Chap 4 : Nhóm Heroes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<góc nhìn của Lê Dũng Khoa>

Tôi đau đớn tột độ khi bị bắn hai viên đạn vào chân phải và càng đau đớn hơn khi bị sếp mình trở mặt, tôi quay ra đằng sau mình, bọn ăn thịt đã gần tới nơi, tôi nghĩ thế là đã hết.
Trong tay cầm súng, tôi cứ thế mà xả hết đạn vào đầu bọn nó, chân tôi máu chảy nhiều, hết đạn, tôi không thể chạy, vậy là xong, tạm biệt vợ con, tôi nhắm mắt nghĩ về cái gia đình nhỏ của mình, tôi cười.

Bỗng tiếng súng nổ, một loại súng Shotgun, tôi nghe rõ mòn một tiếng não bọn ăn thịt vỡ tung, văng máu khắp mặt tôi, tôi nheo mắt thấy một người đàn ông mập mạp, cầm Shotgun bắn liên tục:

- Đồng chí!!! Mau rời khỏi đó mau! Không sao chứ?

Người đàn ông vừa dứt câu, rồi còn nói cái gì đó tôi nghe chả rõ, mắt tôi lim dim, có lẽ chảy quá nhiều máu, tôi ngã xuống, mắt giờ là màu đen.

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong căn phòng nhỏ, đồ đạc, thùng mì, nước suối, coca, bánh kẹo chất lung tung, tôi đang nằm trên cái sofa nâu đỏ sờn cũ, thi thoảng kêu cót két. Người đàn ông đi tới, đưa tôi ly trà nóng:

- Cậu đỡ chưa? Haizz... Khổ thân cậu, nếu tôi đến trễ thì không biết như thế nào? May cho cậu là hai viên đạn chỉ nằm trong bắp chân chứ không tổn thương đến xương ống chân. Nó sẽ cần thời gian để lành, cậu yên tâm, tôi băn bó cho cậu rồi!

Tôi ngồi dậy, nửa chân chạm đất, còn chân phải bị thương tôi để trên ghế:
- Tôi đang ở đâu? Ông là ai? Sao ông cứu tôi?

Ông mỉm cười, mặt thật phúc hậu, râu ông bạc, cái trán cao, chắc cũng cỡ năm mươi trở lên, nói:

- Chúng ta đang ở nhà trong căn tin. - Ông tiếp - Không phải lúc mới đi học thì cô giáo đã dạy mình phải giúp người khác khi họ gặp nạn sao? Tình cờ tôi trên đường đi di tản qua đây, tôi nghe thấy hai phát súng nổ! Rồi tôi cứu cậu! Thế đấy! - Ông nói tiếp - Đừng lo lắng, tôi không làm gì cậu đâu!

Tôi hớp ngụm trà nóng, mắt không rời khỏi ông vì tôi tò mò:

- Ông là người tốt, tôi tưởng cuộc sống mình đã hết! Thật sự tôi không biết làm gì để mà đền ơn ông!

Ông phẩy tay, cười hiền từ :
- Không! Tôi không cần ơn nghĩa đâu! Anh sống là vui cả làng! Mà sao người kia lại bắn anh vậy?

- Ông ta là sếp tôi, tên Tài, không ngờ ông ta ham sống như vậy!

- Không, trong hoàn cảnh đó ai cũng không muốn chết, họ sợ chết, đó lựa chọn con trai ạ! Nếu là cậu ? Cậu có thế không?

- Không! Tôi sẽ giúp họ và bản thân mình thoát! Tôi chưa hề nghĩ làm như vậy! Nhưng cách mà ông ta đối xử với tôi , tôi sẽ nhớ mãi!

Ông nhìn tôi, vỗ đùi rồi đứng dậy :
- Thế giới này sẽ đảo lộn khi con người bước vào đường cùng...

- Là sao ạ?

- Rồi từ từ cậu sẽ thấy! Ví dụ như... ông sếp chẳng hạn! Và tôi khuyên cậu nên giải quyết chuyện đó ổn thỏa, đừng để lí trí dẫn đến sai lầm...

Tôi im lặng suy nghĩ những gì ông nói, tôi có vẻ hiểu ba mươi phần trăm... Ông ấy hỏi :

- Cậu con trai đây tên gì ?

- Khoa ạ! Lê Dũng Khoa ạ!

- Nhìn cậu cũng sáng sửa đấy. Công an giao thông?

- Đúng ạ! Sao ông biết?

- Tôi là quân nhân đã về hưu, tôi từng làm việc ở đây, nên con mắt nghề nghiệp của tôi có thể biết cậu là đồng nghiệp của tôi mà! Haha - ông cười.

Tôi thấy nể ông ta, cười theo, hỏi:

- Vậy tôi sẽ gọi ông là tiền bối, tiền bối tên gì?

- Cứ gọi là Tư Bình, tôi thứ tư tên Bình nên cậu cứ kêu thế cho thân mật...

Ông nói thêm:

- Cậu hãy đi cùng tôi đến Trung Phú, ở đó giờ là nơi tập trung của những người không bị nhiễm bệnh, nơi an toàn nhất, đi chứ?

Tôi đồng ý ngay, vì có thể vợ con tôi vẫn còn sống.

Tôi và ông ở trong căn tin nói chuyện với nhau, cùng nhau bàn bạc lối đi an toàn nhất, chuẩn bị súng đạn hành trang rồi lên đường ra khỏi đây, lúc ấy đã một hai ngày gì đó.
Ông hỏi tôi có quá đáng khi bắt tôi tự đi không? Tôi nói không, chúng ta phải tự đứng dậy, thoát ra nơi đây, đi tìm những người còn sống khác và tôi luôn nghĩ về gia đình mình, họ còn sống hay không, rồi tự dưng tôi cay mắt và điều đó luôn luôn thoi thúc tôi đứng dậy đi tìm họ.

Chúng tôi mang những ba lô chứa thực phẩm, nước uống, súng đạn, đương nhiên phải gọn nhẹ nhất để có sự cố dễ chạy.

Chúng tôi đi mon men gần bờ tường, nhẹ nhàng cảnh giác, tới góc tường, tôi và Tư Bình núp sát vào cạnh tường, chúng tôi thấy bọn ăn thịt đi lòng vòng, xa xa có vài con đang moi ruột những người lính ăn nhóp nhép, moi bộ lòng mà ăn...

Nhưng bọn nó đang ở giữa sân, làm sao mà đi ra? Một tình thế khó cho tôi...

Tư Bình nói nhỏ:
- Bọn nó đông quá!

Tôi vừa nói vừa quan sát khắp nơi tìm cách thoát:

- Đợi một chút tiền bối, để tôi quan sát!

Ông sốt sắn :

- Sao ta không đi lối khác, hình như trên lầu đồn có cửa thoát hiểm bắt ngang khu chợ...

- Không, đó là lối thoát của 2 năm trước, bây giờ đã được xây thành nhà vệ sinh rồi!

Bất ngờ Tư Bình rút con dao găm từ trong bao da, đâm mạnh sau phía lưng tôi, tôi quay lại thì thấy con dao cắm vào đầu một kẻ ăn thịt...

- Cậu mê nói quá xém chút bị cắn rồi!

- Cảm ơn tiền bối - tôi gật đầu và nảy ra ý định - Tôi có ý này...

- Ý như thế nào?

- Chúng ta phải chạy thật nhanh, thẳng ngay đến cổng, đừng dừng lại và phải sử dụng dao phòng thân, ra được cổng ta sẽ đóng cửa lại xem như ta thành công...

- Mạo hiểm???

- Vì chỉ còn cách đó...

Nói rồi, tôi và ông ấy hít một hơi lấy can đảm...
Tôi và ông chạy thật nhanh, trời ạ! Chưa bao giờ tôi gồng hết hai cẳng bắn tốc độ như vậy, 34 tuổi rồi, sức khoẻ giảm hơn còn trẻ một phần ba... Mệt thật, đã thế chân phải của tôi bị thương nên chạy không mấy nhanh, chạy cà thọt...

Hai người chạy hết sức thẳng đến cổng, đứa nào cản trước mặt tôi và Tư Bình đều dùng dao đâm thật mạnh vào đầu tụi nó, tôi chạy không nhanh bằng ông. Bọn ăn thịt rống lên và đuổi theo,
Ông đến cổng trước tôi, hai cánh tay gân guốc đỏ ửng của ông kéo cánh cổng :

- Khoa!!! Mau lên!!! Mau lên!!!

Tôi gồng mình nhảy cò, nhảy sải thân qua cổng, rồi lật đật ngồi dậy, kéo phụ tiền bối cánh cổng, nó bị rỉ sét nên hai người kéo khá nặng.
Vừa kịp lúc, một kẻ ăn thịt trong số một đám thò tay ra ngoài, chúng tôi đóng sầm cổng, nó bị kẹp tay, rớt cánh tay ra ngoài, máu cánh tay nó rớt ra nhầy nhụa như tương.

Chúng tôi ngồi bẹp xuống mà thở phì phò, mặc kệ bọn ăn thịt người đang đưa tay ra song cổng, mắt chúng nhìn chúng tôi, đòi ăn, miệng gớm máu...

Tôi đau xót cho cái chân nhưng tôi đứng dậy, nói :

- Chúng ta phải đi tiếp, ngoài đây sẽ còn nguy hiểm nhiều...

Tư Bình thở :

- Cho tôi ba mươi giây nghı̉ nào con trai...

Sau ba phút chúng tôi lại lên đường, đường phố bây giờ vắng hoe không bóng người, vắng đến nỗi tôi có thể nghe tiếng gió mùa xuân nhẹ nhàng, tôi ước mọi thứ được bình thường để đi chơi xuân với gia đình.

Hai chúng tôi mang balô đi cẩn thận, cảnh giác và có khi không nói chuyện với nhau trong mười lăm phút.

Trên đường đi đến Trung Phú cách chúng tôi khoảng sáu kilômét, tôi đã hiểu ông nhiều hơn về cuộc đời, gia đình, sự nghiệp trước khi đại dịch bắt đầu và chúng tôi trở thành chiến hữu tương trợ nhau khi gặp năm sáu kẻ ăn thịt.

Hơn bốn mươi phút sau sau, chúng tôi đang đi ngang qua chợ Chiều.
Đột nhiên vài chiếc xe độ chạy đến chặn đường chúng tôi, hình như chúng định cướp balô của hai chúng tôi, bọn chúng xăm mình, đeo khẩu trang kín mặt, tay chúng cầm mã tấu và tự xưng là băng nhóm Heroes.

Sau một vài phút nói chuyện, tôi và Tư Bình, thì tụi nó cũng vậy, cả hai xong vào đánh, làm sao có thể hạ gục hai công an được huấn luyện bài bản.
Chúng dùng mã tấu chém điên cuồng, tôi nhanh chóng đốn hạ nó, nhưng mấy thằng này quá đông.

Sau một hồi ẩu đả, tôi và tiền bối đã đuối sức và cũng đã giết chết vài đứa, thấy không làm được gì, chúng xì xầm gì đó, chúng bao vây tôi và Tư Bình tứ phía.

Tư Bình, ông ấy đã bị đánh ngất xỉu. Tôi liền dùng hết sức mạnh tống vào mũi từng thằng, dao găm trên tay chém vài đứa, lúc này sức đã tận, hai mắt tôi hoa lên...
Rồi một cái " Bốp " mạnh từ sau gáy, tôi gục xuống, thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro