Có phải là thiên thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là ai? Xuất hiện trước lúc anh định từ bỏ tất cả như thế? Là để cứu lấy anh sao? Đôi cánh đó có ai thấy được? Cô nắm lấy tay anh, đôi cánh dang rộng, anh đặt một chân ra phía trước, mặt đất không còn ở đó nữa. Anh tin tưởng cô không? Cô có thực sự là thiên thần? Anh nhắm mắt, và bước.

.

.

.

Mở mắt!

Áo đã ướt đẫm rồi. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Căn phòng tràn ngập ánh nắng lúc 6h sáng, cả người cậu dường như nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cảm giác hơi ấm áp sát cạnh người mình. Keigo nằm đó im lặng không nhúc nhích,nhìn lên trần nhà mà chẳng buồn chớp mắt. Liệu sự nổi tiếng có thật sự khiến một con người cảm thấy hạnh phúc? Lúc ấy trong mắt mọi người cậu là một vị thần, bất cứ nơi nào cậu xuất hiện, mọi ánh mắt đều ngước nhìn ngưỡng mộ, tôn thờ cậu. Lúc đó cậu cảm thấy hạnh phúc không? Người khác sẽ không tài nào hiểu được, những giọt nước mắt khi lăn dài trên má có thể dùng tay để lau đi, nhưng lần này nước mắt lại chảy ở một nơi mà chính cậu còn không chạm tới được. Dưới sự ngưỡng mộ của mọi người, cậu đang khóc. Cậu khóc vì không có ai ở bên, cậu khóc vì cậu không thể chia sẽ, cậu khóc vì cậu chỉ có một mình. Những giọt nước mắt bên trong tim ấy, chỉ riêng cậu cảm nhận được. Mọi người quên rằng cậu không phải là một vị thần, cậu cũng chỉ là một con người cần được yêu thương, cậu cũng chỉ như bao người khác thôi mà.

Hơi ấm bên cạnh người cậu chuyển động, cậu nhìn xuống Naomi. Cô đang víu lấy cánh tay cậu như một cái gối ôm. Cậu cẩn thận rút tay ra, cô thở dài và cuộn tròn lại như một quá bóng, mắt vẫn nhắm nghiền. Keigo không khỏi cười thầm trước hình ảnh đáng yêu này. Naomi lúc này trông thật yếu đuối và mong manh. Qúa yếu đuối dưới lớp mền to dày, tựa như không khí, cô trông như có thể tan đi bất cứ lúc nào. Keigo chợt nhận ra cô là một yếu tố hoàn hảo cho căn phòng. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô, từng nhịp thở nhẹ nhàng, lông mi khẽ run động. Cậu bỗng cảm thấy không thoải mái khi đứng trong phòng của chính mình, cứ như căn phòng này đáng lẽ phải dành cho một người như Naomi, cứ như suốt thời gian qua cậu chỉ là một vật thay thế cho đến khi Naomi xuất hiện.

Keigo nhanh chóng lấy lại ý nghĩ và chuẩn bị cho một ngày mới. Dù cậu không còn là một vũ công nổi tiếng, nhưng thật ra vẫn có khối người tìm đến cậu để học nhảy. Ví như công ty cậu đang làm việc, họ yêu cầu anh dạy nhảy cho bọn thực tập sinh có lẽ chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi, truyền đạt lại kinh nghiệm lúc nổi tiếng, đối mặt với phóng viên như thế nào, trang phục phải làm sao, và nhờ vậy hiện tại lương bỗng của cậu khá là hậu hĩnh.

Cậu bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đợi đến khi Naomi tỉnh lại, anh nhất định sẽ hỏi cô là ai. Keigo không bao giờ ăn buổi sáng, nhưng cậu lại đủ tử tế để chuẩn bị cho Naomi một phần bánh mì nướng cùng trứng rán và bơ đậu phộng.

Mỗi ngày của cậu đều lặp đi lặp lại hệt nhau, cậu tuân thủ nghiêm khắc thời gian biểu của mình. Thức dậy lúc 6 giờ, đánh răng trong lúc mắt vẫn còn đang nhắm, tắm buổi sáng, mặt áo quần, uống một cốc cà phê, ra khỏi nhà lúc 7 giờ và ghé vào công ty nghe quản lý mới của mình càm ràm về bất cứ việc gì cậu đã làm tối hôm trước.

Vậy mà chiều ngày hôm qua, Naomi xuất hiện, cả buổi chiều cậu bận đi với cô thay vì ghé vào quán bar và chìm trong men rượu như mọi ngày. Sự kiện mới khiến cậu đảo lộn trật tự của mình, nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng hề phiền lòng về chuyện này.

Cậu bước vào phòng định gọi cô dậy, nhưng bóng hình nho nhỏ đã ngồi sẵn đó, mắt nhắm nghiền, mở miệng ngáp to, xong lại ngã vật xuống giường kéo mền định ngủ tiếp. Cô vẫn chưa biết cậu đã đứng ngay cửa quan sát mình. Keigo giả vờ ho mấy tiếng, Naomi lại ngồi dậy.

"Cậu dậy rồi à."-Giọng cô vẫn còn ngáy ngủ, miệng nở nụ cười.

"Ừm, 15 phút nữa tôi phải đi rồi. Ăn sáng không?"

Naomi gật đầu và chầm chậm theo Keigo xuống bếp, kéo ghế ngồi để cậu bày hai lát bánh mì trét bơ và trứng trước mặt, chầm chậm cắn miếng to, chầm chậm nhai.

"Chậc chậc, cô là con rùa à!"

Keigo lại để cốc cà phê trước mặt cô, bỏ vào ba viên đường.

"Sáng nay cậu trông xấu trai thật."

"Geez, cám ơn, thật tốt khi được người khác chê ngoại hình của mình vào sáng sớm."

Naomi lại chầm chậm nhai.

"Được rồi! Vào chủ đề chính, cô có thể nào để tôi biết cô là ai chưa!? Cô toàn phớt lờ câu hỏi từ hôm qua đến giờ."

"Tụi mình đã từng là bạn học."

"Hả!" -Keigo ngồi đó cố gắng nhớ lại trong quá khứ cậu đã từng gặp qua Naomi trong trường không. Không có kết quả.

Cứ như biết chắc rằng Keigo sẽ không bao giờ nhớ ra, cô nhướng chân mày với anh, mặt đầy thánh thức.

"Cô đừng dụ dỗ tôi, rõ ràng là tôi không quen ai giống cô cả!"

"Còn nhớ năm lớp 6, lúc cậu còn 11 tuổi ấy, ngày nào cậu cũng đến phòng tập nhảy sau giờ học để xem các anh chị nhảy không?"

"Sao tôi quên được, tôi đã từng rất hâm mộ họ mà."

"Tớ đã ở đó, ở lớp đối diện, ngày nào cũng thấy cậu chạy đến đó xem họ nhảy, và cậu không hề bỏ lỡ bất cứ một buổi tập nào khiến tớ vô cùng tò mò."

"Và rồi ngày nọ sau giờ học, trên ban công trường nhìn xuống, tớ đã lần đầu tiên thấy cậu nhảy ở bãi xe trống sau sân trường. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong mớ ký ức hỗn độn của tớ. Và vào giây phút đó, tớ nhận ra cậu chính là ước mơ của tớ."

"Nè cô nói nhảm gì thế! Thế lúc đó cô muốn lấy tôi làm chồng à!"

"Hahahaha nếu được vậy cũng tốt mà, ai ngờ 2 năm sau cậu lại nổi tiếng và giàu có như thế! Lúc đó đính hôn với cậu thì giờ tớ đã được ăn sung mặc sướng."

Ra là cô biết cậu, từ rất rất lâu rồi. Cậu muốn hỏi rằng tại sao hôm nay cô lại không còn nơi để quay về.





"Nè, tôi có thể có số điện thoại của cô không?" -Keigo cuối cùng cũng hỏi, vì giờ không phải lúc để tâm sự mỏng, anh nhận ra mình đã trể giờ làm.

"Làm chi?" Naomi nhấp ngụm cà phê, "Để cậu đòi lại số tiền tớ đã tiêu của cậu à?"

"Tôi đã trả thì sẽ không đòi lại. Tôi muốn giữ liên lạc với cô, đơn giản vậy thôi."

"Tại sao?"

"Trời! Đừng có hỏi lắm thế, số của cô là gì!?"

"Tớ đã bán điện thoại của mình mấy hôm trước rồi. Dạo này muốn ăn no thôi cũng cần lắm tiền."

Keigo gần như thở dài. Cậu sắp phải đi rồi và Naomi khiến cậu vô cùng bức xúc. Cậu rút điện thoại trong túi mình đưa cho cô.

"Đừng có đem bán nó."

Naomi trợn mắt bất ngờ.

"Người giàu nào cũng có vài cái điện thoại đắt tiền bên người sao?"

"Ừm cứ giữ lấy, mỗi khi tôi gọi đến cô phải bắt máy đấy."

"Haha, khi nào đói tớ sẽ lại bán nó đấy!"

Keigo lườm cô, nhưng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro