Trận Chiến Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn biết câu trả lời lắm ư? Vậy tôi trả lời cho cô vừa lòng. Tôi yêu Jang Chun đến mức... đến mức... KHÔNG THỂ DIỄN TẢ BẰNG LỜI" câu trả lời rất rõ ràng. Qri nhấn mạnh từng chữ một.

"Hưm! Ra vậy" SoYeon nhếch cười, thả tay khỏi vai Qri.

"Hài lòng chưa?"

"Um! Rất hài lòng" SoYeon gật gật đầu, mắt nhìn về hướng xa.

"Đám cưới của tôi và Jang Chun lẽ ra đã tổ chức 2 năm về trước nhưng vì tôi phản đối nên mới kéo dài đến tận ngày hôm nay. Một con người nhàm chán, tẻ nhạt, yếu đuối, không tạo cho tôi chút gì gọi là cảm giác tin tưởng. Tôi như một cổ máy khi bên cạnh Jang Chun, chẳng vui, chẳng buồn. Những cuộc hẹn gượng ép, những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, ăn uống cũng chả hứng thú. Hmm! Ấy thế mà tôi chịu đựng được 7, 8 năm trời. Tính ra cũng khá lâu đấy chứ" Qri nói một mạch.

"..." SoYeon im lặng không lên tiếng.

"Chuyện anh ấy làm sai thì Appa Jang, Appa tôi hoặc tôi sẽ giải quyết hậu quả. Thích gây sự trong khi bản thân anh ấy vô dụng. Lúc cãi nhau, tôi sẽ là người phải nói xin lỗi trước. Tính tình người đó chẳng khác gì đàn bà. Tôi yêu Jang Chun tới mức nào? Haha... câu hỏi hay thật. Tôi yêu Jang Chun đến mức không thể diễn tả bằng lời có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất..." Qri cười chua chát. Mắt cô nàng rưng rưng nước, cổ họng nghẹn đặc.

SoYeon cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, thở hơi thật dài sau đó bất chợt quay sang ôm trọn Qri vào lòng. Ngay lúc này, Qri không kiềm nổi nữa. 2 dòng lệ trong veo tuôn trào bất kiểm soát.

"Khóc khiến em nhẹ lòng thì hãy khóc đi. Em chịu đựng kẻ đó quá nhiều rồi. Nếu Jang Chun không cho em hạnh phúc... tôi - tôi sẽ thay anh ta làm điều đó"

"Hức..." Qri bấu chặt 2 bên hông áo SoYeon. Cô nàng để nước mắt của mình mặc tình rơi.

"Tôi xây khách IR vì giúp Irene - đó chỉ là một phần lý do. Thực ra tôi đã điều tra về em rất kỹ trước khi nhận tham gia công trình khách sạn IR. Tôi vì em. Vì muốn gặp em, muốn kéo em khỏi cái nhà lao giam giữ em suốt mấy năm qua. Qri! Lời hẹn ước giữa 2 nhà Jang - Lee bây giờ chắc chẳng còn giá trị nữa. Jang Chun đã làm phiền em đủ lắm rồi, bây giờ... hãy để tôi... làm phiền cuộc sống của em nhé" Qri đang lúc yếu đuối mà SoYeon nói những lời ngọt thấu tim cô nàng. Thật ngưỡng mộ Park SoYeon - biết lúc chọn thời điểm thích hợp để hạ gục đối phương. SoYeon nhẹ tay áp đầu Qri vào vai mình để cô nàng thút thít trên đó.

Hai người. Một cái ôm. Một người khóc. Một người tạo chỗ dựa vững chắc cho người còn lại. Tất cả vẽ nên khung cảnh không thể lãng mạn hơn.

Nửa khuya

Chiếc siêu xe dừng trước cổng nhà Qri. Biết tâm trạng Qri không tốt nên hôm nay SoYeon không phanh cắm đầu như mọi khi. Vẫn cử chỉ chu đáo, SoYeon tháo dây an toàn sau đó xuống mở cửa xe cho cô nàng.

"Lạnh không?" SoYeon hỏi ngay khi Qri vừa bước ra.

"..." Qri gật gật đầu. SoYeon lập tức cởi áo khoác của mình khoác cho Qri.

"Em mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi. Ngủ ngoan nhé!" SoYeon mỉm cười, quay bước.

"Nè... SoYeon..." Qri gọi khi SoYeon chuẩn bị lên xe. Vì khóc nhiều nên giọng Qri có chút thay đổi. Mắt cô nàng đỏ hoe, hơi sưng phù trông rất tội.

"Hửm?"

"Ai cho SoYeon gọi tôi bằng em vậy hả?"

"Errrr... chuyện này... tôi..." SoYeon lúng ta lúng túng trước câu hỏi khó của Qri.

"SoYeon..."

"Trời cho tôi gọi Qri bằng em đấy. Tôi xin phép ổng rồi" SoYeon nói xong liền lên xe vọt mất hút.

'SoYeon bề ngoài trẻ con nhưng thực ra lại rất ấm áp. Bên cạnh SoYeon cảm giác của mình rất lạ. Rung động ư? Chẳng lẽ mình thích SoYeon thật sao? Mà có sao đâu. Mình thích SoYeon cũng bình thường thôi. Có lẽ đã đến lúc mình phải tự giải thoát bản thân' Qri Pov's

...

...

...

...

...

...

...

Những ngày tiếp theo, SoYeon và Qri luôn giành thời gian gặp nhau. SoYeon tới lui nhà Qri nhiều hơn. Thậm chí vì Qri mà SoYeon quên luôn khách sạn IR.

LE, Tử Du, HaJung, JiRene tích cực thúc đẩy tiến độ thi công và rồi... cái gì xong cũng phải xong. Ngày khai trương khách sạn IR đã đến. Tất cả công đoạn đều hoàn thành trót lọt.

Khách sạn IR khai trương đồng nghĩa với khu resort đi vào hoạt động. Công sức mọi người bỏ ra hôm nay đã thu được thành quả.

Sáng ngày 28, tại đại sảnh khách sạn IR diễn ra lễ khai trương hoành tráng. Khách mời đều là những người có danh tiếng. Dĩ nhiên hội nhí nhố, lầy lội không thể thiếu trong buổi lễ này. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, JiRene phải thức ngày thức đêm suy nghĩ, sắp xếp. Cả 2 không muốn có bất cứ vấn đề phát sinh nào xảy ra trong ngày khai trương.

Sau khi cắt băng, mọi người tập trung vào đại sảnh để chuẩn bị nhập tiệc. Qri, SoYeon, LE, Hani, JungHwa, ông Bae, ông Chu và chủ tịch IPS ngồi chung bàn. Từ đầu buổi đến giờ, Qri không thèm nhìn mặt SoYeon. Hỏi sao không giận khi mãi tận hôm nay cô nàng mới biết chuyện Irene là bà chủ khách sạn IR đồng thời giữ chức tổng giám đốc tập đoàn IR.

"Xin phép mời mọi người một ly ạ" Irene lễ phép nâng ly rượu bằng 2 tay. Tất cả đứng lên cùng chúc mừng Irene.

"Chị Qri dường như không vui nhỉ?" Irene hỏi.

"Tôi ư? Làm gì có. Tôi rất vui nhưng cũng rất bất ngờ về cô và cả JiYeon nữa"

"Hihi... sẽ còn nhiều bất ngờ đợi chị Qri nữa kìa. Sẵn đây giới thiệu Hani - chủ tịch tập đoàn điện tử JuHa cùng vợ sắp cưới là tổng giám đốc JuHa" Irene hướng tay về phía HaJung.

"Mố?" Qri há hốc miệng.

"Uầy! Ai đánh đâu mà chị khai chi vậy? Mắc cỡ chết" Hani tỏ vẻ ngượng ngịu.

"Chưa hết, đây đây - LE, tên thật là Ahn Hyo Jin. Người này... chùm băng đảng. Hahaha" JungHwa cười thích thú.

"Chọc chế là thú vui tao nhã của cưng đúng không Hoa?" LE nghiến răng.

"Nhân vật đặc biệt chúng ta không thể không nhắc tới. Chị SoYeon..." Irene hướng mắt về SoYeon. Qri cũng mong chờ xem thân phận thực sự của SoYeon là gì. SoYeon thản nhiên nhún vai.

"Chị SoYeon... chủ tịch hội thợ xây. Hahaha" Irene cười mất nết. JiYeon phía sau phải khều vai nhắc nhở cô nàng.

"Chủ tịch hội thợ xây?" Qri hoang mang.

"Đùa thôi, chị SoYeon là thợ xây chuyên nghiệp. Nhờ chị ấy mới có khách sạn IR của ngày hôm nay. Cảm ơn chị SoYeon" Irene nghiêm chỉnh gập người.

"Cảm ơn cũng đã cảm ơn. Đừng hễ gặp chị là cảm ơn, nhạt lắm" SoYeon nhắc nhở Irene.

"Nãy giờ mọi người không thấy thiếu thiếu sao?" JiYeon lên tiếng.

"Thiếu? Đúng rồi. Thiếu thật. Thiếu chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Zuyu. Chị LE, Tử Du hôm nay không đi cùng chị à?" Hani hỏi.

"Errrr... sáng sớm Tzuyu nhắn tin bảo về nhà nên sẽ đến sau"

"Về nhà ư? Có lầm không LE? Sáng nay con gái ta không hề về nhà" ông Chu nhíu mày.

"Sao ạ? Không về nhà... vậy em ấy đi đâu?" LE cũng nhíu mày.

"Để tôi gọi nó xem sao?" SoYeon móc điện thoại ra, ấn gọi Tử Du.

"Alo"

"A..." SoYeon hơi giật mình khi giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên. Nét mặt SoYeon thay đổi rõ rệt.

"..."

"Số này của Chu Tử Du đúng không?"

"..."

"Oh vậy ư? Xin lỗi nhé! Tôi nhầm"

"..."

"Được! Xin lỗi đã làm phiền"

"..."

SoYeon hạ điện thoại xuống.

"Hazyyy. Bấm số cũng bấm nhầm. Tôi hết hiểu nổi tôi. Xấu hổ quá" SoYeon cười ngượng ngịu rồi vội vã rời khỏi bàn.

"Chị đi đâu thế?" Irene hỏi lớn.

"Chị rửa mặt xíu quay lại ngay" SoYeon trả lời xong thì mất hút. Cô vào thang máy, lên căn phòng bí mật của mình.

SoYeon cởi bỏ bộ đồ đang mặc. Cô thay bộ khác gọn gàng hơn. SoYeon lấy dưới gối ra một thứ sáng chói, bóng loáng. Người khác sẽ chết khiếp nếu thấy thứ SoYeon đang cầm trên tay. Khẩu súng ngắn M92, chất liệu inox này không biết SoYeon sở hữu từ lúc nào. Nếu phải sử dụng tới vũ khí thì trận chiến này coi bộ không đơn giản đâu.

"Jang Chun - tao chờ mày ra tay bấy lâu nay. Tao chỉ không ngờ mày lại hèn hạ giở thủ đoạn này. Yên tâm nhe Tử Du, chờ chị chút nữa. Nếu nó dám động đến sợi tóc nào của em chị thề sẽ lột da nó" SoYeon kiểm tra băng đạn rồi lắp vào, lên đạn, khóa an toàn, sau đó cất khẩu súng trong áo.

Quần áo đen, giày đen, chiếc mũ đen trông SoYeon y như một sát thủ. Cô ra phòng, rời khỏi khách sạn bằng lối đi phía sau. Chiếc Ferrari qua cổng, tiến thẳng về hướng ngoại ô thủ đô.

Mọi người ở đại sảnh đều không hay biết SoYeon đã rời khỏi khách sạn. Một lúc lâu không thấy SoYeon xuất hiện LE mới ngờ vực.

"SoYeon đi lâu vậy nhỉ?"

"Um! Lâu thiệt á. Để tôi gọi chị ấy xem sao?" Irene móc điện thoại ra gọi SoYeon. Mọi người chăm chú nhìn Irene. Chân mày cô Bae bỗng nhíu lại.

"Sao thế?" LE nôn nóng.

"Không liên lạc được"

"Không liên lạc được ư?" LE cắn môi suy nghĩ rồi mở điện thoại gọi số Tử Du nhưng cũng không liên lạc được.

"Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cuộc gọi của chị SoYeon khi nãy rất khác thường. Chị ấy có vẻ hấp tấp. Tôi khẳng định chị SoYeon che giấu chúng ta chuyện gì đó" LE đứng lên.

"Tử Du không đến, chị SoYeon rời đi vội vã. Liệu 2 sự việc trên có liên quan tới nhau không? Trước tiên để tôi lên phòng chị SoYeon xem cái đã" JiYeon nói rồi vọt nhanh vào thang máy.

5 phút sau, JiYeon trở lại cùng với cái lắc đầu.

"Mật khẩu hiển thị khóa ngoài. Chị SoYeon không có trong phòng"

"Kỳ lạ. Tiệc chỉ mới bắt đầu chị ấy lại đi đâu?" Irene bực mình.

"Chị SoYeon... Tzuyu... 2 người này... đúng rồi" LE chợt la lên. Cô mở điện thoại, ấn gì đó loạn xạ.

"Cô làm gì thế?" Qri hiếu kỳ hỏi.

"Tôi sẽ đi tìm Tzuyu"

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào thiết bị định vị tôi cài trong điện thoại Tzuyu. Dù chiếc điện thoại có hết pin đi chăng nữa thiết bị định vị ấy vẫn hoạt động. Xuất hiện rồi... Ơ... chỗ này..." LE ngạc nhiên khi thấy vị trí hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Địa chỉ này cách đây khá xa. Nếu đúng thì con ta nó đi đâu chứ?" ông Chu cũng khó hiểu.

"Không hay rồi. Tuy chưa có manh mối nhưng tôi tin chị SoYeon đang đi tìm Tzuyu. Tạm biệt mọi người!" LE định chạy thì Hani kéo cô lại.

"Tôi đi với chị"

"Không cần"

"Hai sẽ tốt hơn một"

"Tôi đi nữa. Ba sẽ tốt hơn 2" JiYeon cũng đòi theo.

"Tôi đi"

"Tôi đi"

"Tôi muốn đi"

Irene, JungHwa, Qri đều đòi theo.

"Không được. Tất cả hãy ở đây chờ. Irene lát nữa phải phát biểu. Hani, JiYeon đi thì đi nhanh" LE không có nhiều thời gian để suy nghĩ nên đành cho 2 đứa kia theo. Những người ở lại hồi hộp chờ đợi. Họ cầu mong cho đừng có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

LE, Hani, JiYeon lên xe. LE ngồi ghế lái. Cô đề máy định đạp ga thì bất chợt một người chặn đầu xe.

"Yahhh! Tránhhhh... Ơ... EunJi?" LE nhận ra người quen. EunJi chạy đến bên cửa xe.

"Tôi được ông chủ giao nhiệm vụ hộ tống tiểu thư an toàn trở về. Hãy cho tôi địa chỉ"

"Hazzz... xem lẹ" LE đưa màn hình điện thoại cho EunJi chụp lại sau đó tất cả nhanh chóng xuất phát.

Lúc này, SoYeon đã tìm đến nơi. Cô xuống xe, quan sát xung quanh. Nơi đây khá vắng. Cách chỗ SoYeon đậu xe khoảng 200 mét có một căn nhà to.

"Chắc ở đó rồi. Biết lựa chỗ đấy. Xem ra hắn đã chuẩn bị chu đáo. Hơjjjjj... lần này là mồ chôn ai đây?" SoYeon đặt chân xuống bãi cỏ, tiến thẳng về hướng căn nhà. Căn nhà SoYeon thấy thực chất là một xưởng gỗ bỏ hoang. Xưởng gỗ này khá to.

Bầu trời bỗng dưng tối lại, những hạt mưa rơi xuống ào ạt. Rõ ràng mới nãy trời vẫn còn nắng tốt.

"Chưa gì mà trời đã khóc rồi à?"

Càng tiến gần nhà xưởng, SoYeon càng cảm thấy bất an.

*Rầmmmm* cánh cửa bật mở sau cú đạp uy lực của SoYeon. SoYeon đặt chân vào nhà xưởng. Nơi đây lạnh lẽo, tối om.

"Jang Chunnnn... tao đến rồi. Ra đây thằng khốnnnnn" SoYeon quát.

*Bốp... bốp... bốp... bốp...* tiếng vỗ tay vang lên cùng những bóng đèn rực sáng. Xưởng gỗ có cả tầng gác phía trên. SoYeon đảo mắt về hướng tiếng động.

"Chào mừng Park SoYeon! Không cảnh sát, không đồng bọn. Mày đúng là nghe lời thật"

"Mục tiêu của mày là tao. Hãy thả Tử Du ra trước khi tao nổi nóng"

"Tao đâu có ngu. Đầu tiên phải khởi động cái đã. Dạy cho con ả đó bài học nào tụi bây"

*Rầmmm* cánh cửa khép lại, hơn 20 gã đàn ông cao to lực lưỡng bao vây SoYeon. Trên tay bọn này đều cầm gậy, ống sắt. Nếu bình thường, chắc chắn đây là cuộc đấu không cân sức nhưng...

"Mày chuẩn bị chu đáo đó Jang Chun. Muốn đánh thì đánh nhanh nào lũ khốn" SoYeon cởi chiếc mũ quăng sang một bên.

"Con này láo thật. Chết tiệtttt..." tên đầu tiên cầm ống sắt xông lên. Hắn giơ cao ống sắt, hướng đầu SoYeon mà đập. SoYeon lách nhẹ người tránh né. Đòn đánh hụt khiến tên kia mất đà, ngã chúi nhũi. Hắn vừa lồm cồm ngồi dậy thì nhận một cú đá hơn trời giáng vào thái dương. Tên đầu tiên gục ngã trước con mắt kinh ngạc của những tên còn lại. SoYeon thản nhiên nhặt ống sắt, cầm chắc trong tay.

"Một, hai, ba, bốn, bảy, mười một, mười lăm, hai mốt. Lên, lên hết nào" SoYeon đứng giữa vòng vây nhưng dám ngang nhiên chỉa ống sắt điểm mặt từng tên. Bọn kia tức giận liền ùa lên.

Jang Chun đứng phía trên khoanh tay xem cảnh tượng náo nhiệt, hỗn độn bên dưới. Tiếng la hét, tiếng sắt va đập vào thịt người,... tất cả diễn ra giống như phim hành động.

Điều đáng nói ở đây là không một cú đánh, cú đá nào trúng SoYeon cả. Từng tên, từng tên cố gắng hạ gục SoYeon nhưng cuối cùng phải nhận kết cục thê thảm. SoYeon nhanh nhẹn như một con sóc, đòn thế SoYeon tung ra hễ trúng là chỉ có nước gục tại chỗ.

Một rồi hai rồi ba rồi mười mấy tên nằm kêu rên trên nền sàn. Gãy xương có, đổ máu có. Những chấn thương mà bọn giang hồ phải chịu thực sự quá khủng khiếp.

*Cạch*

"Aaaaaa..." một tên ngã xuống sau khi ăn ống sắt vào đầu. Máu từ đỉnh đầu hắn chảy ra không cầm được. Hắn kêu gào đau đớn.

"Phù... còn lại 5 đứa. Muốn toàn mạng trở về hay muốn chung số phận với mấy thằng này thì tùy chúng mày lựa chọn. Tao không ép" SoYeon nhướng nhướng thách thức. 5 gã kia nhìn nhau rồi nhìn SoYeon xong... rút lui.

"Yahhhh! Tụi mày đừng để Park SoYeon hù dọa. Đứng lại cho taooo"

Mặc kệ lời Jang Chun nói, 5 tên kia vẫn bỏ đi. Họ sợ số phận của họ thê thảm như những người bạn đồng nghiệp nên chọn đường lui cho chắc.

"Biết khôn đấy! Bây giờ tới lượt mày" SoYeon cầm ống sắt đi đến hướng cầu thang. Một tên ngang bướng định đánh lén SoYeon khi cô bước lên bậc thang nhưng rất tiếc ý định của hắn không thành. SoYeon quay lại đập một cú thật mạnh. Tên kia ôm đầu, quỵ xuống. Chưa hết, SoYeon còn khuyến mãi cho tên ấy một đạp khiến hắn lộn nhào từ cầu thang xuống, bất tỉnh.

*Leng keng... leng keng...*

SoYeon vứt ống sắt khi đã đặt chân lên gác. Tại đây có sự xuất hiện của Jang Chun cùng chục tay đàn em và cả Tử Du. Tử Du bị bịt miệng, trói chặt trên một chiếc ghế gỗ rất to. SoYeon cuộn tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

"Bình tĩnh nào SoYeon, nếu mày làm chuyện ngu ngốc thì mạng của con bé này không chắc bảo toàn đâu" Jang Chun kề dao vào sát cổ Tử Du.

"Ưmmmm... Ứmmmm..." Tử Du chỉ ú ớ chứ không nói được. 2 hàng nước mắt cô nàng chảy ròng.

"Yên tâm nào Tử Du. Đừng sợ! Có chị ở đây. Chị sẽ cứu em"

"Ưmm... Ưmm..." Tử Du lắc đầu lia lịa.

"Đừng tin lời Park SoYeon. Nó chỉ là một đứa hèn hạ không đáng tin đâu"

"Hèn hạ ư? Haha... mày nói mà không biết nhục sao Jang Chun? Mày mới đúng hèn hạ đấy. Bắt cóc, uy hiếp, xem ra tội của mày càng chồng chất rồi"

"Mẹ kiếp! Cũng tại mày. Mày cố tình chơi tao. Tưởng tao không biết mày là kẻ đứng sau dở thủ đoạn hại tao à? Nhà tao có thù oán gì với mày mà mày đi tiếp tay để Kim Tae Hee lật đổ Appa tao. Mày cũng chính là người xúi giục lão Lee rút vốn đầu tư, thậm chí lão còn đòi nợ Appa tao trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Chưa hết, tội nặng nhất của mày chính là cướp vợ sắp cưới của tao. Qri vốn dĩ yêu tao nhưng vì mày dở thủ đoạn mà cô ấy xa lánh tao rồi ngã về phía mày. Mày còn tính người không SoYeon? Mày đã lấy của tao tất cả. Tội của mày đáng ra phải lóc da xẻo thịt mới vừa" lửa giận nổi bừng trong mắt Jang Chun. Ngoài cái mạng thì đúng thật bây giờ Jang Chun chẳng còn thứ gì cả. Jang Chun phải sống trốn chui trốn nhũi qua từng ngày.

SoYeon chống nạnh, thở dài, gật gật đầu.

"Hơjjjjjj... mày nói không sai. Tập đoàn Jang rơi vào tay Kim Tae Hee có sự giúp sức của tao trong đó. Nhưng nếu mày và Appa mày làm ăn chân chính thì tao đâu có cơ hội ra tay. Tao muốn dạy cha con mày bài học về cách kiếm tiền. Đồng tiền bất chính không xài được lâu đâu"

"Đồ khốn kiếp"

"Chửi cái gì? Tao nói không đúng ư? Còn về phần Qri. Mày lợi dụng và làm phiền Qri quá nhiều rồi. Qri thực chất không yêu thương gì mày. Chẳng qua cô ấy khó xử bởi lời giao ước của người lớn thôi. Nếu mày không làm Qri hạnh phúc thì tao sẽ thay mày làm việc đó. Nói chính xác không phải tao cướp Qri từ mày mà là mày đã đánh rơi Qri vào tay tao. Hiểu chưa?"

"Hứm! Tai nghe mắt thấy hé cô gái. Park SoYeon thủ đoạn, mất nhân tính thế nào cô đã được chứng kiến rồi đó. Thức tỉnh đi" Jang Chun nói với Tử Du. Tử Du trợn mắt liếc Jang Chun.

"Để đấu với hạng ngu si, đê hèn như mày thì nhân tính của tao tạm mất đi cũng không sao. Đừng nói nhiều, mau thả cô bé ấy ra"

"Thả hả? Hahahaha... ừ tao thả... thả nè..."

*Chátttt*

"Ứmmm..."

Jang Chun tát mạnh Tử Du. Hành động này chọc máu SoYeon sôi tới tận não.

"Móa mày! Dám đánh em tao là mày tới số rồi" SoYeon rút khẩu súng giấu trong áo ra chĩa thẳng về hướng Jang Chun. Ngón tay SoYeon gạt khóa an toàn một cách điêu luyện. Khẩu súng sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào.

"Mày... mày... mày... làm gì đấy. Mày... mày... súng... có súng à..." Jang Chun hốt hoảng khi nhìn thấy khẩu súng. Hắn vội nấp sau ghế, tay kề dao vào cổ Tử Du chặt hơn.

"Tao cho tụi bây sự lựa chọn cuối cùng. Cút khỏi đây hoặc là chết" SoYeon nghiến răng.

"Haha... cây súng giả đó mà mày định dọa tao ư? Mày..."

*Pằnggg*

"Aaaaa... cứu tôi... Aaaaaa... Aaaaa..."

Viên đạn bay ra từ họng súng SoYeon. Một tên lưu manh ngã quỵ, ôm bắp chân chảy máu. Hắn kêu gào thảm thiết. Những tên còn lại tái cả mặt. Jang Chun không nói nên lời. Tử Du cũng bất động.

"Sao? Giả hay thật mày biết rồi đúng không? Nghe tiếng súng cảnh sát sẽ nhanh tới đây. Tao cho tụi mày 3 giây suy nghĩ. Một..."

"So... SoYeon... tôi tôi... tôi không... tôi không dám... tôi sai... sai rồi. Xin cô! Xin cô tha cho chúng tôi. Chúng tôi có mắt mà như mù. Xin lỗi vì đã mạo phạm cô. Xin lỗi... làm ơn tha cho tôi..." Jang Chun quăng dao thật xa. Hắn quỳ, giơ 2 tay van xin SoYeon. Những tên lưu manh kia cũng quỳ xuống trước SoYeon.

"Ưmmm... ứmmm..." Tử Du lắc đầu liên tục. Cô nàng rất muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói.

"Hứm! Hèn vẫn là hèn. Chơi với mày chán hơn chơi với chó nữa. Cúttttt" SoYeon quát.

"Cảm... cảm... ơn cô..." Jang Chun cùng cả bọn đứng lên rụt rè đi qua SoYeon. Họ không quên dìu kẻ bị SoYeon bắn. SoYeon rất mãn nguyện khi chứng kiến cảnh Jang Chun và bọn người kia khép nép, sợ sệt.

"Ưmmm... ứ... Ưmmmm..." Tử Du vùng vẫy trên chiếc ghế. Nước mắt cô nàng rơi càng lúc càng nhiều hơn.

"Từ từ chị cứu em. Em nôn nóng cái gì?" SoYeon đi đến bên cạnh Tử Du. Đặt khẩu súng xuống, SoYeon rút cây dao găm trong người ra cắt dây, cởi trói cho Tử Du. Cây dao găm SoYeon sử dụng là loại tốt nhất thế giới. Thủy tinh, nhôm, bê tông nó còn xuyên thấu huống chi ba sợi dây bé cỏn này.

"Ưmmm... Ứ..."

"Chết tiệt!" SoYeon chửi khi cắt hết dây mà Tử Du vẫn chưa thể thoát khỏi cái ghế vì 2 tay cô nàng còn bị còng dính vào thanh ghế.

"Ưmmmm... Ưmmmm..." Tử Du vùng vẫy mỗi lúc một mạnh hơn. SoYeon nổi nóng quát...

"Ngồi yên coi con nhóc này. Chị bỏ em luôn bây giờ"

"Ưmmmm... Ưhhhh..." Tử Du nhìn SoYeon bằng cặp mắt ướt đẫm, đáng thương.

"À à! Không có đâu. Chị nói giỡn thôi. Nãy giờ chị quên nữa" SoYeon nhẹ nhàng gỡ miếng băng bịt trên miệng Tử Du.

"Hức... CHẠY ĐI CHỊ SOYEON. MẶC KỆ EM! CÓ BOMMMM" Tử Du quát thật to.

"Bom? Bom gì?"

"Jang Chun đã cài quả bom ở mặt dưới của ghế. Hức... chắc chắn nó đang hoạt động. Chị đi điiiii. Mặc kệ em"

"Dưới ghế ư?" SoYeon cúi xuống nhìn. Cô giật mình khi thấy quả bom hẹn giờ đang đếm ngược thời gian.

"Móa nó! Còn hơn 15 phút. Không sao. Có chị ở đây. Chúng ta không chết đâu"

"BOM NỔ LÀ CHẾT ĐÓ... HIX... CHỊ MAU ĐI... MẶC KỆ..."

*Chátttt*

SoYeon thẳng tay tát Tử Du. Tử Du rất kinh ngạc khi bị SoYeon tát.

"Ngồi im cho chị. Nếu bây giờ chị mặc kệ em thì sau này chị ăn nói thế nào với Appa, Umma em hả? Hôm nay em bị bắt cóc đều do chị mà liên lụy. Chị có trách nhiệm phải cứu em. Ngồi im! Đừng cử động" SoYeon nhặt khẩu súng lên định bắn vào chiếc còng. Tử Du cắn răng, tay cô nàng run lẩy bẩy.

"Hazzz... không được. Cách này có nguy cơ làm em bị thương. Hơn nữa nếu bắn sai sẽ không thể dùng cách khác để mở khóa" SoYeon hạ súng.

Bỗng... khói từ đâu nghi ngút bốc lên. SoYeon chạy ra quan sát. Jang Chun cùng đồng bọn của hắn đã tưới xăng, đốt cháy tầng dưới. Ngọn lửa cháy bừng rất nhanh.

"Thằng chó Jang Chun"

"Hahahaha... mày nghĩ tao đầu hàng thật à? Mày biết tính toán tao cũng biết tính toán chớ. Nơi đây sẽ là mồ chôn của 2 đứa bây. Vĩnh biệt Park SoYeon! Diêm Vương đang đợi mày... hahahahaha" Jang Chun đứng ngay cửa ra, dõng dạc nói. Biết SoYeon không phải dạng vừa nên Jang Chun đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hành động sợ sệt, hèn nhát khi nãy chỉ là giả bộ cho SoYeon tin mà thôi.

"Con mọe mày"

*Pằng... Pằng... Pằng... Pằng... Pằng... Pằng..." SoYeon giơ súng, bóp cò liên tục. Dù khói rất mờ nhưng SoYeon vẫn định hướng được.

*Phựttttt*

"Ahhhh... Ahhhh... chết... mày... Ahhhh..." Jang Chun bị trúng một viên vào đùi. Đồng bọn của hắn nhanh chóng kéo hắn ra khỏi xưởng gỗ.

Súng SoYeon hết đạn, SoYeon vứt nó văng đâu đó trong nhà xưởng. Cô nhanh chóng trở lại cứu Tử Du.

...

...

Bên ngoài, một đoàn xe kéo tới. Trời đã thôi mưa. Ánh nắng ấm hé lên. LE, Hani, JiYeon, EunJi cùng vệ sĩ của EunJi và đàn em LE dàn thành một đội.

"Xe chị SoYeon kia kìa. Tôi đoán không sai mà" LE nhanh chóng chạy đến chỗ xe SoYeon nhưng chạy được nửa đoạn cô đã nghe tiếng súng. Tất cả quay phắt nhìn về xưởng gỗ - nơi tiếng súng phát ra.

"Đó là tiếng súng... căn nhà ấy... chết tiệt" LE lao xuống bãi cỏ, chạy nhanh đến chỗ xưởng gỗ.

Đám lưu manh kẻ khỏe mạnh dìu kẻ bị thương lủ khủ.

"Đau quá... nhanh lên... tao sắp không chịu nổi rồi... Aaa..." Jang Chun kêu la y như đàn bà đẻ. LE trợn to mắt khi thấy Jang Chun.

"Ra là thằng này. Chết mọe mày rồi" LE lao tới, bay người tung cú đá văng kẻ đang dìu Jang Chun. Jang Chun đổ ập người xuống. Đám lưu manh hoảng loạn chạy thoát thân.

JiYeon, Hani, EunJi cùng tất cả vệ sĩ và đàn em truy đuổi bọn lưu manh. LE nhào lên người Jang Chun, túm cổ hắn, đấm một phát thật mạnh vào mặt.

"Tzuyu đâu? Chị SoYeon ĐÂUUUUU?"

"Ahhh... tao... đau quá..."

*Cạch* thêm một cú đấm nữa vào mặt Jang Chun. Khóe miệng Jang Chun hiện tại đã đổ máu.

"TRẢ LỜI TAO! 2 NGƯỜI KIA ĐÂUUUUU?" LE giơ cao tay, sẵn sàng vung cú đấm.

"Hahaha... tao không biết... mày đánh chết tao cũng vô ích thôi. Tao không biết... haha" Jang Chun cười kiểu thách thức LE.

"Mày... khốn kiếp... đánh chết con chó như mày cũng chẳng vinh quang gì. Từ từ tao sẽ cho mày sống không bằng chết" LE thả tay ra. Cô đứng lên định đi đến chỗ xưởng gỗ bốc khói nhưng bất ngờ Jang Chun ôm chặt chân cô.

"Mày vô đó để chết chung với tụi nó à? Đồ ngu"

"Buông ra... chết móa mày... chết nè... chết nè..." LE dùng chân còn lại đạp liên tục lên lưng Jang Chun. Máu họng Jang Chun ọc sặc sụa nhưng hắn vẫn không chịu buông.

"Kế hoạch của tao... Ahhh... không thể thất bại. Không thể..." Jang Chun thều thào.

*Rầmmmm*

Phía bên kia, EunJi đã phá được cánh cửa vào nhà xưởng. Trước mắt EunJi chỉ toàn lửa và khói. Vì là xưởng gỗ nên lửa cháy rất dữ dội.

"Tiểu Thư! Cô ở đâu? Trả lời tôi mau. Tiểu Thưưưư..." EunJi không ngại lửa, cô xông vào bên trong.

"Khụ... khụ... tôi... khụ... cứu..." Tử Du bước đi loạng choạng. Cô nàng không định được hướng cửa.

"Tiểu Thư" EunJi mau lẹ hốt Tử Du. Cô bế Tử Du chạy nhanh ra khỏi xưởng gỗ.

LE thấy EunJi bế Tử Du ra cô lập tức xoay người, đá văng Jang Chun. Jang Chun bất tỉnh sau khi nhận cú đá trời giáng.

"Tzuyu! Tzuyu! Em có sao không? Em bị thương chỗ nào vậy? Tzuyu..." LE hỏi tới tấp. Cô rất lo lắng cho Tử Du. EunJi đặt Tử Du xuống.

"Em không sao nhưng chị SoYeon... chị SoYeon kẹt trong đó... chị SoYeon... Ahhhh..."

"Saoooo? Chị SoYeon còn trong đó ư?"

"..." Tử Du gật gật đầu. Cô nàng đã quá đuối sức.

"Jung EunJi! Nhờ cô chăm sóc Tử Du" LE nói rồi nhanh chóng chạy đi.

"Khoan... trong đó... trong đó có bom... Ahhh..." Tử Du ngất xỉu.

"Tiểu Thư! Bom sao? Tiểu Thưưư! Tỉnh lại đi Tiểu Thư. Xin đừng xảy ra chuyện mà. Tiểu Thư..." EunJi lay người Tử Du nhưng vô ích. Cô bế Tử Du, chạy ra xe.

Hani, JiYeon cùng vệ sĩ và đàn em LE đã trấn áp được bọn lưu manh. Chỉ một hai tên may mắn trốn thoát.

"Cẩn thận! Bên trong căn nhà ấy có bom" thông điệp EunJi để lại cho Hani và JiYeon trước khi cô đề máy, phóng nhanh về hướng Seoul.

'Ahn Hyo Jin... tôi chỉ có thể giúp chị thế này thôi. Nhiệm vụ của tôi là đưa tiểu thư an toàn trở về. Xin lỗi!' EunJi bấm gọi xe cứu thương. Cô nghĩ điều này là cần thiết.

Flash Back

"Chị SoYeonnnn... chạy đi mà... nếu ở lại thì cả 2 cùng chết đấy... hix..." Tử Du la hét.

"Không chết đâu. Mấy trò mèo này sao mà ăn được chị" SoYeon rút cây kẹp tóc. Cô bẻ tới, bẻ lui. Trông SoYeon có vẻ bình tĩnh vậy chứ thật ra cô cũng đang run sợ. Thời gian không còn nhiều. Nếu quả bom nổ thì đúng là toi cả 2.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút trôi qua, SoYeon vẫn đứng bẻ cây kẹp tóc.

"Chị SoYeon... hix... không còn kịp nữa đâu"

"Hứm! Sao lại không? Ok!" SoYeon nhếch cười. Cô tra đầu kẹp tóc vào chiếc còng.

*Cách... cách...*

Cả 2 chiếc còng tay đều bị mở trước con mắt không thể tin nổi của Tử Du.

"Mau đi! Bộ muốn ngồi chiếc ghế này lắm hả con kia?" SoYeon quát khiến Tử Du hoàn hồn. Cô nàng đứng lên nhưng chợt khụy xuống. Bị trói quá lâu khiến gân cốt Tử Du như bị tê liệt cộng thêm nãy giờ cô nàng vùng vẫy làm hao sức.

Những thanh gỗ cháy rất nhanh. Lửa bao vây tứ phía. Khói mịt mù trong nhà xưởng. Có ngọn lửa cao đã bắt lên tới nóc.

"Gắng lên kẻo không kịp nữa" SoYeon dìu Tử Du ra chỗ cầu thang. Lửa đang cháy dưới chân cầu thang. SoYeon không di chuyển nhanh được vì Tử Du quá nặng.

*Rầm... lạch cạch... ù ù... leng keng..." những thanh xà cố định nhà xưởng bị cháy bắt đầu rơi xuống.

"Gắng lên Tử Du... xíu nữa thôi" SoYeon dùng hết sức dìu Tử Du và cuối cùng cả 2 cũng thoát khỏi cầu thang. SoYeon dụi mắt liên tục. 4 bề là khói lửa không biết lối thoát nằm hướng nào. Đang loay hoay thì bỗng...

*Rắc... rắc... rắc... rắc...*

"TỬ DU COI CHỪNG..." SoYeon quát lớn. Cô phát hiện thanh xà rất to phía trên có dấu hiệu rớt. SoYeon đẩy mạnh Tử Du về phía trước rồi bản thân cô bị bật về sau. Lúc này thanh xà bắt đầu rơi. Là người có võ, thân thủ nhanh nhẹn nên SoYeon lăn sang một bên tránh né nhưng...

"ÁAAAAAAAAA"

...không kịp. Tiếng la thất thanh cất lên. Thanh xà rất to, rơi quá nhanh khiến SoYeon không tài nào tránh khỏi. Cánh tay trái của SoYeon hiện tại kẹt dưới thanh xà, dập nát, đau đớn tột cùng.

"CHỊ SOYEONNN... hức... CHỊ SOYEONNNN..." Tử Du gắng gượng bò tới chỗ SoYeon.

"Khụ... khụ... mau ra khỏi đây. Tử Du mau tìm cách ra khỏi đây nhanh... Ahhhh..." SoYeon cố gượng nhưng không cử động được. Thanh xà quá to và nặng. Cánh tay SoYeon dập nát. Cơn đau khiến sức lực SoYeon mất hoàn toàn.

"Hix... em sẽ cứu chị... yahhhh..." Tử Du gắng nâng thanh xà lên nhưng với sức lực của cô tiểu thư này thì chuyện đó là không thể. Thanh xà vẫn nằm im đó dù Tử Du gắng 3, 4 lần.

"Đồ ngốc... hãy... Ahhh... hãy nghe lời chị... khụ... khụ... ra... khỏi đây... Ahhh..."

"KHÔNGGGG! EM KHÔNG THỂ BỎ CHỊ Ở LẠI. EM KHÔNG THỂ... HUHUHU..."

"Tử Du... Ahhhh... nghe lời chị... nếu em ở lại, cả 2 chúng ta cùng chết. Khi ấy... sẽ không ai làm chứng được... Ahhh... tội ác của Jang Chun. Mau... ngoan nào... tìm cách ra khỏi đây. Nhanh đi em... SoYeon thều thào.

"Hix... Chị SoYeon ơi... hix..."

"Em còn có gia đình... em muốn 2 bác mất đứa con gái cưng sao? Ahhhh... đi nhanh đi em... đừng lo cho chị... Ahhhh..." SoYeon cố gắng thuyết phục Tử Du.

"Hix... Chị..."

"ĐI NHANH LÊNNNNNN" SoYeon dùng hết sức quát to.

"Hix..." tâm lý Tử Du đang đấu tranh dữ dội. Nếu cô bỏ đi trong lúc này thì coi không được nhưng nếu ở lại, cả 2 chắc chắn phải chết.

"Đi đi... Ahhhh... chị không trách em đâu... mọi chuyện đều do chị mà ra... em thoát được rồi nhanh chóng tìm người vào cứu chị... Ahhhh... chị xin em đó Tử Du. Đây là cơ hội cuối cùng... không được lãng phí... khụ... khụ..." SoYeon gục đầu xuống.

"Hix... em sẽ nghe chị... hức... chị đợi em... em nhất định tìm người đến cứu chị" Tử Du đứng lên. Cô nàng dồn hết sức vào đôi chân mà chạy. Lửa, khói bao vây nhưng Tử Du không sợ. Mặc kệ đôi chân xay xát, Tử Du không hề biết đau. Chạy, cứu SoYeon là những gì Tử Du nghĩ trong đầu... và rồi...

"Tiểu Thư! Cô ở đâu? Trả lời tôi mau. Tiểu Thưưưư..." Giọng EunJi cất lên. Tử Du mừng không tả xiết...

End Flash Back

'Tử Du ngốc! Đợi em trở lại thì chắc chị tan xác rồi. Mình đã tính sai một bước và có lẽ đây là cái giá phải trả' trong giây phút sinh tử, SoYeon vẫn nhếch cười. Lửa đã bắt vào thanh gỗ, thời gian đếm ngược của quả bom còn không tới 3 phút.

"Park SoYeon phải chết như thế này đây. Thật thê thảm" SoYeon nói xong gục đầu xuống, buông xuôi tất cả, chờ đợi cái chết.

"Park SoYeonnnn! Chị ở xó nào? Khụ... khụ... Park SoYeonnnn..."

Nghe tiếng gọi, SoYeon ngóc đầu dậy.

"Giọng này... móa nó Ahn Hyo Jin! CÚT... ĐỊNH CHẾT CẢ LŨ À? Ahhh..." không biết SoYeon lấy đâu ra sức để quát nữa. LE nghe tiếng SoYeon liền nhào tới.

"Chị SoYeon... ôi tay chị thế này..."

"Đi đi con ngu... ở đây có bom đấy. Nó nổ ngay bây giờ. Mẹ kiếp sao lúc này mới tới? Tao không muốn chết chung với mày đâu Ahn Hyo Jinnnn. Cút điiiii" SoYeon cắn răng, gầm gừ.

"Không! Chị từng cứu tôi khỏi thế giới đen tối. Bây giờ là dịp để tôi trả ơn chị. Lỡ chết thì cùng chết" LE mò mẫm người SoYeon.

"Làm gì đấy Ahn Hyo Jin? Mày..."

"Đây! May là chị vẫn mang nó trong người... khụ... khụ..." trên tay LE đang cầm con dao găm mà SoYeon hay sử dụng. Mắt SoYeon trợn trừng. SoYeon lắc đầu lia lịa...

"Không! Ahn Hyo Jin! Đừng mà... mày... AHN HYO JINNNN..."

*Rẹttttt*

"ÁAAAAAAAAA"

Tiếng la thật thảm thiết. Thời gian đếm ngược của quả bom chỉ còn được tính bằng giây.

"Trông đó đang cháy rất to lại còn có bom. Không được vào đâu" đàn em LE ra sức ngăn cản JiYeon và Hani khi 2 người này kiên quyết đòi vào nhà xưởng.

*RẦMMMMMMM*

Tiếng nổ rung chuyển đất trời kèm theo ngọn lửa to đùng. Xưởng gỗ đổ sập hoàn toàn. Tất cả những người bên ngoài phải ngồi thụp xuống.

"Ahhh... haha... thành công rồi. Tao thành công rồiiii" Jang Chun tỉnh lại. Hắn rất vui mừng khi mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.

"Chị SoYeon, chị LE nữa. Chấm hết thật sao?" JiYeon lê bước chân, vẻ mặt thất thần.

"Khôngggg! Đằng kiaaaa... chị LE kìa" Hani phát hiện điều kỳ diệu. Từ trong biển lửa, LE bế SoYeon bước ra trước con mắt kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến. Hani và JiYeon nhanh chóng chạy đến chỗ LE.

"Chị... chị SoYeon..."

"Gọi cấp cứu. GỌI CẤP CỨU NHANH LÊNNNN" LE quát. Hiện tại SoYeon đã bất tỉnh.

JiYeon run rẩy móc điện thoại định gọi cứu thương thì bất ngờ mọi người nghe tiếng còi hú vang rền. Chiếc xe cứu thương xuất hiện như vị cứu tinh. Chưa hết, thêm đoàn xe cảnh sát chạy nối đuôi phía sau. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

"Tránh nào..." LE bế SoYeon chạy nhanh ra xe cứu thương. Hani và JiYeon cũng mau chóng tẩu thoát.

Cảnh sát áp giải tất cả những người còn lại về đồn. Jang Chun và một số tên bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Bệnh viện Seoul

Chiếc xe cứu thương chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Dàn y tá, bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. SoYeon nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.

JiYeon, Hani chạy trước, Irene, JungHwa, Qri theo sau. Tất cả hớt hải ùa vào trước phòng phẫu thuật.

"LE - máu... LE cô bị thương ở đâu?" Irene vô cùng lo lắng khi thấy chiếc áo trắng LE mặc hiện tại đã nhuộm đỏ. LE giơ 2 bàn tay dính đầy máu của mình lên rồi cúi xuống nhìn.

"Máu này... không phải tôi... máu của chị SoYeon..." LE nói trong tiếng nghẹn. Trông LE y như người vô hồn. Móc ra chiếc khăn tay, Irene tỉ mỉ lau gương mặt lấm lem của LE.

"SoYeon bị thương thế nào vậy? Đầu đuôi mọi chuyện ra sao?" Qri hỏi.

"Chị SoYeon bị thương... tất cả là tại tôi... là tại tôiiiii... Aaaaaa..." LE hét lên rồi ngồi thụp xuống, giấu mặt. LE không muốn mọi người chứng kiến vẻ yếu đuối của cô.

*Cạch* cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ bước ra. LE bật dậy lao đến đứng trước bác sĩ. Cô giương đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn vị bác sĩ.

"Chị ấy ổn đúng không? Bác sĩ làm ơn..."

Chỉ vừa nói tới đây thì LE đã nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ.

"Bệnh nhân bị thương rất nặng. Tôi đã khử trùng, loại bỏ các mô thịt không cần thiết. Ngặt nỗi..." vị bác sĩ chựng câu nói... Tất cả nín thở chờ đợi.

"...bệnh nhân mất quá nhiều máu. Máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm. Kho máu của bệnh viện không còn loại máu này. Bây giờ bệnh nhân chỉ có thể cầm cự khoảng một tiếng nữa thôi. Nếu không tìm được người có nhóm máu trùng với máu bệnh nhân thì... chúng tôi hết cách"

"Máu O đúng không? Mọi người có ai máu O không?" LE quay lại hỏi. Tất cả nhìn nhau lắc đầu.

"Chết tiệt! Bác sĩ! Đợi tôi. Tôi sẽ tìm ra người có nhóm máu O ngay lập tức" LE định chạy đi nhưng vị bác sĩ kéo cô lại.

"Nếu là máu O thì dễ dàng rồi. Đằng này... bệnh nhân thuộc nhóm máu O Rh-"

"Nhóm máu O Rh- ư? Chị SoYeon..."

"Trên thế giới, chưa tới 1% số người mang trong mình nhóm máu này" bác sĩ giải thích rõ hơn.

Tất cả thất vọng tràn trề. Dưới 1% thì ngang ngửa với mò kim đáy biển.

"Không! Chị SoYeon không thể chết. Bác sĩ làm ơn cứu chị SoYeon được không? Tôi xin ông... hức..." LE quỳ xuống, khóc nức nở. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời LE quỳ xuống cầu xin một người. Vị bác sĩ nhắm nghiền mắt, thở dài. Ông cúi xuống đỡ LE đứng dậy.

"Vấn đề ở đây không phải được hay không. Tôi đã cố gắng hết sức ngặt nỗi... nhóm máu O Rh-..."

"Hãy lấy máu của tôi. Tôi thuộc nhóm máu O Rh-. Nhanh nào bác sĩ" giọng trầm cất lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chủ tịch tập đoàn IPS có mặt từ bao giờ không ai hay biết.

"Tôi nói tôi thuộc nhóm máu O Rh- bác sĩ nghe không vậy?" chủ tịch cau mày.

"Tôi... tôi nghe. Anh thuộc nhóm máu O Rh- thật sao?"

"Đây là giờ phút nào mà tôi còn nói dối hả? Mau cứu người cần cứu đi"

"Vậy tốt quá. Mời anh theo tôi đến phòng xét nghiệm" bác sĩ mừng rỡ. Những người còn lại vẫn chưa tin vào tai mình nên cứ đứng ngơ ra.

"Không cần xét nghiệm. Hãy trực tiếp lấy máu của tôi"

"Errr... như vậy sẽ không..."

"Park SoYeon là con gái tôi. Nó có mệnh hệ gì tôi thề sẽ lật đổ cái bệnh viện này. Máu của tôi muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tôi chết cũng không sao. Hãy cứu SoYeon. Trách nhiệm tôi sẽ gánh hoàn toàn. Như vậy được chưa?" chủ tịch thực sự nổi giận.

"Được... được... nếu đã thế thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Mời anh"

Vị bác sĩ cùng chủ tịch bước vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng đóng lại. Tất cả đều chưng hửng. Không ai ngờ chủ tịch mang trong mình nhóm máu rất hiếm.

Riêng Qri, cô sắp ngã ngửa khi thân phận SoYeon chính thức được tiếc lộ. Qri ngồi xuống hàng ghế chờ đợi để định thần. Quá nhiều sự việc diễn ra cùng một lúc với tốc độ nhanh khiến đầu óc Qri cực rối. Cô nàng chấp tay che lên mũi, 2 cùi trỏ chống vào 2 đầu gối.

'Park SoYeon - con gái chủ tịch tập đoàn IPS sao? Cô nhất định phải tỉnh lại. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Tuyệt đối cô không được chết'




To be continue...







★Rickli★

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro