Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soyeon ah! Cậu đóng tiền quỹ tháng này đi. Trễ 2 ngày rồi đấy" Thủ quỹ xách sổ xuống bàn Soyeon.

"Bao nhiêu vậy bạn"

"100k" (mk sử dụng đơn vị tiền tệ của Việt Nam nhé!)

Soyeon móc tiền trong túi mình ra...

"Chết rồi. Mình không đủ. Hay mình đóng trước một nửa nhé, mai sẽ đóng phần còn lại. Mình hứa chắc đấy" Tối nay Soyeon sẽ lãnh lương. Tháng này chi tiêu quá nhiều nên hụt tiền.

"Đưa đây...bạn đúng là phiền phức mà" Thủ quỹ giật tiền trên tay Soyeon rồi quay đi.

Nãy giờ Qri ngồi bàn trên nghe thấy cái màn đòi nợ ở dưới mà mệt trong mình. Qri bĩu môi, lắc đầu...

Năm học đã bắt đầu được gần 2 tháng. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Buổi tối Soyeon đi làm ở tiệm cà phê như thường lệ. Qri học xong thì la cà, nhậu nhẹ, ăn chơi cùng lũ bạn...

"Đây là tiền lương tháng này của em. Em đã làm ở đây được 2 năm rồi. Chị rất hài lòng về em. Nhưng chị không biết lí lịch của em...em có thể..." Chị chủ quán giơ tiền cho Soyeon.

"Xin lỗi chị...chuyện này chị cho em bí mật được không ạ *hihi*"

"Mấy năm qua vẫn là câu trả lời này...hơjjjj được rồi cô bé chị sẽ không hỏi nữa. Mà này! Năm nay cuối cấp rồi, em đi làm thế này sao học hành được?"

"Dạ không sao ạ. Một ngày 4 tiếng thui mà. Em không có học thêm, với lại rất ít khi học bài nên vẫn còn thời gian rãnh. Có điều...chị cho em làm ca trễ xuống 30 phút được không ạ? Làm ca 17h em không có thời gian ăn lun ak"

"Được chứ...vậy mai em bắt đầu từ 17h30 nha! Bây giờ thì về đi. Đã trễ rồi đấy"

"Dạ! Em cảm ơn! Em về đây...tạm biệt chị!" SoYeon dắt xe đạp ra về. Chị chủ quá nhìn theo mà thấy xót...

"Tội nghiệp con bé. Mới từng tuổi đầu đã phải vất vả mưu sinh...Hơjjjjjjj"

Dọc đường Soyeon lấy ổ bánh mì đã mua từ lúc chiều ra. Vừa đạp xe vừa nhai bánh, còn hát hí hửng nữa. 2 năm qua Soyeon đã sống như vậy đó nhưng cô không hề chán nản, thậm chí cảm thấy tự do, thoải mái vô cùng. Chủ tịch Park cùng phu nhân thường xuyên theo dõi Soyeon nhưng Soyeon không biết điều đó. Ông Park đã nhờ Hiệu Trưởng của trường che đậy thân phận của Soyeon vì sợ con bé một mình sẽ gặp nguy hiểm. Không một ai biết Soyeon là Đại tiểu thư của chủ tịch tập đoàn JD lừng danh.

"Bà chủ! Cho con gửi tiền tháng này ạ" Bà chủ nhà nhận tiền đếm tới...đếm lui...

"Sao dư vậy con?"

"Dạ tháng trước con trả thiếu nên tháng này con bù. Bà không nhớ sao?"

"Con bé này thiệt tình. Ta cũng không có túng thiếu gì cả. Tháng này ta chỉ lấy đủ thôi. Này...cầm lấy" Bà chủ trả phần dư lại cho SoYeon. Dãy nhà trọ chỉ có 3 phòng gắn liền với nhà của bà chủ. Bà rất yêu thương Soyeon, bà xem Soyeon như con ruột của mình vậy. Luôn giúp đỡ những lúc Soyeon khó khăn, đau ốm...

"Con cảm ơn ạ! Thôi con về phòng đây...Bà ngủ ngon" SoYeon về phòng mình. Cô không ngủ mà cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó.

________

Hôm nay Qri không làm bài tập bị cô phạt cuối giờ chiều ở lại quét dọn phòng. Đó giờ không làm động móng tay thì làm gì có chuyện Qri đụng tới cây chổi. Lũ bạn của Qri đã kéo về hết rồi, Qri bực mình chửi rủa...

"Móaaaa...làm thì không phụ, rủ nhậu thì chạy ù ù" Qri đá mạnh vào một cái bàn.

"Để tôi...giúp cậu nhé!"

Qri xoay người lại...thấy Soyeon đang khép nép phía sau mình.

"À...muốn chuột lỗi sao? Tao chưa định xử mày thì mày đã tới nạp mạng rồi. Lớp trưởng là ngon lắm sao? Tao búng tay một cái là mày bị đuổi ra khỏi trường ngay lập tức. Nếu mày không báo với bà cô thì tao đâu có bị phạt thế này. Được rồi...mau dọn dẹp đi" Qri đá cây chổi về phía Soyeon.

Đấy! Bản chất của Lee Qri đấy. Không xem ai ra gì, chẳng ngọt ngào, hống hách. Đối với tất cả bạn bè Qri đều xưng mày-tao. Đây là lần đầu Qri nói chuyện với Soyeon nhiều như vậy đó.

"Tớ xin lỗi! Nhưng mai mốt cậu nhớ làm bài tập. Đừng làm tớ khó xử" Soyeon nhặt cây chổi lên...bắt đầu quét...

"Mày im lặng ai nói mày câm đâu. Bà chủ nhiệm đâu rãnh mà kiểm tra từng đứa" Qri thảnh thơi ngồi trên bàn nhìn Soyeon quét lớp.

"..." Soyeon im lặng không nói gì nữa.

"Thôi ở lại về sau nghe. Tao có hẹn nên phải về gấp... bye" Qri quẫy cặp ra về bỏ Soyeon lại một mình.

Quét dọn xong Soyeon chạy thẳng đến tiệm cà phê...thế là cô lại bỏ bữa chiều...

_______

Sáng nay chủ nhật Soyeon không phải đến trường nên cô ra công viên chạy bộ, tập thể dục, hít thở không khí trong lành.

"Haiiiiii ơiiiiiii" Một tiếng hét chói tai quen thuộc. Soyeon dừng lại...ngó quanh...

"Hùùù"

"Ôi! Giật mình...con nhóc này"

"Nhớ Hai chết đi được" Hyomin chu mỏ.

"Xạo quá đi cô nương...học chung trường ngày nào mà cô nương không gặp tui"

"Gặp nhưng có nói chuyện được với Hai đâu...chị em mà như người dưng vậy ak...hong chịu" Hyomin phụng phịu, mặt bí xị.

"Thôi...thôi...cho Hai xin lỗi! Em tìm Hai có chuyện gì không?"

"Có chuyện mới được tìm Hai sao? Cả tháng rồi Hai không về nhà, Appa và Umma buồn lắm luôn"

"Hơjjjjjjj...cuối cấp rồi nên việc học hành chịu nhiều áp lực. Hai không còn rãnh như trước đây nữa. Hôm nay Hai cũng định về thăm nhà nè"

"Hoan hô...em yêu Hai nhất" Hyomin nhảy cẫng lên, ôm hôn má Soyeon chụtt...chụtt

"Yah...yah...yah...Trời ơi! Người ta đang nhìn kìa. Muốn lên trang nhất hay sao?" Soyeon cú đầu Hyomin.

"Ui đau...Đằng kia có băng ghế kìa. Đến đó đi Hai" Hyomin ôm đầu đề nghị.

Hyomin rất thương chị Hai của mình. Cả 2 lớn lên cùng nhau, ăn chung, ngủ chung,..Soyeon luôn là người che chở, lo lắng nhiều nhất cho Hyomin. Còn nhớ lúc nhỏ có một đêm Hyomin sốt cao, bên ngoài trời mưa to, Ba mẹ và ông nội đã đi dự tiệc, người làm thì nghỉ phép hết chỉ có 2 chị em ở nhà. Không cần suy nghĩ nhiều...Soyeon quyết định chạy đi mua thuốc cho Hyomin. Soyeon rất sợ tiếng sấm nhưng hôm đó cô đã bất chấp. Mưa to làm giảm tầm nhìn của Soyeon...Soyeon băng nhanh qua đường không may bị một chiếc ôtô quẹt ngã...không bị thương nặng chỉ xay xát khắp người thôi. Soyeon không để ý đến mình có bị thương hay không, nhanh chóng ngồi dậy ôm bọc thuốc chạy nhanh về nhà. Tài xế ôtô vừa xuống định hỏi han thì cô bé đã chạy mất hút. Mình mẩy ướt sũng. Cầm bọc thuốc dính đầy máu Soyeon đút từng viên thuốc cho Hyomin. Sau đó Soyeon cũng lên cơn sốt nằm gục tại giường...ông bà Park về thấy cảnh đó hốt hoảng đưa 2 đứa nhỏ đi bệnh viện. Cũng may là cả 2 đứa đều bình an. Kể từ đó họ không dám bỏ bê SoMin nữa. Ngày Soyeon quyết định ra khỏi nhà Hyomin đã khóc hết nước mắt. Dù rất giận nhưng Hyomin không có cách nào để ghét người chị này cả...

2 chị em ngồi xuống băng ghế đá dưới một bóng cây to.

"Chuyện học của em thế nào rồi? Quen trường, quen lớp chưa?"

"Dạ mọi việc đã đi vào quỹ đạo rồi ạ! Có điều..." Hyomin ngừng nói.

"Có điều thế nào? Ai ăn hiếp em sao?" Soyeon lo lắng vịn chặt 2 vai Hyomin.

"Dạ hổng phải...có điều người bạn ngồi chung bàn với em cậu ấy..."

"Nó thế nào? Nó làm gì em?" Soyeon sốt ruột.

"Cậu ấy...cậu ấy..." Hyomin ấp úng.

"Nó làm saoooo?" Soyeon hết chịu nổi bấu chặt vai.

"Cậu ấy...tỏ tình với em" Hyomin ngượng ngùng cúi mặt xuống.

"Asiiii...làm Hai cứ tưởng..." Soyeon buông tay ra.

"Ui da...đau quá Hai ơi" Hyomin xuýt xoa 2 vai mình.

"Hai xin lỗi! Vì Hai lo cho em quá. Rồi em có chấp nhận cậu ta không?"

"Em đã từ chối rồi ạ. Cậu ấy là con gái. Cậu ấy nghèo lắm, mồ côi và rất du côn nữa. Em mà quen với cậu ấy chắc Appa giết em chết mất" Hyomin ỉu xìu.

"Đừng nghĩ vậy chứ. Hổ dữ không ăn thịt con mà. Con người rồi sẽ thay đổi. Quan trọng là em có tình cảm với người đó không thôi. Giàu nghèo không chiến thắng tình yêu đâu em gái" Soyeon dạy bảo em mình.

"..." Hyomin im lặng suy nghĩ...

"Nhìn mặt cô là biết ngay cô đã say nắng người ta rồi phải không?" Soyeon trêu.

Hyomin xấu hổ bụm mặt lại
..."Hai kì quá ahhhh"

"Gì? Hai nói đùa thôi mà trúng thật hả?"

Hyomin gật gật đầu...

*hahaha* Soyeon cười ngất.

"Mới học chung chưa được 2 tháng mà đã say nắng nhau..con nít quỷ" Soyeon mắng mà không nhìn lại bản thân mình. Cô cũng đã say nắng Qri từ năm lớp 10 đấy còn gì.

"Không có...tụi em học chung từ lớp 9. Lúc trước cậu ta tàn tạ lắm, tóc cụt ngủn như con trai, mặt vô cùng lạnh. Nhưng năm nay thì khác. Cậu ấy đã để tóc dài, dịu dàng và ra dáng con gái hơn. Em cứ nghĩ thiên thần chỉ có trong truyện không ngờ lại xuất hiện ngoài đời thực luôn đó Hai. Ôi! nghĩ thôi mà phát sướng" Hyomin hí hửng.

"Dại gái nè" Soyeon lại cú đầu Hyomin...

"Đau em...ah mà có một điều lạ nữa. Trước đây cậu ấy học rất tệ nhưng năm nay đột nhiên cậu ấy rất chăm chỉ. Kì thi chất lượng đầu năm vừa qua điểm cậu ấy cao hơn em luôn, đứng nhất lớp luôn"

"Hai không chắc chắn nhưng có lẽ cậu ta đã vì em mà thay đổi đấy. Hơjjjjjjj...thêm 2 người biết yêu. Vậy là thế giới có thêm 2 người bị tình cảm hành hạ rồi" Soyeon ngán ngẩm.

"Hai nói gì mà khó hiểu thế? Hai có người yêu chưa?"

"Có rồi"

"Mố? Hai cũng biết yêu nữa hả?...Đồ con nít..."

"Em muốn chết sao? Em là em gái của Hai đó...lễ phép nghe chưa?" Soyeon giáo huấn em mình.

"Dạ dạ...em xin lỗi! Do em bị bất ngờ. Sao Hai? Người đó thế nào? Kể em nghe với" Hyomin tò mò ngồi sát vào Soyeon.

"Coi em kìa...sốt sắng quá hé
........Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu, rất xinh đẹp, rất đanh đá, rất chảnh chọe, rất thô lỗ, rất hóng hách..."

"Rất khó ưa" Hyomin tụt hứng...bĩu môi...

"Người như vậy mà sao Hai yêu được hay vậy?"

"Hai cũng không biết. Thích thì yêu thôi, không cần có lí do. Nhưng cũng chỉ là đơn phương" Soyeon cười buồn.

"Chúng ta về nhà thôi. Mặt trời lên cao rồi...em đến đây bằng gì?" Soyeon đổi chủ đề.

"Quản gia Han đưa em tới đây nhưng chú ấy thả em rồi đi giải quyết công việc rồi"

Thế là 2 chị em phải bắt taxi về nhà...

"Umma xem con dắt ai về nè" Hyomin chạy nhanh vào bếp ôm bà Park từ phía sau.

"Sao? Hôm nay dắt ghệ về ah?" Park phu nhân trêu.

"Umma thiệt tình...con yêu người này hơn cả ghệ con luôn"

"Wahhh...ai mà có phước dữ vậy?" Park phu nhân đang bận bịu với những món ăn. Hôm nay bà cho tất cả người làm được nghỉ 1 ngày.

"Xem ai đây nè...ten...tèn..."

*Xoảngggg* nắp vun trên tay bà rơi xuống nền gạch...

"Umma......"

Bà Park rưng rưng nước mắt...chạy đến ôm Soyeon vào lòng...

"Con gái cưng của ta. Ta nhớ con nhiều lắm" 2 mẹ con ôm nhau sướt mướt một lúc lâu..bà Park buông Soyeon ra, chạm hai tay vào má Soyeon

"Con đã ốm đi rất nhiều...khuôn mặt không còn bầu bĩnh như xưa nữa. Con ăn uống không đầy đủ phải không? Ở bên ngoài vất vả lắm sao con?"

"Dạ không! Chắc do con thức đêm nhiều quá thôi. Con không sao...xin lỗi vì đã không về thăm Umma, Umma tha lỗi cho InJung nha!" (InJung: tên thuở nhỏ của Soyeon)

"Được rồi... ta hiểu mà con gái" bà Park vuốt vuốt đầu Soyeon.

"À há! Chắc không còn ai nhớ đến tui nữa rồi...tủi thân ghê" Hyomin lên tiếng khi cảm thấy mình bị lãng quên.

Park phu nhân quay qua cú đầu Hyomin một cái đau điếng...

"2 đứa ngồi xuống ghế đi...Umma sẽ dọn đồ ăn lên, chúng ta cùng ăn bữa cơm gia đình với nhau"

"Nhưng...còn..." Soyeon thấy còn thiếu một người.

"Appa con đi làm từ sớm rồi. Hôm nay chủ nhật nhưng ông ấy không được nghỉ" Park phu nhân hiểu ý Soyeon.

"Hôm nay Appa chắc chắn sẽ nghỉ" Hyomin khẳng định.

"Con bị bệnh hoang tưởng lâu chưa Min?"

"Umma...con không có. 2 người không tin chứ gì? Xem con làm ảo thuật nè...
Hana
Tul
Sết"

*tíng...ting...tính...tinh* Hyomin vừa đếm đến 3 thì chuông cửa vang lên.

"Ai đến vậy nhỉ?" Park phu nhân ngạc nhiên.

"Để con ra mở cửa" Soyeon lon ton chạy ra mở cửa cửa, Hyomin cũng chạy theo. Sau đó là 1 cuộc nói chuyện xôn xao từ cổng vào tới nhà. Bà Park dọn xong các món ăn lên bà rồi cũng tò mò ra xem thử coi là ai...

"Này...tại...tại sao ông lại về nhà. Không phải ông nói hôm nay ông về trễ sao?" Bà Park ngạc nhiên.

"Là Hyomin nó gọi tôi về cho bằng được. Nó nói nếu tôi không về nó sẽ dở từng cái nóc của JD đấy... *hahaha*" Chủ tịch Park cười to.

"Thì ra là chiêu trò của cô út nhà ta...thôi được rồi. Cha con mấy người rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm. Ông đi từ sớm nên cũng chưa ăn gì phải không?"

"Đúng vậy...thôi vào ăn cơm nào 2 đứa"

Cả nhà cùng ăn một bữa cơm gia đình thật ấm áp và hạnh phúc. Ăn xong Hyomin phụ mẹ dọn dẹp. Ông Park ra hiệu cho Soyeon lên phòng của mình.

"Ngồi đi...ta có chuyện muốn nói với con" ông Park rót 2 tách trà.

"Vâng ạ! Ủa? Appa không hút thuốc nữa sao?"

"Chẳng phải con và Min không cho ta hút còn gì"

*híhí* "Appa dễ thương ghê"

"Thôi đừng thả thính với ta. Nghe ta nói này...năm nay con đã là học sinh cuối cấp, việc học sẽ nhiều hơn. Con hãy về nhà để mẹ con cùng với mọi người tiện chăm sóc con. Với lại con phải vạch ra tương lai cho mình...sau khi tốt nghiệp ta sẽ cho con sang Mĩ du học"

"Appa! Con không đồng ý. Con không phải là không nghe lời nhưng khoảng thời gian sống xa gia đình con đã học hỏi được rất nhiều điều. Con nghĩ con có đủ khả năng tạo ra sự nghiệp cho riêng mình. Con không muốn du học" Soyeon từ chối lời đề nghị của ông Park.

"Hơjjjjjjj...ta thật thất bại. Ta có thể ra lệnh cho rất nhiều người làm theo ý ta...nhưng ta lại không thể quản nổi đứa con gái lớn của ta...kiếp sau con có đầu thai thì làm ơn đừng đầu thai làm con gái của Park Mo Joon này lần nữa nha. Ta sẽ bị con hại cho lên máu mà chết thôi"

"Appa! Sao Appa lại nói vậy. Đời đời kiếp kiếp con chỉ muốn làm con của Appa thôi. Con xin lỗi! Đừng giận con mà Appa" Soyeon nhào qua ôm cổ ông Park.

"Thôi được rồi con gái cưng. Ta không ép con nữa, mà có ép cũng có được gì đâu. Con hãy cứ làm những gì mình thích nhưng đừng quên con còn có người cha này. Bất kì lúc nào nếu gặp phải khó khăn con cứ việc nói...ta sẽ giúp con"

"Con cảm ơn ạ! Con cố gắng phấn đấu cũng là vì không muốn thua kém Appa đó thôi" Soyeon xiết cổ chủ tịch Park.

"Con đúng là đứa con bất trị *hahaha*"

Cả 2 nói chuyện vui vẻ. Soyeon ở nhà chơi đến chiều rồi đến tiệm cà phê làm việc. Trước khi đi Soyeon không quên đốt cho ông của mình một nén hương...


End Chap

Định xong Fic Hậu duệ của một người mới tung Fic này nhưng ngứa tay quá tung luôn :))


★Rickli★







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro