Đường Sắt (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày làm việc yên tĩnh của SoYeon. Qri và cả Krystal không có đến tiệm làm phiền. Dọn đồ nghề ngăn nắp, SoYeon chống nạnh, thở dài...

"Hơjjjj... chán thật"

Đúng là không bị quấy rầy thì cảm thấy rất buồn. Cơn gió mát thổi qua, SoYeon vỗ tay cái bép rồi vào trong xách ra con diều mới toanh. Cô cùng chú vẹt đến địa điểm cũ.

Đường Sắt!

"Aaaaa" SoYeon hét thật to rồi nằm xuống bãi cỏ, thả hồn theo mây gió, theo cánh diều. Ngay lúc này đây, đầu óc SoYeon thật thoải mái. Không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì.

Mặt trời lặn khuất sau những bụi cây. SoYeon vươn vai trước khi ngồi dậy, cắt dây diều. Con diều chao đảo rồi dần biến mất. Cứ đà này SoYeon chắc chắn bị mời lên phường vì tội... um... tội xả rác bừa bãi trên bầu trời =))

SoYeon đứng lên. Chú vẹt bay đến đậu trên vai SoYeon nhưng rồi không biết vì lẽ gì mà chú ta bay đi một cách vội vã. SoYeon nhíu mày khó hiểu. Chính lúc này, một vòng tay từ phía sau luồn ngang eo, xiết chặt bụng SoYeon. SoYeon đã hiểu hành động khác thường vừa rồi của chú vẹt. Chú ta gặp người lạ tiến đến nên mới vỗ cánh bay đi.

Hương thơm quen thuộc truyền tới khứu giác SoYeon. Không phải Qri! Hương thơm này là của...

"Jessica!"

"Um"

Người kia chỉ "Um" một tiếng chứ không nói gì thêm.

"Sica! Em đang làm gì thế? Không phải hôm trước..."

"Xem ra chị vẫn còn cảm giác với chị hai em. SoYeon ah! Em nể chị thật... hahaha"

"Krystal?" SoYeon trợn mắt định quay lại nhưng không thể vì Krystal xiết tay quá chặt.

"Sao? Không phải chị hai em nên thất vọng hả? Ở đây không có chị hai em hay là... để em thay thế chị ấy? Được không?"

"Em đang nói xàm, nói bậy gì vậy? Buông tôi ra"

"Buông ra thế này thì tiếc quá. Xin thêm 2 phút nữa đi"

"Krystal Jung! Hazyyyy..."

SoYeon không phản kháng. Vậy đồng nghĩa chấp thuận yêu cầu của Krystal.

"Chị rất ấm áp"

"Tôi biết! Krystal! Tại sao em lại sử dụng nước hoa của Jessica?"

"Hôm trước em dọn đồ dùm chị hai. Vô tình bỏ túi được lọ nước hoa cao cấp. Nhờ nó mà em mới nhìn thấu lòng chị"

"Tôi với Jessica đã vạch định ranh giới rõ ràng rồi. Em đừng khơi lại quá khứ"

"Ok! Vậy còn... chị với Krystal thì thế nào? 2 người có thể bắt đầu được chưa?" Krystal lém lỉnh hỏi.

"Krystal! Không biết là em thật lòng hay..."

"Em thật lòng yêu chị" Krystal cắt lời SoYeon.

"Nếu em thật lòng thì... chị xin..."

"Đừng nói câu xin lỗi! Em không muốn nghe. Chị SoYeon! Cho em một chút thời gian bên chị. Dù ngắn ngủi cũng được" Krystal tựa cằm lên vai SoYeon. SoYeon rất khó xử. Chuyện này nằm ngoài dự tính của cô. Krystal bỗng dưng nói yêu cô quá đột ngột. SoYeon nửa tin nhưng cũng nửa không tin.

"..."

"..."

Khoảng không yên tĩnh làm cho lòng SoYeon có chút dao động.

SoYeon ghét sự cô đơn. Không sai!

SoYeon cần tình cảm. Không sai!

Krystal đủ điều kiện mang lại thứ tình cảm lấp đầy trái tim trống vắng của SoYeon. Không sai!

Nhưng...

Yêu Krystal? SoYeon làm sao có thể? Ông bà Jung và cả Jessica, SoYeon phải đối diện với họ thế nào? Còn Qri nữa... thật là đau đầu. Krystal hay Qri đều có những lý do khiến SoYeon phải từ chối.

Chủ động rời khỏi cái ôm, Krystal nhếch môi mãn nguyện. SoYeon quay lại và... một điều tồi tệ đang chờ ở phía bên kia. Qri đã có mặt đằng sau tự lúc nào. Ánh mắt Qri dán chặt vào 2 người đối diện. Họ cách nhau một khoảng đường ray.

"Oh! Chào Lee Tiểu Thư. Cô đến tìm chị SoYeon ah?" Krystal tỏ vẻ bất ngờ.

"Yah! Krystal..." SoYeon khẽ nhắc nhở.

"Ah! Cô gái trẻ! Chắc cô định nói chuyện chia tay với SoYeon đây mà. Có cần tôi nhường lại khoảng riêng tư cho 2 người không?"

"Jung SooJung! Tôi mà điên thì em khổ" SoYeon tiếp tục nhắc nhở. Qri bên kia không nghe được SoYeon nói gì. Đôi mắt cô nàng cụp xuống, dường như sắp khóc đến nơi.

"Lee Qri! Hôm qua tôi đã cảnh báo. Đối đầu với tôi cô không có cửa thắng nên tốt nhất rút lui sớm để giảm bớt đau khổ. Cái gì không phải của mình sẽ chẳng bao giờ là của mình. SoYeon! Chị hãy nói ra lựa chọn của chị? Em... hay là Qri?" Krystal hỏi to.

"Thôi đi Krystal! Tôi năn nỉ ấy"

"Hazyyy... bây giờ lời nói thay bằng hành động. Tình huống em và Qri cùng gặp nguy hiểm. Nếu chỉ cho quyền cứu một người thì chị sẽ cứu ai?" Krystal vừa nói vừa bước ra đứng giữa đường ray.

"Nhảm nhí" SoYeon quay lưng lại. Chú vẹt nhanh nhẹn đậu lên vai SoYeon.

"SoYeonnnn! Krystal và Qri... SoYeon chọn aiiii?" Krystal hét to khi thấy SoYeon bước đi dọc theo đường sắt. Khoảng cách ngày càng xa.

"Kiu Di" chú vẹt bất ngờ lên tiếng. Đó chẳng phải câu trả lời sao? SoYeon kiềm chế lắm mới khỏi lăn ra cười. Cô tiếp tục bước đi không nhìn lại.

"Con vật xấu xa kia. Sẽ có một ngày bà vặt lông mày" Krystal bốc hỏa thực sự.

*Tennnnnn... Tennnnnn....* tiếng còi tàu vang inh ỏi. SoYeon nghĩ Krystal nói đùa nhưng hình như cô út họ Jung hoàn toàn nghiêm túc.

*Tennnnnn... Tennnnnn... Tennnnnn...*

"Krystallllllll! Chị điên hảảả?"

Tiếng hét của Qri làm SoYeon giật mình, ngoảnh lại. Tim SoYeon như ngừng đập khi thấy đoàn tàu chỉ còn cách Krystal khoảng 100 mét. Krystal không hề muốn tránh né. Qri lao ra với ý định cứu Krystal...

"Lee Qriiiiiii! Đứng yên đó... chết tiệttttt" SoYeon quát lớn.

Bằng tốc độ nhanh nhất, SoYeon phóng đến chỗ Krystal. Đoàn tàu hỏa cũng lao về phía Krystal. Cuộc chiến tốc độ diễn ra không cân sức giữa người và máy móc.

*Ầm... ầm... ầm... ầm...* tiếng của những bánh tàu hỏa ma sát với đường ray. Đoàn tàu nhanh chóng vụt qua. Krystal có thể đã bị nghiền nát...

...nếu...

...SoYeon không nhanh tay ôm cô nàng bướng bỉnh phóng khỏi đường ray. Krystal và SoYeon thoát chết trong gang tấc.

*Chátttt*

"Em điên rồi!" SoYeon mạnh tay tát Krystal. Krystal ôm má mình, cười khẩy.

"Ừ! Đúng thế"

"Em..." SoYeon giơ tay lên định tát một cú nữa nhưng cô không thể vì thấy cánh tay chảy máu của Krystal. Trong lúc SoYeon ôm Krystal lao ra thì vô tình cánh tay cô nàng bị xay xát, đổ máu.

"Sao hửm? Tát hay là không? Không tát thì tôi đi" Krystal không màng đến vết thương trên tay mình. Cô giữ nguyên thái độ kiêu ngạo. SoYeon từ từ hạ tay xuống.

"Tôi đã đoán được câu trả lời của chị. Hứm... thật bất ngờ" Krystal bỏ đi.

"Krystal! Krystallllllll..." SoYeon có gọi lớn cỡ nào Krystal cũng không quay lại. Chỉ lúc bước ngang Qri, Krystal mới chựng chân, nói vài câu.

"Cô... lẽ ra không nên hét lên, cũng không nên có bất cứ hành động giúp đỡ nào. Nếu sau này gặp tình huống tương tự, cô hãy đứng yên mà nhìn tình địch của mình rơi vào cái chết. Yêu là phải tàn nhẫn, thủ đoạn. Đừng bao giờ mềm lòng với kẻ tranh giành tình yêu với mình. Cô vẫn còn non lắm! Lee Qri! Chúng ta sẽ có dịp gặp lại" Krystal vỗ mạnh vai Qri một cái rồi bước đi thật nhanh.

Qri ngẩng mặt nhìn SoYeon - người đối diện phía bên kia đường ray.

"SoYeon! Em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng SoYeon. Giữa em với chị Krystal..."

"Sao 2 người cứ dồn tôi vào bước đường cùng vậy hả? Còn câu hỏi nào khác hay hơn khônggg?"

"KHÔNG! Đây là câu hỏi mang tính chất quyết định. Em muốn một lần được nghe câu trả lời từ chính miệng SoYeon"

"Em thật sự muốn nghe?"

"Um" Qri gật đầu cương quyết.

"Vậy tôi sẽ trả lời. Em hãy lắng tai nghe cho rõ. Giữa em và Krystal... nếu bắt buộc phải chọn... tôi sẽ chọn... Krystal. Em có nghe rõ chưa?" SoYeon tức giận vì bị Qri ép. Cô trả lời một câu chẳng khác gì dùng dao rạch nát trái tim Qri. Toàn bộ niềm tin của Qri sụp đổ như lâu đài cát bị sóng biển vùi dập. Cô nàng cười. Nụ cười xuất phát từ tận cùng nỗi đau.

"Ah! Em đã nghe rõ! Xin lỗi làm phiền Sso! Em nghĩ mình nên tàn nhẫn hơn" Qri quay đi. Ý cuối mà Qri nói chứa một điều gì đó bí ẩn, khó đoán.

Một ngày tưởng chừng yên bình nhưng bão tố bỗng đâu kéo tới. SoYeon ngán ngẩm nằm vắt ngang đường ray, khép hờ mắt, suy nghĩ mông lung.

'Dòng đời thật khắc nghiệt. Đến yêu mà mình cũng không thể lựa chọn. Mệt mỏi quá! Ước gì mình đừng được sinh ra trên cõi đời này'

*Tennnnnn... Tennnnnn...* lại là tiếng còi tàu. Lúc nãy chuyến đi, bây giờ chuyến về. Trời nhấp nhem tối nên đèn từ tàu hỏa chiếu rọi sáng chói. SoYeon lười biếng không cử động. Cô chờ đợi đoàn tàu kéo tới.

'Kết thúc thế này... cũng có hậu đấy chứ. Vĩnh biệt!'

SoYeon mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía đoàn tàu. Bỗng chốc gương mặt SoYeon đanh lại. Chú vẹt - người bạn thân nhất của SoYeon đang đứng chắn giữa đường ray.

"Haha... này ku! Mày định che chở cho tao đấy ah? Bớt ảo tưởng đi. Vài trăm gam như mày không đủ làm lung lay khối sắt hàng trăm tấn kia đâu. Biến!"

Chú vẹt không hề di chuyển. Chú ta nhìn thẳng về hướng đoàn tàu đang lao tới. Khoảng cách không còn xa nữa. Tiếng còi ngày càng thúc giục. SoYeon hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra.

*Ầm... ầm... ầm... ầm...* đoàn tàu đi qua. Mặt đất rung chuyển. SoYeon đứng nhìn theo con tàu dần khuất bóng.

"Ba mẹ mất, tù 13 năm. Những chuyện kinh hoàng như thế mình còn có thể vượt qua thì hà cớ gì phải chết vì Tình" SoYeon cốc đầu chú vẹt...

"Tại mày mà tao mới tự tử không thành đấy. Con vật thối tha" SoYeon mắng yêu chú vẹt rồi cùng chú về tiệm.

***

Ngày hôm sau

Sáng sớm, SoYeon xuất hiện với bộ âu phục thật đẹp. Đẹp đến mức thím Joo nhận không ra.

"SoYeon! Có thật là SoYeon không hả?"

"Dạ con chứ ai? Con sang đây lấy xe ạ"

"Oh! Đi dự đám tiệc gì mà mặc đồ đẹp thế kia?"

"Hihi! Con lên Seoul một chuyến. Con sẽ hoàn trả lại số tiền mà trước đây mấy cậu, mấy dì đã giúp đỡ. Đồng thời, giải quyết một chút chuyện tư" SoYeon kéo tấm bạc xuống để lộ chiếc ô tô màu trắng sáng bóng. Không đùa đâu! Xe của SoYeon đấy. Cô đã âm thầm mua nó và gửi bên nhà thím Joo vì tiệm sửa xe quá chật, không đủ chỗ chứa.

"Con định đi bao lâu?"

"Dạ chiều con về ạ. Nhờ thím trông tiệm dùm con. Con đã treo bảng nhưng sợ mấy vị khách quen nhất quyết ngồi chờ. Nhờ thím nói với họ mai con mới có thể sửa xe"

"Ta biết rồi. Mà khoan! Ăn cái gì đã. Đừng có mang bụng đói đi như thế. Chờ ta chút"

SoYeon nghe lời ở lại ăn no một bụng trước khi lên xe và... Seoul thẳng tiến!

'Krystal Jung! Em nghĩ tôi không trị được em sao? Đợi đấy' SoYeon Pov's

Jung gia

"Sáng giờ bà có thấy SooJung không? Ngày nghỉ mà nó biến đâu mất dạng. Hay nó còn ngủ?" ông Jung hỏi.

"Nó ra ngoài từ sớm rồi. Nó có nói với tôi"

"Nó đi đâu?"

"Nó nói nó đi..."

*Kingggg... Kongggg* tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của ông bà Jung.

"Để tôi" bà Jung ra mở cổng. Người xuất hiện trước mặt khiến bà Jung ngỡ ngàng, đứng không muốn vững.

"Chào bác!"

"So... SoYeon... Ôi! SoYeon... làm sao đây? Là con thật này" bà Jung sờ mó khắp nơi trên cơ thể SoYeon. Bà không tin SoYeon có thể ghé thăm nhà mình.

"Dạ... bác... ah... dạ... con có thể vào nhà không ạ?"

"Có... có... lái xe vào. Nhanh lên! Ôi hôm nay trúng số độc đắc rồi" bà Jung đợi SoYeon cho xe vào sân rồi bà đóng cổng sau đó nhanh nhẹn vọt vào nhà, lay ông Jung.

"Ông ơi ông! Ông xem nè! Xem ai đến nhà chúng ta nè"

"Cái bà này. Bộ SooYeon nó về hả? Làm cái gì mà... Soo..." ông Jung ngước lên rồi cũng bị chết đơ khi bắt gặp SoYeon đứng chào mình. Ông Jung quơ tay lấy cặp mắt kính đeo vào để xác định chắc chắn.

"Không... phải SooYeon mà là... SoYeon. Là con thật sao SoYeon?"

"Vâng! Con có thể ngồi chứ?"

"Ngồi... ngồi... ngồi xuống" ông Jung cà lăm làm SoYeon bật cười. SoYeon ngồi đối diện ông Jung. Bà Jung vào trong lấy ly nước.

"Cảm ơn bác!" SoYeon uống ngụm nước.

"SoYeon ah! Ta... ta... ôi ta không biết phải nói gì nữa. Ta đã chuẩn bị rất nhiều lời hay để nói với con nhưng giờ ta quên sạch hết. Làm sao mà con có thể xuất hiện đột ngột ở đây vậy chứ?"

"Bác không hoan nghênh con sao?"

"Ây đừng đừng! Đừng hiểu nhầm câu nói của ta. Ý ta là bất ngờ. Ừ! Ta rất bất ngờ" ông Jung xua tay liên tục.

"Con đùa thôi bác trai. Con có thể đoán được những lời mà bác chuẩn bị nói. Nếu bác định xin lỗi hay tương tự như thế thì thôi ạ. Con không thích nghe đâu. Con đến đây đồng nghĩa với việc con đã gác bỏ quá khứ. Những chuyện không vui tốt nhất chúng ta nên chôn vùi. Trước đây bác khắc khe như thế cũng vì lo cho Sica mà thôi"

"SoYeon! Ta phải cảm ơn con thế nào đây? Nghe được những lời vừa rồi từ miệng con ta biết... phần đời còn lại của ta sẽ sống an nhàn, nhẹ nhõm hơn. Chuyện của con làm ta canh cánh mãi trong lòng. Con và SooYeon là nỗi ám ảnh lớn nhất đời ta. Giờ cả 2 đứa đều tha thứ lỗi lầm ta đã gây ra... Ôi! Chẳng lẽ giờ ta ra đường la thật lo để mọi người biết ta sung sướng đến mức nào chứ"

"Ông này" bà Jung đánh nhẹ ông Jung một cái.

"Con biết bác đã hối lỗi nên mới chủ động đến đây gặp bác. Con muốn giữa con với bác có thể thân thiết trở lại..."

"Thế sao con gọi chúng ta là bác mà không gọi như trước đây?" bà Jung hỏi khó.

"Errr... con... Hmmm... dạ... có Krystal ở nhà không ạ?" SoYeon thay đổi chủ đề nhanh chóng mặt.

"Con hỏi SooJung sao? Nó ra ngoài từ sớm rồi. Dạo này con bé chắc xuống dưới phá rối con dữ lắm phải không?"

"Dạ không! Krystal rất vui tính. Vậy... bác có biết Krystal đi đâu không?"

"Nó bảo với bác là đi trượt băng gì đấy"

"Trượt băng? Ah con biết rồi! Con xin phép" SoYeon đứng lên.

"Khoan đã SoYeon! Con đi nhanh vậy sao? Ở lại dùng bữa cơm với chúng ta đã"

"Dạ tìm gặp Krystal con sẽ cùng em nó về ăn cơm với 2 người. Chào Ba Jung! Mẹ Jung!" SoYeon cười tươi bước ra khỏi cánh cửa Jung gia.

"Bà tát tôi đi"

"Ông cũng tát tôi đi. Chúng ta không hề nghe nhầm"

"SOYEONNNN..."

"Chậm quá! Nó đi rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi" ông Jung đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn. Bà không nghe SoYeon nó bảo sẽ về dùng cơm sao? Hôm nay tôi cho người làm nghỉ hết rồi. Đích thân chúng ta sẽ xuống bếp. Nhanh lên! Đừng có ngồi thừ ra đó"

Thế là đôi vợ chồng già luýnh quýnh thay đồ đi siêu thị.

Câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật

Trên nền nhạc của bản Endless Love, một cô gái với thân hình cực quyến rũ đang thực hiện những động tác trượt điêu luyện. Bạn diễn của cô cũng phối hợp nhiệt tình nhưng dường như anh ấy đã thấm mệt. Các động tác nâng, xoay vốn dĩ rất đẹp nhưng vì đuối sức nên anh bạn diễn không thể làm tốt.

"Dong Hoon! Anh mạnh mẽ một chút được không?"

"Krystal! Xin em đấy! Em đừng lấy anh ra để trút giận. Sáng giờ cũng gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Anh sắp không còn đứng nổi"

"Anh thật tệ"

"Em không biết là em nặng đến mức nào đâu"

"Yahhh"

"Lên! Động tác cuối cùng. Hãy làm cho thật đẹp" Dong Hoon lấy đà nâng Krystal lên nhưng rất tiếc cú nâng thất bại. Cả 2 ngã lăn ra. Những người xem "Oh" một tiếng thật to.

*Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...* tiếng vỗ tay vang vọng khiến tất cả chú ý. Krystal ném ánh mắt sắc lẻm của mình về hướng người có hành động chế giễu kia nhưng không lâu thì mắt Krystal đã mở to hết cỡ.

"Park SoYeon! Ô mai got! Đùa đấy ah?"

"Tôi không phải giả mạo đâu. Giờ em ra đây hay để tôi vào đó lôi đầu em ra"

"Hứm! Nếu đủ bản lĩnh thì nhào vô. Đảm bảo chị không giập mặt cũng té gãy răng" Krystal đứng lên, trượt đến gần chỗ khán đài.

"Vậy sao? Để tôi thử xem" SoYeon cười ác ý. Cô đến nơi thử giày chọn cho mình một đôi giày trượt thật vừa. SoYeon tiến vào sân băng trước sự ngỡ ngàng của Krystal lẫn đám đông. Người thường vào đây chắc chắn đứng không vững chứ đừng nói trượt.

"Lee Dong Hoon! Anh béo hơn trước nhiều đấy" SoYeon đứng đối mặt Dong Hoon.

"Cô! Biết tôi sao?"

"Um! Nhưng anh chắc đã quên tôi. Phải rồi! Hơn hai mươi năm không gặp. Làm sao huấn luyện viên Lee nhớ học viên như tôi được chứ. Giờ anh có thể nhường chỗ cho tôi không?"

"Dù cô có là ai tôi cũng cảm ơn cô! Nhờ cô mà tôi thoát nạn. Chăm sóc cô ấy tốt nhé" Dong Hoon uể oải rời sân băng. Nếu SoYeon không có mặt kịp thời chắc Dong Hoon bị Krystal hành đến chết mất.

"Trò chơi bắt đầu"

"Em không nghĩ là chị biết trượt băng? Waooo! Người yêu em không hề đơn giản"

"Em bảo yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên thế mà lại không hiểu về tôi. Hãy chống mắt lên mà xem"

"Bắt được em trước đi rồi hả hống hách"

*Chóc* Krystal búng tay. Bản nhạc Daddy Cool được bật lên. Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. Krystal lượn vòng sân băng. SoYeon vào đà, truy đuổi. Vì lâu quá không chơi môn này nên SoYeon cần một chút thời gian thích nghi.

"Chậm quá! Chậm quá! Làm sao bắt được em đây?" Krystal trêu chọc.

"Nhóc con" SoYeon bây giờ tăng tốc. Những cú trượt không còn chệch choạc nữa. SoYeon giữ thăng bằng tốt hơn cả Krystal.

"Ouhhhh... chết tôi rồi" Krystal hoảng hốt tẩu thoát nhưng cô nàng biết trước sau gì cũng bị bắt. Sân băng tuy lớn nhưng tốc độ nhanh thế này thì SoYeon chắc chắn sẽ rượt kịp.

Quả đúng thật như vậy, SoYeon vượt mặt Krystal nhanh chóng. Cô nắm cánh tay Krystal.

"Tính sao đây cô út?"

"Wahhh! Ngưỡng mộ"

"Tay em còn đau lắm không?"

"Chỉ bị thương ngoài da. Không thành vấn đề. Tới nào" 

"Được! Koala Lift"

Krystal lấy đà bám SoYeon. 2 chân Krystal rời mặt sàn rồi quắp chặt lấy eo SoYeon. SoYeon lượn một vòng lớn sau đó xoay người liên tục. Krystal vươn cánh tay ra. Màn biểu diễn đôi bước đầu hoàn hảo.

Vừa thả Krystal xuống, SoYeon lấy trớn thực hiện động tác xoay 3 vòng trên không tuyệt đẹp. Chân vừa chạm mặt sàn SoYeon tiếp tục xoay 3 vòng nữa. Những tràn vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt.

"Wahhhhh" Krystal bụm miệng mình. Còn chưa hết bất ngờ thì cô nàng đã bị SoYeon lôi đi.

"Spiral"

SoYeon nói ngắn gọn nhưng Krystal hiểu. Cả 2 đồng loạt giơ chân phải về phía sau, chân trái trụ vững. Trông rất bắt mắt.

"Lift"

SoYeon bế xốc Krystal ngang hông. Krystal vươn thẳng người. Đôi tay SoYeon rất khỏe nên nâng Krystal không thành vấn đề. "Khán giả" phía trên reo hò vui sướng. Họ đang được chứng kiến màn biểu diễn cực kỳ đặc sắc được thực hiện bởi 2 nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Không ai ngờ SoYeon có thể nâng Krystal dễ dàng đến thế. Thân hình SoYeon còn nhỏ nhắn hơn Krystal nữa là.

Giảm tốc độ, thả nhẹ Krystal xuống, SoYeon cởi áo sơ mi vứt ra phía ngoài. Chiếc áo ba lỗ đen SoYeon mặc khoe hết cơ bắp phần cánh tay. Tiếng "Oh" lần nữa vang lên thật to.

"Hot... Hotttt..." hàm Krystal muốn rơi xuống vì được chiêm ngưỡng thân hình lý tưởng của SoYeon. Cô nàng giậm giậm chân trên sàn băng thể hiện sự phấn khích.

"Russian Lift"

Krystal gật đầu. Cô xoay người ngược với SoYeon. SoYeon kéo mạnh eo Krystal. Krystal chỏng ngược đầu xuống, 2 tay vịn một bàn chân SoYeon. SoYeon cố gắng duy trì tốc độ nhờ chân còn lại. Tay SoYeon ghì chặt eo Krystal. Khi cảm thấy an toàn, Krystal ưỡn hông, 2 chân giơ ra phía trước. Cả người cô nàng cong thành hình chữ C.

"Spin"

"What?"

Không để Krystal kịp hiểu. SoYeon bắt đầu những vòng xoay và Krystal phải khổ sở lắm mới giữ vững tư thế.

Kết thúc động tác. SoYeon thả Krystal ở giữa sân băng còn mình thì trượt tốc độ nhanh quanh viền sân rồi bất ngờ phóng lên một cú thật cao. Ai nấy xanh mặt sợ có chuyện xảy ra nhưng mọi người đã lo lắng quá thừa. SoYeon xoay 4 vòng và tiếp sàn an toàn. Bản Daddy Cool kết thúc. SoYeon chưa muốn dừng. Cô ra hiệu bằng tay và bài A Time For Us tiếp nối vang lên.

"Ballerina"

"Wae..."

Krystal hoàn toàn mất thế chủ động. SoYeon dùng một tay ôm từ phía sau cô nàng. Tay còn lại nắm cánh tay Krystal duỗi ngang. Động tác vừa đẹp vừa giữ được thăng bằng. Krystal dùng sức ở chân quắp vào chân SoYeon. Một chân Krystal thả tự do. Cả cơ thể Krystal bám ngược trên thân SoYeon đồng nghĩa với chân SoYeon gánh chịu toàn bộ sức nặng. Một vòng rồi một vòng, SoYeon lượn tuyệt đẹp. Nhìn cả 2 như Romero và Juliet.

Hết động tác, SoYeon cười khinh khi thấy Krystal thở dốc.

"Breeze"

"Omo"

Quá nhanh để Krystal bắt nhịp. SoYeon nhấc bổng Krystal. Krystal quắp chân kẹp cổ SoYeon. SoYeon xoay với vận tốc cực cao. Ánh mắt lo lắng của mọi người dồn về cặp đôi mạo hiểm dưới sân. Một sai sót nhỏ thôi là chấn thương liền. Rất may động tác hoàn thành thuận lợi.

"Sao nào?"

"Em chết mất"

"Tôi cũng định giết em đấy! Sẵn sàng chưa?"

"Được! Vậy hãy cho em chết thật ngọt nhé"

"Cuối cùng là Spin. Một chân kẹp cổ, một chân vòng ngang bụng tôi. Ok"

"No"

SoYeon không cho Krystal cơ hội chống cự. Cô nâng người Krystal, buộc Krystal làm theo mình. Một chân Krystal kẹp cổ SoYeon, một chân vòng trước bụng SoYeon. Tay Krystal nhanh chóng bắt lấy đế giày. Sẽ rất nguy hiểm nếu lưỡi dao dưới đế giày cứa vào cổ SoYeon. Lưỡi dao đó sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao bình thường. Nó mà cứa thì có nước tử vong nhưng với người dày dặn kinh nghiệm như SoYeon thì điều đó không thể xảy ra.

Những vòng xoay tuyệt đẹp rút cạn sinh lực của Krystal. Sau động tác cuối cùng, Krystal buông xuôi tất cả. Bản nhạc dần vào đoạn kết, SoYeon đỡ nhẹ Krystal nghiêng xuống. Krystal vòng tay ôm cổ SoYeon. Cả 2 kết thúc bằng một Kiss Scene.

"Ohhhhhh" sau tiếng "Oh" khủng là tràn pháo tay nồng nhiệt. Các vị khán giả đã được mở mang tầm mắt hơn về môn trượt băng nghệ thuật.

(Viết được đoạn này Au đã xem lại Kiss & Cry của Krystal cả tuần. Krystal trượt băng hay lắm các bạn ah)

SoYeon buông tay, Krystal nằm vật vã dưới sàn băng. Mở mắt ra, Krystal thấy toàn sao bay vòng vòng. Thật đáng nể phục khi thực hiện hàng loạt động tác kỹ thuật cao mà trên người SoYeon không một thứ gì bảo hộ. SoYeon và Krystal chưa từng tập luyện cùng nhau. Suốt bài biểu diễn hầu như toàn là SoYeon dẫn dắt, Krystal phối hợp. Tất cả tạo nên sự hoàn hảo. Dong Hoon bên ngoài ngồi xem cũng chỉ biết há hốc mồm.

"Giúp em" Krystal giơ tay cầu cứu. SoYeon kéo Krystal đứng dậy. Krystal dùng cơ thể SoYeon làm điểm tựa. Trông 2 người hệt như yêu nhau.

"Giờ em tin đẳng cấp đúng là mãi mãi. Chị tuyệt vời nhất!"

"Cảm ơn! Nhưng quả thật em rất nặng. Làm tôi đổ nhiều mồ hôi thế này"

"Hứ! SoYeon... lên tận Seoul để làm gì? Sao chị biết chỗ này mà đến?"

"Tôi đã ghé qua Jung gia. Mục đích tôi lên đây là để gặp ông bà Jung. Mách với họ rằng cô út nhà họ quấy rối tình cảm của tôi"

"Yah! SoYeon! Chị định giết tôi đó sao? Tôi bị đuổi ra đường thì chị chết với tôi"

"Đây là em do tự chuốc lấy thôi"

"Hứm! Đã thế thì... chơi tới bến luôn. Quay lại chào vị khán giả đặc biệt kìa" Krystal buông SoYeon. Cô nàng vừa hất mặt, vừa huýt sáo. SoYeon quay lên khán đài và... chuyện tồi tệ hôm nay lại đến.

"Qri?"

"Haha... một sự trùng hợp... Hmmm... ngoài dự tính. Tôi hẹn Qri buổi trưa đến đây để nói một số chuyện. Cô ấy giữ đúng lời hứa. Không ngờ vô tình cho cô ấy chứng kiến màn tình cảm của chúng ta trên sân băng. Ô mai got! Chắc cô ấy rất ngưỡng mộ trình độ trượt băng giữa tôi và chị"

"Em thâm thật... Krystal. So với Jessica..."

"Nói về độ tàn nhẫn thì chị hai phải gọi tôi ngược lại bằng Chị. Tôi rất muốn biết hiện tại Lee Qri đang nghĩ gì" Krystal cười khinh xoay bước nhưng...

*Bịch*

"Aaaaa..." mông Krystal chạm mặt sàn. Cú ngã tê tái mà thủ phạm không ai khác ngoài SoYeon. SoYeon đã gạt chân Krystal.

"Uiii... chân tôi... Park SoYeonnnn"

"Gì?"

"Chị có biết đây là sân băng không hảả? Ahhhh..." Krystal không thể đứng dậy vì cổ chân của cô đã gặp vấn đề. SoYeon lần này chơi dại thật rồi.

"Sân băng thì thế nào?"

"Chị..." Krystal ấm ức nhìn SoYeon. Mắt cô nàng ứa nước và SoYeon nhận ra dấu hiệu bất thường ở cổ chân Krystal.

"Có đau lắm không?"

"Chị tránh ra" Krystal không cần SoYeon quan tâm. Cô cố bò bằng đầu gối. SoYeon lượn vòng lấy chiếc áo mi...

"Đồ cứng đầu" SoYeon đến bế gọn Krystal lên mặc cho cô út họ Jung vùng vẫy.

Qri lẳng lặng rời khỏi khán đài.

"Yah! Cô làm gì Krystal vậy hả? Không biết mặt sàn trơn lắm sao?" Dong Hoon cản đường.

"Bạn gái tôi bị thương thì tôi chịu trách nhiệm, liên quan gì tới anh đâu. Xê ra chút xíu"

"Bạn gái? Yah! Yahhhh!"

Mặc Dong Hoon gọi, SoYeon đưa Krystal ra xe, chở tới bệnh viện kiểm tra.

"Chân cô ấy thế nào bác sĩ?"

"Ummm... Chỉ bong gân nhẹ. Rất may không tổn thương đến xương hay trật khớp. Nghỉ ngơi khoảng 7 đến 10 ngày sẽ bình phục. Chú ý cẩn thận khi đi đứng và tránh vận động mạnh"

"Cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì. Tôi đi đây"

"Chào bác sĩ!"

Ông bác sĩ đi khỏi. SoYeon xoay lại nhìn Krystal - người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Mặt Krystal trù ụ một đống trông thật khó coi.

"Cô út ah! Đây gọi là quả báo đấy. Ai biểu sống ác quá làm chi?"

"Park SoYeon! Chị hại tôi ra nông nỗi này chưa hả dạ hay sao mà còn ở đó châm chọc, nguyền rủa nữa?"

"Giận tôi ah?"

"Tôi ghét chị"

"Cảm ơn! Haha... em ghét tôi làm tôi mừng biết bao"

"Chị... Asiiiii..."

"Krystal! Xin lỗi em! Hôm qua tôi có mạnh tay..."

"Ờ há! Hôm qua chị ôm tôi ngã trầy tay, sau đó còn tát tôi. Hôm nay chị đá què chân tôi. Jung Nhị Tiểu Thư là trái banh cho chị giải trí sao? Hả?"

"Uầy! Jessica đã hung dữ không ngờ có em gái còn dữ hơn. Đến giờ tôi mới biết em thật đáng sợ đấy... SooJung!"

"Kêu tên nào có tên thôi. Chị... Áaaaa... làm gì vậy?" Krystal giật mình vì bị bế bổng.

"Về nhà rồi tiếp tục cãi! Em ở đây làm ảnh hưởng người ta quá"

"Xì! Đừng có ném tôi xuống ẩu đấy. Xương sống tôi không được tốt cho lắm"

"Biết rồi. Ngậm miệng lại thì em chết ah?"

"Ừ! Chính xác là vậy... bla... bla..."

Vất vả, cực nhọc, cuối cùng SoYeon cũng chở được Krystal về đến Jung gia.

"Ôi! 2 đứa làm cái gì thế?"

"Chân em con bị bong gân. Để con đưa nó lên phòng nghỉ ngơi"

"Không cần! Đặt tôi xuống Sofa đi"

"SooJung! Ăn nói cho cẩn thận" bà Jung nhắc nhở.

"Không sao đâu... mẹ" SoYeon đặt Krystal xuống Sofa như cô nàng yêu cầu.

"SooJung trượt băng té què chân rồi hả con?" ông Jung trong bếp bước ra hỏi sốc.

"Vâng! Nhờ phúc của người này đây. Chị ta quăng con như bong bóng chưa đã còn gạt chân con. Suýt nữa đi toi cái mông xinh đẹp của con rồi"

"SoYeon! Sao lại thế?"

"Ah! Con chỉ đùa! Không ngờ tai hại đến vậy. Xin lỗi ạ!"

"Haha... người một nhà không ah. SooJung nó què cho nó bớt chạy nhảy" bà Jung khoái chí.

"Mẹẹ! Con chưa đủ thê thảm sao? Mà hình như mọi người thân thiết quá nhỉ? Oh! SoYeon! Chị lấy lòng ba mẹ nhanh thật đấy"

"Con bé kia. Có tin ta may miệng con lại không. Khó khăn lắm SoYeon mới tha thứ cho ta. Đừng để ta trụn nước sôi, lột da con nghe" ông Jung hăm dọa.

"Giờ mọi người đứng về một phe chống đối con. Con sẽ gọi mách chị hai"

"Em đã ba mươi mấy tuổi mà cứ như con nít không bằng"

"Kệ nó! Chúng ta vào dọn cơm ăn thôi" ông Jung phũ phàng nói.

"Đợi con chút" SoYeon vọt ra xe lấy vô 2 cây nạng.

"Quà tặng dành cho bé út. Đi đứng cẩn thận nhé"

"Hahahaha" 3 người lớn vào trong bỏ lại cô út giãy đành đạch trên Sofa.

"SooJung ăn cơm không con. Có thịt bò hung khói thơm lắm nè" ông Jung nói vọng ra.

"KHÔNG ĂN! CHẾT CŨNG KHÔNG ĂN"

"Haha... là con nói đấy nhé!"

"Ba Jung! Đừng chọc em nó nữa. Hay để con ra dìu nó vào ăn chung cho vui"

"Ta biết tính nó. Nó không chết đâu mà lo. Lần nào cũng tuyệt thực không quá nửa ngày. Ăn nhiều đi SoYeon"

Bị bỏ rơi một mình ngoài phòng khách. Krystal chán nản lôi điện thoại ra gọi cho chị mình.

"Alo"

"Chị hai~"

"Chuyện gì?"

"Cả nhà ăn hiếp em"

"Chắc là em gây sự trước. Thôi ngay cái giọng nhão nhoẹt đó đi. Còn gì nữa không? Chị đang bận lắm"

"Xí! Em gọi báo cho chị biết. Cái chuyện chị nhờ em, em không giúp được"

"Vì sao?"

"Vì... em không thể kiểm soát trái tim em. Bây giờ nó đã đập hoàn toàn vì chị SoYeon. Chị SoYeon dường như cũng chấp nhận. Hôm nay chị ấy còn đến tận Jung gia tìm em, rồi cùng em trượt băng..."

"Jung Soo Jung! Em đang làm trò gì thế?"

Krystal nghe có tiếng động lớn ở đầu dây bên kia. Hình như Jessica đập bàn rất mạnh.

"Tình yêu mà chị. Chúng ta đâu thắng nổi trái tim. Em báo cho chị biết vậy nhé! Hôm nay tính là ngày đầu tiên em với SoYeon hẹn hò"

"Em làm thế mà coi được đó hả SooJung? Em có biết trước đây chị với SoYeon..."

"Quá khứ rồi Jung Đại Tỷ ah. 2 người cũng đã kết thúc với nhau. Thế thì em đến với chị SoYeon có gì sai? Thôi nha! Chị hai giữ gìn sức khỏe!"

"Yahhh... SooJung... SooJungggg..."

*tút... tút... tút...*

Krystal cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Cô nở nụ cười mãn nguyện.

'Chuyện xấu cứ để một mình em làm. Vai diễn của em đang rất thành công. Chị hai! Chị hãy thật tức giận nhé. Tức giận đến mức về đây xử tội em. Khi đó em sẽ được gặp chị. Giờ em nhớ chị quá đi' Krystal Pov's

To Be Continue...

Ban đầu, Au dự định kết thúc Fic Đường Sắt trong 7 Chap nhưng Cô Út Họ Jung đang quậy ngon trớn thành ra Fic sẽ kéo dài thêm 2-3 Chap nữa.

Khổ ghê nơi... Au bị sụp hố Jung Nhị Tiểu Thư rồi!
=))



★Rickli★



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro