Đam mê 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Được rồi cậu còn nhớ giai điệu đầu tiên mà cậu tập nhảy suốt tuần này sang tuần kia không, hãy nhớ lại chúng trong lúc xem tớ nhảy."

Và thế là Naomi bắt đầu xoay chuyển, từng bước chân dần dần đưa lên và uyển chuyển. Xung quanh là bầu không khí dày đặc mang mùi rỉ sét của sắt và cỏ, hoàn toàn im lặng, thế nhưng theo từng nhịp chuyển động của Naomi, bài hát năm 13 tuổi ngày nào lại quay về vô cùng sống động. Naomi biết điệu nhảy ấy! Đó là bài tập của các anh chị lớp trên mà cậu đã dành hàng tuần để múa theo.

Naomi thật sự nhảy rất đẹp. Cơ thể cô uyển chuyển như một dòng nước, và cậu chỉ có thể đứng lặng ở đó quan sát. Mắt đã quen dần với bóng tối, cậu mới nhận ra được ánh mắt hạnh phúc của Naomi. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian vừa qua cậu được thấy cô nhảy, và đặc biệt là khuôn mặt hạnh phúc ấy, như tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau.Cô đã chìm sâu vào điệu nhảy, và cậu cũng đã lạc vào nó.  Cậu chưa từng nghĩ cậu đã từng gặp ai với niềm đam mê lớn đến thế. 

Naomi đột ngột dừng lại, chân loạng choạng và hai tay chống gối thở gấp, đó là lúc Keigo nhận ra mình đã nín thở trong vài phút tưởng chừng như mãi mãi ấy. Điệu nhảy của cô đối với người khác có thể chỉ là một bài nhảy bình thường dành cho học sinh, nhưng đối với cậu đó là điệu nhảy đẹp nhất và ý nghĩa nhất mình đã từng chứng kiến. Cậu muốn hỏi cô có đau không, nhưng Keigo lại đột nhiên cảm thấy ruột mình thắt lại. Cậu cảm thấy mình vô cùng buồn nôn và nhanh chóng chạy đến cánh cửa không có cửa, khụy xuống vừa ho vừa nôn.

Cậu không thể nôn ra bất cứ thứ gì, nhưng cảm giác như tất cả các bộ phận đều muốn trào ra khỏi người cậu. Mắt ngấn nước, tay ôm bụng, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Cậu ghét bản thân mình.

"Wow, chưa từng ai cảm thấy buồn nôn đến thế sau khi xem tớ nhảy cả." Naomi tiến đến từ phía sau, vuốt lưng cậu. "Cậu không sao chứ?"

 "Haha, cô nhảy rất đẹp, cô có thể tiến xa hơn cả tôi ấy nếu như mọi người biết đến cô." -Cậu ngưng một lát, người kiệt sức. "Căn bệnh ấy. . . quá trễ để chữa à?"

"Keigo à nó là ung thư."

"À, ừ, ung thư." -Hai từ đó lại khiến ruột cậu thắt lại, cậu lại nôn, nhưng vẫn không có gì trào ra. Chết tiệt! 

Naomi ngồi xuống cạnh cậu. "Bác sĩ bảo là có thể kéo dài thời gian, nhưng mà không chữa khỏi được, nó đã lan ra khắp cơ thể trước khi tớ kịp nhận ra rồi." 

Cả hai đều im lặng một lúc lâu.

"Này cậu cảm thấy khỏe hơn không, cậu đến kia nằm đi, đó là nơi ấm nhất của cả tòa nhà này đấy." Naomi chỉ vào góc phòng, mắt cậu nhìn theo hướng cô chỉ, giờ cậu mới nhận ra có một túi đồ khá to nằm đấy, quần áo nằm lung tung trên sàn. 

"À quên nói với cậu, đây là phòng của tớ đấy. Tớ ngủ ở đây." 

"Cái. . . chỗ này sao? Là nơi cô sống?"

"Ừ, hôm qua tớ đã cố dọn dẹp rồi nhưng... cũng chẳng có gì nhiều. Phòng quá tối để nhận ra nó sạch sẽ hay không mà, nhưng đây là chỗ ấm nhất của cả tòa nhà rồi."

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy tức giận, buồn bực, cậu không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.-"Điều này đáng buồn thật đấy! Ngay giữa mùa đông tháng 12, đây là chỗ cô ngủ? Không giường, không mền gối? Không gì cả?"

"Không."

Keigo không khỏi sững người. Naomi thật sự là người vô gia cư? Cậu cảm thấy sốc và không thể phản ứng. Trên những bức tường xi măng xám đục có một vài bức ảnh của. . các chàng trai hàn quốc. Cậu tưởng tượng mình phải sống giống cô, mỗi ngày ngủ dưới sàn và giữ ấm bằng đống quần áo, đêm đến lại nằm trong bóng tối co người và ngửi lấy mùi rỉ sét của sắt chìm vào giấc ngủ. Không! Cậu cảm thấy như muốn khóc, quay sang nhìn Naomi.

"Naomi ba mẹ của cậu đâu?"

Cô lặng người, rồi khẽ nhún vai. 

Keigo bất thình lình đứng dậy, đạp mạnh vài cái vào tường và gào lên. Càng biết thêm về cô cậu càng cảm giác như muốn phát điên! Trong lúc tức giận cậu không khỏi cảm thán:

"Cuộc đời của cô sẽ viết nên một cuốn sách vô giá đây! Có khi nào tôi sẽ lại trở nên nổi tiếng và giàu có nhờ viết sách không nhỉ?"-Cậu giễu cợt.

Naomi không khỏi nhăn mày.

"Đó là tất cả những gì cậu nghĩ đến sao?"

"Chuyện gì? Nổi tiếng và giàu có á?" -Keigo cười "Naomi à cô còn quá non nớt, khi thật sự bước vào xã hội thì cái mớ ước mơ và đam mê chả giúp cô có cái bụng lấp đầy và một cái giường để ngủ đâu. Đam mê thì có ích gì khi mà cô không có một đồng cắt nào trong tay?"

"Vậy thì tại sao cậu lại tội nghiệp thế kia?" 

Tội nghiệp? Keigo cảm thấy hoang mang, giận dữ, bị chọc tức, bị khinh thường. Naomi thì biết gì về cuộc sống cậu? Cô ta không biết gì cả! Cô ta đang chết dần, sống trong một tòa nhà bỏ hoang, và cô ta chỉ có mỗi cái thứ gọi là đam mê ấy, trong khi cậu có.....

"Tôi có tất cả! Tôi có tất cả những gì mà cô cả đời cũng không có được."

"Vậy nói chơ tớ nghe đi, lần cuối cậu cảm thấy tự hào vì cái đống tiền cậu làm ra và sự nổi tiếng của cậu. Cậu tham lam quá rồi. Vì thế mà bây giờ cậu mới là người đáng thương đấy!"

"Hahaha cuộc sống của cô còn có thể thảm hại hơn được nữa không? Để tôi nói cô nghe cái gì thì đáng thương. Một vũ công bị ung thư xương mới đáng thương! Sống trong một căn hộ bỏ hoang không có lấy một cái giường mới đáng thương. Đi xin ăn mới đáng thương. mới là kẻ đáng thương! Cô nghĩ cô có tư cách để nói tôi sao? GÌ! Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như tôi là kẻ đáng bị thương hại!"

Một khoảng lặng dài giữa lúc hai người nhìn nhau. Keigo hai mắt đỏ ngầu, quay lưng bỏ đi. Sau lưng cậu chỉ là sự im lặng dần dần chìm trong bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro