Đường Sắt (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mang theo những tia nắng ấm chiếu xuyên qua tấm kính xe đánh thức một con người. Jessica nhăn nhó, từ từ mở mắt. Cả đêm qua Jessica tìm kiếm Tiffany. Đến gần sáng vì đuối quá mà nàng Mều ngủ quên trên xe. Xoay mình ưỡn ẹo vài cái cho giãn gân giãn cốt, Jessica lôi điện thoại ra gọi hỏi thăm khắp nơi nhưng... kết quả bằng 0. Tiffany vẫn bặt vô âm tính.

'Xin cậu đấy MiYoung Hwang! Xin gọi cho tôi! Xin hãy nói với tôi là cậu an toàn! Xin đừng bóp nát trái tim mềm yếu của tôi'

Jessica tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Khách sạn, Jung gia, Trung Tâm Thương Mại,... Jessica đều ghé qua. Đôi chân nhỏ nhắn của Jessica mỏi nhừ và dường như cổ chân có dấu hiệu sưng vì di chuyển quá nhiều.

Gần 10h trưa, khi mọi nỗ lực sắp biến thành tuyệt vọng thì một cuộc gọi quốc tế vực dậy niềm tin cho Jessica.

"JooHyun! Có tung tích của Tiffany đúng không? Tiffany về Mỹ đúng không?"

"D... ạ... huhuhu... chị Sica... huhuhu... chị Fany..." đầu dây bên kia ngập tràn tiếng khóc lóc thê thảm. Jessica có dự cảm chẳng lành.

"JooHyun! Đã xảy ra chuyện gì? Tiffany làm sao hảảả?"

"Hix... 2 tiếng trước... bệnh viện gọi báo tin chị Fany gặp nạn trên đường về JuHwa. Taxi đâm vào xe người dân. Hiện tại chị Fany rất nguy kịch. Huhu... chị Sica... phải làm sao đây... huhuhu"

"..." Jessica cảm thấy hoa mắt. Đôi chân không đủ sức chống chọi. Cô ngã quỵ xuống. Chiếc điện thoại rời khỏi tay.

"Chị Sica! Chị Sicaaaa... mau về đây đi. Tụi em xin chị... huhuhu" giọng Yoona hét vào điện thoại.

"Tiffany... gặp nạn. Không! Tôi không tin! Tôi không tinnnn. JooHyunnn! Yoonaaa! Có nghe không hả?" Jessica nhặt điện thoại lên. Cuộc gọi đã ngắt. Jessica định gọi lại nhưng một tin nhắn đến. Tin nhắn không có chữ nào mà chỉ hiện thị một tấm ảnh. Tấm ảnh hạ sát Jessica. Jessica khóc! Nước mắt cô lăn dài khi chứng kiến hình ảnh Tiffany nằm trên chiếc giường trắng. Tay, chân, đầu, cổ đều bị băng bó. Chuyện mà Jessica lo lắng cuối cùng cũng đến.

"Tiffany! Cậu nhất định không sao? Tôi còn chưa nói tiếng Yêu với cậu. Cậu không được phép rời bỏ tôi" Jessica vùng lên. Cô lái xe với tốc độ kinh hoàng. Jessica định gọi Krystal ra sân bay nhưng ngặt nỗi điện thoại cô hết pin. Jessica phải lái xe đến Jung gia.

"Chào ba! Chào mẹ! SooJung đâu rồi ạ?" Jessica gấp gáp chào hỏi.

"Nó vừa lên phòng. Bộ có chuyện gì quan trọng sao mặt con căng vậy?" ông Jung lo lắng hỏi.

"Dạ đúng là có chuyện. SooJung sẽ giải thích sau. Giờ con gấp lắm" Jessica leo cầu thang, tông cửa phòng, lôi Krystal ra khỏi nhà trước con mắt khó hiểu của ông bà Jung.

"Yahhhh! Con lôi em đi đâu vậy hả? SooYeonnnn..."

"Tạm biệt ba mẹ!" đó là câu nói cuối cùng mà ông bà Jung nghe được trước khi chiếc xe lăn bánh.

"Chị haiiiii! Chậm chậm thôi! Aaaa... sợ quá! Chị haiiiii... Jung gia không thể tuyệt tự đâu" Krystal không ngừng la hét. Chiếc xe vẫn lao với tốc độ bàn thờ.

"Im lặng!" Jessica phóng băng.

Krystal cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, 2 tay chấp vào nhau cầu nguyện.

Chưa đầy 20 phút, JungSis đã đến sân bay. Jessica xuống xe. Krystal vẫn chưa hoàn hồn nên ngồi ì trong xe.

"SooJung! Xuống đây nghe chị dặn"

"Vâng... vâng" Krystal bước xuống.

"Giờ chị phải trở lại bên Mỹ gấp. Em hãy lái xe đến khách sạn... lên phòng... thu dọn hành lý đem về Jung gia. Nhớ chưa?"

*Gật gật*

"Và... còn chuyện này nữa. Chị chỉ có thể nhờ vả em thôi. Làm tốt sẽ có thưởng" Jessica kề môi vào sát vành tai Krystal thì thầm. Mắt Krystal mở to, mở to hơn và cuối cùng là trợn trắng.

"Chị haiiii... chuyện này không..."

"Không được từ chối và nhớ... tuyệt đối làm đúng theo những gì chị dặn. Cố mà kiềm chế bản thân. Đừng tưởng chị không biết em đang toan tính điều gì trong đầu. Thôi tạm biệt! Chị đang gấp lắm" Jessica quay bước.

"Khoan đã chị hai. Chị về Mỹ làm gì? Bao giờ chị trở lại Hàn?" Krystal níu tay Jessica.

"Tiffany gặp nạn. Bây giờ chị không đủ hơi nói nhiều. Em cố gắng chăm sóc ba mẹ. Chị sẽ tranh thủ về thăm gia đình" Jessica vụt tay rồi chạy biến vào trong.

Krystal buồn xo lái xe đến khách sạn và làm y như lời dặn của Jessica. Xong việc, Krystal lại đánh xe xuống thị trấn nhỏ...

Tiệm sửa xe SoYeon

Từ lúc xảy ra vụ gây gổ ở tiệm sửa xe, Qri đã không còn lui tới nơi đây. Có lẽ cô bé đang sợ, không biết phải đối mặt với SoYeon thế nào. Qri định gọi SoYeon để nói chuyện nhưng chiếc điện thoại cô để lại hôm trước SoYeon đã tắt nguồn mất tiu.

Trốn tránh hoài cũng không phải là cách. Hôm nay Qri chỉ học buổi sáng. Tan học, cô lái xe đường dài xuống tiệm sửa xe SoYeon.

"Tạm biệt cô chủ!"

"Um! Tạm biệt"

SoYeon tiễn một người khách. Chiếc xe của ông ta bị hỏng khá nặng. Mất rất nhiều thời gian và công sức SoYeon mới có thể sửa chữa hoàn thiện. Vừa quay vào trong rửa mặt, SoYeon lại nghe tiếng động cơ bên ngoài. Sau tiếng động cơ ấy là...

"Kiu Di... Kiu Di" chú vẹt cực kỳ lanh lợi. Chú ta lập tức nhận ra khi Qri bước xuống xe. Nhờ chú mà SoYeon biết Qri đến. Trái tim SoYeon đập rộn ràng. Dù cố gắng nhưng SoYeon không thể đè nén nổi cảm xúc thật của mình.

"Em đến rồi ah?" SoYeon bước ra với gương mặt lạnh băng.

"Vâng... ạ" Qri sợ sệt không dám nhìn thẳng SoYeon.

"Lee Đại Tiểu Thư! Tôi đâu ăn thịt em đâu sao em rụt rè thế kia? Trả em này" SoYeon giơ chiếc điện thoại mà hôm trước Qri để lại. Qri nhận lấy không chút do dự.

"SoYeon! Cho em xin một chút thời gian giải thích được không?"

"Tôi đang rãnh nên em muốn giải thích tới tối cũng được. Có điều tôi chẳng thèm nghe đâu bởi vì... Em! Đã nói dối tôi. Tại sao em che giấu thân phận? Lúc đầu chi bằng em cứ thành thật không phải tốt hơn sao?"

"Em sợ... nói ra thân thế SoYeon sẽ mặc cảm mà... xa lánh em"

"THẾ GIỜ TÔI KHÔNG MẶC CẢM AH? EM BIẾT CẢM GIÁC BỊ NGƯỜI MÀ MÌNH TIN TƯỞNG LỪA DỐI NÓ ĐAU THẾ NÀO KHÔNG HẢ?" SoYeon bất ngờ lớn tiếng. Qri sẽ khóc chăng?

"Em... biết chứ... nhưng vẫn muốn lừa dối SoYeon. Em định một ngày sẽ thổ lộ cho SoYeon rõ nhưng chỉ không ngờ là sự việc quá mau bại lộ. Giờ SoYeon định thế nào? Cắt đứt quan hệ với em hay gì?" Qri hất mặt hỏi.

"Tôi..." SoYeon đớ lưỡi. Dũng khí vừa rồi bay đâu mất sau những câu nói của Qri.

"SoYeon thế nào? Hửm? Tưởng mình ên SoYeon đau thôi ah? Tưởng mình ên em lừa dối SoYeon thôi ah? SoYeon không gạt em sao? SoYeon có điện thoại tại sao không cho em xin số? Em không xứng đáng làm bạn SoYeon hả? Ở Seoul, em nhớ SoYeon chết đi được nhưng không có cách nào liên lạc. Mòn mỏi chờ đến cuối tuần mới gặp được SoYeon. Tại sao nhẫn tâm không cho em số điện thoại vậy hả?" Qri đấm mạnh vào bên ngực SoYeon. SoYeon khá choáng trước tình huống này.

"Tôi làm vậy vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của em. Cho em số điện thoại rồi thế nào? Em sẽ gọi tôi thâu đêm để tâm sự hả? Chuyện đó hoàn toàn không tốt. Kết quả học tập chắc chắn sa sút..."

"Kết quả học tập của em vốn đã sa sút từ khi gặp SoYeon. Nếu SoYeon cho em số điện thoại để em tâm sự thì chắc có lẽ em sẽ có tinh thần học tập hơn"

"Lee Đại Tiểu..."

"THÔI! Em ghét bị SoYeon gọi như thế. Em họ Lee tên Qri. Gọi em là Qri"

"À... Ờ... Qri... sao em biết tôi có điện thoại chứ?"

"Chuyện gì em không biết. Em còn biết tối qua YunHo đến đây gây sự. Khi đó SoYeon ở cùng một chị gái và sau cuộc ẩu đả chị ấy còn ôm SoYeon một cái thân mật trước khi ra về. Em nói có xót chi tiết nào không?"

"Em... Yahhh! Lee Qri! Em theo dõi tôi?"

"Thì sao?"

"Thì..."

"Cô gái trẻ? Sao cứ dồn ép người thương của tôi vậy hả?" Krystal có mặt từ lúc nào chẳng ai biết. Cô lên tiếng thu hút sự chú ý của 2 người kia.

"Krystal Jung" SoYeon gằn giọng nhắc nhở.

"Là chị ấy. Tối qua chính chị ấy ôm SoYeon" Qri không hài lòng nhìn Krystal.

"Đúng! Tôi ôm chị yêu của tôi có vấn đề gì không?"

"Ai là chị yêu của chị chứ?" Qri bắt đầu thở hắt.

"SoYeon! Chị SoYeon" Krystal khoanh 2 tay trước ngực ra vẻ ta đây, thách thức.

"Krystal! Đủ rồi" SoYeon tiếp tục nhắc nhở. Krystal vẫn không dừng lại. Cô tiến đến chen ngang SoRi.

"Thật lòng thì... em bị nét đẹp của chị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khổ nỗi khi ấy chị và chị hai em yêu nhau. Kể từ đấy em đã không yêu một ai. Em đợi suốt hơn 20 năm và bây giờ thì cơ hội đã đến. Chị và chị em chính thức chia tay vậy thì em... em không thể bỏ lỡ một người yêu lý tưởng thế này. SoYeon! Chị cho em một cơ hội nhé!" Krystal ép người dính sát vào SoYeon. Mức độ câu dẫn không tầm thường đâu.

"Krystal! Em đừng đùa... tôi"

"Em giống nói đùa lắm sao SoYeon? Chị thử một lần sống trong cảm giác của em đi rồi chị sẽ hiểu"

"Errr..."

"Này! Này! Asiiiii! Chị làm ơn lịch sự chút coi. Sao đụng chạm SoYeon hoài vậy hả? Chị của chị từng là người yêu của SoYeon thì bây giờ sao chị có thể..." Qri kéo Krystal ra cách li với SoYeon.

"Sao tôi lại không? Tình yêu là phải bất chấp. Cho dù trước đây chị SoYeon có kết hôn với chị tôi thì tôi vẫn dùng thủ đoạn chia cắt 2 người họ ly dị rồi chiếm đoạt chị ấy về làm của riêng cho mình. Như thế mới thú vị đấy. Mà cô hành động kiểu gì thế? Bộ cô yêu chị SoYeon của tôi hả?"

"Tôi... tôi... không..."

"Uầy! Cô không yêu chị SoYeon thì tốt rồi. Chúng ta không cần phải làm tình địch của nhau. Không yêu chị SoYeon làm ơn tránh ra một bên cho tôi nói chuyện"

"AI NÓI TÔI KHÔNG YÊU SOYEON. TÔI YÊU SOYEON ĐÓ. CHỊ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN SOYEON" Qri nhắm mắt, hét to. Màng nhĩ của Krystal chắc chắn không bình thường sau khi tiếp thu tần số âm thanh khủng. SoYeon cũng không tốt hơn là bao.

Thú nhận! Qri chịu thú nhận! Cuộc chơi bắt đầu vui đây.

"Đừng tưởng lớn tiếng thì tôi sẽ thua cô. Hớ... hóa ra cô và SoYeon không phải bạn bình thường. Này cô bé! Bạn trai của cô hôm trước... ah... mới hôm qua nè, cậu ta xuống đây quậy phá đòi đánh người. Ủa? Bộ cô định bắt cá 2 tay hả? Làm ơn buông tha cho SoYeon đi"

"Chị... chị... tôi không bắt cá 2 tay. Yoo YunHo không phải bạn trai tôi. Chị mới là người cần buông tay ấy. Chị với SoYeon... không hợp" Qri kích động nên dùng từ không được thông minh cho lắm.

"Không hợp? Haha! Tôi không hợp chắc cô hợp? Cô nhìn lại cô đi. Gương mặt búng ra sữa. Chị SoYeon năm nay gần 40 tuổi rồi. Không hợp với cô đâu. Tôi nè! Tôi mới hợp nè. Tôi ba mươi ngoài tuổi cực kỳ hợp với chị SoYeon. Người trẻ như cô nên tìm những bạn đồng trang lứa"

"Tôi không cần tìm ai hết. Đồng ý SoYeon lớn tuổi hơn tôi nhưng... nhưng... Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non mà"

"À há! Bây giờ cô so sánh SoYeon giống loài trâu luôn ấy ư? Yahhh! Cẩn thận phát ngôn của cô"

(Cho Au cười một cái hahaha)

"Tôi không phải ý đó. Ý tôi... ý tôi... hazyyy... SoYeon! SoYeon nói đi. Em với chị ấy ai hợp?" Qri quay ngược lại làm nũng với SoYeon - người đang ở trên mây nãy giờ.

"SoYeon..."

"SoYeonnnnn..."

"À... gì hả?"

"Em hỏi Sso có nghe không?"

"Ừ... Ờm... thôi 2 người cứ tiếp tục đi. Tôi... có khách" SoYeon tẩu lẹ. Từ sau khi nghe Qri hét "TÔI YÊU SOYEON ĐÓ" thì SoYeon đã không còn quan tâm tới sự đời. Miệng lúc nào cũng cười mỉm mỉm.

SoYeon bước ra chỗ chiếc xe vừa tấp vào. Cặp vợ chồng trung niên bước xuống. SoYeon nhận ra 2 người này ngay lập tức.

"Lại gì nữa đây? Chiếc xe của anh coi bộ dở chứng quá trời há?"

"Hihi... cô chủ nóng tính thế? Đèn, còi, phanh đều gặp vấn đề. Cô làm ơn giải quyết dùm tôi"

"Um! Mời anh chị ngồi" SoYeon bắt tay vào sửa chữa. Cặp vợ chồng ngồi xuống băng ghế nhìn về phía 2 cô nàng đang gân cổ đấu khẩu.

"Cô gái trẻ! Cô nên bỏ cuộc. Cô không đấu lại tôi đâu. Tôi là người đến trước. Tôi hiểu rõ chị SoYeon hơn cô"

"Đến trước nhưng SoYeon có quan tâm chị đâu. SoYeon đã kể cho tôi nghe chuyện gia đình chị làm tổn thương SoYeon. Tôi nghĩ người nên bỏ cuộc bây giờ là chị mới đúng"

"No! No! Tôi sẽ bám lấy SoYeon đến cùng. Từ nay, mỗi ngày tôi đều xuống đây để tâm sự, chia sẻ công việc với SoYeon. Tôi sẽ chứng minh tình yêu của tôi là mãnh liệt và chị SoYeon nhất định phải thuộc về tôi"

"Krystallll... chị... là người không biết xấu hổ"

"Lee Qriiii! Krystal lớn hơn em mười mấy tuổi đấy. Cẩn thận cách hành xử của em" SoYeon quát vọng vào.

"Em... Xin lỗi! Xin lỗi chị!" Qri cúi đầu nhận lỗi. Cô đúng là nóng quá mất khôn.

"Hơjjjj... hôm nay tôi không vui chút nào. Cô và SoYeon hãy nói chuyện rõ ràng đi. Tôi về Seoul. Mai tôi lại xuống và khi đó tôi không muốn thấy mặt cô" Krystal đi ra chỗ SoYeon.

"Chị SoYeon! Em về nhé!"

"Um!"

"Sao lạnh lùng vậy? Nhìn đây coi"

SoYeon ngước mặt lên nhìn và...

*Chụt* Krystal đánh bạo hôn lên má SoYeon một cái thật kiêu. Phía đằng kia có một cái đầu đang bốc khói nghi ngút.

"Hẹn mai gặp lại! Cắt đứt với con nhỏ ấy đi. Để em ra tay thì nó sẽ khổ lắm đấy" Krystal chớp chớp mắt, gợi tình.

"Krystal Jung! Em quậy đủ chưa? Chị em các người sinh ra để hại tôi ấy hả?" SoYeon kề sát vành tai Krystal, nói nhỏ.

"Đúng thế! Chị Yêu! Em sẽ chiếm được chị. Chị không biết đâu. Em tàn nhẫn hơn chị hai của em nhiều. Đợi đấy" Krystal cười gian ác rồi lên xe lái đi.

'Con bé trưởng thành có khác' SoYeon lắc đầu.

"Yahhh... SoYeon... Ơ..." Qri vừa hét vừa bước ra bất chợt mặt cô chuyển xanh như tàu lá, tay chân bất động, mắt nhìn chằm chằm cặp vợ chồng ngồi trên băng ghế.

"Lee Đại... ah... Lee Qri! Em cũng về được rồi đấy. Để yên cho tôi làm ăn. Mắc gì đơ cứng như pho tượng vậy?"

Người đàn ông trung niên nháy nháy mắt với Qri. Qri nhanh chóng hoàn hồn.

"Không có gì... em... em chỉ... À! Số điện thoại của SoYeon là số mấy" Qri chuyển chủ đề đột ngột.

"Em không cần biết"

"Em muốn biết"

"Qri! Em... không nên kết thân với tôi, càng không nên yêu tôi. Chúng ta không hợp nhau.  Em thừa hiểu điều đó mà"

"Không hợp! Là không hợp chỗ nào?"

"Tuổi tác, thân thế. Chúng ta đều không hợp nhau. Tuổi đời của em so với tôi quá chênh lệch. Em xuất thân từ một gia đình quyền quý. Ba em là Nghị Viên còn mẹ em là Nhà Giáo làm sao thợ sửa xe quèn như tôi có thể qua lại với em. Còn vấn đề công việc nữa. Em theo học ngành luật trong khi tôi từng có tiền án tiền sự về tội làm chết người. 13 năm tù. Là 13 năm tù đấy Qri"

"Vì những lý do đó thế nên bây giờ Sso muốn cắt đứt với em? Không muốn gặp mặt em?"

"Tôi..."

"Sso nghĩ như thế sẽ tốt cho cả 2 chúng ta sao? Những kỷ niệm thời gian qua Sso đổ sông đổ biển hết rồi hả?"

"Tôi... tôi... ummm... chúng ta... có thể làm bạn bình thường"

"Em không cần! Tiếng Yêu đã thốt ra thì không thể rút lại.Mặc kệ Sso có lớn tuổi hơn em. Mặc kệ xuất thân hay nghề nghiệp chúng ta ra sao. Em không bỏ cuộc đâu SoYeon. Em không bỏ cuộc đâu Park SoYeon" Qri bước ngang SoYeon. Vai cô chạm mạnh vào vai SoYeon khiến SoYeon mất thăng bằng ngã tựa vào chiếc xe đang sửa. Qri ra xe của mình, lái về Seoul.

"Hơjjjjj... muốn tồn tại trên cõi đời này thật khó" SoYeon thở dài.

"Cô chủ" người đàn ông gọi.

"Oh xin lỗi! Tôi làm mất thời gian của 2 người quá. Tôi sẽ sửa thật nhanh" SoYeon trở lại với công việc.

"Cô chủ! Bộ cô có thành kiến với người giàu hả?" người đàn ông tò mò hỏi.

"Hửm? Hmmm... cũng không hẳn. Với cái xã hội ăn thịt người này thì những người cùng đẳng cấp nên chơi với nhau còn..."

"Bậy rồi! Bậy rồi! Cô nói câu đó là sai hoàn toàn" người phụ nữ phản bác, cắt lời SoYeon.

"Vậy ý kiến của chị thế nào?"

"Đẳng cấp đúng là quan trọng nhưng nó không quý giá bằng nhân cách. Trong một mối quan hệ, người thông minh sẽ xét đến nhân cách đầu tiên. Nếu cả 2 đủ nhân cách thì mối quan hệ tiến triển bền vững mà không cần so sánh, phân biệt đẳng cấp"

"Ohhh" SoYeon gật gật đầu.

"Cô từ chối cô bé lúc nãy không phải vì cô không có tình cảm với cô ấy mà là do cô lo xa. Cô sợ cô bé kia phải nhận những lời chỉ trích từ gia đình, xã hội. Cô sợ ảnh hưởng đến tương lai của cô bé. Cô rất có nhân cách nhưng cô có từng nghĩ làm vậy sẽ rạn nứt một mối quan hệ tốt đẹp không?" người đàn ông hỏi.

"Mục đích của tôi chính là đẩy cô ấy ra xa tôi. Dính vào tôi không khác gì cô ấy đâm đầu vào hố sâu. Sẽ không thể nào có kết quả tốt"

"Kết quả tốt hay xấu đều do bản thân chúng ta quyết định. Nếu tình cảm mà không có chông gai, thử thách thì đâu thể gọi là tình cảm đẹp. Điểm quyết định nằm ở sự cứng rắn của mỗi con người" người phụ nữ giảng giải.

"Ummm... mà anh chị đang cố gắng ghép đôi tôi với cô bé kia ấy hả?" SoYeon nhíu mày.

"Ah! Xin lỗi nếu chúng tôi nhiều chuyện nhưng nhìn cách cô đối xử với cô bé kia thực sự tôi có chút không hài lòng"

"Hơjjjj... thà bây giờ tôi làm cô ấy buồn còn hơn sau này... mà thôi. Tôi cũng từng trải qua một cuộc tình dang dở. Tôi hiểu rõ vị đắng của tình yêu. Lòng tôi giờ đây như xiết lại. Nói trắng ra là tôi không chịu nổi thêm bất cứ tổn thương nào nữa cho nên... xe sửa xong rồi, anh có thể kiểm tra và thanh toán tiền" câu nói đùa chẳng ăn nhập vào đâu của SoYeon khiến cặp vợ chồng phải bật cười.

"Cô thật khôi hài. Tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nữa. Hay là cô thay lốp xe cho tôi đi"

"Lốp bình thường sao phải thay?"

"Errr... chúng tôi muốn trò chuyện với cô nhiều hơn nên..." người phụ nữ rụt rè lên tiếng.

"Yah! Tôi làm ăn rất chân chính. Chuyện này không thể được. Tôi đâu phải idol nên 2 người muốn trò chuyện thì cứ ngồi đó tự nhiên. Cần chi phải viện cớ?"

"Haha... có ai khen cô chủ đây thú vị chưa? Cô có sức hút rất đặc biệt" người đàn ông vui vẻ ra mặt.

"Nhiều người nói tôi thú vị lắm nhưng mà vợ anh sẽ ghen khi anh khen tôi trước mặt chị ấy. Tôi không muốn vướng vào bất cứ sự hiểu lầm nào ở đây"

"Không! Tôi không có" người phụ nữ luýnh quýnh xua tay.

Thế là 2 vợ chồng ở lại tán dóc với SoYeon. SoYeon vừa sửa xe của khách gửi vừa nói chuyện với 2 người kia. SoYeon còn kể cho họ nghe khá nhiều chuyện quá khứ của mình. SoYeon cảm nhận được sự chân thành từ phía cặp vợ chồng trung niên.

"Vậy ra trước đây cô từng sống ở Seoul và là một tiểu thư giàu có. Hèn gì nhìn cô khác với những người lao động chân tay bình thường. Ở cô toát lên khí chất của một quý cô giàu sang, quyền lực" người phụ nữ khen SoYeon.

"Haha! Dĩ vãng qua rồi. Giờ tôi không giàu sang cũng không quyền lực mà chỉ có đôi bàn tay tạo ra những đồng tiền gọi là tương đối đủ"

"Cô từng ở tù... vì tội gì? Ah... cô có thể không trả lời câu hỏi này" người đàn ông ngập ngừng.

"Tôi ở tù vì... Yêu"

"Hả? Yêu? Haha... cô lại đùa"

"Không! Tôi nói thật. Sau khi ba mẹ qua đời, phía gia đình bạn gái có thái độ hất hủi tôi. Trong một trận cãi vã với gia đình, bạn gái tôi quá tức giận nên lái xe mất tập trung vượt đèn đỏ. Tai nạn chết người xảy ra và tôi đã chủ động đổi vị trí ghế ngồi để nhận tội thay cho cô ấy. Kết quả là tôi ở tù 13 năm. Như thế không phải tội Yêu chứ tội gì?"

"Ừ! Đúng thật! Cô chủ! Cô là người rất trọng tình cảm. Sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ người mình yêu thương. Đáng khâm phục"

"Anh không chửi tôi ngu là tôi mừng rồi. Đa phần người ngoài nghe chuyện này họ chửi tôi ngu vì hư không đi nhận tội thay cho cô gái kia trong khi cô ấy là con của chủ tịch tập đoàn trang sức hùng mạnh. Họ bảo nếu tôi không nhận tội thì cô gái ấy vẫn có thể thoát tội nhờ những mối quan hệ của ba cô ấy nhưng... lương tâm tôi không cho phép tôi làm điều đó. Đã gây tai nạn thì phải có người gánh trách nhiệm"

"Từ đó cô còn gặp lại bạn gái mình nữa không?"

"Còn! Tôi gặp cô ấy và cả gia đình cô ấy nữa. Bây giờ họ rất hối lỗi. Mọi chuyện cũng đã qua. Tôi không muốn đào bới lên để truy cứu. Càng quên nhiều thì càng nhẹ lòng"

2 vợ chồng kia nhìn nhau gật gật đầu. Điệu bộ nể phục SoYeon.

"Ừ! Lúc anh chị vừa đến có cô gái bước ra hôn tôi. Cô ấy là em ruột của người bạn gái năm xưa. Hôm nay cô ấy rất lạ... không biết định giở trò gì với tôi đây?"

"Số cô cũng đào hoa đấy. Cùng lúc có đến 2 nữ nhân xinh đẹp tranh giành. Tôi đặt câu hỏi khó nữa nha. Nếu chọn giữa một trong hai nữ nhân ấy thì cô sẽ chọn ai?" người phụ nữ trỗi tính tò mò.

"Về vấn đề này... Ờm... cho tôi giữ bí mật nhé! Hihi" SoYeon cười rạng rỡ.

"Haha! Cô chủ kỹ tính thật. Thôi không làm phiền cô nữa. Vợ chồng tôi về Seoul đây" người đàn ông đứng lên.

"Ấy? Anh từ Seoul xuống đây sửa xe sao?" SoYeon lập tức nhận ra điều bất hợp lý.

"Tôi..."

"Dĩ nhiên chúng tôi không rãnh đến vậy. Chúng tôi ở Seoul nhưng thỉnh thoảng về đây để thăm chi nhánh của công ty. Xui thay là lần nào đi ngang đây chiếc xe cũng gặp vấn đề. Sự trùng hợp ngoài tính toán ấy mà" người phụ nữ hứng đạn thay cho chồng mình.

"Oh! Thật trùng hợp. Lần sau có đi ngang thì ghé thăm tôi. Tôi sẽ rất vui nếu 2 người ghé thăm với chiếc xe không bị hư"

"Haha! Tôi sẽ cố gắng vận hành nó cẩn thận để lần sau khỏi phiền cô sửa. Tạm biệt cô chủ!"

"Tạm biệt cô chủ!"

"Tạm biệt anh chị"

2 vợ chồng lên xe, lái đi.

'Kỳ lạ! Họ khác với những vị khách bình thường. Hay là...'

SoYeon rùng mình, quay vào tiệm, đóng cửa, xách con diều và cùng chú vẹt ra chỗ đường sắt. Tâm trạng SoYeon hôm nay có thể diễn tả bằng 2 từ... KHÔNG TỒI!

'Lee Qri! Tôi phải tính sao với em đây? Cắt đứt thì tôi không nỡ mà dây dưa thì kết quả cũng chẳng tốt là bao. Lee Qri! Tôi ước chi em trở thành một người xuất thân bình thường để tôi được giữ em bên cạnh mãi mãi. Hy vọng trời xanh thấu hiểu lòng tôi'

Cánh diều bay cao, mang theo tâm sự của SoYeon - một người quá khổ với chuyện tình trường.

***

Sau 15 tiếng ngồi máy bay, Jessica đã đặt chân lên nước Mỹ. Do lệch múi giờ nên hiện tại ở Mỹ là 2h chiều. Lúc trên máy bay Jessica nhờ nhân viên sạc đầy pin điện thoại. Gấp quá nên Jessica phải mua vé VIP. Chuyện ấy chẳng còn quan trọng. Dù có mua 100 cái vé VIP để có thể bay nhanh về bên đây thì Jessica cũng chấp nhận.

Thêm 2 tiếng ngồi taxi, Jessica đã có mặt tại bệnh viện theo chỉ dẫn của YoonHyun.

"Alo"

"Chị hiện đang ở cổng chính bệnh viện. Tiffany nằm phòng nào?"

"Ah... dạ... tầng 5, phòng 535 ạ" SeoHyun trả lời.

"Được! Chị sẽ lên ngay. Tiffany ổn chứ?"

"Dạ không ổn chút nào. Chị mau lên đây đi" SeoHyun hối thúc. Jessica không chờ thang máy mà leo thang bộ. Sau chuyến này chắc chắn Jessica sẽ nhận ra được đôi chân của mình ẩn chứa sức mạnh phi thường.

*Ầmmmm* cánh cửa phòng bị tông mạnh.

Tiffany đang ngồi thòng 2 chân xuống giường. Cô nàng ngơ ngác xen lẫn ngạc nhiên nhìn Jessica. Jessica lao đến chiếc giường với tốc độ ánh sáng.

"Fany! Fany! Cậu bị thương chỗ nào? Có nặng lắm không? Cậu đau ở đâu? Tên tài xế chết tiệt nào chở cậu gây tai nạn vậy hả? Bác sĩ có kết luận mức độ chấn thương chưa? Fany..." Jessica sờ soạng khắp người Tiffany. Tiffany vì bất ngờ mà không đỡ nổi. Áo quần gì bị Jessica vạch tùm lum hết.

"Thôiiii! Jessi làm gì vậy. Dê tôi ấy hả? Có cần công khai giữa ban ngày vậy không?"

"Tôi... tôi... lo lắng cho cậu" Jessica dừng hành động.

"Tôi chỉ bị suy nhược cơ thể thôi chứ có thương tổn gì đâu. Tài xế taxi nào gây tai nạn? Cậu bị điên hả Jessica?"

"Cậu... nói vậy... cậu không phải bị tai nạn taxi nặng đến mức..."

"Sắp chết hả? Cậu trù ẻo tôi đấy hả Jessica?" Tiffany trừng mắt.

"Không! Không! Tôi hoàn toàn không có ý đó. Là JooHyun và Yoona... Ừ! JooHyun và Yoona... 2 đứa nó đâu"

"Tụi nhỏ vừa rời khỏi trước lúc cậu vào. JooHyun nói đi mua cháo hay gì đó"

"Chết tiệt!"

"Tôi nghe đấy. Cậu dám chửi tôi"

"Fany! Không có mà. Tiffany~ Thật tốt khi nhìn thấy cậu bình an" Jessica bất ngờ ôm đầu Tiffany ép vào ngực mình. Tiffany lóng ngóng tay chân chẳng biết phản ứng thế nào.

"Jessi..."

"Cậu về đây sao không nói tôi biết? Tôi đã tìm cậu suốt một đêm. Tôi cứ lo cậu gặp chuyện không hay. Rồi JooHyun gọi điện nói cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Jessica tôi như đã chết trong giây phút đó. Tiffany! Về sau làm ơn đừng hù dọa tôi kiểu này nữa. Xin cậu đấy!" Jessica nói bằng giọng đặc nghẹn. Thật Jessica không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Tiffany rời xa mình. Điều đó thật đáng sợ.

"Jessi... cậu bay về đây... vì tôi thôi á hả?"

"Chứ còn lý do nào khác ư? Tại sao cậu bỏ đi mà không nói với tôi hoặc gọi cho tôi biết?"

"Vì... vì... tôi không tin tưởng cậu"

Câu trả lời khiến Jessica ngỡ ngàng đẩy đầu Tiffany ra.

"Tôi không đáng cho cậu tin tưởng hả Tiffany? Mười mấy năm trời sống cạnh nhau mà cậu nỡ nói với tôi như vậy. Tôi..."

"Cậu im cho tôi nói? Cậu thế nào? Cậu cùng tôi về Hàn để tìm gặp SoYeon. Đối với SoYeon cậu luôn dành tình cảm đặc biệt còn tôi... tôi chẳng khác gì một con nhỏ thừa. Hôm trước cậu đi gặp SoYeon mà không cho tôi theo. Rốt cuộc cậu xem tôi là gì? Cậu với SoYeon hàn gắn tới mức nào rồi hả? Cậu là ngốc thật hay giả ngốc mà không biết tình cảm tôi dành cho cậu? Jessica Jung! Theo thời gian, niềm tin trong tôi càng giảm xuống. Cậu đi đi... về Hàn với SoYeon đi... điiiiii" Tiffany đẩy mạnh Jessica ngã lùi về phía sau. Mắt cười của cô nàng đã ngấn nước.

"Tiffany! Làm ơn đừng đuổi tôi. Tôi không thể sống mà thiếu em. Tôi Yêu Em! Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi yêu em hơn cả bản thân tôi. Em không tin hãy moi tim tôi ra mà kiểm chứng" Jessica bò đến ôm chặt 2 chân của Tiffany. Hình tượng Jessica Jung lạnh lùng đã biến mất hoàn toàn tại thời điểm này.

"Jessi... cậu..."

"Tôi Yêu Em! Ở bên em tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng. Quá khứ của tôi chứa đầy những vết nhơ. Cơ thể của tôi không còn trong sạch nữa. Tôi sợ mình không xứng với em. Chính điều đó đã đẩy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Bao nhiêu lâu chúng ta không tách rời nhau? Rồi bỗng hôm kia tôi không tìm được hình bóng em. Tôi ngỡ như cả thế giới đổ sụp. Tôi như một đứa trẻ lạc mẹ bơ vơ giữa Seoul mà không biết phương hướng về nhà. Tiffany! Em là nguồn sống của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi - kẻ ngu ngốc chốn tình trường" Jessica ngước gương mặt đẫm nước nhìn Tiffany. Những giọt nước mắt ấy chính là chảy vì Tiffany.

"Jessi... hix... đứng lên"

"Trừ khi em nói tha thứ cho tôi"

"Hix... tôi tha thứ mà... chỉ cần là Jessi thì tôi hoàn toàn tha thứ... hix... Jessi đừng đánh vào điểm yếu của tôi nữa. Đừng khóc!"

Jessica mỉm cười đứng lên ôm đầu Tiffany. Tiffany tựa vào ngực Jessica thút thít.

"Thế còn SoYeon... Jessi... hix..."

"Em ghen với SoYeon ấy hả?"

"Không... hức... không ghen"

"Còn bảo không ghen? Em đã hiểu lầm tôi và SoYeon quá nhiều. Đối với SoYeon, tôi chỉ có cảm giác tội lỗi. Tình yêu của tôi và SoYeon đã chết từ mười sáu năm về trước. Tôi muốn gặp riêng SoYeon để cúi đầu xin lỗi đồng thời nói lời tạm biệt chứ có hàn gắn gì đâu. Nấm Ngơ!"

"Hix..." Tiffany đấm thụp vào lưng Jessica một cái rõ đau.

"Thế em... có chấp nhận tình cảm của tôi không? Em không chê quá khứ của tôi chứ?"

"Nếu chê em đã không ở cạnh Jessi mười mấy năm. Em đợi Jessi đến mức sắp thành bà lão luôn rồi. Đáng ghét!" Tiffany đẩy Jessica ra. Jessica lì lợm đeo bám, lau nước mắt cho Tiffany.

"Mắt cười sẽ không đẹp khi khóc. Jessi chỉ muốn được thấy vầng trăng khuyết trên đôi mắt này mỗi ngày. Tiffany! Làm vợ Jessi nhé!"

Tiffany kinh ngạc nhìn Jessica.

"Jessi đang cầu hôn em đó hả? Bạn gái còn chưa làm thì nói đâu đến vợ kia chứ?"

"Chúng ta quá cái tuổi trẻ trung rồi em. Jessi chỉ muốn lập tức hốt em về làm của riêng thôi. MiYoung ah~"

"Đừng có gọi cái tên già cóng đó. Em không đồng ý lấy Jessi đâu. Cầu hôn mà không có nổi một chiếc nhẫn"

"Jessi..." Jessica xụ mặt. Có lẽ cô đã quá vội mà quên mất mình không chuẩn bị. Tiffany từ chối là phải.

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Jessica mà Tiffany không thể nhịn cười. Vòng tay luồn ngang chiếc eo thon, Tiffany lần nữa áp đầu vào chỗ mềm mại của Jessica. Hành động này làm tim Jessica muốn rơi ra ngoài.

"Em đùa đó! Đồ ngốc! Thứ em cần không phải nhẫn, không phải vật chất mà là... trái tim của Jessi. Em đợi ngày này quá lâu rồi. Em Đồng Ý Làm Vợ Của Jessica Jung"

Từng câu từng chữ ăn nhập vào tâm trí Jessica. Cảm giác sung sướng lúc này Jessica không thể diễn tả nổi. Chẳng lẽ nhảy cẫng lên như đứa con nít gặp kẹo. Tuổi tác không cho phép Jessica làm điều đó.

"Cảm ơn em! Fany! Phần đời còn lại, Jessica này nguyện làm trâu làm ngựa chăm sóc, bù đắp cho em. Hãy tin Jessi!"

"Em tin Jessi"

Tiffany nói rồi đẩy mạnh Jessica ra. Jessica nhìn cô khó hiểu.

"Đường đường là Tổng Giám Đốc một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Nhà sáng chế ra những loại nước hoa đắt đỏ trên thế giới mà bây giờ ở cạnh Jessi em không chịu nổi. Jessi ở dơ cũng vừa thôi. Người bốc mùi chua lè à... ọe" Tiffany diễn sâu

Jessica ngửi ngửi cổ áo của mình. Đúng thật là có hôi chua.

"Jessi mặc bộ này bao lâu rồi hả?"

"Mới chừng... 48 tiếng ah. Hihi... Jessi tìm em đến mức đổ mồ hôi ướt áo, rồi khô, rồi lại ướt... thế nên nó mới hôi vậy nè"

"Jessi! Em xin lỗi! Em đi mà không nói hại Jessi cực khổ tìm em. Điện thoại em tắt nguồn vì em giận Jessi. Em thật trẻ con đúng không?"

"Jessi yêu tính trẻ con đó của em. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mau khỏe rồi chúng ta cùng về ra mắt ba mẹ Hwang"

"Làm như lần đầu gặp ba mẹ không bằng. Có giấy xuất viện rồi. Lát nữa em có thể về. Việc nằm bệnh viện em còn chưa báo cho ba mẹ hay. Em định về buổi sáng nhưng 2 đứa nhóc cứ giữ lại mãi"

"Em thiệt khỏe chưa?"

"Thiệt! Gặp Jessi là mọi mệt mỏi trong em đều tan biến" Tiffany tặng cho Jessica một Eyesmile có tính sát thương cao.

Đang mê mẩn ngắm người đẹp thì điện thoại Jessica reo vang. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, đầu Jessica lập tức bốc một làn khói đen.

"Seo Joo Hyun!"

"Hihi... chị Sica yêu mến. Chúng em xin lỗi!"

"Seo Joo Hyun! Em biết nói dối từ khi nào? Diễn xuất khá tốt đấy"

"Ây! Ở đời thẳng quá cũng khổ mà chị. 2 người chắc giờ đang hạnh phúc lắm đúng không? Đừng quên ơn chúng em nhé! JuHwa giao lại cho 2 chị. Tụi em bắt đầu hành trình chinh phục thế giới đây"

"Yahhhh! Mau về công ty cho tôi. Tôi không đùa đâu"

"Ngu gì! Về đó cho chị xé xác tụi em hả? Giờ em với Yoong đang lơ lửng trên bầu trời. Sau những tháng ngày mệt mỏi với đống công việc thì cuối cùng tụi em cũng có khoảng thời gian nghỉ xã hơi. Thật thoải mái"

"Tưởng 2 đứa trốn thì tôi không bắt được ah?"

"Hihihi! Tụi em không sợ. Kể từ giờ chúng ta không ở cùng một đất nước. Chị đừng tốn công vô ích. Tạm biệt chị yêu! London thẳng tiến"

"Seo Joo Hyunnnn"

Tiffany nhẹ nhàng gỡ điện thoại ra khỏi tay Jessica. Cô dịu dàng nói với SeoHyun...

"JooHyun! Chị rất biết ơn 2 đứa. Nhờ 2 đứa gạt Jessica mà con người này mới lếch xác về đây thừa nhận tình cảm với chị. Em với Yoong đi chơi vui vẻ nhé! Nhớ về sớm! Chị có quà to tặng cho 2 đứa"

"Ohhh... phải như chị Fany vậy chứ. Quà to hả... hmmm...tụi em định đi nửa tháng nhưng nghe có quà thì... tụi sẽ về sau 10 ngày. Yêu chị Fany hơn chị Sica!"

"Lanh quá ah! Chị yêu 2 em! Tạm biệt! Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời"

"Tạm biệt chị! Tạm biệt chị Sicaaaaa... há há há"

Tiffany cúp máy. Jessica tức giận giậm chân.

"Tụi nó dám gạt Jessi. Sao em còn ngọt ngào với tụi nó cơ chứ?"

"Jessi bình tĩnh. Mật ngọt chết ruồi mà. Hù dọa không có ích đâu. 10 ngày nữa 2 đứa nó về. Khi đó chúng ta sẽ giăng mẻ lưới tóm gọn rồi mặc tình mà lột da, xẻ thịt"

"Wahhh... em độc hơn Jessi tưởng đấy"

"Lòng dạ phụ nữ... chắc Jessi hiểu hơn ai hết. Ah... sao tụi nó lừa được Jessi vậy?"

"Tấm hình này" Jessica mở tấm ảnh do YoonHyun gửi hôm qua cho Tiffany xem.

"Jessi hồ đồ thật. Rõ ràng là photoshop mà không nhận ra. Với lại nếu Jessi về khách sạn thấy hành lý của em biến mất thì Jessi sẽ đoán được em bỏ đi. Đâu cần phải lo lắng tìm kiếm khắp nơi"

"Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Giờ em nói thì tôi mới biết mình hồ đồ. Hơjjjj... gọi điện khắp nơi hỏi thăm mà không nghe được tung tích của em. Tôi thiếu điều muốn khủng bố thế giới. Điên mất!"

"Hihi! Jessi của em là nhất"

Tiffany giơ ngón tay cái. Bài toán thử dành cho Jessica đã có đáp án. Một người đơn phương, một người lo sợ bản thân không xứng. Điều đó đã làm mất khá nhiều thời gian để cả 2 thú nhận tình cảm. Nhờ YoonHyun góp sức một phần mà cặp đôi JeTi đã được trọn hưởng niềm hạnh phúc sau mười mấy năm gắn bó.

Chuyện rối rắm bây giờ là... tình tay ba giữa Qri, SoYeon và Krystal. Cô út họ Jung kỳ thực là một đối thủ nặng ký, không dễ đối phó. Quyết định nằm ở trái tim SoYeon...

Người dày dặn kinh nghiệm Krystal Jung và người trẻ tuổi Lee Qri... liệu... phần thắng sẽ thuộc về ai?

...


Các bạn tiếp tục theo dõi Fic Đường Sắt và ủng hộ Au nhé!













★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro