Ngày Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm...
*
*
*
2 năm...
*
*
*
3 năm...
*
*
*
4 năm...
*
*
*
Một mùa thu nữa lại đến. Cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi vài chiếc lá vàng trên cây. Ánh nắng ấm xuất hiện xua tan không khí lạnh của buổi sáng.

Tiếng động cơ gầm vang như xé nát bầu trời. Chuyến bay hạ cánh an toàn.

"Cuối cùng cũng trở về. Hít thở bầu không khí này thật dễ chịu" SoYeon khẽ cười. Quần đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài SoYeon khoác thêm chiếc áo đen che mất 2 cánh tay cộng thêm mái tóc cắt ngắn ngang vai cùng chiếc kính râm to, tất cả toát lên vẻ lạnh lùng, đầy quyền lực của người phụ nữ thân hình bé nhỏ.

"Thời gian nhanh như một cái chớp mắt. Sao chị quyết định về sớm thế?" LE hỏi. Với trang phục đen toàn tập trông LE rất ư là cool ngầu. Cả 2 vừa nói vừa bước ra cổng chính sân bay.

"Mục tiêu đã đạt được thì ở bên ấy làm gì? Lúc cần xuất hiện cũng nên xuất hiện chứ. Trốn hoài không phải là cách"

"Bây giờ chúng ta đi đâu? Về IPS hay..."

"Cứ từ từ! Trước hết dạo một vòng Seoul sau đó thăm vài người quen rồi mới bắt đầu làm việc. Cô nên về thăm gia đình đấy LE"

"Umma tôi qua khỏi cơn bạo bệnh. Thật sự tôi rất mừng. Gia đình là nơi ấm áp nhất, may mắn khi chưa muộn để tôi nhận ra điều ấy. Có lẽ tôi nên nghe lời chị. Xe đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta... Ơ kia..." LE chựng bước. Cô phát hiện ra điều gì đó.

"Ohhhh" SoYeon cũng khẽ giật mình.

JiRene, HaJung - 4 người này xuất hiện ở sân bay đã đủ tạo nên bất ngờ. Cả 4 vừa vỗ tay vừa tiến đến chỗ SoYeon.

"Hoan nghênh chị SoYeon. Chào mừng chị và LE đã trở về" Irene lên tiếng.

"Được rồi! Sao mấy đứa biết mà tới vậy?"

"Bác trai nói với em. Chị thật tệ. Ra đi không một lời tạm biệt. Nhưng thôi... bây giờ chị đã trở về. Chúng ta vẫn là người quen nhé!" Irene mỉm cười.

"Con bé này" SoYeon gõ nhẹ đầu Irene sau đó quay sang nhìn HaJung.

"Đám cưới 2 người tôi không thể góp mặt. Thành thật xin lỗi!" SoYeon chỉ xin lỗi chứ không cúi đầu.

"Tôi hiểu mà. Không ai trách chị cả. Người nào lâm vào tình cảnh như chị khi ấy cũng sẽ quyết định bỏ đi thôi. Giờ chị trở về chứng tỏ chị rất mạnh mẽ" Hani mỉm cười.

"Chào mừng chị" JungHwa cũng cười tươi. Ngày hôm nay tốt nhất là không nên để nước mắt rơi.

"Còn JiYeon! Wahh! Trắng trẻo, xinh đẹp hẳn. Suýt nữa tôi không nhận ra JiYeon luôn á. Công việc thế nào? Ổn chứ?" SoYeon hỏi JiYeon.

"Vâng! Ổn! Thật mừng khi thấy chị xuất hiện. Lúc chị gặp nạn tôi không có nhiều thời gian chia sẻ với chị vì khi ấy khách sạn mới đi vào hoạt động. Tôi..."

"Chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ tôi đã chấp nhận. Thiếu một cánh tay buộc tôi phải tập luyện, điều chỉnh lại toàn bộ những thói quen, sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên nó cũng không quá khó"

"Chị SoYeon" Irene bất ngờ ôm chầm lấy SoYeon. Cô nàng không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Irene hiểu SoYeon đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi chứ đâu dễ gì SoYeon chấp nhận khuyết tật trên người.

"Nín nào! Người ta nhìn kìa" SoYeon vỗ vỗ đầu Irene nhưng cô nàng vẫn cứ khóc sướt mướt.

"Chị LE! Wahhh... vẫn ngầu như xưa" Hani tiến đến vỗ 2 bắp tay LE.

"Thời gian qua không có tôi chắc vợ chồng cô buồn lắm đúng không?"

"Đương nhiên" JungHwa trả lời thay Hani.

"Kể từ hôm nay, chắc LE này lại làm phiền cuộc sống của 2 đứa bây nữa rồi. Hơjjjj... tôi chưa mua nổi nhà, cũng không muốn về làm phiền Umma, Appa. Liệu 2 đứa cho tôi ở ké được không?"

"Trời trời à! Đại gia mà lại..."

"Hứm! Thử lòng bây thôi. Chụy mày đâu muốn làm kỳ đà. Nè! Trăm năm hạnh phúc nhé" LE chúc phúc thật bá đạo.

"Sến dữ dằn vậy chế? Giờ này còn chúc phúc cái lề gì" Hani bực mình.

"Ê mạy! Tao có lòng mày không nhận thì thôi. Chửi tục cái đậu phộng gì vậy?" LE trừng mắt.

"Haha... mụ Ahn vẫn không thay đổi. Kết cái tính lưu manh đó" JungHwa cười ha hả. LE buông hành lý rượt HaJung. Cảnh phim Tom & Jerry lại được tái hiện.

"Irene! Mắt chị đỏ cả rồi này" JiYeon lau nước mắt cho Irene. Không biết từ khi nào mà JiYeon thôi gọi Irene bằng cái tên JooHyun.

"Về thôi! Chị muốn đến xem khách sạn IR bây giờ thế nào"

"Được! Nhưng còn họ..."

"Kệ đi! Quan tâm chi" SoYeon cùng JiRene ra xe bỏ mặc 3 người trẻ con kia.


...


Khách sạn IR là nơi SoYeon chọn làm điểm nghỉ chân. Căn phòng đặc biệt năm xưa Irene ưu tiên cho SoYeon.

3 ngày sau

Mặc dù không khí mát mẻ, giường ngủ êm ái, thức ăn tuyệt vời nhưng SoYeon không thể ở lại lâu vì...

"Hơjjjjj... 2 đứa giận nhau nữa à?" SoYeon ngán ngẩm hỏi.

"Hihi... Irene lại ghen đấy. Tôi thật là đáng thương. Ngành nghề này buộc phải giao tiếp, cởi mở nhưng chị Irene cứ hay ghen vô cớ" JiYeon lắc lắc đầu.

"Cam chịu đi. Ngay từ đầu tôi đã cảnh báo Bae Irene là con bé khó ở khó chiều. Cô lọt vào bể khổ thì chỉ còn cách chấp nhận"

"Irene không giận lâu đâu. Tính tình chị ấy tuy thất thường nhưng với một ly trà sữa là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy" JiYeon cười tít mắt và rồi... nụ cười ấy bỗng dưng tắt hẳn. Khí lạnh phát ra sau sống lưng khiến JiYeon rùng mình.

"Tôi chắc là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy" SoYeon khẽ cười.

"Ly trà sữa của mấy người có giá trị ghê gớm vậy sao?" giọng Irene cất lên khiến JiYeon chết đứng. Cô Bae xuất hiện quá bất ngờ.

"Errr... chị... chị..." JiYeon nhìn sang SoYeon kiểu như cầu cứu. SoYeon mím môi, nhún vai. Bây giờ có trời mới cứu được JiYeon.

"Yeonie bảo đi giao tiếp, gặp khách hàng thân thiết nhưng toàn là các cô gái chân dài. Thậm chí có hôm Yeonie còn uống đến say với mấy cô gái đó. Đặc biệt cô gái họ Park tên HyoMin rất là kết Yeonie. Tôi biết vị trí của tôi trong lòng Yeonie bắt đầu lung lay rồi. Chỉ là tôi không biết khi nào thì Yeonie vụt khỏi tầm tay tôi thôi" chất giọng của Irene sặc mùi ghen tuông.

"Khi trái đất này ngừng quay và con tim này ngừng đập thì tôi sẽ vụt khỏi tầm tay chị" JiYeon bất ngờ cầm tay Irene áp vào ngực trái của mình - nơi nhịp tim đang đập rất mạnh.

"Cô..." Irene định rụt tay lại thì JiYeon giữ chặt hơn.

"Thôi thề đấy. Một ngày 24h thì hết 23h tôi nghĩ đến Bae Joo Hyun"

"Còn một giờ kia thì nghĩ đến mấy cô chân dài chứ gì?" Irene liếc xéo.

"Gu tôi không phải chân dài. Một giờ còn lại tôi nghĩ đến Irene - mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của Park Ji Yeon này" lời nói cộng thêm ánh mắt không thể chân thành hơn. Đây là vũ khí mà JiYeon dùng để biến cô Bae từ sư tử hóa mèo con.

"Yeonie... đáng ghét thật mờ" mặt Irene đỏ ửng. Cô nàng ngượng ngùng đánh vào ngực trái JiYeon. Xong! Mọi chuyện đâu vào đấy. SoYeon chứng kiến mà rợn óc cục.

"À há! Tôi trở thành người thừa rồi nhỉ? Thôi tôi đi đây. Tạm biệt 2 đứa!" SoYeon vừa quay lưng đã bị JiRene chặn đường.

"Chị đi đâu?"

"Chị phải về làm việc chứ. Đâu mãi ăn không ngồi rồi thế này được"

"Nhưng mà..."

"Irene! Em định giam lỏng chị trong khách sạn hả? Yên tâm! Chị đã về thì không bỏ trốn nữa đâu. Chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Ờ! Chị dự định mua đứt căn phòng Vip chị đang ở đấy. Em tính toán rồi chúng ta thương lượng giá cả. Haha... giờ chị phải đi kẻo trễ. Gặp lại 2 đứa sau" SoYeon nói xong bước đi nhanh chóng.

"Mặt ngoài chị SoYeon tỏ ra vui vẻ chứ trong lòng chị ấy chắc chắn chất chứa nhiều tâm sự buồn" JiYeon thở dài nhìn theo bóng lưng SoYeon.

"Hôm nay bày đặt thấu hiểu nội tâm đồ nữa hé" Irene bĩu môi.

"Yah! Tôi có thể nhìn thấu nội tâm của chị luôn á"

"Nực cười. Có bao giờ Park Ji Yeon hiểu tôi"

"Có! Bây giờ tôi rất hiểu Irene. Vẻ ngoài Irene lớn tiếng, la mắng, giận dỗi tôi nhưng... trong lòng Irene thì... yêu tôi chết đi được"

*Chóc*

JiYeon nói xong mạnh gan hôn lên môi Irene. Irene trừng mắt nhìn JiYeon.

"Hihi... không cần sợ nhân viên thấy đâu. Ai làm việc tại IR mà không biết chúng ta hẹn hò suốt mấy năm nay. Irene - chân ngắn của tôi. Tôi nghiện chị quá rồi. Đừng giận tôi nữa nhé!" sau câu nói, JiYeon vọt mất hút.

'Thiệt là! JiYeon cứ thế này hỏi sao mình mãi dung túng. Không được! Mình phải nghiêm khắc hơn. Con Khủng Long này mà sổng chuồng thì mình có nước thất tình chết mất thôi' Irene suy nghĩ rồi khẽ cười.




Tập đoàn IPS


Chiếc xe đen, bóng loáng tiến thẳng qua cổng. Bảo vệ định ngăn lại nhưng chỉ một cái liếc mắt nhẹ của SoYeon cũng đủ làm dàn bảo vệ quéo càng. SoYeon cùng LE bước vào đại sảnh.

Vẫn phong cách quen thuộc, sơ mi trắng, quần đen cùng chiếc áo đen khoác lên vai, SoYeon bước đi một cách kiêu hãnh. Có điều... điểm chớt quớt trong trang phục nằm ở đôi dép lào SoYeon mang. Thay vì mang giày cao gót thì SoYeon chọn dép lào cho an toàn.

"Nghe đồn tập đoàn này sắp phá sản đúng không?" SoYeon hỏi LE khi cả 2 vào thang máy.

"Um! Hôm nay là ngày thứ tư IPS hoạt động mà không có chủ tịch. IPS kiểu như rắn mất đầu vậy. Mấy tay giám đốc hiện giờ chắc đang bàn tính chuyện lật đổ chủ tịch"

"Hazzz... Appa tôi có cần gấp đi du lịch vậy không? Nhưng cũng tốt! Cuối cùng thì mấy tay giám đốc cũng lòi mặt. Từ lâu tôi đã biết đám người đó bất trung, kéo bè kéo phái định lật Appa tôi nhưng không thể vì thực lực của Appa quá mạnh. Lần này tôi sẽ cho mấy con tép riu này vào nồi canh"

Cánh cửa thang máy mở ra, SoYeon cùng LE bước về hướng phòng họp.

"Khoan đã!" SoYeon ngăn cản khi LE định mở cánh cửa phòng.

"Sao vậy?"

"Cô hãy giữ thứ này" SoYeon đưa tập hồ sơ cho LE. LE khó hiểu nhưng cũng nhận lấy. LE lật tập hồ sơ ra xem rồi bỗng mắt cô mở to hết cỡ, miệng lắp bắp.

"Cái... cái... gì..."

"9,5% cổ phần này cô đáng được nhận. LE! Công sức cô bỏ ra thời gian qua tôi đều nhìn thấy. Tôi hiện tại giữ 38% cổ phần trong IPS cộng thêm 6% cổ phần của Appa tôi. Vậy tôi có tổng số 44%. Nếu tất cả những người trong đó phản đối tôi lên chức chủ tịch thì tôi cũng đành bó tay. Cần phải có hơn 50% cổ phần tôi mới có thể nhậm chức chủ tịch. 9,5% trong tay cô quyết định nhiều thứ quan trọng lắm đấy LE"

"Chị SoYeon! Chị làm thế này tôi khó xử quá. Tôi..."

"Đó là sự tín nhiệm tôi dành cho cô. Tôi tin cô! LE - bù đắp cô cũng đã bù đắp. Cô không cần chịu trách nhiệm với tôi nữa. Bây giờ cô hãy sống vì bản thân mình. Cố lên!" SoYeon vỗ vai LE.

"Cảm ơn chị! Cảm ơn chị rất nhiều!" LE cúi đầu.

"Được rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi" SoYeon giơ tay định mở cửa thì đột nhiên LE hỏi.

"Chị không sợ một ngày tôi phản bội chị ư?"

"Nếu có ngày đó tôi sẽ cảm ơn cô lần nữa. Thực ra tôi không muốn ngồi chiếc ghế chủ tịch lâu dài đâu"

"Hửm? Ý chị là gì"

"Tôi có dự tính riêng cho mình. Yên tâm! Ahn Hyo Jin cứ làm những điều mà mình thích. Ok!"

"Ok! Sau này chị có hối hận thì cũng mặc kệ chị" LE mỉm cười mở cánh cửa phòng. Tất cả giám đốc, phó giám đốc IPS đều đang có mặt tại đây. SoYeon cùng LE xuất hiện thu hút toàn bộ sự chú ý.

"2 con nhóc kia. Đi lạc đâu vậy? Mau ra ngoài đóng cửa lại cho ta. Có biết đây là đâu không hả?" một người đàn ông trung niên quát. Người này ngồi vị trí đầu bàn (vị trí vốn dành cho chủ tịch).

"Tôi không đi lạc. Ông mới là người ngồi lạc chỗ đấy. Về đúng vị trí của mình nào" SoYeon điềm tĩnh đáp dù rằng trước mặt cô đều là những tay to mặt lớn trong tập đoàn.

"Hỗn xược. Mấy đứa nhân viên rẻ rách không có tư cách đặt chân vào phòng này. Cút raaa" người đàn ông nóng giận, đứng lên.

"Nói vậy con gái chủ tịch Park Moon Jae thì đủ tư cách chứ... giám đốc Han?" SoYeon nhướng mày. LE quăng sấp tài liệu lên bàn. Tất cả tò mò mở ra xem. Càng lúc mọi người càng bàn tán xôn xao. Một vị giám đốc đứng lên nói nhỏ gì đó với ông giám đốc đứng đầu bàn (giám đốc Han).

"Cô... là con gái chủ tịch ư? Sao cô biết tôi họ Han? Trước đây tôi chưa từng nghe nói chủ tịch có con. Giả mạo à?" giọng của giám đốc Han hạ xuống một chút.

"Trước đây không nghe thì bây giờ nghe cũng đâu muộn"

"Cô... nếu cô là con gái chủ tịch Park vậy chắc chắn cô biết chủ tịch hiện tại ở đâu đúng không?"

"Đương nhiên! Appa tôi bận đi du lịch nên giao tập đoàn cho tôi. Mời giám đốc Han ngồi đúng chỗ"

Giám đốc Han tuy ấm ức nhưng cũng cắn răng dời chân, ngồi xuống ghế bên cạnh. SoYeon chễm chệ ngồi vào chiếc ghế đầu bàn. LE ngồi bên phải SoYeon.

"Vì lý do sức khỏe nên Appa tôi cần nghỉ dưỡng dài hạn. Tôi xuất hiện với mục đích thay Appa tôi điều hành IPS. Trong tay tôi có 38% cổ phần, tôi giữ thêm 6% cổ phần của Appa. Ở đây có ai đồng ý để tôi điều hành tập đoàn không?" SoYeon giơ cao chứng nhận cổ phần. Tất cả lại bàn tán xôn xao.

"Hứm! Ở đâu ra người thay thế lãng xẹt vậy? Dù có là con gái chủ tịch đi chăng nữa cũng thiếu sức điều hành tập đoàn này. Với lại trong tay cô chỉ mới có 44% cổ phần. Chưa đủ chỉ tiêu để ngồi vào ghế chủ tịch. Muốn làm chủ tịch cô phải có ít nhất 50% cổ phần" giám đốc Han cười khẩy.

"Tôi ủng hộ chị SoYeon. Tôi có 9,5% cổ phần. Cộng với 44% vậy là...53,5%. Đã dư rồi đúng không nhỉ?" LE lên tiếng. Cô giơ chứng nhận cổ phần của mình lên. Tất cả được một phen choáng váng.

"Cảm ơn LE! Mọi người ai ủng hộ tôi thì ở lại. Ai phản đối mời ra ngoài cho" SoYeon nhịp nhịp ngón tay trên bàn.

"Tôi phản đối. Phận nữ nhi, yếu đuối như cô thì làm được gì mà đòi điều hành cả tập đoàn xây dựng. Tôi sẽ rút vốn đầu tư. Để coi với 53,5% cổ phần thì 2 con nhóc miệng còn hôi sữa này trụ được mấy ngày" giám đốc Han đứng lên.

"Tôi cũng phản đối..."

"Tôi phản đối..."

"Tôi sẽ rút vốn..."

"Tôi nữa..."

"Tôi..."

Tất cả giám đốc, phó giám đốc đồng thời là cổ đông của IPS đều đứng lên chống đối SoYeon.

"Oápppp" SoYeon vẫn bình thản ngồi xem, thậm chí cô còn ngáp dài.

"Ok! Ok! Các người rút vốn thoải mái. Nếu phản đối thì ra khỏi phòng chứ còn đứng đó chi nữa? Đợi bảo vệ tống cổ mới chịu đi à?" SoYeon xua xua tay.

"Ngon lắm con ranh! Để mấy bác xem mày hống hách được bao lâu? Đi thôi" giám đốc Han mở mạnh cánh cửa, bước ra ngoài. Mười mấy người cùng hùa theo giám đốc Han.

"Đúng như dự đoán của tôi. Tốt lắm! Kịch hay sắp bắt đầu đây" SoYeon cười bí hiểm. LE có vẻ không bất ngờ mấy trước sự việc đang diễn ra. Cả 2 trông rất tự tin.

Đại sảnh

Tốp người do giám đốc Han dẫn đầu bước ra từ thang máy. Tại đây họ đụng độ một tốp người khác đang bước vào.

"Goodbye!" cô gái đi trước lên tiếng. Dĩ nhiên giám đốc Han biết cô gái kia nhắm tới mình.

"Các người là ai? Nơi này bộ ai muốn vào thì vào hả? Bảo vệ đâu? Tống cổ hết những người này ra khỏi IPS ngay"

Sau câu nói của giám đốc Han, có chục anh bảo vệ tiến vào đại sảnh nhưng bất ngờ khi dàn bảo vệ lại trấn áp đám người của giám đốc Han.

"Các cậu làm cái quái gì vậy hả?" giám đốc Han tức giận.

"Xin lỗi giám đốc! Mời giám đốc ra khỏi đây cho" anh bảo vệ lịch sự.

"Này! Rút vốn thì cút đi. Các người ở đây quá lâu rồi. Chúng tôi là những nhà đầu tư mới. Muốn IPS sụp đổ hả? Còn khuya" cô gái nhếch cười rồi cùng mọi người bước vào thang máy. Đám người của giám đốc Han bị lôi ra khỏi tập đoàn.

Trở lại phòng họp, SoYeon uống ngụm nước cho mát cổ họng. Cô đặt ly nước xuống cùng lúc cánh cửa nhẹ mở.

"Đến rồi hả Jessica - Krystal Jung? Waooo... hoan nghênh mọi người" LE đứng lên chào đón 2 chị em nhà Jung cùng những cổ đông mới. Tất cả gật đầu chào LE, chào SoYeon rồi chia nhau ngồi 2 dãy ghế.

"Cảm ơn sự xuất hiện của mọi người! Làm việc chung khá lâu nên chúng ta thoải mái nhé"

"VÂNG! CHỦ TỊCHHHH" tất cả đồng thanh.

"Lúc ở Pháp, tôi đã nói sơ về kế hoạch sáp nhập công ty xây dựng JOS vào tập đoàn IPS. Ý kiến mọi người thế nào?" SoYeon hỏi.

"Trước sau gì JOS cũng chuyển về Hàn. Thế nên không có lý do gì để chúng tôi phản đối. Đúng không?" Jessica nhìn mọi người. Tất cả đều gật đầu.

(JOS: là công ty mà SoYeon, LE, JungSis cùng những cổ đông hiện tại gây dựng nên tại Pháp. Trong quá trình du học ở xứ người, SoYeon đã kết thân với chị em nhà Jung - 2 cô tiểu thư giàu khét tiếng. Hợp tính, hợp ý nên tất cả làm việc với nhau rất suôn sẻ. JOS đã đi vào hoạt động hơn 2 năm, đạt được khá nhiều thành tích. Quy mô của công ty này dám chừng sánh ngang tầm với IPS chứ chẳng đùa)

"Tốt! Vậy tôi chính thức đưa ra quyết định sáp nhập JOS vào IPS. Bây giờ mọi người cùng là cổ đông của IPS. Tôi sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Ai có ý kiến riêng cứ thẳng thắn nói"

"Quá OK rồi! Vỗ tay thôi" Krystal nói xong thì tất cả đồng loạt tươi cười, vỗ tay. SoYeon cũng mỉm cười, đứng lên.

"Về nhân sự, tôi sẽ phân chia rõ ràng. Jessica Jung - cô đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn IPS. Dưới thời Appa tôi, IPS hoạt động chưa từng có tổng giám đốc"

Tất cả vỗ tay chúc mừng Jessica. Jessica đứng lên, cúi đầu cảm ơn mọi người.

"Krystal Jung - cô giúp tôi quản lý nhân sự đồng thời làm trợ lý cho chị gái mình"

"Không thành vấn đề. Tôi sẽ cố gắng hết sức" Krystal vẫy vẫy tay. Cô gái này tính cách khá ngông nhưng làm việc rất kỷ luật.

"LE - cô sẽ là trợ lý của tôi đồng thời kim nhiệm chức giám đốc điều hành IPS"

Tất cả vỗ tay ủng hộ LE. LE cũng gật đầu cảm ơn tấm lòng của mọi người.

SoYeon tiếp tục phân chia chức quyền, nhiệm vụ cho từng cổ đông trực thuộc IPS. Ai cũng có quyền lợi riêng mình.

"Tốt! Chúng ta hãy để cho giới xây dựng thấy bộ mặt đổi mới của IMPRESSIVE (tên đầy đủ của IPS)"

*Bốp chát... bốt chát...* buổi họp diễn ra vô cùng suôn sẻ và kết thúc bằng tràn pháo tay nồng nhiệt.

Phòng chủ tịch

SoYeon tra chìa khóa mở khóa cửa. Cánh cửa bật mở, căn phòng rộng lớn, sạch sẽ, thoải mái hiện ra trước mắt SoYeon. Đây là phòng làm việc dành riêng cho chủ tịch.

"Oh! Appa chuẩn bị chu đáo thật" tiến gần đến chỗ bàn làm việc, SoYeon nhận thấy bản thủy tinh khắc tên chủ tịch Park So Yeon rành rành. Đi vòng qua chiếc bàn làm việc, SoYeon ngồi vào chiếc ghế êm ái.

"Hmmm... thích thật! Cảm giác này khó để diễn tả"

"Đây đâu phải lần đầu chị lên chức chủ tịch. Trước giờ chị vẫn là chủ tịch JOS đấy thôi" LE trề môi, ngồi xuống sofa.

"Biết là vậy nhưng bây giờ cảm giác đúng thật khác hẳn. Không tin cô đến đây ngồi thử xem"

"Thôi khỏi. Hiện tại tôi chưa đủ bản lĩnh ngồi chiếc ghế kia. Tôi sẽ phấn đấu. Đến một ngày, nhất định tôi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch đó - ngày ấy chính là ngày tôi lật đổ chị" LE nói xong thì rót nước, uống một ly.

"Hahaha... tôi sẽ chờ! Cố gắng nhé LE! Ờ... vẫn chưa xong. Giám đốc Han cùng bọn phản kia phải trừng trị thích đáng. Yên thân không muốn muốn chống đối tôi thì khó mà sống"

"Được thôi! Họ đã rút vốn đầu tư. Họ quên rằng chủ tịch IPS luôn làm việc trên hợp đồng. Giờ kiện họ bồi thường hợp đồng, đồng thời giao một vài chứng cứ tham ô của họ cho luật sư. Thế đã đủ làm cho chúng phải nhảy lầu" LE nhướng mày với SoYeon. SoYeon gật gật đầu.

"Trợ lý Ahn đúng thông minh. Thương trường là phải tàn nhẫn như thế. Triển đi. Tôi giao việc này cho cô xử lý"

"Không thành vấn đề"

"Hơjjjjj... chuyện công tạm ổn. Còn chuyện tư... Ê! Đi gặp Tử Du chưa á?" SoYeon đổi chủ đề.

"Gặp rồi"

"Mố? Khi nào? Nhanh vậy! Em ấy phản ứng ra sao? Bất ngờ lắm đúng không?" SoYeon hỏi dồn dập.

"Ừ! Tzuyu rất bất ngờ. Ngay khi rời khỏi sân bay, tôi không kìm lòng được mà tìm đến gặp Tzuyu. Kết quả..."

"..." SoYeon hóng đến nín thở.

"Hazzzz... kết quả tôi bị mắng một trận còn bị ăn cái tát đau điếng"

"Ohhhh" SoYeon trợn mắt kinh ngạc.

"Tôi không ngờ Tzuyu phản ứng mạnh vậy nhưng đúng thật đó là cái giá tôi phải trả cho sự bỏ trốn. Tôi đã gặp 2 bác. Nghe 2 bác kể tôi mới thấu được những đắng cay mà Tzuyu phải gánh chịu khi không có tôi. Tôi ăn tát là đáng. Bây giờ tôi bắt đầu theo đuổi Tzuyu lần nữa. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Không thể thất bại được" LE rất quyết tâm.

"Wahhh! Ahn Hyo Jin giàu tình cảm thật. Thôi chúc 2 đứa sớm gương vỡ lại lành nhé"

"Lo cho chị đi. Chị cũng trốn ai đó còn gì. Gặp người ta chưa? Cẩn thận kẻo ăn tát giống tôi" LE cười khinh.

"Qri vẫn còn làm việc tại IPS thì chắc chắn phải gặp thôi. Chỉ là tôi đang nghĩ phải đối mặt với Qri kiểu gì đây. Tình cũ ư? No no. Cấp trên cấp dưới? Càng không ổn... Hmmm..." SoYeon tự hỏi rồi tự trả lời. Xem ra SoYeon vẫn chưa chuẩn bị vững tâm lý để gặp Qri.

"Vấn đề riêng tư này mỗi người, mỗi cảnh, mỗi cách giải quyết. Tôi không thể giúp chị được. Xin lỗi chủ tịch nhé!"

"Yah! Cô đang đâm chọt, nói móc tôi đấy à? Mau tìm hoặc gọi Lee Qri đến đây gặp tôi. Tôi sẽ cho cô ấy biết như thế nào là bất ngờ" SoYeon tràn đầy khí thế.

"Suy nghĩ chắc chưa?"

"Xí! Tôi là ai cơ chứ"

"Được! Chủ tịch đợi tôi một chút" LE rời sofa, định ra khỏi phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa tự mở khi chưa được sự cho phép của SoYeon. SoYeon đứng lên định mắng kẻ nào to gan nhưng... kẻ xuất hiện khiến SoYeon phải đơ cứng.

"Ô hay! Người chị cần tìm xuất hiện rồi này. Đỡ công tôi hết sức. Chào chị Qri! Lâu quá không gặp. Chị xinh đẹp hơn trước đấy" LE hớn hở trong khi SoYeon thì chết đứng.

"Chào cô! Cô cũng không có gì thay đổi. Ra nước ngoài phát triển sự nghiệp ổn chứ?" Qri lịch sự hỏi LE.

"Ổn mới dám vác mặt về nè. Thôi không làm kỳ đà nữa. Tôi về phòng làm việc của mình đây. Chào chủ tịch nhe!" LE nháy mắt với SoYeon trước khi ra khỏi phòng, khép kín cửa.

Không khí trong phòng khá ngột ngạt. Chỉ còn lại 2 người, mặt đối mặt. Qri lên tiếng trước.

"Chủ tịch! Cô gầy đi nhiều nhỉ? Nhan sắc cũng tệ dần theo tuổi tác. Bộ không biết cách chăm sóc bản thân ư?" hàng loạt câu hỏi công kích phát ra từ miệng Qri. SoYeon im lặng không trả lời. Cô bước khỏi ghế, đến đứng trước mặt Qri.

"Đã lâu không gặp Qri. Em xinh hơn trước rất nhiều"

"Đương nhiên! Tôi cực kỳ yêu quý bản thân mình. Tôi sợ già lắm. Bỏ qua vấn đề đó đi. Giờ cô đã là chủ tịch tập đoàn này. Chúc mừng cô!" câu nói chúc mừng của Qri khiến lòng SoYeon nhói một cái.

"Đừng như vậy nữa. Chi bằng em hãy mắng tôi. Như thế tôi sẽ dễ chịu hơn"

"Tại sao tôi phải mắng cô?"

"Tôi đã trốn tránh em. Thật may khi đến giờ này em vẫn còn làm việc tại IPS"

"Không! Cô tưởng bở rồi. Tôi đã kết thúc công việc tại đây từ mấy năm về trước. Sau cái ngày cô rời đi, tôi đã nộp đơn nghỉ việc. Chủ tịch đương thời khi đó đã ký. Hình như ngài ấy để tờ đơn trong ngăn tủ dưới bàn làm việc thì phải" Qri nói kiểu chắc chắn.

"Em đừng đùa nữa Qri. Tôi ở nước ngoài nhưng vẫn luôn nắm rõ tình hình của em. Appa nói em đã lên chức trưởng phòng thiết kế. Không dễ gạt tôi đâu"

"Chủ tịch ngài ấy nói dối cô đấy. Không tin cô cứ mở ngăn tủ ra xem"

SoYeon bán tính bán nghi bước về bàn làm việc. Kéo tủ ra, SoYeon thấy tờ đơn nằm gọn gàng trong đấy. Cầm tờ đơn đọc mà tay SoYeon run run. Giấy mực rõ ràng, đơn xin nghỉ việc của Qri vốn đã được duyệt từ hơn 4 năm về trước - sau cái ngày SoYeon rời đi.

"Lee Qriiii! Tại saoooo?" SoYeon hét lớn, nhào tờ đơn thật chặt rồi ném mạnh. SoYeon bước từng bước hùng hồn về phía Qri. Sắc mặt của SoYeon lúc này trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Tại sao em nghỉ việc? Tại sao em không chờ đến ngày tôi vinh quang trở về? Mục tiêu để tôi phấn đấu chính là để chứng minh cho em thấy tôi không vô dụng. Thành quả ngày hôm nay tôi muốn được em công nhận nhưng tại sao lại ra thế này? Lee Qri! Em coi thường tôi đúng không?" SoYeon tiến tới còn Qri thụt lùi. Cô nàng trông có vẻ sợ khi SoYeon nổi nóng.

*Cạch* lưng Qri áp vào tường. Cô nàng hết lùi được nữa. SoYeon lấn tới, kề mặt sát mặt Qri.

"Trả lời tôi đi chứ"

"Phải! Tôi khinh thường cô..."

Vừa dứt câu, lập tức Qri bị cưỡng hôn. SoYeon một tay bóp cằm Qri, mạnh bạo cưỡng hôn cô nàng. Tưởng Qri sẽ chống cự đẩy SoYeon ra nhưng không... Qri không chống cự cũng không đáp trả. Cô nàng mặc cho SoYeon làm càng.

"Em không công nhận thành quả của tôi thì tôi ép em phải công nhận nó" SoYeon vạch mạnh cổ áo Qri rồi hôn liên tiếp vào chiếc cổ trắng nõn của cô nàng. Qri cắn răng chịu đựng xem thú tính của SoYeon dữ tợn tới đâu.

Được một lúc bỗng dưng SoYeon dừng hẳn mọi hành động.

"Sao vậy? Không tiếp tục nữa ư?" Qri cười khinh.

"Tôi... Qri... tôi... xin lỗi! Tôi vừa rồi... mất ý thức nên..." SoYeon xoay mặt sang chỗ khác.

"Park SoYeon! Cô đáng bị khinh hơn tôi nghĩ"

"Qri! Tôi xin lỗi..." SoYeon một mạch đi về bàn làm việc, ngồi xuống ghế, xoay lưng ra phía cửa. Hành động ngu ngốc vừa rồi chẳng khác gì SoYeon tự đào mộ chôn mình.

Qri chỉnh sửa cổ áo xong bước chậm từng bước về phía bàn làm việc. Tiếng giày cao gót vang lốc cốc khiến nhịp tim SoYeon ngày càng tăng. Qri đi vòng qua chiếc bàn làm việc. Cô nàng xoay ghế SoYeon lại để mặt đối mặt.

"Ép buộc mà cô nói chỉ có thế thôi à? Tệ vậy?" Qri đặt 2 bàn tay lên vai SoYeon, hỏi. SoYeon im lặng, gục đầu, nghiêng sang bên, không dám nhìn Qri.

Qri thu tay lại. Cô nàng tựa hông vào cạnh bàn. 2 tay khoanh trước ngực. SoYeon vẫn gục đầu không dám ngước lên. Trông chủ tịch bây giờ thật đáng thương.

"Appa cô cưng cô quá đấy chứ. 3 điều ước. Một là, không để Qri nghỉ việc. Hai là, không được cho bất kỳ ai quen Qri. Ba là, chiếc ghế chủ tịch IPS"

'Qri sao lại biết chuyện này? Lẽ nào là Appa...'

"Cô đang nghĩ tại sao tôi biết chuyện 3 điều ước đúng không? Để tôi trả lời cô nghe. Ngày hôm đó chủ tịch tìm mọi cách giữ chân tôi nhưng tôi cương quyết nghỉ. Cuối cùng ngài ấy cũng nói hết mọi chuyện cho tôi nghe. Tưởng tôi cảm động ư? Không hề! Tôi nhất quyết nghỉ việc tại IPS vì tôi ghét cô. Park SoYeon - cô có quyền gì mà cấm đoán tôi? Tôi sinh ra để cô muốn bẻ thế nào thì bẻ à? Tôi quen ai hoặc làm việc ở đâu là quyền của tôi. Tôi ghét nhất sự ràng buộc"

"..."

"Cô bắt tôi đợi chờ để xem thành tích mà cô phấn đấu đạt được. Nực cười cho Park SoYeon! Cô làm điều hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không rãnh đâu mà đợi chờ cô. Tôi còn có gia đình và những mục tiêu quan trọng phải theo đuổi. Nếu muốn tôi đợi cô vậy cho tôi hỏi quan hệ giữa tôi và cô trước đây là gì? Bạn bè? Người yêu? Hay người dưng?"

"..."

"Bây giờ cuộc sống của tôi rất ổn định. Công việc tốt, hạnh phúc bên người yêu và gia đình. Hôm nay tôi đến đây là muốn xin cô một điều thôi SoYeon..." giọng Qri trầm xuống.

"..."

"Hãy tha cho Jang Chun. Trừng phạt anh ấy bấy nhiêu đủ rồi. Appa phá sản đến mức tự tử, Umma anh ấy từ một phu nhân giờ phải kiếm sống bằng công việc dọn vệ sinh, quét rác trong siêu thị. Còn Jang Chun... đã không còn sống cuộc sống của một con người nữa. Lúc điên, lúc tỉnh, lúc ngồi cười rồi lúc lại khóc như một đứa trẻ..." Qri đứng thẳng lưng, bàn tay cô chạm vào tay áo phải của SoYeon.

"..."

"Cánh tay này có lẽ là mất mát lớn nhất cuộc đời cô. Cô mất mát về thể xác còn Jang Chun - anh ấy mất mát về mặt tinh thần. SoYeon! Chừa cho Jang Chun một con đường sống được không? Tôi xin..."

"Được! Chỉ cần em nói là được hết... Qri" SoYeon lên tiếng. Giọng SoYeon có chút thay đổi. Qri nâng cằm SoYeon. Cô nàng khá bất ngờ khi nhìn thấy giọt nước ứa trên mắt SoYeon.

"SoYeon cô..."

"Hơn 4 năm trôi qua, hôm nay em gặp tôi chỉ để xin tôi tha cho Jang Chun thôi sao? Em không thích tôi... đúng không?" SoYeon thẳng thắn hỏi.

"Tôi đã từng thích, từng yêu Park SoYeon nhưng người đó là cô thợ xây chứ không phải chủ tịch IPS hiện tại"

"Hahaha..." câu trả lời của Qri khiến SoYeon bật cười. Nụ cười cay đắng, chua chát đến mức chẳng diễn tả nổi bằng lời.

"Tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi mới thực sự hiểu bản thân mình thất bại với Lee Qri đến mức không thể cứu vãn. Sai lầm chồng chất sai lầm. Nghĩ lại tôi còn hận chính tôi chứ huống chi em"

"..." giờ đến lượt Qri im lặng. SoYeon xoay ghế, mắt hướng ra phía tấm kính lớn. Cô không còn can đảm đối mặt Qri nữa.

"Cảm ơn em hôm nay dành thời gian đến gặp tôi! Cho tôi xin lỗi về hành động bại hoại khi nãy và cả những việc sai lầm đã làm trước đây. Còn nữa, tôi hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. Em không cần phải lo về Jang Chun đâu"

"..."

"Mất cánh tay không phải là mất mát lớn nhất đời tôi. Mất lòng tin ở em, mất đi sự tín nhiệm của em, mất cả tình yêu em từng dành cho tôi - đó mới là mất mát lớn nhất đời tôi. Thành công trong mắt mọi người mà thất bại trong tim em... nói thật Park SoYeon tôi không còn gì để tệ nữa"

"..."

"Dù sao thì cũng đã ngồi lên ghế chủ tịch. Tôi có trách nhiệm đưa IMPRESSIVE phát triển, vươn lên. Cả khối công việc chờ đợi tôi giải quyết. Bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi. Cửa phòng không khóa. Khi nào em ra thì khép lại dùm tôi" càng về cuối câu, giọng SoYeon nghe run run.

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."


"..."



Sự im lặng kéo dài đến nỗi cả 2 nghe được từng hơi thở của nhau. Căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng xa, càng xa. Tiếp theo là tiếng cánh cửa phòng được mở rồi đóng lại. SoYeon biết Qri đã rời khỏi căn phòng. Thở dài, nhẹ xoay chiếc ghế lại, SoYeon nhìn quanh căn phòng rộng lớn.

"Cô đơn... chính là cái giá phải trả cho sự thành công sao?" SoYeon nói rồi lắc đầu cười. Cô móc điện thoại ra gọi cho Appa - người đã gạt cô bấy lâu nay.

"Chào con gái cưng! Sao hả? Chiếc ghế đó có êm không?" giọng ông Park hớn hở.

"Ghế thì rất êm nhưng người thì không êm lắm. Appa - người chơi xấu. Người đã thất hứa"

"À! Ta biết con nói đến vấn đề gì rồi. SoYeon ah! Ta đã cố gắng hết sức giữ chân Qri nhưng con bé đó cương quyết hơn ta tưởng nên..."

"Nên Appa đã khai 3 điều ước của con cho Qri nghe. Nên Appa đã ký vào đơn xin nghỉ việc của Qri. Nên Appa nói dối con suốt thời gian qua"

"SoYeon! Để con chuyên tâm vào công việc nên ta buộc phải nói dối con. Nếu con biết Qri nghỉ việc thì liệu con có chịu ở nước ngoài học tập không? Câu trả lời chắc chắn sẽ không! Hãy nhớ... muốn thành công phải đánh đổi rất nhiều thứ. Với con thì đó là Lee Qri"

"Appa viện cớ"

"Con có thể trách ta nhưng hãy suy nghĩ lại đi nhóc. Qri là con người. Con bé có quyền tự do của nó. Nếu càng ràng buộc thì càng khiến con bé muốn thoát ra. Nếu là con, con có chịu sống dưới sự ràng buộc của người khác không?"

"..." SoYeon im lặng. Non nớt cỡ SoYeon làm sao đấu lại Appa dày dặn kinh nghiệm cho được.

"Thực lực của con ta đã nhìn thấy. Ta cũng biết trước khi về Hàn, con đã lập được công ty xây dựng bên Pháp với tên JOS. Con cũng đâu nói cho ta biết về sự tồn tại của JOS. Lừa qua, dối lại xem như chúng ta huề nhé con gái!"

"Appa! Hazzz... không gì che giấu được người" SoYeon chính thức chịu thua.

"Ta chiến đấu nhiều năm rồi. Bây giờ là khoảng thời gian tịnh dưỡng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ta muốn đưa Umma con đi du lịch vòng quanh thế giới. IMPRESSIVE bây giờ trông cậy hết vào con. SoYeon! Ta tin con có thừa năng lực điều hành tập đoàn"

"Tất cả những tay giám đốc thân yêu của Appa đã rút vốn. IPS bây giờ đang đứng trên bờ vực phá sản đây này" SoYeon nói giọng nghiêm trọng.

"Hahaha... ta sẽ chờ để đọc được tin tập đoàn IPS phá sản há. Giờ tập đoàn là của con. Con muốn làm gì thì cứ làm. Ta còn 6% cổ phần, hàng tháng chỉ việc thu lợi nhuận thôi" ông Park cười to.

"Ôi trời! Chiếc ghế chủ tịch này là một cái bẫy và Park SoYeon trở thành con mồi tự chui đầu vào bẫy. Appa! Con hối hận rồi" SoYeon nũng nịu đáng thương.

"Quá muộn để hối hận con gái à. Chỉ có con mới đủ tư cách kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch IPS. Một ngày đẹp trời ta và Umma sẽ ghé Hàn Quốc thăm cục cưng. Giờ tạm biệt nhé!"

"Khoan đã! Cho con hỏi thêm một câu. Appa! Người biết Qri đang làm việc ở đâu đúng không? Làm ơn nói cho con nghe"

"Errr... chuyện này. Qri... con bé đó..." ông Park ở đầu dây bên kia ngập ngừng.

"Appa không nói con cũng sẽ có cách tìm ra. Chỉ là mất công, mất thời gian..."

"Thôi được! Ta sẽ nói. Con bé Qri nó hiện đang là trưởng phòng thiết kế trực thuộc..."

"..."

*Cạch*

Chiếc điện thoại trên tay SoYeon rơi tự do, vỡ nát màn hình. SoYeon cực kỳ sốc khi nghe ông Park tiết lộ nơi làm việc của Qri. Răng cắn chặt răng, tay phải đấm mạnh lên bàn, SoYeon vô cùng tức giận.

Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ của tân chủ tịch tập đoàn IPS.





To be continue...



Lẽ ra Fic đã end nhưng vì luyến tiếc nên tui kéo dài hơn nữa. Có ai bị nhàm chán không? 🙂





★Rickli★



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro