Naomi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giờ cậu đi đâu vậy?" -Naomi hỏi sau khi họ bước ra khỏi nhà hàng. Trời tạnh mưa, nhưng đường vẫn còn ướt và đầy mùi đất.

"Tôi chẳng biết, ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà tôi cũng chẳng rõ mình sẽ đi đâu nữa."

"Vậy về nhà thôi! À trước khi về ghé vào nhà sách cho tớ mua vài quyển truyện tranh đã. Họ mới xuất bản tập mới đấy!"

"Ừm. . vậy tạm biệt, tôi cũng về đây."

"Này, chúng ta cùng về mà!"

"Về nhà tôi á? Tại sao?"

"Vì tớ không có nhà."

"GÌ CƠ!?"

"Vậy nên cùng đi thôi, sau đó cùng về nhà cậu."

Và Keigo để cho mình bị kéo đi thêm một lần nữa, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Họ về đến nhà là khoảng 9 giờ tối. Ngoài đường lạnh hơn sau cơn mưa, nhưng kì lạ thay, khi bước vào, nhà của Keigo lại có phần lạnh hơn cả không khí bên ngoài. Tuy vậy, nhà của cậu lại sang trọng cực kì, bàn ghế gỗ sang trọng, máy móc điện tử tân tiến, giường ngủ king size đặt giữa căn phòng, và so với trang phục của Naomi đang mặc thì. . . hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Keigo liếc nhìn ánh mắt của Naomi lượn khắp mọi nơi.

"Nó. . . "-Naomi chớp mắt.

"Sang trọng? Lỗng lẫy? Ấn tượng? Yeah tôi biết hehe."- Cậu tự đắc.

"Nó trống trãi quá." -cô nói.

"Zời, đương nhiên là trống rồi, chỉ một mình tôi sống ở đây thôi mà!"

"Không, ý tớ không phải thế, nhà cậu rất lộng lẫy và xinh đẹp, nhưng mà. . ý tớ là nó như thiếu sức sống á, nó trông như là một khu triễn lãm nhưng món đồ đắt tiền hơn là . . một ngôi nhà. Tớ hy vọng nói ra điều này không làm cậu giận chứ?"

"Ồ không, hoàn toàn không đâu."

Đó không phải là điều một mình cô nghĩ đến, cả bản thân cậu cũng cảm thấy nơi đây thiếu đi hơi ấm, nhưng cuộc sống của cậu từ lâu đã không có lấy một ngôi nhà để cho cậu trở về.

-------------

Naomi ngồi trên sofa nhà cậu đọc đống truyện tranh cô dùng tiền của cậu mua(cô khăng khăng mình sẽ trả lại tiền vào hôm sau) đến tận 11h tôi trong khi cậu ngồi xem xong Conjuring trên kênh Start Movie.

"Này, đã khuya lắm rồi." -cậu chợt nhận ra."Cô không về nhà à? Nếu cô định đùa cợt và lừa tiền tôi thì cô đã đạt được mục đích rồi đấy. Cô có thể đi rồi."

Naomi vẫn đang nằm đọc truyện, không buồn ngước mắt lên.

"Tớ nói rồi tớ không có nhà. Tớ chỉ có một mình thôi."-Cô ngước mắt lên nhìn cậu. "Và tớ không đùa cợt cậu, bọn mình thật sự có quen biết."

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu.Mặc dù lòng day dứt nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Naomi là người vô gia cư sao? Bộ quần áo không mấy tươm tất của cô trông không tệ đến thế, sao cô lại như vậy?

Lại lạc vào dòng suy nghĩ, lúc tỉnh lại, bóng hình trên ghế sofa đã biến mất. . . . . !!

-----------

Keigo theo Naomi đứng trước ban công, gió đêm mang theo mùi hoa anh đào nhè nhẹ.

"Keigo nè, cậu đã từng bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của mình chưa?"

Cậu im lặng, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ về điều này. Giây phút cậu thấy khuôn mặt mình in trên mặt báo với dòng tiêu đề "Ngôi sao trẻ Keigo nghiện ngập, bị công ty quản lý đuổi việc...". Giây phút cậu đi đến đâu, sự hiện diện của cậu đều bị mọi người chối bỏ. Giây phút cậu đặt chân khỏi nhà, hàng chục phóng viên đứng trước cửa, chụp ảnh cậu, gia đình cậu, hỏi những câu hỏi rỗng tuếch, tất cả chỉ muốn biến cậu thành con ghẻ của xã hội, để thế giới có thể trút giận, để cuộc sống của cậu sụp đổ.

Cậu mua một căn hộ tốt và dọn ra sống những năm tháng ẩn dật. Chẳng lâu sau đó, không còn ai nhắc đến cái tên Keigo nữa. Chẳng còn ai nhớ tới đã từng có một chàng trai trẻ cùng với ước mơ cháy bỏng, nhưng vì công chúng mà đã bán đi tài năng của mình. Chẳng còn ai nhớ đến cậu. Cậu có còn thật sự tồn tại hay đã chết tự lâu rồi?

Keigo lên tiếng.

"Đôi lúc sự hiện diện của tôi cứ như bị chìm vào mặt đất ấy. Lẳng lặng ở đó, nhưng không biến mất, giống như những bộ hóa thạch bị chôn vùi, qua hàng ngàn năm chờ đợi người khác nhận ra sự tồn tại của mình. Tôi cứ hay nghĩ như thế, nhưng nếu như tôi thật sự chìm vào mặt đất và biến mất mãi mãi, không chờ đợi nữa, tất cả đọng lại chỉ là sự im lặng thôi. Im lặng vĩnh viễn."

Tất cả chỉ còn là sự im lặng.

Keigo nhìn xuống phía dưới, xe cộ lao nhanh cùng ánh đèn mập mờ. Cậu bị lôi cuống bởi hình ảnh bản thân đâm thẳng xuống vỉa hè, mặc cho tiếng xe bấm còi in ả, mặc cho người người trò chuyện, tất cả chỉ còn là sự im lặng.

----------

"Thế tối nay cô ngủ ở đâu?" -Cậu nhận ra hiện giờ đã quá trễ đễ Naomi có thể an toàn về nhà.

"Ở đây."

Hmmm...

"Không sợ tôi làm gì cô à?"- Keigo nhếch miệng cười.

"Cậu chẳng định làm gì tớ mà!" - nhưng cô tỉnh bơ.

. . .

Tối đó Keigo chẳng hiểu tại sao mình lại bị một người lạ tống ra nằm ngoài sofa còn cô ta thì gối êm mền ấm trên chiếc giường king size vốn thuộc về cậu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Keigo băng khoăn liệu sáng hôm sau Naomi sẽ vẫn ở đây hay . . .đã biến mất với những bức tranh đắt tiền được treo trong phòng cậu!?!?! Ý nghĩ đó khiến cậu ngồi bật dậy, hướng mắt nhìn đến chiếc cửa phòng ngủ đóng chặt im lìm.

Keigo đột nhiên thấy một chiếc đầu nhỏ ló ra bất thường.

"Vào đây ngủ đi." -Naomi khẽ lên tiếng, mặt bỗng nghiêm túc đến buồn cười.

"Xem ai đang nói kìa. Cô vừa đá tôi ra khỏi phòng CỦA TÔI vài giây trước đấy!"

"Tớ chỉ đùa thôi, vào đây ngủ đi, lúc nãy tớ cũng có ngồi xem Conjuring cùng cậu đấy. . . tớ sợ. . "

Không phải Keigo chưa từng ngủ chung với con gái, chỉ là so với họ Naomi có phần quá . . trong sáng.


--------------

Keigo nằm nghĩ lại những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Câu hỏi được đặc ra vẫn chưa có câu trả lời. Cậu có quen ai đó tên Naomi sao? Tại sao cậu không thể nhớ được? Nhưng rõ ràng cô gái này biết cậu, có thể còn rõ hơn cả cậu biết bản thân mình. Naomi là ai? Hmm ngày mai cậu nhất định phải có được câu trả lời! Keigo chìm vào giấc nồng. Trước khi ngủ cậu không quên liếc nhìn cô gái bé nhỏ nằm bên cạnh chiếc gối ôm chắn giữa hai người và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro