Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày lạnh lẽo giữa tháng mười hai, Keigo gọi điện bảo mình sẽ nghỉ đến công ty hôm nay vì bận đột xuất. Anh quản lý biết cậu nói dối, nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn được tha nghỉ một bữa. Cậu nghĩ mình thật sự điên rồi khi đáng lẽ ra giờ này có thể ngồi lười biếng trong phòng điều hòa xem tụi nhóc tập nhảy, thay vì đóng băng dưới cái lạnh mùa đông ở một căn chung cư cũ kĩ không có lấy một bóng người qua lại.

 Căn nhà xi măng màu xám đục, những khoen cửa sắt rĩ thép, lại còn vài khung cửa sổ đã vỡ toang, phía dưới cây cỏ mọc um tùm. Cậu đoán căn hộ đã bị bỏ hoang từ lâu.. Sao Naomi lại hẹn câu ở nơi xuất hiện rất nhiều trên phim ma í nhỉ! Keigo liếc nhìn đồng hồ, Naomi trễ tận nửa tiếng. Cậu không chắc mình sẽ đứng đây được thêm bao lâu vì sắp chết cóng hoặc vì quá sợ những thế lực bóng tối vô hình bên trong các khung cửa sổ đục ngầu ấy.

Tối qua cậu nhận được mẫu tin nhắn trước cửa nhà. cậu thừa biết đó là Naomi. Cậu không chắc mình sẽ đến hay không, cậu sợ phải đối mặt với cô. Cũng đã khá lâu họ không gặp nhau, Keigo thỉnh thoảng vấn nhớ về cô trong men rượu, nhưng khi tỉnh táo anh vẫn đã trở về với nhịp sống bình thường, thức dậy, dạy nhảy, vào quán bar, uống rượu, say, ngủ, và những ngày tháng cũ vẫn lặp đi lặp lại như thế.

Nhưng hôm nay thay vì như vậy, Naomi lại tìm cách để xuất hiện trước mặt cậu thêm lần nữa.

 "Hey!"

Giọng cô run rẫy. Naomi chạy về phía cậu từ hướng căn chung cư cũ, vẫn chiếc quần jean rách, tất cao và đôi addidas trắng. Có thể thấy được cô đang run lên vì lạnh, khuôn mặt đỏ ửng nhưng mọi phần khác lại trắng bệch. Khuôn mặt cô hốc hác đi rất rất nhiều.

"Tớ có trễ không vậy?"

"Nếu như tôi còn phải đợi cô thêm 5 phút nữa tôi đã chết cóng rồi!" Keigo phàn nàn."Vậy thì hôm nay sao gọi tôi đến đây?" Suốt thời gian qua cô đã chọn biến mất rồi còn gì cậu nghĩ thầm.

"Nhớ có lần cậu nói là không biết gì về tớ không. Hôm nay sẽ cho cậu xem!"

Hmm? Sao lại đột ngôt thế này? 

----------

Naomi dẫn cậu vào bên trong, tuy vẫn còn ánh sáng từ những khung cửa sổ đã vỡ nhưng cậu không khỏi cảm thấy nghi ngờ, mắt liên tục nhìn xung quanh và đề phòng. Naomi lại khác, cô có vẻ biết rõ về nơi này, dẫn cậu đến thẳng nơi cần đến mà không bận tâm đến những thứ xung quanh. Cô dẫn cậu lên 1 lầu và quẹo phải, nơi hành lang tối tăm khuất khỏi tầm ánh sáng và dừng trước một căn phòng nhỏ. 

Căn phòng thật sự rất tối, luồn ánh sáng duy nhất là qua rãnh tường đã nứt trên góc phòng. Không đủ kiên nhẫn cậu đành hỏi:

"Naomi cô định cho tôi xem gì ở một nơi như thế này?"

"Tớ sẽ nhảy cho cậu xem."

"Cô tập nhảy ở đây á? Nó tối đen như mực vậy?? Lại còn không có gương nữa. . . "

"Mmmm"

Naomi nhìn cậu, căn phòng quá tối để cậu nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt ấy.

"Nè, trước khi nhảy, tớ muốn hỏi cậu cái này. Lúc đó khi say ấy, cậu đã bảo cậu không còn đam mê nhảy nữa, nó khiến cậu đau khổ, nhưng đó là việc duy nhất mà cậu có thể làm để kiếm sống đúng chứ?"

Bất ngờ vì câu hỏi của Naomi, và vì thời tiết quá lạnh để có thể cất tiếng, cậu đứng đó im lặng hoàn toàn.

"Tớ khác cậu. Nhảy là điều tuyệt vời nhất tớ đã từng làm.  Tớ hạnh phúc nhất là khi được nhảy. vì những lúc không luyện tập, tớ chỉ cảm thấy trống vắng và. . . và không gì cả. lúc không nhảy tớ không cám giác được gì cả, sự vui vẻ, sự buồn đau, tớ không thể hiểu được chúng."

"Vào giờ phút này, tớ thật sự sẽ từ bỏ tất cả để có thể nhảy bất cứ lúc nào tớ có thể. Kể cả khi không ai xem, không ai trả tiền. Kể cả khi tớ chết đói vì nó, tớ vẫn sẽ tiếp tục nhảy. Kể cả khi cơ thể của tớ không còn có thể chịu được nữa, tớ vẫn mơ rằng mình đang nhảy nhót. Nhưng hơn cả cái cơ thể tàn lụi này Keigo à, linh hồn của tớ đã gắn chặt với niềm đam mê ấy rồi."

"Tớ cũng muốn cậu cảm nhận được niềm đam mê ấy, kể cả bây giờ chúng có quá muộn, tớ sẽ dạy cậu cảm nhận được nhảy là điều hạnh phúc nhất cậu có thể làm. Niềm đam mê không phải là thứ cậu có thể bán nỏ để đổi lấy sự nổi tiếng và vài đồng tiền lẻ nên tớ không tài nào hiểu được cậu lại đau khổ khi không có chúng. Ngay từ đầu thứ thật nhất và là thứ duy nhất mà cậu có, không phải chỉ là được nhảy hay sao?"

"Được rồi Keigo, đây có thể là lần cuối tớ có thể nhảy, và tớ muốn dành điệu nhảy này cho cậu."

Đầu cậu quay mòng như chong chóng. Từng lời nói của Naomi như đè nặng lên từng bộ phận trên cơ thể cậu. Keigo không thể nói, có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ, và cậu chỉ biết đứng im để cho lời nói của cô ngấm vào máu và thiêu đốt cậu. Nhưng rồi cậu nói cuối cùng lập đi lập lại trong đầu cậu.

"Điệu nhảy cuối? Ý cô là gì? Cô định từ bỏ nhảy à?"

"Ừm cậu có thể nói như thế cũng được." Naomi bình tĩnh đáp. 

"Gì cơ! Tại sao cô lại từ bỏ nếu cô yêu nhảy đến thế? Tại sao?"

"Nó không quan trọng, cậu không cần phải biết."

"Tôi CẦN phải biết! Cô không thể chỉ nói cả đống thứ như nãy, rồi bảo là mình sẽ từ bỏ! Rồi cô bắt tôi tin rằng niềm đam mê là linh hồn là cội nguồn và cô sẽ giúp tôi các kiểu? Tại sao!?"

Hai từ vang vọng trong căn phòng, để lại sau đó là sự im lặng nghẹt thở và không khí nặng trịch giữa hai người :"Ung thư."

Keigo chớp mắt, mở miệng và lặp lại hai từ ấy. Không thành tiếng. Cậu lặp lại lần nữa. "Ung thư."

"Ung thư." -là câu trả lời. 

"Ung thư xương."


Keigo không biết cậu đang cảm thấy thế nào nữa. Cậu cảm thấy có một thứ gì đó trào dậy trong lòng ngực cậu, hơn cả việc cậu không thể thở, cậu không thể nhìn rõ nét mặt của Naomi trong bóng tối, cậu cảm thấy tức giận và . . .  

"HAHAHAHaha" -Keigo không thể ngăn được sự buồn cười của chính mình. Trớ trêu làm sao, người với niềm đam mê nhảy nhất hành tinh, lại bị ung thư xương! Cậu không thể nhịn cười vì phản ứng của chính mình đến tận hai phút sau.

Naomi chỉ đứng nhìn cậu không nói gì. Ánh mắt của cô như người chết, tay chân lạnh cóng nhưng bằng cách nào đó cô vẫn đứng vững chờ đợi Keigo dừng cười. Keigo nhìn cô.

"Tôi xin lỗi." -Cậu vẫn cười khúc khích, tay quẹt đi nước mắt. "Vậy là cô tiêu thật rồi ha!"

"Ừ." -Naomi nhỏ giọng nói, nghiêm túc, mặc kệ lời châm chọc của Keigo.

Chính cậu còn bất ngờ vì phản ứng của mình lại như một thằng điên, nhưng sau khi cười, tất cả những gì còn sót lại là sự tức giận và ấm ức đến phát nghẹn.

Người con gái kì lạ xuất hiện bên cạnh cậu, khăng khăng sẽ mang đến cho cậu hy vọng, hứa sẽ giúp cậu tìm lại chính mình, khiến cậu suýt tin rằng những gì cô nói là thật, nhưng cậu còn chưa kịp kiểm chứng những lời nói của cô thì Naomi lại tuyên bố cô không còn sống được bao lâu nữa.

"Thời gian còn lại của tớ, nếu cậu cho phép, hãy để tớ giúp cậu tìm lại bản thân mình."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro