Vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau cuộc gặp gỡ, Keigo mượn điện thoại của quản lý gọi cho cô. Đến hồi chuông thứ 3, một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên.

"Alo?"

"Cô đang ở đâu?"

"Đã gần 12 giờ đêm rồi đấy!"

"Ừm."

"Ưrrm.. tớ có thể giúp gì được không?"

"Tôi nhớ cô thôi, còn gì nữa, tôi muốn gặp cô, mau đến đây đi tôi sẽ nhắn cô địa chỉ."

Một tiếng thở dài trước khi Naomi đồng ý gặp cậu. Nửa tiếng sau, Naomi bắt gặp mình đứng trước cửa quán bar cùng rất nhiều khuôn mặt đáng sợ liếc nhìn cô. Hóa ra là vậy, chắc hẳn Keigo đã say mèm rồi.

Đúng như cô dự đoán, Keigo ngồi đó, mặt nằm sấp trên bàn, những chung rượu chồng lên nhau chất đống. Naomi bước lại, khẽ gọi Keigo tỉnh dậy. 

"Awhh cô tới rồi nè~" -Trước mắt cậu, Naomi trông như một thiên thần, vương hai tay ra đón lấy cậu. Keigo cười khúc khích nhìn cô.

"Nè, thiên thần, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Khỏe không?"

"Cậu say rồi." -cô đỡ cậu ngồi dậy dựa vào ghế. "Cậu đã uống bao nhiêu thế?"

"1 shot, 2 shot, chả bao giờ là đủ." -Keigo lại uống tiếp chung rượu đặt trên bàn. 

"Về thôi Keigo à."

"Cô biết không!" -Keigo không định đứng dậy, nói tiếp: "Tôi đã từng là một vị thần, mọi người đều muốn được như tôi! Nhưng mà chân tôi đã gãy. Tôi tưởng mình đã mất đi tất cả, lúc đó ấy, không ai bên cạnh cả. Công ty quản lý cắt hợp đồng vì tôi đã thành phế nhân rồi hahahaha, buồn cười thật Naomi à, tôi đã tưởng họ là gia đình của tôi cơ đấy!!"

Lần này Naomi im lặng để cậu tiếp tục uống, và lắng nghe.

"Ít nhất khi chìm trong cơn say, tôi sẽ không phải suy nghĩ về cái bọn khốn khiếp ấy nữa. Trong cơn say,  ngay cả cái chân gãy tôi cũng chẳng còn nghĩ đến, và thế là cô biết gì không!!? Trên mặt báo ấy, họ bảo tôi là 1 thằng què nghiện ngập, là phế nhân, là một thằng nghiện rượu!! Bọn báo chí chết tiệt!!"

"Nhưng rồi những lúc tỉnh rượu, tôi cũng nhận ra rằng mình chẳng thể nhảy nữa, và bọn báo chí ấy nói đúng. Tôi là một thằng phế nhân. Tôi đáng bị xã hội này khinh thường. Và tôi chẳng biết làm gì ngoại trừ uống và uống và tiếp tục uống. Tôi không còn mục đích sống nữa Naomi à! Lúc tôi còn là một vị thần, tôi không có một ai bên cạnh cả. Và lúc tôi trở nên vô dụng, mọi người đều muốn tránh xa tôi ra."

"Giờ thì chân tôi đã lành rồi. Nhưng họ không còn công nhận tôi nữa. Không còn ai nhớ đến tôi nữa. Cô cũng không biết tôi là ai đâu đúng chứ??"

Naomi nhìn Keigo nốc thêm rượu. -"Cậu không định sửa chửa mọi thứ sao? Làm lại từ đầu?"

"Sửa? Sửa cái quái gì cơ? Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là tôi vẫn còn sống, mà mục đích sống của tôi là gì? Tôi không còn có thể tạo ra những bước nhảy nữa rồi! Cô có biết tôi đau khổ như thế nào mỗi khi nhảy hay không! Nhớ lại ánh mắt của mọi người sau khi bài báo đó được xuất bản. Từ một vì thần biến thành một con quỷ, cô có biết cảm giác đó như thế nào không? 

Keigo víu chặt vào tay Naomi, tựa đầu vào vai cô, thì thầm.

"Nhưng cô vẫn cứ phải nhảy thôi, thiên thần của tôi à, vì đó là điều duy nhất cô có thể làm. Kể cả khi cô chỉ còn là một con quỷ, cô vẫn phải tiếp tục nhảy." 

------------

Một giờ sau, họ lại đang ở nhà của Keigo, cậu nằm trên giường, mắt nhắm dường như ngủ say, nhưng miệng lại mấp máy.

"Ước mơ của cô là gì, thiên thần của tôi? Cô có ước mơ chứ? Cho tôi thấy ước mơ của cô đi."

Naomi không rõ cậu đang nói mớ hay thật, nên cô chỉ im lặng ngồi trên giường nhìn cậu nằm kế bên lầm bầm.

"Cô thì cái gì của tôi cũng biết, mà tôi lại không biết gì về cô hết! Tại sao?! Tại sao~!!"

"Cậu say rồi. Mau ngủ đi." -Naomi kéo chăn chăn lên cho cậu. Keigo cựa quậy và lầm bầm thêm một hồi thì nằm im. Cuối cùng cậu cũng ngủ rồi.

---------

Đêm hôm đó, Naomi lại nằm ngủ bên cạnh cậu, cả người cuộn tròn, mặc dù bên dưới lớp mền dày đè lên thân người nhỏ bé ấy, dường như cô vẫn đang run rẫy. Cậu nằm đấy, tưởng như trong cơn say nhưng cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Keigo chợt nhận ra mình cô đơn biết chừng nào, và cậu tuyệt vọng cần một ai đó để bám víu vào. Keigo nhắm mắt, tay bất chợt tìm đến siết chặt lấy tay Naomi. 

-----------

Sáng hôm sau, Naomi không còn bên cạnh cậu nữa. Cậu nhận ra cô bỏ quên chiếc điện thoại trên đầu tủ, hay là cô đã quyết định sẽ không gặp lại cậu nữa? Chiếc giường của mọi ngày dường như lại quá to và cô đơn đối với cậu. 

Naomi khiến cậu cảm thấy mình cần người khác bên cạnh. Cậu không muốn như thế, cậu đã sống trong bóng tối quá lâu để được ai đó dẫn ra nơi có ánh sáng. Cậu không hiểu rõ cả chính mình.Cô là người đã làm đảo lộn cuộc sống trật tự trước kia của cậu. Cô mang đến cho cậu sự sống khi cậu nghĩ mình thực sự đã chết rồi. Sự mới mẻ này khiến cậu băng khoăn, liệu cậu đã sẵn sàng để sống một cuộc sống tươi đẹp hơn?

  Những ký ức đáng sợ của ngày trước lại hiện lên. Lúc ấy cậu chỉ là một cậu bé. Được tìm thấy và khai thác như một viên ngọc thô khiến cậu cảm thấy mình đặc biệt và may mắn hơn bất cứ ai khác. Nhưng giờ cậu đã không còn như trước rồi. Họ sẽ làm gì khi biết cậu lại có thể nhảy? Họ sẽ lợi dụng tài năng của cậu, bắt cậu kí những hợp đồng ngu ngốc và nhảy sao cho người khác hài lòng. Họ khiến cậu quên đi rằng lý do thực sự khiến cậu nhảy là vì đó là đam mê, cậu muốn nhảy cho chính bản thân cậu.  

Ngày và ngày trôi qua nhưng Naomi không đến tìm cậu. Keigo quyết định sẽ để cô ở một ngăn trống kí ức. Cô sẽ là tia ánh sáng nhỏ nhoi rọi qua khe cửa khép mở, đủ để thấy tia ánh sáng ở phía bên kia, nhưng căn phòng vẫn mãi chìm ngập trong bóng tối mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro