Chap 5 : Đi theo tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa tỉnh lại sau cú bất tỉnh ấy, đầu óc anh quay cuồng, trong đầu cứ vang lên lời nói của Phạm Hải, câu nói của hắn cứ ám ảnh trong tâm trí anh.

Anh mở to hai mắt, chớp chớp liên tục, và nhận ra mình đang bị trói hai tay ra sau và hai chân... Khoa nhìn quanh , bên phải là ông Tư Bình gục mặt đang ngồi cạnh anh cũng bị trói...
Khoa đưa mắt.nhòm xoi khắp phòng, ừ, căn.phòng khá tối, xung quanh còn có vài người bị trói, mặt mày quần áo họ gớm máu.

Khoa vội lay tỉnh Tư Bình :

- Tiền bối.... Dậy mau! dậy mau!

Ông Tư Bình mặt trầy xước nhăn mặt lại :

- Ôi! Đầu của ta đau quá..... Ủa chúng ta đang ở đâu???

- Tôi không biết - Khoa nhìn quanh - chắc là một nhà kho ở gần chỗ mình bị bắt.

- Ừm... Chắc là kho xăng mà - Tư Bình reo lên - phải đây là chỗ cây xăng Petro!

Khoa nói: - Cách Trung Phú tầm bốn cây số...

Khoa nhìn qua bên trái mình, đó là một ông già cũng bị trói, ông ta ho sặc sụa, trông kinh tởm lắm.

Những người ở phía bên.kia tường bắt chuyện với Khoa và Tư Bình.
Gồm một người đàn ông ốm nhom, hai phụ nữ, một bà lão, cùng vài người đàn ông khác:

- Chào hai người mới đến, chắc mấy người cũng bị phục kích nhỉ?

Khoa đáp : - Chúng tôi đang đi thì bị....

Người đàn ông ốm nhom chen lời: - Đến Trung Phú hả???

- Đúng vậy!

- Chúng tôi cũng đang đến Trung Phú cách đây ba ngày trước, đang đi thì bị bọn tên Hero Heréo gì đó đánh tơi tả, mở mắt ra thì thấy bị nhốt ở đây.

Tư Bình hỏi : - Vậy đây là cây xăng Petro Tân Thạnh Đông.

Người đàn ông xếch mặt máu me lên và nói : - Đúng...

Đoạn rồi nói tiếp : - Mà đừng cố chốn ra đây nhé! Trước khi hai người bị.lôi vào thì trong này có một nhóm định tẩu thoát, haha.... Vừa ra tới cổng đã bị bọn Heréo gì đó thọc huyết cho tới chết....

Khoa và Tư Bình trầm tư lại, suy nghĩ lời nói đó, hai người nhìn nhau, Khoa cười:

- Tưởng cái gì? Chuyện này tôi sẽ lo...

- Anh các người không sợ sao? - Người đàn ông trợn mắt.

Tư Bình nói: - Không ! Anh bạn, bọn tôi không hề ngán mấy vụ đó!

Người đàn ông im phắt, đầu dựa ra sau nhìn, rồi nhìn hai cô gái :

- Cha của hai cô kia cũng thuộc nhóm ấy...
Rồi nhìn qua bà lão đang ngồi co rúm, hai mắt sưng tấy:

- Bà kia có ông chồng cũng nằm trong nhóm đó.... Ừm, cùng một vài người khác, họ chết cả rồi!

Bất ngờ người đàn ông rơi.lệ:

- Ôi sao ông trời lại ác thế này?

Tư Bình chăm chú nhìn người đàn.ông, còn Khoa thì không, anh đang để ý tới việc khác...
Việc khác.... Đó là

Sao ông già kế bên anh không còn ho nữa, ông ta gục đầu xuống im lặng. Vì căn.phòng quá tối nên Khoa không thể nhìn rõ ông ta.

Khoa lay ông già:

- Ông ơi! Ông ngủ phải không ạ?.... Ông ơi ...

Ông già vẫn im lặng.

Khoa lay ông tiếp:

- Ông ổn không?

Mọi người bị nhốt trong căn phòng tró mắt nhìn Khoa và ông già đang gục mặt.

Khoa đưa tay vào mũi ông già :

- Trời, ông ta chết rồi!

Đột nhiên tiếng rên phát ra như cường độ, tiếng rên ấy từ đâu ra,
Khoa hoảng hồn rút ngược tay trở lại thì lúc đó cũng là lúc ông già nhe răng xém ngốn tay Khoa.

Ông rào lên, hai mắt long lên, đỏ ké.

- Hắn biến đổi rồi!!! - Người đàn ông ốm nhom la hoán lên, khiến cả căn phòng loạn nhịp hoảng sợ.

Ông già bị biến đổi thành kẻ ăn thịt chòm lên người Khoa, hắn rào rú nhe hàm răng đầy nước bọt.

Cũng may cho Khoa, ông già đã bị trói hai tay, hai chân nên hắn chỉ biết bò chứ không biết cào xé, hắn đè lên người Khoa, anh đưa hai chân lên, trụ vào ngực hắn.

Tư Bình đang cố gắn bò dậy giúp Khoa.

Khoa tĩnh tâm lại, khoảng 0,6 giây, anh liền đưa tay lên, kê sát vô họng của ông già đã biến đổi.

Tư Bình cay cú:

- Đó là hành động ngu đấy nhóc... - Nhưng Tư Bình nhìn kĩ.

Ôi! Khoa đã được ông già cởi trói miễn phí hai tay bằng răng của ông ta, anh nhanh chóng đẩy ông già bị biến đổi vào góc tường, dùng tay moi não ông ra, máu vương gần hết cả tường. Trước sự chứng kiến của những người trong phòng. Ai nấy đều nhìn anh.

Khoa ngồi xuống, thở :
- Đây là kỉ niệm khá đẹp đấy !

Tư Bình không khỏi ngạc nhiên :

- Sao cậu có thể móc não hắn ta???

Khoa cười: - Đơn giản thôi tiền bối! Còn nhớ đêm tiền bối cứu tôi không? Những viên đạn làm não chúng văng tung toé, tức là sau khi biến đổi, da thịt của bọn chúng mềm, xương chắc là cũng dễ gãy nên tôi đánh liều, áp dụng vào lúc nãy, ai ngờ khá mềm ấy chứ!

Tư Bình ậm ừ : - Rủi nó mà lây qua đường máu thì khốn!

- Máu bọn chúng thì chúng ta đã dính từ lâu rồi, có thấy gì đâu? Tiền bối đừng lo...

Khoa nói xong, anh lấy sợi dây trói giả bộ hai tay lại và ngồi xuống, vừa đúng 10 giây sau, có một thằng Heroes vào mở khoá mở cửa phòng, hắn tra hỏi Khoa và những người trong đây là gì la dữ vậy, người đàn ông ốm nhom ngồi bịa truyện giải thích cho thằng Heroes để hắn mau đi ra khỏi phòng.

Khoa gật nhẹ đầu với người đàn ông ốm nhom như một lời cảm ơn, người đàn ông ấy mỉm cười.

Tên Heroes vừa ra khỏi phòng, vừa khoá cửa lại, Khoa liền đứng dậy, mở trói chân và mở trói cho tất cả mọi người.

Khoa mỉm cười, mặt nghiêm nghị đầy sự thông minh, đứng nhìn mọi người bằng con mắt thủ lĩnh :

- Giờ ai muốn thoát thì hãy đi theo tôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro