Đường Sắt (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SoYeon bị giữ lại Jung gia đến tận chiều mới được về. Cô tìm một khách sạn nhỏ ngủ qua đêm vì mai còn phải gặp người cậu gửi lại số tiền. Cả ngày nay bị Krystal hành nên SoYeon không thể hoàn thành công việc như dự kiến.

Hôm sau

"Qri! Ngày lễ con không có kế hoạch gì sao?" ông Park - ba Qri hỏi trong khi ngồi đọc báo trên sofa.

"Dĩ nhiên là có ạ. Thôi con xin phép vắng mặt hôm nay nhé" Qri mang chiếc ba lô lên vai.

"Lại về quê ấy ah?"

"Vâng ạ"

"Hơjjjjj... người ta phũ phàng vậy mà con lì lợm thật"

"Thế mới gọi là tình yêu chứ ba. Mà công nhận ba mẹ lợi hại thật. Con cứ tưởng 2 người thả cho con tự do ai ngờ... lén theo dõi sau lưng"

"Ba mẹ nào không thương con. Ta đâu thể giao trứng cho ác. Park SoYeon hiền lành, lương thiện chứ không là ta... tiễn... vong... haha" ông Park đưa tay khứa khứa ngang cổ mình.

"Xí! SoYeon cứu con một mạng đó ba"

"Vì thế ta mới cho con qua lại với cô chủ tốt bụng đấy. Mối quan hệ giữa cả 2 không được tốt nhỉ? Cần ta giúp gì không?"

"Con cám ơn lòng tốt của ba nhưng con không cần đâu. Ba mẹ đừng đến tiệm phá SoYeon là con mừng rồi. Thôi con đi đây. Mẹ về ba nhớ nói với mẹ con đi cả ngày á nha! Bái bai" Qri xuống hầm, lấy xe, phóng thẳng về quê.

SoYeon giải quyết xong chuyện cũng về quê. Số tiền kia không cách nào SoYeon hoàn trả được vì ai nấy đều từ chối. Cậu SoYeon bảo nếu kiên quyết trả thì họ sẽ từ mặt cô. Thế là SoYeon phải ôm tiền về. Cô không quên cúi đầu cảm ơn những người họ hàng đã giúp đỡ mình tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Không có số tiền họ giúp sẽ không có Park SoYeon của ngày hôm nay.

Sau quãng đường dài, gần trưa SoYeon cũng về đến. Cô không ghé tiệm mà lái xe gửi bên nhà thín Joo.

"Cô bé ấy đã đợi con cả tiếng rồi đó" thím Joo nói, chỉ tay về phía tiệm.

SoYeon liếc mắt sang tiệm và cô nhận ra người quen ngay.

"Cảm ơn thím trông tiệm dùm con. Con gửi quà biếu thím ạ"

"Ôi con nhỏ này. Gì mà quà cáp lùm đùm thế?"

"Hihi... thím nhận cho con vui. Giờ con về tiệm đây. Chào thím!" SoYeon nhanh chóng về tiệm trước khi thím Joo kịp từ chối những món quà.

"SoYeon!" Qri nở nụ cười tươi rói khi gặp SoYeon.

"Xem ra vì tôi mà em bỏ học hơi nhiều nhỉ?"

"Đang ảo tưởng đấy ah? Hôm nay ngày lễ em được nghỉ"

"À... há! Hôm nay tiệm không kinh doanh sửa xe. Chủ tiệm cũng không tiếp khách" SoYeon quê độ bước qua Qri. Cô tra chìa khóa mở cửa. SoYeon vừa bước vào nhà thì bất chợt một vòng tay ôm tới từ phía sau.

"Em rất nhớ! Làm ơn hãy khỏa lấp dùm em cái nỗi nhớ chết tiệt mang tên Park SoYeon" Qri áp một bên mặt vào vai SoYeon.

"..." SoYeon đứng im không nhúc nhích. Cái ôm làm cho ruột gan SoYeon reo hò, nhảy múa. Cô cũng nhớ Qri. Nhớ rất nhiều!

"Em mệt mỏi lắm! Tất cả vì SoYeon. SoYeon chiếm hết tâm trí em. SoYeon ám ảnh vào từng miếng ăn, giấc ngủ của em. Lần đầu tiên em biết yêu... cảm giác... thật kinh khủng so với tưởng tượng trước đây của em"

"..."

"Em ngỡ mình nắm chắc phần thắng cho đến khi chị Jessica xuất hiện. Em lo lắng rất nhiều. Em sợ SoYeon sẽ quay lại với chị ấy nhưng cuối cùng SoYeon đã buông được chị ấy"

"..."

"Vui chưa bao lâu thì một nỗi lo mới kéo tới mang tên Krystal. Do nóng nảy, bức xúc nên em cãi bướng vậy thôi chứ em biết thật ra em không xứng hơn chị Krystal. Chị ấy từng quen biết SoYeon. Chị ấy cũng rất yêu SoYeon. Chị Krystal cược cả mạng sống để đổi lấy câu trả lời từ SoYeon. Em quả thực khâm phục chị ấy. Đôi lúc em nghĩ... liệu... mình có nên tiếp tục giữ... hay... buông..." Qri nới lỏng vòng tay, mặt không còn áp vào vai SoYeon, 2 cánh tay từ từ rời khỏi bụng SoYeon. Cái ôm sắp dứt, cảm giác hụt hẫng mãnh liệt dâng lên trong lòng SoYeon. SoYeon không muốn... kết thúc như vậy.

"Lee Qri" SoYeon xoay phắt lại ôm chầm Qri. Tuy bất ngờ nhưng Qri cũng mau chóng đáp trả. Tay Qri vịn 2 bên eo SoYeon. Khóe môi cô nàng cong nhẹ. Một khoảng lặng kéo dài khá lâu.

"Như này... là thế nào?" Qri lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Tay cô vấu chặt vạt áo SoYeon.

"Tôi... không biết. Tôi... chỉ muốn ôm em. Tôi nhớ em! Nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhớ những buổi thứ bảy, chủ nhật hình bóng em lẩn quẩn trong tiệm. Nhớ giọng nói và... nhớ nụ cười của em. Tôi thực sự rất nhớ... Lee Qri" SoYeon xiết chặt cái ôm chặt hơn.

Niềm hạnh phúc dâng tràn trong tim Qri khi nghe được những lời ngọt ngào, ấm áp từ chính miệng SoYeon nói ra. SoYeon không che giấu cảm xúc được nữa. Cô sẽ chết nếu cứ giữ cái nỗi nhớ da diết ấy trong lòng. Thật nhẹ nhõm khi trải hết lòng mình.

"Đó cũng là cảm giác mà em phải chịu đựng trong những ngày gần đây. Muốn gặp Sso, muốn nói chuyện vui vẻ với Sso nhưng... nhưng..."

"Tôi và Krystal không như em nghĩ đâu. Thú thật là tôi đã dối lòng mình khi trả lời câu hỏi hôm trước. Lúc ấy tôi rất giận. Krystal có thể ép tôi lựa chọn nhưng còn em... em không được quyền ép tôi. Là không được Quyền ép tôi. Tôi rất khó chịu khi nghe câu hỏi phát ra từ em nên... tôi đã chọn Krystal như một sự đả kích tinh thần em. Điều đó khiến tôi hối hận suốt 2 ngày qua"

"..." Qri không nói gì mà chỉ khẽ cười mãn nguyện.

"Còn chuyện ở Seoul, em đừng hiểu nhầm. Thật ra tôi lên Seoul để giải quyết chút chuyện đồng thời ghé sang Jung gia nói rõ ràng với Krystal. Krystal hẹn em đến sân băng tôi hoàn toàn không biết. Màn biểu diễn trượt băng là do tôi ngứa nghề nên mới... hazzz..."

Qri đẩy nhẹ SoYeon nhằm nới lỏng cái ôm, tiện thể để mặt cả 2 đối diện nhau.

"SoYeon đang cố gắng giải thích đấy ư? Em đâu có nói hiểu nhầm gì đâu? Chột dạ hả?"

"Tôi... tôi... hazyyy... tôi muốn chứng minh mình không có gì với Krystal. Người tôi thực sự dành tình cảm là e..." trong giây phút lúng túng suýt nữa SoYeon nói toẹt ra.

"Ai? SoYeon dành tình cảm cho ai? Em hả? Đúng không?" Qri hỏi dồn dập. Cô không muốn lãng phí cơ hội tốt thế này.

"Errr... tôi..."

"Sâu Dơn... Sâu Dơn..." chú vẹt lên tiếng phá đám Qri. Hôm qua giờ chú ta bị nhốt trong chiếc lồng.

"Ừ! Quên nữa... tôi phải thả con vật rắc rối ấy" SoYeon đẩy Qri để thoát thân. Qri có hơi bực mình nhưng cũng vui vẻ phần nào. Cô đã nhìn thấu tâm tư SoYeon. Thì ra Park SoYeon mềm lòng hơn cô nghĩ.

"Yah! SoYeon còn bao nhiêu bí mật giấu em nữa hả? Lái chiếc xe mới toanh mà không ngại sao? Xài điện thoại xịn mà không mắc cỡ sao? Trượt băng như vận động viên mà không xấu hổ ah?" Qri toàn hỏi mấy câu xỏ xiên.

"Trước đây tôi từng là Tiểu Thư giàu sang nên học hỏi được khá nhiều kỹ năng sống. Nhờ vậy mới sinh tồn nổi"

"Trả lời xa xôi quá. Cho em số điện thoại. Seoul cách xa nơi này lắm SoYeon biết không? Muốn nghe giọng em mỗi ngày thì cho em số điện thoại... nhanh lên..."

"Em xin số hay uy hiếp tôi vậy nhóc? Tôi có nói là muốn nghe giọng em mỗi ngày sao?" SoYeon bước ra trước tiệm. Qri chạy theo chặn đường.

"SoYeon! Đừng đùa với em. Nhìn em... nhìn vào mắt em... trả lời em... Sso có yêu em không?" Qri đánh liều hỏi. Cô giữ chặt đầu SoYeon để mắt SoYeon xoáy vào mắt mình. Quả thực đôi mắt Qri rất cuốn hút nhưng SoYeon không dễ bị nó đánh bại...

"Tôi... chưa yêu em" SoYeon trả lời rất rõ ràng. Qri tức muốn hộc máu khi nhìn cái vẻ mặt đắc ý của SoYeon. Cô biết SoYeon cố tình chọc mình. Muốn SoYeon thừa nhận tình yêu sao mà khó quá?

"Hứ! Sửa xe cho em" Qri giận lẫy.

"Hửm? Xe em hỏng chỗ nào?"

"Em không biết. Hễ lên xe đề ga là nổ máy, ấn còi thì còi kêu, bật đèn thì đèn sáng, xoay vô lăng qua phải thì nó không chịu rẽ trái, bốn bánh căng hoài mà không xẹp. Thế đấy... sửa đi"

"Em đùa tôi đấy ah. Tôi sửa xe hư chứ không sửa xe nguyên với lại hôm nay tôi mệt nên nghỉ. Không sửa!"

"Không sửa xe thì sửa người. Ở đây có người bị hư"

"Ai?"

"Em! Em bị hư"

"Đâu? Hư chỗ nào?"

"Môi"

"Mô... Ưmmm"

Tình huống diễn ra rất nhanh. Qri áp môi mình vào môi SoYeon. Cô chủ động cưỡng hôn SoYeon. SoYeon mở to mắt vì bất ngờ. Tưởng thế là Qri chiếm thế thượng phong ai dè chưa đầy 5 giây SoYeon đã luồn một tay ra sau gáy Qri rồi ghịt chặt để nụ hôn sâu hơn. Qri muốn rời cũng rời không được. Cô nàng tự dâng mình cho Sói.

"Hmmm... Ưmmm..."

Tay còn lại SoYeon bỉ ổi bóp mông Qri. Qri giật mình hé răng và chỉ chờ có thế lưỡi SoYeon ào ạt tấn công khoang miệng Qri. Nụ hôn đầu của Qri mất trắng.

Sau một lúc hả hê, SoYeon dứt khỏi môi Qri nghe cái chóc. Mặt Qri bây giờ đỏ và nóng như ớt chín. SoYeon nhìn Qri rồi cười một cái thật Dịu Dàng.

"Biến thái" Qri xấu hổ mắng.

"Tôi sao? Uầy... rõ ràng là em hư..."

"Park SoYeonnn! Mấy người... quá đángggg"

"Yah! Em hét lớn quá người đi đường tưởng tôi bắt nạt em"

"Em không biết! SoYeon bắt nạt con nít. Người lớn mà chơi kỳ cục... không chịu á..." Qri nhõng nhẽo. Ôi SoYeon nhớ cái giọng nhõng nhẽo này biết bao.

"Tôi mệt lắm! Em có thể về cho tôi nghỉ ngơi không?" SoYeon đuổi khách.

"Em không về. Em sẽ ở lại. Em còn chưa có số điện thoại kia mà"

"Hơjjjjj... nhà tôi có một chiếc võng, một chiếc giường. Em cứ lựa chọn nơi nào hợp lý. Tôi ưu tiên cho em đấy. Trưa rồi! Nghỉ ngơi thôi..."

"Em không chọn thì sao?"

"Tùy em! À hay là... em muốn nằm chung giường với tôi"

"Đê tiện. Em chọn chiếc giường"

"Ố kề! Vậy tôi ngủ võng. Làm ơn giữ yên lặng nhé!"

"Yahhh! Cho em số điện thoại. Không cho đừng trách em quậy banh chành nơi này"

"Nè nè! Muốn lấy luôn cũng được. Miễn sao em đừng phá giấc của tôi" SoYeon dễ dàng đưa điện thoại cho Qri. Cô uể oải tiến đến chiếc võng, nằm xuống, ngủ khò. Đêm qua lạ chỗ SoYeon mất ngủ cộng thêm lái xe đường dài khiến cơ thể SoYeon rệu rã. Vừa nằm xuống là SoYeon ngủ ngay.

"Hihi! Cảm ơn nhé!" Qri thích thú mò mẫm điện thoại SoYeon. SoYeon không có khóa nên Qri tự do lùng sục tư liệu trong điện thoại. Có vài bức ảnh làm Qri trợn trừng mắt.

"Cái gì? Đây không phải chụp lén sao? Cơ mà góc chụp xinh thật" Qri tự sướng khi xem những bức ảnh SoYeon chụp lén mình.

***

"SoYeon! Dậy! Dậy đi mà. Em xuống đây không phải chỉ để ngắm SoYeon ngủ thế này đâu. Dậyyyy" Qri đá đá vào chiếc võng. Mặc dù không muốn phá giấc của SoYeon nhưng giờ đã 4h chiều mà SoYeon chưa dậy.

"Hmmm..." SoYeon lười biếng không chịu rời chiếc võng.

"Không dậy đừng trách em" Qri leo lên võng, nằm đè SoYeon.

"Hự... chết tôi... yahhh... Lee Qri... xuống coi" SoYeon bị núi đè thở sắp không nổi. Tội ghê!

"Chịu dậy rồi sao? Đồ lười!"

"Em xuống hay không?"

"Không"

"Vậy đừng xuống" SoYeon chỉnh sửa tư thế cho thoải mái một chút. Tay luồn ôm eo Qri. Qri cảm nhận được bàn tay hư hỏng ấy từ từ di chuyển xuống mông mình.

"Park SoYeon! Vừa phải thôi"

"Là em chủ động kia mà. Tôi không cố ý lợi dụng nha"

"Không cố ý... Không cố ý... Không cố ý nè" Qri chọc léc SoYeon. SoYeon cũng cù lại Qri. Chiếc võng rung rinh, độn tới, độn lui. Nhờ dây võng chắc chứ không là cả 2 tiếp đất êm đẹp rồi.

Mệt lả, SoYeon sang quán của thím Joo mua đồ ăn. Bữa ăn đơn giản nhưng ngon cực ngon.

Ăn xong cũng hơn 5h. SoYeon bảo Qri ra về.

"Tranh thủ về sớm đi. Giờ này mà lái về Seoul cũng tối mịt. Em nhiều sức ghê ấy"

"Có động lực của tình yêu thì không biết mệt đâu Sso ah"

"Tôi đang làm chuyện sai trái. Lẽ ra... tôi không nên cho em hi vọng nhưng... tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Đôi khi tôi muốn bất chấp tất cả và rồi tôi nghĩ lại thân phận của tôi và em..."

"SoYeon! Thân phận thì thế nào? Nếu SoYeon cứ so đo thân phận thì... em có cách làm cho chúng ta đồng thân, đồng phận"

"Hứm... em đừng cố an ủi tôi"

"Để rồi xem"

"Thôi về đi. Trễ lắm rồi"

"Um! Cũng trễ... hay là... em qua đêm ở đây nhỉ? Wahhh! Không tồi đâu"

"Qua đêm ở đây em sẽ mất đời con gái đấy. Tôi không muốn ngồi tù vì tội... cưỡng bức Thiên Kim Tiểu Thư Họ Lee đâu" SoYeon nói nhỏ vào tai Qri.

"Ôi tên đại tặc này. Không thể tin được là mấy người mang cái bản chất dê sòm. Thôi về nhà với ba mẹ cho chắc"

"Haha... tạm biệt!"

*Chụttt* Qri hôn SoYeon một cái thay cho lời tạm biệt. Ngày lễ hôm nay rất có ý nghĩa với cô nàng. Giờ phút này Qri có thể giơ tay chiến thắng trước Krystal...

Seoul, 8h tối

Nhờ phúc của SoYeon mà hôm nay Krystal phải ở trong phòng cả ngày. Cũng may chấn thương cổ chân không quá nặng nên giờ Krystal có thể đi cà nhắc tới lui. Buổi tối buồn chán, Krystal lăn lóc trên chiếc giường thân yêu của mình.

*Kingggg... Kongggg... Kingggg... Kongggg...* tiếng chuông thúc giục. Cô bé giúp việc ra mở cổng.

"Ủa... Jung..."

"SooJung có nhà không?"

"Dạ có... có..."

Jessica xông vào nhà, lên cầu thang. Theo sau là Tiffany. Sự xuất hiện này quả thật bất ngờ.

*Cạch... Ầmmmm...* cánh cửa phòng Krystal bị mở mạnh. Jessica lao vào, gương mặt đầy nét giận dữ.

Krystal đang nằm đọc sách trên giường không biết chuyện gì xảy ra. Khi cô quay lại thì đã thấy Jessica đứng một đống trong phòng.

"Jung SooJung! Em..."

"Áaaa... chị haiiiii..." Krystal hớn hở bò lẹ xuống giường rồi cò cò thêm vài bước. Cô út ôm chầm lấy chị mình. Jessica đơ cứng, chân tay bất động hoàn toàn.

"Chị về thật này. Có biết em nhớ chị nhiều thế nào không hả?" Krystal đang cười tươi rạng rỡ thì bất ngờ bị đẩy ra. Cô nàng mất thăng bằng lùi vài bước rồi ngồi huỵch lên giường. Cổ chân nhói đau khiến Krystal nhăn mặt.

"Chị hai..."

"Tôi có thể không về sao? Trước khi đi tôi nhờ em những gì? Em cố tình làm trái ý tôi đấy hả?"

"Chị hai... em..."

"Còn gọi tôi bằng chị sao không nghe lời. Em với SoYeon... được ư? Em không biết trước đây tôi với SoYeon có quan hệ gì sao? Jung SooJung! Tại sao dựng lên một tình cảm sai trái như vậy? Lương tâm em bỏ đâu mất rồi SooJungggg?" Jessica lớn tiếng quát.

Krystal im lặng một lúc lâu. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy trong ánh mắt. 2 tay Krystal xiết chặt miếng drap giường.

"Lương tâm tôi... bị chó tha mất rồi" Krystal cười nhạt.

"Em... nói gì? Nói lại tôi nghe xem. EM MỚI NÓI CÁI GÌ HẢ JUNG SOOJUNG?"

"JUNG SOOYEON!" Krystal hét lớn. Tình hình diễn biến rất căng thẳng.

Ông bà Jung đi dự tiệc vừa về đã nghe tiếng cãi vã. Hỏi người làm mới biết Jessica đã về. Ông bà Jung tức tốc lên lầu. Vừa đến phòng Krystal ông bà Jung thấy Tiffany đứng ngoài. 3 chữ "JUNG SOOYEON" phát ra từ miệng Krystal lọt hết vào tai ông bà Jung.

"Dạ... chào 2 bác!" Tiffany lễ phép gật đầu.

"Chào cháu!"

"Bác... làm ơn ngăn 2 người họ lại... Jessi..."

"Tiffany! Cứ đứng ngoài đây. Đừng xen vào làm gì. Hãy để chị em nó tự giải quyết. Chúng ta không thể cản nổi 2 đứa cứng đầu đó đâu. Mà không biết tụi nó cãi vụ gì? Nghe rõ xem..." ông Jung kéo Tiffany và bà Jung nép sang một bên để nghe ngóng tình hình.

"Em... dám lớn tiếng với tôi? Hứm... tôi lớn hơn em đấy SooJung. Tôi còn là..."

"Còn là chị ruột của tôi chứ gì? Thế mười mấy năm qua chị có xem tôi là em ruột của chị không? Chị có quan tâm tới sự tồn tại của tôi, của cái gia đình này không? Jung SooYeon! Tôi có một người chị mà cũng như không. Đôi lúc tôi nghĩ có phải chị chết quách ở cái đất nước xa xôi nào đó rồi chăng..."

*Chát* Jessica tát Krystal một cái khá đau. Trong lúc nóng nảy, Jessica đã không kiểm soát được hành động của mình.

"Hứm... chị đánh đã ngứa thật..." Krystal cười khẩy. Bên mặt in dấu 5 ngón tay rành rành.

"SooJung... chị..." Jessica vô cùng ân hận vì cái hành động tệ hại vừa rồi. Cô lúng túng định sờ má Krystal nhưng Krystal mạnh bạo hất tay Jessica.

"Xa nhau quá lâu có lẽ chị không còn xem tôi là đứa em thân yêu, thích được nuông chiều ngày nào nữa. Chị Hai! Chị đâu biết rằng chị đã giết chết cuộc đời tôi. Vốn dĩ những nỗi đau tôi định chôn vùi sâu tận đáy lòng nhưng hôm nay tôi buộc phải khơi lại bởi vì... bây giờ... tôi không muốn tha thứ cho chị nữa"

"SooJung..."

"CHỊ IM ĐI! Im để nghe tôi nói. Chị - một con người sống ích kỷ. Trong lúc tức giận ba đuổi chị đi không ngờ chị đã chết đâu biệt sứ. Mọi trách nhiệm còn lại đổ hết lên đầu tôi. Ước mơ từ nhỏ của tôi là được làm ca sĩ, làm một idol thần tượng với lượng fan hùng hậu chứ không phải một Tổng Tài lạnh lùng bị nhân viên nhìn bằng những cặp mắt kỳ thị, hằng ngày nhốt mình trong phòng với 4 bức tường trắng xóa. Chức Tổng Tài của tập đoàn Jung đáng nhẽ thuộc về chị nhưng chị bỏ đi buộc tôi phải gánh thay trách nhiệm đó. Tôi nghẹn ngào từ giã trường sân khấu nghệ thuật chuyển sang học kinh doanh theo lệnh của ba. Ước mơ làm ca sĩ của tôi bị dập tắt không thương tiếc... cũng bởi vì chị..." nhắc lại chuyện cũ mắt Krystal đỏ hoe. Cô rất buồn khi phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì ngày đó Jessica ra đi.

"Chị..."

"Chị là đồ tồi, đồ tệ hại. Tôi khổ sở tìm tung tích của chị. May thay chị Fany liên lạc bảo là chị ở Mỹ. Tôi càng mừng hơn khi có được số điện thoại của chị. Cuộc gọi đầu tiên tôi nghe được giọng chị tôi đã vui sướng biết mấy nhưng rồi kể từ đó chị không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Chị quá tàn nhẫn khi bắt máy để đó chứ không trả lời tôi mặc dù đêm nào tôi cũng kiên trì gọi cho chị. Chị xem tôi thua cả người dưng. Những lúc bị áp lực, stress, tôi tâm sự với chị. Tôi nhớ chị, muốn nghe những lời an ủi từ chị nhưng cái tôi nhận được chỉ là Thất Vọng. Miệng chị đâu có câm sao chị không nói hả? Jung SooYeon..." Krystal chộp cái gối ném vào người Jessica. Cú ném mạnh đến nỗi Jessica phải lùi lại một bước.

"SooJung... hix..." nước mắt Jessica rơi. Cô không nghĩ em gái cô phải chịu nhiều ấm ức đến thế.

"Chuyện đó có thể cho là quá khứ nhưng còn hiện tại thì sao? Hiện tại chị ác hơn quá khứ gấp bội. Chị bay về Mỹ hạnh phúc với chị Fany trong khi chị nhờ tôi giả vờ yêu chị SoYeon, phá hoại tình cảm của SoYeon nhằm chọc tức Lee Qri. Kế hoạch hoàn hảo đấy! Lee Qri bị tôi chọc tức liền thừa nhận tình cảm với Park SoYeon. Tôi cũng biết nhờ tôi phá đám mà chị SoYeon càng yêu Lee Qri nhiều hơn. Theo tôi suy đoán kết quả cuối cùng sẽ là Jessica hạnh phúc bên Tiffany, SoYeon hạnh phúc bên Qri... còn Krystal Jung Soo Jung thì... hahaha... thì cô đơn mà còn bị mang tiếng phá hoại tình cảm người khác. Jung SooYeon! Chị có còn tính người không hả? Tại sao chị nhờ tôi làm cái chuyện bất nhân như thế? Tại Saoooo?" nước mắt của Krystal không kiềm được mà chảy dài trên gò má.

"Hix...Hix..."

"Hứm... thêm một điều ngoài dự tính đó là... tôi yêu chị SoYeon thật lòng. Tôi không kiểm soát nổi trái tim mình. Giờ nó đã đập vì SoYeon. Điều này có thể là sai trái nhưng... tình yêu mà. Nghĩ thoáng hơn thì tôi cũng đâu có sai. Người dưng yêu nhau là lẽ thường tình. Chị với chị SoYeon đã kết thúc..."

"SooJung... không được..."

"SAO KHÔNG? Đừng có ích kỷ nữa CHỊ HAI. Chị được hạnh phúc còn tôi thì khổ lụy. Đạo lý gì đây hả? Trước đây tôi không nghĩ mình ghét chị nhưng bây giờ tôi thực sự ghét chị. MẸ KIẾP..." Krystal buông tiếng chửi thề. Cô ném thêm một cái gối vào mặt Jessica.

"SooJung! Đừng quá đáng. SooYeon là chị của con đấy. Mau xin lỗi!" ông Jung ra mặt.

"Hứm... Ừ! Phải xin lỗi chứ. Tiện thể xin luôn nhiều thứ..." Krystal nhếch mép. Cô gượng quỳ xuống nền gạch rồi di chuyển bằng đầu gối đến chỗ Jessica. Krystal ôm chân Jessica. Nước mắt 2 chị em tuông ướt đẫm gương mặt. Tiffany và bà Jung đứng trước cửa chứng kiến cũng phải bụm miệng kiềm chế tiếng nấc.

"Chị Hai! Tôi biết hôm nay tôi mất dạy với chị. Tôi xin lỗi chị! Đồng thời xin chị hãy quan tâm tới gia đình. Chị có thể không thèm đếm xỉa đến tôi nhưng xin chị quan tâm ba, quan tâm mẹ. 2 người họ bước qua tuổi xế chiều rồi. Họ cần có con cháu vây quanh. Như thế họ sẽ vui vẻ mà sống thêm vài chục năm. Xin chị chuyển công ty về Hàn để mỗi ngày hoặc ít nhất mỗi tuần ba mẹ có dịp gặp mặt chị, cùng ăn cơm với chị... hix... còn nữa... tôi xin chị đừng nhờ tôi làm cái mấy chuyện xấu xa như phá hoại tình cảm người khác. Xin chị để tôi tự giải quyết tình cảm cá nhân. Xin chị sống đúng đạo nghĩa của một người mà tôi gọi là Chị Hai. Chị Hai... huhuhu... em xin chị..." Krystal dập đầu, khóc nức nở.

Jessica không nói nên bất cứ lời nào nữa. Nhìn Krystal quỳ dưới chân mình, trái tim của Jessica đau không khác gì bị ai bóp nát. Cô đã quá vô tâm để đến ngày hôm nay tình cảm chị em giữa cô và Krystal xem như rạn nứt. Giờ Jessica hối hận... không biết còn kịp không?

"SooYeon! Con ra ngoài đi"

"Ba... hubu..."

"Ra ngoài đi. Để ta dạy dỗ SooJung"

"Đừng mà ba... huhu..."

"Ra ngoàiiiii" ông Jung lớn tiếng.

"Đi thôi SooYeon" bà Jung kéo Jessica đi. Tiffany đóng nhẹ cửa phòng.

"Mẹ! Ba sẽ xử lý SooJung. Phải cản ba... hix..."

"Không có đâu. Con không hiểu thôi. Trên đời này người chiếm vị trí cao nhất trong lòng ba con chính là SooJung. Thành tích mà SooJung đạt được trong những năm qua khiến ba con phải thán phục. Ông ấy sẽ không làm tổn thương SooJung dù chỉ là một cọng tóc. Chúng ta hãy xuống nhà chờ đợi. Tiffany! Con đói bụng thì phải?" bà Jung nghe tiếng kêu phát ra từ bụng Tiffany.

"Dạ... Jessi vừa xuống máy bay là về thẳng đây. Bây giờ cũng trễ nên con... hihi... đói..." Tiffany ngượng ngùng gãi đầu.

"Xuống bếp 2 đứa phụ ta nấu đồ ăn. Nhanh lên" bà Jung bước xuống cầu thang.

"Jessi! Đi thôi..." Tiffany lôi Jessica đi. Jessica bước nhưng cứ ngoái nhìn cánh cửa phòng Krystal. Giờ cô không biết cư xử thế nào cho phải với cô em của mình.

"Cục vàng của ta. Đứng lên nào!" đúng như lời bà Jung nói. Ông Jung nhẹ nhàng đỡ Krystal ngồi trên giường còn ông ngồi bệch dưới sàn gạch.

"Hức... hức..."

"Ngoan nín khóc!"

"Hức... hức..."

"Chân có đau lắm không?" ông Jung xoa bóp cổ chân cho Krystal cảm thấy dễ chịu.

"Hức... hức..."

"Yah! Lão già này làm ôsin massa cho con rồi con còn chưa chịu nín khóc. Muốn ta quỳ cầu xin con ah?"

"Ba này... hix..." Krystal nhanh chóng quẹt nước mắt.

"SooJung! Ta hiểu ấm ức trong lòng con nhưng dù sao thì SooYeon cũng là chị ruột của con. Con không được phép lỗ mãng với SooYeon. Mọi lỗi lầm cũng do ta mà ra. Con trách SooYeon là con đã gián tiếp trách ta"

"Ba... con không dám..."

"SooJung ngoan! Con là đứa hiền lương, hiếu thảo, biết nhẫn nhịn. Đây là lần đầu ta thấy con lớn tiếng. Bao năm qua chắc con khổ tâm nhiều lắm nhưng quả thực ta không có sự lựa chọn. SooYeon nó đi buộc ta phải đưa con lên cái ghế Tổng Giám Đốc tập đoàn Jung. Ta biết làm vậy là ràng buộc con nhưng ta không thể tin người ngoài. Con đã làm rất tốt trong những năm qua. Ta thừa nhận ban đầu ta không tin tưởng con cho lắm nhưng giờ con đã là một phần máu thịt của ta, là cánh tay đắc lực giúp ta phát triển tập đoàn. Ta thương con nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhiều hơn cả mẹ con và SooYeon"

"Cảm ơn ba! Hix..."

"Mít ướt quá! SooJung ah... chuyện con với SoYeon là thế nào? Ta rất bất ngờ khi nghe con nói chuyện tình cảm có dính líu tới SoYeon" ông Jung lau nước mắt cho Krystal.

"Ba! Con xin lỗi! Gần đây con phát hiện mình yêu chị SoYeon. Trước giờ trái tim con chưa từng rung động trước bất kỳ ai nhưng hiện tại nó rất yếu mềm khi đứng đối diện chị SoYeon"

"Hơjjjjj... họ Jung chúng ta đã làm khổ SoYeon quá nhiều. Tụi con lớn hết rồi nên ta không ngăn cấm nhưng con với SoYeon thì... thật khó xử..." ông Jung thở dài.

"Ba đừng lo..."

"Sao ta không lo cho được?"

"Ba hãy tin con! Con thật sự có tình cảm với chị SoYeon nhưng... con biết đâu là điểm dừng của mình. Con nói chuyện con với chị SoYeon hẹn hò nhằm chọc tức cái con người kia để chị ta lếch xác về đây. Ba! Ba hiểu con mà"

"Um! Ta tin con không làm ta thất vọng"

"Con có một thỉnh cầu"

"Thì con cứ nói. Mười thỉnh cầu ta cũng đồng ý"

"Con muốn nghỉ ngơi một thời gian. Con muốn sang nước ngoài du lịch"

"Ra đó rồi bặt tăm như chị con chứ gì? SooJung! Năn nỉ con đấy... đừng bỏ ta mà. Con bỏ ta thì tập đoàn có nước phá sản. Ta già rồi không còn đủ sức gồng gánh đâu"

"Ba~~~ con chứ không phải chị ta. Con chỉ đi nghỉ dưỡng một thời gian thôi"

"Hàn Quốc thiếu gì điểm du lịch"

"Con muốn ra nước ngoài để mở mang tầm mắt. Ba~~~"

"Hơjjjjj... thôi được rồi..."

"Yeah! Yêu ba!" Krystal hôn ông Jung.

"Mới nãy nước mắt đầm đìa mà giờ cười tươi rói. Con đúng là... cục vàng của ta... haha"

"Ba này..." cô út ngượng ngùng, xấu hổ.

"Chân cẳng lành lặn rồi đi đâu đi"

"Chân con lành rồi. Mai là có thể chạy"

"Bớt giỡn đi Tiểu Thư. Không qua mắt được ta đâu. Mà nói gì nói con cũng phải xin lỗi SooYeon cho đàng hoàng đó. Biết chưa?"

"Không biết"

"Cứng đầu này" ông Jung đứng lên cốc đầu Krystal.

"Uida đau~~"

"Thôi làm nũng há. Ta không tội nghiệp đâu. Chị em chứ chẳng phải kẻ thù. Mà hôm nay... SooJung của ta nói rất hay nha. Chị hai con thua con rồi"

"Con biết mình giỏi mà. Cảm ơn ba đã khen"

"Ọe! Giờ xuống dưới ăn cơm. Ta bắt được mùi thức ăn rồi đấy"

"Con không đói. Con không ăn. Con muốn ngủ"

"Định tuyệt thực ah? Giờ tự đi hay đợi ta đạp con xuống dưới"

"Chân con đau. Con đi không nổi?"

"Ừm... vậy thì..."

"ÁAAAA..."

Không biết ông Jung làm gì mà Krystal hét nghe chói tai.

"Không hay rồi" Jessica đang dọn đồ ăn lên bàn thì nghe tiếng hét. Cô định chạy lên xem nhưng bà Jung ngăn lại.

"Cha con tụi nó giỡn thôi. Con đừng lo. Ngồi xuống ăn. Fany! Con ngồi đây" bà Jung kéo Tiffany ngồi cạnh. Jessica vẫn đứng ngóng về phía cầu thang.

"Công Chúa Nhõng Nhẽo xuất hiện này" ông Jung bế Krystal xuống cầu thang, tiến đến bàn ăn, đặt vào ghế chễm chệ. Mặt Krystal đỏ như quả cà chua chín.

"Ông khỏe thế?"

"Dạo này tôi tập thể dục đều đặn với lại cục cưng nhà ta ốm đi nhiều nên khá là nhẹ. Bà chú ý bồi bổ cho bé út"

"Baaa... con ba mươi mấy tuổi rồi. Bé bé cưng cưng cái gì?" Krystal nhăn mặt.

"Ba ưu ái SooJung ghê. Em nó có chân mà sao ba phải bế chứ?" Jessica tỏ vẻ ghen tị. Cô ngồi xuống cạnh Tiffany, đối diện Krystal và ông Jung.

"SooYeon... con nói ngộ vậy. Chân em con đau đi không nổi bộ con không biết sao?" ông Jung nhắc nhở.

"Con... thực sự không biết. SooJung! Tại sao chân em đau?"

"Chị đó giờ làm gì biết quan tâm đến tôi. Uida... Baaaa... con sẽ nhũn não mất" Krystal vừa dứt câu là bị ông Jung cốc mạnh vào đầu.

"Nó đi trượt băng với SoYeon rồi gây sự nên SoYeon gạt chân nó té bong gân đấy" bà Jung nói cho Jessica nghe.

"Mẹ nói cứ như lỗi là của con hết không bằng. Là Park SoYeon cố tình chơi xỏ con. Con xuống tiệm quậy phá nên chị ta làm cho con què để khỏi đi quậy á" Krystal gân cổ cãi.

"Con cũng biết mình quậy nữa hả? Nè! Ăn nhiều vô cho mập thây để có sức đi quậy" ông Jung gắp đồ ăn cho Krystal. 3 người phía đối diện bụm miệng cười vì câu nói của ông Jung.

"Có gì vui đâu. Mời mọi người ăn cơm"

3 người kia vẫn cười.

"Làm ơn đi. Jung SooJung này xấu hổ lắm rồi. Mọi người đừng có cười nữa"

"Hahahaha" lần này 4 người cười ầm lên. Không khí bớt căng thẳng phần nào.

Xong bữa ăn, tất cả tập trung ra sofa uống trà. Krystal ngồi trù ụ không thèm lên tiếng.

Đồng hồ điểm 11h. Ông Jung đứng lên vươn vai.

"Ngủ thôi. Jessica và Tiffany ở lại đây đêm nay nhé. Ta khóa cổng rồi. Không đứa nào ra ngoài được đâu"

"Nhà chỉ có 2 phòng mà có đến 5 người. Sofa dành cho cô bé giúp việc rồi (Sofa êm lắm nha). Trước đây SooYeon và SooJung ở chung một phòng. Thôi thì hôm nay..." bà Jung thả mồi chờ cá cắn câu.

"Mẹ! Con không ngủ chung với chị ta. Mười mấy năm nay con ngủ một mình quen rồi" Krystal khó chịu lên tiếng.

"Tùy con. Tất cả ngủ ngon. Tiffany! Theo bác" bà Jung kéo Tiffany lên lầu. Đêm nay mẹ chồng tương lai và con dâu tương lai ngủ chung.

"Hơjjjj... ta ngủ ở phòng đọc sách. Nơi đó có chiếc giường nhỏ êm ái. Cấm làm phiền dưới mọi hình thức nhé! Ngủ ngon!" ông Jung cũng bỏ đi.

"Ba! Baaaa... bế con lên phòng. Baaaa..." Krystal đứng mạnh dậy nhưng rồi cổ chân đau nhói nên ngồi xuống.

"SooJung! Đau lắm không?" Jessica chạy qua xem xét cổ chân Krystal.

"Không chết đâu. Chị tránh ra" Krystal cố gắng đứng lên, lò cò đến chỗ cầu thang. Leo cầu thang là thử thách lớn dành cho Krystal. Cô định nhờ cô bé giúp việc nhưng bé ấy dường như đang tắm. Với tính ương bướng của mình, Krystal nhảy từng bậc cầu thang bằng cái chân lành nhưng chưa quá 5 bậc thì đã mỏi, mồ hôi vả ra.

"Chị giúp em" Jessica kéo cánh tay Krystal choàng qua cổ mình. Một tay Jessica vịn eo Krystal. Cô định kè Krystal lên phòng.

"Không cần"

"Đừng có lì nữa. Hãy để chị giúp em... SooJung" Jessica dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Krystal. Krystal thấy được sự chân thành đó nên cũng thôi kháng cự. Thế là Jung Lớn dìu Jung Nhỏ lên phòng.

"Em nặng chứ có nhẹ đâu. Chị đổ mồ hôi luôn này" Jessica trêu đùa, đỡ Krystal ngồi lên giường.

"Tôi có nhờ chị giúp sao? Phiền phức" Krystal nằm xuống giường, quay mặt vào tường. Thái độ của cô út rất phũ phàng.

Jessica ra đóng cửa, tắt đèn phòng, sau đó trèo lên giường. Krystal cảm nhận có một vòng tay ôm mình từ phía sau. Vòng tay ấy rất ấm áp, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Buông ra! Rời khỏi phòng tôi ngay lập tức"

"SooJung! Chị hai xin lỗi vì... tất cả. Em đừng như vậy nữa được không?"

"Không"

"Chị đau lòng lắm! SooJung!"

"..."

"Những điều em nói khiến chị nhận ra mình đã sai rất nhiều. Chị nghĩ cho bản thân, nghĩ cho người khác mà quên rằng mình còn một đứa em máu mủ tình thân khao khát được quan tâm. Mười sáu năm đủ giết chết tình cảm chị em giữa chúng ta. Giờ chị rất xấu hổ khi đứng trước mặt em"

"..."

"Lúc ở Mỹ, chị lo tập trung phát triển sự nghiệp mà không biết em phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì chị ra đi. Em gọi điện chị không trả lời bởi lúc đó chị không biết phải nói chuyện với em bằng giọng điệu, bằng thái độ nào cho hợp lý. Chị cũng khổ tâm lắm SooJung ah"

"..."

"Chuyện của SoYeon... quả thực chị sai một trăm phần trăm. Chị không tưởng em sẽ yêu SoYeon thật lòng. Chị chỉ muốn SoYeon hạnh phúc bên Qri không ngờ điều đó đã làm tổn thương trái tim em. Chị quá ngu ngốc! Chị xin lỗi SooJung!"

"..." Krystal vẫn giữ im lặng. Cô nàng cắn chặt môi mình.

"Giờ em bắt chị dập đầu trăm lần, ngàn lần xin lỗi hoặc em đánh chị để trút giận thì chị cũng chịu. Xin em đừng ghét chị, đừng lạnh lùng với chị. Chị chỉ có duy nhất một đứa em gái. Chị muốn trân trọng SooJung suốt cuộc đời này. Dù có thế nào chị vẫn là chị của em. Em mãi mãi là đứa em dễ thương nhất trong lòng chị. Tha lỗi cho chị nhé... SooJung... hức..." Jessica nghẹn ngào vùi mặt vào gáy Krystal mà khóc.

Bờ vai gầy của Krystal run lên bần bật. Cô rất cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt cứ ứa ra không ngừng. 2 chị em nhà Jung khóc đến mệt mỏi rồi lịm đi từ lúc nào không hay. Liệu tình chị em giữa họ sẽ hàn gắn lại như xưa hay rạn nứt mãi mãi? Krystal sẽ xử lý chuyện tình cảm với SoYeon thế nào cho hợp lý? Chờ đợi những điều sắp tới... nhé...





To Be Continue...





★Rickli★


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro