Nỗi Đau Của Người Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmmmm..." SoYeon rên nhẹ một tiếng rồi mở mắt sau giấc ngủ dài. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên thì thấy chủ tịch đứng cạnh mình.

"Appa..." SoYeon gọi yếu ớt.

"Con tỉnh đấy ư? Ôi cảm ơn trời phật" chủ tịch kéo ghế ngồi cạnh SoYeon.

"Con tỉnh lâu rồi, chẳng qua là không muốn mở mắt"

"Ta biết"

"Appa... con xin lỗi! Lần này làm Appa phải lo lắng. Chắc người đã rõ đầu đuôi câu chuyện rồi đúng không?"

"Um! Tại sao con lại tự ý hành động vậy chứ? Ta thừa sức giúp con mà. Bây giờ... hazzzz... ai có thể trả lại cho ta đứa con gái nguyên vẹn đây?"

"..." SoYeon không trả lời. 2 hàng nước mắt cô lăn dài trên má. Chủ tịch nhẹ lau nước mắt SoYeon.

"Đừng tuyệt vọng, cũng đừng bi quan. Ta và rất nhiều người đang trông chờ con. SoYeon! Bây giờ con chỉ nên nghĩ ngơi, dưỡng sức thôi. Khi khỏe hẳn ta sẽ giao việc cho con"

"Con còn có thể làm gì sao? Tất cả chấm hết rồi Appa"

"Không! Đây chỉ là dấu phết của cuộc đời con thôi. Câu chuyện phía sau dấu phết hấp dẫn hoặc dở tệ là do con tự viết. Hiểu chứ"

"..." SoYeon nhắm nghiền mắt, suy nghĩ.

"Ta không làm phiền con nữa. Nghỉ ngơi đi con gái" chủ tịch quay đi. Ông cũng rất mệt mỏi.

"Appa..."

Tiếng gọi khiến chủ tịch chựng bước, quay lại.

"Con có vài yêu cầu. Mong người chấp thuận"

"Yêu cầu gì con cứ nói. Ta sẽ đáp ứng tất cả"

"Hiện tại con chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra con sẽ nói"

"Được! Ta cho con 3 điều ước. Khi nghĩ ra hãy nói với ta. Lên trời ta cũng sẽ đáp ứng cho bằng được"

"Cảm ơn Appa! Người có gặp LE thì..."

"Chị SoYeon... Chị... Ummm... chào chủ tịch" LE xông vào phòng bệnh SoYeon. Cô lễ phép cúi đầu chào chủ tịch.

"Người con cần đã tới. Thôi ta về giải quyết chút công việc, không làm phiền 2 đứa" chủ tịch ra khỏi phòng, khép cửa lại.

"Chị SoYeon! Vết thương của chị còn đau lắm không?" LE tiến đến đứng sát SoYeon.

"Bây giờ... tôi nên cảm ơn cô hay mắng cô đây LE?" SoYeon nói mà mắt nhìn lên trần nhà. LE bất ngờ quỳ xuống, cúi đầu.

"Chị SoYeon! Tôi xin lỗi! Khi đó tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt đi cánh tay của chị. Đối với hành động ấy, tôi sẽ dùng cả đời để chịu trách nhiệm"

"Chịu trách nhiệm cả đời sao? Không hối hận chứ?" SoYeon liếc LE.

"Không! Cả đời này tôi nguyện làm cánh tay trái của chị" LE mạnh mẽ nói.

"Hơjjjjj... lúc đó cô nên để tôi chết thì có phải sướng hơn không? Dù gì bây giờ cũng sống rồi. Tôi đồng ý để cô thế vào cánh tay trái của tôi. LE! Đứng lên đi"

"Vâng" LE đứng lên theo lời SoYeon.

"Tình hình Tử Du thế nào?"

"Em ấy hiện tại đã hồi phục sức khỏe. Cha mẹ Tử Du chăm sóc em ấy rất tốt. Chị yên tâm"

"Lần này tôi đã liên lụy Tử Du. Tôi có lỗi với nó. LE! Dù sao cũng cảm ơn cô đã liều mình bất chấp nguy hiểm cứu tôi. Sắp tới tôi có những dự định cần cô giúp đỡ. Sẽ mệt đấy nhưng... giá nào cũng phải thay đổi"

"Tôi sẵn sàng lắng nghe và thực hiện tất cả mệnh lệnh chị đưa ra"

"Jang Chun - nó..." SoYeon nghiến răng.

"Cảnh sát đang canh giữ nó. Tử Du khai toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm ấy. Ờ! Cảnh sát cũng đang mong muốn gặp chị"

"Không cần gặp tôi đâu! Gặp Appa tôi đủ rồi. Bây giờ tôi cần tìm một nơi yên tĩnh để tịnh dưỡng. Tôi không muốn gặp bất cứ người quen nào cả. LE! Chọn địa điểm giúp tôi"

"Chừng nào?"

"Ngay bây giờ"

"Ngay bây giờ ư? Không được! Vết thương của chị"

"Không phải lời tôi nói là mệnh lệnh sao?" SoYeon ra oai.

"À! Vâng. Tôi đi chuẩn bị liền đây"

"Càng sớm càng tốt"

"Vâng!" LE gật đầu rồi ra khỏi phòng. Còn một mình ở lại, SoYeon nhắm nghiền mắt suy nghĩ...

'Đây là dấu mốc quan trọng của đời tôi. Xóa quá khứ, nhìn hiện tại và hướng tới tương lai chính là bước đường mà tôi phải chọn. Để đạt được thành công, cần đạp hết những rào cản, thứ gì không cần thiết phải bỏ hết đi. Cô thợ xây Park SoYeon chìm vào quên lãng thay vào đó tôi sẽ cho mọi người thấy một Park SoYeon đổi khác hoàn toàn. Đời thử thách tôi, tôi càng muốn thắng đời'

...

"Aaaa... xin lỗi... tôi... ô hay..." LE vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ nên đâm sầm vào một người.

"Chị Ahn! Sao đi không nhìn đường vậy?"

"EunJi! Là cô à"

"Um! Chị SoYeon kia tỉnh chưa?"

"Tỉnh nhưng chị ấy không muốn gặp ai hết. Nghe nói cô là người đã gọi xe cứu thương đúng không?"

"Um! Tôi đoán sẽ có người bị thương nên gọi"

"Cảm ơn cô EunJi!"

"Chỉ cảm ơn suôn thôi sao?" EunJi khoanh tay hỏi.

"Chớ cô muốn thế nào?" LE nhíu mày.

"Haha... làm gì mặt căng vậy? Tôi đùa thôi. Nè! Chị và tiểu thư giận nhau ư? Nghe kể 2 người lớn tiếng với nhau. Yahhh! Làm tiểu thư tôi buồn là không được đâu đấy" EunJi đe dọa LE. LE chỉ mỉm cười.

"Tzuyu trách tôi sao không đến sớm hơn. Trong lúc nóng giận tôi đã lớn tiếng với em ấy. Bây giờ tôi hối hận lắm. Tôi định xin lỗi nhưng Tzuyu không muốn nhìn mặt tôi. EunJi! Cô nói tôi phải làm sao đây?"

"Thôi! Chuyện tình cảm đừng hỏi tôi. Tôi chả biết khỉ gì đâu. Lát nữa chắc tiểu thư cùng ông bà chủ sang thăm chị SoYeon á"

"Không được! SoYeon hiện tại không muốn gặp những người quen. Có lẽ chị ấy mặc cảm bản thân. Cần cho chị SoYeon một ít thời gian để thích nghi. Tzuyu và 2 bác có hỏi thì cô hãy bảo rằng SoYeon vẫn chưa tỉnh nhe! Nhờ cô á"

"Tôi trước giờ không biết nói dối"

"Câu vừa rồi chính là câu nói dối đấy"

"Chị... hazyyy... quả nhiên là Ahn Hyo Jin. Tôi đấu không lại chị" EunJi chịu thua.

"Nhờ cô nhé EunJi! Nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt" LE nói rồi chạy đi vội vàng.

"Yah! Chị nói kiểu như chị trốn khỏi trái đất này vậy. Xì... còn bắt tôi nói dối nữa chứ. Thiệt là..." EunJi lầm bầm. Cô cũng nhanh chóng trở về phòng bệnh của Tử Du. EunJi được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Tử Du suốt 24/24. Ông Chu không muốn con gái cưng của mình gặp bất cứ phiền phức nào nữa. Sự cố vừa qua khiến ông đau tim đủ rồi.

Chiều tối

Chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi, rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe chạy qua cùng lúc ông Lee và Qri bước vào bệnh viện. Qri dẫn ông Lee lên tầng 5, đến trước phòng SoYeon. Qri định mở cửa nhưng ông Lee ngăn cản.

"Appa...

"Qri này! Trước khi vào trong ta muốn nói cho con biết một sự thật. Con phải hết sức bình tĩnh"

"Chuyện nghiêm trọng lắm sao Appa?"

"Um! Ta muốn nói cho con biết thân phận của SoYeon. Thực ra SoYeon chính là Park InJung - đứa bé trước đây ta và Umma con nhận nuôi. Con vẫn còn nhớ đúng không?"

Qri trợn to mắt khi ông Lee dứt lời. Cô không ngờ Appa cô lại biết chuyện này.

"Appa... sao người..."

"Xin lỗi Qri! SoYeon dặn ta giữ bí mật nên..."

"SoYeon dặn Appa giữ bí mật ư? Hơ... khi nào?" Qri cười khó hiểu.

"Tháng trước. Cái lần đầu tiên SoYeon đến nhà chúng ta"

Qri cắn chặt răng, xiết chặt tay. Máu cô nàng đang sôi sục.

"Con biết SoYeon chính là Park InJung từ khi cô ấy tham gia xây khách sạn IR. SoYeon dặn con giữ bí mật chuyện này. Asiiii... cả con và Appa đều bị SoYeon lừa. Chúng ta giữ bí mật với người đã biết sự thật. Rốt cuộc SoYeon có mục đích gì? Con phải hỏi cho ra lẽ" Qri mở cửa, xông vào phòng.

"Park SoYeon... cô..." Qri vô cùng bất ngờ khi căn phòng trống rỗng, không một bóng người. Ông Lee cũng bước vào.

"Con có nhầm phòng không Qri?"

"Tuyệt đối không. Rõ ràng SoYeon nằm phòng này mà" Qri khẳng định.

"Có chuyện gì sao ạ?" cô y tá xuất hiện, hỏi.

"Chào chị! Chị cho tôi hỏi bệnh nhân Park SoYeon nằm phòng này đúng không?" Qri trông rất hấp tấp.

"Đúng vậy! Bệnh nhân SoYeon nằm phòng này nhưng cô ấy vừa mới chuyển viện"

"Chuyển viện? Tại sao? Chuyển đi đâu? Sức khỏe SoYeon còn yếu lắm mà"

"Tôi cũng thắc mắc nhưng tất cả thông tin chuyển viện đều bí mật"

"Bí mật... chị..."

"Thôi nào Qri! SoYeon bí mật chuyển viện chắc chắn có lý do của nó. Đừng làm phiền cô y tá nữa. Chúng ta đi. Cảm ơn cô nhé!" ông Lee gật đầu với cô y tá rồi kéo Qri ra ngoài. Lúc này, ông bà Chu, Tử Du và EunJi cũng tới.

"Là chị sao Qri? Chị đến thăm chị SoYeon à?" Tử Du hỏi.

"Đúng vậy! Có điều SoYeon đã chuyển viện"

"Chuyển viện ư? Tại sao chuyển viện? Chị ấy có thể đi đâu với tình trạng hiện tại chứ?" Tử Du nhíu mày.

"Không ai biết cả"

"Hmmm... sáng nay tôi có gặp chị Hyo Jin, nghe chị Hyo Jin nói chị SoYeon đã tỉnh. Chị Hyo Jin còn nói thêm rằng bây giờ chị SoYeon không muốn gặp bất kỳ người quen nào cả. Có lẽ chị ấy mặc cảm" EunJi lên tiếng.

"LE sao? À á... chắc chắn chị LE biết chị SoYeon đang ở đâu. Gọi cho LE... không! Jung EunJi - nhờ chị bắt Ahn Hyo Jin về đây cho tôi" Tử Du ra lệnh.

"Thưa tiểu thư... mệnh lệnh này còn khó hơn cả lên trời nữa đấy. Chị Hyo Jin cộng thêm chị SoYeon - 2 người nổi tiếng thông minh. Nếu họ đã trốn thì không cách nào tìm ra. Chi bằng chúng ta chờ đợi họ tự xuất hiện chẳng phải tốt hơn sao?"

Tất cả thở dài khi EunJi dứt lời. EunJi nói rất đúng. 2 người kia chịu trốn thì đừng mong mà tìm.

"Về thôi Appa! Con gái chủ tịch tập đoàn IPS không dễ dàng gục ngã đâu. Con sẽ đợi ngày Park SoYeon xuất hiện. Nếu có giỏi, cô ta hãy trốn cả đời" Qri cúi chào mọi người rồi kéo ông Lee đi. Ông bà Chu, Tử Du và EunJi cũng ra về. Hôm nay Tử Du được bác sĩ cho xuất viện.

Sáng hôm sau

"Chủ tịch! Tôi muốn hỏi ngài một chuyện" Qri vào phòng chủ tịch.

"À! Mời kiến trúc sư Lee ngồi. Có việc gì mà cô trông hối hả vậy?" chủ tịch rất bình tĩnh. Cả 2 cùng ngồi xuống sofa.

"Ngài biết SoYeon ở đâu đúng không?"

"À... là chuyện này... hazzzz..." chủ tịch khoanh tay thở dài.

"..." Qri nôn nóng chờ đợi câu trả lời.

"Thú thật với cô. Tôi cũng đang tìm SoYeon. Ruột gan tôi như thiêu đốt đây này. SoYeon nó tự ý đi mà không nói một lời nào trong khi tay nó... thiệt tình. Tôi tin SoYeon sẽ sớm liên lạc với tôi"

"Thế à? Còn chuyện này nữa! Ngài... ngài... là Appa ruột của SoYeon sao?" Qri rụt rè hỏi.

"Tất nhiên là không"

"Không? Vậy máu của ngài và máu SoYeon..."

"Sự trùng hợp do ông trời sắp đặt thôi. Thầy SoYeon là bạn thân của tôi. Trong dịp tình cờ tôi thấy con bé đi theo sư phụ nó lén phén học nghề. SoYeon khi ấy rất đáng thương. Tôi đã nhận SoYeon làm con... lấp vào vị trí con gái ruột của tôi" chủ tịch kể mà tay ông run run.

"Lấp vào? Nghĩa là gì?"

"Tôi từng có đứa con gái ruột duy nhất tên là Park SoYeon. Trước lúc SoYeon hiện tại xuất hiện, con gái ruột của tôi đã gặp tai nạn đau thương và qua đời. Tôi, vợ tôi nhận cú sốc không thể lớn hơn. Vợ tôi khi ấy không còn khả năng sinh con. Tôi gần như tuyệt tự. Nhưng ông trời đúng không phụ lòng người. Ông ấy ban cho tôi SoYeon - đứa con gái không thể hoàn hảo hơn. Kể từ ngày nhận SoYeon làm con, gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc. Sự nghiệp tôi càng phát triển. Nỗi đau năm ấy cũng vơi đi phần nào"

"..."

"SoYeon tự nguyện sử dụng tên của chị nó. SoYeon rất được Umma nó cưng chiều nhưng nó tuyệt đối không hư hỏng. Niềm đam mê của nó là xây dựng. Nó không tiết lộ thân phận thực sự vì nó sợ mọi người nói nó dựa dẫm tôi. SoYeon lúc nào cũng có ý muốn tự lập. Hơjjjjj... tai nạn lần này khiến SoYeon suy sụp rất nhiều. Umma nó lo lắng tới mức suy nhược phải nhờ bác sĩ theo dõi, truyền nước. 2 người phụ nữ tôi yêu thương nhất đều không khỏe mạnh. Tôi thực sự muốn bỏ tất cả để có thời gian chăm sóc họ"

"Không! Chủ tịch không thể làm vậy. IPS không thể thiếu chủ tịch"

"Đó là nỗi dằn vặt lớn nhất đè nặng trong lòng tôi. Tôi cần người kế thừa IPS nhưng ngoài SoYeon, tôi nên tin vào ai đây?"

"..." Qri im lặng trước câu hỏi của chủ tịch. Quả thật nếu phải giao lại IPS thì người đủ tư cách thừa kế tập đoàn chỉ có duy nhất SoYeon mà thôi.

"Cô Lee! SoYeon nó thật lòng với cô đấy" chủ tịch bỗng dưng đổi chủ đề.

"Dạ sao ạ?" Qri chưa hiểu ý chủ tịch cho lắm.

"SoYeon có kể tôi nghe về quá khứ của nó. Cô và gia đình cô có mối liên hệ với SoYeon. Dù vậy chuyện cũ SoYeon nó bỏ qua tất cả nguyên nhân là... vì cô"

"..."

"Con gái tôi, tôi hiểu rất rõ. Chưa lần nào nó bỏ dở công trình ngoại trừ lần này. Giai đoạn cuối, khi khách sạn IR chưa hoàn công mà SoYeon nó mặc kệ, không còn chăm chút quan tâm. Sở dĩ SoYeon bỏ bê công việc cũng là... vì cô"

"..."

"SoYeon đam mê xây dựng ấy mà vì cô nó lại bỏ bê xây dựng vậy thì... À... cô rất thông minh. Chắc cô hiểu ý tôi"

"SoYeon thích tôi! Tôi cũng vậy... thời gian qua tôi đã cảm nhận được điều ấy" Qri thừa nhận.

"Con bé Tử Du kể tôi nghe. Nó bảo Jang Chun muốn trả thù SoYeon một phần là... vì cô. Theo tôi nghĩ chắc cũng đúng"

"Um! Tôi không phủ nhận điều ấy nhưng... còn một lý do khác khiến Jang Chun muốn trả thù đó là SoYeon đã tiếp tay vào việc làm sụp đổ tập đoàn Jang. SoYeon đem những bằng chứng phạm pháp của tập đoàn Jang giao cho chủ tịch tập đoàn Kim - Kim Tae Hee. Việc này tôi chỉ nghe từ miệng Jang Chun nên tôi gấp rút muốn gặp SoYeon hỏi cho ra lẽ. Còn nữa, SoYeon xúi giục Appa tôi rút vốn, đòi nợ chủ tịch Jang. Vì vậy, tập đoàn Jang lâm vào thế không thể cứu vãn. Điều này thì tôi đã xác nhận"

"Ohhhh... nếu đúng như vậy... SoYeon không tầm thường đâu. Thủ đoạn của SoYeon cũng ghê gớm đấy chứ" chủ tịch dường như đang khen SoYeon.

"Tôi nhất định phải gặp SoYeon. Thời gian qua SoYeon biến tôi thành một con ngốc. Dù có là ai, thân phận gì đi nữa tôi cũng không tha cho Park SoYeon đâu. Xin lỗi mạo phép chủ tịch. Chào ngài!" Qri đứng lên, cúi đầu rồi ra khỏi phòng. Chủ tịch tựa lưng vào sofa, trầm ngâm suy nghĩ.

'Nếu đúng như lời Qri nói thì SoYeon quả thật rất lợi hại. Phải thông minh lắm mới dùng thành công chiêu mượn đao giết người. Chiếc ghế chủ tịch của ta đang rung lắc dữ dội rồi. Hơjjjjj... SoYeon! Mau gọi cho Appa đi nào. Appa đợi con'

...

...

...


Một tháng sau

Qua thời gian đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng cuộc gọi mà chủ tịch mong chờ cũng tới.

"Con gái! Chịu liên lạc với ta rồi ư? Suy nghĩ chắc cũng đã suy nghĩ. Nói ta nghe 3 điều ước của con nào" chủ tịch bắt ý SoYeon.

"Nếu thế con không dài dòng nữa. Appa cho con 3 điều ước thì tuyệt đối không được hối hận đâu nhé"

"Lời Appa nói ra là không bao giờ rút lại"

"Được! Điều thứ nhất, con yêu cầu Appa giữ Qri ở lại IPS. Bằng cách gì không cần biết, nhất định không để Qri nghỉ việc"

"Oh! Nói tiếp đi"

"Điều thứ 2, ngăn cản Qri kết hôn. Không được để bất kỳ ai theo đuổi Qri. Nếu ai dám theo đuổi cô ấy, Appa hãy xử lý gọn dùm con"

"Hmmm! Hơi khó nhưng... ta hứa. Con đã lãng phí 2 điều ước. Chỉ còn duy nhất một điều nữa. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận SoYeon"

"Con gọi Appa tất nhiên là con đã suy nghĩ cần thận. Điều ước thứ 3, con muốn chiếc ghế chủ tịch tập đoàn IPS thuộc về mình. Appa! Hứa rồi không được nuốt lời đâu"

"Hahaha... con ngồi chiếc ghế chủ tịch rồi ta thất nghiệp sao con gái?"

"Không biết! Appa người lớn. Hứa lời phải giữ lấy lời"

"Ta đồng ý"

"Sao ạ?" SoYeon rất bất ngờ khi nghe chủ tịch nói đồng ý dễ dàng.

"Chiếc ghế này sớm muộn cũng thuộc về con thôi. Nè! Khoan vội mừng. Ta đồng ý nhưng với điều kiện. Điều kiện ta đưa ra đó là con phải du học. Thương trường và công trường khác nhau gần như hoàn toàn. Tuy con thông minh nhưng cũng cần phải học hỏi thêm một số kinh nghiệm. Ta không thể giao IPS cho người thiếu thực lực vì thế... hãy chứng minh cho ta thấy con xứng đáng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch IPS"

"Được! Con biết lượng sức mình. Hiện tại con không thể ngang chân điều hành một cái tập đoàn to đùng như IPS. Con sẽ chứng minh thực lực của mình. Kinh nghiệm con còn non kém mong Appa chỉ bảo thêm"

"Um! Ta trông cậy vào con. Hãy sắp xếp đi. Còn vấn đề Qri, con đã dành hẳn 2 điều ước cho con bé ấy nên ta sẽ cố gắng thực hiện"

"Cảm ơn Appa! Chào người! Chuyển lời tới Umma là con sẽ sớm về cùng Umma du lịch"

"Um! Tạm biệt"

SoYeon cúp máy, đưa điện thoại cho LE.

"Tiếp theo chị sẽ làm gì?" LE hỏi. Cô và SoYeon đang đứng trên lan can bờ kè nhìn ra phía biển.

Khí hậu trong lành cùng bác sĩ túc trực 24/24 nên vết thương SoYeon hồi phục rất nhanh. Biển BuSan đúng là nơi lý tưởng để SoYeon tịnh dưỡng. Hiện tại sức khỏe SoYeon tương đối tốt. Cô cũng dần chấp nhận với khuyết điểm trên cơ thể.

"LE - cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc tôi. Giờ tôi ổn nên cô có thể không cần phải theo tôi nữa. Tôi nghĩ thông rồi. Mất cánh tay trái là do tính toán sai lầm của tôi chứ không phải do cô. Cô..."

"Chị SoYeon! Nhiêu đó đủ rồi. Tôi đã nói là sẽ làm cánh tay trái cho chị nên chị không cần thiết đuổi tôi" LE cắt lời SoYeon.

"Ai cũng cần có sự tự do"

"Riêng tôi không cần tự do"

"Hơ... ngộ thật. Nếu không muốn tự do vậy tôi cho cô 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, vào IPS làm trợ lý cho Appa tôi để học hỏi kinh nghiệm. Thứ 2, theo tôi ra nước ngoài..."

"Tôi chọn điều kiện thứ 2. Tôi sẽ theo chị" LE trả lời khi SoYeon chưa nói hết câu.

"Vậy chuẩn bị là vừa. 2 tuần nữa xuất ngoại. Ờ mà cô đi còn Tử Du..."

"Tôi nghĩ giữa tôi và Tzuyu cần một khoảng thời gian để bình tâm suy nghĩ chín chắn. Chúng tôi đến với nhau quá nhanh. Đó là nguyên nhân dẫn tới việc cả 2 chưa hiểu hết đối phương. Tôi đang trốn em ấy, tôi tin thời gian sẽ trả lời tất cả"

"Oh! Cô trốn Tử Du sao? Hmmm... cũng giống tôi. Vậy chúng ta cùng đi trốn thôi nào" SoYeon quay bước.

"Chị SoYeon! Jang chun..."

Nghe đến cái tên Jang Chun, SoYeon lập tức đứng lại.

"Làm ăn bất chính, bắt cóc, sử dụng vũ khí trái phép, cố ý giết người... với những tội danh gây ra, tòa tuyên án Jang Chun nhận 25 năm tù giam. Mức án chưa thích đáng đúng không? Hắn còn đang trong thời gian kháng án. Chúng ta liệu có nên..."

"Thôi! Sở dĩ Jang Chun trả thù tôi cũng vì tôi dồn hắn vào bước đường cùng. Mất người yêu, chịu cảnh lao tù xem ra Jang Chun đã lãnh đủ. Tôi dùng súng bắn Jang Chun nhưng cảnh sát không ngó ngàng gì đến việc ấy. Appa tôi tài thật. Tội nghiệp Jang Chun. Hơjjjjj... chúng ta nên chừa cho Jang Chun con đường sống..."

"Nhưng mà..." LE bức xúc.

"...sống... không bằng chết" SoYeon nói rồi nhếch cười, bỏ đi.

"Tôi hiểu" LE gật gật đầu.

...

...

...

Nửa tháng trôi qua

Chuyến bay cất cánh lúc 00h00' mang theo 2 con người tràn đầy nhiệt huyết lao vút lên bầu trời đen tối.

'Tôi ra đi lúc trời u ám nhưng khi tôi về... tôi sẽ mang ánh nắng rực sáng nơi đây' SoYeon khép mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

LE ngồi bên cạnh khoanh tay, khép hờ mắt nhưng không ngủ. Thỉnh thoảng LE lại thở dài. Bỏ tất cả để theo SoYeon, LE không biết quyết định của mình có thực sự chính xác không nữa. Dù sao thì bây giờ cô cũng không thể quay đầu lại được.

Ở một nơi khác...

"Tzuyu

Xin lỗi em!

Xin lỗi em!

Xin lỗi em rất nhiều!

Như một chữ duyên sắp đặt. Khách sạn IR đã dẫn lối cho tôi gặp được em. Nhớ lần nào, em vô tình làm viên gạch rơi trúng chân tôi. Lúc ấy tôi rất đau nhưng vẻ luống cuống, lo lắng của em đã xua bớt cơn đau ấy. Tôi đã đổ em ngay từ khoảnh khắc đó.

Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Appa, Umma em không soi mói quá khứ của tôi. Em cũng vậy! Em yêu tôi mà chẳng thèm quan tâm đến Ahn Hyo Jin từng là chùm xã hội đen khét tiếng. Có điều... Tzuyu à! Chúng ta đến với nhau quá nhanh đúng không? Cộng thêm tuổi tác chênh lệch khiến em chưa hiểu tôi hay tôi chưa thực sự hiểu em?

Tôi lén cài thiết bị định vị vào điện thoại em là tôi sai nhưng đa tạ trời phật vì tôi đã làm điều ấy. Đoán biết em gặp nạn, ruột gan tôi rối bời. Tôi cố gắng hết sức để đến cứu em thế mà em lại trách tôi. Rốt cuộc! Tôi phạm lỗi gì trong chuyện ấy?

Vì tôi mà em bị bắt cóc, vì tôi khiến em bị thương hay vì tôi không là người tự tay cứu em? Tzuyu! Câu trả lời của em thế nào tôi nhất định cảm nhận được. Thời gian qua tôi trốn tránh em không phải tôi giận em. Tôi nhớ em chết đi được nhưng tôi không biết phải đối diện với em như thế nào. Tôi sợ chúng ta lại cãi nhau, tôi sợ khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Tôi sợ mất em!.

Giai đoạn này tâm lý chúng ta không được tốt. Cả tôi và em đều cần một khoảng thời gian suy nghĩ cho thật chín chắn. Tôi tin thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi yêu em - thề không thay đổi. Còn em, sự kiên trì của em là do chính bản thân em quyết định. Tôi không có đủ quyền ràng buộc em.

Đừng cố gắng tìm tôi. Khi em đọc được bức thư này thì tôi đã ở một bầu trời khác. Tôi là người gây ra thương tích cho chị SoYeon nên tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi và chị SoYeon cùng nhau thực hiện kế hoạch bỏ trốn quy mô lớn. Chưa biết khi nào chúng tôi trở về nhưng chắc là lâu lắm. Nhớ đừng cố tìm chúng tôi. Vô ích thôi!

Lời cuối. Xin lỗi vì không bảo vệ được em! Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em! Xin lỗi rất nhiều vì trước khi đi không đến gặp em! Mong em tha lỗi cho tôi.

Tạm biệt em! Tzuyu!

LE"

Buông lơi bức thư, Tử Du nuốt nước mắt vào lòng. LE ra đi không một lời từ giã. LE để lại cho Tử Du bức thư ngắn chẳng khác gì xát muối vào tim cô gái trẻ. Tử Du muốn bật khóc lắm nhưng cô nàng không làm điều đó mà trái lại, cô nàng mỉm cười. Nụ cười trên môi Tử Du trông thật cay đắng, chua chát.

'Thời gian, sự kiên trì ư? Chị muốn thử thách tôi sao LE? Nếu đã thế thì tôi chiều theo ý chị. Tôi sẽ chống mắt coi chị làm ra trò trống gì. Bây giờ... đang có một người cần được đọc bức thư này. Hứm! Chắc người đó cũng vui như tôi đây'

Tử Du nhặt bức thư lên. Mở điện thoại, ấn số gọi một cuộc sau đó cô nàng thay đồ gọn gàng, rời khỏi phòng. Xuống cầu thang, Tử Du bị EunJi ngăn lại.

"Tiểu thư xin dừng bước. Cô không thể ra ngoài vào giờ này"

"Tôi và tù nhân không giống nhau. Bây giờ tôi có cuộc hẹn quan trọng"

"Mố? Nửa khuya hẹn hò gì?" EunJi trố mắt.

"Hẹn chứ không hò" Tử Du kiên quyết đi.

"Không được! An toàn của tiểu thư phải đặt lên hàng đầu. Tôi..."

"Chị EunJi! Đừng cản tôi mà hãy... cùng đi với tôi nhé!" Tử Du mỉm cười xua tan bầu không khí căng thẳng. EunJi cũng thở phào, mỉm cười.

"Ừ! Vậy thì đi"

EunJi làm tài xế chở Tử Du đến chỗ hẹn. Seoul về khuya khá nhộn nhịp. Quán xá vẫn buôn bán như ban ngày. Thật bất ngờ khi điểm mà Tử Du đến là quán rượu. Tại đây còn sự xuất hiện của một người khiến chúng ta càng bất ngờ hơn.

"Chào chị! Chị đến sớm hơn tôi tưởng. Xem ra chị đang rất nôn nóng" Tử Du ngồi xuống ghế, đối diện người kia.

"Đừng dài dòng nữa. Cô biết SoYeon đang ở đâu thật sao? Trả lời tôi đi? SoYeon đang ở đâu?" Qri hỏi dồn dập. Nhận được cuộc gọi từ Tử Du, Qri lập tức ra khỏi nhà, đến ngay điểm hẹn. Cô nàng không bỏ sót bất kỳ manh mối nào liên quan tới SoYeon.

"Bình tĩnh! Trước tiên chị nên xem thứ này" Tử Du đưa bức thư cho Qri.

"Đây là gì... thư ư?" Qri khó hiểu nhưng cũng mở thư ra đọc. Tử Du chăm chú quan sát từng cử chỉ biến đổi trên gương mặt Qri. Càng về sau, mặt Qri càng khó coi. Cuối cùng, Qri nhẹ đặt bức thư xuống bàn.

"Hay! Cảm ơn cô đã cho tôi xem thứ này! Bỏ trốn... hay lắm..." Qri cười nụ cười cay đắng, chua chát không khác gì Tử Du khi nãy. 2 bàn tay xiết chặt, Qri đang cố kiềm nén cảm xúc.

"Bây giờ uống rượu có vẻ hợp lý nhỉ?" Tử Du hỏi.

"Um! Cô chọn địa điểm rất tốt. Chú ơi! Cho tôi 10 chai Soju" Qri gọi to.

"Gì 10 chai? 20 đi chú ơi" Tử Du tăng số lượng gấp đôi.

"10 chai là tôi chỉ tính phần tôi thôi" Qri khẽ cười. Người chủ tiệm đem đúng 20 chai đặt trên bàn. Qri nhanh lẹ khui rượu, rót, pha chế.

"Cạn"

"Cạn"

*Kenggg*

Qri và Tử Du cạn ly rượu đầu tiên.

"Nhạt quá" Qri đánh giá chất lượng rượu. Cô uống rượu mà ngỡ đang uống nước lã. Máu nóng sôi sục khiến vị giác Qri không còn như bình thường.

"Chị thích chị SoYeon thật sao? 2 người yêu nhau đúng không?" Tử Du hỏi thẳng. Qri gật đầu...

"Ừ! Park SoYeon đã tỏ tình với tôi. Tôi cũng thích Park SoYeon nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ... tôi hận Park SoYeon. Uống đi! Đừng nhắc tới con người đó nữa. Yô!" Qri nâng ly.

Cả 2 uống rượu kiểu như chết khát từ đời nào. Quá nhiều chuyện xảy ra dẫn đến tâm lý bị stress nặng. Chất men xâm lấn cơ thể khiến Qri và Tử Du vơi bớt nỗi buồn bực trong lòng.

...

...

Ngày hôm sau

Xế chiều, Qri tỉnh dậy thì phát hiện cô đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình. Đầu Qri đau như búa bổ. Dữ liệu được download một cách nhanh nhất.

"Ôi trời!" Qri vỗ trán. Uống say, la hét, chửi mắng, quậy phá và cuối cùng ngất tại bàn nhậu - đấy là tất cả những gì đêm qua Qri đã làm. Lếch khỏi giường, Qri vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo.

Xong xuôi, Qri mặc bộ đồ công sở chỉnh tề rồi cầm sấp hồ sơ đi xuống cầu thang.

"Con định ra ngoài ư? Lại đây ta có chuyện muốn nói với con" ông Lee trông có vẻ nghiêm nghị.

"Dạ có chuyện gì tối về nói đi ạ. Giờ con gấp lắm"

"Vậy à? Um! Gấp thì con cứ đi. Nhớ tối về sớm chứ đừng..."

"Không đâu Appa. Sự việc đêm qua sẽ không tái diễn lần nào nữa đâu. Mà đêm qua ai đưa con về vậy?"

"Không phải đêm qua mà là sáng nay. Con say tới mức không nhớ ai đưa con về luôn sao? 6h sáng, ta định gọi báo cảnh sát thì cô gái tên Jung EunJi đưa con về đây. Cô ấy kể hết sự việc đêm qua cho ta nghe. Sao con lại uống say vậy Qri?"

"Chuyện dài dòng lắm! Thôi con đi đây. Tối con sẽ về sớm"

Qri nói rồi lập tức rời khỏi nhà.

Tập đoàn IPS

Qri mở cửa phòng chủ tịch, bước vào. Trên tay cô nàng cầm theo tờ giấy.

"Chào chủ tịch!"

"À Qri! Sao cô gọi điện cho tôi nghe giọng gấp gáp thế? Trông cô có vẻ mệt mỏi" chủ tịch xoay ghế lại. Qri đứng đối diện chủ tịch. Cô nàng đặt tờ giấy lên bàn. Chủ tịch cầm tờ giấy, đọc. Chân mày ông nhíu lại.

"Đơn xin nghỉ việc ư? Tại sao? Làm trong IPS có vấn đề hay thiệt thòi gì cô cứ nói để tôi giải quyết"

"Chủ tịch! Trong đơn tôi có ghi lý do mà"

"Lý do... lý do... nghỉ việc vì Park SoYeon. Mố? Lý do lạ vậy? SoYeon liên quan gì đến chuyện này?" chủ tịch vô cùng khó hiểu.

"Công trình khách sạn IR kết thúc hoàn hảo. Trách nhiệm của tôi đã xong. Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc tôi loạn cả lên. Tôi định gặp SoYeon hỏi một số chuyện nhưng cô ấy đi xa rồi. Giờ tôi muốn tìm cho mình môi trường làm việc mới. Ở lại đây, tôi cảm thấy ngột ngạt quá"

"Qri! Chuyện SoYeon ra nước ngoài..."

"Tôi đã biết" Qri cắt lời chủ tịch.

"Tôi hiểu tâm trạng cô Qri. Jang Chun và cả SoYeon... hơjjjj... nghỉ ngơi một thời gian cho tinh thần ổn định rồi trở lại làm việc được không Qri?"

"Dạ không! Tôi không muốn đặt chân vào IPS nữa. Dù cho có thất nghiệp tôi vẫn sẽ nghỉ việc tại đây. Mong chủ tịch thứ lỗi! Cảm ơn ngài thời gian qua đã nâng đỡ, chỉ dạy tôi. Ơn của ngài tôi xin ghi nhớ mãi" Qri cúi đầu. Cô nàng tỏ ra rất kiên quyết.

Đến nước này, chủ tịch không thể ngồi yên trên ghế được nữa. Ông đứng lên, nhìn Qri với đôi mắt hiền dịu.

"Qri! Không phải chủ tịch IPS. Bây giờ đứng trên cương vị là một người cha, ta chân thành xin cô ở lại IPS làm việc được không?"

"Chủ tịch! Ngài đừng khiến tôi khó xử"

"Nếu cô nghỉ việc tôi còn khó xử hơn"

"Tại sao?"

"Tại vì..."

"..."

"Vì SoYeon..." chủ tịch ngập ngừng.

"SoYeon? SoYeon thế nào? Tôi nghỉ việc hà cớ gì ngài phải khó xử vì SoYeon?" Qri rặn hỏi.

"SoYeon... nó..."

"..."

"SoYeon..."





...




...




...






'Đúng là dở khóc dở cười mà. Cô đã cho tôi quá nhiều bất ngờ luôn đấy Park SoYeon. Được! Nếu ván cờ này chính thức bắt đầu thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Tôi đợi cô! Lee Qri này nhất định hạ gục cô'

Qri bước chân ra khỏi tập đoàn IPS. Đơn xin nghỉ việc được ký duyệt. Kể từ ngày mai, cô nàng không còn là kiến trúc sư Lee trực thuộc tập đoàn IPS nữa.

Cuộc chơi mới... sẽ... bắt đầu...



To be continue...







★Rickli★




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro