jessica cũng khó hiểu.

"Tập đoàn Kim không dễ đối phó đâu. Thực lực của họ rất mạnh. Trong giới xây dựng dường như ai gặp họ cũng né. Chúng ta không nên liều" LE trông có vẻ ngán.

"Tôi biết chứ! Tập đoàn Kim rất có thực lực nhưng chính cái thực lực đó là điểm yếu của họ. Họ biết mình thắng nên chắc chắn chủ quan. Chúng ta lợi dụng sự chủ quan ấy để đánh bại họ. Nếu chúng ta thắng, danh tiếng của IPS sẽ vang cực kỳ xa" SoYeon phân tích nghe khá lọt tai.

"Nếu chúng ta thua thì sao? Chọc chó không tốt đâu. Bị chó cắn là xui tới bến" Jessica e dè.

"Thương trường là chiến trường. Kẻ mạnh chưa chắc thắng người thông minh. Trận này tôi đảm bảo không thua. Hãy tin tôi" SoYeon cương quyết.

"Chị đừng vội vàng quyết định. Bình tĩnh mà suy nghĩ" LE khuyên SoYeon.

"Không còn thời gian đâu. 2 ngày nữa chính thức đấu giá. Cơ hội lần này không thể bỏ qua"

"Chị biết Kim Tae Hee gian manh tới mức nào không?"

"Vậy là cô chưa nắm tình hình rồi. Hiện tại người điều hành tập đoàn Kim không phải Kim Tae Hee mà là Kim Tae Yeon - đứa em cùng cha khác mẹ của Kim Tae Hee. Vì lý do sinh con nên Tae Hee tạm nghỉ và Kim Tae Yeon từ tổng giám đốc lên ngồi ghế đại diện. Chị em nhà này mưu mô chẳng kém gì nhau nhưng tôi có cách đối phó Kim Tae Yeon. Hãy tin tôi" SoYeon nói xong lập tức đứng lên, bỏ đi. 3 người còn lại thở dài.

"Rõ ràng cuộc chiến này không cần thiết. Tại sao chị SoYeon lại... hazzzz"

2 ngày sau

Phòng hội trường rộn rã. LE, JungSis cùng các giám đốc nhốn nháo cả lên. SoYeon đã quyết định đấu với tập đoàn Kim để giành thầu dự án cao ốc ARA. Hầu như tất cả đều không muốn cuộc chiến này xảy ra. Lợi đâu chưa thấy chứ thấy đủ thứ mặt hại.

"Chào mọi người! Bắt đầu được rồi" SoYeon xuất hiện, ngồi đầu bàn. Trông SoYeon rất bình tĩnh.

"Chủ tịch! Chị chắc chắn chứ?" Jessica nhíu mày hỏi.

"Chủ tịch! Hay là chúng ta..."

"Tin tôi đi! Tôi không làm mọi người thất vọng đâu. Ai thiếu lòng tin mời ra ngoài cho" SoYeon nghiêm nghị. Tất cả im lặng không dám lên tiếng.

"Bắt đầu rồi! Đây là giá khởi điểm" LE xoay màn hình máy tính cho SoYeon xem.

"Không đối thủ nào cạnh tranh. Nếu giá này giữ nguyên thì tập đoàn Kim giàu to. Nhận xong giảm 5%"

"Vâng" LE làm theo lời SoYeon.

"..."

"..."

"Phía tập đoàn Kim giảm 10%" LE khá ngạc nhiên.

"Cái gì? Giảm 10%?" Jessica trợn mắt.

"Đấu giá mà giảm lần 10% ư? Xem ra Kim Tae Yeon quá tự tin"

"Nhận... rồi giảm tiếp 5%"

Sau câu nói của SoYeon, tất cả nhốn nháo cả lên. Nếu giảm quá nhiều thì công trình sẽ không có lời thậm chí lỗ nặng. LE dù không muốn nhưng buộc phải làm theo lời SoYeon.

"Phía tập đoàn Kim giảm tiếp 10% nữa. Tổng cộng đã giảm 30% so với giá khởi điểm"

"Hứm! Nhận... giảm tiếp 5%"

"Không được đâu chủ tịch" Jessica đứng lên. Tất cả giám đốc đứng lên phản đối.

"Cứ làm đi" SoYeon vẫn rất bình tĩnh. LE run tay ấn bàn phím.

"..."

"..."

"Chủ tịch! Tập đoàn Kim nhận và giảm thêm 5%. Tổng cộng đã giảm 40% so với giá khởi điểm. Nếu..."

"40% ư? 40% quá thấp. Nhận sẽ không có lời. Hủy đi"

"Hủy? Vậy dự án này..."

"Hủy nhanh lên"

"Vâng" LE dừng việc đấu giá. Hợp đồng cao ốc ARA chính thức được ký với tập đoàn Kim.

"Chủ tịch... tại sao?" Jessica khó hiểu với quyết định của SoYeon.

"Tôi đâu khùng mà nhận công trình với cái giá rẻ bèo ấy. Mục đích của tôi là chơi Kim Tae Yeon một vố thôi. Tập đoàn Kim đã chuẩn bị tất cả cho cao ốc ARA nên bằng mọi giá họ phải giành được hợp đồng. Bây giờ thì Kim Tae Yeon đau đầu rồi. So với giá khởi điểm, tập đoàn kim chắc ăn bị thiệt hại nặng"

"Đúng vậy! Họ đã thiệt hại hơn 2000 tỉ so với giá ban đầu. Thì ra đây là cái bẫy của chị" LE hiểu vấn đề.

"Ohhhh..." tất cả hiểu ý SoYeon.

"Mặc dù thắng thầu dự án ARA nhưng tập đoàn Kim sẽ chẳng có lợi nhuận gì thậm chí bù lỗ nữa kìa. Hậu quả của sự hiếu thắng" SoYeon nhếch cười.

"Tập đoàn Kim đúng là thiệt hại nhưng chủ tịch à... chị chọc chó thật rồi. Tập đoàn Kim không tha cho chúng ta đâu" Krystal Jung lắc đầu ngao ngán.

"Đừng lo! Tôi quyết định chọc chó thì đã nghĩ sẵn cách để không bị chó cắn. Chẳng những chó không cắn mà còn cúi đầu, vẫy đuôi mừng tôi nữa kìa. Vẫn câu nói cũ. Hãy tin tôi!"

"Tôi tin chị" Jessica mỉm cười.

"Tổng giám đốc - tối nay cô bay sang Pháp đúng không? Thượng trời bình an, mau chóng trở về nhé! Hahaha" SoYeon đứng lên cười to, rời khỏi phòng. Tất cả tấm tắc gật đầu thán phục SoYeon. Chỉ việc làm tập đoàn Kim thiệt hại thôi đã đủ cho thấy SoYeon không phải dạng vừa.

*Ting* điện thoại LE có tin nhắn. LE mở xem. Sắc mặt trợ lý Ahn càng ngày càng khó coi.

'Thông báo đến toàn thể nhân viên IPS rằng, nếu bất cứ lúc nào Lee Qri tới thì hãy để cô ấy tự do ra vào. Phải chào Qri đàng hoàng và nên gọi Qri bằng Lee phu nhân'

"Đậu xanh à" LE choáng váng mặt mày. Cô không ngờ SoYeon lại đưa ra thông báo kỳ dị đến thế. Nhưng đã là mệnh lệnh thì LE phải thực hiện.

Suốt cả ngày, SoYeon nhốt mình trong phòng làm việc. Trời sập tối khi nào SoYeon cũng chẳng hay. Mãi đến lúc Irene gọi thì SoYeon mới giật mình.

"Có chuyện gì vậy Bae cưng?"

"Bộ có chuyện mới gọi chị được sao? Chị SoYeon! Ăn tối với tụi em đi. Nha chị" giọng Irene nhão nhoẹt.

"Gớm quá! Chị đang bận"

"10h đêm rồi bận gì nữa. Nếu chị không tới, Irene này sẽ đích thân đến đón chị"

"Thôi! Thôi! Bae tiểu thư. Chị sẽ đến. Cho chị địa chỉ"

"Hihi... vậy mới phải chớ! Em đang ở..." Irene đọc địa chỉ cho SoYeon.

"Thôi! Chị không thích những nơi như thế. Em hãy đến..." SoYeon nói xong liền cúp máy rồi uốn ẹo. Xương khớp SoYeon kêu răng rắc. Đứng lên, vớ lấy chiếc áo, SoYeon rời khỏi phòng.

Quán ăn ven đường

"Yahhh! Em đã đặt chỗ, đặt món tại nhà hàng kia rồi. Nói hủy làm hại em bị mất khoản tiền" Irene bực mình, kéo ghế ngồi. JiYeon, Hani, JungHwa, Tử Du và cả LE lần lượt ngồi quanh chiếc bàn nhỏ.

"Mấy nơi sang trọng đó ăn không thoải mái, phải kiểu cọ này nọ. Ở đây thì ăn bốc cũng chẳng ai lấy làm lạ"

"Nhỡ nhân viên chị thấy thì sao?"

"Bắt gặp chủ tịch ngồi ăn lề đường là chuyện hết sức bình thường"

"Bó tay chị luôn"

"LE - cô tiễn Jessica ra sân bay đúng không?"

"Vâng! Máy bay cất cánh tôi mới quay về"

"Ê! Con bé kia lườm nguýt gì chị đấy?" SoYeon ý hỏi Tử Du.

"Em có rất nhiều thứ muốn nói với chị nhưng giờ quên hết rồi. Chị SoYeon, thật vui khi chị trở về"

"Càng vui hơn khi chị đem Ahn Hyo Jin về cùng đúng không? Hahaha... chuyện cũ hãy bỏ qua. Bây giờ chúng ta đều thành công và được tụ họp tại đây là quý lắm. Hôm nay uống soju nhe" SoYeon đề nghị. Tất cả đồng ý gật đầu.

Món ăn và rượu được mang ra. Đứa nào đứa nấy tròn mắt nhìn. Nào là bánh gạo cay, mực chiên, bánh cá, khoai tây, đùi gà... tuy những món đơn giản nhưng trông phát thèm.

"Hết sảy! Ohhh... lâu rồi em không được ăn mấy món này. Hấp dẫn quá. Dạ xin phép được bất lịch sự ạ" cô Bae cầm đũa gắp khí thế.

"Nè! Nè! Chừa tôi với" Hani xung trận. Rồi lần lượt những người còn lại tham gia, tranh nhau ăn. SoYeon ngồi cười, lắc đầu.

"Mấy cái đứa này. Lớn rồi mà vẫn còn tính trẻ con. Đồ ăn tôi gọi nhiều lắm, từ từ mặc tình mà ăn" kệ SoYeon nói, không đứa nào thèm nghe cả. SoYeon rót rượu. Ăn đồ chiên, uống rượu soju thì quá đúng sách.

Đánh chén no nê, cả đám ngồi tám chuyện. Hôm nay chủ yếu ăn chứ không uống nhiều.

"Nè! 2 người cùng đi lập nghiệp, kè kè bên nhau suốt vậy mà không nảy sinh tình cảm ư?" Hani ý trêu SoYeon và LE. SoYeon nhìn LE, LE nhìn SoYeon xong... cả 2 trề môi.

"Nảy sinh tình cảm sao? Nhìn LE là tôi tắt nứn* rồi"

"Yahhh! Chắc nhìn chị thì chế độ nứn* của tôi bật được há"

"Chị SoYeon! Chắc chị đã gặp chị Qri rồi đúng không?" câu hỏi của Tử Du làm bầu không khí lắng xuống.

"Um" SoYeon chỉ hừ nhẹ.

"Chị Qri liệu..."

"Qri không tha thứ cũng không còn tình cảm với tôi. Cô ấy chủ động đến gặp tôi chỉ để xin tôi tha cho Jang Chun. Bây giờ Qri sống ổn định, hạnh phúc bên người yêu và gia đình. Tôi nghĩ giữa tôi và Qri đã chấm hết" SoYeon vừa nói vừa cười nhạt.

"Cái gì? Chị Qri có người yêu ư? Ai? Khi nào? Em thường xuyên gặp chị Qri mà có nghe chị ấy nhắc tới đâu" Tử Du phản ứng dữ dội.

"Ồ! Vậy ra 2 người thân nhau à?" SoYeon biết Tử Du sập bẫy.

"Errr... em..."

"Em thế nào hả Chu Tử Du?"

"Hơjjjj... thú thật em với chị Qri rất thân kể từ ngày chị và con người này bỏ trốn sang nước ngoài" Tử Du liếc LE. LE đảo mắt sang hướng khác vờ như không nghe thấy.

"Vậy chắc em biết bây giờ Qri làm việc ở đâu đúng không?"

"Chuyện này... chị Qri... chị ấy hiện tại... chị ấy hiện tại làm việc trong tập đoàn Kim - tập đoàn xây dựng hùng mạnh hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc"

"Mố? Lee Qri làm việc trong tập đoàn Kim. Chị ấy làm gì trong đó?" LE quay phắt sang hỏi.

"Chị Qri lên chức trưởng phòng thiết kế khoảng một năm nay rồi. Nghe nói tập đoàn Kim rất ưu ái chị ấy. Những bản vẽ của chị Qri có giá trị rất cao"

Tất cả gật gật đầu. SoYeon thì bình thãn vì cô đã biết trước những điều mà Tử Du vừa nói.

"Trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Kim... vậy thì..." đang suy ngẫm chợt điện thoại LE reo. LE nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn qua SoYeon. LE sử dụng 2 chiếc điện thoại, một là điện thoại cá nhân còn chiếc đang đổ chuông là điện thoại của IPS. Nếu muốn gặp chủ tịch IPS mà không biết số thì buộc phải qua trợ lý chủ tịch.

"Nghe đi chứ" SoYeon nhướng mày. LE trượt nghe. Cuộc gọi khá ngắn nhưng đủ để làm sắc mặt LE thay đổi.

Nhẹ hạ điện thoại xuống, LE nhìn SoYeon - người đang nhịp tay bình thản.

"Chị chọc trúng chó dữ thật rồi. Đích thân đại diện của tập đoàn Kim gọi điện bảo là muốn gặp chị vào ngày mai. Nếu chị không đến họ sẽ san bằng IPS và chôn sống chị. Chủ tịch! Chị tính sao đây?"

"Có gì mà phải tính. Gặp thì cứ gặp. Tôi biết thế nào Kim Tae Yeon cũng gọi à. Thôi khuya lắm rồi! Giải tán! Bữa sau tám tiếp" SoYeon đứng lên, quay lưng định bước đi.

"Vì Lee Qri đúng không? Chị phá tập đoàn Kim chính là vì cô gái đó đúng không?" câu hỏi của LE khiến SoYeon chựng lại.

"Không! Tôi tuyên chiến với tập đoàn Kim vì tương lai của IPS"

"Nói dối"

"Ahn Hyo Jin! Đâu phải ngày đầu tiên cô biết tôi. Tôi làm việc không để chuyện tư xen vào. Không tin ngày mai cô sẽ rõ" SoYeon nói xong bước đi nhanh chóng. LE thở dài lắc đầu.

"Chị SoYeon về bằng gì? Để tôi..." Hani định đuổi theo SoYeon nhưng LE ngăn cản.

"Chị ấy tự lái xe được. Mất một cánh tay không ảnh hưởng đến trình lái xe của chị ấy đâu. Về thôi" LE bất ngờ chộp cổ tay Tử Du, kéo cô nàng đứng lên. Tử Du liếc LE nhưng cô nàng không gạt, cũng không thu tay lại.

"À há! Về nào..." JiYeon nắm cổ tay Irene. Hani thấy vậy cũng nắm cổ tay JungHwa. 2 cặp đôi tình tứ ra về.

"Làm gì vậy? Ai cho nắm tay tôi?" Tử Du hỏi.

"Bước đầu tiên cua gái là phải nắm tay chứ"

"Gái ngoài kia thiếu gì sao không cua?"

"Không hứng! Nè! Em không cho tôi nắm tay tôi sẽ nắm thứ khác á" LE bắt đầu đe dọa.

"Nắm... cái gì chứ?" Tử Du e sợ.

"Em đã là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn nắm đâu thì nắm" LE thì thầm vào tai Tử Du. Xong! LE còn bóp mông Chu đại tiểu thư một cái rồi bỏ chạy.

"Chị chết chắc rồi Ahn Hyo Jin. Chị chạy đằng trời tôi cũng bắt được chị để bằm ra trăm mảnh. Tức quá mà" Tử Du đuổi theo LE. Tháng ngày nhàm chán, buồn tủi của cô Chu chính thức khép lại. LE đã về, chắc chắn Tử Du sẽ được cười nhiều hơn.

Sáng hôm sau

SoYeon cùng LE đến tập đoàn Kim. Tòa nhà hùng vĩ trước mặt SoYeon chính là công sức mấy đời Kim gia xây dựng nên. Lái xe qua cổng, cả 2 xuống xe dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bảo vệ.

Bước vào đại sảnh, SoYeon giật mình khi thấy dàn vệ sĩ... nói đúng hơn là sát thủ đồ đen đứng xếp hàng 2 bên. Cảm giác lần đầu đặt chân vào tập đoàn Kim chính là hồi hộp. Còn đang hoang mang chưa biết đi đâu thì từ trong có một cô gái dáng cao bước ra. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt cười khiến người nhìn thấy có thể tan chảy thành nước ngay lập tức.

"Xin chào! Tôi là trợ lý Hwang của tập đoàn Kim" cô gái trông khá thân thiện.

"Chào cô! Tôi - chủ tịch tập đoàn IPS. Đây là trợ lý của tôi. Tôi có hẹn trước với đại diện Kim" SoYeon khá dè chừng cô gái kia.

"Được! Nhưng trước tiên phải cho chúng tôi kiểm tra đã"

"Ok"

Cô gái mắt cười khoác tay ra hiệu. 2 nữ nhân viên lập tức đến lục soát người SoYeon và LE. Thật hú hồn khi 2 cô nhân viên lấy ra 2 khẩu súng ngắn từ trong người SoYeon cùng LE. Dàn vệ sĩ lập tức thủ thế. Cô gái mắt cười giơ tay không cho bất kỳ ai manh động.

"Chỉ là để tự vệ thôi. Bây giờ thì nhờ phía cô giữ hộ" SoYeon nói nghe nhẹ nhàng.

"Um" cô gái mắt cười gật đầu. 2 nữ nhân viên tiếp tục lục soát người SoYeon và LE. Bút cũng bị thu giữ. Chỉ có điện thoại là còn để lại.

Khi đã đảm bảo an toàn. Cô trợ lý Hwang dẫn SoYeon và LE vào thang máy, ấn số 9. Cửa đóng, thang máy bắt đầu hoạt động. Chiếc thang máy di chuyển rất êm nhưng SoYeon có linh cảm gì đó sai sai, LE cũng nhận ra sự khác biệt ngặt nỗi đã vào hang cọp rồi thì không thể không bắt được cọp.

Thứ tự di chuyển từ 1 - 9, tiếng *ting* báo hiệu thang máy mở. Cả 3 người bước ra. SoYeon và LE đi theo trợ lý Hwang đến một căn phòng. Trợ lý Hwang đột nhiên xoay người lại trước khi mở cửa.

"Chỉ chủ tịch IPS được vào còn người này phiền chờ ở đây"

"Không! Tôi..."

"LE! Cứ làm theo lời trợ lý Hwang. Cô ở đây đợi tôi. Nếu sau một tiếng mà chưa thấy tôi trở ra hãy ấn nút ON. Khi đó tập đoàn Kim sẽ thành đống đổ nát" SoYeon trao điện thoại cho LE. Không biết thật hay giả nhưng cách mà SoYeon nói giống như cô có đặt bom quanh tập đoàn Kim vậy.

"Mời chị" trợ lý Hwang điềm tĩnh mở cửa. SoYeon đặt chân vào căn phòng khá tối. Bất chợt đèn sáng lên làm chói mắt SoYeon. Căn phòng rộng lớn hiện ra với chiếc bàn hình số 0 to đùng. Phía đầu bàn bên kia có một cô gái tóc vàng rực ngồi nhìn SoYeon. Gương mặt cô ấy tràn đầy sát khí.

"Đại diện Kim tiếp đón thật chu đáo. Cảm ơn cô! Chắc ghế này dành cho tôi đúng không?" SoYeon thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn bên này. Cả 2 đối diện nhau, cách khoảng hơn 15 mét. Đây là phòng kín nên dù bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng đều có thể nghe.

"Park SoYeon! Cô gan lắm. Dám ngang nhiên phá đám việc hệ trọng của tôi. Nếu hôm nay tôi không trừng trị cô thì e là sau này tôi chẳng còn ngẩng mặt nhìn ai được nữa" TaeYeon giằng giọng.

"Tôi không phá đám! Tôi chỉ là muốn dạy cô bài học về sự chủ quan"

*Rầmmmm* TaeYeon đập mạnh tay xuống bàn.

"Tôi không cần cô dạy. Vốn dĩ công trình đó chúng tôi đã nuốt trọn từ lâu. Mọi sự chuẩn bị đều hoàn tất chỉ chờ đến ngày khởi công nhưng cô ở đâu ra phá chúng tôi? Tôi nhớ trước đây tập đoàn Kim chưa từng gây rắc rối gì cho IPS kia mà"

*Rầmmmm* SoYeon cũng đập bàn khá mạnh. Ngón tay chỉ thẳng mặt TaeYeon.

"Cô hù ai vậy? Nếu tôi sợ cô, tôi đã không đến đây. Đại diện Kim vừa nhậm chức chưa lâu đúng không? Hèn chi còn yếu quá"

"Cô nói ai yếu hả?" TaeYeon đứng lên.

"Không giấu gì cô. Tôi mới điều hành tập đoàn IPS được mấy ngày nay thôi. Tôi cố tình gây rắc rối để xã giao với đại diện Kim đây. Ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Trong cuộc chiến căng thẳng thì người nóng nảy chắc chắn gây ra những sai lầm dẫn đến thất bại"

"..."

"Đại diện Kim cứ ngồi nghe tôi nói. Nếu tôi nói mà không lọt tai thì lúc đó hãy dùng bạo lực. Dùng bạo lực có lẽ phần thua thuộc về tôi nhiều hơn" SoYeon kéo áo khoác xuống, đặt bên tay vịn ghế. TaeYeon thoáng giật mình khi thấy SoYeon bị mất một cánh tay. Dù tức giận nhưng TaeYeon vẫn ngồi xuống.

"Cô nói đi. Không thuyết phục được tôi thì cô đừng hòng ra khỏi đây"

"Vậy sao? Dường như phòng này không lắp camera nhỉ?" SoYeon ngó xung quanh.

"Đừng dài dòng. Tôi không phải dạng người kiên nhẫn. Thời gian đối với tôi rất quan trọng"

"Xem ra nếu nói không tốt thì tôi phải bỏ mạng tại tầng hầm này. Thiết kế rất độc đáo, dù thang máy nhảy số thứ tự từ 1 đến 9 nhưng thực chất nó đang đi xuống một cách rất chậm. Sự bảo mật của căn phòng này gần như là tuyệt đối"

"Cô phát hiện ra điều đó ư?" TaeYeon ngạc nhiên.

"Nói thật với cô, trước khi trở thành chủ tịch tập đoàn IPS tôi đã từng là một thợ xây với hơn 10 năm kinh nghiệm. Rất nhiều lần tôi đứng trên tháp nâng để di chuyển lên xuống và cảm giác ấy đến giờ vẫn còn. Thang máy vừa chuyển động là tôi phát hiện ra ngay. Trợ lý của tôi có lẽ cũng biết điều đó"

"..."

"Kim Tae Yeon! Sở dĩ tôi chen chân vào đấu thầu dự án cao ốc ARA là vì tôi muốn tiếp cận tập đoàn Kim. Hôm nay tôi đến đây không phải để liều sống chết mà là định rủ cô hợp tác chung cho vui"

"Hợp tác ư? Tại sao tôi phải hợp tác với kẻ đã phá đám tôi?"

"Dự án cao ốc ARA nếu ôm một mình thì tập đoàn Kim xem như tay không trắng tay lại về không. Nhận thầu ở mức giá quá thấp e là sẽ gây ảnh hưởng tồi tệ đến tập đoàn Kim. Đây là công trình lớn đầu tiên mà đại diện Kim đảm nhiệm. Chắc cô không muốn mọi thứ trở nên tệ hại đúng không?"

"..."  TaeYeon im lặng không trả lời. Cô có vẻ đang suy nghĩ sâu xa lời SoYeon nói.

"5 năm là khoảng thời gian hoàn công theo dự kiến ban đầu. Chưa kể thi công gặp trục trặc e là sẽ kéo dài hơn 5 năm. Nếu cô hợp tác với tôi, tôi đảm bảo trong vòng 3 năm, cao ốc ARA sẽ hoàn thành từ A tới Z" SoYeon nói chắc chắn.

"Tôi lấy gì để tin cô?"

"Tôi là một thợ xây chuyên nghiệp. Việc công trình hoàn thành sớm hay muộn chủ yếu do kinh nghiệm, tay nghề, độ trung thành của đội ngũ kỹ sư, công nhân xây dựng. Tôi nắm trong tay bí quyết xây dựng riêng của tôi. Khi hợp tác, cô sẽ được nhìn thấy bí quyết đó"

"..." TaeYeon lại im lặng. Trước sự tự tin của SoYeon, TaeYeon bỗng dưng lép vế.

"Đại diện Kim cứ từ từ suy nghĩ. Không cần trả lời gấp"

"Nếu... chỉ là ví dụ thôi. Nếu 3 năm không hoàn thành thì sao?"

"Haha... thì dĩ nhiên phần còn lại sẽ do tập đoàn tôi gánh"

"Park SoYeon! Cô định chơi lớn à? Đem cả tập đoàn đánh cược vào một công trình mà dường như chắc chắn không có lời"

"Có chứ! Cao ốc ARA là con gà... không... là con đà điểu đẻ trứng vàng đấy. Rất nhiều lợi nhuận bên trong đó. Chủ yếu là biết khai thác hay không thôi" SoYeon vẫn còn nói đùa được. Phong cách làm việc của SoYeon trông rất thoải mái.

"Tại sao cô lại muốn hợp tác với tôi? Có rất nhiều công trình khác để cô lựa chọn mà" giọng TaeYeon dịu hẳn.

"Thêm một cộng sự sẽ bớt được một kẻ thù. Hãy nhìn chị cô - Kim Tae Hee đấy. Trong suốt mấy năm điều hành tập đoàn Kim, phận nữ nhi như chị cô đã đơn độc một mình chống lại các thế lực thù địch. Nghành xây dựng vốn không phù hợp với phụ nữ vì vậy mà rất nhiều lão cáo già đã cấu kết nhằm chống phá các chị em chân yếu tay mềm"

"..." TaeYeon chú ý nghe SoYeon nói.

"Tập đoàn Kim hùng mạnh, tập đoàn IPS cũng không thua kém. Điểm chung của Kim gia và Park gia là họ chỉ có mỗi con gái thôi. Nếu đánh lẻ e rằng tôi với cô sẽ gặp khá nhiều rắc rối nhưng nếu hợp tác thì ngược lại. Đối thủ nào muốn gây sự chắc chắn chúng phải thắp nhang cầu nguyện trước á"

"Hưm! Cô biết khá nhiều về tập đoàn Kim nhỉ?"

"Dĩ nhiên! Tôi biết sau chuyến du học về, Kim Tae Yeon tạm thời giữ chức đại diện vì chị gái cùng cha khác mẹ đang trong thời gian sinh đẻ. Bộ môn yêu thích của đại diện Kim là cầu lông. Tôi còn biết đại diện Kim có cô bạn gái tên Hwang Mi Young rất xinh đẹp - đang giữ chức trợ lý"

"SoYeon! Cô hay lắm"

"Kim Tae Yeon ah! Nhìn vào mắt cô thôi tôi đã biết cô muốn gì rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một để cô xoắn ngôi chị gái mình. Nếu thể hiện tốt, 2 chữ Đại Diện sẽ được thay bằng Chủ Tịch. Cô và Kim Tae Hee đâu thuận thảo gì đâu. Cô lại là con của vợ bé. Chịu nhẫn nhịn nhiêu đó đủ rồi"

"Park SoYeon! Chị đang chia rẽ tình cảm gia đình chúng tôi sao?" TaeYeon nhíu mày.

"Ai cũng muốn leo lên vị trí cao nhất. Kim Tae Hee sắp tới vướng bận gia đình, con nhỏ. TaeYeon! Thời cơ của cô đã đến. Để tôi giúp cô một tay. Chỉ cần cao ốc ARA bắt đầu thu lợi nhuận thì sự tín nhiệm lão Kim dành cho cô chắc chắn được nâng lên. Vậy thì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Kim khi đó xứng đáng... thuộc về ai nhỉ?" SoYeon chồm người lên bàn, hỏi kiểu thách thức.

"Park SoYeon - cô... thật đáng ngạc nhiên... hahahaha" TaeYeon bật cười, ngón trỏ cô chỉ chỉ về phía SoYeon.

"Hahahaha... đâu có sai đâu Kim Tae Yeon..." SoYeon cũng bật cười chỉ tay về hướng TaeYeon.

...

...

Bên ngoài, LE sốt ruột nhìn đồng hồ. SoYeon bước vào căn phòng ấy đã hơn nửa tiếng. Đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược, LE trông rất nôn nóng.

"Trợ lý Ahn! Cô có thể đứng yên không? Nhìn cô tôi chóng mặt quá" Tiffany Hwang lên tiếng.

"Tôi không thể vào trong ư? Tôi muốn biết chủ tịch của tôi liệu có an toàn không? Tôi..."

*Cạch* cánh cửa phòng nhẹ mở, SoYeon bước ra. LE khá ngạc nhiên nhìn SoYeon.

"Xong rồi! Về thôi"

"Chị SoYeon! Kim Tae Yeon không làm gì chị chứ? Chị ổn không?" LE sờ mó, kiểm tra người SoYeon.

"Yah! Cô lợi dụng cơ hội sàm sỡ tôi đấy hả?" SoYeon phủi tay LE.

"Mắc ói! Tôi thèm chắc. Tôi sợ chị chết quách trong đó. Mắc công tôi hốt xác chị về"

"Đù! Ahn Hyo Jin tốt bụng vãi. Thôi! Tôi có chết cũng không cần cô hốt xác đâu há"

"2 người ai là chủ tịch? Ai là trợ lý vậy?" Tiffany hỏi khi thấy SoYeon và LE nói chuyện như ngang hàng với nhau.

"Tôi là chủ tịch còn đây... là bà cố của chủ tịch đấy. Phiền trợ lý Hwang dắt cô ấy đi dùm cho" SoYeon vẫn thích gây sự.

"Xí! Tôi có chân, tự biết đi, không cần dắt" LE bước về hướng thang máy, ấn nút nhưng thang máy không mở. Cô thử nhiều lần nhưng vẫn không được.

"Bị hư rồi sao?"

"Cô hư thì có! Thang máy này sử dụng vân tay. Không phải ai cũng sử dụng được đâu" Tiffany ấn nút, cửa thang máy mở ra.

"Lanh" SoYeon phán cho LE một chữ trước khi bước vào.

Đại sảnh

Tiffany ra hiệu cho vệ sĩ trao trả súng cho SoYeon và LE.

"Cảm ơn Fany! Gọi thế không bất tiện chứ?" SoYeon tế nhị hỏi.

"Không! Tác phong của chủ tịch IPS trông khá thoải mái. Tôi rất thích kiểu người như chủ tịch đây" Tiffany nở nụ cười xinh đẹp.

"Haha... đại diện Kim nghe được sẽ hiểu lầm thì khổ lắm. Sắp tới chúng ta sẽ còn thường xuyên gặp nhau. Giờ chúng tôi phải về. Tạm biệt Fany nhé!" SoYeon đưa tay ra trước. Tiffany tươi cười bắt tay SoYeon.

"Hẹn gặp lại"

"Tạm biệt trợ lý Hwang!" LE cũng chìa tay ra. Tiffany lịch sự bắt tay LE.

"Tạm biệt! Lần sau tới nhớ đừng mang theo vũ khí nhé trợ lý Ahn" Tiffany nhắc khéo.

"Sẽ không đâu bởi vì lần sau chúng ta đã là đối tác của nhau" SoYeon trả lời xong quay đi. LE gật đầu với Tiffany rồi bước theo SoYeon. Nãy giờ có một cặp mắt theo dõi SoYeon không sót hành động nào.

"Chị Qri nhìn chúng ta kìa" LE nhận ra sự có mặt của Qri.

"Kệ! Hãy bước đi và giả vờ như không thấy cô ấy" SoYeon cũng biết Qri theo dõi mình.

"Kết quả thế nào? Kim Tae Yeon dễ dàng tha cho chị sao?"

"Tất nhiên là không. Cô ta ranh mãnh lắm nhưng kinh nghiệm còn non. Tôi cao tay hơn nên mới được an toàn trở ra. Kim Tae Yeon đã đồng ý hợp tác. Việc chúng ta cần làm bây giờ là soạn hợp đồng sao cho phù hợp với đôi bên"

"Hợp đồng? Nói vậy dự án cao ốc ARA..."

"Đúng vậy! IPS và tập đoàn Kim sẽ hợp tác xây dựng cao ốc ARA. Với thế lực và quan hệ chính trị của họ Kim thì chúng ta không cần lo lắng vấn đề giấy phép, thuế,... Triệu tập những người thợ năm xưa. Tôi tin họ sẽ trở về giúp tôi"

"Ok"

Rời khỏi tập đoàn Kim, SoYeon và LE về IPS ngay lập tức. Jessica hiện đã sang Pháp giải quyết chuyện sáp nhập YOS. Núi công việc chất chồng lên vai LE và SoYeon. Vừa lo chuyện sáp nhập tập đoàn, vừa tính toán hợp đồng với tập đoàn Kim, áp lực công việc không hề nhỏ.

Buổi trưa

Qri lái xe xông vào IPS. Không một bảo vệ nào ngăn cản Qri. Đứng giữa đại sảnh, Qri chả thấy bóng người nào.

"Kỳ lạ" Qri ngớ ngẩn một lúc rồi vào thang máy. Điểm đến của Qri là phòng chủ tịch. Qri gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cô nàng thử vặn nắm cửa và thật bất ngờ khi cửa không khóa. Qri đẩy nhẹ cánh cửa vào, quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy SoYeon đâu.

"Hù..."

"Tía má ơi tên khốn nào..." Qri chửi bừa vì bị ai đó hù cho giật mình.

"Phòng này của chủ tịch, không được tùy tiện vào đâu Lee phu nhân" anh chàng cao ráo mặc áo ba lỗ, quần short, mang dép chấm bi cười nói.

"Lee... phu nhân... cái gì? Yahhh! Anh là ai hả? Bộ IPS không còn luật lệ gì sao? Người nào muốn vào thì vào à?" Qri bực mình hỏi.

"Lee phu nhân chắc hiểu lầm rồi. Trông bề ngoài vậy thôi chứ thực ra tôi là trưởng phòng kỹ thuật đấy. Chủ tịch cho toàn thể nhân viên mặc đồ tự do khi đi làm. Quyết định của chủ tịch thật vĩ đại. Giờ tôi có thể làm việc thoải mái mà không bị gò bó bởi bộ vest chậc chội"

"Mố? Trưởng phòng kỹ thuật hả? Đùa tôi chắc?" Qri không tin.

"Anh ấy nói thật đấy. Trưởng phòng Kang! bạn trong phòng kỹ thuật chờ anh trên nhà ăn kìa" LE xuất hiện.

"À! Tôi đang trên đường lên thì gặp Lee phu nhân. Thôi tôi cáo từ. Chào trợ lý Ahn, chào Lee phu nhân!" Trưởng phòng Kang bước đi dẹo dẹo. Anh này tuy hơi bóng một chút nhưng làm việc cực kỳ hiệu quả.

"Chị Qri! À... phải gọi Lee phu nhân mới đúng..."

"Thôi dẹp đi. Đến cô cũng vậy là sao LE? Ai bày ra trò này?"

"Còn ai vào đây? Nhân viên trên dưới IPS đều biết mặt chị qua những thông báo. Chị là người duy nhất không trực thuộc tập đoàn mà vẫn có thể ra vào IPS thoải mái. Tôi đố ai trong tập đoàn này dám cản đường chị"

"Hazzz... Park SoYeon ở đâu? Tôi cần gặp cô ấy gấp"

"SoYeon đang ăn trưa ở nhà ăn..."

Qri quay đi khi LE chưa nói hết câu.

"Ê... ê... nhà ăn nằm ở tầng chót vót á" LE kéo Qri lại.

"Mố? Nhà ăn..."

"Chị SoYeon đã thiết kế lại. Kể từ hôm qua, nhân viên IPS sẽ ăn ở tầng cao nhất. Họ dốc hết sức làm việc thì họ đáng được ăn ở tầng cao. Giờ SoYeon đang ăn trưa cùng họ"

"Cảm ơn cô!" Qri bước về hướng cầu thang. Cô nàng gấp rút lên tầng trên - tầng cao nhất của tập đoàn.

"Park SoYeon cô bị thần kinh hay sao..." Qri hùng hồn la lớn nhưng bất chợt cô nàng đơ ra. Trước mắt Qri bây giờ có sự xuất hiện của cả trăm nhân viên IPS.

"Wahhh... cả gan mắng chủ tịch thần kinh. Xem ra Lee phu nhân không tầm thường đâu. Mọi người còn ngồi à? Mau chào Lee phu nhân đi chứ" Krystal lên tiếng trêu chọc.

"LEE PHU NHÂN" tất cả đứng lên gật đầu với Qri. Qri lúng túng không biết xử lý sao.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên. Chào Qri! Em tìm tôi đúng không?" SoYeon đứng lên. Qri hầm hầm đi đến chỗ SoYeon. Krystal đang ngồi ăn với SoYeon liền gấp rút dọn đồ ăn sang bàn khác.

"Mời em ngồi. Em muốn ăn gì không? Hay là..."

"Thôi! Tôi không đói" Qri cắt lời SoYeon. SoYeon điềm tĩnh ngồi xuống, tiếp tục ăn.

"SoYeon! Lee phu nhân là cái giống gì?" Qri cắn răng hỏi.

"À! Mấy đứa giỡn nhây á mà. Này! Bớt giỡn lại nghe bây" SoYeon giả bộ la rầy nhân viên. Tất cả cười khúc khích.

"SoYeon! Cô biến IPS thành ra thế này sao? Bước lên đây tôi tưởng đi lạc vào quán ăn hay một cái chợ nào đó"

"Cái chợ ư? Um! Tuy là cái chợ nhưng kiếm ra tiền là được. Tôi muốn nhân viên thoải mái trong lúc làm việc. Thời trang của họ đa dạng á, hàng hiệu không nha, đâu đến nỗi tệ. Khó tìm được chỗ nào nhân viên ăn mặc sang chảnh như tập đoàn IPS này. Vẻ ngoài chỉ mang tính tượng trưng thôi, quan tâm quá làm gì?"

"Nói vậy xây một tòa nhà thì không quan trọng vẻ ngoài à?"

"Đừng nên áp đặt 2 vấn đề khác nhau hoàn toàn. Người và nhà đâu thể so sánh. Công nhân tuy quần áo lấm lem nhưng vẫn xây được tòa nhà đẹp đấy thôi" SoYeon ngoạm một họng cơm.

"Bỏ đi! Tôi đến đây muốn hỏi cô một chuyện. Cô bị điên hay sao mà chống phá tập đoàn kim? Dự án cao ốc ARA vốn dĩ đã thuộc về tập đoàn Kim mắc gì cô chen chân vào? Cô biết Kim Tae Yeon gian manh, đáng sợ tới mức nào không?"

"Biết" SoYeon gật đầu.

"Cô..."

"Qri! Em biết con người Park SoYeon bây giờ đáng sợ và tàn nhẫn tới mức nào không?" SoYeon hỏi ngược lại.

"..." Qri cứng họng.

"Em đến đây với tư cách là trưởng phòng thiết kế tập đoàn Kim hay người bạn tốt bụng đang lo lắng cho tôi?" SoYeon buông đũa, uống ngụm nước.

"Tôi... cô... biết tôi làm việc tại tập đoàn Kim rồi sao?"

"Quá rõ còn gì? Trẻ con còn biết. Chỉ việc hôm nay em đến tìm tôi thôi đã đủ làm thân phận em bại lộ. Tôi còn biết em đang hẹn hò với trưởng phòng tài chính của tập đoàn Kim nữa. Trả lời câu hỏi của tôi trước đi"

"Tôi... đến với tư cách... là trưởng phòng thiết kế" Qri nói ngập ngừng.

"Um! Vậy tôi nói cho em biết. Tôi không bị điên mà phá tập đoàn Kim. Sắp tới tôi và đại diện phía em sẽ ký hợp đồng cùng chung tay xây dựng cao ốc ARA. Việc của em là thiết kế. Có lẽ bản vẽ công trình đó đã hoàn thiện rồi đúng không?"

"Cô hợp tác với Kim Tae Yeon sao? SoYeon! Cô không sợ bị trở mặt hả?"

"Với tư cách là trưởng phòng thiết kế em không nên nói đại diện của mình như vậy. Chưa biết ai trở mặt ai đâu. Vì sắp hợp tác nên sẽ gặp nhau nhiều. Qri! Bớt cáu gắt lại nhé" SoYeon đứng lên, vỗ nhẹ vai Qri, quay đi.

"Vì tôi đúng không? Vì tôi nên cô mới dính dáng đến tập đoàn Kim đúng không?" câu hỏi của Qri khiến SoYeon chựng bước. SoYeon hít thật sâu, thở mạnh ra sau đó nhếch cười.

"Không! Tôi vì tương lai của IMPRESSIVE. Lợi nhuận là thứ được tôi đặt lên hàng đầu. Tôi mất hơn 4 năm để vì em nhưng kết quả thế nào? Tôi đã thất bại với em hoàn toàn... vậy nên... tôi sẽ không chọn em làm mục tiêu phấn đấu nữa. Bây giờ, tôi sẽ dốc hết sức vì tiền, vì nhân viên và vì IMPRESSIVE - tâm huyết cả đời của Appa tôi" SoYeon ngẩng cao đầu nói.

"Thế sao?" Qri bị đơ trước những lời vô tình phát ra từ miệng SoYeon. 

"Em rời bỏ IPS để đầu quân cho tập đoàn Kim thực sự khiến tôi rất buồn và thất vọng. Thôi thì cuộc sống mà, ai cũng có quyết định riêng cho bản thân. SoYeon tôi không thể mãi mãi vì một người không thuộc về mình. Nếu em lo Kim Tae Yeon giở thủ đoạn hại tôi thì xin được cảm ơn em nhưng... chuyện đó không thể xảy ra đâu. Để hại được tôi, Kim Tae Yeon cần tu luyện nhiều hơn"

"..." Qri không nói được nữa. Cổ họng cô nghẹn đặc. Giọt nước trực trào trên khóe mắt.

"Appa tôi nói đúng. Lee Qri - chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự thành công. Tôi quen cuộc sống cô đơn rồi. Còn em, chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Dù sao thì em cũng từng cống hiến cho IPS nên nơi này em có thể ra vào tự do. Nè! Mấy anh, mấy chị, mấy đứa nghe rõ. Lần sau cô gái này đến phải chào đàng hoàng và gọi cô ấy là trưởng phòng Lee nghe chưa? Đừng có giỡn nhây với cô ấy. Đắc tội với người của tập đoàn Kim không tốt đâu" SoYeon bước đi. Tất cả nhân viên đều rùng mình, buông đũa nhìn cô chủ tịch lạnh lùng, vô tình đến không tưởng.

"Wahhhh... chủ tịch sẽ dốc hết sức vì tiền, vì nhân viên và vì IMPRESSIVE! Bấy nhiêu đó đủ để chúng ta cống hiến hết mình được chưa mọi người?" Krystal hỏi lớn.

"VÂNGGGGGG" tất cả hô to, vỗ tay. SoYeon dù đi khá xa vẫn nghe được tiếng hô hào hùng.

Qri gục đầu xuống, nước mắt cô nàng không kiềm nổi mà tuôn rơi. Các nhân viên thấy vậy lần lượt rời khỏi nhà ăn.

"Đó mới thật là bản chất của con người Park SoYeon. Chị ổn không? Tôi đưa chị về" LE từ đâu xuất hiện vỗ vai Qri.

"Tôi không sao? Cảm ơn cô! Tạm biệt" Qri chạy nhanh đến thang máy. Cô không thể ở lại nơi này thêm bất kỳ phút giây nào nữa.


To be continue...




★Rickli★


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro